Biển Cả Dưới Trời Sao
Chương 26
Vu Tình còn đang định kể lại chuyện hôm qua thì bị Điền Triết Kiệt ngăn lại, “Đừng…đừng…đừng…Em đừng nói, em mà nói nữa anh nhất định sẽ bị đánh đấy."
“Em lại càng phải nói đấy, hôm qua Điền Triết Kiệt lôi tay sếp em kéo vào trong này… Này, anh đừng bịt miệng em, đừng cản em, em phải nói…. ơ…. ơ …."
Vu Tình còn chưa nói xong, Điền Triết Kiệt giơ tay bịt miệng cô nàng, tay còn lại ôm thắt lưng mang Vu Tình ra khỏi phòng.
“Em định kể tất cả chuyện hôm qua cho anh họ em nghe à, kể cả mấy câu mà sếp em nói?"
“Không có…" Vu Tình nhớ lời hôm qua của Vô Niệm, đột nhiên sợ hãi, “Được rồi, giờ em im lặng, cái gì cũng sẽ không nói."
Vu Tình bất đắc dĩ lắc đầu, quay lưng đi về phòng, Điền Triết Kiệt đi theo sau.
“Hai người giấu tôi cái gì phải không?" Triệu Hải Khoát thấy Vu Tình và Điền Triết Kiệt nói chuyện ở ngoài nhưng không rõ là chuyện gì.
“Không có, gạt anh cái gì chứ, em mang cho anh ít chuối tiêu nè, ăn một quả đi." Vu Tình cầm quả chuối ném vào người Triệu Hải Khoát, “Bác sĩ có bảo bao giờ được xuất viện không?"
“Anh hỏi rồi, tầm 4 ngày nữa, sức khỏe khôi phục rất tốt, không ảnh hưởng đến những cái khác, tĩnh dưỡng cho tốt là được xuất viện." Điền Triết Kiệt vừa ăn vừa nói.
“Không có chuyện gì nữa thì em về đây, còn phải đi làm", Vu Tình nói.
“Đợi chút, chuyện này đừng kể với bố mẹ anh."
“Được rồi, chuyện nhỏ, em chẳng rảnh mà nói đâu."
“Sếp của em thế nào?" Triệu Hải Khoát vẫn hỏi về Vô Niệm.
“Sếp của em" Vu Tình không biết nên nói tiếp cái gì, quay sang cầu cứu Điền Triết Kiệt, ấp úng nói: “Sếp của em bảo em đến đây thay cô ấy thăm anh."
“Thăm anh?" Triệu Hải Khoát cười nhạo chính mình.
“Ách… không có…ờm… em về trước đây." Vu Tình sợ bầu không khí lạnh lẽo này, nói xong liền chạy ra ngoài, để lại Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt nhìn nhau trong phòng bệnh.
Lần này Triệu Hải Khoát giống như thực sự buông được cô gái “đáng thương" kia rồi.
Trải qua một đêm thức trắng, Vô Niệm chẳng còn sức lực lẫn tâm trí để chạy bộ nữa, cô tắm rửa qua loa, tóc cũng chẳng buồn sấy, mở laptop rồi bắt đầu viết bản thảo.
Cô muốn bản thân mình thật bận rộn, hy vọng mình chìm đắm vào trong thế giới văn chương, như thế cô sẽ quên đi những chuyện đã qua, những chuyện từ khi gặp gỡ Triệu Hải Khoát.
Cô viết một câu chuyện thanh mai trúc mã, tất cả mọi tình tiết đều ngọt ngào đẹp đẽ, hai nhân vật đều yêu nhau, đều là mối tình đầu của nhau, dù có chia lìa nhưng cũng chỉ là thử thách để chứng minh tình yêu của họ.
Vô Niệm từng khát khao có được tình yêu như thế, cô cũng từng trả giá bằng tất cả tình cảm mà mình có, cô tưởng người ấy là chân mệnh thiên tử của mình, là người có thể nắm tay cô đi hết quãng đời còn lại, nhưng tình yêu của người trưởng thành bị ảnh hưởng bởi rất nhiều điều khác, làm cho người ta không phân biệt được, rằng là yêu hay là cần?
Chuyện năm ấy như trang giấy bị chọc thủng, đâm xuyên qua trái tim cô, biến yêu thành hận.
Tới giữa trưa, cô mới nhớ tới ăn cơm, mở tủ lạnh ra thấy bên trong đầy ắp thức ăn Triệu Hải Khoát mua về.
Cô nhìn qua nhìn lại, tay cầm qua mấy túi đồ ăn, chẳng lẽ cô phải tự học nấu ăn? Đương nhiên là không, cuối cùng cô cũng chọn một hộp bánh bao đông lạnh rồi hâm nóng lại.
“Em lại càng phải nói đấy, hôm qua Điền Triết Kiệt lôi tay sếp em kéo vào trong này… Này, anh đừng bịt miệng em, đừng cản em, em phải nói…. ơ…. ơ …."
Vu Tình còn chưa nói xong, Điền Triết Kiệt giơ tay bịt miệng cô nàng, tay còn lại ôm thắt lưng mang Vu Tình ra khỏi phòng.
“Em định kể tất cả chuyện hôm qua cho anh họ em nghe à, kể cả mấy câu mà sếp em nói?"
“Không có…" Vu Tình nhớ lời hôm qua của Vô Niệm, đột nhiên sợ hãi, “Được rồi, giờ em im lặng, cái gì cũng sẽ không nói."
Vu Tình bất đắc dĩ lắc đầu, quay lưng đi về phòng, Điền Triết Kiệt đi theo sau.
“Hai người giấu tôi cái gì phải không?" Triệu Hải Khoát thấy Vu Tình và Điền Triết Kiệt nói chuyện ở ngoài nhưng không rõ là chuyện gì.
“Không có, gạt anh cái gì chứ, em mang cho anh ít chuối tiêu nè, ăn một quả đi." Vu Tình cầm quả chuối ném vào người Triệu Hải Khoát, “Bác sĩ có bảo bao giờ được xuất viện không?"
“Anh hỏi rồi, tầm 4 ngày nữa, sức khỏe khôi phục rất tốt, không ảnh hưởng đến những cái khác, tĩnh dưỡng cho tốt là được xuất viện." Điền Triết Kiệt vừa ăn vừa nói.
“Không có chuyện gì nữa thì em về đây, còn phải đi làm", Vu Tình nói.
“Đợi chút, chuyện này đừng kể với bố mẹ anh."
“Được rồi, chuyện nhỏ, em chẳng rảnh mà nói đâu."
“Sếp của em thế nào?" Triệu Hải Khoát vẫn hỏi về Vô Niệm.
“Sếp của em" Vu Tình không biết nên nói tiếp cái gì, quay sang cầu cứu Điền Triết Kiệt, ấp úng nói: “Sếp của em bảo em đến đây thay cô ấy thăm anh."
“Thăm anh?" Triệu Hải Khoát cười nhạo chính mình.
“Ách… không có…ờm… em về trước đây." Vu Tình sợ bầu không khí lạnh lẽo này, nói xong liền chạy ra ngoài, để lại Triệu Hải Khoát và Điền Triết Kiệt nhìn nhau trong phòng bệnh.
Lần này Triệu Hải Khoát giống như thực sự buông được cô gái “đáng thương" kia rồi.
Trải qua một đêm thức trắng, Vô Niệm chẳng còn sức lực lẫn tâm trí để chạy bộ nữa, cô tắm rửa qua loa, tóc cũng chẳng buồn sấy, mở laptop rồi bắt đầu viết bản thảo.
Cô muốn bản thân mình thật bận rộn, hy vọng mình chìm đắm vào trong thế giới văn chương, như thế cô sẽ quên đi những chuyện đã qua, những chuyện từ khi gặp gỡ Triệu Hải Khoát.
Cô viết một câu chuyện thanh mai trúc mã, tất cả mọi tình tiết đều ngọt ngào đẹp đẽ, hai nhân vật đều yêu nhau, đều là mối tình đầu của nhau, dù có chia lìa nhưng cũng chỉ là thử thách để chứng minh tình yêu của họ.
Vô Niệm từng khát khao có được tình yêu như thế, cô cũng từng trả giá bằng tất cả tình cảm mà mình có, cô tưởng người ấy là chân mệnh thiên tử của mình, là người có thể nắm tay cô đi hết quãng đời còn lại, nhưng tình yêu của người trưởng thành bị ảnh hưởng bởi rất nhiều điều khác, làm cho người ta không phân biệt được, rằng là yêu hay là cần?
Chuyện năm ấy như trang giấy bị chọc thủng, đâm xuyên qua trái tim cô, biến yêu thành hận.
Tới giữa trưa, cô mới nhớ tới ăn cơm, mở tủ lạnh ra thấy bên trong đầy ắp thức ăn Triệu Hải Khoát mua về.
Cô nhìn qua nhìn lại, tay cầm qua mấy túi đồ ăn, chẳng lẽ cô phải tự học nấu ăn? Đương nhiên là không, cuối cùng cô cũng chọn một hộp bánh bao đông lạnh rồi hâm nóng lại.
Tác giả :
Lục Manh