Bích Lạc Hoàng Tuyền
Chương 4: Bông sen băng
Tử Liêu sau khi được nhận vào Thủy cung cũng đã có 1 cuộc sống khá thoải mái, ngày được 3 bữa no đủ, ăn mặc cũng không đến nỗi tồi, chỗ ăn chỗ ở cũng tốt. Vì nàng chỉ là người mới được nhận vào, nên đương nhiên chế độ đãi ngộ cũng khác so với người làm lâu năm, các tỷ tỷ ca ca cùng làm việc với nàng họ đều có đồ đẹp hơn rất nhiều. Còn nàng hiện tại thì chỉ được xếp vào hàng cung nữ nhỏ tuổi, thường làm việc theo nhóm, nàng hay cùng 1 nhóm người đi phụ bếp, hoặc quét dọn hiên, tiểu Mặc thời gian này thỉnh thoảng vẫn đến chơi với nàng, mỗi lần tới đều mang cho nàng 1 thứ gì đó như vòng tay hay con chuồn chuồn bảy sắc, có lần tiểu Mặc tốt bụng còn tặng nàng một con cá khắc bằng ngọc nung từ dưới nước ở Tê Chiêu ( dòng sông chảy sau ngọn núi Hoàng của Thủy cung). Điều này làm nàng thấy được an ủi trong chốn không người quen biết này, mà không, vốn dĩ, nàng nghĩ từ trước tới nay có nơi nào là thuộc về nàng đâu, nơi nào cũng là ở nhờ, người người cũng đều là không quen biết. Vậy nên tiểu Mặc làm nàng thấy được an ủi là đúng, giờ có lẽ Tử Liêu cũng có thể coi tiểu Mặc là bạn, hoặc...là người quen biết sơ sơ. Ở đây cũng kha khá nàng đã gần như thấy mặt của tất cả mọi người từ cao xuống thấp, từ bé đến không chức vị, nhưng nàng lại chưa có cơ hội để gặp mặt Thủy thần, người đã "" đẻ "" ra tên cho nàng, vậy nên cứ lần này lần khác, không biết đếm bao nhiêu cho xuể những lúc nàng tưởng tượng về Thủy thần, quả thực nàng rất thắc mắc, trong cung nàng tìm mọi ngóc ngách moi mọi thông tin từ tất cả mọi nơi, từ bất cứ những ai nhưng chẳng tìm được gì cả, tranh không có, tin cũng không, thậm chí lời đồn về Thủy thần cũng không có, và...trong cung hoàn toàn không có ngự phòng của Thủy thần, nàng đã chợt nghĩ...không lẽ thủy thần lại là con ma nước??? Cứ thế những suy nghĩ về Thủy thần cứ cuốn theo nàng suốt bao nhiêu năm trời không buông...
200 năm
Năm tháng trôi đi nhanh chóng như cỗ xe ngựa lăn không ngừng nghỉ, mọi thứ cũng theo đó mà thay đổi rất nhiều, nhưng cũng có những thứ vẫn còn trường tồn mãi với thời gian...
Tử Liêu vươn mình tỉnh giấc trong ánh sáng ấm áp của mặt trời, nắng rọi vào phòng làm những lớp bụi trở nên rõ hơn trong không trung, chúng vô tình giống như những hạt phấn nhỏ bé bay lung tung khắp trong gian phòng gỗ mộc của nàng, bậu lên bộ hán phục đã được thăng cấp của nàng. Nàng mặc y phục rồi cài lên áo tấm thẻ bài bằng ngọc đỏ, rất đặc biệt, nhưng chỉ tiếc những thứ ấy đối với thiên giới mà nói thì chẳng là gì. Tính từ ngày bước chân vào đây, Tử Liêu đã ở Thủy cung được 200 năm, bao nhiêu năm qua nàng cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể sống nhiều đến như thế, thậm chí nàng đã có 1 thời gian trầm cảm vì không tin được vào mắt mình, mọi thứ diễn ra cứ như mơ. Nàng tự hỏi phải chăng đời người lại ngắn ngủi đến như vậy? Việc nàng là tiên có thật hay không khi nàng lớn lên và chững lại ở tuổi 20, từ năm ấy trở đi không còn bất kỳ thay đổi nào về ngoại hình nữa, rồi nàng cứ bất tử mãi như vậy, dù thế bao nhiêu năm tháng trôi qua lại như cái chớp mắt, ngày ngày mọi thứ xung quanh nàng diễn ra như một giấc mộng kéo dài, chẳng có gì thay đổi ngoài làm việc và đi ngủ, chúng rất nhàm chán. Nhưng nói thế nào, tốt hay không tốt, việc này khiến cho nàng trở thành một mỹ nhân bất tử vạn người nhìn vạn người mê bởi, nàng lớn lên có một diện mão mỹ miều vô cùng, đôi mắt phượng đẹp nổi bật của nàng là điểm nhấn cho gương mặt trắng bóc cùng chiếc mũi cao và làn môi đỏ mọng như anh đào mới chín.
Nhưng chỉ tiếc vẻ đẹp ấy hoàn toàn được che đi bởi người trong hạng trung của người hầu thì thường phải che mặt bằng mặt nạ khi trưởng thành, bởi vì 1 vài lí do nào đó mà những người như nàng không được coi là người của Thủy cung, dạng gần như thử việc. Mà rõ ràng, người thử việc tăng cấp thì vẫn là người thử việc tăng cấp thôi, hồi trước nàng còn bé, nên phải làm việc nội phụ trong nhà bếp, còn bây giờ thì vẫn vậy nhưng việc được "" tăng cấp "" khiến nàng trở thành chân sai vặt cho những người khác. Và hôm nay cũng vậy...
Nàng mở phanh cánh cửa phòng ra rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài trong tâm trạng hào sảng, hôm nay nắng rất dịu, gió rất nhẹ còn nàng thì rất thoải mái.
"" Tiểu Liêuuuu ""
Phải, nàng quên mất, dù ngày có thoải mái ra sao thì vẫn sẽ có một quả bóng bùn ném về phía nàng vào mỗi sáng sớm khi nàng mở cửa, suốt 200 năm nay không ai khác chính là tên tiểu Mặc kia, sáng nào cũng bám lấy nàng, riết rồi nàng cảm thấy hắn thật quá rảnh rỗi. Nói về tiểu Mặc thì cũng có chuyện để nhắc tới, hiện giờ hắn đã trở thành một nam nhân chính nghĩa, hồi đó hóa ra là hắn làm trái ý của Thủy thần khi say rượu nên đã bị thủy thần phong ấn thành dáng người nhỏ bé 150 năm, cũng may đó chỉ là tội nhỏ nếu là tội lớn thì hắn không biết mình phải chết hay là nửa sống nửa chết nữa. Hắn lớn lại làm Tử Liêu nhận ra diện mạo tên này cũng không phải tồi, nếu là ở hạ giới thì sẽ được xếp vào hàng nam nhân tạm ổn, không phải quá đẹp nhưng là nhìn hắn có nét hài hòa nên đã tạo thành 1 gương mặt ưa nhìn.
Tử Liêu coi cảnh tượng này đã quá là quen thuộc nên chỉ xem như chưa thấy gì. Còn tiểu Mặc đã sớm biết nàng sẽ phớt lờ nên chắn đứng trước mặt từ lúc nào
"" Tiểu Liêuuuuu ""
"" Muốn gì? "" Nàng khó hiểu
"" Ta chỉ là đến thăm cô thôi, không phải bạn bè lâu như vậy, ta cũng sẽ không quan tâm đâu "" tiểu Mặc tỏ ra vẻ quan tâm
"" Ta nghĩ bản thân không yếu đến mức sáng nào ngươi cũng hỏi thăm ta như vậy đâu, thật làm mất không khí ""
Nói rồi nàng đưa tay gạt phăng cả người tiểu Mặc ra chỗ khác, rồi đi dọc theo đường cầu đến nhà bếp. Hôm nay nàng nghe các tiên cô nói Thủy thần đi dự tiệc ở thiên giới nên sẽ không ăn ở Thủy cung, vậy là mọi việc hôm nay lại nhàn đi được biết bao nhiêu, Thủy thần ăn không nhiều nhưng căn bản hôm nào cũng một đống đồ ăn được dọn lên, toàn sơn hào hải vị, rồi cuối cùng đổ đi. Nàng căn bản nghĩ rằng việc này thật lãng phí, với lại...ăn một mình như vậy không lẽ ngài không cô đơn? Chưa kịp nghĩ gì nhiều, một tiếng nói lanh lảnh đã vang lên ngay bên tai nàng, rõ và rất khó chịu:
"" Tử Liêu, ngươi sao còn đứng đây? Không mau đi gánh nước đi, thật làm cho người ta khó chịu, đồ lười nhác ""
Nàng không cần nhìn mặt cũng đã đủ biết là nàng tiên cô lắm mồm - Bích Nguyệt, nàng luôn tự hỏi sao trên đời lại lắm kẻ khốn nạn lắm chuyện khốn đốn đến như thế? Trước là tiểu thư nay là tiên cô, suy đi nghĩ lại cũng là người có quyền hơn mình. Từ lúc nàng vào đây Bích Nguyệt đã không hề thích nàng, vốn là chủ quản khu nhà bếp nên nói lí thì nàng ta có quyền sai nàng là đúng, nhưng không lẽ xét về tình thì nào có ai ác với đồng hương như vậy?
Con đường tới giếng nước chuyên của bếp tuy không dài nhưng lại phải đi qua rất nhiều những lối rẽ, mà lối nào cũng nan ná nhau nên nếu không quen thì quả thực rất khó phân biệt lối đi, Tử Liêu đã làm công việc gánh nước này như cơm bữa hàng ngày nên vốn dĩ mấy con cầu nhỏ này không đáng gì so với sức của nàng. Đột nhiên khi đi đến chỗ rẽ nhiều ngả, nàng thấy một bông hoa sen băng đẹp đến động lòng người rơi trên cầu, vì bản tính đã rất thích hoa sen, mà giờ lại xuất hiện 1 bông hoa sen băng, có thể nó là bông duy nhất trên đời này, nàng thích đến độ đã quên cả tay mình đang cầm 2 chiếc xô mà vứt đi, đến bên chỗ bông hoa sen, ngay lúc đang định nhặt lên thì bất chợt 1 con thỏ ngọc từ đâu đi tới cắp lấy bông hoa sen nhảy mất. Lúc này nàng như một con cá đã gần đến được hồ rồi đột nhiên có người hút cạn nước hồ vậy, hay giống như đang phải trải qua 1 cơn đói cồn cào suốt 49 ngày liền, tự nhiên có đồ ăn ngon trước mắt chưa kịp ăn miếng nào đã bị kẻ khác cướp mất, quả thực khó chịu vô cùng. Nàng lườm nhanh con thỏ rồi chạy theo nó như người mẹ đuổi theo đứa con, chỉ trực lúc nó dừng lại mà vồ lấy bắt về, nhưng nàng cứ dừng lại đúng lúc nó dừng thì nó lại chạy đi, nàng có cố bắt nó thế nào thì cũng ""trơn tuột"" khỏi tay ngay lập tức. Đoạn đường nàng đi qua không biết đã dẫn nàng đến nơi nào, vừa lúc con thỏ bị vướng vào 1 bụi gai, nàng mới nhanh tay nhanh mắt bắt được nó, giật lấy bông hoa sen băng miệng nở 1 nụ cười vui vẻ hết cỡ. Đó cũng là lúc khi nàng quay đầu lại đã không còn thấy đường về nữa, thay vào đó là 1 bụi gai mọc từ nước lên, rất nhiều, nhiều chi chít, đến độ nàng cảm tưởng như mình đã tách biệt hoàn toàn với Thủy cung. Cảm giác lo sợ bắt đầu bủa vây dần lấy Tử Liêu, nàng nuốt nước bọt nhìn xuống chân mình, những con cầu gỗ không thấy đâu nữa, chân nàng đang đứng ở đâu nàng cũng không biết, xung quanh toàn khói trắng, nó nhiều hơn trên thiên giới ngàn lần, dày đặc che kín tầm nhìn của nàng ở dưới chân.Nàng quay lại nhìn lên phía trên, 1 ngọn núi cao vút, nước từ trên chảy xuống xối xả, nàng tự hỏi không biết đây có phải thượng nguồn của thủy cung? Nhưng nước chảy xuống đã đi đâu? bởi nàng không hề thấy dưới chân nàng có tiếng nước hay dấu hiệu gì của nước cả, nghĩ đến đây mới chậm rãi đưa tay sờ xuống bên dưới, hoàn toàn không có gì, nàng đưa tay sâu đến đâu cũng chỉ toàn là không khí, vươn tay ra đằng trước thẳng tảng đá nàng đang đứng thì thấy một tảng đá khác, nhưng nhỏ hơn, dù vậy thì nàng cũng đã khá yên tâm khi phần nào đoán ra bố cục của con đường này...có đá để đi.
Nàng vụng về đưa tay sờ sờ từng chút một, chân cứ chậm rãi dẫm rồi dừng lại để sờ tiếp, phải mất một lúc lâu nàng mới hạ đất an toàn, lúc này cảnh vật như ma ám, làn khói kia liền biến mất ngay lập tức, trước mắt nàng lại là nước và cầu như bình thường, bụi gai tuy còn đó nhưng kì lạ ở chỗ lại cách rất xa nàng. Nàng như bị hù dọa đến tẩu hỏa nhập ma, bất chợt rùng mình một cái, nhìn lên ngọn núi cao có thượng nguồn chảy xuống thấp thoáng có lối đi, nàng mới tò mò đến gần,. Thì ra là một đoạn bậc thang kéo dài. Vừa nhìn nàng tự hỏi không biết nó dẫn đi về đâu, nhưng tóm gọn thì giờ quay lại cũng đâu quay lại được khi đá đã biến mất, chi bằng leo thử lên đỉnh núi hò hét xem có ai giúp nàng hay không. Nghĩ bụng thì phải thực hiện ngay, Tử Liêu buộc váy lại rồi hùng hục chạy thật nhanh trên cầu thang, ngọn núi cao đến độ nàng mới chỉ đi được gần 2/3 đoạn đường mà đã muốn ngất, đã vậy vừa đi nước bên cạnh lại vừa bắn vào người tung tóe, tuy chưa ướt hết nhưng chắc đi hết núi thì cũng đủ để chết cóng.
Dần dần khi đã lòng vòng 1 lúc nàng bắt đầu cảm nhận rõ bản thân đang sợ hãi và khó chịu. Lúc mới đầu vốn dĩ nghĩ là sẽ không sao, tuy có hơi sợ nhưng nhìn thấy núi thì coi như còn hy vọng, thế nên nàng mới hùng hồn bước đi tự nhiên đến như vậy, thậm chí còn tỏ ra chút kiêu căng rằng chuyện này không làm khó được nàng, đến giờ thì mới thấy được họa vào thân là như thế nào, trời đã sẩm tối nàng vẫn bị lạc trong vòng luẩn quẩn của khu rừng, tuy không có sói hay thú giữ nhưng tiếng cây rít lên cùng những đợt gió lạnh làm nàng không muốn đi nữa, càng đi chỉ càng thấy sợ hơn mà thôi.
Nàng mệt mỏi ngồi thụp xuống dựa lưng vào tảng đá, 2 tay đưa lên mặt đập đập cho tỉnh ra, mặt mày đã tèm nhem nước mắt lúc nào không hay. Bỗng nhiên một ánh sáng lóe lên, không lớn nhưng nàng vẫn nhận ra bởi hiện giờ trời đã tối hẳn. Nàng ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra đó là con thỏ cắp bông sen băng ngày hôm nay, trên miệng nó hiện giờ vẫn ngậm bông sen đó
Thấy nó nàng như thấy cứu tinh, vội vàng đứng dậy
"" Là ngươi sao? ngươi đến cứu ta? "" Tử Liêu hỏi 1 câu ngu ngốc, và dĩ nhiên con thỏ cũng không hiểu gì, nó thấy nàng đứng dậy nhanh như vậy đã bị dọa cho hoảng hốt mà chạy đi, nàng cũng không chịu thua tự cho rằng nó dẫn đường về nhà cho mình nên cũng chạy theo. Nàng đi rồi đi, chạy rồi chạy, không quan tâm gì xung quanh cả, cứ vui vui mừng mừng mà nhìn theo con thỏ, con thỏ đi 1 bước nàng theo 1 bước, nhảy 3 bước nàng chạy theo 3 bước. Rồi nàng đã không biết sau đó bao lâu, con thỏ dẫn nàng đến chốn thần tiên, đó cũng là lúc nàng nghe được giọng nói hay nhất từ trước tới giờ:
"" Bột bột, đem hoa sen lại đây ""
Giây phút con thỏ chạy đến với người đàn ông đó, nàng ngỡ ngàng ngẩng mặt mình lên. Biết phải tả cảnh hay tả người trước bây giờ? Khi mà cả 2 đều đẹp đến mức làm ánh nhìn long lanh của nàng phải dừng lại lâu thật lâu, như sợ sẽ để vuột mất bất kì 1 khoảnh khắc nào nàng không dám chớp mắt. Trong ánh nhìn của nàng phản chiếu hình ảnh của 1 nam nhân đang đứng dưới hồ nước không lớn lắm, nhưng nước ở trong thì lại xanh vắt một màu như ngọc lưu ly, mái tóc của hắn buông xuống đôi vai trần, thẳng tuột xuống phần cơ bụng đầy quyến rũ, làn da không quá trắng mang nét khỏe khoắn hiếm có của một người đàn ông. Trên người hắn khoác một chiếc áo choàng màu đen mỏng, làm tăng thêm nét quyến rũ trên cơ thể. Xét về gương mặt thì hoàn toàn tỉ lệ thuận so với ngoại hình, từng đường nét đều tuyệt mỹ không gì chê được.
Điều này làm cho Tử Liêu cảm tưởng rằng mình đã gặp được vị thần đẹp nhất của tiên giới. 200 năm qua, lần động tâm đầu tiên của nàng mạnh mẽ đến như thế đấy, tim nàng khi nhìn nam tử đó không biết đã loạn nhịp đến mức nào, ngay lúc này nàng rất muốn hỏi 1 câu....
" "chàng là ai? ""
.**********
P/s: Ai ủng hộ truyện mình thì tìm kiếm trên fb là @lacdao82 nhé, đấy là trang của mình, có thể truyện sẽ được cập nhật ở đó nhanh hơn trên này
200 năm
Năm tháng trôi đi nhanh chóng như cỗ xe ngựa lăn không ngừng nghỉ, mọi thứ cũng theo đó mà thay đổi rất nhiều, nhưng cũng có những thứ vẫn còn trường tồn mãi với thời gian...
Tử Liêu vươn mình tỉnh giấc trong ánh sáng ấm áp của mặt trời, nắng rọi vào phòng làm những lớp bụi trở nên rõ hơn trong không trung, chúng vô tình giống như những hạt phấn nhỏ bé bay lung tung khắp trong gian phòng gỗ mộc của nàng, bậu lên bộ hán phục đã được thăng cấp của nàng. Nàng mặc y phục rồi cài lên áo tấm thẻ bài bằng ngọc đỏ, rất đặc biệt, nhưng chỉ tiếc những thứ ấy đối với thiên giới mà nói thì chẳng là gì. Tính từ ngày bước chân vào đây, Tử Liêu đã ở Thủy cung được 200 năm, bao nhiêu năm qua nàng cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể sống nhiều đến như thế, thậm chí nàng đã có 1 thời gian trầm cảm vì không tin được vào mắt mình, mọi thứ diễn ra cứ như mơ. Nàng tự hỏi phải chăng đời người lại ngắn ngủi đến như vậy? Việc nàng là tiên có thật hay không khi nàng lớn lên và chững lại ở tuổi 20, từ năm ấy trở đi không còn bất kỳ thay đổi nào về ngoại hình nữa, rồi nàng cứ bất tử mãi như vậy, dù thế bao nhiêu năm tháng trôi qua lại như cái chớp mắt, ngày ngày mọi thứ xung quanh nàng diễn ra như một giấc mộng kéo dài, chẳng có gì thay đổi ngoài làm việc và đi ngủ, chúng rất nhàm chán. Nhưng nói thế nào, tốt hay không tốt, việc này khiến cho nàng trở thành một mỹ nhân bất tử vạn người nhìn vạn người mê bởi, nàng lớn lên có một diện mão mỹ miều vô cùng, đôi mắt phượng đẹp nổi bật của nàng là điểm nhấn cho gương mặt trắng bóc cùng chiếc mũi cao và làn môi đỏ mọng như anh đào mới chín.
Nhưng chỉ tiếc vẻ đẹp ấy hoàn toàn được che đi bởi người trong hạng trung của người hầu thì thường phải che mặt bằng mặt nạ khi trưởng thành, bởi vì 1 vài lí do nào đó mà những người như nàng không được coi là người của Thủy cung, dạng gần như thử việc. Mà rõ ràng, người thử việc tăng cấp thì vẫn là người thử việc tăng cấp thôi, hồi trước nàng còn bé, nên phải làm việc nội phụ trong nhà bếp, còn bây giờ thì vẫn vậy nhưng việc được "" tăng cấp "" khiến nàng trở thành chân sai vặt cho những người khác. Và hôm nay cũng vậy...
Nàng mở phanh cánh cửa phòng ra rồi nhanh nhẹn bước ra ngoài trong tâm trạng hào sảng, hôm nay nắng rất dịu, gió rất nhẹ còn nàng thì rất thoải mái.
"" Tiểu Liêuuuu ""
Phải, nàng quên mất, dù ngày có thoải mái ra sao thì vẫn sẽ có một quả bóng bùn ném về phía nàng vào mỗi sáng sớm khi nàng mở cửa, suốt 200 năm nay không ai khác chính là tên tiểu Mặc kia, sáng nào cũng bám lấy nàng, riết rồi nàng cảm thấy hắn thật quá rảnh rỗi. Nói về tiểu Mặc thì cũng có chuyện để nhắc tới, hiện giờ hắn đã trở thành một nam nhân chính nghĩa, hồi đó hóa ra là hắn làm trái ý của Thủy thần khi say rượu nên đã bị thủy thần phong ấn thành dáng người nhỏ bé 150 năm, cũng may đó chỉ là tội nhỏ nếu là tội lớn thì hắn không biết mình phải chết hay là nửa sống nửa chết nữa. Hắn lớn lại làm Tử Liêu nhận ra diện mạo tên này cũng không phải tồi, nếu là ở hạ giới thì sẽ được xếp vào hàng nam nhân tạm ổn, không phải quá đẹp nhưng là nhìn hắn có nét hài hòa nên đã tạo thành 1 gương mặt ưa nhìn.
Tử Liêu coi cảnh tượng này đã quá là quen thuộc nên chỉ xem như chưa thấy gì. Còn tiểu Mặc đã sớm biết nàng sẽ phớt lờ nên chắn đứng trước mặt từ lúc nào
"" Tiểu Liêuuuuu ""
"" Muốn gì? "" Nàng khó hiểu
"" Ta chỉ là đến thăm cô thôi, không phải bạn bè lâu như vậy, ta cũng sẽ không quan tâm đâu "" tiểu Mặc tỏ ra vẻ quan tâm
"" Ta nghĩ bản thân không yếu đến mức sáng nào ngươi cũng hỏi thăm ta như vậy đâu, thật làm mất không khí ""
Nói rồi nàng đưa tay gạt phăng cả người tiểu Mặc ra chỗ khác, rồi đi dọc theo đường cầu đến nhà bếp. Hôm nay nàng nghe các tiên cô nói Thủy thần đi dự tiệc ở thiên giới nên sẽ không ăn ở Thủy cung, vậy là mọi việc hôm nay lại nhàn đi được biết bao nhiêu, Thủy thần ăn không nhiều nhưng căn bản hôm nào cũng một đống đồ ăn được dọn lên, toàn sơn hào hải vị, rồi cuối cùng đổ đi. Nàng căn bản nghĩ rằng việc này thật lãng phí, với lại...ăn một mình như vậy không lẽ ngài không cô đơn? Chưa kịp nghĩ gì nhiều, một tiếng nói lanh lảnh đã vang lên ngay bên tai nàng, rõ và rất khó chịu:
"" Tử Liêu, ngươi sao còn đứng đây? Không mau đi gánh nước đi, thật làm cho người ta khó chịu, đồ lười nhác ""
Nàng không cần nhìn mặt cũng đã đủ biết là nàng tiên cô lắm mồm - Bích Nguyệt, nàng luôn tự hỏi sao trên đời lại lắm kẻ khốn nạn lắm chuyện khốn đốn đến như thế? Trước là tiểu thư nay là tiên cô, suy đi nghĩ lại cũng là người có quyền hơn mình. Từ lúc nàng vào đây Bích Nguyệt đã không hề thích nàng, vốn là chủ quản khu nhà bếp nên nói lí thì nàng ta có quyền sai nàng là đúng, nhưng không lẽ xét về tình thì nào có ai ác với đồng hương như vậy?
Con đường tới giếng nước chuyên của bếp tuy không dài nhưng lại phải đi qua rất nhiều những lối rẽ, mà lối nào cũng nan ná nhau nên nếu không quen thì quả thực rất khó phân biệt lối đi, Tử Liêu đã làm công việc gánh nước này như cơm bữa hàng ngày nên vốn dĩ mấy con cầu nhỏ này không đáng gì so với sức của nàng. Đột nhiên khi đi đến chỗ rẽ nhiều ngả, nàng thấy một bông hoa sen băng đẹp đến động lòng người rơi trên cầu, vì bản tính đã rất thích hoa sen, mà giờ lại xuất hiện 1 bông hoa sen băng, có thể nó là bông duy nhất trên đời này, nàng thích đến độ đã quên cả tay mình đang cầm 2 chiếc xô mà vứt đi, đến bên chỗ bông hoa sen, ngay lúc đang định nhặt lên thì bất chợt 1 con thỏ ngọc từ đâu đi tới cắp lấy bông hoa sen nhảy mất. Lúc này nàng như một con cá đã gần đến được hồ rồi đột nhiên có người hút cạn nước hồ vậy, hay giống như đang phải trải qua 1 cơn đói cồn cào suốt 49 ngày liền, tự nhiên có đồ ăn ngon trước mắt chưa kịp ăn miếng nào đã bị kẻ khác cướp mất, quả thực khó chịu vô cùng. Nàng lườm nhanh con thỏ rồi chạy theo nó như người mẹ đuổi theo đứa con, chỉ trực lúc nó dừng lại mà vồ lấy bắt về, nhưng nàng cứ dừng lại đúng lúc nó dừng thì nó lại chạy đi, nàng có cố bắt nó thế nào thì cũng ""trơn tuột"" khỏi tay ngay lập tức. Đoạn đường nàng đi qua không biết đã dẫn nàng đến nơi nào, vừa lúc con thỏ bị vướng vào 1 bụi gai, nàng mới nhanh tay nhanh mắt bắt được nó, giật lấy bông hoa sen băng miệng nở 1 nụ cười vui vẻ hết cỡ. Đó cũng là lúc khi nàng quay đầu lại đã không còn thấy đường về nữa, thay vào đó là 1 bụi gai mọc từ nước lên, rất nhiều, nhiều chi chít, đến độ nàng cảm tưởng như mình đã tách biệt hoàn toàn với Thủy cung. Cảm giác lo sợ bắt đầu bủa vây dần lấy Tử Liêu, nàng nuốt nước bọt nhìn xuống chân mình, những con cầu gỗ không thấy đâu nữa, chân nàng đang đứng ở đâu nàng cũng không biết, xung quanh toàn khói trắng, nó nhiều hơn trên thiên giới ngàn lần, dày đặc che kín tầm nhìn của nàng ở dưới chân.Nàng quay lại nhìn lên phía trên, 1 ngọn núi cao vút, nước từ trên chảy xuống xối xả, nàng tự hỏi không biết đây có phải thượng nguồn của thủy cung? Nhưng nước chảy xuống đã đi đâu? bởi nàng không hề thấy dưới chân nàng có tiếng nước hay dấu hiệu gì của nước cả, nghĩ đến đây mới chậm rãi đưa tay sờ xuống bên dưới, hoàn toàn không có gì, nàng đưa tay sâu đến đâu cũng chỉ toàn là không khí, vươn tay ra đằng trước thẳng tảng đá nàng đang đứng thì thấy một tảng đá khác, nhưng nhỏ hơn, dù vậy thì nàng cũng đã khá yên tâm khi phần nào đoán ra bố cục của con đường này...có đá để đi.
Nàng vụng về đưa tay sờ sờ từng chút một, chân cứ chậm rãi dẫm rồi dừng lại để sờ tiếp, phải mất một lúc lâu nàng mới hạ đất an toàn, lúc này cảnh vật như ma ám, làn khói kia liền biến mất ngay lập tức, trước mắt nàng lại là nước và cầu như bình thường, bụi gai tuy còn đó nhưng kì lạ ở chỗ lại cách rất xa nàng. Nàng như bị hù dọa đến tẩu hỏa nhập ma, bất chợt rùng mình một cái, nhìn lên ngọn núi cao có thượng nguồn chảy xuống thấp thoáng có lối đi, nàng mới tò mò đến gần,. Thì ra là một đoạn bậc thang kéo dài. Vừa nhìn nàng tự hỏi không biết nó dẫn đi về đâu, nhưng tóm gọn thì giờ quay lại cũng đâu quay lại được khi đá đã biến mất, chi bằng leo thử lên đỉnh núi hò hét xem có ai giúp nàng hay không. Nghĩ bụng thì phải thực hiện ngay, Tử Liêu buộc váy lại rồi hùng hục chạy thật nhanh trên cầu thang, ngọn núi cao đến độ nàng mới chỉ đi được gần 2/3 đoạn đường mà đã muốn ngất, đã vậy vừa đi nước bên cạnh lại vừa bắn vào người tung tóe, tuy chưa ướt hết nhưng chắc đi hết núi thì cũng đủ để chết cóng.
Dần dần khi đã lòng vòng 1 lúc nàng bắt đầu cảm nhận rõ bản thân đang sợ hãi và khó chịu. Lúc mới đầu vốn dĩ nghĩ là sẽ không sao, tuy có hơi sợ nhưng nhìn thấy núi thì coi như còn hy vọng, thế nên nàng mới hùng hồn bước đi tự nhiên đến như vậy, thậm chí còn tỏ ra chút kiêu căng rằng chuyện này không làm khó được nàng, đến giờ thì mới thấy được họa vào thân là như thế nào, trời đã sẩm tối nàng vẫn bị lạc trong vòng luẩn quẩn của khu rừng, tuy không có sói hay thú giữ nhưng tiếng cây rít lên cùng những đợt gió lạnh làm nàng không muốn đi nữa, càng đi chỉ càng thấy sợ hơn mà thôi.
Nàng mệt mỏi ngồi thụp xuống dựa lưng vào tảng đá, 2 tay đưa lên mặt đập đập cho tỉnh ra, mặt mày đã tèm nhem nước mắt lúc nào không hay. Bỗng nhiên một ánh sáng lóe lên, không lớn nhưng nàng vẫn nhận ra bởi hiện giờ trời đã tối hẳn. Nàng ngẩng mặt lên nhìn thì nhận ra đó là con thỏ cắp bông sen băng ngày hôm nay, trên miệng nó hiện giờ vẫn ngậm bông sen đó
Thấy nó nàng như thấy cứu tinh, vội vàng đứng dậy
"" Là ngươi sao? ngươi đến cứu ta? "" Tử Liêu hỏi 1 câu ngu ngốc, và dĩ nhiên con thỏ cũng không hiểu gì, nó thấy nàng đứng dậy nhanh như vậy đã bị dọa cho hoảng hốt mà chạy đi, nàng cũng không chịu thua tự cho rằng nó dẫn đường về nhà cho mình nên cũng chạy theo. Nàng đi rồi đi, chạy rồi chạy, không quan tâm gì xung quanh cả, cứ vui vui mừng mừng mà nhìn theo con thỏ, con thỏ đi 1 bước nàng theo 1 bước, nhảy 3 bước nàng chạy theo 3 bước. Rồi nàng đã không biết sau đó bao lâu, con thỏ dẫn nàng đến chốn thần tiên, đó cũng là lúc nàng nghe được giọng nói hay nhất từ trước tới giờ:
"" Bột bột, đem hoa sen lại đây ""
Giây phút con thỏ chạy đến với người đàn ông đó, nàng ngỡ ngàng ngẩng mặt mình lên. Biết phải tả cảnh hay tả người trước bây giờ? Khi mà cả 2 đều đẹp đến mức làm ánh nhìn long lanh của nàng phải dừng lại lâu thật lâu, như sợ sẽ để vuột mất bất kì 1 khoảnh khắc nào nàng không dám chớp mắt. Trong ánh nhìn của nàng phản chiếu hình ảnh của 1 nam nhân đang đứng dưới hồ nước không lớn lắm, nhưng nước ở trong thì lại xanh vắt một màu như ngọc lưu ly, mái tóc của hắn buông xuống đôi vai trần, thẳng tuột xuống phần cơ bụng đầy quyến rũ, làn da không quá trắng mang nét khỏe khoắn hiếm có của một người đàn ông. Trên người hắn khoác một chiếc áo choàng màu đen mỏng, làm tăng thêm nét quyến rũ trên cơ thể. Xét về gương mặt thì hoàn toàn tỉ lệ thuận so với ngoại hình, từng đường nét đều tuyệt mỹ không gì chê được.
Điều này làm cho Tử Liêu cảm tưởng rằng mình đã gặp được vị thần đẹp nhất của tiên giới. 200 năm qua, lần động tâm đầu tiên của nàng mạnh mẽ đến như thế đấy, tim nàng khi nhìn nam tử đó không biết đã loạn nhịp đến mức nào, ngay lúc này nàng rất muốn hỏi 1 câu....
" "chàng là ai? ""
.**********
P/s: Ai ủng hộ truyện mình thì tìm kiếm trên fb là @lacdao82 nhé, đấy là trang của mình, có thể truyện sẽ được cập nhật ở đó nhanh hơn trên này
Tác giả :
Lạc Dao