Bích Lạc Hoàng Tuyền

Chương 1-1: Mở đầu

Thập Bát gia từ trước tới nay luôn nổi tiếng với việc thích hành hạ người quá đáng. Mà ta tự nhận bản thân vô cùng xui xẻo khi bị mẹ ruột của mình thả giữa chốn đồng cỏ, nơi ấy gần với ngôi chùa của các hòa thượng nhưng lại chẳng ai ra nhận ta vào cho dù cho ta đã nằm ở đấy hàng mấy canh giờ liền và khóc không ngừng. Buổi chiều hôm ấy chẳng may trưởng phu nhân phủ Thập Bát đi qua nhưng người khiêng kiệu lại bị thương ở chân, tạm thời chưa thể đi được, trong lúc chờ người khác đến thì bà ta nhìn thấy ta ở cánh đồng. Ai nhìn chắc cũng tưởng là bà cứu ta nhưng đâu ngờ mục đích lại là mang ta về làm thú vui cho bà. Sở dĩ ta nhớ được những chuyện này cũng đều là do "" sức mạnh kì lạ "" trong cơ thể. Ta có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì của quá khứ, kể cả là từ lúc ta sinh ra, nhưng có điều kỳ lạ là, ta chỉ có thể nhìn thấy bản thân mình bỗng nhiên được đặt tại đó nhưng lại không thể nhìn thấy được người đặt là ai, không nhìn thấy được mẹ mình là ai và cũng chẳng thể thấy được rốt cuộc mình từ lí do gì mà được ra đời. Và thêm một cái nữa, ta cũng hoàn toàn có khả năng nhìn thấy được quá khứ của người khác, tùy từng người mà có thể nhìn được gần hay xa, rõ hay không rõ, nhưng suy cho cùng thì cũng chẳng nhìn được nhiều.

Ta được trưởng phu nhân Bát gia đưa về, trong 9 năm đầu tiên ta sống như trâu như bò tại phủ, thật không thoải mái. Suốt 9 năm ròng rã ta đếm không biết là đã qua bao nhiêu canh giờ ta phải chịu cái sự chà đạp của bọn tiểu quỷ - con của trưởng phu nhân đó. Chúng suốt ngày 2 lớn 1 bé bắt nạt ta lên xuống, nào thì bắt gánh 10 chậu nước về để...đổ đi, nào thì bắt đi chặt củi mỏi muốn gãy tay xong cuối cùng chúng dùng số củi đó để lấy đánh ta dần dần và còn nhiều chuyện khác hơn nữa. Ta tuy rằng thấy được vô số những thói hư tật xấu của chúng ở quá khứ nhưng khổ là có nói thì ai dám làm gì chúng? 9 năm ở đây ta có tai không được nghe, có mồm không được nói, như một vật vô tri vô giác.

Nhưng lạ một chỗ là các pháp sư hoặc các đại sư khi đi vào phủ có thể đều không câu nệ mà chào người lớn nhất của phủ nhưng khi đi qua ta lại như gặp quỷ, vô cùng sợ mà tránh né, làm ta lại càng tủi thân hơn, tuy rằng từ trước đến nay ta làm có nhiều thật, phơi nắng có nhiều thật nhưng cũng đâu phải xấu đến độ khiến người ta nhìn phát hoảng đó đâu, ai di đà phật...a di đà phật....

Rồi cuối cùng khi đến mùa xuân năm ta 12 tuổi, vào ngày mùng 8, hôm đó đất trời bỗng chốc rung chuyển tạo thành 1 trận động đất. Ta nghe khắp nơi mọi người đều hốt hoảng thốt lên "" Thần đến rồi, thần đến bắt người đi rồi "" hoặc đại loại là những câu như vậy. Ngay cả những người trong phủ cũng đang không ngừng điên loạn chạy lung tung khắp mọi nơi. Trong tình thế đó ta thật không thể làm gì cả, bởi cả người ta đang bị con nhỏ Ngọc Hoan - trưởng nữ của trưởng phu nhân Bát gia trói lại ở gốc cây, lúc đó ta thực muốn dẫm chết con tiểu yêu đó thôi, mà đau khổ hơn nó lại còn đang đứng ngay trước mặt ta, lù lù như một bãi phân như vậy mà ta thì bất lực vô cùng. Đến khi trên trời mây đen đã giăng kín, từ đâu xa xuất hiện một con chim ưng khổng lồ toàn thân màu đen, như "" cơ duyên "" nó tìm dáo dác khắp nơi, cuối cùng hạ mình xuống phủ Thập Bát gia - tại nơi ta và Ngọc Hoan đang đứng. Sự xuất hiện của con chim ưng làm tất cả mọi người khiếp sợ vô cùng, không ai dám lại gần nó nhưng cũng chẳng ai dám bước đi, còn Ngọc Hoan sớm đã run cầm cập toàn thân vì vẻ đáng sợ của nó, chân nàng ta không dám bước cũng không muốn ở lại. Khu vực của ta đang bị trói dần dần được 1 vòng tròn màu đen vây quanh, trong vòng tròn cuối cùng chỉ còn lại ta và Ngọc Hoan đứng đó. Trưởng phu nhân nhìn thấy thế sớm đã gục ngã, vội vã chắp tay cầu xin cùng với 1 đám nô tỳ khác và đại lão gia.

"" Thần Điêu, xin người, xin người đừng bắt tiểu Hoan nhà chúng tôi, nó là con gái đã lớn, lại là đứa kén ăn, nên ắt thịt sẽ không ngon. Chi bằng người hãy bắt con tiểu yêu kia đi, chúng tôi xin hiến dâng nó bằng cả tấm lòng ""

Lại một lần nữa núi lửa cả người ta phun lên ào ào, ta thề có thần linh chứng giám, nếu ta thoát khỏi đây được, mặc kệ ân tình nuôi dưỡng hay hành hạ bao lâu nay của mụ sẽ đến tặng mụ một cái bạt tai thật đau rồi rời đi trong oai phong lẫm liệt, nghĩ thôi đã sướng hết cả người rồi.

Con chim điêu nãy giờ nghe như không hiểu gì, ánh mắt từ đầu đến cuối cứ chăm chú nhìn ta, như đang muốn dò xét điều gì đó, sau cùng ánh mắt như thoáng tia hoảng hốt, bèn chuyển sang nhìn nữ nhi bên cạnh, cánh lập tức vỗ, 2 chân quắp chặt lấy eo trưởng nữ của Thập Bát gia, lần này thực sự nó đã khiến cho trưởng phu nhân ngất lịm đi. Trong lúc ta đang vui mừng vì may quá mình không sao nhưng bản thân còn chưa được hưởng nụ cười của chính mình thì dây thừng cả người ta đứt lìa, ngay lập tức tay ta bị giữ lại, sau đó là cả người bay lên giữa không trung. Thôi xong, ta nhìn lên thì thấy Ngọc Hoan, số ta thật hẩm hiu biết nhường nào, đã phải sống khổ sống sở như trâu như chó trong nhà, đến giờ tưởng vừa thoát được một chút thì đã bị nó kéo chết cùng.

Nhưng cũng chính vì cái "" cơ duyên "" mà ta đã thoạt qua trong đầu hồi nãy đã biến ta trở thành một người khác, mở đầu ra một số phận không giống những người bình thường.
Tác giả : Lạc Dao
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại