Bích Đông

Chương 19 19 Nụ Hôn Đầu


Bên gáy giống như có lửa đốt, tim đập chợt gia tốc.

Bên tai là tiếng hít thở trầm trọng của người đàn ông.

Như là bị động tác này của anh ấn xuống nút tạm dừng, Ngọc Điệm Thu trố mắt hai giây.

“Anh, đang làm cái gì?" Cô hỏi.

“Ấn vào tường hôn.

" Lục Trì Chi thấp giọng bọc lên một tầng lưu luyến: “Dỗ em.

"
Dỗ… cô??
“…"
Ngọc Điệm Thu “ồ" một tiếng, đầu ngón tay gắt gao túm áo sơ mi của anh, lưng đứng dán vào tường, cứng đờ không nhúc nhích.

Lục Trì Chi đứng dậy, cũng không quản góc áo bị cô vò đến nhăn nhúm, rũ mí mắt xuống nhìn cô: “Không phát biểu ý kiến một chút à?"
Bộ dáng của anh trời sinh anh tuấn, da trắng lạnh, mũi cao, hình môi vô cùng đẹp, thân hình cao gầy đứng trước mặt cô, ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống dưới, làm cho màu môi anh liễm diễm, câu nhân không nói nên lời.

Tưởng tưởng đến chính là khoé miệng này vừa cắn cô, Ngọc Điệm Thu không có cách nào để bình tĩnh.

“Có thể phát biểu ý kiến ư?" Quy tắc ngầm cái gì cũng đều bị cô vứt ra sau đầu, cô đối mặt với đôi mắt anh: “Ấn vào tường hôn, tất cả không giống nhau ư, đều là hôn môi sao?"
Mắt phượng của Lục Trì Chi khẽ nhúc nhích, tầm mắt dừng trên môi cô: “Ý của em là…"
“… Em không có ý kia!" Ngọc Điệm Thu nhanh chóng phủ nhận.

Ánh mắt Lục Trì Chi ám trầm: “Dỗ được hay chưa?" m thanh của anh cực kỳ từ tính, một loại dịu dàng khiến người nghiện.

Thế này thì ai chống đỡ nổi! Ngọc Điệm Thu không chịu khống chế mà run lên một chút, hơi thở hơi nhanh: “Còn được.

"
“Chỉ là còn được á.

" Lục Trì Chi lửa cháy đổ thêm dầu, thanh tuyến kéo xuống càng thấp: “Anh đây lại dỗ thêm?" Anh nhìn một sườn cổ khác của cô.

Nhìn ra ý nghĩ của anh, Ngọc Điệm Thu nói theo bản năng: “Anh khoá cửa chưa?"
Lục Trì Chi: “Chưa.

"
“Sẽ không có người tiến vào chứ?" Biểu tình của cô khẩn trương.

“Sợ bị nhìn thấy?" Lục Trì Chi hỏi.

Ngọc Điệm Thu: “… Vâng.

"
Lục Trì Chi thu tay lại: “Anh khoá rồi.

"
“Đừng.

" Ngọc Điệm Thu ôm lấy cánh tay cô: “Chúng ta về nhà lại…" cô dừng lại, sửa miệng: “Lại bàn.

"

Lục Trì Chi ôm chầm lấy cô.

Rất gầy, từ trước chỉ là cảm thấy cô nhỏ gầy, giờ phút này bàn tay đỡ lấy cô, mới phát hiện cô thật sự gầy đến mức thái quá.

Lục Trì Chi khắc chế không dám dùng sức, anh lúc này có chút mất khống chế, sợ không nhịn xuống sẽ siết chặt lấy cô.

Anh hơi thu khuỷu tay về, làm cô cách anh càng gần, ngón tay nhẹ cọ vào cổ cô: “Biết vì sao anh cắn nơi này không?"
Ngọc Điện Thu bị động tác thân mật của anh làm cho gò má ửng đỏ, nhỏ giọng nói: “Vì sao?"
Làn da của cô vốn trắng nõn, lúc này trên mặt treo lên hai chiếc đèn lồng màu đỏ, thêm chút thẹn thùng ngày thường không nhìn thấy.

Lục Trì Chi chải vuốt lại sợi tóc của cô, trong ánh mắt có chứa ánh sáng mịt mờ: “Không muốn biến nụ hôn đầu thành cưỡng hôn.

"
“Chúng ta đây…"
Lúc này, một âm thanh táo bạo lại đột ngột vang lên như đốt pháo: “Lục Trì Chi cậu mẹ nó dựa vào cái gì mà không tin tôi! Phương pháp kia thực sự dùng được, không tin cậu có thể…" thử xem…
Trong nháy mắt Lâm Bỉ Khâu đẩy cửa mà vào, đã nhìn thấy hai người đang ôm nhau.

“Mẹ kiếp!" Bước chân ra trước quay đi trong không trung, Lâm Bỉ Khâu xoay người bỏ chạy: “Đi nhầm, cái gì tôi cũng không nhìn thấy, hai người tiếp tục!"
Ngọc Điệm Thu chuyển qua cào tường, trong miệng rầm rì.

Lục Trì Chi kéo cô trở về: “Em là cún à? Kêu cái gì.

"
Cô che mặt: “Mất mặt mà.

"
Lục Trì Chi cười nhẹ một tiếng: “Còn đi không?"
Ngọc Điệm Thu có chút ấp úng: “… Đi.

" Chứ?
Lục Trì Chi bóp chặt cằm cô: “Hôn xong là chạy? Ngọc Điệm Thu, em là tra nữ à?"
Cô ngẩng đầu: “Không phải anh hôn em sao!?"
“Em không phản kháng.

"
“…"
Trải qua một trận thâm nhập tham khảo, hai người cuối cùng đạt được nhận thức chung, trong quá trình Lục Trì Chi theo đuổi Ngọc Điệm Thu, hai người tạm thời không công khai quan hệ.

Ngọc Điệm Thu cũng cảm thấy anh vừa rồi quá xúc động, cô nếu thật từ chức đi rồi, Lục Trì Chi trưởng thành như vậy, bị nữ sinh khác câu đi thì làm sao bây giờ?
Cô quyết định đứng ở chức vị này cho tốt.

“Bảo bối Chi Chi.

" Thái độ của cô gái vừa rồi còn cãi nhau muốn từ chức chạy lấy người đột biến.

Đầu Lục Trì Chi tràn đầy hắc tuyến: “Ừm? Làm gì thế.

"
Ánh mắt cô dao động, thật ra là đang xem xét cửa có đóng lại hay không.

Xác nhận trong văn phòng không có một bóng người, Ngọc Điệm Thu ngước mặt: “Anh lại ôm em một cái, được không?"
Lục Trì Chi ngừng nhẹ, ngay sau đó cười khẽ: “Dã nha đầu ở nơi nào đến, làm sao lại không e lệ như vậy?"
Ngoài miệng thì ghét bỏ, cánh tay đã đặt trên vai cô, kéo cô vào trong lồng ngực.

“Anh có thể giúp em một chuyện hay không?" Cô ghé vào lồng ngực anh.


Mùi hương trên người Lục Trì Chi rất dễ ngửi, cô dùng sức hít một hơi thật sâu.

Chú ý tới động tác nhỏ của cô, Lục Trì Chi cong cong khoé môi: “Muốn làm gì với anh hả?"
“Em là loại người như vậy sao!?" Ngọc Điệm Thu tri kỷ giúp anh cho vạt áo vào dây quần.

Toàn thân Lục Trì Chi căng chặt trong chớp mắt, gương mặt tuấn tú có một vết rách, anh đè lại tay không thành thật của cô, thấp giọng: “Đang ở văn phòng, đừng làm xằng bậy.

"
Vẻ mặt của anh rất giống như bị nữ lưu manh quấn lấy, Ngọc Điệm Thu hậu tri hậu giác, nhanh chóng lùi tay về: “Em chỉ, giúp anh sửa sang lại quần áo…"
Trong đầu anh nghĩ cái gì vậy!
“Vừa rồi em muốn nói cái gì?" Lục Trì Chi tách đề tài ra.

Có việc xin người, Ngọc Điệm Thu cong mắt lên: “Anh có thể giúp em lấy báo cáo từ chức về hay không?’
Lục Trì Chi: “…"
Lục Trì Chi: “Có thể.

"
Tan tầm về nhà, Ngọc Điệm Thu giống như là trộm, một đường từ thang máy vọt vào trong xe Lục Trì Chi.

Cô ngồi xổm xuống, chờ anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe của công ty mới ngồi dậy.

“Có cần cẩn thận như vậy hay không?"
Ngọc Điệm Thu thắt đai an toàn: “Em là người có fans.

"
Lục Trì Chi nhướng mày: “Hừ, gánh nặng thần tượng còn rất nặng.

"
Đột nhiên nhớ tới chuyện anh gặp nạn thời gian trước, Ngọc Điệm Thu trở nên đau lòng: “Em nghe mọi người nói, anh bị nhốt dưới bãi đỗ xe dưới mặt đất, là được cảnh sát cứu ra.

Lúc ấy nhất định rất nguy hiểm, anh sợ hãi không?"
Lục Trì Chi nhìn nhìn cô: “Sợ.

"
“Vậy phản ứng đầu tiên của anh là gì?" Cô không biết bơi, đổi thành là cô bị ngâm mình trong nước chỉ sợ sẽ bị doạ choáng váng.

Lục Trì Chi nhẹ nhàng bâng quơ: “Tìm điện thoại.

"
“Tìm điện thoại?" Đáp án thực ngoài ý muốn.

“Ừm.

"
“Anh tìm điện thoại làm gì?"
“Nhắn tin cho em.

Báo bình an.

"
Ngọc Điệm Thu bỗng dưng quay đầu nhìn về phía anh.


“Nhìn anh làm gì?" Lục Trì Chi giống như có dán con mắt: “Không phải em nói, mỗi ngày phải nhắn tin báo bình an cho em sao? Anh người này không có ưu điểm khác, chính là biết giữ chữ tín.

"
Phía trước đúng lúc là đèn đỏ.

Lục Trì Chi nghiêng đầu, biểu tình tản mạn, ánh mắt lại rất nghiêm túc: “Chuyện đã đồng ý với em, chỉ cần anh còn sống thì sẽ không quên.

"
Nội tâm của Ngọc Điệm Thu ấm áp, cái mũi chua xót.

“Cảm động rồi?" Lục Trì Chi cười hỏi.

“Không được ư.

" Ngọc Điệm Thu cắn môi, mắt hạnh nổi lên ánh nước.

Lục Trì Chi lái xe vào gara, duỗi tay giúp cô cởi dây an toàn, chú ý đến biểu tình của cô: “Làm sao thế?"
“Trong lòng áy náy.

"
“Ừm? Anh không ở nhà mấy ngày nay, em có quan hệ ái muội với người đàn ông khác, đội nón xanh cho anh sao?"
“Không có! Làm sao có thể? Mỗi ngày em đều nghĩ đến anh, nào có tâm tư ái… với người khác" dưới tình thế cấp bách làm tâm tư nhỏ của cô về điểm này lộ ra sạch sẽ, vành tai của Ngọc Điệm Thu nóng lên, lời nói đến miệng lại sửa đổi: “Ý của em nói, anh không ở, em mỗi ngày đều rất xui xẻo, chỉ, nhớ anh trở về vượng cho em.

"
“Mỗi ngày đều nghĩ đến anh à.

" Lục Trì Chi không bị cô làm thay đổi, truy vấn: “Áy náy lại là chuyện gì hả?"
“Cái bùa hộ mệnh kia, cái không tốn tiền ấy, anh đừng mang theo.

"
Lục Trì Chi bóp chặt gương mặt cô: “Anh tưởng là chuyện gì cơ, ngốc hay không hả.

"
Mặt Ngọc Điệm Thu bị anh xoa bẹp, chỉ còn tròng mắt đổi tới đổi lui: “Lục Trì Chi, anh đừng nắm mặt em mãi!"
Lục Trì Chi buông cô ra, cách hai giây, anh đột nhiên ghé sát vào, nhìn cổ cô chằm chằm: “Lưu ấn rồi kìa.

"
Ngọc Điệm Thu không nghe hiểu anh đang nói thầm cái gì, về đến nhà, tắm rửa xong soi gương mới nhìn thấy, trên cổ cô để lại dấu hôn.

“!!!"
Cô liều mạng gãi đầu, có ý muốn dùng tóc che lại một dấu vết ái muội kia.

Tóc còn chưa quá dài, ngọn tóc vừa đến bên cằm, căn bản không che được cổ.

Một lần đã gieo dâu tây cho cô.

Nam sinh đều biết như vậy sao?!
Quay lại phòng, Ngọc Điệm Thu gọi điện nói cho Trịnh Tiểu Giai chuyện hôm nay.

Trịnh Tiểu Giai ở đầu giây điện thoại bên kia cười như gà gáy sáng: “Ha ha ha cậu cũng có lúc thẹn thùng? Mặt trời mọc ở hướng Tây à.

"
Ngọc Điệm Thu: “Trước kia da mặt dày là bởi vì mình không thích những nam sinh đó, không có cảm giác mới có thể theo chân bọn họ mà xưng anh gọi em, được không!"
“Cũng đúng.

" Trịnh Tiểu Giai đồng ý nói: “Nhưng mà đã hôn cổ rồi, còn chỉ là thân phận người theo đuổi? Hai trình tự này của hai người có chút loạn nhé.

"
Ngọc Điệm Thu nhìn nhìn về phía bên cạnh: “Cậu nói nhỏ một chút! Chỗ mình cách âm rất kém.

"
“Cậu không phải là đang đeo tai nghe hay sao? Anh ấy cũng không có thuận phong nhĩ, còn có thể nghe thấy âm thanh trong tai nghe của cậu không bằng.


"
“Cậu lớn tiếng mình cũng sẽ không tự chủ được mà lớn tiếng, mình lớn tiếng anh ấy không phải sẽ nghe thấy hay sao!"
“Có nghe thấy hay không thì mình không biết, nhưng câu này của cậu anh ấy khẳng định đã nghe thấy rồi.

"
Ngọc Điệm Thu: “…"
Trịnh Tiểu Giai: “Ý của cậu là, nghi ngờ Lục Trì Chi có kinh nghiệm ở phương diện này?"
“Không phải.

Anh mình nói anh ấy chưa từng có bạn gái.

" Ngọc Điệm Thu nói: “Mình chỉ là cảm thấy anh ấy biết như vậy, mình thì không, vậy đến lúc mình theo đuổi anh ấy, không phải là sẽ mất mặt hay sao?"
“Sự lo lắng này thật sự không cần đâu.

" Trịnh Tiểu Giai trưởng thành sớm hơn so với Ngọc Điệm Thu, kinh nghiệm tình cảm phong phú: “Ai mà không có một mối tình đầu? Không phải đều là xử nam xử nữ làm sao biết được? Hơn nữa không chừng anh ấy thích loại bộ dáng cái gì cũng không biết như cậu ấy.

"
Ngọc Điệm Thu được an ủi.

“Đúng rồi.

" Lời của Trịnh Tiểu Giai vừa chuyển: “Mẹ của Lưu Bồi nói, người mua quả hồng nhà cô ấy chính là người công ty cậu đấy.

"
Ngọc Điệm Thu hơi giật mình: “Ai?"
“Không phải có một người có lòng tốt trước đó dùng mười vạn nhân dân tệ mua hồng sao? Lúc ấy trời mưa hỏng mất một ít, mấy ngày hôm trước mẹ Lưu Bồi hái được nên bổ sung vào, nơi giao hàng chính là sau bếp của nhà ăn công ty của cậu đó.

"
“……"
Ất tiên sinh.

Công ty Ất Trí.

Ngọc Điệm Thu dường như hiểu ra.

Những người khác không có khả năng dùng mười vạn đi đặt một đám hồng không dùng làm nguyên liệu nấu ăn được, cho dù có đặt hàng cũng không được nhiều như vậy, như vậy cũng chỉ có một nguyên nhân.

Là Lục Trì Chi mua.

Nghĩ đến thái độ của Lục Trì Chi đối với cô hai tháng nay.

Trong lòng Ngọc Điệm Thu ẩn ẩn có một đáp án.

Cô gọi điện thoại gọi Ngọc Phong: “Anh, quan hệ của anh với Lục Trì Chi rất tốt ư?"
Ngữ khí của Ngọc Phong hơi thiếu: “Còn được, chính là cậu ta nịnh bợ anh, anh tương đối ghét bỏ kiểu yêu hận tình thù của cậu ta.

"
“Nói thật ra!"
“Chủ yếu là con chó kia lớn lên quá đẹp, đi cùng với anh thì ảnh hưởng vận đào hoa, anh không thích ra cửa với cậu ta.

"
“Vậy quan hệ của hai người thân không?"
“Giao tình quá mệnh có tính là thân hay không?"
“Vậy anh ấy sẽ cho anh mười vạn tệ sao?"
“Mười vạn? Một vạn cũng đừng nghĩ! Con chó kia keo kiệt bỏ xừ! Anh nói với em, càng có tiền cành keo kiệt chính là cậu ta!"
Ngọc Điệm Thu: “Đã biết.

"
Lục Trì Chi chưa từng cho anh cô mười vạn, chứng minh không phải bởi vì quan hệ với anh cô.

Vậy anh đối tốt với cô như vậy, là…
Thích cô?.

Tác giả : Từ Liễm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại