Bí Thư Trùng Sinh
Chương 83: Không có lửa sao có khói

Bí Thư Trùng Sinh

Chương 83: Không có lửa sao có khói

Chu Ái Quân mời Vương Tử Quân dùng cơm và đưa theo Ngụy Hiểu Kim, tất nhiên Vương Tử Quân sẽ hiểu ý của đối phương, vào thời điểm xã hội coi trọng vật chất và nhân tình thì làm cảnh sát cũng không thể nào thanh cao, nước quá trong không có cá, muốn trong bùn mà không hôi tanh mùi bùn thì hầu như là không thể. Vì vậy bị bầu không khí ảnh hưởng, thế là đám người mà bọn họ tiếp xúc cũng là đủ mọi loại, mặt hàng nào cũng có. Thế cho nên đối mặt với Chu Ái Quân thì Vương Tử Quân cũng chỉ có thể gật đầu cười cười, bày tỏ mình đã hiểu.

Trong huyện Hồng Bắc có một hiện tượng kỳ quái, chỉ cần kinh doanh tốt, phát triển mạnh, thì dù là nhà khách huyện ủy hay quán rượu Trúc Lâm thì bà chủ cũng đều là nữ, hơn nữa đều là những bà chủ xinh đẹp. Mọi người ngồi được một lát thì những món ngon thơm nức mũi đã được dọn lên bàn.

- Bí thư Vương, sau này hai ta là anh em, lúc này hai anh em ta làm một ly.

Ngụy Hiểu Kim nâng ly rượu lên dùng giọng chân tình mời Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân thấy trước mắt có hai cái ly đế cao, hắn trầm ngâm một chút rồi nói:

- Rất hân hạnh được làm quen với Ngụy công tử, tôi cũng rất vui, nâng ly.

Ngụy Hiểu Kim thấy gương mặt trắng nõn của Vương Tử Quân có hơi đỏ ửng, thế là thầm nghĩ tửu lượng của đối phương không bằng mình. Hắn nghĩ đến tình huống mình xuống thu mua nhà máy Trá Du dưới xã Tây Hà Tử không thành công, thế là trong lòng cũng có chút tức giận, hôm nay bắt được cơ hội thì nhất định phải rửa hận.

Ý nghĩ này bùng lên trong đầu, Ngụy Hiểu Kim lại mở nắp chai rượu rót đầy ly cho Vương Tử Quân, hắn nói:

- Bí thư Vương, rượu tam bài tứ, uống rượu cũng không đi xe không, hai anh em chúng ta làm thêm ly nữa.

- Ngụy công tử, tôi trên cơ bản là chỉ uống ba ly rồi thôi, nếu Ngụy công tử muốn có nhiều thời gian trò chuyện hơn, trước hết đừng nên để tôi uống đủ ba ly vào lúc này, nếu không thì anh cũng chỉ thấy tôi nằm ngủ mà thôi.

Vương Tử Quân dùng giọng nửa thật nửa giả nói.

Trong huyện Hồng Bắc thì Ngụy Hiểu Kim có một cây đại thụ để tựa lưng vào, nhưng người này cũng tin một chân lý, đó là an phận chính là biện pháp khoe khoang tốt nhất. Vì thế hắn không ngang ngược trên phương diện đối nhân xử thế, hắn có một kiểu cách độc đáo của riêng mình, thậm chí còn có nhiều biện pháp để áp dụng. Thấy Vương Tử Quân không đi theo mình, hắn cũng không quát tháo, nhưng chuẩn bị nói vài lời mất vui.

Nhưng đúng lúc này chiếc máy nhắn tin bên hông Chu Ái Quân chợt vang lên, Ngụy Hiểu Kim vốn chưa kịp phát tác, mà Chu Ái Quân cũng căn bản không biết giải vây cho Vương Tử Quân thế nào, bây giờ chợt giống như bắt được cây cỏ cứu mạng.

- Suỵt, là cục trưởng Ngụy!

Chu Ái Quân tranh thủ làm ra động tác mọi người đừng lên tiếng.

Ngụy Hiểu Kim nghe thấy đó là bố mình thì cũng dừng động tác mời rượu, hắn lấy từ trong cặp của mình ra một chiếc điện thoại như cục gạch, lại đưa sang cho Chu Ái Quân:

- Anh Chu, dùng cái này.

Chu Ái Quân cũng không khách khí, hắn cầm lấy điện thoại của Ngụy Hiểu Kim. Đừng nghĩ rằng hắn là kẻ tùy tiện ở mọi trường hợp, nhưng khi đối mặt với cục trưởng cục công an thì thái độ rất nghiêm chỉnh.

- Vâng, cục trưởng, tôi biết rồi.

Một lát sau Chu Ái Quân cúp điện thoại, sau khi đặt điện thoại xuống thì hắn nói ngay:

- Bí thư Vương, bữa cơm hôm nay thật sự không được rồi, anh Ngụy vừa mới có lời phân phó, nửa giờ sau cùng anh ấy đi lên thành phố đón người.

- Anh Chu, chuyện gì mà vội vàng như vậy?

Ngụy Hiểu Kim tiếp nhận điện thoại từ trong tay Chu Ái Quân, sau đó dùng giọng không quan tâm nói.

- Xảy ra chuyện lớn.

Chu Ái Quân nâng ly lên làm một hớp, sau đó hắn thuận miệng nói:

- Còn nhớ viên phó phòng tài chính năm xưa không? Chính là người chết trên cương vị vào ba năm trước ấy?

Ngụy Hiểu Kim cũng không hiểu nhiều về sự kiện kia, Chu Ái Quân cũng không cấm kỵ mà lên tiếng:

- Chính là người đưa con gái đi học đại học tài kính kế toán, sau này lại bị người ta thế chân, nghĩ ra chưa?

Chu Ái Quân vừa nói vừa ăn như sói như hổ, lại mở miệng mắng:

- Dương Vân Binh khốn nạn, làm ra trò thiếu đạo đức như vậy, để cho ông đây phải đi chùi đít thay. Biết không, hôm nay có vị phó chủ tịch tỉnh đến thành phố Giang Châu chúng ta thị sát công tác, xe còn chưa tiến vào khối chính quyền thành phố thì đã bị một đám nhân dân đến vây quanh khiếu kiện.

Ngụy Hiểu Kim tuy không giao thiệp với quan trường nhưng bố dù sao cũng là cục trưởng cục công an, hắn vẫn có chút mẫn cảm chính trị: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

- Việc này không phải đã xong rồi à? Sao có người tố cáo? Không có lửa thì sao có khói? Có lẽ Dương Vân Binh cũng không còn ngồi trên ghế trưởng phòng tài chính được bao lâu nữa rồi.

Khi nói về nguy cơ của trưởng phòng tài chính Dương Vân Binh, Ngụy Hiểu Kim và Chu Ái Quân không khỏi nhìn về phía Vương Tử Quân, trong lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại