Bí Thư Trùng Sinh

Chương 208: Điều tra đến cùng

- Triệu Phú Căn, nam, dân tộc Hán, người thôn xx huyện xx, ngày tháng năm cùng đồng bọn cướp tiệm vàng, hiện đồng phạm đã bị bắt...

Lai lịch của người bắt tay với Hoàng Long Chương lại tiếp tục xuất hiện.

Hoàng Long Chương thật sự muốn hôn mê, những người này và hình cảnh của bọn họ giống như Thái Sơn ép xuống đầu, làm cho hắn chóng mặt quay cuồng.

- Chủ tịch Hoàng cũng thật sự là có dũng khí rất đáng khen, tội phạm giết người, hiếp dâm, cướp bóc.v.v. Người khác mười ngày nửa tháng chưa được gặp mặt một lần, không ngờ chủ tịch Hoàng xuống cơ sở một lần đã gặp mặt tất cả quái kiệt. Hì hì, thật sự là khó có được.

Phó bí thư thị ủy Trâu Học Nghiên vốn có quan hệ không tốt với Hoàng Long Chương, lúc này có được cơ hội, hắn nào có thể đơn giản bỏ qua.

- Chủ tịch Hoàng, ngài có bắt tay sai người rồi không? Nếu nói chủ tịch đi kiểm tra giám sát công tác của nhà giam thì tôi còn tin, nếu nói chủ tịch xuống cơ sở gặp quần chúng thì hình như có vẻ hồ đồ.

Ném đá xuống giếng, đây rõ ràng là một lời nói giậu đổ bìm leo, Hoàng Long Chương cảm thấy trong lòng như bốc lửa, cả ổ bụng thiêu đốt hừng hực, miệng khô nứt, cổ họng rát bỏng. Khoảnh khắc này hắn hận Trâu Ngọc Nghiên đến mức ói máu, nhưng hắn chỉ có thể cam chịu, vì sự việc đã như vậy, hắn có giải thích hay không cũng chẳng được gì.

- Chủ tịch Hoàng, đây là quần chúng báo án với anh sao?

Vương Quang Vinh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hoàng Long Chương, sau đó đặt câu hỏi không chút khách khí:

- Không điều tra thì không có quyền lên tiếng, hơn nữa đây là một việc lớn, sao anh có thể để hiện tượng bên ngoài che mắt mình? Tôi thấy sự việc không đơn giản là như vậy.

Hoàng Long Chương vốn đang cúi đầu, bộ dạng chăm chú nghe lời dạy bảo của lãnh đạo. Nhưng câu nói sau đó của Vương Quang Vinh lại càng làm hắn kinh hoàng:

- Chuyện này bí thư Lâm đã biết, anh ấy cho ra chỉ thị, nhất định phải điều tra thật nghiêm, xử lý nghiêm minh, sẽ nghiêm trị không tha những phần tử phạm tội, đồng thời cũng không nuông chiều đám quan viên chính quyền làm ô dù cho đám tội phạm kia.

Những lời nói điều tra đến cùng và không nuông chiều rõ ràng là hướng về phía Hoàng Long Chương, Vương Quang Vinh nói chém đinh chặt sắt, cực kỳ có lực, Hoàng Long Chương nghe thấy như vậy thì cơ thể mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã khụy xuống.

Hùng Trạch Luân dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn tình huống đang diễn ra, sau khi Vương Quang Vinh nói xong thì hắn dùng giọng nghiêm túc nói:

- Các đồng chí, chuyện này đã cho tôi một bài học sâu sắc, may mà có chỉ thị của bí thư Lâm và thư ký trưởng Vương, nếu không chúng ta sẽ bị lưu lạc với công cụ trong tay đám tội phạm. Nếu kết quả là đồng chí của chúng ta bị oan ức, như vậy tôi là bí thư cũng có trách nhiệm nặng nề.

Hùng Trạch Luân phê bình chính mình, nhưng dù là ai cũng biết bí thư đang ánh xạ cho kẻ nào. Chuyện này còn chưa có định luận, Hùng Trạch Luân trước kia còn chưa nói lời nào, bây giờ đã tự nhận trách nhiệm, tự mình tham gia, điều này cũng xem như định tính sự việc của Vương Tử Quân và Vương Quang Vinh, mà trách nhiệm đó là gì?

- Những trách nhiệm gì nên gánh chịu, tôi nhất định sẽ làm kiểm điểm với tỉnh ủy, nhưng đối với cán bộ chịu oan ức, cũng không thể tiếp tục. Thường ủy huyện ủy Lô Bắc, bí thư ủy ban tư pháp Vương Tử Quân là một cán bộ có tinh thần đấu tranh với thế lực phi pháp và tà ác, là niềm kiêu ngạo của thành phố Hồng Ngọc chúng ta, đáng giá cho từng cán bộ thành phố học tập theo. Chúng ta cần phải phát huy tinh thần này, đồng thời cũng phải đẩy mạnh hành động diệt ác trừ gian, diệt cỏ tận gốc, tạo ra hoàn cảnh thuận lợi cho sự phát triển của thành phố.

Trong hội nghị thường ủy thị ủy Hồng Ngọc, bình thường bí thư Hùng Trạch Luân nói hai câu thì chủ tịch Hoàng Long Chương nói hai câu, cuối cùng là bí thư Hùng Trạch Luân nói lời tổng kết. Nhưng bây giờ Hoàng Long Chương thật sự không thể nói được điều gì, cặp mắt nhìn chằm chằm vào hai màn hình, vẻ mặt biến đổi liên tục. Trong lòng hắn lúc sáng lúc tối, có thể nói là cực kỳ kinh dị, trong miệng lại liên tục thì thào:

- Sao lại như vậy?

Hoàng Long Chương chỉ cảm thấy vừa rồi mình như một diễn viên hề, một vở kịch hay nhưng lại bị nghiền nát, sụp đổ, bây giờ biến thành phế tích. Phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy đến đây biến mình thành đối tượng bị công kích, tấn công quá mãnh liệt và đột ngột, làm cho người ta không kịp chuẩn bị, vô tình trận thế đã đổi chủ.

Nhưng lúc này không ai quan tâm đến Hoàng Long Chương, mọi người sau khi nghe được lời nói của Hùng Trạch Luân thì ném ánh mắt về phía Vương Quang Vinh.

- Bí thư Hùng nói rất hay, chuyện này tôi sẽ báo cáo chi tiết cho tỉnh ủy.

Vương Quang Vinh nói xong thì lại quay sang nhìn Hoàng Long Chương rồi nói:

- Không sát nhập điều tra thì không nên cho ra kết luận, những vị cán bộ trong bụng có vấn đề, có phù hợp với cương vị lãnh đạo nữa không?

Lúc này bầu không khí hội trường cực kỳ yên ắng, giống như mọi người đang yên lặng chờ đón quân địch, bất cứ lúc nào cũng nghênh đón tội ác và âm mưu. Không kẻ nào tình nguyện ở đây thêm một phút nào, vì bầu không khí thật sự quá đè nén, không ai có chút hứng thú.

Nửa giờ sau Vương Quang Vinh đã đi, khi vị thư ký trưởng này bỏ đi thì cả thành phố Hồng Ngọc chợt bùng lên một phong trào càn quét đám tội phạm, nhưng còn có một làn sóng truyền ra còn nhanh hơn, đó chính là tin tức chủ tịch thành phố Hoàng Long Chương sắp phải ly khai.

Sự thay đổi bất ngờ của thị ủy làm cho cả huyện Lô Bắc không kịp chuẩn bị, khó thể nào đáp ứng kịp. Nhưng tất cả cũng không có liên quan quá lớn đến Vương Tử Quân, phần tử hàng đầu đã sa lưới, những sự việc còn lại là chuyện của hệ thống công an - kiểm sát - tư pháp.

Nhưng những tin tức về bí thư Vương lại bắt đầu bùng sóng, lại có một truyền thuyết được tạo ra, đó là bí thư Vương sắp thay thế cho vị phó bí thư Quách Vạn Thần đã bị cách ly thẩm tra, sắp biến thành phó bí thư huyện ủy nắm khối tư pháp.

Trong thể chế cũng có nhiều câu chuyện liên quan đến Quách Vạn Thần, chủ yếu là buổi tối khi Thịnh Thanh Long bị bắt, Thịnh Thanh Long tìm một nhóm cô gái trẻ đẹp đến mua vui, đám người bị bắt khi đang chơi trò uyên ương nghịch nước, mà bí thư Quách Vạn Thần cũng có mặt.

- À, công tác tư pháp của xã các anh làm rất tốt, tôi thấy các anh gần đây thật sự đi đầu trong công tác tư pháp, nên làm như vậy. Vì điều kiện tiên quyết là ổn định cho sự phát triển kinh tế, tôi hy vọng sau này các anh cũng không buông lỏng công tác tư pháp, tạo ra cống hiến lớn cho công tác của toàn huyện.

Vương Tử Quân nhìn hai vị bí thư đảng ủy xã đang ngồi nghiêm chỉnh trước mặt mình mà khẽ nói.

- Chúng tôi xin khắc ghi chỉ thị của bí thư Vương, mong bí thư bỏ ra chút thời gian xuống xã Lục Cách của chúng tôi chỉ đạo công tác.

Một vị bí thư gầy còm vừa gật đầu vừa nhiệt tình nói lời mời.

- À, có thời gian tôi nhất định sẽ đến, lúc này vừa mới qua một năm, công tác đang trải rộng, các anh cứ về, khi nào có dịp tôi sẽ cho Hạ Châu thông báo.

Sau khi từ chối lời mời xuống xã và dùng cơm của các vị bí thư đảng ủy xã, Vương Tử Quân lúc này mới thở dài một hơi. Đông như trẩy hội cũng không phải là chuyện tốt, mỗi ngày đều phải ứng phó với đám quan viên hạ cấp đến báo cáo công tác, đồng thời còn phải mở miệng nói một đằng làm một nẻo.

- Bí thư Vương, Thịnh Thanh Long đã mở miệng, nhưng hắn chỉ khai ra Quách Vạn Thần, cũng không đề cập đến chuyện của Hoàng Long Chương.

Tôn Hạ Châu cầm một phần văn kiện trong tay rồi khẽ nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không có gì bất ngờ với chuyện này. Hắn khẽ cười nói: Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

- Hắn vẫn còn có chút hy vọng, thế này đi, cậu nói người của viện kiểm sát và tòa án, để bọn họ phá án cực kỳ cẩn thận, cần phát động quần chúng tham gia hoàn thiện án kiện lần này, phải cho những kẻ phạm tội phải nhận lấy sự trừng phạt tương ứng.

Nếu những tên tội phạm phải gánh chịu trách nhiệm cho tất cả hành vi phạm tội của mình, chỉ sợ bọn họ chết cũng không hết tội. Tôn Hạ Châu thầm nghĩ như vậy, thầm đánh giá về những định luận của viện kiểm sát.

- Hôm nay có sắp xếp gì không?

Vương Tử Quân nhìn Tôn Hạ Châu rồi dùng giọng nhàn nhạt nói.

- Không có, bí thư Vương.

Tôn Hạ Châu có chút trầm ngâm, sau đó hắn nói tiếp:

- Cục trưởng cục điện lực Ngụy Sinh Tân muốn mời anh dùng cơm, không biết anh có rảnh không?

- Cậu nói với anh ấy, buổi tối tôi đã có chuyện cần giải quyết.

Vương Tử Quân khẽ phất tay áo với Tôn Hạ Châu rồi khẽ nói.

Buổi tối thật sự là Vương Tử Quân có chuyện, cũng không phải là từ chối suông. Ngài may Lâm Dĩnh Nhi sẽ khai giảng, dù thế nào thì hắn cũng phải tiễn chân nàng. Hơn nữa hôm nay là người nhà Giang Gia Kỳ làm tiệc mời khách, coi như tiễn chân Lâm Dĩnh Nhi và Giang Gia Kỳ.

- Cốc, cốc, cốc!

Khi Vương Tử Quân đang cảm thấy có chút nuối tiếc vì Lâm Dĩnh Nhi phải đi thì tiếng gõ cửa khẽ vang lên, sau đó giám đốc nhà khách Trần Vân Đạt thò nửa đầu vào.

- Chào bí thư Vương.

Trần Vân Đạt thấy trong phòng của Vương Tử Quân không có ai thì trên mặt chợt lộ ra nụ cười khiêm tốn, hắn cung kính đi đến trước mặt Vương Tử Quân, sau đó đưa đến một gói thuốc.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu:

- Giám đốc Trần, mời anh ngồi.

- Bí thư Vương, tôi đến làm kiểm điểm với anh, chính tôi không làm tốt công tác, có một nhân viên phục vụ mới không biết quy củ đã đi thu lệ phí, rõ ràng là thu tiền phòng của đồng chí Lâm. Sau khi tôi biết đã phê bình một chặp, còn khai trừ cả tên nhân viên phục vụ kia.

Trần Vân Đạt vừa nói vừa đặt một xấp tiền lên bàn làm việc của Vương Tử Quân, hắn cúi đầu xuống, bộ dạng lúc nào cũng có thể tiếp nhận lời phê bình của Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân thật sự không biết chuyện nhà khách thu tiền của Lâm Dĩnh Nhi, sao lại có sự việc thế này? Hắn chợt nghi ngờ, ngay sau đó đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Cái gì mà không hiểu quy củ, không phải Trần Vân Đạt thấy mình sắp bị điều đi, cố ý sai người làm như vậy à? Bây giờ đối phương lại đến cầu xin tha thứ, rõ ràng là không biết xấu hổ.

Vương Tử Quân cũng có chút xem thường ánh mắt quá thấp kém của Trần Vân Đạt, lúc mình đắc ý thì đối phương cố gắng nịnh hót, khi mình có hơi sa cơ thì đã vội vàng cho người đến đòi tiền của Lâm Dĩnh Nhi, không phải đánh lên mặt mình sao?

- Ăn cơm ở trọ thì phải trả tiền, đây là sự thật không thể chối cãi. Giám đốc Trần, tiền này anh cứ lấy đi, nếu thiếu thì tôi sẽ bù thêm vào.

Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng nhàn nhạt tỏ ý cho Trần Vân Đạt tranh thủ cầm tiền đi ra.

Lúc này trong lòng Trần Vân Đạt giống như xuất hiện mưa đá, vừa lạnh vừa đau. Sau khi anh em Thịnh gia lại sa lưới thì Trần Vân Đạt giống như ăn phải ruồi bọ, trong bụng giống như có cả trăm con chuột cào cấu, thầm hận mình quá thiển cận, không phải chỉ có vài trăm đồng sao? Người ta nịnh bợ còn chưa kịp, mình thì đúng thời điểm lại đến đòi tiền. Bây giờ thì tốt, bí thư Vương không những bình yên vô sự, còn ngồi vững chãi như núi Thái Sơn.

Mắng cũng quá tốt, chỉ cần bí thư Vương mắng cũng là quá tốt rồi, Trần Vân Đạt lúc này hy vọng bí thư chửi mắng mình, nhưng khốn nổi bí thư lại tỏ ra cực kỳ bình thản, điều này làm hắn cực kỳ sợ hãi.

- Bí thư Vương, tôi sai rồi, mong anh cho tôi một cơ hội đoái công chuộc tội, tôi ẽ nhất định cố gắng công tác, tuyệt đối không sa vào sai lầm như vậy nữa.

Trần Vân Đạt cúi đầu dùng giọng kiểm điểm nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân cũng không có tâm tư muốn nghe những lời tự kiểm điểm của Trần Vân Đạt, hắn phất tay nói:

- Anh đi mau lên, tôi còn có việc.

Trần Vân Đạt thấy Vương Tử Quân đen mặt thì cũng không dám dây dưa quá nhiều, hắn cầm lấy số tiền trên bàn rồi đi ra ngoài cửa.

Sau khi Trần Vân Đạt rời khỏi phòng thì Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại trên bàn lên, sau đó bấm một dãy số:

- Alo, chủ nhiệm Tiếu phải không?

Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng cười cởi mở của Tiếu Tử Đông:

- Ha ha, bí thư Vương hôm nay sao lại có thời gian rảnh gọi cho thuộc hạ thế này, có phải là muốn để thuộc hạ chuẩn bị vài món để say sưa một bữa cho vui không?

Vương Tử Quân cười cười, Tiếu Tử Đông này không biết đã trở nên thân cận với mình từ khi nào. Hắn biết rõ sự thân cận này không phải là vô duyên vô cớ, nếu thân ở trong quan trường thì có một quy củ nhất định phải hiểu: Nước quá trong không có cá, có một số việc khó thể nào làm cho tốt, không có bạn bè vĩnh viễn, không có lợi ích vĩnh viễn.

- Tôi cũng muốn anh mua rượu và chuẩn bị đồ nhắm, nhưng hôm nay tôi đã bận. Thế này đi, ngày mai tôi sẽ mời anh.

Vương Tử Quân vừa nói vừa khẽ gõ xuống bàn, lại dùng giọng tùy ý nói:

- Anh Tiếu, anh cảm thấy giám đốc nhà khách Trần Vân Đạt là thế nào?

- Lãnh đạo, xem ra tôi thật sự có cảm ứng tâm linh, tôi đang muốn báo cáo chuyện này với anh, tôi cũng vừa báo cáo với phó bí thư Trần Lộ Dao, giám đốc Trần Vân Đạt những năm qua luôn nghiên cẩn công tác, lại vất vả cho ra công lao lớn, nếu cứ để một vị đồng chí như vậy ở cấp phó khoa thì cũng bất lợi cho sự phát triển của các đồng chí trẻ tuổi. Bí thư Trần đã đồng ý theo ý kiến của tôi, quyết định cho đồng chí Trần Vân Đạt đến làm cục trưởng cục tôn giáo.

Cục trưởng cục tôn giáo là cấp chính khoa, nghe thì có vẻ rất tốt, nhưng trong toàn huyện Lô Bắc thì cục tôn giáo chỉ có một vị cục trưởng và hai vị khoa viên. Nếu từ vị trí giám đốc nhà khách chuyển sang cục trưởng cục tôn giáo thì thật sự là cách biệt trời vực.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi dùng giọng khẳng định nói:

- À, chúng ta cũng nên đề bạt các đồng chí có biểu hiện tốt, cần phải gia tăng trọng trách cho các đồng chí nổi tiếng. Đồng chí Trần Vân Đạt thật sự rất tốt, anh ấy nhận chức sẽ làm công tác tôn giáo của huyện Lô Bắc chúng ta thêm đặc sắc.

Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, Vương Tử Quân lộ ra nụ cười vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ, xem ra chuyện Trần Vân Đạt thu tiền phòng của mình đã được rất nhiều người biết đến.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại