Bí Thư Trùng Sinh
Chương 117: Dòng suy nghĩ quyết định hướng đi
Lúc này Vương Tử Quân quả thật là há rộng miệng sư tử, mười phần cổ phần như vậy thật sự là quá nhiều, nhưng nếu nói đến làm ăn thì tất nhiên phải cò kè mặc cả.
- Với hai trăm triệu tài nguyên trong tay tôi, dù là ở bất kỳ chỗ nào trong thành phố Giang Châu này hay là địa phương khác, chỉ cần nói ra hướng đầu tư, tất cả chính quyền đều nhiệt liệt hoan nghênh. Bí thư Vương, tôi nói như vậy không khoa trương đấy chứ?
Giám đốc Triệu nở nụ cười rồi nói bằng giọng tràn đầy tự tin.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết rõ vào thời đại đất nước cần phát triển này thì giám đốc Triệu nói rất đúng, hai trăm triệu thì ở bất kỳ nơi nào cũng là một hạng mục lớn. Những năm nay trong thể chế thường coi trọng chiến tích, dù suy xét trên bất kỳ phương diện nào thì tất cả mọi người sẽ dùng hết sức lực để kéo nhà đầu tư ở lại với địa phương mình. Bây giờ ở Giang Châu cũng có ví dụ rõ ràng, nếu như không phải vì hai trăm triệu tiền đầu tư này, bí thư Hoàng sẽ chạy đến đây sao?
Vương Tử Quân khẽ gật đầu đồng ý nói:
- Giám đốc Triệu nói rất đúng, cháu thật sự đồng ý, nhưng ngài cũng đã nhìn phương án của cháu, cháu cảm thấy dòng suy nghĩ mới quyết định đường ra. Chú cho rằng, nếu như cháu thay đổi chế độ của nhà máy Trá Du, như vậy tiền cảnh phát triển của nó là thế nào?
Lúc này bầu không khí trên bàn cơm rất cổ quái, Hoàng Nham Bình là bí thư thị ủy nhưng lúc này giống như quần chúng, trước mặt lão có hai người đang mỉm cười nói chuyện, nhưng lão cũng hiểu, hai người này rõ ràng đang bắt đầu một cuộc giao chiến.
- Bí thư Vương, tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi cũng muốn nghĩ thật nói thật, nếu như nhìn vào nửa phần bản kế hoạch mà cậu đưa cho tôi, như vậy nhà máy Trá Du sẽ có một bước phát triển nhảy vọt. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Giám đốc Triệu trầm ngâm trong giây lát rồi trầm giọng nói.
- Vì dầu ăn là nhu yếu phẩm, có tiềm lực thị trường rất lớn, khi kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nhu cầu thị trường không chỉ tăng về lượng, còn có thể càng thêm chú trọng về chất. Vì vậy có thể nói, nếu tạo ra được một nhãn hiệu uy tín, bản thân sẽ tạo ra hiệu quả và lợi ích kinh tế.
- Vật đua trời lựa, khôn sống mống chết, nếu như không phải là chính quyền và xí nghiệp tách ra, tôi cũng cảm thấy chuyện nhà máy Trá Du kết hợp với tập đoàn Chính Hồng chỉ là một tổ hợp khá ưu tú, chứ không phải là anh mạnh tôi yếu...
Vương Tử Quân chậm rãi nói, những từ ngữ chồng chất trong lòng từ lâu bây giờ chợt lăn ra ào ào. Lúc bắt đầu thì Hoàng Nham Bình còn ôm thái độ ngồi ngoài quan sát Vương Tử Quân, vẻ mặt cũng không thấy có chút ngưng trọng, đặc biệt là khi Vương Tử Quân nói về những phát triển sau này, càng làm cho lão cảm thấy người thanh niên kia có nhiều chính sách không mưu mà hợp, thật sự rất phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện tại...
Đây thật sự là một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi sao?
Khi Hoàng Nham Bình còn đang cảm thán thì vẻ mặt giám đốc Triệu đã rất ngưng trọng, làm lão cảm thấy công phu há miệng sư tử của Vương Tử Quân giống như đã trở nên hợp lý hơn. Vô tình lão rõ ràng phát hiện mình có chút thừa nhận với lời giải thích của đối phương.
Rõ ràng là một người tài, không biết thế nào mà trong lòng giám đốc Triệu chợt bùng lên cảm giác như thế.
- Giám đốc Triệu, ngài cảm thấy tôi nói cũng không quá khoa trương đấy chứ?
Vương Tử Quân khẽ hỏi
- Có lý lẽ, thế này đi, chuyện này tôi sẽ xem xét lại.
Giám đốc Triệu trầm ngâm một chút rồi đột nhiên hỏi:
- Bí thư Vương, xin mạo muội hỏi một câu, tiền lương của ngài một tháng là bao nhiêu?
- Chưa đến hai trăm đồng.
Vương Tử Quân cũng khong nghĩ rằng giám đốc Triệu sẽ hỏi như vậy, thế là hắn thuận miệng đáp.
- Bí thư Vương, tôi thấy cậu cũng là một người giỏi kinh doanh, người như cậu không tham gia kinh doanh cũng uổng phí, tôi thấy hay là thế này, tôi thuê cậu về làm phó tổng giám đốc tập đoàn Chính Hồng, lương một năm là năm triệu, không biết bí thư Vương có tình nguyện chịu thiệt không?
Trong hai mắt giám đốc Triệu ẩn giấu nhu cầu tìm kiếm người tài, rõ ràng lão rất muốn Vương Tử Quân đồng ý với lời mời của mình.
Lương một năm là năm triệu, vào thời đại này thì thật sự là quá tốt.
Nghe thấy lời khen ngợi của giám đốc Triệu thì Vương Tử Quân cũng có hơi đỏ mặt, vì đây cũng không phải là những gì mà hắn nghĩ ra được, hắn là người của kiếp trước, tất nhiên sẽ biết vài phần về xu hướng phát triển kinh tế, tất nhiên những gì hắn nói là đúng, vì sự thật là như vậy.
Khi giám đốc Triệu nói ra mức lương một năm năm triệu, dù là Hoàng Nham Bình hay là Triệu Thanh Uyển đều kinh hoàng há hốc miệng, với số tiền lương của Vương Tử Quân vào lúc này thì số tiền kia thật sự quá lớn.
Bây giờ chỉ cần Vương Tử Quân gật đầu, một phần công tác lương tiền triệu sẽ rơi vào trong tay. Hoàng Nham Bình nhìn cậu thanh niên trước mặt mà trong lòng có chút buồn bã, thầm nghĩ, người vì tài mà chết, chim vì thức ăn mà chết, những lời kia nói không sai. Chỉ sợ sau này thành phố Giang Châu sẽ mất đi một vị cán bộ trẻ tuổi có năng lực.
Nếu so sánh với Hoàng Nham Bình thì Triệu Thanh Uyển vừa kinh ngạc vừa thầm nở nụ cười, nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vương Tử Quân, nàng muốn nghe được đáp án kia từ miệng hắn.
- Đa tạ giám đốc Triệu đã coi trọng, nhưng người tự mình hiểu lấy mình, với những gì tôi biết, chính tôi cũng không có năng lực đảm nhiệm yêu cầu của giám đốc Triệu. Mức lương kia thật sự rất hấp dẫn với tôi, nhưng tôi cũng không muốn rơi vào tình huống vì không đảm nhiệm được công tác mà bị ngài đuổi ra khỏi nhà.
Vương Tử Quân nói rất tự nhiên, giống như nói một lời vui đùa vậy.
Trong phòng chợt an tĩnh trở lại, nhưng bình tĩnh qua đi thì nhanh chóng náo nhiệt, nhưng cũng chỉ là thật sự chú tâm dùng cơm, không ai nhắc thêm nửa câu về chuyện đầu tư.
- Tiểu Vương, không có việc gì thì thường đến chỗ tôi ngồi một chút.
Hoàng Nham Bình sau khi tiễn chân bố con Triệu Thanh Uyển, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân gật đầu, hắn nhìn chiếc xe chạy đi như bay mà trong lòng chợt bùng lên ý nghĩ.
Trong phòng họp huyện Hồng Bắc, đám thường ủy huyện ủy ngồi rất nghiêm chiinrh, vẻ mặt ngưng trọng, trong phòng sương khói lượn lờ.
- Các đồng chí, thành phố yêu cầu rất rõ ràng, từng huyện đều muốn bát tiên quá hải, đều biểu hiện thần thông, đều không tiếc giá nào để thu hút tập đoàn Chính Hồng.
Bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống cầm trong tay một văn kiện do bí thư và chủ tịch thành phố liên hợp ký tên rồi trầm giọng nói.
Đám người ngồi đây đều biết rõ nội dung văn kiện, nhưng lúc này bọn họ không có ai dám lên tiếng.
Tôn Lương Đống nhìn đám thường ủy không nói một lời mà trong lòng thầm mắng, lúc không có chuyện gì thì các anh không ai là đèn cạn dầu, bây giờ đến lượt các anh phải nghĩ biện pháp, ngược lại gương mặt giống như cà sượng, ỉu xìu không muốn nhìn.
Tôn Lương Đống thầm chửi chó má nhưng cũng biết chuyện này thật sự là khó khăn, hôm nay ngay cả các quận huyện nội thành ở Giang Châu cũng khó giữ chân tập đoàn Chính Hồng ở lại, như vậy một huyện vùng ngoài như Hồng Bắc sẽ có thể làm được gì?
Quan lớn đè chết người, hai vị lãnh đạo thành phố đã lên tiếng, nếu như mình không nhanh chóng hành động, để cho cờ lê rơi xuống đầu thì chẳng còn gì để chống đỡ được cả.
Quan trường có một quy củ bất thành văn: Thái độ công tác còn quan trọng hơn cả năng lực công tác, nói cho cùng thì không đánh kẻ chịu khó không đánh kẻ lười mà chỉ đánh kẻ không có mắt hoặc không biết thu hút. Nếu là vấn đề về năng lực thì còn gặp các nhân tố cực hạn, còn có thể tha thứ, nhưng nếu không tích cực thì rõ ràng là thái độ có vấn đề.
- Với hai trăm triệu tài nguyên trong tay tôi, dù là ở bất kỳ chỗ nào trong thành phố Giang Châu này hay là địa phương khác, chỉ cần nói ra hướng đầu tư, tất cả chính quyền đều nhiệt liệt hoan nghênh. Bí thư Vương, tôi nói như vậy không khoa trương đấy chứ?
Giám đốc Triệu nở nụ cười rồi nói bằng giọng tràn đầy tự tin.
Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn biết rõ vào thời đại đất nước cần phát triển này thì giám đốc Triệu nói rất đúng, hai trăm triệu thì ở bất kỳ nơi nào cũng là một hạng mục lớn. Những năm nay trong thể chế thường coi trọng chiến tích, dù suy xét trên bất kỳ phương diện nào thì tất cả mọi người sẽ dùng hết sức lực để kéo nhà đầu tư ở lại với địa phương mình. Bây giờ ở Giang Châu cũng có ví dụ rõ ràng, nếu như không phải vì hai trăm triệu tiền đầu tư này, bí thư Hoàng sẽ chạy đến đây sao?
Vương Tử Quân khẽ gật đầu đồng ý nói:
- Giám đốc Triệu nói rất đúng, cháu thật sự đồng ý, nhưng ngài cũng đã nhìn phương án của cháu, cháu cảm thấy dòng suy nghĩ mới quyết định đường ra. Chú cho rằng, nếu như cháu thay đổi chế độ của nhà máy Trá Du, như vậy tiền cảnh phát triển của nó là thế nào?
Lúc này bầu không khí trên bàn cơm rất cổ quái, Hoàng Nham Bình là bí thư thị ủy nhưng lúc này giống như quần chúng, trước mặt lão có hai người đang mỉm cười nói chuyện, nhưng lão cũng hiểu, hai người này rõ ràng đang bắt đầu một cuộc giao chiến.
- Bí thư Vương, tuy tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi cũng muốn nghĩ thật nói thật, nếu như nhìn vào nửa phần bản kế hoạch mà cậu đưa cho tôi, như vậy nhà máy Trá Du sẽ có một bước phát triển nhảy vọt. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Giám đốc Triệu trầm ngâm trong giây lát rồi trầm giọng nói.
- Vì dầu ăn là nhu yếu phẩm, có tiềm lực thị trường rất lớn, khi kinh tế phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nhu cầu thị trường không chỉ tăng về lượng, còn có thể càng thêm chú trọng về chất. Vì vậy có thể nói, nếu tạo ra được một nhãn hiệu uy tín, bản thân sẽ tạo ra hiệu quả và lợi ích kinh tế.
- Vật đua trời lựa, khôn sống mống chết, nếu như không phải là chính quyền và xí nghiệp tách ra, tôi cũng cảm thấy chuyện nhà máy Trá Du kết hợp với tập đoàn Chính Hồng chỉ là một tổ hợp khá ưu tú, chứ không phải là anh mạnh tôi yếu...
Vương Tử Quân chậm rãi nói, những từ ngữ chồng chất trong lòng từ lâu bây giờ chợt lăn ra ào ào. Lúc bắt đầu thì Hoàng Nham Bình còn ôm thái độ ngồi ngoài quan sát Vương Tử Quân, vẻ mặt cũng không thấy có chút ngưng trọng, đặc biệt là khi Vương Tử Quân nói về những phát triển sau này, càng làm cho lão cảm thấy người thanh niên kia có nhiều chính sách không mưu mà hợp, thật sự rất phù hợp với sự phát triển của xã hội hiện tại...
Đây thật sự là một cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi sao?
Khi Hoàng Nham Bình còn đang cảm thán thì vẻ mặt giám đốc Triệu đã rất ngưng trọng, làm lão cảm thấy công phu há miệng sư tử của Vương Tử Quân giống như đã trở nên hợp lý hơn. Vô tình lão rõ ràng phát hiện mình có chút thừa nhận với lời giải thích của đối phương.
Rõ ràng là một người tài, không biết thế nào mà trong lòng giám đốc Triệu chợt bùng lên cảm giác như thế.
- Giám đốc Triệu, ngài cảm thấy tôi nói cũng không quá khoa trương đấy chứ?
Vương Tử Quân khẽ hỏi
- Có lý lẽ, thế này đi, chuyện này tôi sẽ xem xét lại.
Giám đốc Triệu trầm ngâm một chút rồi đột nhiên hỏi:
- Bí thư Vương, xin mạo muội hỏi một câu, tiền lương của ngài một tháng là bao nhiêu?
- Chưa đến hai trăm đồng.
Vương Tử Quân cũng khong nghĩ rằng giám đốc Triệu sẽ hỏi như vậy, thế là hắn thuận miệng đáp.
- Bí thư Vương, tôi thấy cậu cũng là một người giỏi kinh doanh, người như cậu không tham gia kinh doanh cũng uổng phí, tôi thấy hay là thế này, tôi thuê cậu về làm phó tổng giám đốc tập đoàn Chính Hồng, lương một năm là năm triệu, không biết bí thư Vương có tình nguyện chịu thiệt không?
Trong hai mắt giám đốc Triệu ẩn giấu nhu cầu tìm kiếm người tài, rõ ràng lão rất muốn Vương Tử Quân đồng ý với lời mời của mình.
Lương một năm là năm triệu, vào thời đại này thì thật sự là quá tốt.
Nghe thấy lời khen ngợi của giám đốc Triệu thì Vương Tử Quân cũng có hơi đỏ mặt, vì đây cũng không phải là những gì mà hắn nghĩ ra được, hắn là người của kiếp trước, tất nhiên sẽ biết vài phần về xu hướng phát triển kinh tế, tất nhiên những gì hắn nói là đúng, vì sự thật là như vậy.
Khi giám đốc Triệu nói ra mức lương một năm năm triệu, dù là Hoàng Nham Bình hay là Triệu Thanh Uyển đều kinh hoàng há hốc miệng, với số tiền lương của Vương Tử Quân vào lúc này thì số tiền kia thật sự quá lớn.
Bây giờ chỉ cần Vương Tử Quân gật đầu, một phần công tác lương tiền triệu sẽ rơi vào trong tay. Hoàng Nham Bình nhìn cậu thanh niên trước mặt mà trong lòng có chút buồn bã, thầm nghĩ, người vì tài mà chết, chim vì thức ăn mà chết, những lời kia nói không sai. Chỉ sợ sau này thành phố Giang Châu sẽ mất đi một vị cán bộ trẻ tuổi có năng lực.
Nếu so sánh với Hoàng Nham Bình thì Triệu Thanh Uyển vừa kinh ngạc vừa thầm nở nụ cười, nàng dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vương Tử Quân, nàng muốn nghe được đáp án kia từ miệng hắn.
- Đa tạ giám đốc Triệu đã coi trọng, nhưng người tự mình hiểu lấy mình, với những gì tôi biết, chính tôi cũng không có năng lực đảm nhiệm yêu cầu của giám đốc Triệu. Mức lương kia thật sự rất hấp dẫn với tôi, nhưng tôi cũng không muốn rơi vào tình huống vì không đảm nhiệm được công tác mà bị ngài đuổi ra khỏi nhà.
Vương Tử Quân nói rất tự nhiên, giống như nói một lời vui đùa vậy.
Trong phòng chợt an tĩnh trở lại, nhưng bình tĩnh qua đi thì nhanh chóng náo nhiệt, nhưng cũng chỉ là thật sự chú tâm dùng cơm, không ai nhắc thêm nửa câu về chuyện đầu tư.
- Tiểu Vương, không có việc gì thì thường đến chỗ tôi ngồi một chút.
Hoàng Nham Bình sau khi tiễn chân bố con Triệu Thanh Uyển, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân gật đầu, hắn nhìn chiếc xe chạy đi như bay mà trong lòng chợt bùng lên ý nghĩ.
Trong phòng họp huyện Hồng Bắc, đám thường ủy huyện ủy ngồi rất nghiêm chiinrh, vẻ mặt ngưng trọng, trong phòng sương khói lượn lờ.
- Các đồng chí, thành phố yêu cầu rất rõ ràng, từng huyện đều muốn bát tiên quá hải, đều biểu hiện thần thông, đều không tiếc giá nào để thu hút tập đoàn Chính Hồng.
Bí thư huyện ủy Tôn Lương Đống cầm trong tay một văn kiện do bí thư và chủ tịch thành phố liên hợp ký tên rồi trầm giọng nói.
Đám người ngồi đây đều biết rõ nội dung văn kiện, nhưng lúc này bọn họ không có ai dám lên tiếng.
Tôn Lương Đống nhìn đám thường ủy không nói một lời mà trong lòng thầm mắng, lúc không có chuyện gì thì các anh không ai là đèn cạn dầu, bây giờ đến lượt các anh phải nghĩ biện pháp, ngược lại gương mặt giống như cà sượng, ỉu xìu không muốn nhìn.
Tôn Lương Đống thầm chửi chó má nhưng cũng biết chuyện này thật sự là khó khăn, hôm nay ngay cả các quận huyện nội thành ở Giang Châu cũng khó giữ chân tập đoàn Chính Hồng ở lại, như vậy một huyện vùng ngoài như Hồng Bắc sẽ có thể làm được gì?
Quan lớn đè chết người, hai vị lãnh đạo thành phố đã lên tiếng, nếu như mình không nhanh chóng hành động, để cho cờ lê rơi xuống đầu thì chẳng còn gì để chống đỡ được cả.
Quan trường có một quy củ bất thành văn: Thái độ công tác còn quan trọng hơn cả năng lực công tác, nói cho cùng thì không đánh kẻ chịu khó không đánh kẻ lười mà chỉ đánh kẻ không có mắt hoặc không biết thu hút. Nếu là vấn đề về năng lực thì còn gặp các nhân tố cực hạn, còn có thể tha thứ, nhưng nếu không tích cực thì rõ ràng là thái độ có vấn đề.
Tác giả :
Bảo Thạch Tiêu