Bi Thiên

Chương 5: Dục dẫn

Ngoài phòng ngủ của Huyền Dận ngoài đầm sen còn có một gốc cây mai, là một loại mai cực kỳ hiếm thấy, từng đóa hoa mai đỏ sẫm hòa cùng từng đóa hoa sen hồng trong ao sen cùng nở rộ trong mùa đông, nhen lên một phương tuyết trắng.

Lúc Huyền Dận xử lý công việc một ngày trở về trong phòng, liền nhìn thấy Minh Sùng ngồi ở bàn trà gần cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.

“Huyền Dận, đã lâu không gặp!" Nghe tiếng vang sau lưng, Minh Sùng trước sau như một cười hì hì nhìn Huyền Dận.

Thả hộp cơm trên tay xuống, Huyền Dận nhìn chằm chằm Minh Sùng, “Ngươi đã đi đâu?"

Hai mắt Minh Sùng nhìn chung quanh một chút, cuối cùng dừng lại trên người Huyền Dận, “A… Bị sư phụ đuổi ra Thanh Tịnh tư ta liền đi khắp nơi chơi đùa!"

Huyền Dận lẳng lẳng nhìn khiến Minh Sùng không khỏi sờ sờ đầu trọc của mình, “Lẽ nào bởi vì ta không ngươi đi ngươi liền sinh khí? Đừng như vậy mà, lần sau mang ngươi cùng nhau đi chơi nha!"

Huyền Dận mím môi, "Vết thương trên người ngươi… Là chuyện gì xảy ra?"

Minh Sùng sờ sau gáy ngượng ngùng cười hì hì, “Ta tự mình không cẩn thận làm ra, có một lần mơ hồ ngủ lăn từ trên sườn núi xuống."

Lừa người.

Vết sẹo to nhỏ trên người Minh Sùng do vũ khí sắc bén chiếm đa số, Huyền Dận nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của Minh Sùng, cuối cùng chỉ là thở dài, y rất muốn biết năm năm này Minh Sùng đến cuối cùng đã trải qua chuyện gù, thế nhưng y sẽ ép Minh Sùng nói những chuyện hắn không muốn nói.

“Hả? Còn có gì muốn hỏi sao?" Minh Sùng trừng mắt nhìn tầm mắt của Huyền Dận nãy giờ vẫn không rời đi.

Khuôn mặt Huyền Dận hồng lên, “Thân thể của ngươi… Không sao chứ? … Ngươi ngày hôm qua… Cái kia… Không có sao chứ?"

“Ngày hôm qua?" Minh Sùng mờ mịt nháy mắt, “Ôi chao, ta ngày hôm qua có phải do đói bụng mà đụng trúng vào eo, thắt lưng của ta rất xót nha!"

Huyền Dận cũng trừng mắt nhìn, chẳng lẽ hắn không nhớ rõ? Cũng tốt, tự nhiên không nhớ rõ coi như chưa từng xảy ra đi. Nghĩ đến tình cảm hôm qua, Huyền Dận liền đỏ hai gò má, y ho khan một cái nói sang chuyện khác, “Ngươi không phải đói bụng sao, đến ăn một chút đi, không ăn liền nguội mất."

“Thật đói!" Minh Sùng đảo mắt, sau đó hề hề cười, “Huyền Dận ngươi đút ta đi!"

Được?

Đôi mắt phượng của Huyền Dận trừng lớn, mình Minh Sùng không hề muốn động đậy mà ngồi tại chỗ chống cằm dáng vẻ vô lại nhếch miệng, y vẫn là bưng chén sư đựng canh đút cho Minh Sùng.

Huyền Dận nhìn chằm chằm đôi mắt lộn xộn của Minh Sùng đang nhai thức ăn, trực giác có gì không đúng.

“Minh Sùng." Huyền Dận cho Minh Sùng ăn xong miếng cơm cuối cùng, đột nhiên mở miệng nói, y từ từ đứng lên đi tới bên cạnh Minh Sùng.

“Hả?" Minh Sùng híp mắt, sau khi nhìn chung quanh liền quay đầu nhìn về phía y.

Huyền Dận cúi người xuống sát vào Minh Sùng, nhìn thẳng vào đôi mắt của Minh Sùng, "Ngươi đang tìm cái gì?"

Minh Sùng ngẩn người, sau đó nhạt nhẽo cười, “Không a… Chính là, đã lâu không tới trong phòng ngươi nên có chút ngạc nhiên mà thôi."

Huyền Dận nhìn chằm Minh Sùng một lúc lâu, chậm rãi nói, “Thân thể ngươi còn tương đối yếu, ta mang ngươi ra ngoài phơi nắng được không?"

“Được a được a! Ta đã ở trong phòng buồn bực cả một ngày!" Minh Sùng vui vẻ giơ tay ra với Huyền Dận, kéo ống tay áo của y.

Hai con mắt Huyền Dận sâu thẳm như mực, "Ai làm?"

“A?" Minh Sùng ngẩn người, không biết tại sao Huyền Dận lại đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.

Huyền Dận hít sâu một hơi, “Hiện tại đã là giờ Tuất."

Minh Sùng ngậm miệng lại.

Huyền Dận tay run run đặt lên đôi mắt mở to của Minh Sùng, âm thanh trong suốt lạnh tận xương, “Nói cho ta, ai làm? Nói cho ta, năm năm nay ngươi lại phải rời đi?" Y thay đổi chủ ý, y hiện tại muốn ngay lập tức biết được năm năm này Minh Sùng đã trải qua những gì, là ai tổn thương hắn như vậy.

Minh Sùng há miệng, cuối cùng cười khổ nắm chặt tay Huyền Dận, "Ta không thể liên lụy ngươi, Huyền Dận, sư phụ biến mất, ta không thể cả ngươi cũng mất đi."

“Lần này đến đây, ta vốn chỉ muốn lén lút nhìn ngươi, không nghĩ tới… Ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này, Huyền Dận, đừng muốn tiếp cận ta." Minh Sùng thuận theo cánh tay Huyền Dận di chuyển tới cổ tay, cuối cùng vỗ lên vai Huyền Dận.

Huyền Dận nheo đôi mắt xinh đẹp lại, thế lực của thiên hạ võ lâm ngày nay mở rộng, hắn cũng không biết mình có thể trốn tới nơi nào.

“Không có lệnh của ta, ngươi thế nào cũng không cho đi." Huyền Dận mặt lạnh đem Minh Sùng kéo vào phòng trong.

“Này? Chờ một chút, Huyền Dận!" Minh Sùng lảo đảo theo sát bước chân Huyền Dận, cái gì cũng không thấy làm cho lòng hắn sinh căng thẳng, chỉ nghe bên tai truyền tới tiếng vải vóc va chạm ma sát, “Ngươi muốn làm gì?"

Huyền Dận hừ lạnh một tiếng, dùng sức cởi xuống thắt lưng đem tay phải Minh Sùng quấn chặt trên chân giường.

“!!" Cái tên này thế nhưng học được chiêu trói người rồi! Minh Sùng trừng nhưng cái gì cũng không thể thấy, một tay sờ soạng nghĩ muốn cởi vải y cột — ách, thế mà lại là nút thắt!

“Ngươi chừng nào tự nguyện nói, ta liền thời điểm đó mở nó ra." Huyền Dận bỏ lại một câu như vậy liền lần nữa sửa lại thắt lưng

Sau khi buộc chặt liền đi ra cửa.

“Chờ đã! Huyền Dận! Huyền Dận!" Minh Sùng dùng sức giãy giụa tay phải nhưng lại chỉ có thể nghe tiếng bước chân Huyền Dận đi ngày càng xa.

Ai có thể cho hắn biết năm năm không gặp thanh mai trúc mã của hắn lại trở nên ngang ngược không biết lý lẽ như thế, trả lại hắn tên thanh mai trúc mã ngoan ngoãn đi a!

Tĩnh Liễu ôm hòm thuốc chuẩn bị đi tới nhìn tình huống của Minh Sùng một chút, vừa đi vào trong tiểu viện của Minh Sùng liền thấy y mặt đen đi ra.

“Ô? Tiểu sư thúc, đã trễ thế này còn muốn đi đâu?"

“Đi vào nhìn hắn, Minh Sùng hai mắt mù rồi." Huyền Dận sầm mặt lại nói.

“Cái gì?" Tĩnh Liễu nghĩ đến đôi mắt bình thường sáng rực như sao trời kia sao có thể mù rồi?

“Còn có, không cho mở ra." Huyền Dận dứt lời cũng cất bước rời đi.

Mở cái gì? Tĩnh Liễu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, vừa định hỏi lại liền phát hiện không còn nhìn thấy thân ảnh của Huyền Dận.

Từ xa truyền tới tiếng đổ vỡ, chỉ thấy Huyền Dạn đang trong rừng trúc cách phòng ngủ không xa đang dùng kiếm khí băng lam của mình mà làm ngã ào ào mọt đám gậy trúc lớn, Tĩnh Liễu run cầm cập, lần trước nhìn thấy tình huống như thế này là lúc Minh Sùng năm năm trước vô cớ mất tích, lúc đó Tĩnh Liễu nửa đêm đi nhà vệ sinh còn tưởng rằng có người nào dám tập kích Huyền Thiên quan.

Đi vào phòng trong, Tĩnh Liễu rốt cuộc cũng biết không cho phép mở cái gì ra.

“Ai?" Minh Sùng mở to cặp mắt vô thần nhìn về phía Tĩnh Liễu.

“Xú hòa thượng, con mắt của ngươi làm sao vậy?" Tĩnh Liễu chạm vào Minh Sùng, ngồi xổm ở trước mặt hắn cầm cổ tay lên xem mạch.

Minh Sùng nghiêng đầu, “Tiểu Liễu?" Hắn nháy mắt mấy cái, “Ta cũng không biết bị làm sao, vừa mở mắt liền không thể thấy gì, ha ha ta vừa bắt đầu còn tưởng là trời tối nữa!"

Tĩnh Liễu lườm một cái, đưa tay gỡ mi mắt Minh Sùng nhìn một chút, trong miệng nói thầm, "Ta nói làm sao ngày hôm qua còn tốt hôm nay liền mù, thì ra là vậy…" Hắn nhìn nhìn Tĩnh Liễu, “Ngươi biết ngươi bị hạ thuốc gì không?"

Minh Sùng chớp mắt thành thật nói, “Không biết."

“Là dục dẫn đấy bổn hòa thượng!" Tĩnh Liễu chọc vào xương sọ Minh Sùng, “Ngươi tại sao lại bị trúng chất độc này?" Dục dẫn là một loại độc dược cực kỳ dâm tà, nói nó dâm, là bởi vì trong vòng bảy ngày trúng độc đầu đều không có dấu hiệu khó chiuju nào, mà sau khi bảy ngày qua đi dục hỏa đốt người, ngày thứ bảy lúc phát tác thần chí sẽ không rõ, chỉ có thể cùng người giao hợp mới giải được dược tính. Dục dẫn cũng thường được dùng làm dược phẩm tình thú, bởi vì chỉ cần cùng người giao hợp một lần, dược tính của nó liền trừ tới tận gốc. Thế nhưng nếu như ở lần đầu tiên phát tác không làm việc mây mưa kia, ngày sau thì cứ mỗi bảy ngày tái phát một lần. Nói nó tà, là bởi vì mỗi khi phát tác mà chưa giao hợp, sẽ từ từ đánh mất năm giác quan, lúc năm giác quan hoàn toàn đánh mất, người trúng độc cách giờ chết không xa.

“A?" Một chuỗi giải thích như sương mù rơi vào tai Minh Sùng.

Tĩnh Liễu lắc đầu thở dài, “Nói đơn giản chính là, hoặc là cùng người khác… Giao hợp một lần, hoặc là chết."

“…" Minh Sùng chớp mắt, chỉ chỉ đầu trọc của mình, "Ta là hòa thượng."

Tĩnh Liễu nhíu mày lại, “Cho nên bỏ thuốc ngươi chính là muốn đưa ngươi vào chỗ chết, thật sự là thâm độc."

“Ngươi ngày hôm qua đã phát tác một lần, mù là lần đầu tiên." Tĩnh Liễu thu dọn xong hòm thuốc, “Khoảng cách lần sau tái phát còn bảy ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp, xem có thể nghiên cứu ra thuốc giải không… Bất quá hy vọng không lớn." Hắn nhìn Minh Sùng đang cúi đầu hông biết đang suy nghĩ cái gì, “Thực sự không được… Thì phá giới đi."

Chờ lúc Huyền Dận trở về tiểu viện thì trời đã đầy sao, y đẩy cửa đi vào phòng, Minh Sùng đã muốn ngửa đầu ngủ trên giường, trên cổ tay bởi vì do thời gian dài bị buộc chặt cùng giãy dụa, đã xuất hiện vệt hồng.

Huyền Dận thở dài một tiếng, rón rén đem cổ tay Minh Sùng cởi ra, đem thuốc mỡ tỉ mỉ bôi lên trên vết thương.

“Ô!" Vốn cho rằng Minh Sùng đang ngủ lại đột nhiên mở mắt ra cầm lấy chân cùng vai huyền Dận hất lên trên giường.

Đọt nhiên không kịp chuẩn bị bị áp đảo Huyền Dận kinh ngạc nhìn người đang cưỡi trên mình, “Minh Sùng, đã trễ thế này sao còn chưa ngủ?"

“Hừ hừ!" Minh Sùng cúi đầu áp sát Huyền Dận — Bởi vì còn chưa thích ứng được với việc mình mù mà nắm rõ khoảng cách, gáy của hắn đụng mạnh vào cằm Huyền Dận — Hai người đồng thời gào lên đau đớn.

“Ngao! Mặt của ngươi làm từ thép sao? Đau chết ta rồi!" Minh Sùng lên án trước một bước.

Huyền Dận thấy buồn cười, tay giúp Minh Sùng xoa chỗ đau.

“Ngươi tắm rồi sao?" Minh Sùng đột nhiên hỏi một câu.

Huyền Dận ngây người, gật gật đầu nghĩ tới hai mắt Minh Sùng hiện tại không thấy, lại lên tiếng trả lời một câu.

“Tự mình tắm?" Minh Sùng ngồi trên eo Huyền Dận trái phải quơ quơ.

“Gã sai vặt hầu hạ tắm." Huyền Dận đàng hoàng trả lời.

Minh Sùng thở dài, "Năm năm không gặp, ngươi vẫn không thể tự mình tắm."

Còn chưa chờ Huyền Dận lên tiếng, "Ta không đi!" Minh Sùng lại đột nhiên nói một câu, "Ta còn sẽ đem tất cả chuyện của mình nói cho ngươi!"

Huyền Dận còn đang ngẩn ngơ chưa đuổi kịp tư duy của Minh Sùng, sau khi phản ứng lại nắm chặt tay Minh Sùng đặt trước ngực mình, nhẹ giọng nói: “Được."

“Cho nên sau này ta tới giúp ngươi tắm rửa!" Minh Sùng lại cao giọng nói một câu.

Huyền Duyện nháy mắt, “…Được."

“Cho nên hiện tại ngươi nói cho ta, ngày hôm qua độc tính của ta phát tác xảy ra chuyện gì?" Minh Sùng cúi đầu nhìn về phía Huyền Dận.

Huyền Dận đỏ mặt, mặc dù biết Minh Sùng bây giờ không thể nhìn rõ gì, nhưng Huyền Dận vẫn không dám nhìn thẳng đôi mắt sáng như sao trời kia.

“Ngươi biết ta trúng độc?" Minh Sùng mò tìm tới hai má Huyền Dận, tiện tay sờ một cái, ừm, bóng loáng non mềm lại co dãn.

“Ừm."

“Ta ngày hôm qua lúc độc phát tác là ngươi ở bên người ta đi?" Minh Sùng sờ sờ cảm nhận xúc cảm hai má Huyền Dận đem tới.

“…Ừm."

“Ngươi đụng vào chỗ của ta? Có sờ không? Đi vào không?" Minh Sùng bóp lấy hai bên má Huyền Dận.

“… Chỉ… Chỉ có ngón tay…" Hô hấp của Huyền Dận đều dừng lại, tuy rằng Minh Sùng bây giờ không nhìn thấy thấy, hắn vẫn rụt tay chột dạ dời ánh mắt.

“Hừ hừ hừ!" Minh Sùng mạnh mẽ để lại hai dấu tay trên gò má Huyền Dận, “Lẽ nào ngươi còn muốn dùng nơi này đi vào?" Hắn hơi di chuyển mông cà cà hạ thân Huyền Dận.

“Không phải! Không có!" Huyền Dận đỏ mặt nắm eo Minh Sùng nâng lên.

“Không chơi, ngủ đi!" Minh Sùng thuận thế vươn mình nằm bên cạnh Huyền Dận, hắn kéo cái chăn che lại cả hai, “Ngủ ngon!"

Huyền Dận vươn mình nhìn Minh Sùng rất nhanh đã ngủ, giúp hắn nhét nhét góc chăn.

“Ngủ ngon."
Tác giả : Thước
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại