Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)
Chương 77
Đối với Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, thậm chí là Yến Phi mà nói, chuyện của Tiêu Bách Chu quả thực là chuyện nhỏ. Nhạc Lăng tuy rằng là con nuôi của Nhạc gia, nhưng mà hắn cũng là họ Nhạc. Càng đừng nói tới ở trên có một người anh trai bao che khuyết điểm như Nhạc Thiệu. Tuy rằng làm thế là lấy quyền áp người, nhưng sự thực cũng chỉ như vậy. Loại người có thân phận là Thái tử đảng như Nhạc Thiệu bọn họ, nếu không dạy dỗ tốt, kia tuyệt đối sẽ trở thành lưu manh ức hiếp nam cường chiếm nữ.
Tới trước quán rượu ‘Đường Triêu, bốn người đi vào trong phòng đặt thuê, liền có người gọi: “Yến ca, chuyện của lão Tiêu anh có biết hay không?"
Tiêu Dương đã ở đây rồi. Không chỉ có cậu ta, mà còn có cả Hứa Cốc Xuyên. Vốn Hứa Cốc Xuyên đã nói đêm nay anh sẽ làm ông chủ mời cơm mọi người, kết quả lại bị Hà Khai Phục chiếm mất. Anh cũng không khách khí, Hà Khai Phục gọi điện thoại cho anh, anh liền cùng Tiêu Dương qua đây.
Tiêu Tiếu nhìn vài lần Hứa Cốc Xuyên đang ngồi bên cạnh Tiêu Dương, sắc mặt của Hứa Cốc Xuyên vẫn như thường, nhìn lại. Hà Khai Phục cùng Hà Nhuận Giang cũng có mặt ở đây. Vài người ngồi xuống xong, Hà Khai Phục liền phân phó phục vụ mang đồ ăn lên. Trước đó, Hà Khai Phục đã dặn dò ông chủ của ‘Đường Triêu’, đêm nay gã cùng bằng hữu tụ họp, cho nên đừng để cho vài người không liên quan tới đây bắt chuyện chào hỏi. Ông chủ của ‘Đường Triêu’ cùng với quản lý quán rượu sau khi Nhạc Thiệu bọn họ tới, uống hết chén rượu, lộ mặt xong, liền rất thức thời rời đi.
Đồ ăn rất nhanh được đem lên. Cửa phòng ăn chỉ có một cửa, cũng không để cho phục vụ ở lại trong phòng, mấy người trong vòng nhỏ hẹp tại đế đô rất khó có dịp tụ họp, lập tức buông lỏng.
“Yến ca, chuyện của lão Tiêu hẳn là anh đã biết đi?" Tiêu Dương nhắc lại chuyện vừa rồi mình đã đề cập tới.
Yến Phi nói: “Đã biết. Ngày mai anh sẽ cùng Thiệu Thiệu đi qua đó một chuyến."
Tiêu Dương vừa nghe, theo bản năng nói: “Em cũng muốn đi."
Cậu vừa nói xong, Nhạc Thiệu đã nói: “Em thành thật ngoan ngoãn một chút cho anh, đừng có làm bóng đèn cản trở thế giới hai người của anh cùng với Phi."
Tiêu Dương nhất thời 囧, cậu cư nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Yến Phi đập cho Nhạc Thiệu một cái, Tiêu Dương ngượng ngùng nói: “Nhạc ca, em sai rồi, em không nghĩ tới."
Yến Phi chuyển hướng đề tài: “Chỉ cần hai người Nhạc Lăng cùng Tiêu Bách Chu kiên định, việc này liền đơn giản. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thời điểm chúng ta trở về sẽ đem theo Tiêu Bách Chu."
“Tốt tốt. Em chính là còn đang muốn đánh cho cậu ta một trận đây." Tiêu Dương nóng lòng muốn thử.
Trong mắt của Hứa Cốc Xuyên mang theo ý cười liếc nhìn Tiêu Dương một cái, cùng những người khác cạn chén xong, anh lại ném ra một quả bom lớn: “Qua năm, tôi chuẩn bị kết hôn."
“Cái gì?!" Kinh ngạc kêu ra tiếng chính là Tiêu Dương, tươi cười trên mặt đều cứng ngắc vài phần.
Yến Phi nhíu mày: “Trước đó không phải cậu đã nói là chưa có bạn gái sao? Như thế nào lại quyết định nhanh như vậy? Đối phương là người nhà ai?"
Hứa Cốc Xuyên tự rót cho mình một chén rượu, nói: “Người nhà ai cũng không phải. Lão già muốn ôm cháu, tuổi của tôi cũng không còn nhỏ nữa, cho nên liền đẻ cho lão già một đứa đi. Đỡ cho mỗi ngày đều bị ông ấy cùng với ông nội của tôi niệm bên tai. Tôi chán ghét phiền toái, vị hôn thê cũng không phải người ở trong vòng luẩn quẩn. Chờ tới khi bụng của cô ta có tin tức, tôi sẽ đi tới Trường Phản."
“Trường Phản?"
Tiêu Dương buông xuống chiếc đũa, liền ngay cả ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ánh mắt khi nhìn Hứa Cốc Xuyên cũng mang theo khó hiểu. Trường Phản chính là biên cảnh ở tây nam. Tôn Kính Trì hỏi: “Anh không phải là đang hưởng ứng lời kêu gọi của quân bộ, đi một đường, tới tận biên giới đây chứ?"
Hứa Cốc Xuyên gật đầu: “Đúng. Tôi trước kia đã từng ở bên cảnh ngốc qua vài năm, tuy rằng không phải là Trường Phản, nhưng cũng xem như là quay về địa phương mà bản thân quen thuộc. Gần nhất bên Trường Phản đang không ngừng cùng Ấn Độ va chạm, tôi vừa lúc tới đó để rèn luyện, tranh quân công. Chờ sau khi cha của tôi lui rồi, tôi cũng có đủ năng lực để đi tới đỉnh cao."
Nhạc Thiệu giơ lên chén rượu của mình, nói: “Nam nhân là phải có dã tâm. Tôi ủng hộ anh đi. Qua ba năm năm năm anh trở về rồi, tôi cam đoan sẽ để anh tiến vào đại quân khu, ít nhất làm phó tư lệnh."
Hứa Cốc Xuyên quân hàm hiện tại là thiếu tướng, Nhạc Thiệu mở miệng bảo đảm để cho anh tiến vào đại quân khu, hơn nữa ít nhất là làm phó tư lệnh, so với mong muốn của Hứa Cốc Xuyên đã cao hơn nửa cấp bậc.
Nhạc Thiệu không kiêng kị nói: “Anh sắp phải kết hôn, tôi cũng không cần phải băn khoăn nữa. Anh là bạn của Phi, lại là một trong những người biết thân phận thật của anh ấy, cho nên tôi cũng sẽ giúp anh. Hơn nữa, theo góc độ chính trị, anh càng hướng lên cao, đối với chúng tôi mà nói thì càng có lợi."
Hứa Cốc Xuyên hướng chén của Nhạc Thiệu chạm một cái, uống xong, rồi mới đáp: “Phân tình này của các cậu, tôi nhận."
Từ một ý nghĩa nào đó, liên minh bốn nhà Nhạc, Tôn, Tiêu, Hứa đã kết thành ngay trên bàn rượu này.
Yến Phi vô cùng vui mừng khi song phương buông xuống khúc mắc, Tiêu Dương vốn cũng cao hứng, chỉ là hiện tại cậu cao hứng không nổi, có chút rầu rĩ. Tiêu Tiếu liếc mắt nhìn em trai vài lần, không hé răng.
Tôn Kính Trì cùng Hứa Cốc Xuyên uống hết chén rượu, nói: “Phùng tư lệnh của quân khu tây nam có một đứa con trai tên là Phùng Khải, cũng ở tại Trường Phản. Phùng lão tư lệnh đối với đứa con này rất cưng chiều. Phùng Khải lại là người có chút mù quáng, nơi nào có nguy hiểm liền xông tới, là người không dễ nắm được trong tay. Hắn ta còn được coi là lão đại tại Trường Phản. Cường long không áp được đầu xa, anh nếu đắc tội với Phùng Khải, vậy thì công tác của anh ở tại Trường Phản sẽ rất khó tiến hành. Phùng Khải thích nhất là đấu vật, thắng được hắn ta, hắn ta sẽ phục; không thắng được hắn ta, vậy thì về sau cuộc sống của anh sẽ rất khó khăn. Hắn ta cũng mặc kệ quân hàm của anh so với hắn ta cao hơn bao nhiêu, chỉ làm theo ý mình."
Hứa Cốc Xuyên gợi lên một nụ cười tà: “Những điều này tôi thực sự không biết. Cảm ơn."
“Đấu vật của Hứa ca hẳn là cũng rất lợi hại đi. Hứa ca trước kia không phải là từng ở trong bộ đội dã chiến hay sao?" Tiêu Dương đột nhiên phun ra một câu, rõ ràng là đứng ở phe của Hứa Cốc Xuyên. Nụ cười tà của Hứa Cốc Xuyên liền biến thành nụ cười thâm sâu. Anh vỗ nhẹ Tiêu Dương một cái, nói: “Nhóc đã để mắt tôi như vậy, tôi càng không thể thua a."
Tiêu Tiếu híp mắt lại.
Tôn Kính Trì tiếp tục nói: “Tôi đã từng gặp Phùng Khải vài lần, xem như có chút giao tình. Tôi trước kia đã cùng hắn ta chào hỏi qua. Nếu như anh có thể đem Phùng Khải thu nạp vào dưới chướng, kia cũng coi như là có thêm được một đại tướng xung trận."
Ba người tuy không ở trong quân đội cùng chính giới, nhưng mà thông tin nắm giữ tuyệt đối là toàn diện. Hứa Cốc Xuyên nâng chén, xem như đáp tạ. Bọn họ những người như vậy, lòng biết ơn nói bằng miệng cũng chẳng để làm gì, muốn thì phải hỗ trợ nhau từ những lợi ích thực chất.
Yến Phi hỏi: “Cậu chuẩn bị thời điểm nào thì đi Trường Phản?"
Hứa Cốc Xuyên trả lời: “Báo cáo xin phép đã gửi lên trên rồi. Chờ có tin tức của đứa nhỏ, tôi sẽ đi."
“Cậu không mang theo vợ cùng đi sao? Vợ của cậu có thể theo quân a."
Hứa Cốc Xuyên nói: “Tôi kết hôn là vì đứa nhỏ, cũng không phải là vì lên giường."
“Đệch, có thể hay không đừng nói thô lỗ như vậy." Yến Phi không để ý tới Hứa Cốc Xuyên nữa, dùng bữa.
Tiếp theo, Hứa Cốc Xuyên nói: “Hôm nay là vì để nghênh đón Đại Phi, chuyện của tôi tạm thời để qua một bên đi. Tới, Đại Phi, tôi kính cậu."
Yến Phi không lấy rượu, mà cầm sữa chua. Thấy Hứa Cốc Xuyên nhướng mày, Nhạc Thiệu cười ha ha nói: “Phi không thể uống rượu, anh cũng đừng kính anh ấy uống rượu."
Không thể uống rượu?
Tròng mắt của Hứa Cốc Xuyên đảo tròn, anh cười ha ha nói: “Đại Phi, chúc mừng a. Thời điểm nào thì mời bọn tôi uống rượu mừng vậy?"
“Cút."
Yến Phi ở dưới gầm bàn ngoan độc giẫm lên chân của Nhạc Thiệu.
Hà Khai Phục là người thứ hai phản ứng lại, lập tức giơ lên chén rượu: “Ha ha, quả thực là nên chúc mừng. Nhạc Thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiếu, tôi chúc các cậu cùng Đại Phi vĩnh viễn chung lòng, trăm năm hảo hợp."
“Cảm ơn."
Ba người nâng chén, cười như thể bản thân là chú rể.
Tiêu Dương nhịn không nổi, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?"
“Không gì hết!" Yến Phi giành trả lời trước, cũng uy hiếp liếc mắt nhìn ba người kia một cái.
Hà Khai Phục lại không sợ chết, đối với Yến Phi chậc chậc hai tiếng: “Đại Phi, cậu hôm nay còn có thể đứng lên a. Cậu sớm nói với tôi, thì tôi đã đem bữa cơm tối nay chậm rãi rời tới tối mai rồi."
“Cậu muốn chết có phải hay không!" Yến Phi mặt đều đỏ bừng lên.
Tiêu Dương lúc này mới hiểu được, kinh hô: “Yến ca! Anh bị ăn?!"
“Muốn chết à!"
“Ha ha ha…"
Tiếng cười của Hà Khai Phục cùng Hứa Cốc Xuyên đã hoàn toàn chọc giận Yến Phi, hắn cầm lấy chén trà, hướng hai người bắt qua. Hai người trên người bị hắt nước, nhưng tiếng cười càng thêm lớn hơn.
“Đại Phi, tôi đã sớm nói qua rồi, người trong lòng của cậu chính là bọn họ mà, cậu còn không chịu thừa nhận. Cậu a, liền nhận mệnh đi."
Yến Phi giận a, buồn bực a.
Hứa Cốc Xuyên hướng ba người giơ lên ngón tay cái: “Các cậu thế nhưng có thể đánh bại được chứng khiết phích của cậu ta, không bị tra tấn tới chết, tôi bội phục các cậu."
“Hai người có phải hay không thực sự chán sống rồi!"
Cái gì gọi là thẹn quá hóa giận? Chính là như lúc này.
※
Bữa cơm trôi qua trong cơn thẹn quá hóa giận của Yến Phi. Yến Phi bị ba người kia ăn mất, chuyện này so với chuyện Nhạc Lăng cùng Tiêu Bách Chu bỏ trốn còn gây sốc hơn nhiều. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu một chén lại tiếp một chén, tâm tình tốt cực kỳ. Nhất là khi nghe thấy Hà Khai Phục, Hà Nhuận Giang cùng Hứa Cốc Xuyên một câu chúc mừng, một câu hỉ kết lương duyên gì đó. Hiện tại cuối cùng cũng được đền bù mong muốn, bọn họ vui sướng tự nhiên là tràn đầy không nói nổi thành lời. Bọn họ là ngoại tộc ở trong đại viện, không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân. Hiện tại, vì ‘mỹ nhân’, bọn họ dùng phương thức của chính mình để củng cố ‘giang sơn’. Hết thảy, đều vì để có thể đem ‘mỹ nhân’ bảo hộ chặt chẽ ở phía sau người, không phạm phải sai lầm giống như trước kia.
Thời điểm bữa cơm chấm dứt, trừ bỏ Yến Phi cùng Tiêu Dương ra, tất cả đều uống rất nhiều. Tiêu Dương cũng uống rượu, nhưng mà chưa tới nông nỗi say. Yến Phi lái xe đem ba người trở về, Hà Khai Phục gọi thuộc hạ tới đón mình cùng Hà Nhuận Giang. Tiêu Dương là ngồi xe của Hứa Cốc Xuyên tới, cho nên lại giống như lần trước, hiện tại cậu lại chở Hứa Cốc Xuyên về. Trước khi đi, Tiêu Tiếu uống rượu nhìn Tiêu Dương đỡ Hứa Cốc Xuyên tới ghế phó lái, nhìn Tiêu Dương ngồi vào ghế lái, ánh mắt trầm xuống vài phần.
Xe vừa khởi động, Hứa Cốc Xuyên quay đầu nhìn về phía Tiêu Dương, đột nhiên nâng tay cọ cọ mặt của cậu. Tiêu Dương sờ sờ mặt, không rõ liếc mắt nhìn Hứa Cốc Xuyên một cái, rồi lại nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc lái xe.
“Xảy ra chuyện gì? Cả đêm đều rầu rĩ không vui." Hứa Cốc Xuyên vẻ mặt say rượu nói, thanh âm cũng mang theo chút biếng nhác.
Tiêu Dương nhếch miệng: “Không a, không có rầu rĩ không vui gì cả."
“A." Hứa Cốc Xuyên cởi bỏ dây an toàn, cởi áo khoác, đem áo ném tới phía ghế sau. Anh mở ra một ít cửa kính xe, mùi rượu ở trong xe tán đi, rồi lại quay lại nhìn về phía Tiêu Dương: “Còn có chuyện không thể nói với tôi sao?"
Lời này làm cho trong lòng của Tiêu Dương ấm áp hơn một chút, lại có chút khổ sở.
“Hứa ca, anh thật sự, sẽ kết hôn?"
Hai mắt của Hứa Cốc Xuyên ở dưới ánh đèn bên trong xe không rõ vì sao đột nhiên trở nên vô cùng sâu thẳm.
“Không muốn tôi kết hôn?"
Thanh âm có chút khàn khàn, cũng có chút mê hoặc người. Bất quá Tiêu Dương tựa hồ không chú ý tới, mà mâu thuẫn nói: “Không phải không thích… chỉ là, cảm thấy có chút đột ngột. Trước đó không phải anh đã nói là không có bạn gái sao?"
Hứa Cốc Xuyên bật cười vài tiếng: “Không có a."
Tiêu Dương lúc này thực sự mất hứng, mím môi. Hứa Cốc Xuyên tay trái nâng lên, đặt ở trên vai của Tiêu Dương, gảy gảy vành tai của cậu. Tiêu Dương đem tay của anh bỏ ra. Hứa Cốc Xuyên bật cười hai tiếng, nói: “Nhóc cảm thấy tôi là loại người sẽ đi tìm một nữ nhân tới để nói chuyện yêu đương, sau đó cầu hôn, kết hôn rồi sinh đứa nhỏ sao?"
Tiêu Dương cũng không đáp, nhìn thẳng về phía trước.
Hứa Cốc Xuyên cũng không nói nữa, nhắm mắt lại, tựa như đã ngủ. Anh không nói tiếp, trong lòng của Tiêu Dương càng thêm không thoải mái. Có bạn gái chính là có, còn phải lừa cậu làm gì? Còn bảo bọn họ là bạn bè đấy. Vui sướng trong đêm 30 tựa như đều là giả dối. Không biết vì cái gì, cái mũi của Tiêu Dương có chút chua xót. Hứa Cốc Xuyên hơi hơi mở mắt ra, dưới khúc xạ của ánh đèn đường, anh có thể nhìn thấy rõ ràng hốc mắt của Tiêu Dương đang đỏ lên. Lông mày của Hứa Cốc Xuyên nhíu chặt lại, lên tiếng: “Dừng xe, tôi muốn nôn."
Tiêu Dương lập tức áp chế khổ sở ở trong lòng, đem xe dừng lại ở ven đường. Xe vừa dừng, Hứa Cốc Xuyên cũng không có xuống xe để nôn, mà lại tháo xuống dây an toàn của Tiêu Dương. Ở tình huống đối phương còn không kịp phản ứng, anh đem người ôm vào trong lòng, dùng sức ôm thật chặt.
“Anh làm gì thế!" Tiêu Dương tâm rối loạn vô cùng, giãy dụa muốn thoát ra.
“Nghe tôi nói." Vỗ nhè nhẹ lên Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên mở ra cửa kính ở nóc xe, đóng lại cửa sổ xe. Tiêu Dương không từ chối.
Châm một điếu thuốc, hút vài ngụm, thanh âm của Hứa Cốc Xuyên trầm thấp nói: “Con của tôi phải thừa kế gia nghiệp của Hứa gia, cho nên tuyệt đối không thể là con riêng. Vì vậy, tôi phải kết hôn."
Cơ thể của Tiêu Dương chấn động.
“Nữ nhân cùng tôi kết hôn là mẹ hợp pháp của con tôi, sao có thể cho là bạn gái của tôi được chứ?"
“Vậy anh…" Tiêu Dương nhất thời nghẹn lời, loại chuyện này cậu đã từng gặp qua không ít, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trên người của một người quen với mình.
Hứa Cốc Xuyên khẽ vuốt tóc của Tiêu Dương, rồi lại sờ sờ vành tai của cậu. Thân thể của Tiêu Dương giật giật, nhưng không có đẩy tay của anh ra, lẳng lặng ghé vào trong lồng ngực của Hứa Cốc Xuyên.
“Tiểu Dương, tôi là Hứa ca của nhóc, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Sẽ không bởi vì tôi kết hôn, hay là đi Trường Phản, mà thay đổi. Sở dĩ gấp gáp muốn kết hôn như vậy, đó là bởi vì tôi không muốn tiếp tục kéo dài chuyện phiền phức này. Đứa nhỏ vừa sinh ra, tôi sẽ ly hôn."
Tiêu Dương ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra khiếp sợ.
Hứa Cốc Xuyên nhún nhún vai: “Tôi cũng đã nói như vậy với lão già nhà mình. Tôi kết hôn, chỉ là để cho con của tôi trở thành con hợp pháp. Đương nhiên, nữ nhân cùng tôi kết hôn cũng sẽ rất rõ ràng điểm này. Tôi khi tìm người lên giường để làm tình là dựa theo thỏa thuận trả tiền của đôi bên, tìm người kết hôn đương nhiên cũng như vậy. Tôi sẽ không để cho thứ gọi là gia đình trói buộc bản thân mình."
Tâm tình của Tiêu Dương rất phức tạp.
Hứa Cốc Xuyên đem đầu của cậu ấn vào trong lồng ngực, Tiêu Dương cắn môi, cậu cảm thấy, có chút không thích hợp.
Ngón tay của Hứa Cốc Xuyên ở giữa mái tóc của Tiêu Dương vuốt ve, gõ gõ lên điếu thuốc, nhìn phía trước, anh nói: “Kỳ thực, tôi hi vọng nhóc có thể nhập ngũ. Tôi đi Trường Phản, ít nhất là ba năm, nhiều nhất là năm năm. Nhóc năm ba đại học sẽ đi du học, cũng ít nhất mất ba năm thời gian đi?"
Tiêu Dương nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, da đầu bị vuốt ve liền run lên.
“Anh trai của nhóc không có khả năng có đứa nhỏ. Cậu ta yêu Đại Phi, yêu tới mức giống như bị trúng độc, tôi phỏng chừng cậu ta sẽ không đi tìm người để sinh hộ đâu. Cho nên nhóc phải giúp Tiêu gia lưu lại đời sau. Tiểu Dương, vấn đề này, nhóc hiện tại nên bắt đầu lo lắng.
“…" Hô hấp của Tiêu Dương trở nên không ổn định.
Bàn tay của Hứa Cốc Xuyên vuốt ve da đầu Tiêu Dương, chậm rãi chuyển tới trên mặt cậu: “Chờ nhóc đi du học trở về rồi, tôi liền hạ quyết định."
Hô hấp của Tiêu Dương nhất thời ngừng lại, không dám ngẩng đầu.
“Tôi chờ nhóc."
Ba chữ này vừa nói ra, nước mắt của Tiêu Dương liền dâng lên.
“Nhóc đi du học cũng tốt, tôi ở trong nước có thể một lòng một dạ tiến tới lên trên. Bất quá…" Hứa Cốc Xuyên xoa bóp mặt của Tiêu Dương, “Cũng đừng để cho mấy kẻ nước ngoài câu dẫn đi mất đấy."
“Anh nói cái gì a." Tiêu Dương mặt đỏ tim đập nhanh rời khỏi ôm ấp của Hứa Cốc Xuyên, không dám nhìn đối phương. Bọn họ hai người không phải là bằng hữu sao? Cậu, cậu đối với người này căn bản không có loại ý tứ kia! Nhưng, nhưng… Tiêu Dương không thể phủ nhận, thời điểm Hứa Cốc Xuyên nói sẽ chờ cậu, cậu đã cảm động. Trên lông mi còn vương lại bọt nước, không lừa được người.
“Ha ha, đi thôi."
Hứa Cốc Xuyên cũng không dụ dỗ Tiêu Dương nữa, dập thuốc.
Xe lại khởi động, tâm tình của Tiêu Dương lại hoàn toàn thay đổi. Trong lòng của cậu vô cùng loạn, đầu cũng loạn, nhưng tươi cười trên khóe miệng lại không cách nào kiềm chế được. Hứa Cốc Xuyên vẫn nhìn Tiêu Dương, thấy khuôn mặt của Tiêu Dương đã đỏ như phát sốt.
Không để cho Tiêu Dương đem mình đỡ lên nhà, Hứa Cốc Xuyên xuống xe tại ngay trước cổng của tiểu khu. Anh uống rượu vào là muốn làm, nếu đem Tiêu Dương mang về trong phòng kín, Tiêu Dương tuyệt đối trốn không thoát. Hứa Cốc Xuyên không muốn ở dưới tình huống mình sắp kết hôn rồi còn chạm vào Tiêu Dương. Hơn nữa giữa anh cùng Tiêu Dương còn có rất nhiều vấn đề cần phải được giải quyết.
Tiêu Dương đem xe của Hứa Cốc Xuyên lái về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, cậu liền lên giường. Nằm ở trên giường, Tiêu Dương không hề buồn ngủ. Cậu lần đầu tiên biết được cảm giác phiền não trong tình cảm là như thế nào, mê mang là như thế nào.
Tới trước quán rượu ‘Đường Triêu, bốn người đi vào trong phòng đặt thuê, liền có người gọi: “Yến ca, chuyện của lão Tiêu anh có biết hay không?"
Tiêu Dương đã ở đây rồi. Không chỉ có cậu ta, mà còn có cả Hứa Cốc Xuyên. Vốn Hứa Cốc Xuyên đã nói đêm nay anh sẽ làm ông chủ mời cơm mọi người, kết quả lại bị Hà Khai Phục chiếm mất. Anh cũng không khách khí, Hà Khai Phục gọi điện thoại cho anh, anh liền cùng Tiêu Dương qua đây.
Tiêu Tiếu nhìn vài lần Hứa Cốc Xuyên đang ngồi bên cạnh Tiêu Dương, sắc mặt của Hứa Cốc Xuyên vẫn như thường, nhìn lại. Hà Khai Phục cùng Hà Nhuận Giang cũng có mặt ở đây. Vài người ngồi xuống xong, Hà Khai Phục liền phân phó phục vụ mang đồ ăn lên. Trước đó, Hà Khai Phục đã dặn dò ông chủ của ‘Đường Triêu’, đêm nay gã cùng bằng hữu tụ họp, cho nên đừng để cho vài người không liên quan tới đây bắt chuyện chào hỏi. Ông chủ của ‘Đường Triêu’ cùng với quản lý quán rượu sau khi Nhạc Thiệu bọn họ tới, uống hết chén rượu, lộ mặt xong, liền rất thức thời rời đi.
Đồ ăn rất nhanh được đem lên. Cửa phòng ăn chỉ có một cửa, cũng không để cho phục vụ ở lại trong phòng, mấy người trong vòng nhỏ hẹp tại đế đô rất khó có dịp tụ họp, lập tức buông lỏng.
“Yến ca, chuyện của lão Tiêu hẳn là anh đã biết đi?" Tiêu Dương nhắc lại chuyện vừa rồi mình đã đề cập tới.
Yến Phi nói: “Đã biết. Ngày mai anh sẽ cùng Thiệu Thiệu đi qua đó một chuyến."
Tiêu Dương vừa nghe, theo bản năng nói: “Em cũng muốn đi."
Cậu vừa nói xong, Nhạc Thiệu đã nói: “Em thành thật ngoan ngoãn một chút cho anh, đừng có làm bóng đèn cản trở thế giới hai người của anh cùng với Phi."
Tiêu Dương nhất thời 囧, cậu cư nhiên không nghĩ tới vấn đề này. Yến Phi đập cho Nhạc Thiệu một cái, Tiêu Dương ngượng ngùng nói: “Nhạc ca, em sai rồi, em không nghĩ tới."
Yến Phi chuyển hướng đề tài: “Chỉ cần hai người Nhạc Lăng cùng Tiêu Bách Chu kiên định, việc này liền đơn giản. Nếu không có gì ngoài ý muốn, thời điểm chúng ta trở về sẽ đem theo Tiêu Bách Chu."
“Tốt tốt. Em chính là còn đang muốn đánh cho cậu ta một trận đây." Tiêu Dương nóng lòng muốn thử.
Trong mắt của Hứa Cốc Xuyên mang theo ý cười liếc nhìn Tiêu Dương một cái, cùng những người khác cạn chén xong, anh lại ném ra một quả bom lớn: “Qua năm, tôi chuẩn bị kết hôn."
“Cái gì?!" Kinh ngạc kêu ra tiếng chính là Tiêu Dương, tươi cười trên mặt đều cứng ngắc vài phần.
Yến Phi nhíu mày: “Trước đó không phải cậu đã nói là chưa có bạn gái sao? Như thế nào lại quyết định nhanh như vậy? Đối phương là người nhà ai?"
Hứa Cốc Xuyên tự rót cho mình một chén rượu, nói: “Người nhà ai cũng không phải. Lão già muốn ôm cháu, tuổi của tôi cũng không còn nhỏ nữa, cho nên liền đẻ cho lão già một đứa đi. Đỡ cho mỗi ngày đều bị ông ấy cùng với ông nội của tôi niệm bên tai. Tôi chán ghét phiền toái, vị hôn thê cũng không phải người ở trong vòng luẩn quẩn. Chờ tới khi bụng của cô ta có tin tức, tôi sẽ đi tới Trường Phản."
“Trường Phản?"
Tiêu Dương buông xuống chiếc đũa, liền ngay cả ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ánh mắt khi nhìn Hứa Cốc Xuyên cũng mang theo khó hiểu. Trường Phản chính là biên cảnh ở tây nam. Tôn Kính Trì hỏi: “Anh không phải là đang hưởng ứng lời kêu gọi của quân bộ, đi một đường, tới tận biên giới đây chứ?"
Hứa Cốc Xuyên gật đầu: “Đúng. Tôi trước kia đã từng ở bên cảnh ngốc qua vài năm, tuy rằng không phải là Trường Phản, nhưng cũng xem như là quay về địa phương mà bản thân quen thuộc. Gần nhất bên Trường Phản đang không ngừng cùng Ấn Độ va chạm, tôi vừa lúc tới đó để rèn luyện, tranh quân công. Chờ sau khi cha của tôi lui rồi, tôi cũng có đủ năng lực để đi tới đỉnh cao."
Nhạc Thiệu giơ lên chén rượu của mình, nói: “Nam nhân là phải có dã tâm. Tôi ủng hộ anh đi. Qua ba năm năm năm anh trở về rồi, tôi cam đoan sẽ để anh tiến vào đại quân khu, ít nhất làm phó tư lệnh."
Hứa Cốc Xuyên quân hàm hiện tại là thiếu tướng, Nhạc Thiệu mở miệng bảo đảm để cho anh tiến vào đại quân khu, hơn nữa ít nhất là làm phó tư lệnh, so với mong muốn của Hứa Cốc Xuyên đã cao hơn nửa cấp bậc.
Nhạc Thiệu không kiêng kị nói: “Anh sắp phải kết hôn, tôi cũng không cần phải băn khoăn nữa. Anh là bạn của Phi, lại là một trong những người biết thân phận thật của anh ấy, cho nên tôi cũng sẽ giúp anh. Hơn nữa, theo góc độ chính trị, anh càng hướng lên cao, đối với chúng tôi mà nói thì càng có lợi."
Hứa Cốc Xuyên hướng chén của Nhạc Thiệu chạm một cái, uống xong, rồi mới đáp: “Phân tình này của các cậu, tôi nhận."
Từ một ý nghĩa nào đó, liên minh bốn nhà Nhạc, Tôn, Tiêu, Hứa đã kết thành ngay trên bàn rượu này.
Yến Phi vô cùng vui mừng khi song phương buông xuống khúc mắc, Tiêu Dương vốn cũng cao hứng, chỉ là hiện tại cậu cao hứng không nổi, có chút rầu rĩ. Tiêu Tiếu liếc mắt nhìn em trai vài lần, không hé răng.
Tôn Kính Trì cùng Hứa Cốc Xuyên uống hết chén rượu, nói: “Phùng tư lệnh của quân khu tây nam có một đứa con trai tên là Phùng Khải, cũng ở tại Trường Phản. Phùng lão tư lệnh đối với đứa con này rất cưng chiều. Phùng Khải lại là người có chút mù quáng, nơi nào có nguy hiểm liền xông tới, là người không dễ nắm được trong tay. Hắn ta còn được coi là lão đại tại Trường Phản. Cường long không áp được đầu xa, anh nếu đắc tội với Phùng Khải, vậy thì công tác của anh ở tại Trường Phản sẽ rất khó tiến hành. Phùng Khải thích nhất là đấu vật, thắng được hắn ta, hắn ta sẽ phục; không thắng được hắn ta, vậy thì về sau cuộc sống của anh sẽ rất khó khăn. Hắn ta cũng mặc kệ quân hàm của anh so với hắn ta cao hơn bao nhiêu, chỉ làm theo ý mình."
Hứa Cốc Xuyên gợi lên một nụ cười tà: “Những điều này tôi thực sự không biết. Cảm ơn."
“Đấu vật của Hứa ca hẳn là cũng rất lợi hại đi. Hứa ca trước kia không phải là từng ở trong bộ đội dã chiến hay sao?" Tiêu Dương đột nhiên phun ra một câu, rõ ràng là đứng ở phe của Hứa Cốc Xuyên. Nụ cười tà của Hứa Cốc Xuyên liền biến thành nụ cười thâm sâu. Anh vỗ nhẹ Tiêu Dương một cái, nói: “Nhóc đã để mắt tôi như vậy, tôi càng không thể thua a."
Tiêu Tiếu híp mắt lại.
Tôn Kính Trì tiếp tục nói: “Tôi đã từng gặp Phùng Khải vài lần, xem như có chút giao tình. Tôi trước kia đã cùng hắn ta chào hỏi qua. Nếu như anh có thể đem Phùng Khải thu nạp vào dưới chướng, kia cũng coi như là có thêm được một đại tướng xung trận."
Ba người tuy không ở trong quân đội cùng chính giới, nhưng mà thông tin nắm giữ tuyệt đối là toàn diện. Hứa Cốc Xuyên nâng chén, xem như đáp tạ. Bọn họ những người như vậy, lòng biết ơn nói bằng miệng cũng chẳng để làm gì, muốn thì phải hỗ trợ nhau từ những lợi ích thực chất.
Yến Phi hỏi: “Cậu chuẩn bị thời điểm nào thì đi Trường Phản?"
Hứa Cốc Xuyên trả lời: “Báo cáo xin phép đã gửi lên trên rồi. Chờ có tin tức của đứa nhỏ, tôi sẽ đi."
“Cậu không mang theo vợ cùng đi sao? Vợ của cậu có thể theo quân a."
Hứa Cốc Xuyên nói: “Tôi kết hôn là vì đứa nhỏ, cũng không phải là vì lên giường."
“Đệch, có thể hay không đừng nói thô lỗ như vậy." Yến Phi không để ý tới Hứa Cốc Xuyên nữa, dùng bữa.
Tiếp theo, Hứa Cốc Xuyên nói: “Hôm nay là vì để nghênh đón Đại Phi, chuyện của tôi tạm thời để qua một bên đi. Tới, Đại Phi, tôi kính cậu."
Yến Phi không lấy rượu, mà cầm sữa chua. Thấy Hứa Cốc Xuyên nhướng mày, Nhạc Thiệu cười ha ha nói: “Phi không thể uống rượu, anh cũng đừng kính anh ấy uống rượu."
Không thể uống rượu?
Tròng mắt của Hứa Cốc Xuyên đảo tròn, anh cười ha ha nói: “Đại Phi, chúc mừng a. Thời điểm nào thì mời bọn tôi uống rượu mừng vậy?"
“Cút."
Yến Phi ở dưới gầm bàn ngoan độc giẫm lên chân của Nhạc Thiệu.
Hà Khai Phục là người thứ hai phản ứng lại, lập tức giơ lên chén rượu: “Ha ha, quả thực là nên chúc mừng. Nhạc Thiệu, Kính Trì, Tiêu Tiếu, tôi chúc các cậu cùng Đại Phi vĩnh viễn chung lòng, trăm năm hảo hợp."
“Cảm ơn."
Ba người nâng chén, cười như thể bản thân là chú rể.
Tiêu Dương nhịn không nổi, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?"
“Không gì hết!" Yến Phi giành trả lời trước, cũng uy hiếp liếc mắt nhìn ba người kia một cái.
Hà Khai Phục lại không sợ chết, đối với Yến Phi chậc chậc hai tiếng: “Đại Phi, cậu hôm nay còn có thể đứng lên a. Cậu sớm nói với tôi, thì tôi đã đem bữa cơm tối nay chậm rãi rời tới tối mai rồi."
“Cậu muốn chết có phải hay không!" Yến Phi mặt đều đỏ bừng lên.
Tiêu Dương lúc này mới hiểu được, kinh hô: “Yến ca! Anh bị ăn?!"
“Muốn chết à!"
“Ha ha ha…"
Tiếng cười của Hà Khai Phục cùng Hứa Cốc Xuyên đã hoàn toàn chọc giận Yến Phi, hắn cầm lấy chén trà, hướng hai người bắt qua. Hai người trên người bị hắt nước, nhưng tiếng cười càng thêm lớn hơn.
“Đại Phi, tôi đã sớm nói qua rồi, người trong lòng của cậu chính là bọn họ mà, cậu còn không chịu thừa nhận. Cậu a, liền nhận mệnh đi."
Yến Phi giận a, buồn bực a.
Hứa Cốc Xuyên hướng ba người giơ lên ngón tay cái: “Các cậu thế nhưng có thể đánh bại được chứng khiết phích của cậu ta, không bị tra tấn tới chết, tôi bội phục các cậu."
“Hai người có phải hay không thực sự chán sống rồi!"
Cái gì gọi là thẹn quá hóa giận? Chính là như lúc này.
※
Bữa cơm trôi qua trong cơn thẹn quá hóa giận của Yến Phi. Yến Phi bị ba người kia ăn mất, chuyện này so với chuyện Nhạc Lăng cùng Tiêu Bách Chu bỏ trốn còn gây sốc hơn nhiều. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu một chén lại tiếp một chén, tâm tình tốt cực kỳ. Nhất là khi nghe thấy Hà Khai Phục, Hà Nhuận Giang cùng Hứa Cốc Xuyên một câu chúc mừng, một câu hỉ kết lương duyên gì đó. Hiện tại cuối cùng cũng được đền bù mong muốn, bọn họ vui sướng tự nhiên là tràn đầy không nói nổi thành lời. Bọn họ là ngoại tộc ở trong đại viện, không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân. Hiện tại, vì ‘mỹ nhân’, bọn họ dùng phương thức của chính mình để củng cố ‘giang sơn’. Hết thảy, đều vì để có thể đem ‘mỹ nhân’ bảo hộ chặt chẽ ở phía sau người, không phạm phải sai lầm giống như trước kia.
Thời điểm bữa cơm chấm dứt, trừ bỏ Yến Phi cùng Tiêu Dương ra, tất cả đều uống rất nhiều. Tiêu Dương cũng uống rượu, nhưng mà chưa tới nông nỗi say. Yến Phi lái xe đem ba người trở về, Hà Khai Phục gọi thuộc hạ tới đón mình cùng Hà Nhuận Giang. Tiêu Dương là ngồi xe của Hứa Cốc Xuyên tới, cho nên lại giống như lần trước, hiện tại cậu lại chở Hứa Cốc Xuyên về. Trước khi đi, Tiêu Tiếu uống rượu nhìn Tiêu Dương đỡ Hứa Cốc Xuyên tới ghế phó lái, nhìn Tiêu Dương ngồi vào ghế lái, ánh mắt trầm xuống vài phần.
Xe vừa khởi động, Hứa Cốc Xuyên quay đầu nhìn về phía Tiêu Dương, đột nhiên nâng tay cọ cọ mặt của cậu. Tiêu Dương sờ sờ mặt, không rõ liếc mắt nhìn Hứa Cốc Xuyên một cái, rồi lại nhìn thẳng về phía trước, nghiêm túc lái xe.
“Xảy ra chuyện gì? Cả đêm đều rầu rĩ không vui." Hứa Cốc Xuyên vẻ mặt say rượu nói, thanh âm cũng mang theo chút biếng nhác.
Tiêu Dương nhếch miệng: “Không a, không có rầu rĩ không vui gì cả."
“A." Hứa Cốc Xuyên cởi bỏ dây an toàn, cởi áo khoác, đem áo ném tới phía ghế sau. Anh mở ra một ít cửa kính xe, mùi rượu ở trong xe tán đi, rồi lại quay lại nhìn về phía Tiêu Dương: “Còn có chuyện không thể nói với tôi sao?"
Lời này làm cho trong lòng của Tiêu Dương ấm áp hơn một chút, lại có chút khổ sở.
“Hứa ca, anh thật sự, sẽ kết hôn?"
Hai mắt của Hứa Cốc Xuyên ở dưới ánh đèn bên trong xe không rõ vì sao đột nhiên trở nên vô cùng sâu thẳm.
“Không muốn tôi kết hôn?"
Thanh âm có chút khàn khàn, cũng có chút mê hoặc người. Bất quá Tiêu Dương tựa hồ không chú ý tới, mà mâu thuẫn nói: “Không phải không thích… chỉ là, cảm thấy có chút đột ngột. Trước đó không phải anh đã nói là không có bạn gái sao?"
Hứa Cốc Xuyên bật cười vài tiếng: “Không có a."
Tiêu Dương lúc này thực sự mất hứng, mím môi. Hứa Cốc Xuyên tay trái nâng lên, đặt ở trên vai của Tiêu Dương, gảy gảy vành tai của cậu. Tiêu Dương đem tay của anh bỏ ra. Hứa Cốc Xuyên bật cười hai tiếng, nói: “Nhóc cảm thấy tôi là loại người sẽ đi tìm một nữ nhân tới để nói chuyện yêu đương, sau đó cầu hôn, kết hôn rồi sinh đứa nhỏ sao?"
Tiêu Dương cũng không đáp, nhìn thẳng về phía trước.
Hứa Cốc Xuyên cũng không nói nữa, nhắm mắt lại, tựa như đã ngủ. Anh không nói tiếp, trong lòng của Tiêu Dương càng thêm không thoải mái. Có bạn gái chính là có, còn phải lừa cậu làm gì? Còn bảo bọn họ là bạn bè đấy. Vui sướng trong đêm 30 tựa như đều là giả dối. Không biết vì cái gì, cái mũi của Tiêu Dương có chút chua xót. Hứa Cốc Xuyên hơi hơi mở mắt ra, dưới khúc xạ của ánh đèn đường, anh có thể nhìn thấy rõ ràng hốc mắt của Tiêu Dương đang đỏ lên. Lông mày của Hứa Cốc Xuyên nhíu chặt lại, lên tiếng: “Dừng xe, tôi muốn nôn."
Tiêu Dương lập tức áp chế khổ sở ở trong lòng, đem xe dừng lại ở ven đường. Xe vừa dừng, Hứa Cốc Xuyên cũng không có xuống xe để nôn, mà lại tháo xuống dây an toàn của Tiêu Dương. Ở tình huống đối phương còn không kịp phản ứng, anh đem người ôm vào trong lòng, dùng sức ôm thật chặt.
“Anh làm gì thế!" Tiêu Dương tâm rối loạn vô cùng, giãy dụa muốn thoát ra.
“Nghe tôi nói." Vỗ nhè nhẹ lên Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên mở ra cửa kính ở nóc xe, đóng lại cửa sổ xe. Tiêu Dương không từ chối.
Châm một điếu thuốc, hút vài ngụm, thanh âm của Hứa Cốc Xuyên trầm thấp nói: “Con của tôi phải thừa kế gia nghiệp của Hứa gia, cho nên tuyệt đối không thể là con riêng. Vì vậy, tôi phải kết hôn."
Cơ thể của Tiêu Dương chấn động.
“Nữ nhân cùng tôi kết hôn là mẹ hợp pháp của con tôi, sao có thể cho là bạn gái của tôi được chứ?"
“Vậy anh…" Tiêu Dương nhất thời nghẹn lời, loại chuyện này cậu đã từng gặp qua không ít, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở trên người của một người quen với mình.
Hứa Cốc Xuyên khẽ vuốt tóc của Tiêu Dương, rồi lại sờ sờ vành tai của cậu. Thân thể của Tiêu Dương giật giật, nhưng không có đẩy tay của anh ra, lẳng lặng ghé vào trong lồng ngực của Hứa Cốc Xuyên.
“Tiểu Dương, tôi là Hứa ca của nhóc, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Sẽ không bởi vì tôi kết hôn, hay là đi Trường Phản, mà thay đổi. Sở dĩ gấp gáp muốn kết hôn như vậy, đó là bởi vì tôi không muốn tiếp tục kéo dài chuyện phiền phức này. Đứa nhỏ vừa sinh ra, tôi sẽ ly hôn."
Tiêu Dương ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra khiếp sợ.
Hứa Cốc Xuyên nhún nhún vai: “Tôi cũng đã nói như vậy với lão già nhà mình. Tôi kết hôn, chỉ là để cho con của tôi trở thành con hợp pháp. Đương nhiên, nữ nhân cùng tôi kết hôn cũng sẽ rất rõ ràng điểm này. Tôi khi tìm người lên giường để làm tình là dựa theo thỏa thuận trả tiền của đôi bên, tìm người kết hôn đương nhiên cũng như vậy. Tôi sẽ không để cho thứ gọi là gia đình trói buộc bản thân mình."
Tâm tình của Tiêu Dương rất phức tạp.
Hứa Cốc Xuyên đem đầu của cậu ấn vào trong lồng ngực, Tiêu Dương cắn môi, cậu cảm thấy, có chút không thích hợp.
Ngón tay của Hứa Cốc Xuyên ở giữa mái tóc của Tiêu Dương vuốt ve, gõ gõ lên điếu thuốc, nhìn phía trước, anh nói: “Kỳ thực, tôi hi vọng nhóc có thể nhập ngũ. Tôi đi Trường Phản, ít nhất là ba năm, nhiều nhất là năm năm. Nhóc năm ba đại học sẽ đi du học, cũng ít nhất mất ba năm thời gian đi?"
Tiêu Dương nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn, da đầu bị vuốt ve liền run lên.
“Anh trai của nhóc không có khả năng có đứa nhỏ. Cậu ta yêu Đại Phi, yêu tới mức giống như bị trúng độc, tôi phỏng chừng cậu ta sẽ không đi tìm người để sinh hộ đâu. Cho nên nhóc phải giúp Tiêu gia lưu lại đời sau. Tiểu Dương, vấn đề này, nhóc hiện tại nên bắt đầu lo lắng.
“…" Hô hấp của Tiêu Dương trở nên không ổn định.
Bàn tay của Hứa Cốc Xuyên vuốt ve da đầu Tiêu Dương, chậm rãi chuyển tới trên mặt cậu: “Chờ nhóc đi du học trở về rồi, tôi liền hạ quyết định."
Hô hấp của Tiêu Dương nhất thời ngừng lại, không dám ngẩng đầu.
“Tôi chờ nhóc."
Ba chữ này vừa nói ra, nước mắt của Tiêu Dương liền dâng lên.
“Nhóc đi du học cũng tốt, tôi ở trong nước có thể một lòng một dạ tiến tới lên trên. Bất quá…" Hứa Cốc Xuyên xoa bóp mặt của Tiêu Dương, “Cũng đừng để cho mấy kẻ nước ngoài câu dẫn đi mất đấy."
“Anh nói cái gì a." Tiêu Dương mặt đỏ tim đập nhanh rời khỏi ôm ấp của Hứa Cốc Xuyên, không dám nhìn đối phương. Bọn họ hai người không phải là bằng hữu sao? Cậu, cậu đối với người này căn bản không có loại ý tứ kia! Nhưng, nhưng… Tiêu Dương không thể phủ nhận, thời điểm Hứa Cốc Xuyên nói sẽ chờ cậu, cậu đã cảm động. Trên lông mi còn vương lại bọt nước, không lừa được người.
“Ha ha, đi thôi."
Hứa Cốc Xuyên cũng không dụ dỗ Tiêu Dương nữa, dập thuốc.
Xe lại khởi động, tâm tình của Tiêu Dương lại hoàn toàn thay đổi. Trong lòng của cậu vô cùng loạn, đầu cũng loạn, nhưng tươi cười trên khóe miệng lại không cách nào kiềm chế được. Hứa Cốc Xuyên vẫn nhìn Tiêu Dương, thấy khuôn mặt của Tiêu Dương đã đỏ như phát sốt.
Không để cho Tiêu Dương đem mình đỡ lên nhà, Hứa Cốc Xuyên xuống xe tại ngay trước cổng của tiểu khu. Anh uống rượu vào là muốn làm, nếu đem Tiêu Dương mang về trong phòng kín, Tiêu Dương tuyệt đối trốn không thoát. Hứa Cốc Xuyên không muốn ở dưới tình huống mình sắp kết hôn rồi còn chạm vào Tiêu Dương. Hơn nữa giữa anh cùng Tiêu Dương còn có rất nhiều vấn đề cần phải được giải quyết.
Tiêu Dương đem xe của Hứa Cốc Xuyên lái về nhà. Tắm rửa sạch sẽ, cậu liền lên giường. Nằm ở trên giường, Tiêu Dương không hề buồn ngủ. Cậu lần đầu tiên biết được cảm giác phiền não trong tình cảm là như thế nào, mê mang là như thế nào.
Tác giả :
Neleta