Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)
Chương 72
Trong mơ, anh trai cùng Yến Phi kết hôn, còn để cho cậu làm phù rể. Làm phủ rể thì thôi đi, vì sao còn bắt cậu mặc váy?! Đệch! Yến Phi thế nhưng cũng mặc váy cưới!
“Tiểu Dương, Tiểu Dương, tỉnh tỉnh."
“A, đừng phiền…"
Tiêu Dương kéo chăn qua đầu, tiếp tục giấc mộng quỷ dị của mình.
“Dậy đi."
Chăn bị ai đó vô tình xốc lên, Tiêu Dương quát lớn một tiếng: “Em không mặc váy đâu!"
“… Phụt, ha ha ha… mơ cái gì vậy hả? Sao lại mơ mặc váy."
Hử? Là ai a? Tiêu Dương cuối cùng cũng từ trong mộng tỉnh dậy. Vừa mở mắt, chỉ thấy được một khuôn mặt đang mỉm cười đầy trêu chọc, Tiêu Dương ngơ ngác một hồi rồi gọi: “Hứa ca."
Ánh mắt của Hứa Cốc Xuyên trong nháy mắt liền tối sầm lại vài phần, anh đem Tiêu Dương kéo lên, mạnh mẽ xoa tóc của cậu: “Đứng lên đi, anh trai của nhóc gọi điện, hỏi xem có phải tôi đem nhóc bán đi rồi hay không."
“Anh của em?" Tiêu Dương còn chưa hồi phục tinh thần. Cậu chỉ cảm thấy trong lỗ tai ong ong, đầu cũng đau.
“Trước tiên đi rửa mặt cái đã, tỉnh táo lại, sau đó chúng ta liền trở về."
“A… đầu đau quá." Tiêu Dương ôm đầu, rên rỉ.
Hứa Cốc Xuyên giúp cậu đi vào dép bông, đỡ người từ trên giường xuống: “Nhóc ngày hôm qua uống tới bất tỉnh nhân sự, không đau đầu mới là lạ. làm sao, sau này có muốn high như vậy nữa không?"
Tiêu Dương dựa vào Hứa Cốc Xuyên, đi vào trong phòng tắm, cũng không sợ chết nói: “Muốn. Em đã thật nhiều năm rồi chưa có high tới vậy. Hứa ca, em khát."
“Trước đánh răng rửa mặt đi, tôi đi lấy nước cho nhóc."
Đem bàn chải đánh răng nhét vào trong tay của Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên đi ra ngoài. Tiêu Dương nhìn bộ dạng sa sút của bản thân trong gương, nhếch miệng cười cười, rồi mới chậm rãi đánh răng. A, trên người thối muốn chết. Hử? Nơi này là… Tiêu Dương nhìn nhìn phòng tắm, kinh ngạc: “Hứa ca, nơi này là khách sạn sao?"
“Ừ, giờ mới phát hiện sao?"
Hứa Cốc Xuyên đem nước đổ vào trong bình siêu tốc.
“Sao lại ở khách sạn?" Tiêu Dương đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, chải qua chải lại.
“Tối hôm qua về muộn quá, tôi liền trực tiếp lái xe tới khách sạn. Nhóc đừng có lo, tôi tối qua ngủ ở bên phòng bên cạnh, nhóc rất an toàn." Hứa Cốc Xuyên nửa thật nửa giả nói.
Tiêu Dương ‘xì’ một tiếng, miệng đầy bọt của kem đánh răng, nói: “Em nếu lo lắng sợ anh ra tay với mình, làm sao dám đi cùng anh. Em muốn tắm rửa, trên người khó chịu muốn chết."
Nói xong, cậu liền đóng lại cửa phòng tắm. Nụ cười trêu chọc trên mặt của Hứa Cốc Xuyên cũng biến mất, anh cũng không biết mình đã làm gì để cho tên tiểu tử này lại an tâm tới như vậy.
Tắm rửa xong, Tiêu Dương đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng mà đầu lại càng thêm đau. Ở trong lúc cậu đang tắm, Hứa Cốc Xuyên cũng đã gọi bữa sáng lên trên phòng. Anh thật cẩn thận múc cho Tiêu Dương một bát cháo hoa. Tiêu Dương không ăn những thứ khô khô như bánh bao, uống xong một bát cháo, lại ăn thêm chút rau cải. Người từng say rượu qua, loại thời điểm này chính là không nên ăn nhiều.
Hai người ăn sáng xong, Hứa Cốc Xuyên lại đưa Tiêu Dương trở về, trên đường đi, anh hỏi: “Nhóc biết anh là song tính luyến, chẳng lẽ không sợ tôi đối với nhóc ra tay sao?"
Tiêu Dương ấn ấn huyệt thái dương, miễn cưỡng nói: “Anh tuy là người không có tiết tháo, nhưng mà em cũng chưa từng thấy anh dây dưa với người ở trong đại viện. Em cũng từng nghe qua một vài tin đồn liên quan tới anh, nói là anh có tiếng dùng tiền để thỏa thuận hai bên, ngay cả siêu sao gì đó cũng ngại phiền, cho nên chưa bao giờ đụng tới. Cho nên em mới an tâm đi cùng với anh. Lại nói…" Cậu xoi mói đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Cốc Xuyên, “Anh là anh trai của anh trai em, em còn sợ anh à?"
“Gan lớn nhỉ?" Hứa Cốc Xuyên che giấu đi tâm tư trong lòng, đùa giỡn nói: “Lần trước là ai bị dọa tới oa oa khóc."
Tiêu Dương khuôn mặt nhất thời đỏ lên, cả giận nói: “Ai ‘oa oa’ khóc! Anh đã bảo là sẽ không nhắc lại nữa mà!"
“Được được được, lúc này là tôi sai, tôi sau này sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa." Hứa Cốc Xuyên lại nói sang việc khác, “Nhóc tối hôm qua uống không ít, mấy ngày nay đừng có mà uống nữa đây, cẩn thận tuổi còn trẻ mà đã uống tới mức gan có vấn đề."
“Em cũng không phải quỷ rượu." Tiêu Dương hết giận, tiếp tục xoa xoa huyệt thái dương, “Ngẫu nhiên uống một lần như vậy, tuy rằng thân thể không thoải mái, nhưng mà trong lòng kỳ thực vẫn rất thích. Hứa ca, tối hôm qua, cảm ơn anh."
“Không cần cảm ơn." Hứa Cốc Xuyên liếm liếm môi, “Ngày nào đó nếu nhóc lại muốn ‘thích’ như vậy, có thể tới tìm tôi."
“Nhất định tìm anh." Tiêu Dương cảm kích đối với Hứa Cốc Xuyên cười cười, rồi mới hỏi: “Tối hôm qua em sau khướt, không có nôn lên người anh đấy chứ?"
“Không, nhóc uống rượu vào giống Đại Phi, uống xong chính là ngủ."
“Vậy là tốt rồi." Tiêu Dương an tâm.
Thấy Tiêu Dương không hề nhớ rõ chuyện ăn ‘kẹo que’, Hứa Cốc Xuyên ánh mắt híp lại. Tiêu Dương không thấy được sự thay đổi trên thần sắc của anh, tùy tiện tán gẫu: “Hứa ca, anh thực sự không có bạn trai hay bạn gái gì sao?"
Hứa Cốc Xuyên bình tĩnh trả lời: “Không, tôi ghét trói buộc, càng chán ghét những kẻ tự cho mình là đúng. Đỗ Phong bất quá chỉ là nam kĩ được ba người anh trai của nhóc bao dưỡng mà thôi, vậy mà dám ở bên ngoài cáo mượn oai hùm, huống chi là những người được xác định thân phận. Tôi không muốn nghe thấy người ta nói là Hứa Cốc Xuyên bị mê đảo dưới gấu váy của ai đó, hoặc là có ai đó thu được trái tim này của tôi. Muốn nói tới tình cảm, có thể, tới trên giường để bàn luận. Xuống giường, ai cũng đừng nghĩ có thể can thiệp vào cuộc sống của tôi."
“Thật sự là vô tâm vô phế a." Tiêu Dương cũng không biết là nên hâm mộ hay là nên ghen tị, “Em nếu có thể giống anh ở điểm này, đã không bị một đám hoa si bám dính lấy. Hứa ca, giới thiệu cho em chút kinh nghiệm coi."
Hứa Cốc Xuyên nói: “Không có kinh nghiệm gì cả. Lấy thân phận của nhóc hiện tại, lấy địa vị của Tiêu gia cùng với anh trai nhóc hiện tại, nhóc hoàn toàn không cần phải làm quân tử. Thích, liền làm; không thích, trực tiếp lạnh mặt, bọn họ có thể làm gì nhóc? Anh của nhóc tuy trời sinh mặt than, nhưng nếu khuôn mặt của cậu ta bình thường, thì cậu ta cũng sẽ vẫn giữ nguyên khuôn mặt than kia mà thôi. Điểm này nhóc có thể học thêm từ anh trai nhóc."
Tiêu Dương gật gật đầu: “Có đạo lý, em còn rất thiện lương."
“Nếu nhóc sau này đi theo con đường chính trị, ở vấn đề xử lý tình cảm càng không thể mềm lòng. Một lần mềm lòng liền có thể bị người khác bắt được nhược điểm."
Tiêu Dương tiếp thu, lại gật gật đầu, rồi mới nói: “Em cũng không muốn theo con đường chính trị, em định nhập ngũ."
“Hả? Sao lại sửa lại chủ ý?" Tâm của Hứa Cốc Xuyên khẽ động.
Tiêu Dương oán hận: “Để xem sau này còn có ai dám kéo quần của em xuống!"
“…" Hứa Cốc Xuyên ho nhẹ một tiếng, “Đây là do nhóc khơi lại, không liên quan tới tôi." Lão tử tối hôm qua lột cũng liền lột rồi!
“Chỉ có em khơi lên, không cho phép anh được khơi lên." Tiêu Dương bá đạo, tựa hồ thực sự định học vẻ mặt than của anh trai mình.
※
Hứa Cốc Xuyên đem Tiêu Dương đưa về Tiêu gia, cha mẹ nhà họ Tiêu đều đang ở nhà. Hứa Cốc Xuyên từ phía sau xe lấy ra vài hộp quà, cùng Tiêu Dương đi vào trong phòng khách, chúc tết cha mẹ Tiêu gia, cũng giải thích lý do vì sao tối hôm qua anh không đưa Tiêu Dương về nhà. Tiêu Dương bộ dáng say rượu, bất quá đi đường vẫn còn bình thường. Cha mẹ Tiêu gia trong lòng cũng biết Hứa Cốc Xuyên sẽ không đối với con trai nhỏ nhà mình làm ra chuyện gì, cùng Hứa Cốc Xuyên trò chuyện trong chốc lát, còn mời anh ở lại ăn cơm trưa.
Sau khi Hứa Cốc Xuyên đi rồi, Tiêu Tiếu đem Tiêu Dương gọi vào trong phòng, Tiêu Dương vẫn còn đang xoa huyệt thái dương, vẻ mặt đau khổ: “Anh, em biết anh muốn nói gì với em, nhưng em cam đoan là cái gì anh ấy cũng không làm. Em đau đầu muốn chết, em muốn đi ngủ một giấc."
“Sao tự dưng lại hòa thuận ở chung một chỗ với anh ta?" Ánh mắt của Tiêu Tiếu không tốt.
Tiêu Dương đem chuyện tối hôm qua ngẫu nhiên gặp được Hứa Cốc Xuyên, rồi Hứa Cốc Xuyên dẫn mình đi ra ngoài chơi, bọn họ tới quán bar Hẻm Bồ Câu để xả một trận, toàn bộ đều kể lại cho anh trai nghe. Sau đó cậu nói: “Anh, em cũng là người trưởng thành rồi, đừng có đem em trở thành trẻ con nữa. Chuyện khi ấy của em cùng Yến ca, anh nghĩ anh với em ai tốt hơn, còn tát em hai cái nữa. Hiện tại anh lại không muốn để cho em giao hảo cùng Hứa ca sao? Em không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân, em không muốn đi lo lắng về mấy chuyện liên quan tới yêu đương gì đó. Em lên năm thứ ba liền chuẩn bị đi du học rồi, sau này về nước lại lo nhập ngũ, cho nên, anh đừng quản chuyện tình cảm của em có được hay không. Em liền cảm thấy con người của Hứa ca đáng để giao hảo, chỉ đơn giản là vậy mà thôi."
Nghe Tiêu Dương nói thế xong, Tiêu Tiếu cũng hiểu được bản thân phản ứng hơi quá. Nhưng Hứa Cốc Xuyên nam nữ đều ăn, Tiêu Tiếu cũng không thể không phòng. Cho dù Tiêu Dương là đồng tính thì Tiêu Tiếu cũng không muốn Hứa Cốc Xuyên biến thành em dâu của mình.
“Chính em rõ ràng là được rồi, anh cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện kết giao bằng hữu của em. Chỉ là Hứa Cốc Xuyên người này khiến cho anh không cách nào an tâm được. Em cùng anh ta cũng không quen biết quá sâu, không phải sao?"
Tiêu Dương nói: “Giao tình qua lại càng nhiều thì càng sâu mà thôi. Em cảm thấy Hứa ca người này cũng không tồi. Anh hiện tại cứ việc bận rộn cùng Yến ca khanh khanh ta ta, cũng đừng quan tâm tới chuyện của em nữa. Nếu Hứa Cốc Xuyên dám đối với em làm cái gì, em là người đầu tiên không buông tha cho anh ta. Anh, thả em về phòng đi, em muốn ngủ."
Tiêu Tiếu phất tay: “Đi đi, chuyện cùng với Hứa Cốc Xuyên, em để tâm một chút, đừng có mà bị bán còn giúp người ta kiếm tiền."
“Biết rồi, em cũng không phải đứa ngốc, em đi ngủ đây." Đánh một cái ngáp, Tiêu Dương rời đi.
Tiêu Tiếu một mực chìm trong suy nghĩ sâu xa, sau đó một hồi lâu, cậu nhắn cho Hứa Cốc Xuyên một tin nhắn: [Tôi không phản đối anh cùng Tiểu Dương làm bạn bè, nhưng mà chỉ trong giới hạn như vậy mà thôi. Không nên có tâm tư gì đó với Tiểu Dương.]
Hứa Cốc Xuyên đang ngồi ở trước bàn làm việc của mình, mắt thấy tin nhắn, liền cầm di động nhắn trở lại: [Tôi không có hứng thú cùng Tiêu gia kết thân.]
Rất nhanh, một tin nhắn khác lại được gửi tới: [Tốt nhất là như vậy.]
Hứa Cốc Xuyên phun ra một luồng khói, màn hình máy tính ở trước mặt đang hiện lên video, trong video thanh niên toàn thân trần trụi hai chân mở ra, thứ gì đó thẹn thùng ở giữa hai chân đang ‘khóc’ trong bàn tay của anh. Hầu kết của Hứa Cốc Xuyên giật giật, ngay sau đó hút vào vài ngụm thuốc lá, đem video ở trên màn hình vi tính tắt đi. Liên tiếp thở ra ba ngụm khói, Hứa Cốc Xuyên dập đi tàn thuốc, rời khỏi phòng.
Xuống dưới tầng, thấy cha mình đang ngồi trong phòng khách, Hứa Cốc Xuyên đi tới ngồi ở bên cạnh Hứa phụ, cầm lấy chén trà của bản thân, uống một ngụm trà. Hứa phụ Hứa Chiến Thanh đang xem tin tức, nói: “Buổi tối sẽ tới nhà bác cả ăn cơm, con có đi không?"
“Đi." Hứa Cốc Xuyên một bộ dạng tùy ý, nói: “Qua năm con định kết hôn."
Hứa Chiến Thanh nghẹn một hơi trong cổ họng, kịch liệt ho khan, có thể hiểu được những lời này của Hứa Cốc Xuyên có bao nhiêu chấn động đối với ông. Hứa Cốc Xuyên tốt bụng rót cho cha mình một chén trà nóng, Hứa Chiến Thành vội vàng uống uống cho đỡ kinh sợ.
Ho khan qua đi, Hứa Chiến Thanh sắc mặt đỏ lên, hỏi: “Kết hôn? Có bạn gái rồi? Vì sao tự dưng lại quyết định như vậy?"
Hứa Cốc Xuyên thản nhiên nói: “Kết hôn chẳng lẽ khó tới vậy sao. Con chỉ cần nói mình muốn kết hôn, có vô số nữ nhân chờ làm con dâu của người. Ai có đứa nhỏ của con, thì con liền cùng người đó kết hôn."
Hứa Chiến Thanh cau mày: “Con đem bụng nữ nhân nào đó biến lớn hả?"
“Không có, chuẩn bị làm thôi."
Hứa Cốc Xuyên thầm nói hồ đồ. Hứa Cốc Xuyên lại châm một điếu thuốc, ngậm vào miệng, nói: “Qua năm là con đã 32 tuổi rồi, nên cấp cho Hứa gia chúng ta một đứa nhỏ. Hôn sự thì không cần làm lớn, mời vài thân thích bằng hữu qua ăn một bữa cơm là được rồi, người cũng có thể giữ được thanh danh thanh liêm. Kết hôn là bởi vì con muốn đứa nhỏ không bị mang danh con riêng, chờ sau khi đứa nhỏ được sinh ra, con liền sẽ ly hôn."
Hứa Chiến Thanh thở dài: “Con lại tính làm cái gì vậy hả? Kết hôn đứng đắn không phải là tốt hơn sao? Con còn phải tiếp tục phát triển lên trên, sinh hoạt cá nhân đâu đơn giản. Tốt nhất là nên có một gia đình bình thường. Nói chứ, sau này con ly hôn rồi, đứa nhỏ phải làm sao? Mẹ con với ta có thể giúp con chăm sóc, nhưng mà đứa nhỏ nếu không có một gia đình bình thường, chung quy vẫn sẽ dễ bị ảnh hưởng tới tâm lý. Cốc Xuyên, con nghĩ kĩ đi, ta với mẹ của con vẫn hi vọng con có thể kết hôn một cách ‘bình thường’."
Hứa Cốc Xuyên không chút bị đánh động, nói: “Trong quân hiện tại đang đề xướng việc chuyển quân nhân tới biên giới và tuyến đầu đi. Chờ đứa nhỏ ra đời rồi, con liền xin đổi nơi đóng quân. Cha, sinh hoạt cá nhân của con có loạn hơn nữa, chỉ cần con có bối cảnh, có năng lực, thì con vẫn có thể tiếp tục phát triển lên trên. Đây cũng là nguyên nhân mà con chọn theo quân chứ không theo chính. Con đối với sự nghiệp có dã tam, điểm ấy cha có thể an tâm. Hôn nhân sẽ không trở thành vật cản trên con đường hướng lên trên của con được đâu. Không ai quy định quân nhân không thể ly hôn."
Hứa Chiến Thanh nghe tới đây, chỉ biết con trai đã hạ quyết tâm, ông không khỏi mở miệng hỏi: “Là quyết định lâm thời hay là đã suy nghĩ từ lâu?"
Hứa Cốc Xuyên ánh mắt thâm trầm: “Trước kia có lo lắng qua, hiện tại là hạ quyết tâm. Có cha ở đế đô giữ gìn quan hệ, chờ sau khi con ở tuyến đầu trở về rồi, chức vị của con thấp nhất cũng có thể lên được nửa cấp. Con tính dùng thời gian ba năm." Quân hàm càng cao, muốn tiến lên càng khó. Cho dù Hứa Cốc Xuyên có là người của Thái tử đảng, tới gian đoạn này rồi cũng sẽ phải tiến từng bước một. Không có tôi luyện, không có thành tích, cũng không có cách nào thăng tiến được.
“Đi tuyến đầu, không đi ba năm năm, con cũng đừng mong mà về." Hứa Chiến Thanh một lần nữa kiểm điểm lại bản thân, xem mình rốt cuộc đã giáo dục sai ở bước nào. Là thời đại này biến hóa quá nhanh, hay là do cách giáo dục có vấn đề?
Nhìn con trai một ngụm lại một ngụm hút thuốc, Hứa Chiến Thanh nói: “Con tối hôm qua mang Tiểu Dương đi ra ngoài chơi một đêm, con không phải sẽ đối với thằng bé…"
“Con đem nhóc đó trở thành em trai mình." Sắc mặt của Hứa Cốc Xuyên rất bình thường.
Hứa Chiến Thanh vừa nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, cũng không có hỏi tiếp, ngược lại nói: “Nếu con đã quyết định, ta có nói cái gì cũng không được. Con tính toán sau khi đứa bé sinh ra liền ly hôn, vậy đối tượng phải chọn cho kỹ vào, đừng tới lúc đó lại phải rước lấy phiền toái không cần thiết."
Hứa Cốc Xuyên sau năm mười tám tuổi, Hứa Chiến Thanh cũng không quản nổi đứa con trai này. Đứa con không vĩ đại, làm cha sẽ lo lắng; đứa con vĩ đại, làm cha cũng sẽ chẳng đỡ lo lắng hơn được bao nhiêu.
“Con sẽ không để cho bản thân phạm vào cái loại sai lầm cấp thấp như Nhạc Thiệu bọn họ."
Hứa Chiến Thanh lại thở dài một hơi, buông tha cho suy nghĩ khuyên bảo.
Hứa Cốc Xuyên lấy di động ra, tìm số di động của Tiêu Dương, ngón tay chậm chạp ma sát ở trên, nhưng lại không có ấn gọi. Cuối cùng, anh khóa màn hình, đem di động nhét lại vào trong túi, trầm mặc hút thuốc. Tiêu gia, Tiêu Dương cũng không hề biết có người đang vì mình mà do dự, cứ như vậy vô tâm vô phế ngủ khò khò.
“Tiểu Dương, Tiểu Dương, tỉnh tỉnh."
“A, đừng phiền…"
Tiêu Dương kéo chăn qua đầu, tiếp tục giấc mộng quỷ dị của mình.
“Dậy đi."
Chăn bị ai đó vô tình xốc lên, Tiêu Dương quát lớn một tiếng: “Em không mặc váy đâu!"
“… Phụt, ha ha ha… mơ cái gì vậy hả? Sao lại mơ mặc váy."
Hử? Là ai a? Tiêu Dương cuối cùng cũng từ trong mộng tỉnh dậy. Vừa mở mắt, chỉ thấy được một khuôn mặt đang mỉm cười đầy trêu chọc, Tiêu Dương ngơ ngác một hồi rồi gọi: “Hứa ca."
Ánh mắt của Hứa Cốc Xuyên trong nháy mắt liền tối sầm lại vài phần, anh đem Tiêu Dương kéo lên, mạnh mẽ xoa tóc của cậu: “Đứng lên đi, anh trai của nhóc gọi điện, hỏi xem có phải tôi đem nhóc bán đi rồi hay không."
“Anh của em?" Tiêu Dương còn chưa hồi phục tinh thần. Cậu chỉ cảm thấy trong lỗ tai ong ong, đầu cũng đau.
“Trước tiên đi rửa mặt cái đã, tỉnh táo lại, sau đó chúng ta liền trở về."
“A… đầu đau quá." Tiêu Dương ôm đầu, rên rỉ.
Hứa Cốc Xuyên giúp cậu đi vào dép bông, đỡ người từ trên giường xuống: “Nhóc ngày hôm qua uống tới bất tỉnh nhân sự, không đau đầu mới là lạ. làm sao, sau này có muốn high như vậy nữa không?"
Tiêu Dương dựa vào Hứa Cốc Xuyên, đi vào trong phòng tắm, cũng không sợ chết nói: “Muốn. Em đã thật nhiều năm rồi chưa có high tới vậy. Hứa ca, em khát."
“Trước đánh răng rửa mặt đi, tôi đi lấy nước cho nhóc."
Đem bàn chải đánh răng nhét vào trong tay của Tiêu Dương, Hứa Cốc Xuyên đi ra ngoài. Tiêu Dương nhìn bộ dạng sa sút của bản thân trong gương, nhếch miệng cười cười, rồi mới chậm rãi đánh răng. A, trên người thối muốn chết. Hử? Nơi này là… Tiêu Dương nhìn nhìn phòng tắm, kinh ngạc: “Hứa ca, nơi này là khách sạn sao?"
“Ừ, giờ mới phát hiện sao?"
Hứa Cốc Xuyên đem nước đổ vào trong bình siêu tốc.
“Sao lại ở khách sạn?" Tiêu Dương đem bàn chải đánh răng nhét vào trong miệng, chải qua chải lại.
“Tối hôm qua về muộn quá, tôi liền trực tiếp lái xe tới khách sạn. Nhóc đừng có lo, tôi tối qua ngủ ở bên phòng bên cạnh, nhóc rất an toàn." Hứa Cốc Xuyên nửa thật nửa giả nói.
Tiêu Dương ‘xì’ một tiếng, miệng đầy bọt của kem đánh răng, nói: “Em nếu lo lắng sợ anh ra tay với mình, làm sao dám đi cùng anh. Em muốn tắm rửa, trên người khó chịu muốn chết."
Nói xong, cậu liền đóng lại cửa phòng tắm. Nụ cười trêu chọc trên mặt của Hứa Cốc Xuyên cũng biến mất, anh cũng không biết mình đã làm gì để cho tên tiểu tử này lại an tâm tới như vậy.
Tắm rửa xong, Tiêu Dương đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nhưng mà đầu lại càng thêm đau. Ở trong lúc cậu đang tắm, Hứa Cốc Xuyên cũng đã gọi bữa sáng lên trên phòng. Anh thật cẩn thận múc cho Tiêu Dương một bát cháo hoa. Tiêu Dương không ăn những thứ khô khô như bánh bao, uống xong một bát cháo, lại ăn thêm chút rau cải. Người từng say rượu qua, loại thời điểm này chính là không nên ăn nhiều.
Hai người ăn sáng xong, Hứa Cốc Xuyên lại đưa Tiêu Dương trở về, trên đường đi, anh hỏi: “Nhóc biết anh là song tính luyến, chẳng lẽ không sợ tôi đối với nhóc ra tay sao?"
Tiêu Dương ấn ấn huyệt thái dương, miễn cưỡng nói: “Anh tuy là người không có tiết tháo, nhưng mà em cũng chưa từng thấy anh dây dưa với người ở trong đại viện. Em cũng từng nghe qua một vài tin đồn liên quan tới anh, nói là anh có tiếng dùng tiền để thỏa thuận hai bên, ngay cả siêu sao gì đó cũng ngại phiền, cho nên chưa bao giờ đụng tới. Cho nên em mới an tâm đi cùng với anh. Lại nói…" Cậu xoi mói đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Cốc Xuyên, “Anh là anh trai của anh trai em, em còn sợ anh à?"
“Gan lớn nhỉ?" Hứa Cốc Xuyên che giấu đi tâm tư trong lòng, đùa giỡn nói: “Lần trước là ai bị dọa tới oa oa khóc."
Tiêu Dương khuôn mặt nhất thời đỏ lên, cả giận nói: “Ai ‘oa oa’ khóc! Anh đã bảo là sẽ không nhắc lại nữa mà!"
“Được được được, lúc này là tôi sai, tôi sau này sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa." Hứa Cốc Xuyên lại nói sang việc khác, “Nhóc tối hôm qua uống không ít, mấy ngày nay đừng có mà uống nữa đây, cẩn thận tuổi còn trẻ mà đã uống tới mức gan có vấn đề."
“Em cũng không phải quỷ rượu." Tiêu Dương hết giận, tiếp tục xoa xoa huyệt thái dương, “Ngẫu nhiên uống một lần như vậy, tuy rằng thân thể không thoải mái, nhưng mà trong lòng kỳ thực vẫn rất thích. Hứa ca, tối hôm qua, cảm ơn anh."
“Không cần cảm ơn." Hứa Cốc Xuyên liếm liếm môi, “Ngày nào đó nếu nhóc lại muốn ‘thích’ như vậy, có thể tới tìm tôi."
“Nhất định tìm anh." Tiêu Dương cảm kích đối với Hứa Cốc Xuyên cười cười, rồi mới hỏi: “Tối hôm qua em sau khướt, không có nôn lên người anh đấy chứ?"
“Không, nhóc uống rượu vào giống Đại Phi, uống xong chính là ngủ."
“Vậy là tốt rồi." Tiêu Dương an tâm.
Thấy Tiêu Dương không hề nhớ rõ chuyện ăn ‘kẹo que’, Hứa Cốc Xuyên ánh mắt híp lại. Tiêu Dương không thấy được sự thay đổi trên thần sắc của anh, tùy tiện tán gẫu: “Hứa ca, anh thực sự không có bạn trai hay bạn gái gì sao?"
Hứa Cốc Xuyên bình tĩnh trả lời: “Không, tôi ghét trói buộc, càng chán ghét những kẻ tự cho mình là đúng. Đỗ Phong bất quá chỉ là nam kĩ được ba người anh trai của nhóc bao dưỡng mà thôi, vậy mà dám ở bên ngoài cáo mượn oai hùm, huống chi là những người được xác định thân phận. Tôi không muốn nghe thấy người ta nói là Hứa Cốc Xuyên bị mê đảo dưới gấu váy của ai đó, hoặc là có ai đó thu được trái tim này của tôi. Muốn nói tới tình cảm, có thể, tới trên giường để bàn luận. Xuống giường, ai cũng đừng nghĩ có thể can thiệp vào cuộc sống của tôi."
“Thật sự là vô tâm vô phế a." Tiêu Dương cũng không biết là nên hâm mộ hay là nên ghen tị, “Em nếu có thể giống anh ở điểm này, đã không bị một đám hoa si bám dính lấy. Hứa ca, giới thiệu cho em chút kinh nghiệm coi."
Hứa Cốc Xuyên nói: “Không có kinh nghiệm gì cả. Lấy thân phận của nhóc hiện tại, lấy địa vị của Tiêu gia cùng với anh trai nhóc hiện tại, nhóc hoàn toàn không cần phải làm quân tử. Thích, liền làm; không thích, trực tiếp lạnh mặt, bọn họ có thể làm gì nhóc? Anh của nhóc tuy trời sinh mặt than, nhưng nếu khuôn mặt của cậu ta bình thường, thì cậu ta cũng sẽ vẫn giữ nguyên khuôn mặt than kia mà thôi. Điểm này nhóc có thể học thêm từ anh trai nhóc."
Tiêu Dương gật gật đầu: “Có đạo lý, em còn rất thiện lương."
“Nếu nhóc sau này đi theo con đường chính trị, ở vấn đề xử lý tình cảm càng không thể mềm lòng. Một lần mềm lòng liền có thể bị người khác bắt được nhược điểm."
Tiêu Dương tiếp thu, lại gật gật đầu, rồi mới nói: “Em cũng không muốn theo con đường chính trị, em định nhập ngũ."
“Hả? Sao lại sửa lại chủ ý?" Tâm của Hứa Cốc Xuyên khẽ động.
Tiêu Dương oán hận: “Để xem sau này còn có ai dám kéo quần của em xuống!"
“…" Hứa Cốc Xuyên ho nhẹ một tiếng, “Đây là do nhóc khơi lại, không liên quan tới tôi." Lão tử tối hôm qua lột cũng liền lột rồi!
“Chỉ có em khơi lên, không cho phép anh được khơi lên." Tiêu Dương bá đạo, tựa hồ thực sự định học vẻ mặt than của anh trai mình.
※
Hứa Cốc Xuyên đem Tiêu Dương đưa về Tiêu gia, cha mẹ nhà họ Tiêu đều đang ở nhà. Hứa Cốc Xuyên từ phía sau xe lấy ra vài hộp quà, cùng Tiêu Dương đi vào trong phòng khách, chúc tết cha mẹ Tiêu gia, cũng giải thích lý do vì sao tối hôm qua anh không đưa Tiêu Dương về nhà. Tiêu Dương bộ dáng say rượu, bất quá đi đường vẫn còn bình thường. Cha mẹ Tiêu gia trong lòng cũng biết Hứa Cốc Xuyên sẽ không đối với con trai nhỏ nhà mình làm ra chuyện gì, cùng Hứa Cốc Xuyên trò chuyện trong chốc lát, còn mời anh ở lại ăn cơm trưa.
Sau khi Hứa Cốc Xuyên đi rồi, Tiêu Tiếu đem Tiêu Dương gọi vào trong phòng, Tiêu Dương vẫn còn đang xoa huyệt thái dương, vẻ mặt đau khổ: “Anh, em biết anh muốn nói gì với em, nhưng em cam đoan là cái gì anh ấy cũng không làm. Em đau đầu muốn chết, em muốn đi ngủ một giấc."
“Sao tự dưng lại hòa thuận ở chung một chỗ với anh ta?" Ánh mắt của Tiêu Tiếu không tốt.
Tiêu Dương đem chuyện tối hôm qua ngẫu nhiên gặp được Hứa Cốc Xuyên, rồi Hứa Cốc Xuyên dẫn mình đi ra ngoài chơi, bọn họ tới quán bar Hẻm Bồ Câu để xả một trận, toàn bộ đều kể lại cho anh trai nghe. Sau đó cậu nói: “Anh, em cũng là người trưởng thành rồi, đừng có đem em trở thành trẻ con nữa. Chuyện khi ấy của em cùng Yến ca, anh nghĩ anh với em ai tốt hơn, còn tát em hai cái nữa. Hiện tại anh lại không muốn để cho em giao hảo cùng Hứa ca sao? Em không thích nữ nhân, cũng không thích nam nhân, em không muốn đi lo lắng về mấy chuyện liên quan tới yêu đương gì đó. Em lên năm thứ ba liền chuẩn bị đi du học rồi, sau này về nước lại lo nhập ngũ, cho nên, anh đừng quản chuyện tình cảm của em có được hay không. Em liền cảm thấy con người của Hứa ca đáng để giao hảo, chỉ đơn giản là vậy mà thôi."
Nghe Tiêu Dương nói thế xong, Tiêu Tiếu cũng hiểu được bản thân phản ứng hơi quá. Nhưng Hứa Cốc Xuyên nam nữ đều ăn, Tiêu Tiếu cũng không thể không phòng. Cho dù Tiêu Dương là đồng tính thì Tiêu Tiếu cũng không muốn Hứa Cốc Xuyên biến thành em dâu của mình.
“Chính em rõ ràng là được rồi, anh cũng không muốn can thiệp quá sâu vào chuyện kết giao bằng hữu của em. Chỉ là Hứa Cốc Xuyên người này khiến cho anh không cách nào an tâm được. Em cùng anh ta cũng không quen biết quá sâu, không phải sao?"
Tiêu Dương nói: “Giao tình qua lại càng nhiều thì càng sâu mà thôi. Em cảm thấy Hứa ca người này cũng không tồi. Anh hiện tại cứ việc bận rộn cùng Yến ca khanh khanh ta ta, cũng đừng quan tâm tới chuyện của em nữa. Nếu Hứa Cốc Xuyên dám đối với em làm cái gì, em là người đầu tiên không buông tha cho anh ta. Anh, thả em về phòng đi, em muốn ngủ."
Tiêu Tiếu phất tay: “Đi đi, chuyện cùng với Hứa Cốc Xuyên, em để tâm một chút, đừng có mà bị bán còn giúp người ta kiếm tiền."
“Biết rồi, em cũng không phải đứa ngốc, em đi ngủ đây." Đánh một cái ngáp, Tiêu Dương rời đi.
Tiêu Tiếu một mực chìm trong suy nghĩ sâu xa, sau đó một hồi lâu, cậu nhắn cho Hứa Cốc Xuyên một tin nhắn: [Tôi không phản đối anh cùng Tiểu Dương làm bạn bè, nhưng mà chỉ trong giới hạn như vậy mà thôi. Không nên có tâm tư gì đó với Tiểu Dương.]
Hứa Cốc Xuyên đang ngồi ở trước bàn làm việc của mình, mắt thấy tin nhắn, liền cầm di động nhắn trở lại: [Tôi không có hứng thú cùng Tiêu gia kết thân.]
Rất nhanh, một tin nhắn khác lại được gửi tới: [Tốt nhất là như vậy.]
Hứa Cốc Xuyên phun ra một luồng khói, màn hình máy tính ở trước mặt đang hiện lên video, trong video thanh niên toàn thân trần trụi hai chân mở ra, thứ gì đó thẹn thùng ở giữa hai chân đang ‘khóc’ trong bàn tay của anh. Hầu kết của Hứa Cốc Xuyên giật giật, ngay sau đó hút vào vài ngụm thuốc lá, đem video ở trên màn hình vi tính tắt đi. Liên tiếp thở ra ba ngụm khói, Hứa Cốc Xuyên dập đi tàn thuốc, rời khỏi phòng.
Xuống dưới tầng, thấy cha mình đang ngồi trong phòng khách, Hứa Cốc Xuyên đi tới ngồi ở bên cạnh Hứa phụ, cầm lấy chén trà của bản thân, uống một ngụm trà. Hứa phụ Hứa Chiến Thanh đang xem tin tức, nói: “Buổi tối sẽ tới nhà bác cả ăn cơm, con có đi không?"
“Đi." Hứa Cốc Xuyên một bộ dạng tùy ý, nói: “Qua năm con định kết hôn."
Hứa Chiến Thanh nghẹn một hơi trong cổ họng, kịch liệt ho khan, có thể hiểu được những lời này của Hứa Cốc Xuyên có bao nhiêu chấn động đối với ông. Hứa Cốc Xuyên tốt bụng rót cho cha mình một chén trà nóng, Hứa Chiến Thành vội vàng uống uống cho đỡ kinh sợ.
Ho khan qua đi, Hứa Chiến Thanh sắc mặt đỏ lên, hỏi: “Kết hôn? Có bạn gái rồi? Vì sao tự dưng lại quyết định như vậy?"
Hứa Cốc Xuyên thản nhiên nói: “Kết hôn chẳng lẽ khó tới vậy sao. Con chỉ cần nói mình muốn kết hôn, có vô số nữ nhân chờ làm con dâu của người. Ai có đứa nhỏ của con, thì con liền cùng người đó kết hôn."
Hứa Chiến Thanh cau mày: “Con đem bụng nữ nhân nào đó biến lớn hả?"
“Không có, chuẩn bị làm thôi."
Hứa Cốc Xuyên thầm nói hồ đồ. Hứa Cốc Xuyên lại châm một điếu thuốc, ngậm vào miệng, nói: “Qua năm là con đã 32 tuổi rồi, nên cấp cho Hứa gia chúng ta một đứa nhỏ. Hôn sự thì không cần làm lớn, mời vài thân thích bằng hữu qua ăn một bữa cơm là được rồi, người cũng có thể giữ được thanh danh thanh liêm. Kết hôn là bởi vì con muốn đứa nhỏ không bị mang danh con riêng, chờ sau khi đứa nhỏ được sinh ra, con liền sẽ ly hôn."
Hứa Chiến Thanh thở dài: “Con lại tính làm cái gì vậy hả? Kết hôn đứng đắn không phải là tốt hơn sao? Con còn phải tiếp tục phát triển lên trên, sinh hoạt cá nhân đâu đơn giản. Tốt nhất là nên có một gia đình bình thường. Nói chứ, sau này con ly hôn rồi, đứa nhỏ phải làm sao? Mẹ con với ta có thể giúp con chăm sóc, nhưng mà đứa nhỏ nếu không có một gia đình bình thường, chung quy vẫn sẽ dễ bị ảnh hưởng tới tâm lý. Cốc Xuyên, con nghĩ kĩ đi, ta với mẹ của con vẫn hi vọng con có thể kết hôn một cách ‘bình thường’."
Hứa Cốc Xuyên không chút bị đánh động, nói: “Trong quân hiện tại đang đề xướng việc chuyển quân nhân tới biên giới và tuyến đầu đi. Chờ đứa nhỏ ra đời rồi, con liền xin đổi nơi đóng quân. Cha, sinh hoạt cá nhân của con có loạn hơn nữa, chỉ cần con có bối cảnh, có năng lực, thì con vẫn có thể tiếp tục phát triển lên trên. Đây cũng là nguyên nhân mà con chọn theo quân chứ không theo chính. Con đối với sự nghiệp có dã tam, điểm ấy cha có thể an tâm. Hôn nhân sẽ không trở thành vật cản trên con đường hướng lên trên của con được đâu. Không ai quy định quân nhân không thể ly hôn."
Hứa Chiến Thanh nghe tới đây, chỉ biết con trai đã hạ quyết tâm, ông không khỏi mở miệng hỏi: “Là quyết định lâm thời hay là đã suy nghĩ từ lâu?"
Hứa Cốc Xuyên ánh mắt thâm trầm: “Trước kia có lo lắng qua, hiện tại là hạ quyết tâm. Có cha ở đế đô giữ gìn quan hệ, chờ sau khi con ở tuyến đầu trở về rồi, chức vị của con thấp nhất cũng có thể lên được nửa cấp. Con tính dùng thời gian ba năm." Quân hàm càng cao, muốn tiến lên càng khó. Cho dù Hứa Cốc Xuyên có là người của Thái tử đảng, tới gian đoạn này rồi cũng sẽ phải tiến từng bước một. Không có tôi luyện, không có thành tích, cũng không có cách nào thăng tiến được.
“Đi tuyến đầu, không đi ba năm năm, con cũng đừng mong mà về." Hứa Chiến Thanh một lần nữa kiểm điểm lại bản thân, xem mình rốt cuộc đã giáo dục sai ở bước nào. Là thời đại này biến hóa quá nhanh, hay là do cách giáo dục có vấn đề?
Nhìn con trai một ngụm lại một ngụm hút thuốc, Hứa Chiến Thanh nói: “Con tối hôm qua mang Tiểu Dương đi ra ngoài chơi một đêm, con không phải sẽ đối với thằng bé…"
“Con đem nhóc đó trở thành em trai mình." Sắc mặt của Hứa Cốc Xuyên rất bình thường.
Hứa Chiến Thanh vừa nghe vậy liền nhẹ nhàng thở ra, cũng không có hỏi tiếp, ngược lại nói: “Nếu con đã quyết định, ta có nói cái gì cũng không được. Con tính toán sau khi đứa bé sinh ra liền ly hôn, vậy đối tượng phải chọn cho kỹ vào, đừng tới lúc đó lại phải rước lấy phiền toái không cần thiết."
Hứa Cốc Xuyên sau năm mười tám tuổi, Hứa Chiến Thanh cũng không quản nổi đứa con trai này. Đứa con không vĩ đại, làm cha sẽ lo lắng; đứa con vĩ đại, làm cha cũng sẽ chẳng đỡ lo lắng hơn được bao nhiêu.
“Con sẽ không để cho bản thân phạm vào cái loại sai lầm cấp thấp như Nhạc Thiệu bọn họ."
Hứa Chiến Thanh lại thở dài một hơi, buông tha cho suy nghĩ khuyên bảo.
Hứa Cốc Xuyên lấy di động ra, tìm số di động của Tiêu Dương, ngón tay chậm chạp ma sát ở trên, nhưng lại không có ấn gọi. Cuối cùng, anh khóa màn hình, đem di động nhét lại vào trong túi, trầm mặc hút thuốc. Tiêu gia, Tiêu Dương cũng không hề biết có người đang vì mình mà do dự, cứ như vậy vô tâm vô phế ngủ khò khò.
Tác giả :
Neleta