Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 61

Vẫn là căn hộ kia của Hứa Cốc Xuyên, vẫn là trà Đại Hồng Bảo. Bất quá hai người uống trà tâm tình cùng một ngày trước là hoàn toàn bất đồng. Yến Phi thực tự tại vùi người trên ghế sopha, hưởng thụ phục vụ của Hứa Cốc Xuyên. Hứa Cốc Xuyên trên mặt cũng ít đi rất nhiều âm trầm, nhiều hơn một chút ôn hòa.

“Cậu quyết định cùng bọn họ ở chung một chỗ?"

Từ trong miệng của Yến Phi nghe được mọi chuyện mà hắn đã từng trải qua, Hứa Cốc Xuyên buông xuống toàn bộ bất mãn trong lòng. Yến Phi lúc trước cố kỵ cũng không phải là làm quá.

Yến Phi trầm mặc một lúc, sau đó nghiêm túc trả lời: “Nếu nói, trên thế giới này có ai là tôi không thể từ bỏ, trừ bỏ ba tiểu tử kia ra, tìm không ra được người nào khác. Không biết tình cảm này có tính là tình yêu hay không, nhưng mà bọn họ đã sớm trở thành một phần quan trọng trong sinh mệnh của tôi."

Hứa Cốc Xuyên trầm giọng: “Nếu bọn họ là một phần quan trọng trong sinh mệnh của cậu, cậu vì sao lại tự sát?"

Yến Phi vô cùng tự trách nói: “Tôi đã bỏ rơi bọn họ; nhưng tôi lại không muốn nghĩ tới chuyện bọn họ sẽ rời bỏ tôi. Cốc Xuyên, tôi tuy rằng còn chưa thể chấp nhận cùng bọn họ làm những chuyện cực kỳ thân mật, nhưng tôi cũng minh bạch. Cho dù bọn họ không có yêu tôi, tôi cũng sẽ không cùng người khác kết hôn. Nếu ngay cả thân mật của ba người bọn họ mà tôi còn không chấp nhận được, vậy thì tôi càng không chịu được khi đối tượng đổi thành người khác. Còn có ai có thể giống như ba người bọn họ, ở bên cạnh làm bạn với tôi hơn hai mươi năm? Không ai cả. Cho nên…" Hắn nhún nhún vai, “Tôi chấp nhận."

Hứa Cốc Xuyên nhíu mày: “Có người nào nói cho cậu biết, cậu là một tên ngốc trong vấn đề tình cảm hay chưa?"

Yến Phi cười cười: “Có a, là lão Hắc."

Hứa Cốc Xuyên rất không khách khí phun tào: “Cậu cùng bọn họ ở chung một chỗ, đúng là tuyệt phối!"

“Ha ha…" Yến Phi không phủ nhận, ngược lại nói: “Cậu thì sao? Đã năm năm rồi, còn chưa tìm ra được người phù hợp với bản thân sao?"

Hứa Cốc Xuyên lắc đầu, một bộ biểu tình ‘cậu hiểu tôi mà’, nói: “Đợi tới khi tôi giúp Hứa gia lưu lại đời sau xong, tôi sẽ kết hôn. Nhưng mà tôi sẽ không để cho nữ nhân kia can thiệp vào tự do của tôi. Mục đích duy nhất mà tôi muốn kết hôn chính là để cho đứa nhỏ trở thành con hợp pháp, không hơn."

“Cậu đúng là lãnh huyết." Yến Phi vì bà xã tương lai của Hứa Cốc Xuyên mà bi ai.

Hứa Cốc Xuyên không quan tâm, nói: “Nữ nhân cần tới bối cảnh của Hứa gia, sẽ không để ý đảm đương nhiệm vụ trở thành công cụ sinh dục. Chúng ta những người như vậy, có mấy ai là chân chính vì yêu mà kết hôn? Đừng có nói giỡn. Cái loại si tình như Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ở trong đại viện chỉ có ba người, còn đều bị cậu đoạt sạch."

“Sao vậy, cậu ghen tị nha." Yến Phi sắc mặt rất đắc ý.

Hứa Cốc Xuyên chà chà cánh tay nổi đầy da gà: “Tôi thực sự không hưởng thụ nổi ba tên kia, vẫn là lưu lại cho cậu đi."

Yến Phi cười cười, rồi mới lộ ra một chút nghiêm túc: “Chuyện của Thiệu Thiệu bọn họ, trưởng bối của ba nhà thực sự mặc kệ sao? Cho dù chú dì bọn họ đồng ý, nhóm lão thái gia cũng sẽ không cho phép đi? Chuyện này tôi không dám hỏi Thiệu Thiệu bọn họ, cũng không dám hỏi lão Hắc, cậu biết cái gì thì cũng đừng có lừa tôi, để cho tôi chuẩn bị tâm lý."

Hứa Cốc Xuyên sắc mặt không tốt, nói: “Nhạc Thiệu bọn họ sau khi cậu tự sát liền náo loạn vô cùng, ba người đó suýt chút nữa thì bị phế bỏ, ba gia tộc chỉ cầu bọn họ có thể tiếp tục sống, còn lại những cái khác đều mặc kệ. Bằng không cậu cho rằng vì sao chuyện giữa ba người bọn họ cùng với Đỗ Phong, trưởng bối của ba nhà lại để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm. Lúc ấy liền ngay cả Cao bá bá cũng bị kinh động, cậu nghĩ xem bọn họ náo loạn có bao nhiêu lớn."

Yến Phi cắn môi, Cao bá bá chính là ‘Hoàng đế’ đứng đầu thời điểm ấy. Ngay cả Hoàng đế cũng bị kinh động tới, ba người kia động tĩnh náo loạn lớn tới như thế nào liền có thể nghĩ ra được.

Hứa Cốc Xuyên rót cho Yến Phi một chén trà, nói: “Cho dù Nhạc Thiệu bọn họ không ra tay, Quyền gia cũng dừng ở đấy. Cao bá bá sau tang sự đã cùng cha của tôi nói một câu."

“Nói cái gì?"

“Bác ấy nói ‘Chung Phong đứa nhỏ này vẽ tranh không tồi, rất có tài, đáng tiếc người trong nhà của thằng bé lại không hiểu’. Cho nên, cho dù Nhạc Thiệu bọn họ không có làm gì, thì nhà cậu cùng với Quyền gia cũng không thể phát triển lên trên được. Hiện tại Lý bá bá mới lên chức trong nhiệm kỳ mới cùng mấy nhà chúng ta ở chung một phe, cậu hiểu chưa?"

Yến Phi gật gật đầu, trong lòng không nói rõ được là tư vị gì. Địa vị của Chung gia ở trong Kim tự tháp nhiều nhất cũng chỉ đứng ở bậc thứ năm. Nếu không phải bởi vì hắn cùng Nhạc Thiệu bọn họ trở thành anh em, lấy thân phận của hắn làm sao có thể khiến cho nhân sĩ đứng ở thượng tầng cao nhất chú ý. Trong mắt của cha hắn, hắn là một đứa con không có tâm cố gắng nỗ lực, ngược lại lại trở thành cơ hội để cho thượng tầng chú ý tới Chung gia, hắn thực sự không hiểu nên khóc hay nên cười.

Nhưng mà hắn hiện tại là Yến Phi, mặc kệ trong lòng có bao nhiêu cảm thụ không tốt, Chung gia cùng Quyền gia đã không còn quan hệ với hắn. Áp chế buồn bực khó chịu ở trong lòng, Yến Phi hỏi: “Như vậy là nói, Hứa gia cũng không cần phải kiêng dè cùng Thiệu Thiệu bọn họ có nhiều tiếp xúc hơn nữa?" Này cũng là một chuyện mà hắn trước kia lo lắng.

Hứa Cốc Xuyên nói: “Lần nhiệm kỳ mới này, Hứa gia, Nhạc gia, Tiêu gia cùng Tôn gia ở trong vòng luẩn quẩn đã có không ít người được lên chức. Cao bá bá tuy rằng rút lui, nhưng Cao gia vẫn còn ở đó. Hiện tại bốn nhà của chúng tôi cùng với Cao gia có quan hệ nhất định, có thể nói mấy nhà chúng tôi đã hình thành một kết minh chính trị rất lớn. Cho nên không cần phải kiêng dè cái gì nữa, đây vẫn là nhờ phúc của cậu."

“Tôi?" Yến Phi ngây ngẩn, liên quan gì tới hắn?

Hứa Cốc Xuyên giải thích nói: “Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia trước kia sinh ý đều làm theo ý mình. Sau khi cậu chết đi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đem sinh ý của ba nhà nhập lại thành một, thành lập ra ‘Tập đoàn phát triển Phong Viễn’. Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng mà ‘Chính Đạt’ của tôi mặc kệ là quy mô hay là thế lực thì đều kém hơn ‘Phong Viễn’. Cao gia có được 1% cổ phần gốc của ‘Phong Viễn’, hàng năm số tiền lợi nhuận thuần thu về được đều là vài chục triệu, hơn nữa cũng không mất thêm tiền để đóng thuế các loại."

Yến Phi hít vào một hơi. 1% nghe ra thì không nhiều lắm, nhưng mà dám lấy 1% của một tập đoàn lớn giống như ‘Phong Viễn’ ra làm quà tặng, vậy thì cũng rất quá.

“Nếu không phải Hứa gia cùng Nhạc gia có quan hệ thâm sâu, tôi cũng không biết chuyện này. Cao gia tiếp nhận 1% cổ phần gốc, đương nhiên sẽ trở thành một trong những trợ lực của ba nhà Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia. Giao tình của Cao gia cũng không phải là dễ kết thân. Ngay cả tôi cũng phải đỏ mắt ghen tị."

“Vậy cậu cũng tặng cổ phần của công ty mình cho Cao gia là được, không phải sao?" Yến Phi vừa nói liền biết bản thân mình đã phạm vào sai lầm ngu ngốc.

Hứa Cốc Xuyên ném lại cho hắn một ánh mắt khinh bỉ, nói: “Tôi muốn tặng, vậy thì cũng phải được Cao gia đồng ý. Đấu tranh chính trị tựa như đấu tranh giữa các quốc gia với nhau. Không có bằng hữu vĩnh viên, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Người trong tay của tôi không ít, nhưng mà đó là bởi vì tôi tên ‘Hứa’ Cốc Xuyên. Nếu có một ngày Hứa gia ngã, kia tuyệt đối là ‘tan đàn xẻ nghé’. Bạn bè thực lòng giống như cậu trên cơ bản là không có, bởi vì tôi là người ở trong vòng luẩn quẩn. Nhưng mà Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia thì khác. Ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu thật lòng cùng nhau kết bái trở thành anh em, hơn nữa còn có thêm điểm mấu chốt chính là Chung Phong cậu. Cho nên có thể nói kết minh của ba nhà đó so với bất cứ đám hỏi chính trị nào thì cũng đều bền chắc hơn.

Vợ thì có thể lại cưới lại, anh em thì khó có được. Ba nhà bọn họ liên kết chặt chẽ với nhau, năng lực vô cùng kinh người, người bên ngoài không có cách nào so sánh được. Mà sau khi cậu chết đi, quan hệ giữa ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu càng thêm chặt chẽ, nếu ai dám đắc tội với một trong số ba người bọn họ, thì coi như cũng đã đắc tội với hai nhà khác. Đây là một chuyện rất đáng sợ, cũng là nguyên nhân khiến cho Cao gia chấp nhận 1% cổ phần gốc kia. Nếu cho rằng ba nhà kia trước đó chỉ là một chiếc bánh chẻo rời rạc, vậy thì sau khi cậu chết đi đã khiến cho ba nhà gắn kết với nhau, trở thành một sợi dây thừng vững chắc. Liền ngay cả quan hệ giữa Tôn thúc thúc cùng với Tôn a di cũng bởi vì chuyện của cậu mà trở nên dịu đi rất nhiều. Hiện tại Tôn gia đối với chuyện của Tôn Kính Trì đều hành xử vô cùng cẩn thận, có thể hình dung là muốn cái gì liền dâng cái đó. Cũng bởi vì như thế, cho nên Hứa gia cũng không cần phải thông qua tôi, cố ý tỏ ra song phương không hợp nhau nữa. Cậu nói xem, đây có phải hay không là nhờ phúc của cậu?"

Yến Phi sờ sờ cái mũi, trong lòng ngũ vị hỗn loạn, hắn bất quá chỉ là một con bướm nhỏ ở trong Kim tự tháp mà thôi. Hắn không khỏi lầm bầm: “Như vậy, tôi tự sát là quyết định đúng rồi?"

Hứa Cốc Xuyên mang theo vài phần nghiêm khắc nói: “Theo góc độ chính trị mà nói, cậu chết tốt lắm. Nhưng mà xuất phát từ lập trường của một người bạn, tôi chỉ có thể nói, cậu chết rất ích kỉ, hoàn toàn không bận tâm tới cảm thụ của những người khác."

“Có lợi là được rồi." Yến Phi chỉ có thể nói như vậy.

Không khí có chút nặng nề, Hứa Cốc Xuyên nói tiếp: “Người ngoài không biết được thân phận thật sự của cậu, chỉ có thể nói ba người Nhạc Thiệu là tìm được tình yêu đích thực. Cậu để ý một chút, kế tiếp sẽ có không ít người muốn tới tìm cậu để lôi kéo quan hệ. Nhạc Thiệu bọn họ là nghiêm túc, nhưng mà các cậu sẽ gặp phải một vấn đề."

“Vấn đề gì?"

“Đứa nhỏ."

Yến Phi vừa nghe thấy liền đau đầu.

Hứa Cốc Xuyên cũng biết bản thân thực mất hứng, nhưng mà đây là một vấn đề không thể tránh khỏi.

“Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều là con trai độc nhất, Nhạc Lăng chỉ là con nuôi, trên phương diện huyết mạch dù sao cũng kém một chút. Trưởng bối hai nhà vẫn còn sáng suốt, cũng sẽ không cho phép hai người kia không có đứa nhỏ của riêng mình. Những người kia sẽ không dám đi tìm Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì để nói chuyện, chỉ có thể tới tìm cậu, bởi vì Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì sẽ nghe lời cậu. Lão Chung…" Hứa Cốc Xuyên tạm dừng một chút, sửa miệng, “Đại Phi, ba người kia không phải là người bình thường, trên vấn đề đứa nhỏ, cậu phải vô tư, bằng không cuộc sống sau này của các cậu sẽ rất phiền toái."

Yến Phi có chút phiền não nói: “Chuyện này nói sau đi. Thiệu Thiệu bọn họ đều chưa có tới ba mươi đâu, gấp cái gì. Cho dù tôi có đồng ý, chẳng lẽ Thiệu Thiệu bọn họ sẽ đi lấy vợ sinh con sao? Tôi thực hi vọng ba tiểu tử kia có thể trở lại con đường đúng đắn, nhưng mà có thể sao?"

Hứa Cốc Xuyên vô cùng lý trí nói: “Sớm một chút lo lắng sẽ không hỏng. Nhạc Thiệu bọn họ không nhập ngũ hay đi theo con đường chính trị, cho nên không nhất định là phải kết hôn thì mới có thể có được đứa nhỏ. Bọn họ không phải nhân vật của công chúng, không ai sẽ đi quản xem đứa nhỏ của bọn họ là ở đâu ra. Điểm này cậu vẫn có thể an tâm."

Yến Phi phất tay: “Nói sau đi, chuyện về tôi thì còn loạn dài dài. Cậu trước tiên cứ quan tâm chuyện của bản thân đi, cậu đã hơn ba mươi rồi."

Hứa Cốc Xuyên thong dong nói: “Tôi có kế hoạch, không cần quan tâm." Yến Phi ném cho anh một ánh mắt khinh bỉ.

Cùng với Hứa Cốc Xuyên nói chuyện cùng ăn cơm tối, Yến Phi sau đó mới trở về trường học. Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân đều ở đây, hắn vừa trở về ký túc xá liền đã bị ba người vây quanh. Tiêu Dương hỏi: “Anh từ trưa tới giờ đều ở chung một chỗ với Hứa ca?"

Yến Phi tránh nặng tìm nhẹ trả lời: “Cậu ta túm lấy anh hỏi đông hỏi tây, hoàn toàn đem anh trở thành vật thí nghiệm. Cho anh chén nước đã, khát chết mất."

Tiêu Dương thực ngoan ngoãn rót nước cho Yến Phi. Vệ Văn Bân ở lúc Yến Phi đang uống nước, vẻ mặt rối rắm hỏi: “Cậu sẽ không phải là đã cùng mấy người Nhạc ca lên giường đi?"

“Phụt!" Yến Phi phun một ngụm nước tới trên mặt của Vệ Văn Bân, không đợi Vệ Văn Bân giậm chân thì hắn đã giậm chân trước: “Đệch! Cậu đang nghĩ cái quái gì thế! Cậu ở chỗ nào nhìn thấy tôi cùng bọn họ lên giường, ở chỗ nào thấy tôi cùng bọn họ lên giường hả!"

Liền ngay cả Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương cũng bị vấn đề lớn mật này của Vệ Văn Bân làm cho chấn kinh một phen, huống chi là đương sự như Yến Phi.

Vệ Văn Bân thực ủy khuất lau lau cái mặt dính đầy nước của mình, nói: “Ngày hôm qua cậu cùng bọn họ hôn mãnh liệt như vậy, làm sao lại chưa lên giường a."

“Cút! Bị nước vào đầu tới phát ngốc rồi à!" Yến Phi hổn hển.

Vệ Văn Bân chớp mắt mấy cái, rồi lại hỏi: “Aiz, vậy cậu cùng Nhạc ca bọn họ khi hôn nhau thì có cảm giác gì? Tôi nghĩ rằng cậu hẳn là sẽ không tiếp nhận được cơ, không nghĩ tới lại nhanh như vậy đã chấp nhận."

Ngón tay của Yến Phi run rẩy chỉ về phía Vệ Văn Bân: “Tiểu Dương, đem người này ném ra ngoài cho anh. Lập tức! Ngay lập tức!"

“Đừng a, tôi chỉ là tò mò thôi mà. Tôi lần đầu tiên thấy nam nhân cùng nam nhân hôn môi a." Vệ Văn Bân một chút cũng không hề sợ Yến Phi.

“Tò mò thì cậu đi tìm một tên nam nhân mà tự mình thử đi a!" Yến Phi hận chết bản thân lúc này không thể đánh người được, bằng không hắn nhất định sẽ hung hăng đem Vệ Văn Bân KO không chút do dự.

* KO:  knockout = đánh gục.

Vệ Văn Bân tiếp tục không sợ chết nói: “Tôi chẳng qua là không tìm được người thích hợp thôi."

Tay của Yến Phi lập tức chỉ về Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu: “Ở đây có sẵn hai người, cậu có thể thử xem, đừng có phiền tới tôi!"

Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu sửng sốt, sau đó hai người đồng thời rống to: “Chuyện này liên quan gì tới em (tôi)!"

Vệ Văn Bân còn thực sự nghiêm túc quay qua nhìn Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu, hai người lập tức bùng nổ: “Đệch! Cậu có ý tứ gì hả?! Cậu muốn thử thật đấy hả?!"

Vệ Văn Bân run run một cái, mạnh mẽ lắc đầu: “Quên đi, tôi vừa nhìn thấy trên cằm các cậu có dấu tích cạo râu, tôi liền phát run."

Lúc này đổi lại là Yến Phi nổi giận: “Cậu có ý tứ gì!" Trên cằm của hắn không có râu!

Vệ Văn Bân lui về sau hai bước, không dám tiếp tục trêu chọc Yến Phi, nói: “Tôi không có ý kiến gì, chỉ là tò mò mà thôi. Chẳng qua tôi không có hứng thú đem bản thân ra để thử nghiệm, tôi phát hiện ra mình vẫn là thích con gái. Chỉ là lần đầu tiên thấy nam nhân cùng nam nhân hôn môi, cho nên có chút bị rung động. Yến Phi, tôi chỉ muốn nói…"

“Muốn nói cái gì?" Yến Phi sờ sờ cổ tay, muốn xem xem bản thân mình có thể hay không đánh người.

Vệ Văn Bân trốn tới bàn học của mình ở bên kia, chớp chớp đôi mắt to vô tội: “Cậu lấy một lúc ba người, cẩn thận hỏng thận."

“Đệch! Tôi hôm nay không làm thịt cậu, tôi sẽ không phải họ Yến!" Yến Phi giận dữ phun trào, xoay người túm lấy cái ghế, bị Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu ngăn cản. Vệ Văn Bân nói xong câu kia liền lăn ra cười ha ha. Có thể nhìn thấy Yến Phi kinh ngạc, quả thực quá sung sướng.

“Văn Bân, cậu ngứa da à?" Tiêu Bách Chu quả thực cảm thấy người này là đang muốn bị đánh.

Vệ Văn Bân liên tục tránh né công kích của Yến Phi, cười nói: “Tôi đây không phải bởi vì nhìn thấy cậu ta sau khi trở về liền buồn bã ỉu xìu, cho nên muốn điều tiết không khí một chút hay sao."

“Điều tiết cái rắm! Lão tử muốn đánh chết cậu!"

Người này còn dám nhắc tới chuyện mọc râu, đây chính là chuyện mà hắn rối rắm nhất!

Tiêu Dương dùng hết sức mới có thể đem Yến Phi ấn trở lại trên ghế ngồi, Vệ Văn Bân cũng không né tránh nữa, đột nhiên nghiêm túc nói: “Để tôi giải thích, tôi vừa rồi chỉ là đùa một chút mà thôi. Yến Phi, kỳ thực thời điểm Nhạc ca bọn họ hôn cậu, tôi cảm thấy vô cùng lãng mạn, cảm thấy đây mới chính là nam nhân. Tôi chúc cậu cùng bọn họ hạnh phúc."

Vệ Văn Bân nói như thế, cơn tức của Yến Phi nháy mắt liền hạ xuống. Đối phương có phải thực tâm chúc phúc hay không, hắn nhìn ra được.

“Ừ, coi như tiểu tử cậu phản ứng mau." Cơn tức của Yến Phi tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh.

Tiêu Dương lập tức cười nói: “Yến Phi, anh rốt cuộc cũng chịu chấp nhận mấy người anh trai. Sau này em có thể an tâm ngủ ngon rồi."

Tiêu Bách Chu cũng không keo kiệt, nói lời chúc phúc: “Cậu ở trong ký túc xá của chúng ta là ‘cỏ’ có chủ đầu tên, hẳn là nên chúc mừng."

* ‘Cỏ’ có chủ:  con gái có người yêu thì gọi là hoa có chủ, con trai có người yêu thì gọi là cỏ có chủ ==

“Đúng! Hẳn là nên chúc mừng. Tối mai tôi mời khách, chỉ có bốn người chúng ta!" Vệ Văn Bân một cước đạp lên trên ghế, hào khí vô cùng mà nói.

Yến Phi lộ ra nụ cười: “Tốt, Vệ công tử mời khách, nhất định là phải đi."

“Vậy định sẵn như thế nhé." Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đều tán thành. Bọn họ bốn người trong ký túc xá đã rất lâu rồi không được ‘một mình’ đi ra ngoài ăn cơm.

Bị Vệ Văn Bân náo loạn một hồi như vậy, Yến Phi trong lòng đã không còn buồn bã nữa. Gọi điện thoại cho ba người kia, hàn huyên hơn một tiếng, Yến Phi rửa mặt rồi lên giường bắt đầu ôn tập. Bất quá những lời mà Hứa Cốc Xuyên nói với hắn ngày hôm nay, lại không ngừng hiện lên trong đầu, khiến cho hắn thủy chung không thể bình tĩnh. Sau khi sống lại, hắn nghĩ tới cuộc sống của mình sẽ thật an bình, thật bình thường. Nhưng mà sự thực chứng minh, lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng mà sự thực thì tàn khốc. Hắn chỉ hi vọng khi những điều phiền toái kéo tới, hắn có thể tìm ra được biện pháp tốt nhất để giải quyết. Aiz, phiền toái lớn nhất hẳn là về việc đứa nhỏ đi.

Đứa nhỏ của Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu… Trước mắt của Yến Phi hiện ra phiên bản chibi của ba người Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, hắn lập tức nở một nụ cười, khiến cho ba người khác trong ký túc xá phải hướng tầm nhìn lại đây. Người này đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy, có thể vui vẻ như thế.

Nếu không kết hôn mà chỉ cần đứa nhỏ… có lẽ, hắn cũng sẽ chấp nhận được đi. Nhưng mà nếu như đứa nhỏ không có giống với Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu, mà lại giống với mẹ của đứa nhỏ, vậy thì phải làm sao? Yến Phi lập tức lại trở nên không vui.

Tóm lại, thực mâu thuẫn.
Tác giả : Neleta
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại