Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 46

Tuyết rơi, Yến Phi cũng không rời khỏi nhà, ở trong biệt thự để nạp năng lượng. Dù sao, hắn có tới năm năm thời gian lỗ hổng. Tuyết lớn rơi xuống ba ngày ba đêm, Yến Phi còn hưng trí làm những bông tuyết bằng giấy đặt ở trên cửa sổ.

Cùng ngày Nguyên đán, ba người bồi Yến Phi đi tới chợ văn hóa để mua giấy cùng bút mực và những công cụ cần thiết để Yến Phi vẽ tranh. Sau hôm Nguyên đán cũng là ngày nghỉ thứ ba, Yến Phi bưng một bức phác họa lấy Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu làm người mẫu, sinh hoạt của bốn người trong mùa đông phá lệ ấm áp.

Nguyên đán qua đi, Yến Phi trở về trường học. Hắn trở về khiến cho trường học oanh động thật lớn. Ngày đầu tiên lên lớp, khi Yến Phi cùng nhóm bạn cùng phòng xuất hiện ở trong lớp, tiếng kinh hô vang khắp bốn phía rộ lên rõ ràng, thật giống như anh hùng chiến thắng mà trở về. Mặc kệ là quen hay không quen, những sinh viên đều đi tới cùng Yến Phi chào hỏi một câu, trong mắt của những sinh viên nữ khi nhìn hắn cũng nhiều thêm một ít tò mò cùng sùng bái, đương nhiên, cũng có một ít sợ hãi. Có thể một người một mình đấu lại với mười một người khác, tên này tuyệt đối không dễ chọc.

Nhiệt tình nhất chính là lớp trưởng Đàm Tố. Yến Phi đứng trước mặt Đàm Tố vẫn khách khí như trước kia. Tuy rằng Đàm Tố ở trước mặt chủ nhiệm nói ra vài lời đồn đại, chọc cho hắn không ít phiền toái, nhưng mà Yến Phi cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Đàm Tố đối với hắn mà nói chẳng qua cũng chỉ là một tên nhóc con chưa lớn, hắn sẽ không thèm cùng Đàm Tố so đo. Có Yến Phi tỏ thái độ, ba người Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu đối với Đàm Tố cũng khách khí không ít, trước kia ba người đối với Đàm Tố đều là rất xa cách.

Nhiệt tình của các sinh viên so với trước kia quả thực là một trời một vực. Cũng may tuổi linh hồn của Yến Phi không nhỏ, bằng không quả thực có chút ăn không tiêu. Ngày thứ ba, chương trình học trọn vẹn cả một ngày. Hơn một tháng không đi học, nếu không phải có người giúp hắn học bù, Yến Phi hiện tại tuyệt đối hai mắt mù tự mình mò mẫn. Bất quá, cho dù hắn có thể đuổi kịp bài học, nhưng mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ rồi lại đi học với cường độ cao như vậy, Yến Phi tự xưng bản thân là sinh viên tốt cũng khó mà không ngủ gà ngủ gật. Cuối cùng kiên trì được tới tiết thứ tư, Yến Phi cùng nhóm bạn cùng phòng chân như bôi dầu mà chạy mất. Tuy rằng hắn cũng sẽ không cùng đám sinh viên trong lớp so đo, nhưng mà cũng không tính toán cùng bọn họ thân cận quá mức. Đặc biệt là nhóm cán bộ như Đàm Tố, vẫn bảo trì sơ giao là tốt rồi. Nhìn Yến Phi cùng Tiêu Dương vội vàng rời đi, trong mắt của Đàm Tố tràn ngập đầy ảo não.

Tới căn tin, vượt qua một đám người, Vệ Văn Bân nhanh mắt lẹ tay cướp được một băng ghế. Yến Phi nhìn cặp sách cùng chỗ ngồi, ba người khác đi gọi cơm. Nhạc Thiệu đem thực đơn dinh dưỡng của Yến Phi đưa cho Tiêu Dương, để cậu ở trong trường học chiếu cố tốt cho hắn. Yến Phi ánh mắt nhìn về phía ba người đang xếp hàng lấy cơm, lỗ tai thì dàn vào điện thoại. Điện thoại là do Nhạc Thiệu gọi tới, hỏi xem hắn đã ăn cơm chưa.

Khóe mắt nhìn thấy một người mặc đồng phục màu hồng đi ngang qua, Yến Phi nhanh chóng vẫy tay: “Ai, bạn học, chỗ này cần lau một chút, cảm ơn."

Bạn học mặc đồng phục màu hồng đi tới, Yến Phi theo bản năng giương mắt lên, rồi ngây ngẩn cả người. Sinh viên đi tới lau bàn vừa nhìn thấy hắn, động tác trên tay cũng dừng lại. Yến Phi là người đầu tiên phục hồi lại tinh thần, hướng đối phương cười cười, rồi mới đối với di động nói: “Em mau đi ăn cơm đi, không nói nữa."

“Được, buổi chiều tan học, anh nhớ gọi điện thoại cho em."

“Được, bai ~"

Cúp điện thoại, bạn học kia cũng đã đem bàn lau sạch sẽ. Tựa như không biết Yến Phi là ai, đối phương ngoại trừ lúc ban đầu trong mắt hiện lên giật mình ra, cũng không liếc mắt nhìn Yến Phi thêm lần nào. Mặt không chút thay đổi lau cái bàn, người nọ thẳng lưng rời đi. Yến Phi nhìn thấy thấy người nọ đi tới một chiếc bàn khác ở phía trước, nhún vai.

Lúc này, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu lại đây, hai người đem hộp cơm đặt xuống trên bàn dài, ngồi xuống. Vệ Văn Bân oán giận nói: “Trường học hẳn là nên đổi giờ ăn cơm trưa, chen muốn chết người."

“Trường học đông người, không có biện pháp."

Tiêu Bách Chu xoa xoa mồ hôi, cũng bị chen chúc một phen.

“Tôi đi tìm Tiêu Dương." Yến Phi bỏ lại một câu rồi đi mất. Tiêu Dương lấy hai phần đồ ăn sẽ rất khó để cầm tới đây.

Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân không ăn trước, chờ hai người bọn họ trở về. Hai sinh viên ngồi ở đối diện bọn họ ăn xong đã bỏ chạy lấy người, lập tức lại có người ngồi xuống. Tiêu Bách Chu vừa thấy đối phương, nheo mắt.

“Bạn học, phiền lau qua cái bàn một chút."

Đối diện là một người đeo kính mắt, khuôn mặt tuấn tú hào hoa phong nhã, hắn ta hướng một người mặc đồng phục màu hồng gọi qua đây lau bàn. Có một người mặc đồng phục màu hồng đi qua, động tác rất nhanh liền lau xong cái bàn, đồng thời hướng vị trí mà Yến Phi vừa rồi ngồi nhìn qua vài lần.

Lúc này Yến Phi cùng Tiêu Dương đã trở lại. Người mặc đồng phục màu hồng kia lập tức rời đi, tựa hồ không muốn đụng mặt với Yến Phi. Vị trí của Yến Phi vừa vặn cùng với người có dáng vẻ tuấn tú kia mặt đối mặt. Hắn ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm, người tuấn tú kia lại nhìn chằm chằm hắn.

Nhận được ánh mắt của đối phương, Yến Phi ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền phát hiện ra ai đang nhìn mình.

“Xin hỏi, cậu là Yến Phi đi?" Người tuấn tú kia mở miệng, Tiêu Dương buông xuống chiếc đũa, Vệ Văn Bân vẻ mặt buồn bực.

“Đúng là tôi. Xin hỏi, anh là…" Yến Phi thầm nghĩ, chẳng lẽ là người mà Yến Phi trước kia quen biết?

Đối phương mỉm cười, nói: “Tôi là Tư Quang Nam, Lương Cầm đã không ít lần ở trước mặt tôi nhắc tới cậu. Đoạn thời gian trước, sự tích anh hùng của cậu khiến cho tôi có ấn tượng khắc sâu."

Yến Phi bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hữu hảo nói: “Nguyên lai là Tư xã trưởng, kính đã lâu kính đã lâu."

“Ha ha, tôi tuy là xã trưởng của xã đoàn hội họa cùng thư pháp, nhưng cũng không dám xưng là ‘Tư xã trưởng’." Tư Quang Nam vươn tay với Yến Phi, Yến Phi hào phòng cùng hắn ta bắt tay. Tư Quang Nam nói tiếp: “Lương Cầm hiện tại chính là fan trung thành của cậu, cô ấy trước kia còn muốn tới bệnh viện để thăm cậu, nhưng mà lại không biết cậu ở bệnh viện nào, cô ấy còn buồn bực vài ngày nữa kia. Cậu là thời điểm nào thì xuất viện thế?"

“Mới xuất viện thôi. Khó có được một vị mỹ nữ thương nhớ tôi." Yến Phi vui đùa nói.

Tư Quang Nam bật cười vài tiếng, cầm lấy chiếc đũa, Yến Phi cũng cầm lấy chiếc đũa. Không dấu vết đánh giá Yến Phi một phen, Tư Quang Nam nói: “Lương Cầm nói cậu muốn gia nhập xã đoàn, hiện tại cậu đã xuất viện, hẳn là có thể đi?" Lấy giá trị quần áo của Yến Phi đang mặc hiện tại, trên phương diện kinh tế hẳn là không tới mức thiếu thốn đi.

Yến Phi không nghĩ tới bản thân sẽ đụng phải xã trưởng của xã đoàn, đối phương thậm chí còn nhận ra hắn. Không lo lắng nhiều, hắn nói: “Tôi đã hơn một tháng không đi học, bài học cần phải bổ sung nhiều lắm, trong học kỳ này chỉ sợ là không đi được, phải đợi tới học kỳ sau thôi."

Tư Quang Nam vừa nghe, gật gật đầu, cũng không có miễn cưỡng, nói: “Học kỳ sau tôi thực mong chờ sự gia nhập của cậu."

“Cảm ơn."

Hai người nhìn nhau cười. Tư Quang Nam cùng bạn học của mình tới đây, hắn ta cùng đối phương nói chuyện, mà Yến Phi đang cấp bách muốn trở về ngủ trưa, cho nên rất chuyên tâm ăn cơm. Hắn bên này chuyên tâm ăn, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu bên kia có chút lo lắng, hai người nghĩ có nên hay không đem chuyện này ‘báo cáo’.

Đem khay đồ ăn dính đầy đồ ăn thừa cùng chất bẩn để vào trong bồn rửa bát, Vương Hiển Nhạc nhìn về phía bàn ăn ở trung tâm căn tin, môi nhếch lên. Nơi đó, có một người trước đây so với gã còn nghèo hơn, vậy mà hiện tại lại mặc hàng hiệu, sử dụng điện thoại đắt tiền, ăn cũng là những món ăn có giá không hề rẻ, toàn thân nào còn thấy được một chút ít của sự nghèo khó, nhanh chóng như vậy đã biến thành một vị công tử có tiền.

Vương Hiển Nhạc hướng nước trong bồn rửa bát nhổ một miếng nước bọt. Đừng tưởng rằng gã không biết, tên kia sở dĩ có tiền hoàn toàn là bởi vì lôi kéo được kẻ giàu có.

“Ghê tởm."

Thầm mắng một câu, Vương Hiển Nhạc nói không rõ là khinh thường hay là hâm mộ.

Có người đi tới, đem cặn của thức ăn thừa để vào bên trong bồn rừa bát, hỏi Vương Hiển Nhạc: “Ai, cậu có thấy được Yến Phi không?"

“Tôi nhìn cậu ta làm cái gì?" Tâm tình của Vương Hiển Nhạc vô cùng khó chịu. Vừa rồi ở trước mặt của Yến Phi, gã chỉ cảm thấy không cách nào nâng nổi đầu lên. Nụ cười của Yến Phi lúc đối mặt với gã, ở trong mắt gã mà nói, là mười phần trào phúng.

Người nọ nhìn về phía bàn của Yến Phi, ê ẩm nói: “Cậu nhìn người ta kìa, mới bao lâu mà hiện tại người ta liền đã biến thành kẻ có tiền. Đầu năm nay, quả nhiên tiếu bần bất tiếu xướng a. Cậu ta tìm được một vị kim chủ, giờ ngay cả Tư Quang Nam cũng có thể lôi kéo được. Tôi nghe nói thế lực của nhà Tiêu Dương rất lớn. Yến Phi thực đúng là vận cứt chó. Tiêu Dương vốn cùng cậu ta ở chung một ký túc xá, hiện tại cậu ta lại là ân nhân cứu mạng của Tiêu Dương, cái này không thể không nói là ‘lên như diều gặp gió’. Sao không có kẻ có tiền nào để cho tôi cứu một mạng cơ chứ?"

* tiếu bần bất tiếu xướng:  chỉ cười kẻ nghèo chứ không ai đi cười kỹ nữ

Vương Hiển Nhạc hừ lạnh một tiếng: “Bán mông chính là bán mông. Cậu ta nói cậu ta là ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ cậu tin sao? Tôi thấy có mà cậu ta ở bên ngoài đắc tội với ai đó, cho nên bị người ta tìm tới gây phiền phức. Vậy mà cũng chưa chết, thực sự là mạng lớn."

Người nọ nhìn về phía Vương Hiển Nhạc, nhíu mày: “Nói sao thì cũng không thể nói như vậy đi. Tôi thực xem thường cậu ta lôi kéo kẻ giàu có, nhưng mà tôi cũng không nghĩ tới muốn cậu ta chết. Cậu ta cứu Tiêu Dương, chuyện này cả trường đều biết. Cho dù cậu ta không phải là ân nhân cứu mạng của Tiêu Dương, cậu ta một người có thể ngăn cản được nhiều kẻ bắt cóc tới như vậy, coi như là đã rất có bản lĩnh. Nếu đổi lại là cậu, sớm đã bị chém chết. Vương Hiển Nhạc, yến Phi cùng lắm cũng chỉ là thiếu nợ cậu có hơn 50 đồng, hơn nữa sớm đã trả rồi. Tương Điền người ta còn chưa có nói cái gì, cậu sao lại vẫn cứ canh cánh trong lòng vậy a."

Thấy mặt của Vương Hiển Nhạc sầm xuống, người nọ nói muốn đi lau bàn, sau đó liền bỏ đi. Sinh viên làm thêm ở trong căn tin, có người nào hiện tại lại không hâm mộ Yến Phi. Nói chua cũng có, xem thường cũng có, hâm mộ ghen tị cũng có, nhưng mà không có bất cứ ai muốn Yến Phi chết cả. Chà lau cái bàn, người nọ nhìn về phía Vương Hiển Nhạc, thấy Vương Hiển Nhạc đang nhìn chằm chằm Yến Phi ngồi ở bàn bên kia, nghiến răng nghiến lợi, người nọ nhíu chặt lông mày. Cậu ta thật sự không nghĩ tới Vương Hiển Nhạc lòng dạ lại hẹp hòi tới như vậy, cũng độc ác tới như vậy, thế nhưng lại nghĩ muốn Yến Phi chết đi. Nghĩ nghĩ, người nọ quyết định sau này vẫn là nên cách Vương Hiển Nhạc xa ra một chút.

Vương Hiển Nhạc đang nghĩ cái gì, Yến Phi có thể đoán được, nhưng mà cũng chỉ dừng ở đó mà thôi. Giống như cùng với Tư Quang Nam gặp mặt ban nãy, hắn cũng sẽ không thực sự để tâm. Tư Quang Nam hoan nghênh hay không hoan nghênh cùng với việc hắn đi tới xã đoàn thư pháp hội họa là hai việc khác nhau. Kia chuyện Vương Hiển Nhạc chán ghét hay không chán ghét hắn, cùng với việc hắn tới căn tin ăn cơm, cũng là hai việc hoàn toàn không liên quan.

Tuy rằng buổi tối từ thứ hai tới thứ năm sẽ không quay về bên kia để ngủ, nhưng Yến Phi cũng sẽ không vắng vẻ ba người kia. Điện thoại cùng tin nhắn thì đừng nói, buổi tối sau khi trở về ký túc xá, hắn thậm chí còn cùng ba người kia chat video để nói chuyện phiếm. Không chỉ để cho ba người kia nhìn thấy hắn, mà cũng để hắn nhìn thấy ba người kia. Hắn không nghĩ tới bản thân mình sẽ trở thành toàn bộ cuộc sống của ba người kia, hắn hi vọng ba người kia cho dù có rời đi hắn, cũng sẽ có thể vui vẻ sống sót, nhưng mà nhìn tình hình trước mắt, hi vọng này xem ra rất xa vời. Nếu một người trở thành toàn bộ cuộc sống của một người khác, đó là một chuyện phi thường đáng sợ, càng đừng nói tới đây là ba người.

Nhưng Yến Phi không nghĩ ra được biện pháp nào để cho ba người kia có thể dứt bỏ cảm giác lo được lo mất trong năm năm sau khi hắn ‘chết’ đi. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, Yến Phi thủy chung vẫn cho rằng như vậy, ít nhất đối với hắn trước kia mà nói. Ba người kia cũng không phải là toàn bộ cuộc sống của hắn, bằng không hắn cũng đã không tự sát. Đây là chỗ mâu thuẫn của Yến Phi, nhưng hắn không phủ nhận, có đôi khi hắn vẫn cảm thấy thực ngọt ngào.

Cùng ba người hàn huyên hơn ba tiếng qua điện thoại, mắt thấy đã sắp 12 giờ, Yến Phi nhẫn tâm cắt đứt cuộc gọi. Sáng mai hắn còn có tiết học, những người khác cũng cần phải đi ngủ. Điện thoại vừa mới cúp, tin nhắn đã tới. Yến Phi nhìn nội dung của tin nhắn, dở khóc dở cười.

—– Phi, em nhớ anh, anh trở về bên này ngủ đi.

Yến Phi nhắn trở lại —– Ngoan ngoãn ngủ đi, thứ sáu anh sẽ trở về.

—– Còn phải vài ngày nữa.

—– Rất nhanh liền tới. Ngày mai không phải đã nói cùng nhau đi ăn cơm hay sao. Mau mau đi ngủ đi.

—– Vậy ngày mai gặp lại, bọn em đều tới đón anh.

—– Được.

Đợi hơn nửa ngày không thấy có tin nhắn nhắn tới nữa, Yến Phi nhắm mắt lại, thở nhẹ một tiếng. Cuối cùng cũng đem ba tiểu tử kia dỗ được rồi. Ai, này có tính là tự làm bậy không thể sống hay không?

Trên hai chiếc giường khác, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương vẫn còn đang rối rắm, có hay không nên đem chuyện về Tư Quang Nam ‘báo cáo’? Nhìn từ biểu hiện của Yến Phi, hắn đối với Tư Quang Nam rõ ràng không có cảm giác gì đặc biệt. Như vậy nếu báo cáo lên, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Tư Quang Nam bị rước lấy vài phiền toái không cần thiết, người ta cũng chỉ là nói chuyện với nhau thực bình thường thôi a. Nghĩ trái nghĩ phải, hai người vẫn quyết định giấu diếm. Vạn nhất để Yến Phi biết được chuyện bọn họ ‘báo cáo’ những gì thì nhất định sẽ không tốt.

Bốn người ký túc xá, trừ bỏ Vệ Văn Bân ra, những người còn lại đều phiền não.

Yến Phi buổi sáng thứ sáu chỉ có hai tiết, hắn muốn tới bệnh viện để làm kiểm tra. Trước khi vào tiết thứ hai một chút, hắn liền rời đi. Còn chưa ra tới cổng trường, từ rất xa hắn liền đã thấy được có ba người đang đứng chờ ở cổng. Cười hướng ba người phất tay, Yến Phi lập tức chạy qua.

“Tới lúc nào thế?"

“Vừa mới tới không lâu."

Nhạc Thiệu mở cửa xe ở ghế phó lái ra, để Yến Phi lên xe. Tôn Kính Trì ngồi ở ghế lái, hôm nay là y lái xe. Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu thì ngồi ở đằng sau.

Cửa xe vừa đóng, Nhạc Thiệu đã nói: “Trước tiên đi bệnh viện kiểm tra đã, rồi mới đi ăn cơm. Phi, anh muốn ăn cái gì?"

Yến Phi nói một câu làm cho ba người tâm hoa nộ phóng: “Có các em ở đây, ăn cái gì cũng đều ngon cả."

Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì nhất thời cười thành đóa hoa, Tiêu Tiếu dùng ánh mắt nói cho Yến Phi biết bản thân mình thật cao hứng.

Ở trong một quán café nhỏ nằm ở phía đối diện, một người mang mũ đeo kính râm dùng sức cấu véo giấy ăn ở trong tay, hai mắt ở sau kính râm hiện lên ghen ghét dữ dội, nhìn chằm chằm chiếc xe của Nhạc Thiệu bọn họ. Mãi cho tới khi ô tô rời đi, hắn ta vẫn không thu hồi ánh mắt.

“Hứa thiếu, tên kia nhất định là đã hạ cổ Nhạc thiếu bọn họ! Tư sắc của nó chỉ có như vậy, một chút cũng không giống Chung Phong, tôi thực không rõ Nhạc thiếu bọn họ vì sao lại coi trọng nó!"

Nam nhân lắc đầu, đối với người ngồi ở đối diện nghiến răng nói.

Hứa Cốc Xuyên khuấy khuấy café trong cốc, chậm rì rì uống xuống một ngụm, lúc này mới mở miệng nói: “Có lẽ cậu ta thật sự hạ cổ cho đám người Nhạc Thiệu. Cậu nếu không cam lòng, muốn đi trả thù, việc này cậu hẳn là đã làm không ít mới đúng."

Dữ tợn trên khuôn mặt của nam nhân nháy mắt liền biến thành thật cẩn thận. Ba nam nhân kia hắn ta không thể trêu vào, nam nhân trước mắt này đồng dạng cũng không thể trêu vào. Thời điểm bị nam nhân này mang đi, hắn ta đã nghĩ tới đối phương đối với mình cũng có tâm tư. Nhưng mà người này một lần cũng không thèm chạm qua hắn ta, hắn ta đoán không ra người này rốt cuộc là vì cái gì mà bao dưỡng mình.

“Sao vậy, cậu cảm thấy ta không chèn ép được ba người Nhạc Thiệu bọn họ?"

Sắc mặt của Hứa Cốc Xuyên lạnh lùng, nam nhân vội vàng lắc đầu, nói: “Đương nhiên không phải. Ở đế đô, Hứa thiếu ngài nói hai thì không ai dám nói một. Tôi đương nhiên không cam lòng, chỉ cần Hứa thiếu có thể bảo vệ tôi, tôi tự nhiên muốn đi dạy dỗ tên kia một trận. Chỉ là…" Nam nhân cúi đầu, trưng ra bộ dáng mềm mại nói, “Hứa thiếu, ngài một lần cũng không chạm qua tôi… trong lòng tôi, luôn, không nỡ." Chỉ có chân chính trở thành người của người này, hắn ta mới có thể an tâm.

Trong mắt của Hứa Cốc Xuyên hiện lên sát khí, lạnh nhạt nói: “Đỗ Phong, ta cũng không phải là đám người Nhạc Thiệu. Ta hiện tại bao dưỡng cậu, cậu nên học được cái gì gọi là ngoan ngoãn nghe lời. Cậu trước kia hầu hạ ba người kia ra sao, ta không muốn biết. Nhưng ở nơi này của ta, cậu tốt nhất thu hồi lại những tâm tư không cần thiết, nếu không chỉ bằng khuôn mặt này của cậu, chỉ bằng câu nói vừa rồi kia của cậu, ta có thể khiến cho cậu sống không bằng chết."

Nam nhân co rúm lại, không dám cả thở mạnh.

“Ta nhìn Nhạc thiếu bọn họ không vừa mắt, cậu tới chọc cho bọn họ một chút phiền phức, làm tốt, ta sẽ bao dưỡng cậu, để cậu ở lại đế đô ăn ngon ngủ ngon; làm không tốt, cậu nên biết bản thân mình sẽ có kết cục gì."

Thân thể của nam nhân run lên bần bật, gật đầu.

“Nên làm thế nào, không cần ta dạy đi?"

Nam nhân thực nhanh lắc đầu, cẩn thận ngẩng đầu lên nói: “Tôi không biết, thời điểm thì tên kia sẽ ở một mình, ngài xem…"

Hứa Cốc Xuyên từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy, đưa cho đối phương. Người này tiếp nhận, vừa mở ra liền nhìn thấy, hóa ra là một tờ thời khóa biểu.

“Đây là thời khóa biểu của tên kia, tự cậu tìm cơ hội."

“… Tôi sẽ làm tốt."

Thu hồi tờ thời khóa biểu kia, hai mắt che giấu bên dưới kính râm của nam nhân hiện lên tia ngoan độc.
Tác giả : Neleta
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại