Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)
Chương 134
Trận thi đấu quyền anh diễn ra vào buổi chiều, người thắng lớn nhất chính là Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu, đứng thứ hai chính là Hứa Cốc Xuyên. Nhóm quyền thủ do bọn họ phái ra thực lực quá mức mạnh mẽ. Tại châu Á thậm chí là toàn cầu, những vị quyền thủ này đều được xem như số một số hai. Đây mới là địa phương kiếm tiền chân chính trong hoạt động lần này của Nhạc Thiệu bọn họ. Dưới tay Park Tae Seok hôm nay có hai vị quyền thủ lên thi đấu, một người bị đánh cho tàn phế, một người thắng hiểm trước Quyền vương Thái Lan. Gã không phái quyền thủ dưới tay để thi đấu với quyền thủ của Nhạc Thiệu bọn họ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực song phương quả thực không cùng một đẳng cấp. Nhạc Thiệu cùng Hứa Cốc Xuyên bên này không có bất cứ một quyền thủ nào bị tổn thương.
* thắng hiểm: thắng sát sao
Ba ngày kế tiếp đều có thi đấu quyền anh, hai ngày này rất ít khi lộ diện, Park Tae Seok tiếp nhận lời mời ăn tối của vài vị đại lão. Nhạc Thiệu phái Hà Khai Phục đại biểu cho ‘Phong Viễn’ đi xã giao, bản thân anh cùng Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu vô cùng cao hứng bồi Yến Phi. Hứa Cốc Xuyên cũng phái thuộc hạ thay mặt mình đi dự tiệc, anh muốn cùng Tiêu Dương ở chung một chỗ.
Vệ Văn Bân buổi tối ngoan ngoãn đi theo phía sau mấy người Yến Phi, cùng bọn họ lăn lội chơi đùa rồi ăn bữa tối. Mắt thấy mấy người kia lại có xu thế dính rịt lấy nhau, Vệ Văn Bân thức thời rời đi trước, cậu muốn cầm món quà quý giá mà bản thân hôm nay mua được mang qua phòng nghỉ của ‘Kim tiểu thư’. Hai người mặc dù nói, hoặc là đơn phương cường điệu rằng đã xảy ra quan hệ thân mật, nhưng thời điểm ở chung với ‘Kim Mi Seon’, Vệ Văn Bân vẫn có chút lóng ngóng tay chân, chung quy cảm giác không chân thật.
Cũng không rõ đối phương thời điểm nào sẽ trở về, Vệ Văn Bân từ trong túi áo lấy ra hộp quà nhỏ, mở TV lên. Nhìn nhìn, ngáp một cái, buổi chiều cậu cũng đi mát xa, lúc ấy còn có chút buồn ngủ. Mở TV, Vệ Văn Bân nằm trên ghế quý phi mơ mơ màng màng liền chìm vào giấc ngủ.
Tiệc tối chấm dứt, Park Tae Seok liền vội vàng chạy về phòng. Đứng ở cửa phòng, động tác mở cửa phòng của gã mạnh mẽ khựng lại. Gã hiện tại mặc một bộ y phục thiết kế hoàn toàn dành cho nam giới, Văn Bân nhìn thấy sẽ hoài nghi. Càng cùng Vệ Văn Bân tiếp xúc, Park Tae Seok càng thêm rối rắm, lo lắng một ngày nào đó ‘lời nói dối’ bị vạch trần, mà gã về sau không thể tiếp tục giả làm con gái.
Trầm tư một hồi, Park Tae Seok vẫn mở cửa ra. Nếu bị đối phương phát hiện, vậy thừa dịp hiện tại nói rõ ràng là được rồi, gã cũng phiền chán tiếp tục che giấu cùng ‘trốn tránh’. Đẩy cửa phòng đi vào, trong phòng truyền ra tiếng TV, có thể biết được người kia đang ở trong phòng. Park Tae Seok nhịp tim không thể khống chế nổi. Đi vào trong phòng, cửa phòng ở phía sau lưng gã tự động đóng lại phát ra một tiếng ‘rầm’, càng khiến cho nhịp tim của Park Tae Seok đập nhanh hơn.
“Văn Bân?"
Không có ai đáp lại. Park Tae Seok nhíu mày, chẳng lẽ người kia chưa tới? Đi qua huyền quan, Park Tae Seok phản ứng đầu tiên chính là sửng sốt, rồi mới thả lỏng mang theo một nụ cười phức tạp, hóa ra người kia đang ngủ.
Đi tới trước ghế quý phi, Park Tae Seok thật sâu chăm chú nhìn thanh niên đang ngủ, trẻ tuổi xen lẫn nét ngây ngô của sinh viên. Ban ngày chơi mệt quá sao? Gã nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Vệ Văn Bân, rồi mới cúi đầu xuống, ở trên môi của đối phương hôn một ngụm. Tiểu tử trì độn này, nếu gã không mở miệng, người này đến bao giờ mới có thể phát hiện ra giới tính thực sự của gã? Chẳng lẽ mỗi lần làm tình gã đều phải kê đơn hay sao? Không, gã không muốn như vậy. Đây không phải khoảng thời gian khó khăn nhất Park Tae Seok từng trải qua, nhưng gã dám chắc tuyệt đối là sự kiện khó quyết định nhất.
Dùng ngón cái cọ cọ đôi môi của Vệ Văn Bân, Park Tae Seok đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Khi tắm rửa xong, gã đổi một bộ quần áo trung tính. Chuyện kia vẫn để đến lúc xuống thuyền rồi tính tiếp.
Nhìn vào trong gương sửa sang lại quần áo cùng cổ áo đang dựng thẳng, tận lực che khuất hầu kết của bản thân, Park Tae Seok trở lại trước ghế quý phi. Không lên tiếng gọi đối phương, gã trực tiếp cúi xuống hôn Vệ Văn Bân.
Đang ngủ say, tựa như có gì đó ngăn chặn miệng cùng mũi của mình, không có cách nào hô hấp, Vệ Văn Bân há mồm, một thứ gì đó mềm mại nhân cơ hội chui vào, thân thể so với ý thức có phản ứng trước một bước. Ôm lấy đối phương, Vệ Văn Bân trong cơn buồn ngủ tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Chẳng qua cùng những lần trước có chút khác biệt, nụ hôn này xen lẫn vài phần hương vị thuốc lá.
“Ừm…" Hai mắt sương mù mở ra, Vệ Văn Bân tỉnh lại.
Park Tae Seok lùi về sau, cười nói: “Tôi trở về liền thấy cậu ngủ rất say, hôm nay chơi mệt đi?"
Dụi dụi đôi mắt, Vệ Văn Bân ngồi xuống, nhìn xung quanh, mới nhớ ra được mình đang ở đâu. Ngáp một cái, cậu nói: “Buổi chiều cùng Yến Phi bọn họ đi ngâm chân, giải tỏa căng thẳng, có chút buồn ngủ. Cô thời điểm nào thì trở về?"
“Vừa mới về, trước đi tắm rửa một phen." Park Tae Seok trái tim có chút kích động, chờ đối phương tặng cho mình kinh hỉ.
Vệ Văn Bân quan tâm hỏi: “Hạng mục của cô đàm phán thế nào rồi? Cô hút thuốc?"
Park Tae Seok vừa nghe, kìm lòng không nổi lại hôn lên môi của Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân một tay chế trụ phía sau gáy của gã, chủ động cùng gã hôn môi. Tình tiết hôn môi cậu còn nhớ rõ, cho nên thời điểm thực hiện coi như khá tự nhiên.
Nụ hôn vừa kết thúc, tại trước khi bản thân không khống chế được, Park Tae Seok thối lui, thanh âm ám ách nói: “Đàm phán cũng không tệ lắm. Nhóm đại lão đều hút thuốc, tôi không muốn cũng phải hút hai điếu. An tâm, tôi nghiện thuốc lá không nặng."
Vệ Văn Bân nói: “A, bất quá con gái nên hút ít thuốc thôi, đối với thân thể không tốt."
Vừa nghe thấy hai chữ ‘con gái’, Park Tae Seok lại muốn thở dài. Gã hỏi: “Cậu không thích con gái hút thuốc?"
Vệ Văn Bân nhìn Park Tae Seok vài lần, vẫn thành thực gật đầu: “Ký túc xá chúng tôi chỉ có Yến Phi cùng Tiêu Dương biết hút thuốc, nhưng bọn họ hút rất ít. Nói thật tôi cũng không quá thích con gái hút thuốc, bất quá dù sao bọn họ cũng là người nước ngoài, đúng không." Rồi đột nhiên nhớ ra đối phương là người Hàn Quốc, Vệ Văn Bân thẹn thùng nói: “Ách, quên mất cô là người Hàn Quốc. Con gái Hàn Quốc thích hút thuốc sao?"
Park Tae Seok không trả lời vấn đề của cậu, chỉ nói: “Cậu không thích thì tôi sẽ không hút." Gã hiện tại đang lo lắng một vấn đề khác.
Hoàn hảo Vệ Văn Bân không quên, dù sao đây cũng là vật cậu dùng ba vạn đồng đổi lấy. Chà xát tay, từ trong túi áo lấy ra một hộp quà nhỏ được bao bọc bên ngoài bằng lớp tơ lụa, Vệ Văn Bân vô cùng có khí khái đàn ông, một tay đưa đến trước mặt Park Tae Seok, nói: “Là món quà nhỏ tôi mua tặng cô."
Park Tae Seok nở nụ cười, một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Gã nhận lấy hộp quà, làm bộ không biết hỏi: “Là cái gì vậy?"
“Cô mở ra xem liền biết." Vệ Văn Bân có chút khẩn trương thúc giục Park Tae Seok, rất sợ đối phương không thích, dù sao bằng năng lực của cậu cũng không mua nổi món trang sức gì đó đặc biệt xinh đẹp quý giá, đem cậu bán đi cũng không đủ tiền để mua.
Park Tae Seok động tác rất nhanh gỡ ra lớp tơ lụa bên ngoài, sau đó mở hộp, trong hộp là một đôi khuyên tai. Nụ cười của gã càng thêm sâu sắc, “Rất đẹp."
“Tôi đeo cho cô." Cố gắng học theo tình tiết lãng mạn trên TV, Vệ Văn Bân cầm lấy một chiếc khuyên tai, một tay vén lên tóc mai của Park Tae Seok, muốn đeo cho gã. Giây tiếp theo, động tác của cậu cứng lại —– người ta căn bản không có lỗ bấm a!
Chuyện này thật sự vô cùng 囧! Vệ Văn Bân khóc không ra nước mắt. Mất ba vạn đồng mua đôi khuyên tai thế nhưng không thể đeo! Ngượng ngùng buông xuống tóc mai của Park Tae Seok, Vệ Văn Bân lộ ra khuôn mặt 囧 đỏ bừng.
“Tôi… tôi đi đổi thành nhẫn."
Park Tae Seok từ trong tay của cậu cầm lấy khuyên tai, thả vào trong hộp, nói: “Tôi thích đôi khuyên tai này."
Vệ Văn Bân rất buồn bực nói: “Cô không có lỗ bấm, không đeo được…" Cậu thật sự là đầu heo, vì sao lúc trước không kiểm tra xem người ta có lỗ bấm trên tai hay không? Nhưng mà, làm người mẫu sao trên tai có lỗ bấm?
Vệ Văn Bân buồn bực khiến cho Park Tae Seok vô cùng không thoải mái. Gã nghiêng người hôn hôn miệng của đối phương, sau đó túm tay của Vệ Văn Bân: “Không có lỗ bấm thì đi bấm, tôi muốn đeo đôi khuyên tai này."
“Không cần, bấm lỗ tai rất đau a. Tôi đi đổi cho cô một chiếc nhẫn, có thể đổi mà." Vệ Văn Bân muốn giật lấy hộp quà, lại bị Park Tae Seok tránh né.
Đối với Vệ Văn Bân lộ ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, Park Tae Seok dùng sức đem người kéo lên: “Tôi thích cái này, đi thôi, cùng tôi đi bấm lỗ tai đi."
“Đừng đi, rất đau."
“Tôi không sợ đau."
Nói thế nào cũng muốn đi. Park Tae Seok tràn ngập sức sống kéo Vệ Văn Bân bước đi. Vệ Văn Bân một đường không ngừng khuyên đối phương thay đổi chủ ý, khổ nỗi Park Tae Seok đã hạ quyết tâm. Đi vào cửa hàng trang sức, Park Tae Seok lập tức nói: “Bấm cho hai người chúng tôi mỗi người một lỗ bấm."
“A?!" Vệ Văn Bân choáng váng, “Vì sao tôi cũng phải bấm?"
Nhân viên bán hàng cũng không nhớ mặt nhóm đại lão trên du thuyền, nhưng bọn họ đều biết Vệ Văn Bân. Vừa thấy cậu và một vị mỹ nữ đặc biệt xinh đẹp cùng nhau đi tới, bọn họ lập tức ý thức được đôi khuyên tai ngày hôm nay Vệ Văn Bân mua là để tặng ai.
Ấn Vệ Văn Bân ngồi xuống ghế sopha, Park Tae Seok hạ lệnh: “Bấm cho hai người chúng tôi mỗi người một lỗ bấm trên tai trái, mau lên."
“A, tôi không cần, rất đau. Tôi đổi cho cô nhẫn là được mà."
“Không, tôi muốn cái này." Ở trước mặt người ngoài, trực tiếp tặng cho Vệ Văn Bân một nụ hôn cháo lưỡi đầy nóng bỏng, thành công khiến cho đối phương hai gò má ửng hồng, ánh mắt ‘hàm xuân’. Park Tae Seok lại ngọt nị chết người nói: “Đây là vật đính ước cậu tặng cho tôi, chúng ta mỗi người đeo một cái, làm khuyên tai tình nhân, không tốt sao?"
Tại trong ánh mắt chăm chú thâm tình của ‘bạn gái’, Vệ Văn Bân lập tức nâng lên khí thế: “Được, tôi cùng cô bấm lỗ tai!"
Bộ dạng này của cậu đổi lấy một nụ hôn sâu kịch liệt của Park Tae Seok.
Mười phút sau, Vệ Văn Bân rời khỏi cửa hàng trang sức, mang theo lỗ tai trái nóng bỏng không thua kém gì nụ hôn vừa rồi. Tuy rằng lỗ tai không đau như dự đoán, nhưng vẫn rất nhức. Bất quá nhìn thấy ‘bạn gái’ cao hứng như vậy, cậu cũng đành chấp nhận. Bỏ ra ba vạn đồng không phải muốn làm cho đối phương vui vẻ yêu thích hay sao. Hai người trên tai trái đều đeo khuyên tai, dưới ngọn đèn lóe lên tia sáng.
Trở lại phòng nghỉ, Park Tae Seok đem Vệ Văn Bân đẩy lên trên cửa, hôn sâu. Vệ Văn Bân lập tức dùng hành động kháng nghị. Cậu là bạn trai! Xoay người, để cho bản thân dựa vào cánh cửa, Park Tae Seok vẫn không buông tha đôi môi của Vệ Văn Bân. Một tay cách lớp quần mỏng vuốt ve hạ thân của Vệ Văn Bân, Vệ Văn Bân rất nhanh liền cứng.
“Uống chút rượu được không? Tôi hôm nay rất cao hứng."
“Ách, cô thích không?"
“Thích. Mua hết bao nhiêu tiền?"
Vừa hôn môi vừa nói chuyện, hai người ngã sấp xuống trên giường. Vệ Văn Bân hít hít cái mũi: “Ách, cô thích là tốt rồi."
“Bao nhiêu tiền?" Park Tae Seok hàm trụ vành tai trái vẫn còn sưng đỏ của cậu, dụ hoặc, cũng vì giảm đi đau đớn cho cậu.
“Cũng… cũng không nhiều, không cần hỏi." Cậu là bạn trai, thời điểm nên hào phóng vẫn phải hào phóng.
“Nói cho tôi biết, tôi muốn biết ‘bạn trai’ của tôi nguyện ý vì tôi tiêu xài bao nhiêu tiền." Bàn tay của Park Tae Seok tiến vào trong quần đùi của Vệ Văn Bân, vuốt ve. Đêm nay gã nhịn không nổi.
“Ách, thật sự, không, nhiều. Chỉ ba… ba vạn đồng." Tại trong dục vọng cùng khiêu khích, Vệ Văn Bân thành thực khai báo, “Tôi chỉ có ba vạn, bằng không, có thể mua cho cô thứ đồ xinh đẹp hơn."
“Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Đây là món quà quý giá nhất mà tôi từng được nhận." Kề sát vào bên tai của Vệ Văn Bân, nói ra những lời thật lòng, Park Tae Seok đứng lên, “Uống một ly đi, chúc mừng tôi ngày hôm nay đã nhận được một món quà hoàn mỹ như vậy."
Vệ Văn Bân không khỏi cảm thấy xấu hổ, cậu sao lại không biết đối phương nói như vậy là muốn cho cậu mặt mũi. Tại trong cửa hàng trang sức, đôi khuyên tai này căn bản chỉ thuộc loại tầm thường nhất,
Park Tae Seok đi tới quầy bar rót hai ly rượu vang đỏ, Vệ Văn Bân chủ động tiếp nhận một ly. Hai người đứng cách tủ quầy bar chạm ly, sau đó uống hết rượu. Một ly, một ly, đến khi uống hết bốn năm ly, Vệ Văn Bân đã ngà ngà say.
“Văn Bân…"
“Mi Seon…"
“Gọi tôi là Tae Seok…"
“Châu Âu?"
* tên của Park Tae Seok phiên âm sang tiếng Hán là Phác Thái Tích. Chữ Tae Seok hay Thái Tích ( 泰 锡) cùng châu Âu ( 泰西) đọc giống nhau, đều là ‘tài xī’
“Gọi tôi là ông xã."
“Ừm, không đúng, tôi mới là ông xã."
“Lần tới sẽ để cậu làm ông xã. Văn Bân, gọi tôi là ông xã, ngoan."
“… Ông xã…"
Giống như trong mộng lại không phải mộng, Vệ Văn Bân dưới ảnh hưởng của men rượu mở rộng thân thể, cùng một người khác toàn thân xích lõa dây dưa chung một chỗ. Cậu chỉ cảm thấy ái tình lúc này phá lệ mãnh liệt.
※
Ngày hôm sau hơn 4 giờ chiều, Vệ Văn Bân mới khoan thai đến muộn, rước lấy từng trận khinh bỉ của Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Yến Phi, cậu rất ngượng ngùng. Yến Phi bất mãn nói: “Cô bạn gái người mẫu kia của cậu vẫn không chịu lộ diện a."
“Cô ấy đi SPA rồi." Vệ Văn Bân thong thả ngồi xuống vị trí còn trống, đổi lấy một tiếng khinh thường từ Tiêu Dương, “Lão Vệ, tối hôm qua tình cảm mãnh liệt a, nhìn bộ dáng mệt thận của cậu, thắt lưng còn không đứng thẳng nổi."
Vệ Văn Bân khuôn mặt càng thêm đỏ, cậu theo bản năng biện giải: “Mi Seon có chút nhiệt tình, là loại hình bạn gái cuồng nhiệt."
“Phụt, ha ha!" Ba người khác lập tức cười vang.
Tiêu Bách Chu phát hiện ra chuyện lớn, hô: “Lão Vệ, lỗ tai cậu làm sao vậy? Thời điểm nào đi bấm lỗ tai?"
Vệ Văn Bân tóc ngắn, khuyên tai bên tai trái không chút nào giấu diếm bị bại lộ ra ngoài. Tiêu Dương cùng Yến Phi cũng nhào tới nhìn, tiếp theo kêu to: “Đệch! Cậu đi bấm lỗ tai lúc nào vậy? Vừa mới bấm đi. Lỗ tai còn đang sưng này." Vẫn còn mùi của cồn tiêu độc.
Vệ Văn Bân nửa thẹn thùng nửa ngọt ngào nói: “Tôi mua tặng Mi Seon một đôi khuyên tai, không ngờ cô ấy không có lỗ bấm. Tối hôm qua sau khi nhận được quà, cô ấy lập tức lôi kéo tôi đi bấm lỗ tai. Tôi cùng cô ấy đeo chung một đôi khuyên tai, Mi Seon nói đây là khuyên tai tình nhân. Cô ấy còn bảo rằng đây là món quà quý giá nhất mà cô ấy từng được nhận."
“Lão Vệ, không ngờ nha! Cậu cũng hiểu được lãng mạn!" Tiêu Dương kỳ quái kêu lên.
Yến Phi vỗ vai Vệ Văn Bân: “Người anh em, cậu thật sự rơi vào tay giặc a." Trong lòng lại càng thêm lo lắng.
Tiêu Bách Chu là người thực tế nhất: “Cậu mua hết bao nhiêu tiền?"
Vệ Văn Bân lập tức không dám nhìn ba người, cúi đầu: “Không nhiều lắm."
Tiêu Bách Chu trầm giọng: “Lão Vệ, cậu mua ở trên du thuyền đi? Chắc chắn không rẻ. Bao nhiêu tiền?"
Vệ Văn Bân gãi gãi chóp mũi: “Cũng không nhiều…"
“Bao nhiêu?" Ba tiếng đồng thời vang lên.
Qua hồi lâu, Vệ Văn Bân mới quanh co nói: “Ba… ba vạn đồng."
“Ba vạn đồng?!" Ba tiếng kêu sợ hãi. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định đã đem toàn bộ tiền trên người tiêu sạch.
“Cậu có bao nhiêu tiền?" Tiêu Bách Chu không ôm hy vọng hỏi.
Vệ Văn Bân đầu càng thêm cúi thấp: “Ừm… một vạn Yến Phi cho tôi, một nghìn tiền riêng của tôi, còn có hơn hai vạn trong thẻ tín dụng."
“Cậu!" Tiêu Bách Chu càng nghe càng lo lắng. Yến Phi nâng tay ngăn cản, không để cho y nói thêm. Hắn vỗ vỗ bả vai của Vệ Văn Bân, nói: “Tiêu tiền thì tiêu tiền, đối với bạn gái của chính mình đương nhiên không thể keo kiệt. Bất quá quẹt thẻ tín dụng thì không cần, cậu chưa đi làm, hai vạn đồng kia tôi cho cậu vay, tiền trong thẻ tín dụng trước hết giữ lại, sau này trả lại cho tôi cũng không muộn. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng cậu bị ngân hàng xiết nợ. Cậu cũng đừng vì hai vạn đồng mà ngược đãi bản thân, tiết kiệm phí sinh hoạt ăn uống."
Vệ Văn Bân ngẩng đầu, cảm động vô cùng. Yến Phi cho cậu một quyền: “Nhìn bộ dạng ngu xuẩn của cậu kìa, huynh đệ trong lúc hoạn nạn, không cần nói nhiều. Chờ khi xuống thuyền tôi sẽ đưa tiền cho cậu, cậu mau chóng hoàn trả ngân hàng, không thể dùng tiền công vào mục đích khác a."
“Cảm ơn cậu, Yến Phi." Vệ Văn Bân cảm thấy may mắn khi bản thân gặp được một người bạn tốt như vậy.
“Muốn cảm ơn tôi thì sau này đừng làm ra chuyện tình ngu ngốc như vậy nữa. Nhịn một chút, chờ đến khi xuống thuyền rồi mua. Mấy thứ ở trên du thuyền này, đều là để bán cho cho mấy kẻ coi tiền như rác. Trên này không có thứ gì dành cho sinh viên nghèo như chúng ta." Yến Phi cố ý nói như vậy để khiến cho Vệ Văn Bân thoải mái hơn một chút. Hắn chỉ chỉ nhóm đại phú hào đang nhàn nhã tản bộ phía ngoài cửa sổ, “Đều để bán cho những kẻ không biết tiêu tiền vào đâu. Về sau đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, chờ sau này cậu có tiền rồi thì tính sau."
“Ừ, tôi cũng là đầu óc nóng lên, nhưng mua rồi cũng không thể trả lại." Vệ Văn Bân nói cho ba người bạn tốt suy nghĩ chân thực của bản thân, “Tôi cũng không biết chắc sau này có thể hay không cùng cô ấy quan hệ lâu dài. Nhưng mặc kệ thế nào, người thiệt vẫn là bên nữ. Tôi mua tặng cô ấy một phần quà, cũng coi thể hiện như sự tôn trọng của tôi đối với đoạn tình cảm này. Tôi không đến mức thị phi không phân biệt được."
“Vậy là tốt nhất."
Trong lòng biết Vệ Văn Bân là một người đơn thuần, Yến Phi cũng không muốn mở miệng giáo dục cậu. Người trẻ tuổi ấy mà, ha ha, thiệt thòi trong chuyện tình cảm cũng không phải việc xấu.
Tại dưới can thiệp của Yến Phi, chuyện này Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đều ăn ý không nhắc lại. Tiêu Bách Chu hỏi: “Bạn gái cậu thời điểm nào SPA xong? Cậu có muốn đi cùng cô ta không?"
Vệ Văn Bân lắc đầu: “Cô ấy bảo không biết lúc nào thì xong, không cần chờ, muộn một chút tôi qua tìm cô ấy là được. Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi."
Con gái làm bảo dưỡng quả thực rất lâu, ba người cũng không hỏi nhiều, quyết định xem buổi tối hôm nay sẽ cùng Vệ Văn Bân làm gì. Nghĩ đến Vệ Văn Bân trêu chọc vào một nữ nhân phức tạp như vậy, bọn họ cũng có một phần lỗi.
Bên trong sân thi đấu quyền anh, Park Tae Seok khóe miệng mỉm cười nhìn về phía trên đài đang đánh nhau, không chút nào bị huyết tinh ảnh hưởng. Mái tóc cố ý vén ra phía sau, để lộ ra toàn bộ lỗ vai, trên vành tai trái đeo một chiếc khuyên tai khiến cho rất nhiều người xung quanh phải ghé mắt, đặc biệt là nhóm phú thương đến từ Hàn Quốc đang muốn tiến tới. Thái tử gia thời điểm nào bấm lỗ tai? Không phải gã ghét nhất loại trang sức nữ tính hóa như vậy sao? Nhất là vành tai của Thái tử gia đang sưng đỏ, chứng tỏ vừa mới bấm không bao lâu, tất cả mọi người trăm mối không lời giải.
Bên kia, Tôn Kính Trì lặng lẽ nói với Nhạc Thiệu: “Cái tên họ Park kia còn lãng mạn như vậy."
Nhạc Thiệu lời nói không rõ nghĩa: “Phi tuyệt đối không chịu bấm lỗ tai, chúng ta đừng nghĩ nữa."
“Ai…" Tôn Kính Trì thở dài một tiếng, bao hàm bên trong ý tứ khó nói ra. Hứa Cốc Xuyên nhìn về phía Park Tae Seok sâu xa suy nghĩ, anh cùng Tiểu Dương hình như chưa có vật đính ước a, bản thân đúng là sơ xuất!
* thắng hiểm: thắng sát sao
Ba ngày kế tiếp đều có thi đấu quyền anh, hai ngày này rất ít khi lộ diện, Park Tae Seok tiếp nhận lời mời ăn tối của vài vị đại lão. Nhạc Thiệu phái Hà Khai Phục đại biểu cho ‘Phong Viễn’ đi xã giao, bản thân anh cùng Tôn Kính Trì và Tiêu Tiếu vô cùng cao hứng bồi Yến Phi. Hứa Cốc Xuyên cũng phái thuộc hạ thay mặt mình đi dự tiệc, anh muốn cùng Tiêu Dương ở chung một chỗ.
Vệ Văn Bân buổi tối ngoan ngoãn đi theo phía sau mấy người Yến Phi, cùng bọn họ lăn lội chơi đùa rồi ăn bữa tối. Mắt thấy mấy người kia lại có xu thế dính rịt lấy nhau, Vệ Văn Bân thức thời rời đi trước, cậu muốn cầm món quà quý giá mà bản thân hôm nay mua được mang qua phòng nghỉ của ‘Kim tiểu thư’. Hai người mặc dù nói, hoặc là đơn phương cường điệu rằng đã xảy ra quan hệ thân mật, nhưng thời điểm ở chung với ‘Kim Mi Seon’, Vệ Văn Bân vẫn có chút lóng ngóng tay chân, chung quy cảm giác không chân thật.
Cũng không rõ đối phương thời điểm nào sẽ trở về, Vệ Văn Bân từ trong túi áo lấy ra hộp quà nhỏ, mở TV lên. Nhìn nhìn, ngáp một cái, buổi chiều cậu cũng đi mát xa, lúc ấy còn có chút buồn ngủ. Mở TV, Vệ Văn Bân nằm trên ghế quý phi mơ mơ màng màng liền chìm vào giấc ngủ.
Tiệc tối chấm dứt, Park Tae Seok liền vội vàng chạy về phòng. Đứng ở cửa phòng, động tác mở cửa phòng của gã mạnh mẽ khựng lại. Gã hiện tại mặc một bộ y phục thiết kế hoàn toàn dành cho nam giới, Văn Bân nhìn thấy sẽ hoài nghi. Càng cùng Vệ Văn Bân tiếp xúc, Park Tae Seok càng thêm rối rắm, lo lắng một ngày nào đó ‘lời nói dối’ bị vạch trần, mà gã về sau không thể tiếp tục giả làm con gái.
Trầm tư một hồi, Park Tae Seok vẫn mở cửa ra. Nếu bị đối phương phát hiện, vậy thừa dịp hiện tại nói rõ ràng là được rồi, gã cũng phiền chán tiếp tục che giấu cùng ‘trốn tránh’. Đẩy cửa phòng đi vào, trong phòng truyền ra tiếng TV, có thể biết được người kia đang ở trong phòng. Park Tae Seok nhịp tim không thể khống chế nổi. Đi vào trong phòng, cửa phòng ở phía sau lưng gã tự động đóng lại phát ra một tiếng ‘rầm’, càng khiến cho nhịp tim của Park Tae Seok đập nhanh hơn.
“Văn Bân?"
Không có ai đáp lại. Park Tae Seok nhíu mày, chẳng lẽ người kia chưa tới? Đi qua huyền quan, Park Tae Seok phản ứng đầu tiên chính là sửng sốt, rồi mới thả lỏng mang theo một nụ cười phức tạp, hóa ra người kia đang ngủ.
Đi tới trước ghế quý phi, Park Tae Seok thật sâu chăm chú nhìn thanh niên đang ngủ, trẻ tuổi xen lẫn nét ngây ngô của sinh viên. Ban ngày chơi mệt quá sao? Gã nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Vệ Văn Bân, rồi mới cúi đầu xuống, ở trên môi của đối phương hôn một ngụm. Tiểu tử trì độn này, nếu gã không mở miệng, người này đến bao giờ mới có thể phát hiện ra giới tính thực sự của gã? Chẳng lẽ mỗi lần làm tình gã đều phải kê đơn hay sao? Không, gã không muốn như vậy. Đây không phải khoảng thời gian khó khăn nhất Park Tae Seok từng trải qua, nhưng gã dám chắc tuyệt đối là sự kiện khó quyết định nhất.
Dùng ngón cái cọ cọ đôi môi của Vệ Văn Bân, Park Tae Seok đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Khi tắm rửa xong, gã đổi một bộ quần áo trung tính. Chuyện kia vẫn để đến lúc xuống thuyền rồi tính tiếp.
Nhìn vào trong gương sửa sang lại quần áo cùng cổ áo đang dựng thẳng, tận lực che khuất hầu kết của bản thân, Park Tae Seok trở lại trước ghế quý phi. Không lên tiếng gọi đối phương, gã trực tiếp cúi xuống hôn Vệ Văn Bân.
Đang ngủ say, tựa như có gì đó ngăn chặn miệng cùng mũi của mình, không có cách nào hô hấp, Vệ Văn Bân há mồm, một thứ gì đó mềm mại nhân cơ hội chui vào, thân thể so với ý thức có phản ứng trước một bước. Ôm lấy đối phương, Vệ Văn Bân trong cơn buồn ngủ tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Chẳng qua cùng những lần trước có chút khác biệt, nụ hôn này xen lẫn vài phần hương vị thuốc lá.
“Ừm…" Hai mắt sương mù mở ra, Vệ Văn Bân tỉnh lại.
Park Tae Seok lùi về sau, cười nói: “Tôi trở về liền thấy cậu ngủ rất say, hôm nay chơi mệt đi?"
Dụi dụi đôi mắt, Vệ Văn Bân ngồi xuống, nhìn xung quanh, mới nhớ ra được mình đang ở đâu. Ngáp một cái, cậu nói: “Buổi chiều cùng Yến Phi bọn họ đi ngâm chân, giải tỏa căng thẳng, có chút buồn ngủ. Cô thời điểm nào thì trở về?"
“Vừa mới về, trước đi tắm rửa một phen." Park Tae Seok trái tim có chút kích động, chờ đối phương tặng cho mình kinh hỉ.
Vệ Văn Bân quan tâm hỏi: “Hạng mục của cô đàm phán thế nào rồi? Cô hút thuốc?"
Park Tae Seok vừa nghe, kìm lòng không nổi lại hôn lên môi của Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân một tay chế trụ phía sau gáy của gã, chủ động cùng gã hôn môi. Tình tiết hôn môi cậu còn nhớ rõ, cho nên thời điểm thực hiện coi như khá tự nhiên.
Nụ hôn vừa kết thúc, tại trước khi bản thân không khống chế được, Park Tae Seok thối lui, thanh âm ám ách nói: “Đàm phán cũng không tệ lắm. Nhóm đại lão đều hút thuốc, tôi không muốn cũng phải hút hai điếu. An tâm, tôi nghiện thuốc lá không nặng."
Vệ Văn Bân nói: “A, bất quá con gái nên hút ít thuốc thôi, đối với thân thể không tốt."
Vừa nghe thấy hai chữ ‘con gái’, Park Tae Seok lại muốn thở dài. Gã hỏi: “Cậu không thích con gái hút thuốc?"
Vệ Văn Bân nhìn Park Tae Seok vài lần, vẫn thành thực gật đầu: “Ký túc xá chúng tôi chỉ có Yến Phi cùng Tiêu Dương biết hút thuốc, nhưng bọn họ hút rất ít. Nói thật tôi cũng không quá thích con gái hút thuốc, bất quá dù sao bọn họ cũng là người nước ngoài, đúng không." Rồi đột nhiên nhớ ra đối phương là người Hàn Quốc, Vệ Văn Bân thẹn thùng nói: “Ách, quên mất cô là người Hàn Quốc. Con gái Hàn Quốc thích hút thuốc sao?"
Park Tae Seok không trả lời vấn đề của cậu, chỉ nói: “Cậu không thích thì tôi sẽ không hút." Gã hiện tại đang lo lắng một vấn đề khác.
Hoàn hảo Vệ Văn Bân không quên, dù sao đây cũng là vật cậu dùng ba vạn đồng đổi lấy. Chà xát tay, từ trong túi áo lấy ra một hộp quà nhỏ được bao bọc bên ngoài bằng lớp tơ lụa, Vệ Văn Bân vô cùng có khí khái đàn ông, một tay đưa đến trước mặt Park Tae Seok, nói: “Là món quà nhỏ tôi mua tặng cô."
Park Tae Seok nở nụ cười, một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Gã nhận lấy hộp quà, làm bộ không biết hỏi: “Là cái gì vậy?"
“Cô mở ra xem liền biết." Vệ Văn Bân có chút khẩn trương thúc giục Park Tae Seok, rất sợ đối phương không thích, dù sao bằng năng lực của cậu cũng không mua nổi món trang sức gì đó đặc biệt xinh đẹp quý giá, đem cậu bán đi cũng không đủ tiền để mua.
Park Tae Seok động tác rất nhanh gỡ ra lớp tơ lụa bên ngoài, sau đó mở hộp, trong hộp là một đôi khuyên tai. Nụ cười của gã càng thêm sâu sắc, “Rất đẹp."
“Tôi đeo cho cô." Cố gắng học theo tình tiết lãng mạn trên TV, Vệ Văn Bân cầm lấy một chiếc khuyên tai, một tay vén lên tóc mai của Park Tae Seok, muốn đeo cho gã. Giây tiếp theo, động tác của cậu cứng lại —– người ta căn bản không có lỗ bấm a!
Chuyện này thật sự vô cùng 囧! Vệ Văn Bân khóc không ra nước mắt. Mất ba vạn đồng mua đôi khuyên tai thế nhưng không thể đeo! Ngượng ngùng buông xuống tóc mai của Park Tae Seok, Vệ Văn Bân lộ ra khuôn mặt 囧 đỏ bừng.
“Tôi… tôi đi đổi thành nhẫn."
Park Tae Seok từ trong tay của cậu cầm lấy khuyên tai, thả vào trong hộp, nói: “Tôi thích đôi khuyên tai này."
Vệ Văn Bân rất buồn bực nói: “Cô không có lỗ bấm, không đeo được…" Cậu thật sự là đầu heo, vì sao lúc trước không kiểm tra xem người ta có lỗ bấm trên tai hay không? Nhưng mà, làm người mẫu sao trên tai có lỗ bấm?
Vệ Văn Bân buồn bực khiến cho Park Tae Seok vô cùng không thoải mái. Gã nghiêng người hôn hôn miệng của đối phương, sau đó túm tay của Vệ Văn Bân: “Không có lỗ bấm thì đi bấm, tôi muốn đeo đôi khuyên tai này."
“Không cần, bấm lỗ tai rất đau a. Tôi đi đổi cho cô một chiếc nhẫn, có thể đổi mà." Vệ Văn Bân muốn giật lấy hộp quà, lại bị Park Tae Seok tránh né.
Đối với Vệ Văn Bân lộ ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, Park Tae Seok dùng sức đem người kéo lên: “Tôi thích cái này, đi thôi, cùng tôi đi bấm lỗ tai đi."
“Đừng đi, rất đau."
“Tôi không sợ đau."
Nói thế nào cũng muốn đi. Park Tae Seok tràn ngập sức sống kéo Vệ Văn Bân bước đi. Vệ Văn Bân một đường không ngừng khuyên đối phương thay đổi chủ ý, khổ nỗi Park Tae Seok đã hạ quyết tâm. Đi vào cửa hàng trang sức, Park Tae Seok lập tức nói: “Bấm cho hai người chúng tôi mỗi người một lỗ bấm."
“A?!" Vệ Văn Bân choáng váng, “Vì sao tôi cũng phải bấm?"
Nhân viên bán hàng cũng không nhớ mặt nhóm đại lão trên du thuyền, nhưng bọn họ đều biết Vệ Văn Bân. Vừa thấy cậu và một vị mỹ nữ đặc biệt xinh đẹp cùng nhau đi tới, bọn họ lập tức ý thức được đôi khuyên tai ngày hôm nay Vệ Văn Bân mua là để tặng ai.
Ấn Vệ Văn Bân ngồi xuống ghế sopha, Park Tae Seok hạ lệnh: “Bấm cho hai người chúng tôi mỗi người một lỗ bấm trên tai trái, mau lên."
“A, tôi không cần, rất đau. Tôi đổi cho cô nhẫn là được mà."
“Không, tôi muốn cái này." Ở trước mặt người ngoài, trực tiếp tặng cho Vệ Văn Bân một nụ hôn cháo lưỡi đầy nóng bỏng, thành công khiến cho đối phương hai gò má ửng hồng, ánh mắt ‘hàm xuân’. Park Tae Seok lại ngọt nị chết người nói: “Đây là vật đính ước cậu tặng cho tôi, chúng ta mỗi người đeo một cái, làm khuyên tai tình nhân, không tốt sao?"
Tại trong ánh mắt chăm chú thâm tình của ‘bạn gái’, Vệ Văn Bân lập tức nâng lên khí thế: “Được, tôi cùng cô bấm lỗ tai!"
Bộ dạng này của cậu đổi lấy một nụ hôn sâu kịch liệt của Park Tae Seok.
Mười phút sau, Vệ Văn Bân rời khỏi cửa hàng trang sức, mang theo lỗ tai trái nóng bỏng không thua kém gì nụ hôn vừa rồi. Tuy rằng lỗ tai không đau như dự đoán, nhưng vẫn rất nhức. Bất quá nhìn thấy ‘bạn gái’ cao hứng như vậy, cậu cũng đành chấp nhận. Bỏ ra ba vạn đồng không phải muốn làm cho đối phương vui vẻ yêu thích hay sao. Hai người trên tai trái đều đeo khuyên tai, dưới ngọn đèn lóe lên tia sáng.
Trở lại phòng nghỉ, Park Tae Seok đem Vệ Văn Bân đẩy lên trên cửa, hôn sâu. Vệ Văn Bân lập tức dùng hành động kháng nghị. Cậu là bạn trai! Xoay người, để cho bản thân dựa vào cánh cửa, Park Tae Seok vẫn không buông tha đôi môi của Vệ Văn Bân. Một tay cách lớp quần mỏng vuốt ve hạ thân của Vệ Văn Bân, Vệ Văn Bân rất nhanh liền cứng.
“Uống chút rượu được không? Tôi hôm nay rất cao hứng."
“Ách, cô thích không?"
“Thích. Mua hết bao nhiêu tiền?"
Vừa hôn môi vừa nói chuyện, hai người ngã sấp xuống trên giường. Vệ Văn Bân hít hít cái mũi: “Ách, cô thích là tốt rồi."
“Bao nhiêu tiền?" Park Tae Seok hàm trụ vành tai trái vẫn còn sưng đỏ của cậu, dụ hoặc, cũng vì giảm đi đau đớn cho cậu.
“Cũng… cũng không nhiều, không cần hỏi." Cậu là bạn trai, thời điểm nên hào phóng vẫn phải hào phóng.
“Nói cho tôi biết, tôi muốn biết ‘bạn trai’ của tôi nguyện ý vì tôi tiêu xài bao nhiêu tiền." Bàn tay của Park Tae Seok tiến vào trong quần đùi của Vệ Văn Bân, vuốt ve. Đêm nay gã nhịn không nổi.
“Ách, thật sự, không, nhiều. Chỉ ba… ba vạn đồng." Tại trong dục vọng cùng khiêu khích, Vệ Văn Bân thành thực khai báo, “Tôi chỉ có ba vạn, bằng không, có thể mua cho cô thứ đồ xinh đẹp hơn."
“Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Đây là món quà quý giá nhất mà tôi từng được nhận." Kề sát vào bên tai của Vệ Văn Bân, nói ra những lời thật lòng, Park Tae Seok đứng lên, “Uống một ly đi, chúc mừng tôi ngày hôm nay đã nhận được một món quà hoàn mỹ như vậy."
Vệ Văn Bân không khỏi cảm thấy xấu hổ, cậu sao lại không biết đối phương nói như vậy là muốn cho cậu mặt mũi. Tại trong cửa hàng trang sức, đôi khuyên tai này căn bản chỉ thuộc loại tầm thường nhất,
Park Tae Seok đi tới quầy bar rót hai ly rượu vang đỏ, Vệ Văn Bân chủ động tiếp nhận một ly. Hai người đứng cách tủ quầy bar chạm ly, sau đó uống hết rượu. Một ly, một ly, đến khi uống hết bốn năm ly, Vệ Văn Bân đã ngà ngà say.
“Văn Bân…"
“Mi Seon…"
“Gọi tôi là Tae Seok…"
“Châu Âu?"
* tên của Park Tae Seok phiên âm sang tiếng Hán là Phác Thái Tích. Chữ Tae Seok hay Thái Tích ( 泰 锡) cùng châu Âu ( 泰西) đọc giống nhau, đều là ‘tài xī’
“Gọi tôi là ông xã."
“Ừm, không đúng, tôi mới là ông xã."
“Lần tới sẽ để cậu làm ông xã. Văn Bân, gọi tôi là ông xã, ngoan."
“… Ông xã…"
Giống như trong mộng lại không phải mộng, Vệ Văn Bân dưới ảnh hưởng của men rượu mở rộng thân thể, cùng một người khác toàn thân xích lõa dây dưa chung một chỗ. Cậu chỉ cảm thấy ái tình lúc này phá lệ mãnh liệt.
※
Ngày hôm sau hơn 4 giờ chiều, Vệ Văn Bân mới khoan thai đến muộn, rước lấy từng trận khinh bỉ của Tiêu Dương, Tiêu Bách Chu cùng Yến Phi, cậu rất ngượng ngùng. Yến Phi bất mãn nói: “Cô bạn gái người mẫu kia của cậu vẫn không chịu lộ diện a."
“Cô ấy đi SPA rồi." Vệ Văn Bân thong thả ngồi xuống vị trí còn trống, đổi lấy một tiếng khinh thường từ Tiêu Dương, “Lão Vệ, tối hôm qua tình cảm mãnh liệt a, nhìn bộ dáng mệt thận của cậu, thắt lưng còn không đứng thẳng nổi."
Vệ Văn Bân khuôn mặt càng thêm đỏ, cậu theo bản năng biện giải: “Mi Seon có chút nhiệt tình, là loại hình bạn gái cuồng nhiệt."
“Phụt, ha ha!" Ba người khác lập tức cười vang.
Tiêu Bách Chu phát hiện ra chuyện lớn, hô: “Lão Vệ, lỗ tai cậu làm sao vậy? Thời điểm nào đi bấm lỗ tai?"
Vệ Văn Bân tóc ngắn, khuyên tai bên tai trái không chút nào giấu diếm bị bại lộ ra ngoài. Tiêu Dương cùng Yến Phi cũng nhào tới nhìn, tiếp theo kêu to: “Đệch! Cậu đi bấm lỗ tai lúc nào vậy? Vừa mới bấm đi. Lỗ tai còn đang sưng này." Vẫn còn mùi của cồn tiêu độc.
Vệ Văn Bân nửa thẹn thùng nửa ngọt ngào nói: “Tôi mua tặng Mi Seon một đôi khuyên tai, không ngờ cô ấy không có lỗ bấm. Tối hôm qua sau khi nhận được quà, cô ấy lập tức lôi kéo tôi đi bấm lỗ tai. Tôi cùng cô ấy đeo chung một đôi khuyên tai, Mi Seon nói đây là khuyên tai tình nhân. Cô ấy còn bảo rằng đây là món quà quý giá nhất mà cô ấy từng được nhận."
“Lão Vệ, không ngờ nha! Cậu cũng hiểu được lãng mạn!" Tiêu Dương kỳ quái kêu lên.
Yến Phi vỗ vai Vệ Văn Bân: “Người anh em, cậu thật sự rơi vào tay giặc a." Trong lòng lại càng thêm lo lắng.
Tiêu Bách Chu là người thực tế nhất: “Cậu mua hết bao nhiêu tiền?"
Vệ Văn Bân lập tức không dám nhìn ba người, cúi đầu: “Không nhiều lắm."
Tiêu Bách Chu trầm giọng: “Lão Vệ, cậu mua ở trên du thuyền đi? Chắc chắn không rẻ. Bao nhiêu tiền?"
Vệ Văn Bân gãi gãi chóp mũi: “Cũng không nhiều…"
“Bao nhiêu?" Ba tiếng đồng thời vang lên.
Qua hồi lâu, Vệ Văn Bân mới quanh co nói: “Ba… ba vạn đồng."
“Ba vạn đồng?!" Ba tiếng kêu sợ hãi. Không cần hỏi cũng biết, khẳng định đã đem toàn bộ tiền trên người tiêu sạch.
“Cậu có bao nhiêu tiền?" Tiêu Bách Chu không ôm hy vọng hỏi.
Vệ Văn Bân đầu càng thêm cúi thấp: “Ừm… một vạn Yến Phi cho tôi, một nghìn tiền riêng của tôi, còn có hơn hai vạn trong thẻ tín dụng."
“Cậu!" Tiêu Bách Chu càng nghe càng lo lắng. Yến Phi nâng tay ngăn cản, không để cho y nói thêm. Hắn vỗ vỗ bả vai của Vệ Văn Bân, nói: “Tiêu tiền thì tiêu tiền, đối với bạn gái của chính mình đương nhiên không thể keo kiệt. Bất quá quẹt thẻ tín dụng thì không cần, cậu chưa đi làm, hai vạn đồng kia tôi cho cậu vay, tiền trong thẻ tín dụng trước hết giữ lại, sau này trả lại cho tôi cũng không muộn. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng cậu bị ngân hàng xiết nợ. Cậu cũng đừng vì hai vạn đồng mà ngược đãi bản thân, tiết kiệm phí sinh hoạt ăn uống."
Vệ Văn Bân ngẩng đầu, cảm động vô cùng. Yến Phi cho cậu một quyền: “Nhìn bộ dạng ngu xuẩn của cậu kìa, huynh đệ trong lúc hoạn nạn, không cần nói nhiều. Chờ khi xuống thuyền tôi sẽ đưa tiền cho cậu, cậu mau chóng hoàn trả ngân hàng, không thể dùng tiền công vào mục đích khác a."
“Cảm ơn cậu, Yến Phi." Vệ Văn Bân cảm thấy may mắn khi bản thân gặp được một người bạn tốt như vậy.
“Muốn cảm ơn tôi thì sau này đừng làm ra chuyện tình ngu ngốc như vậy nữa. Nhịn một chút, chờ đến khi xuống thuyền rồi mua. Mấy thứ ở trên du thuyền này, đều là để bán cho cho mấy kẻ coi tiền như rác. Trên này không có thứ gì dành cho sinh viên nghèo như chúng ta." Yến Phi cố ý nói như vậy để khiến cho Vệ Văn Bân thoải mái hơn một chút. Hắn chỉ chỉ nhóm đại phú hào đang nhàn nhã tản bộ phía ngoài cửa sổ, “Đều để bán cho những kẻ không biết tiêu tiền vào đâu. Về sau đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa, chờ sau này cậu có tiền rồi thì tính sau."
“Ừ, tôi cũng là đầu óc nóng lên, nhưng mua rồi cũng không thể trả lại." Vệ Văn Bân nói cho ba người bạn tốt suy nghĩ chân thực của bản thân, “Tôi cũng không biết chắc sau này có thể hay không cùng cô ấy quan hệ lâu dài. Nhưng mặc kệ thế nào, người thiệt vẫn là bên nữ. Tôi mua tặng cô ấy một phần quà, cũng coi thể hiện như sự tôn trọng của tôi đối với đoạn tình cảm này. Tôi không đến mức thị phi không phân biệt được."
“Vậy là tốt nhất."
Trong lòng biết Vệ Văn Bân là một người đơn thuần, Yến Phi cũng không muốn mở miệng giáo dục cậu. Người trẻ tuổi ấy mà, ha ha, thiệt thòi trong chuyện tình cảm cũng không phải việc xấu.
Tại dưới can thiệp của Yến Phi, chuyện này Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đều ăn ý không nhắc lại. Tiêu Bách Chu hỏi: “Bạn gái cậu thời điểm nào SPA xong? Cậu có muốn đi cùng cô ta không?"
Vệ Văn Bân lắc đầu: “Cô ấy bảo không biết lúc nào thì xong, không cần chờ, muộn một chút tôi qua tìm cô ấy là được. Buổi tối chúng ta cùng ăn cơm đi."
Con gái làm bảo dưỡng quả thực rất lâu, ba người cũng không hỏi nhiều, quyết định xem buổi tối hôm nay sẽ cùng Vệ Văn Bân làm gì. Nghĩ đến Vệ Văn Bân trêu chọc vào một nữ nhân phức tạp như vậy, bọn họ cũng có một phần lỗi.
Bên trong sân thi đấu quyền anh, Park Tae Seok khóe miệng mỉm cười nhìn về phía trên đài đang đánh nhau, không chút nào bị huyết tinh ảnh hưởng. Mái tóc cố ý vén ra phía sau, để lộ ra toàn bộ lỗ vai, trên vành tai trái đeo một chiếc khuyên tai khiến cho rất nhiều người xung quanh phải ghé mắt, đặc biệt là nhóm phú thương đến từ Hàn Quốc đang muốn tiến tới. Thái tử gia thời điểm nào bấm lỗ tai? Không phải gã ghét nhất loại trang sức nữ tính hóa như vậy sao? Nhất là vành tai của Thái tử gia đang sưng đỏ, chứng tỏ vừa mới bấm không bao lâu, tất cả mọi người trăm mối không lời giải.
Bên kia, Tôn Kính Trì lặng lẽ nói với Nhạc Thiệu: “Cái tên họ Park kia còn lãng mạn như vậy."
Nhạc Thiệu lời nói không rõ nghĩa: “Phi tuyệt đối không chịu bấm lỗ tai, chúng ta đừng nghĩ nữa."
“Ai…" Tôn Kính Trì thở dài một tiếng, bao hàm bên trong ý tứ khó nói ra. Hứa Cốc Xuyên nhìn về phía Park Tae Seok sâu xa suy nghĩ, anh cùng Tiểu Dương hình như chưa có vật đính ước a, bản thân đúng là sơ xuất!
Tác giả :
Neleta