Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)
Chương 127
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Uống xong ba ly rượu, Vệ Văn Bân bắt đầu thả lỏng. Cậu chủ động rót rượu cho ‘mỹ nữ’, sau đó chân thành nói: “Dung mạo của cô rất đẹp, so với mấy minh tinh trên TV còn xinh đẹp hơn. Cô đi làm ‘người mẫu’ thật đáng tiếc, nên đi làm diễn viên đi, khẳng định có thể nổi tiếng. Đến lúc đó, mặc kệ cô quay phim điện ảnh hay là quay phim truyền hình, tôi nhất định sẽ ủng hộ."
Park Tae Seok buông xuống ly rượu, nhìn Vệ Văn Bân, giống như khó xử nói: “Làm diễn viên không phải chỉ có dung mạo xinh đẹp là đủ, còn phải có người nâng đỡ mới được. Nếu không tôi sớm đã trở thành diễn viên. Đương nhiên tôi biết làm người mẫu không kiếm được bao nhiêu."
“Vậy…" Vệ Văn Bân còn muốn nói ‘Người mang cô lên du thuyền kia hẳn là sẽ nâng đỡ cô đi’, lại cảm thấy nói như vậy rất đả thương lòng người. Cậu uống hết ly rượu, do dự một chút, mở miệng: “Bạn trai của bằng hữu tôi rất lợi hại. Nếu cô nguyện ý trở thành diễn viên, tôi có thể tìm cậu ấy, hỏi xem có thể hay không hỗ trợ một chút."
Park Tae Seok nhướng mày: “Vì sao cậu lại nguyện ý giúp tôi? Cộng cả lần này, cậu cùng tôi cũng chỉ gặp qua hai lần mà thôi, không phải sao?"
Vệ Văn Bân ngây ngốc cười: “Cô tuy rằng hơi ngốc, nhưng tôi cảm thấy cô là một cô gái tốt. Con gái nên được chiếu cố nhiều một chút."
Hơi ngốc… Park Tae Seok nhịn xuống gân xanh đang nổi lên trên trán. Sống 30 năm, đây là lần đầu tiên có người nói gã ngốc. Tốt lắm, không tồi.
“Cậu vì sao lại cảm thấy tôi ngốc?" Park Tae Seok rót rượu cho Vệ Văn Bân.
Vệ Văn Bân đôi môi khẽ động, nói: “Mấy người bạn của tôi luôn nói tôi miệng tiện, cô đừng để ý. Cô ngay cả toilet cũng có thể đi nhầm, ừm, chỉ là ngốc một chút mà thôi. Bất quá mọi người đều nói, người ngốc có ngốc phúc, ngốc một chút cũng không có vấn đề gì. Ha, nói nửa ngày, tôi còn chưa biết tên của cô đâu. Nghe khẩu âm của cô, hẳn không phải người đế đô đi?"
Người ngốc có ngốc phúc… Park Tae Seok lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, nhưng gân xanh trên trán vẫn không khống chế được, không ngừng nảy lên. Thanh âm của gã càng thêm trầm thấp vài phần: “Tôi là người Hàn Quốc, gọi là Kim Mi Seon. Trước mắt bởi vì đang tính toán phát triển ở đây, cho nên có thể nói tiếng đế đô."
“À, khó trách." Vệ Văn Bân đánh giá một phen ngũ quan của mỹ nữ, sau đó ‘không có não’ hỏi thêm một câu: “Cô là người Hàn Quốc, vậy cô đã từng phẫu thuật thẩm mỹ chưa? Tôi thấy dung mạo của cô rất tự nhiên."
Tươi cười trên khuôn mặt của Park Tae Seok cơ hồ muốn nát vụn, khoé miệng run rẩy. Gã lại rót cho Vệ Văn Bân một ly rượu, nói: “Cậu sờ thử mặt tôi đi, xem tôi có phẫu thuật thẩm mỹ hay không."
Vệ Văn Bân nhất thời đỏ mặt: “Sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Kỳ thực có phẫu thuật thẩm mỹ hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần đẹp là được. Cô xinh đẹp như vậy, cho dù phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng là một cuộc phẫu thuật thành công."
Phanh, Park Tae Seok thoáng dùng sức đem ly rượu đặt trên mặt bàn, tư thế hơi cúi đầu, gã điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt. Một lần nữa ngẩng đầu lên, tươi cười của gã so với vừa rồi càng thêm hoàn mỹ (nguy hiểm) vài phần.
“Có chút lạnh, có thể mời tôi tới phòng của cậu sao?"
Vệ Văn Bân đầu óc đã có chút mơ hồ, lập tức nói: “Đương nhiên có thể. Tôi ra ngoài vốn để đi tìm mỹ nữ." Vừa nói xong, cậu liền bưng kín miệng, rất xấu hổ. Sau đó, cậu không thể không giải thích, nói: “Bằng hữu của tôi đều có đối tượng, chỉ có mình tôi cô đơn một mình, cho nên tôi muốn… ừm…"
“Không sao, tôi hiểu mà."
Park Tae Seok ‘thiện giải nhân ý’, dùng sức nâng Vệ Văn Bân đứng dậy, không quên cầm theo bình rượu, ánh mắt chớp chớp, “Chúng ta trở về phòng tiếp tục uống đi."
* thiện giải nhân ý: giỏi lý giải lòng người
“Được."
Vệ Văn Bân cước bộ lảo đảo mang theo mỹ nữ đi về phía phòng nghỉ, trong lòng buồn bực, mỹ nữ khí lực thật lớn. Đáng tiếc, bộ ngực lại phẳng lỳ.
“Cô có thể uống sữa đu đủ thử xem."
“Vì sao?" Park Tae Seok khó hiểu, là thực sự không hiểu được.
Vệ Văn Bân tốt bụng giải thích: “Nghe nói sữa đu đủ có thể làm cho người ta bớt ngốc hơn."
“…" Tươi cười trên khuôn mặt của Park Tae Seok trong nháy mắt liền sụp đổ. Tốt lắm, tốt lắm.
※
Ngủ no giấc tỉnh dậy, Yến Phi cùng ba người Nhạc Thiệu ở trong phòng ngọt ngọt ngào ngào ăn bữa sáng, sau đó mới thay một thân quần áo mỏng, đi ra khỏi phòng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tại trước 8 giờ tối hôm nay, toàn bộ nhóm lão đại đều sẽ lên du thuyền, hoạt động lần này cũng chính thức được bắt đầu. Chờ sau khi du thuyền tiến vào vùng biển quốc tế, những ‘hành động’ không được phép tổ chức trong quốc nội sẽ được kéo màn.
Nhạc Thiệu bọn họ cùng vài nhóm lão đại trên du thuyền tổ chức gặp mặt chính thức, Yến Phi một mình đi lên boong thuyền, tìm một vị trí không có ai ngồi xuống, lập tức có nhân viên phục vụ đi tới, mang cho hắn nước trái cây. Người trên thuyền so với hôm qua rõ ràng nhiều hơn không ít, trong bể bơi cũng có người đang bơi lội. Đeo kính râm, uống nước trái cây, Yến Phi thả lỏng hưởng thụ những giây phút bình yên hó có được. Tháng này bị quỷ hút máu Tần Trữ kia không ngừng thúc giục, hắn cơ hồ bị ép chết nửa cái mạng.
“Yến Phi."
Yến Phi quay đầu lại, ngoắc tay: “Tới."
Tiêu Bách Chu đi đến vị trí trống bên cạnh Yến Phi, ngồi xuống, ngay lập tức cũng có nhân viên phục vụ mang nước trái cây tới cho y. Cùng vị nhân viên kia nói lời ‘cảm ơn’, Tiêu Bách Chu nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu chưa dậy."
“Dậy rồi. Thiệu Thiệu bọn họ còn có việc. Nhạc Lăng đâu? Cũng bận rộn?"
Tiêu Bách Chu gật đầu: “Ừ. Anh ấy phụ trách bảo an trên thuyền, có chút bận." Liếc trái liếc phải nhìn quanh, y hỏi: “Lão Vệ cùng Tiêu Dương còn chưa dậy sao?"
Yến Phi nói: “Hình như chưa dậy. Tôi không nhìn thấy hai người họ. Mặc kệ bọn họ, khó có dịp được thả lỏng, để cho bọn họ thoải mái ngủ đi."
“Ừm."
Tiêu Bách Chu cầm lấy ly nước trái cây, uống một ngụm. Yến Phi nhìn bể bơi, hỏi: “Có muốn xuống lội nước hay không?"
Tiêu Bách Chu nhìn một đám cả trai lẫn gái bên trong bể bơi, nói: “Người nhiều quá, quên đi."
Yến Phi chỉ chỉ vào boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng du thuyền: “Thiêu Thiệu nói chỗ đó có một bể bơi nhỏ, không mở cho người ngoài, chúng ta có thể tới đó bơi lội."
Tiêu Bách Chu vừa nghe liền động tâm, sau đó mới nói: “Chờ hai người Tiêu Dương tỉnh dậy rồi cùng đi đi, đỡ cho bọn họ phải đi tìm chúng ta."
“Cũng đúng."
Hai người sau đó liền ngồi tán gẫu, bỗng có người hướng về phía bọn họ đi tới. Tiêu Bách Chu nhìn thấy, đối với Yến Phi nháy mắt, Yến Phi quay đầu.
“Yến ca, Bách Chu ca ca."
Người tới không phải ai khác, chính là Trần Thiên Lại mà Yến Phi vẫn luôn muốn tránh né. Trần Thiên Lại cùng anh trai đi tới, Yến Phi cùng Tiêu Bách Chu đối với hai người cười cười, xem như chào hỏi. Trần Thiên Lại đi một mình, mà anh trai của cậu ta bên cạnh còn có một cô gái mặc váy trắng liền thân đang thân mật khoác tay.
Vẫn như trước làm bộ thân quen, Trần Thiên Lại ngồi xuống vị trí còn lại bên cạnh Yến Phi, tò mò hỏi: “Yến ca, sao chỉ có một mình anh a?"
“Nhạc Thiệu bọn họ có việc, tôi không tiện đi cùng."
“À."
Trần Thiên Lại hồn nhiên cười cười. Anh trai của Trần Thiên Lại đối với Yến Phi chào hỏi, bạn gái của gã cũng chủ động hướng Yến Phi vươn tay, nói: “Yến thiếu, xin chào, tôi tên là Bạch Kỳ San, hân hạnh được gặp ngài."
“A, xin chào."
Yến Phi không nóng không lạnh cùng đối phương nắm tay, sau đó rất nhanh buông ra. Trần Thiên Lại đứng lên nói: “Vậy Yến ca, bọn em không quấy rầy anh nữa, em đi bơi đây."
“Ừm."
Sau khi Trần Thiên Lại cùng anh trai rời đi, Tiêu Bách Chu liền tặc lưỡi hai tiếng: “Rời đi nhanh như vậy, chắc vì không nhìn thấy Nhạc ca bọn họ đi?"
“Mặc kệ cậu ta."
Yến Phi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, Tiểu Dương cùng Vệ Văn Bân sao còn chưa dậy?
Tại một phòng nghỉ nào đó trên tầng cao nhất, Vệ Văn Bân từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cậu thống khổ rên rỉ một tiếng. A! Đầu đau quá! Trở mình, cậu lại phát ra thanh âm rên rỉ, thắt lưng vì sao đau như vậy?
Từ dưới gối lấy ra di động, nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ, cậu lại rên rỉ, cảm giác tối hôm qua ngủ thật trầm. Nằm trên giường hơn nửa ngày kéo dài hơi tàn, thẳng tới khi bụng đói kêu vang, Vệ Văn Bân không thể không rời giường. Vừa mới đứng dậy, cậu lại tiếp tục không ngừng rên rỉ, tối hôm qua cậu bị xe ô tô cán qua sao? Vì sao phần eo dưới lại đau như vậy?
Tối hôm qua… Vệ Văn Bân đè lại gáy, tối hôm qua hình như cậu ngồi uống rượu với ‘mỹ nữ đi nhầm toilet’, sau đó, sau… sau đó, cậu đem mỹ nữ đưa về phòng nghỉ, hai người tiếp tục uống tiếp, rồi thì…
Vệ Văn Bân buông tay xuống, rồi thì sao nữa? Sao chẳng có ấn tượng gì vậy?!
Cảm giác dị thường nơi bắp đùi, Vệ Văn Bân đem chăn xốc lên, tiếp theo thở dốc vì kinh ngạc. Cái đệch! Bản thân tại sao lại trần như nhộng! Còn có! Đây là cái gì! Dính ở trên bắp đùi, trên ga giường cũng có!
Đem chăn toàn bộ xốc lên, trong đầu của Vệ Văn Bân trống rỗng. Tối hôm qua… tối hôm qua…
“A a a —–!!"
Hai tay túm lấy tóc, Vệ Văn Bân sắc mặt ửng hồng, không thể nào! Tối hôm qua cậu cùng ‘mỹ nữ đi nhầm toilet’ đã… lăn giường?! A a a a —–!
Nằm trên giường cả nửa ngày, tâm trạng vừa hưng phấn lại vừa bất an, Vệ Văn Bân cắn môi, rồi ha ha nở nụ cười. Tối hôm qua cậu đi ra ngoài để thông đồng với mỹ nhân, không ngờ lại thông đồng được thật! Nghĩ đến mỹ nữ xinh đẹp như vậy cùng mình có quan hệ, khí thế đàn ông của Vệ Văn Bân lập tức tăng vọt!
“Ha ha, ha ha ha… cuối cùng mình cũng thoát khỏi thân xử nam, ha ha ha…" Không đúng! Không phải vấn đề này!
“Ha ha, ha ha ha… hiện tại mình là độc nhất vô nhị trong phòng ký túc xá! Bọn họ đều là tiểu thụ, chỉ có một mình mình là công, là công, ha ha ha…" Mặc kệ đối phương lăn giường là nam hay nữ, dù sao cậu cũng là công!
Đỡ thắt lưng đi xuống dưới giường, Vệ Văn Bân đi vào trong phòng tắm, lại cảm khái: “Đáng tiếc không phải xử nữ." Nếu mỹ nữ là xử nữ, trên ga giường đã có vết lạc hồng. Cậu tiếp tục lải nhải: “Tối hôm qua rốt cuộc chơi high bao nhiêu a, thắt lưng đau như vậy." Hít một hơi, Vệ Văn Bân lại xoa xoa mông, xong rồi, mông có chút đau, sẽ không phải vì uống rượu đi. Nghĩ tới bản thân hôm qua không ăn thịt thì cũng là uống rượu, Vệ Văn Bân lại hít sâu một hơi, xong rồi, chẳng lẽ cậu bị trĩ!
* lạc hồng: vết máu trinh chảy ra sau khi quan hệ lần đầu
Ngồi trên bồn cầu, gian nan nhìn xuống, thấy nơi đó có chút xuất huyết, Vệ Văn Bân khóc không ra nước mắt: “Xong rồi, thật sự thượng hoả. Còn định hôm nay sẽ ăn cơm Tây chứ."
* xuất huyết: chảy máu
* thượng hoả: hiện tượng nóng trong người dẫn tới chảy máu ngoài, thường là sẽ chảy máu mũi
Gian nan rửa sạch nơi đó, Vệ Văn Bân trước hết đánh răng, thời điểm nhìn vào trong gương, cậu lại liên tục hít khí. Cái đệch! Làm sao là ngọc nữ a, rõ ràng chính là dục nữ! Trên người cậu đầy những vết tích, từ ngực đến bụng, ai không biết còn tưởng rằng cậu bị người ta đánh cho một trận đấy, xanh xanh tím tím. Ấn một cái, không đau, Vệ Văn Bân nhẹ nhàng thở ra, ngay chính cậu còn tưởng rằng bản thân bị đánh.
* ngọc nữ: chỉ những cô gái trong sáng thanh khiết như ngọc
* dục nữ: chỉ những cô gái có khát vọng mạnh về tình dục
Đánh răng xong, tắm rửa một hồi, lại đổi ga giường trên giường, Vệ Văn Bân lúc này mới đi đến nhà ăn để lấp bụng. Nghĩ đến ‘diễm ngộ’ của bản thân, trong lòng cậu thật lâu không thể bình tĩnh lại. Cậu vì sao không nhớ rõ? Mỹ nữ xinh đẹp như vậy ở trên giường, vậy mà bản thân lại không có ấn tượng gì, thật đáng tiếc!
Mông đau, Vệ Văn Bân ăn hết một bát cháo cùng ba chiếc bánh bao chay, uống cạn một cốc nước chanh đầy, hạ hoả. Di động không có sóng, ôm tâm tình thử xem sao, Vệ Văn Bân đi lên boong thuyền, tìm một hồi, quả nhiên nhìn thấy Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương mới ngủ dậy không lâu. Vệ Văn Bân thong thả đi về phía ba người, vừa muốn bảo mọi người cùng đi bơi, lại nhớ đến ‘dấu vết’ trên người mình, ngay lập tức vội vội vàng vàng ngậm miệng lại. Vẫn đừng để cho ba người đó biết thì hơn, nếu bọn họ biết cậu làm công, không phải sẽ càng thêm ‘bắt nạt’ cậu hay sao.
“Lão Vệ, tối hôm qua đi ăn trộm ở đâu, mà hôm nay dậy muộn vậy." Nhìn người nào đó đi tới, Tiêu Dương nén giận.
“Tối qua tôi xem TV tới khuya. Các cậu đều mang theo người nhà, còn sợ không có ai đi theo a." Về Văn Bân ở trên ghế nằm chầm chậm ngồi xuống.
Không nhìn ra dị trạng của cậu, Tiêu Dương đá một cái: “Sao vậy, ghen tị a. Ghen tị thì cậu cũng đi tìm một người đi."
“Chậc, tôi lười tìm." Cậu muốn tìm liền dễ dàng tìm được, tối hôm qua không phải có một người hay sao, còn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp.
“Lão Vệ, đang chờ cậu đây, đi bơi thôi." Tiêu Bách Chu mở miệng, “Yến Phi nói trong boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng cũng có bể bơi, không mở cho người ngoài, chúng ta có thể đến nơi đó bơi lội."
Được. Thiếu chút nữa thốt lên, Vệ Văn Bân nói: “Tối qua ngủ không ngon, không có tinh thần, các cậu bơi đi, tôi muốn phơi nắng."
“Cậu hôm qua không phải còn hưng phấn nói muốn bơi lội hay sao?" Yến Phi nghi hoặc.
Tôi sợ bị các cậu ép hỏi mà thôi. Vệ Văn Bân vô cùng buồn bực, nhưng vẫn đáp: “Cũng không phải ngày mai sẽ xuống du thuyền, còn mười ngày nữa cơ mà."
“Tôi cảm thấy cậu ta bị người ngoài hành tinh nhập vào người rồi." Yến Phi đối với Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu nói, hai người gật gật đầu, rất giống.
Người đến càng lúc càng nhiều, trên cơ bản đều là người lạ, bốn người cũng không tới gần, đi lên boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng để bơi lội. Yến Phi bởi vì thân phận bản thân, cũng muốn tránh xa những người khác một chút, đỡ cho bị lôi kéo làm quen. Trước đó không lâu, hắn đã phải ‘tiếp’ vài người.
Thời điểm bốn người nhàn nhã đi lên đỉnh tầng, nhóm lão đại vừa hàn huyên xã giao xong cũng xuất hiện tại trên boong thuyền lớn. Những người này vừa xuất hiện, liền khiến cho đám người trẻ tuổi cả trai lẫn gái trên boong thuyền lập tức dùng ánh mắt khát vọng hướng về phía trên người bọn họ. Người quản lý khu vực boong thuyền lớn nhanh chóng đi tới, đối với vài người trong nhóm lão đại nói: “Yến thiếu bọn họ đang ở tại boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng."
“Được."
Tiếp theo, Nhạc Thiệu đối với những người khác nói: “Mọi người cứ tuỳ ý a, ba anh em chúng tôi không bồi thêm nữa. Nếu có chuyện gì, trực tiếp đến tìm chúng tôi."
“Được được, tuỳ ý." Những người khác đều nói.
Lập tức, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Hứa Cốc Xuyên đi lên boong thuyền nhỏ để tìm người. Hà Khai Phục cùng Tẫn Trữ không đi cùng. Hai người mang theo bạn gái của chính mình, cùng vài người quen biết trên boong thuyền lớn chơi đùa.
Cùng đi chung trong nhóm lão đại với Nhạc Thiệu bọn họ, Park Tae Seok đưa mắt hướng về phía boong thuyền nhỏ, trên mặt mang theo vài phần lạnh lùng nghiêm khắc, cùng tối hôm qua so sánh, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Hoặc nên nói, đây mới là bộ dáng ngày thường của gã.
“Park xã trưởng không mang theo bạn gái sao?" Một vị lão đại nước ngoài dùng tiếng Anh thuận miệng hỏi.
Park Tae Seok nghiêng đầu nhìn ông ta, dùng tiếng Anh trả lời: “‘Bạn gái’ của tôi có lẽ còn chưa rời giường."
“À, có muốn làm một ly hay không?" Vị lão đại kia ôm bạn gái của mình, hỏi. Park Tae Seok gật gật đầu, cùng đối phương đi tới quầy bar.
Trên boong thuyền nhỏ, Yến Phi, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đang ở trong bể bơi bơi lội, cổ cùng ngực của ba người đều có dấu hôn. Thấy ba người hào phóng như vậy, Vệ Văn Bân đã sớm muốn xuống nước lại có chút do dự, có nên hay không cởi quần áo. Thực muốn bơi a.
“Văn Bân, sao không xuống nước chơi?"
Bốn người vừa đi lên, thấy Vệ Văn Bân nằm yên trên ghế nằm, Tôn Kính Trì thân thiện hỏi. Vệ Văn Bân cào cào tóc, cuối cùng vẫn nhịn xuống: “Tối hôm qua ngủ không ngon, giờ không muốn động."
“Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi." Tôn Kính Trì khoé miệng mỉm cười, nhìn về phía người nào đó đang chơi tới bất diệc nhạc hồ. Khả năng khôi phục sức khoẻ của Phi thực tốt, tối hôm qua bị gây sức ép như vậy, hôm nay vẫn còn tinh lực để nghịch nước.
* bất diệc nhạc hồ: cực kỳ điên cuồng
“Mấy người cũng xuống nước đi, cùng chơi môn bóng nước có được hay không?" Yến Phi vuốt xuống nước trên mặt, hướng bốn người ngoắc ngoắc.
“Được." Hứa Cốc Xuyên là người đầu tiên đáp ứng, để nhân viên phục vụ mang tới cho mình một chiếc quần bơi. Bên cạnh bể bơi còn có một nơi để thay đồ tắm.
Chốc lát sau, bốn nam nhân đều xuống nước, Yến Phi lại hô: “Lão Vệ, nghỉ ngơi đủ rồi đi. Thiếu mỗi cậu, không đủ người a."
Vệ Văn Bân ép buộc phần cổ lay động: “Tôi đau đầu, mọi người chơi đi."
“Cậu đúng là đồ vô dụng." Khinh bỉ một câu, Yến Phi ra quyết định, “Anh làm trọng tài, lát nữa Tiểu Dương thay lượt cho anh."
“Được."
Ba người một tổ, công VS thụ, trận đấu bóng dưới nước bắt đầu. Vệ Văn Bân trong lòng tràn ngập oán niệm, sớm biết vậy, tối qua không đi thông đồng với mỹ nữ. Ô ô ô, cậu muốn xuống nước a.
~ ~ ~ ~ ~
* môn bóng nước: là một môn thể thao đồng đội dưới nước, đội chơi bao gồm sáu cầu thủ và một thủ môn
Uống xong ba ly rượu, Vệ Văn Bân bắt đầu thả lỏng. Cậu chủ động rót rượu cho ‘mỹ nữ’, sau đó chân thành nói: “Dung mạo của cô rất đẹp, so với mấy minh tinh trên TV còn xinh đẹp hơn. Cô đi làm ‘người mẫu’ thật đáng tiếc, nên đi làm diễn viên đi, khẳng định có thể nổi tiếng. Đến lúc đó, mặc kệ cô quay phim điện ảnh hay là quay phim truyền hình, tôi nhất định sẽ ủng hộ."
Park Tae Seok buông xuống ly rượu, nhìn Vệ Văn Bân, giống như khó xử nói: “Làm diễn viên không phải chỉ có dung mạo xinh đẹp là đủ, còn phải có người nâng đỡ mới được. Nếu không tôi sớm đã trở thành diễn viên. Đương nhiên tôi biết làm người mẫu không kiếm được bao nhiêu."
“Vậy…" Vệ Văn Bân còn muốn nói ‘Người mang cô lên du thuyền kia hẳn là sẽ nâng đỡ cô đi’, lại cảm thấy nói như vậy rất đả thương lòng người. Cậu uống hết ly rượu, do dự một chút, mở miệng: “Bạn trai của bằng hữu tôi rất lợi hại. Nếu cô nguyện ý trở thành diễn viên, tôi có thể tìm cậu ấy, hỏi xem có thể hay không hỗ trợ một chút."
Park Tae Seok nhướng mày: “Vì sao cậu lại nguyện ý giúp tôi? Cộng cả lần này, cậu cùng tôi cũng chỉ gặp qua hai lần mà thôi, không phải sao?"
Vệ Văn Bân ngây ngốc cười: “Cô tuy rằng hơi ngốc, nhưng tôi cảm thấy cô là một cô gái tốt. Con gái nên được chiếu cố nhiều một chút."
Hơi ngốc… Park Tae Seok nhịn xuống gân xanh đang nổi lên trên trán. Sống 30 năm, đây là lần đầu tiên có người nói gã ngốc. Tốt lắm, không tồi.
“Cậu vì sao lại cảm thấy tôi ngốc?" Park Tae Seok rót rượu cho Vệ Văn Bân.
Vệ Văn Bân đôi môi khẽ động, nói: “Mấy người bạn của tôi luôn nói tôi miệng tiện, cô đừng để ý. Cô ngay cả toilet cũng có thể đi nhầm, ừm, chỉ là ngốc một chút mà thôi. Bất quá mọi người đều nói, người ngốc có ngốc phúc, ngốc một chút cũng không có vấn đề gì. Ha, nói nửa ngày, tôi còn chưa biết tên của cô đâu. Nghe khẩu âm của cô, hẳn không phải người đế đô đi?"
Người ngốc có ngốc phúc… Park Tae Seok lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, nhưng gân xanh trên trán vẫn không khống chế được, không ngừng nảy lên. Thanh âm của gã càng thêm trầm thấp vài phần: “Tôi là người Hàn Quốc, gọi là Kim Mi Seon. Trước mắt bởi vì đang tính toán phát triển ở đây, cho nên có thể nói tiếng đế đô."
“À, khó trách." Vệ Văn Bân đánh giá một phen ngũ quan của mỹ nữ, sau đó ‘không có não’ hỏi thêm một câu: “Cô là người Hàn Quốc, vậy cô đã từng phẫu thuật thẩm mỹ chưa? Tôi thấy dung mạo của cô rất tự nhiên."
Tươi cười trên khuôn mặt của Park Tae Seok cơ hồ muốn nát vụn, khoé miệng run rẩy. Gã lại rót cho Vệ Văn Bân một ly rượu, nói: “Cậu sờ thử mặt tôi đi, xem tôi có phẫu thuật thẩm mỹ hay không."
Vệ Văn Bân nhất thời đỏ mặt: “Sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Kỳ thực có phẫu thuật thẩm mỹ hay không cũng không thành vấn đề, chỉ cần đẹp là được. Cô xinh đẹp như vậy, cho dù phẫu thuật thẩm mỹ thì cũng là một cuộc phẫu thuật thành công."
Phanh, Park Tae Seok thoáng dùng sức đem ly rượu đặt trên mặt bàn, tư thế hơi cúi đầu, gã điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt. Một lần nữa ngẩng đầu lên, tươi cười của gã so với vừa rồi càng thêm hoàn mỹ (nguy hiểm) vài phần.
“Có chút lạnh, có thể mời tôi tới phòng của cậu sao?"
Vệ Văn Bân đầu óc đã có chút mơ hồ, lập tức nói: “Đương nhiên có thể. Tôi ra ngoài vốn để đi tìm mỹ nữ." Vừa nói xong, cậu liền bưng kín miệng, rất xấu hổ. Sau đó, cậu không thể không giải thích, nói: “Bằng hữu của tôi đều có đối tượng, chỉ có mình tôi cô đơn một mình, cho nên tôi muốn… ừm…"
“Không sao, tôi hiểu mà."
Park Tae Seok ‘thiện giải nhân ý’, dùng sức nâng Vệ Văn Bân đứng dậy, không quên cầm theo bình rượu, ánh mắt chớp chớp, “Chúng ta trở về phòng tiếp tục uống đi."
* thiện giải nhân ý: giỏi lý giải lòng người
“Được."
Vệ Văn Bân cước bộ lảo đảo mang theo mỹ nữ đi về phía phòng nghỉ, trong lòng buồn bực, mỹ nữ khí lực thật lớn. Đáng tiếc, bộ ngực lại phẳng lỳ.
“Cô có thể uống sữa đu đủ thử xem."
“Vì sao?" Park Tae Seok khó hiểu, là thực sự không hiểu được.
Vệ Văn Bân tốt bụng giải thích: “Nghe nói sữa đu đủ có thể làm cho người ta bớt ngốc hơn."
“…" Tươi cười trên khuôn mặt của Park Tae Seok trong nháy mắt liền sụp đổ. Tốt lắm, tốt lắm.
※
Ngủ no giấc tỉnh dậy, Yến Phi cùng ba người Nhạc Thiệu ở trong phòng ngọt ngọt ngào ngào ăn bữa sáng, sau đó mới thay một thân quần áo mỏng, đi ra khỏi phòng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tại trước 8 giờ tối hôm nay, toàn bộ nhóm lão đại đều sẽ lên du thuyền, hoạt động lần này cũng chính thức được bắt đầu. Chờ sau khi du thuyền tiến vào vùng biển quốc tế, những ‘hành động’ không được phép tổ chức trong quốc nội sẽ được kéo màn.
Nhạc Thiệu bọn họ cùng vài nhóm lão đại trên du thuyền tổ chức gặp mặt chính thức, Yến Phi một mình đi lên boong thuyền, tìm một vị trí không có ai ngồi xuống, lập tức có nhân viên phục vụ đi tới, mang cho hắn nước trái cây. Người trên thuyền so với hôm qua rõ ràng nhiều hơn không ít, trong bể bơi cũng có người đang bơi lội. Đeo kính râm, uống nước trái cây, Yến Phi thả lỏng hưởng thụ những giây phút bình yên hó có được. Tháng này bị quỷ hút máu Tần Trữ kia không ngừng thúc giục, hắn cơ hồ bị ép chết nửa cái mạng.
“Yến Phi."
Yến Phi quay đầu lại, ngoắc tay: “Tới."
Tiêu Bách Chu đi đến vị trí trống bên cạnh Yến Phi, ngồi xuống, ngay lập tức cũng có nhân viên phục vụ mang nước trái cây tới cho y. Cùng vị nhân viên kia nói lời ‘cảm ơn’, Tiêu Bách Chu nói: “Tôi còn tưởng rằng cậu chưa dậy."
“Dậy rồi. Thiệu Thiệu bọn họ còn có việc. Nhạc Lăng đâu? Cũng bận rộn?"
Tiêu Bách Chu gật đầu: “Ừ. Anh ấy phụ trách bảo an trên thuyền, có chút bận." Liếc trái liếc phải nhìn quanh, y hỏi: “Lão Vệ cùng Tiêu Dương còn chưa dậy sao?"
Yến Phi nói: “Hình như chưa dậy. Tôi không nhìn thấy hai người họ. Mặc kệ bọn họ, khó có dịp được thả lỏng, để cho bọn họ thoải mái ngủ đi."
“Ừm."
Tiêu Bách Chu cầm lấy ly nước trái cây, uống một ngụm. Yến Phi nhìn bể bơi, hỏi: “Có muốn xuống lội nước hay không?"
Tiêu Bách Chu nhìn một đám cả trai lẫn gái bên trong bể bơi, nói: “Người nhiều quá, quên đi."
Yến Phi chỉ chỉ vào boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng du thuyền: “Thiêu Thiệu nói chỗ đó có một bể bơi nhỏ, không mở cho người ngoài, chúng ta có thể tới đó bơi lội."
Tiêu Bách Chu vừa nghe liền động tâm, sau đó mới nói: “Chờ hai người Tiêu Dương tỉnh dậy rồi cùng đi đi, đỡ cho bọn họ phải đi tìm chúng ta."
“Cũng đúng."
Hai người sau đó liền ngồi tán gẫu, bỗng có người hướng về phía bọn họ đi tới. Tiêu Bách Chu nhìn thấy, đối với Yến Phi nháy mắt, Yến Phi quay đầu.
“Yến ca, Bách Chu ca ca."
Người tới không phải ai khác, chính là Trần Thiên Lại mà Yến Phi vẫn luôn muốn tránh né. Trần Thiên Lại cùng anh trai đi tới, Yến Phi cùng Tiêu Bách Chu đối với hai người cười cười, xem như chào hỏi. Trần Thiên Lại đi một mình, mà anh trai của cậu ta bên cạnh còn có một cô gái mặc váy trắng liền thân đang thân mật khoác tay.
Vẫn như trước làm bộ thân quen, Trần Thiên Lại ngồi xuống vị trí còn lại bên cạnh Yến Phi, tò mò hỏi: “Yến ca, sao chỉ có một mình anh a?"
“Nhạc Thiệu bọn họ có việc, tôi không tiện đi cùng."
“À."
Trần Thiên Lại hồn nhiên cười cười. Anh trai của Trần Thiên Lại đối với Yến Phi chào hỏi, bạn gái của gã cũng chủ động hướng Yến Phi vươn tay, nói: “Yến thiếu, xin chào, tôi tên là Bạch Kỳ San, hân hạnh được gặp ngài."
“A, xin chào."
Yến Phi không nóng không lạnh cùng đối phương nắm tay, sau đó rất nhanh buông ra. Trần Thiên Lại đứng lên nói: “Vậy Yến ca, bọn em không quấy rầy anh nữa, em đi bơi đây."
“Ừm."
Sau khi Trần Thiên Lại cùng anh trai rời đi, Tiêu Bách Chu liền tặc lưỡi hai tiếng: “Rời đi nhanh như vậy, chắc vì không nhìn thấy Nhạc ca bọn họ đi?"
“Mặc kệ cậu ta."
Yến Phi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ, Tiểu Dương cùng Vệ Văn Bân sao còn chưa dậy?
Tại một phòng nghỉ nào đó trên tầng cao nhất, Vệ Văn Bân từ từ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, cậu thống khổ rên rỉ một tiếng. A! Đầu đau quá! Trở mình, cậu lại phát ra thanh âm rên rỉ, thắt lưng vì sao đau như vậy?
Từ dưới gối lấy ra di động, nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ, cậu lại rên rỉ, cảm giác tối hôm qua ngủ thật trầm. Nằm trên giường hơn nửa ngày kéo dài hơi tàn, thẳng tới khi bụng đói kêu vang, Vệ Văn Bân không thể không rời giường. Vừa mới đứng dậy, cậu lại tiếp tục không ngừng rên rỉ, tối hôm qua cậu bị xe ô tô cán qua sao? Vì sao phần eo dưới lại đau như vậy?
Tối hôm qua… Vệ Văn Bân đè lại gáy, tối hôm qua hình như cậu ngồi uống rượu với ‘mỹ nữ đi nhầm toilet’, sau đó, sau… sau đó, cậu đem mỹ nữ đưa về phòng nghỉ, hai người tiếp tục uống tiếp, rồi thì…
Vệ Văn Bân buông tay xuống, rồi thì sao nữa? Sao chẳng có ấn tượng gì vậy?!
Cảm giác dị thường nơi bắp đùi, Vệ Văn Bân đem chăn xốc lên, tiếp theo thở dốc vì kinh ngạc. Cái đệch! Bản thân tại sao lại trần như nhộng! Còn có! Đây là cái gì! Dính ở trên bắp đùi, trên ga giường cũng có!
Đem chăn toàn bộ xốc lên, trong đầu của Vệ Văn Bân trống rỗng. Tối hôm qua… tối hôm qua…
“A a a —–!!"
Hai tay túm lấy tóc, Vệ Văn Bân sắc mặt ửng hồng, không thể nào! Tối hôm qua cậu cùng ‘mỹ nữ đi nhầm toilet’ đã… lăn giường?! A a a a —–!
Nằm trên giường cả nửa ngày, tâm trạng vừa hưng phấn lại vừa bất an, Vệ Văn Bân cắn môi, rồi ha ha nở nụ cười. Tối hôm qua cậu đi ra ngoài để thông đồng với mỹ nhân, không ngờ lại thông đồng được thật! Nghĩ đến mỹ nữ xinh đẹp như vậy cùng mình có quan hệ, khí thế đàn ông của Vệ Văn Bân lập tức tăng vọt!
“Ha ha, ha ha ha… cuối cùng mình cũng thoát khỏi thân xử nam, ha ha ha…" Không đúng! Không phải vấn đề này!
“Ha ha, ha ha ha… hiện tại mình là độc nhất vô nhị trong phòng ký túc xá! Bọn họ đều là tiểu thụ, chỉ có một mình mình là công, là công, ha ha ha…" Mặc kệ đối phương lăn giường là nam hay nữ, dù sao cậu cũng là công!
Đỡ thắt lưng đi xuống dưới giường, Vệ Văn Bân đi vào trong phòng tắm, lại cảm khái: “Đáng tiếc không phải xử nữ." Nếu mỹ nữ là xử nữ, trên ga giường đã có vết lạc hồng. Cậu tiếp tục lải nhải: “Tối hôm qua rốt cuộc chơi high bao nhiêu a, thắt lưng đau như vậy." Hít một hơi, Vệ Văn Bân lại xoa xoa mông, xong rồi, mông có chút đau, sẽ không phải vì uống rượu đi. Nghĩ tới bản thân hôm qua không ăn thịt thì cũng là uống rượu, Vệ Văn Bân lại hít sâu một hơi, xong rồi, chẳng lẽ cậu bị trĩ!
* lạc hồng: vết máu trinh chảy ra sau khi quan hệ lần đầu
Ngồi trên bồn cầu, gian nan nhìn xuống, thấy nơi đó có chút xuất huyết, Vệ Văn Bân khóc không ra nước mắt: “Xong rồi, thật sự thượng hoả. Còn định hôm nay sẽ ăn cơm Tây chứ."
* xuất huyết: chảy máu
* thượng hoả: hiện tượng nóng trong người dẫn tới chảy máu ngoài, thường là sẽ chảy máu mũi
Gian nan rửa sạch nơi đó, Vệ Văn Bân trước hết đánh răng, thời điểm nhìn vào trong gương, cậu lại liên tục hít khí. Cái đệch! Làm sao là ngọc nữ a, rõ ràng chính là dục nữ! Trên người cậu đầy những vết tích, từ ngực đến bụng, ai không biết còn tưởng rằng cậu bị người ta đánh cho một trận đấy, xanh xanh tím tím. Ấn một cái, không đau, Vệ Văn Bân nhẹ nhàng thở ra, ngay chính cậu còn tưởng rằng bản thân bị đánh.
* ngọc nữ: chỉ những cô gái trong sáng thanh khiết như ngọc
* dục nữ: chỉ những cô gái có khát vọng mạnh về tình dục
Đánh răng xong, tắm rửa một hồi, lại đổi ga giường trên giường, Vệ Văn Bân lúc này mới đi đến nhà ăn để lấp bụng. Nghĩ đến ‘diễm ngộ’ của bản thân, trong lòng cậu thật lâu không thể bình tĩnh lại. Cậu vì sao không nhớ rõ? Mỹ nữ xinh đẹp như vậy ở trên giường, vậy mà bản thân lại không có ấn tượng gì, thật đáng tiếc!
Mông đau, Vệ Văn Bân ăn hết một bát cháo cùng ba chiếc bánh bao chay, uống cạn một cốc nước chanh đầy, hạ hoả. Di động không có sóng, ôm tâm tình thử xem sao, Vệ Văn Bân đi lên boong thuyền, tìm một hồi, quả nhiên nhìn thấy Yến Phi, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương mới ngủ dậy không lâu. Vệ Văn Bân thong thả đi về phía ba người, vừa muốn bảo mọi người cùng đi bơi, lại nhớ đến ‘dấu vết’ trên người mình, ngay lập tức vội vội vàng vàng ngậm miệng lại. Vẫn đừng để cho ba người đó biết thì hơn, nếu bọn họ biết cậu làm công, không phải sẽ càng thêm ‘bắt nạt’ cậu hay sao.
“Lão Vệ, tối hôm qua đi ăn trộm ở đâu, mà hôm nay dậy muộn vậy." Nhìn người nào đó đi tới, Tiêu Dương nén giận.
“Tối qua tôi xem TV tới khuya. Các cậu đều mang theo người nhà, còn sợ không có ai đi theo a." Về Văn Bân ở trên ghế nằm chầm chậm ngồi xuống.
Không nhìn ra dị trạng của cậu, Tiêu Dương đá một cái: “Sao vậy, ghen tị a. Ghen tị thì cậu cũng đi tìm một người đi."
“Chậc, tôi lười tìm." Cậu muốn tìm liền dễ dàng tìm được, tối hôm qua không phải có một người hay sao, còn là một mỹ nữ vô cùng xinh đẹp.
“Lão Vệ, đang chờ cậu đây, đi bơi thôi." Tiêu Bách Chu mở miệng, “Yến Phi nói trong boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng cũng có bể bơi, không mở cho người ngoài, chúng ta có thể đến nơi đó bơi lội."
Được. Thiếu chút nữa thốt lên, Vệ Văn Bân nói: “Tối qua ngủ không ngon, không có tinh thần, các cậu bơi đi, tôi muốn phơi nắng."
“Cậu hôm qua không phải còn hưng phấn nói muốn bơi lội hay sao?" Yến Phi nghi hoặc.
Tôi sợ bị các cậu ép hỏi mà thôi. Vệ Văn Bân vô cùng buồn bực, nhưng vẫn đáp: “Cũng không phải ngày mai sẽ xuống du thuyền, còn mười ngày nữa cơ mà."
“Tôi cảm thấy cậu ta bị người ngoài hành tinh nhập vào người rồi." Yến Phi đối với Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu nói, hai người gật gật đầu, rất giống.
Người đến càng lúc càng nhiều, trên cơ bản đều là người lạ, bốn người cũng không tới gần, đi lên boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng để bơi lội. Yến Phi bởi vì thân phận bản thân, cũng muốn tránh xa những người khác một chút, đỡ cho bị lôi kéo làm quen. Trước đó không lâu, hắn đã phải ‘tiếp’ vài người.
Thời điểm bốn người nhàn nhã đi lên đỉnh tầng, nhóm lão đại vừa hàn huyên xã giao xong cũng xuất hiện tại trên boong thuyền lớn. Những người này vừa xuất hiện, liền khiến cho đám người trẻ tuổi cả trai lẫn gái trên boong thuyền lập tức dùng ánh mắt khát vọng hướng về phía trên người bọn họ. Người quản lý khu vực boong thuyền lớn nhanh chóng đi tới, đối với vài người trong nhóm lão đại nói: “Yến thiếu bọn họ đang ở tại boong thuyền nhỏ trên đỉnh tầng."
“Được."
Tiếp theo, Nhạc Thiệu đối với những người khác nói: “Mọi người cứ tuỳ ý a, ba anh em chúng tôi không bồi thêm nữa. Nếu có chuyện gì, trực tiếp đến tìm chúng tôi."
“Được được, tuỳ ý." Những người khác đều nói.
Lập tức, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Hứa Cốc Xuyên đi lên boong thuyền nhỏ để tìm người. Hà Khai Phục cùng Tẫn Trữ không đi cùng. Hai người mang theo bạn gái của chính mình, cùng vài người quen biết trên boong thuyền lớn chơi đùa.
Cùng đi chung trong nhóm lão đại với Nhạc Thiệu bọn họ, Park Tae Seok đưa mắt hướng về phía boong thuyền nhỏ, trên mặt mang theo vài phần lạnh lùng nghiêm khắc, cùng tối hôm qua so sánh, hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Hoặc nên nói, đây mới là bộ dáng ngày thường của gã.
“Park xã trưởng không mang theo bạn gái sao?" Một vị lão đại nước ngoài dùng tiếng Anh thuận miệng hỏi.
Park Tae Seok nghiêng đầu nhìn ông ta, dùng tiếng Anh trả lời: “‘Bạn gái’ của tôi có lẽ còn chưa rời giường."
“À, có muốn làm một ly hay không?" Vị lão đại kia ôm bạn gái của mình, hỏi. Park Tae Seok gật gật đầu, cùng đối phương đi tới quầy bar.
Trên boong thuyền nhỏ, Yến Phi, Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đang ở trong bể bơi bơi lội, cổ cùng ngực của ba người đều có dấu hôn. Thấy ba người hào phóng như vậy, Vệ Văn Bân đã sớm muốn xuống nước lại có chút do dự, có nên hay không cởi quần áo. Thực muốn bơi a.
“Văn Bân, sao không xuống nước chơi?"
Bốn người vừa đi lên, thấy Vệ Văn Bân nằm yên trên ghế nằm, Tôn Kính Trì thân thiện hỏi. Vệ Văn Bân cào cào tóc, cuối cùng vẫn nhịn xuống: “Tối hôm qua ngủ không ngon, giờ không muốn động."
“Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi." Tôn Kính Trì khoé miệng mỉm cười, nhìn về phía người nào đó đang chơi tới bất diệc nhạc hồ. Khả năng khôi phục sức khoẻ của Phi thực tốt, tối hôm qua bị gây sức ép như vậy, hôm nay vẫn còn tinh lực để nghịch nước.
* bất diệc nhạc hồ: cực kỳ điên cuồng
“Mấy người cũng xuống nước đi, cùng chơi môn bóng nước có được hay không?" Yến Phi vuốt xuống nước trên mặt, hướng bốn người ngoắc ngoắc.
“Được." Hứa Cốc Xuyên là người đầu tiên đáp ứng, để nhân viên phục vụ mang tới cho mình một chiếc quần bơi. Bên cạnh bể bơi còn có một nơi để thay đồ tắm.
Chốc lát sau, bốn nam nhân đều xuống nước, Yến Phi lại hô: “Lão Vệ, nghỉ ngơi đủ rồi đi. Thiếu mỗi cậu, không đủ người a."
Vệ Văn Bân ép buộc phần cổ lay động: “Tôi đau đầu, mọi người chơi đi."
“Cậu đúng là đồ vô dụng." Khinh bỉ một câu, Yến Phi ra quyết định, “Anh làm trọng tài, lát nữa Tiểu Dương thay lượt cho anh."
“Được."
Ba người một tổ, công VS thụ, trận đấu bóng dưới nước bắt đầu. Vệ Văn Bân trong lòng tràn ngập oán niệm, sớm biết vậy, tối qua không đi thông đồng với mỹ nữ. Ô ô ô, cậu muốn xuống nước a.
~ ~ ~ ~ ~
* môn bóng nước: là một môn thể thao đồng đội dưới nước, đội chơi bao gồm sáu cầu thủ và một thủ môn
Tác giả :
Neleta