Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 124

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thứ hai, Yến Phi đúng giờ tới trường đi học. Chuyện hắn bị bắt cóc nhờ vào ba người kia đúng lúc khống chế cho nên không bị truyền ra khắp trường, những sinh viên biết chuyện cũng đã được trường học cứng rắn nhắc nhở, vì vậy thời điểm hắn vừa lên lớp cũng không bị nhiều người ghé mắt nhìn. Dù bạn học cùng lớp cũng không phải không ngờ vực việc hắn xin nghỉ học, nhưng Yến Phi gần đây số lần nghỉ học quá nhiều, tất cả mọi người đã có chút chết lặng.

Buổi tối, Yến Phi hẹn Lương Cầm, Tư Quang Nam cùng người trong xã đoàn đi ăn cơm, Tư Quang Nam nói thế cái gì mà có mời cũng phải do hắn ta mời. Vốn Yến Phi còn định hẹn cả Tương Điền, nhưng Tương Điền vừa nghe thấy có người trong xã đoàn đi chung, liền hẹn Yến Phi ngày khác. Yến Phi hiện tại là danh nhân trong trường học, Tương Điền muốn điệu thấp. Yến Phi cũng không miễn cưỡng, hắn cũng thích loại người có tính cách thành thật an phận giống như Tương Điền.

Tan học, Yến Phi đi với người trong xã đoàn. Ba người khác trong ký túc xá liền tới căn tin ăn cơm, sau đó trở về ký túc xá để tự học. Đi một hồi liền trở về ký túc xá, Vệ Văn Bân lải nhải lại gần túm lấy Tiêu Dương, hỏi: “Tiêu Dương a, tôi hỏi cậu chuyện này. Tôi vốn không định hỏi cậu đâu, nhưng tôi thực sự nhịn không nổi."

Tiêu Bách Chu ngồi ở trên ghế của mình, vươn tay đỡ trán, cái tên tiểu bạch này.

* tiểu bạch:  ý nói đối phương ngu ngốc, cái gì cũng không hiểu

“Có chuyện gì? Cậu hỏi đi." Tiêu Dương hào phóng đáp lại.

Vệ Văn Bân liếm liếm môi: “Cậu sẽ không phải là đang quen với Hứa ca đấy chứ?"

Tiêu Dương hai mắt trợn lên, kinh hô: “Cậu bây giờ mới nhìn ra?!"

“Ách…" Vốn còn tưởng rằng Tiêu Dương muốn che giấu, nào ngờ đối phương lại thẳng thắn thừa nhận, Vệ Văn Bân nhất thời nghẹn lời. Tiêu Bách Chu vô lực nói: “Tiêu Dương, cậu cũng đâu phải là ngày đầu tiên quen biết với cậu ta, cậu ta trì độn không thua gì con lười."

Tiêu Dương nhìn về phía Tiêu Bách Chu: “Xem ra kỳ vọng của tôi đối với cậu ta vẫn có chút cao."

“Phải." Tiêu Bách Chu nặng nề gật đầu đồng ý.

“Này này này, các cậu đừng có mà quá phận." Vệ Văn Bân kéo ghế ngồi của mình tới giữa hai người, “Tôi không phải trì độn, cái này người ta gọi là đơn thuần."

“Phốc!" Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu rất không nể tình.

Vệ Văn Bân lấy chân đạp đạp Tiêu Dương: “Nhưng nếu đúng như vậy, cậu cùng Hứa ca là làm sao? Anh ấy không phải đã kết hôn rồi sao?"

Tiêu Dương thần sắc lập tức ảm đạm, Vệ Văn Bân nhanh chóng giải thích: “Thực xin lỗi, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ sợ cậu bị chịu thiệt." Cậu ta kéo ghế tới bên cạnh Tiêu Dương, nói: “Cậu chính là Tiêu Dương a, không chỉ cao ráo đẹp trai mà còn có gia thế tốt đến như vậy, tìm dạng người gì chẳng được? Hứa ca cùng cậu rất xứng đôi, chỉ là anh ấy đã kết hôn rồi, chúng ta lại là bạn tốt, là bạn chung một phòng ký túc xá, tôi sợ cậu bị chịu thiệt nha."

Tiêu Bách Chu cũng kéo ghế tới đây, y đương nhiên cũng lo lắng, chẳng qua vẫn không tiện mở miệng hỏi. Hiện tại đã bị cái tên Vệ Văn Bân tiểu bạch này hỏi đến, y cũng không che giấu.

“Tiêu Dương, Hứa ca anh ấy có ý gì? Anh ấy một bên kết hôn, một bên lại ở chung một chỗ với cậu, hơi quá đáng đi."

Tiêu Dương thở ra một hơi buồn bực, nói: “Hứa ca kết hôn vì muốn cấp cho đứa nhỏ một thân phận hợp pháp. Đứa nhỏ sinh ra xong, anh ấy liền ly hôn."

“A?!" Vệ Văn Bân bị kinh sợ, Tiêu Bách Chu cũng rất ngạc nhiên.

Tiêu Dương cũng không giấu diếm, nói: “Hứa ca đi Trường Phản cũng vì suy nghĩ cho tương lai sau này của hai người chúng tôi. Tôi xuất ngoại du học, anh ấy cũng có thể an tâm công tác tại Trường Phản."

Vệ Văn Bân á khẩu không nói được nên lời, cũng không biết nên nói cái gì, vỗ vỗ vai của Tiêu Dương. Tiêu Bách Chu trầm mặc một hồi, sau đó lại nói: “Nếu là như vậy, chúng tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Tôi cũng đã quyết định đi du học, đi cùng hai người các cậu."

“Cậu muốn đi du học? Cậu không phải luyến tiếc ông xã của mình hay sao?" Nghi hoặc của Vệ Văn Bân liền đổi lấy một cú đấm của Tiêu Bách Chu. Tiêu Dương một chút ý tứ muốn cứu nguy cũng không có, xứng đáng!

Đấm xong Vệ Văn Bân rồi, Tiêu Bách Chu mới mang theo vài phần hạnh phúc cùng ngọt ngào, nói: “Nhạc Lăng hi vọng tôi đi du học, cho nên tôi liền đi."

“Ọe, cái đệch!" Vệ Văn Bân lập tức làm ra biểu hiện nôn mửa. Quả nhiên đổi lấy một cú đấm khác từ Tiêu Bách Chu.

Tiêu Dương đá văng Vệ Văn Bân đã bị đấm tới bán sống bán chết, cao hứng nói: “Thật tốt quá. Như vậy chúng tôi lại có thể cùng học chung với cậu."

Vệ Văn Bân bi ai giãy dụa: “Tôi, tôi muốn rời xa các cậu!"

Kết quả bị Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu thi nhau ‘luyện quyền’, kháng nghị bị bác bỏ.

Nếu Yến Phi biết được, hắn nhất định sẽ rất tiếc nuối, bởi vì bản thân đã bỏ lỡ cơ hội để đánh cho Vệ Văn Bân một trận. Nếu hỏi hắn hiện tại ‘hận’ nhất là người nào, một người là quỷ hút máu Tần Trữ, một người khác chính là Vệ Văn Bân.

Không thể không thừa nhận, Tư Quang Nam là một nam nhân rất có mị lực cá nhân. Cách ăn nói, tri thức cùng với tu dưỡng của hắn ta có thể nói là hoàn mỹ, cũng khó trách có thể trở thành một trong những nhân vật phong vân của đại học Đế Đô. Tư Quang Nam biết cách làm thế nào để khiến cho bản thân trở thành tiêu điểm của mọi người, hoặc nên nói, đây là bản năng ưu thế của hắn ta. So sánh ra, Yến Phi nhân vật dựa vào đủ loại ‘scandal’ để trở thành nhân vật phong vân của Đế Đại này, hoàn toàn không thể so được với Tư Quang Nam. Cho nên Yến Phi vô cùng khó lý giải nổi vì sao Tần Trữ lại ‘chướng mắt’ Tư Quang Nam. Trong mắt người ngoài, đại lão bản của ‘Phong Viễn’ rốt cuộc vì sao lại coi trọng một người vóc dáng vừa không cao, khuôn mặt vừa không anh tuấn, trong nhà còn nghèo khó giống như Yến Phi, quả thực là ánh mắt tồi.

Trên bàn cơm, Tư Quang Nam luôn lơ đãng đem đề tài chuyển dời đến trên người của Yến Phi, hắn ta càng giống như người bồi khách. Yến Phi cảm thấy Tư Quang Nam đi vẽ tranh quả thực rất đáng tiếc, đối phương hẳn là nên đi làm quan.

* người bồi khách:  người được chủ nhân bữa tiệc đặc biệt mời tới để tiếp khách

Ăn cơm một hồi, xem như chủ khách đều đã thỏa mãn. Thời điểm thanh toán, Tư Quang Nam để cho nhóm xã viên ngăn Yến Phi lại, còn mình đi trả tiền. Sau bữa cơm, Yến Phi cùng Tư Quang Nam và những thành viên trong xã đoàn cùng nhau trở về trường học. Lương Cầm có việc, ký túc xá nữ cùng ký túc xá nam lại ở hai nơi khác nhau, cho nên cô liền rời đi trước. Đang cùng Tư Quang Nam tán gẫu về chuyện hội họa, di động của Yến Phi vang lên. Vừa thấy số hiển thị, hắn đối với Tư Quang Nam nói một câu ‘Thật có lỗi’, sau đó đi qua một bên nhận điện thoại. Tư Quang Nam để cho những xã viên khác rời đi trước, hắn ta ở lại một mình, chờ Yến Phi.

“Alo?"

“Yến Phi, là tôi, Chung Dũng."

“A, xin chào."

“Tôi biết hôm nay cậu quay về trường học, cho nên gọi điện thoại tới. Tôi nghe nói, mấy ngày trước cậu xảy ra chuyện."

Tâm tình của Yến Phi rất khó dùng lời nói để hình dung. Hắn lần đầu tiên đối với Chung Dũng ở bên kia đầu dây điện thoại dùng ngữ khí đùa giỡn: “Ân cần hỏi thăm của anh cũng quá muộn đi, đều đã qua vài ngày."

Chung Dũng hiển nhiên không nghĩ tới Yến Phi sẽ cùng mình đùa giỡn, ngẩn người, sau đó ngữ khí cũng thoải mái hơn không ít, nói: “Là cậu không muốn để cho ba người kia biết được tôi cùng cậu có liên lạc, không phải sao? Cậu ở nhà, tôi cũng không nên gây thêm phiền toái cho cậu."

Yến Phi nở nụ cười, dùng giọng điệu như đối với một vị bằng hữu mới nhận thức: “Tôi không sao. Bất quá lúc đó quả thực bị kinh hách."

“Tôi nghe nói… đối phương là dân buôn bán thuốc phiện. Bọn họ, không làm gì cậu chứ?" Chung Dũng hỏi không rõ ràng, nhưng Yến Phi vẫn nghe hiểu được. Hắn nói: “Không. Bọn họ chỉ tiêm một lượng lớn thuốc mê cho tôi, may mắn ba người kia nhanh chóng tìm ra được vị trí của tôi. Bất quá tôi mất hai ngày buồn nôn mới khỏe lại được."

“… Cậu hiện tại thân phận không còn giống với trước kia, vẫn tự chú ý an toàn một chút thì hơn. Vậy hiện tại thân thể đã tốt hơn chưa?"

“Ừm, đã tốt rồi, không có việc gì, bằng không tôi cũng không tới trường đi học."

“Vậy là tốt rồi."

Chung Dũng đột nhiên trầm mặc, Yến Phi cũng không biết nên nói gì để khơi chuyện. Hắn đang tính nói tạm biệt, nhưng lại cảm thấy Chung Dũng tựa hồ còn có chuyện gì đó muốn nói với mình.

Ước chừng hơn hai mươi giây sau, Chung Dũng lên tiếng: “Ngày tôi đi Thập Nghiễn đã được định ra. Là ngày 12 tháng 5."

“Vậy không tồi a. Bất quá điều kiện bên ấy rất gian khổ, anh đi một mình, hay là mang theo cả phu nhân qua đó?"

“Cô ấy cùng đứa nhỏ đều ở lại đế đô, tôi đi một mình. Cha tôi… đã chính thức thoái lui. Tuy rằng nói thế này có chút dối trá, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu. Tôi định ở tại Thập Nghiễn làm nên một phen thành tích, để cho người khác nhìn thấy được năng lực của Chung Dũng tôi."

“… Ừ, anh đã có quyết tâm này, vậy tôi trước hết chúc anh mã đáo thành công."

* mã đáo thành công:  ý chỉ đạt được thành công ngay tức khắc

“Cảm ơn."

Lại qua vài giây trầm mặc, Chung Dũng nói: “Tôi đã ký gửi một ít đồ tới trường học của cậu, ngày mai hẳn là cậu sẽ nhận được. Tôi không chắc cậu có thích hay không, nhưng tôi cảm thấy, tôi hẳn nên gửi cho cậu. Vài thứ kia nên xử lý ra sao, cậu tự quyết định đi."

“Là cái gì?" Yến Phi tò mò.

Chung Dũng nói: “Tôi tạm thời giữ bí mật. Cậu, bảo trọng."

“… Anh cũng bảo trọng."

“Vậy, tạm biệt."

“Tạm biệt."

Cúp điện thoại, tâm tình của Yến Phi có chút thoải mái, cũng có chút trầm trọng.

Cất đi di động, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Tư Quang Nam vẫn đứng cách đó không xa chờ hắn. Yến Phi áy náy có lỗi cười cười, đi tới. Sau khi Yến Phi đi tới trước mặt của Tư Quang Nam, hắn ta quan tâm thấp giọng hỏi: “Ngày đó, cậu thực sự không sao chứ?"

Ách… Yến Phi cười cười: “Không sao. Nếu có việc gì thì tôi cũng sẽ không tới trường. Đi thôi, quay về ký túc xá."

Tư Quang Nam cũng cười cười, không hỏi nữa. Hắn ta cùng Yến Phi đi về hướng khu ký túc xá nam. Tư Quang Nam so với Yến Phi học trên một khóa, cho nên được phân tới tòa nhà khác của ký túc xá. Sau khi đưa Yến Phi đến tận dưới tầng ký túc xá, Tư Quang Nam mới vòng về ký túc xá của mình. Cùng Tư Quang Nam nói lời tạm biệt, Yến Phi thở hắt ra, xoay người đi vào trong ký túc xá. Lúc này, phía sau lại có người gọi tên hắn.

“Yến ca."

Vừa nghe thấy thanh âm kia, trên trán của Yến Phi liền toát ra hắc tuyến. Đệch! Hắn thực sự phải đi chùa cúng bái! Quay người, hắn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Trần Thiên Lại?"

“Yến ca." Trần Thiên Lại ôm theo một túi đồ rất lớn, vẻ mặt ủy khuất đi tới, nói: “Em đã chờ cả nửa ngày."

“Thực có lỗi, tôi cùng bạn học đi ăn cơm." Nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt, Yến Phi lễ phép đáp lời: “Ách, đi vào ký túc xá của tôi đi."

“Được!" Trần Thiên Lại vui mừng nở nụ cười.

Đệch, cậu thực sự cho rằng tôi hoan nghênh cậu nha. Yến Phi không còn gì dể nói.



Cửa phòng ký túc xá mở ra, ba người trong ký túc xá đồng loạt quay đầu: “Đã về rồi?"

Yến Phi đẩy cửa đi vào, hướng ba người cười cười, sau đó bĩu môi: “Về rồi."

Ba người đang muốn hỏi hắn đi ăn thế nào, liền nhìn thấy ở phía sau Yến Phi có một người đang tiến vào. Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân sửng sốt, Tiêu Dương vẻ mặt buồn bực, đây là ai a? Trần Thiên Lại theo sau Yến Phi đi vào, ngọt ngào cười với mọi người: “Chào các anh."

“Xin chào."

Ba người đáp lại. Vệ Văn Bân tên ngốc này mang theo vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Yến Phi, người này sao lại tới đây? Không đợi Yến Phi giải thích, Trần Thiên Lại kinh ngạc đối với Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu hô lên: “Văn Bân ca, Bách Chu ca, hóa ra các anh ở chung một ký túc xá với Yến ca a."

“A, sao cậu lại tới đây?" Tiêu Bách Chu rất tự nhiên chuyển đề tài. Đối với lần trước Trần Thiên Lại gọi điện tới đây, bản thân không cho cậu ta số điện thoại của Yến Phi, y hoàn toàn không có nửa điểm chột dạ.

“Đây là Trần Thiên Lại, là nhị công tử của Trần thị trưởng ở Tây Hàng." Yến Phi hướng Tiêu Dương giới thiệu.

“À, xin chào." Thời điểm ở trước mặt người ngoài, Tiêu Dương lập tức biến thành lạnh lùng công tử. Hơi hơi gật đầu với Trần Thiên Lại, sau đó liền quay sang tiếp tục đọc sách, khiến cho Trần Thiên Lại có chút xấu hổ. Cũng không có biện pháp, Tiêu Dương là nhị công tử của Tiêu gia, người ta có tư bản để lạnh lùng nha.

Tiếp đón Trần Thiên Lại ngồi xuống, Yến Phi thay giày xong, lấy một chén nước đưa cho Trần Thiên Lại. Trần Thiên Lại đem túi đồ đặt lên trên mặt bàn của Yến Phi, nói: “Yến ca, nghe nói mấy hôm trước thân thể của anh không thoải mái, em rất muốn đến thăm anh. Nhưng em lại không có số điện thoại của anh, chỉ có thể chờ ở cửa ký túc xá. Đây là quà của em cùng Mai di."

“A, cảm ơn a."

Yến Phi ngồi trên ghế của Vệ Văn Bân, thái độ không nóng không lạnh, vừa vặn chừng mực.

Trần Thiên Lại nhân cơ hội hỏi: “Yến ca, có thể cho em số di động của anh được không? Lần sau trước khi em tới có thể gọi điện thoại cho anh."

Yến Phi vô cùng tự nhiên đọc ra số di động của mình, Trần Thiên Lại lập tức ghi nhớ. Yến Phi lại hỏi: “Cậu ở chỗ nào? Ngày mai còn phải đi học, để tôi đưa cậu về."

Trần Thiên Lại cười ha ha nói: “Có người chờ em ở dưới, không cần đâu, cảm ơn Yến ca." Rồi cậu ta có chút do dự hỏi: “Yến ca, hoạt động tháng này trên vùng biển quốc tế, anh có đi không? Mai di nói sẽ mang em đi để học hỏi thêm kiến thức."

Yến Phi trả lời: “Chắc sẽ đi. Cậu nếu có cơ hội thì cũng nên đi."

Tựa hồ đã chiếm được điều mình muốn biết, Trần Thiên Lại đứng lên nói: “Vậy em không quấy rầy Yến ca nghỉ ngơi nữa."

“Để tôi tiễn cậu."

Yến Phi lại đổi giày, tiễn Trần Thiên Lại rời đi. Trước khi đi, Trần Thiên Lại chủ động cùng ba người còn lại nói lời từ biệt, còn rủ rê hai người Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân mùa hè đến tìm mình chơi.

Hai người vừa đi, Tiêu Dương lập tức tháo xuống mặt nạ lạnh lùng công tử, cùng Tiêu Bách Chu và Vệ Văn Bân nói thầm: “Cái tên này sao cứ như âm hồn bất tán?"

Tiêu Bách Chu thở dài: “Yến Phi hiện tại là danh nhân, sao có thể dễ dàng buông tha."

“Trần Thiên Lại tại Tây Hàng nổi danh là đồng tính luyến ái." Vệ Văn Bân đột nhiên phun ra một câu, Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương chớp mắt vài cái. Chớp mắt xong, Tiêu Dương bổ sung thêm: “Mai di mà cậu ta nhắc tới kia, hẳn là ma cô nổi danh ở đế đố."

* ma cô:  kiểu dạng tú bà, chuyên dẫn mối khách hàng với trai / gái gọi

Lúc này đổi lại là Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân chớp mắt.

“Trần Thiên Lại sẽ không phải muốn thông đồng với Yến Phi đi?!" Tiếng kêu của Vệ Văn Bân cơ hồ truyền ra cả tòa nhà ký túc xá.

Chờ khi Yến Phi trở về, Vệ Văn Bân liền bắt lấy cánh tay của hắn, hỏi: “Trần Thiên Lại kia có phải hay không coi trọng cậu?" Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đã không chút nào khách khí, mở ra túi lớn được đặt trên bàn của Yến Phi, nhìn xem bên trong có thứ gì ngon để ăn. Chậc chậc, lại là nhân sâm, lại là đông trùng hạ thảo, sao không phải là một túi khoai tây lát mỏng gì đó?

Yến Phi sửng sốt một giây, nâng tay đẩy ra khuôn mặt ngốc nghếch của Vệ Văn Bân, đối với hai người Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu nói: “Tôi muốn đi tắm rửa, các cậu ai cần dùng phòng tắm thì mau lên."

“Em đi vệ sinh." Tiêu Dương bỏ lại một hộp thuốc dinh dưỡng, chạy vào trong phòng tắm.

Vệ Văn Bân không vui: “Yến Phi, tôi là đang quan tâm đến cậu, vì sao cậu lại bơ tôi."

Yến Phi ném cho đối phương một cái nhìn khinh thường: “Bởi vì vấn đề của cậu rất ngu ngốc. Cậu nghĩ kĩ lại xem có được hay không? Tôi chỉ là một sinh viên nghèo, hơn nữa còn vừa lùn vừa tàn phế cấp độ hai, người ta coi trọng gì ở tôi. Nếu tôi cùng Nhạc Thiệu bọn họ không có quan hệ gì, cậu ta có thể tới tìm tôi hay sao? Gọi cậu là tiểu bạch, quả thực là đang vũ nhục tiểu bạch."

“A." Vệ Văn Bân cũng không có lời nào phản bác, gãi gãi chóp mũi, “Đây là tôi lo lắng cậu ở sau lưng Nhạc ca bọn họ ngoại tình mà thôi."

“Đệch, tôi thấy cậu lại ngứa da rồi đi!"

Đem Vệ Văn Bân đẩy tới trên tường, Yến Phi không chút do dự ‘thượng cẳng tay hạ cẳng chân’, Vệ Văn Bân kêu gào ‘a a’ thảm thiết. Tiêu Bách Chu ở một bên lắc đầu, đàn gảy tai trâu, không đáng để đồng tình.

Đợi đến khi Yến Phi tắm rửa xong, Tiêu Bách Chu nghiêm túc hỏi: “Cái tên Trần Thiên Lại kia, cậu chuẩn bị xử lý thế nào?" Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân đều nhìn Yến Phi. Yến Phi thoải mái nói: “Chẳng làm gì hết. Cậu ta chẳng qua muốn thông qua tôi để làm quen tiếp cận với Thiệu Thiệu bọn họ, cứ giao cho Thiệu Thiệu bọn họ để ý là được rồi. À, Thiệu Thiệu nói, giao lại cho A Trì."

“Em đồng tình với cậu ta." Tiêu Dương không đầu không đuôi nói ra một câu. Vệ Văn Bân cả đầu tràn ngập dấu hỏi: Đậu xanh rau muống, vậy là sao? Bất quá không có ai giải thích cho cậu ta.

Nhắc tới Trần Thiên Lại, Yến Phi nhớ tới một sự kiện, nói: “Ngày 24 tháng này, Thiệu Thiệu bọn họ có một hoạt động ở vùng biển quốc tế. Bốn người chúng ta đều đi, thời gian một tuần."

“A? Lâu như vậy? Vậy bài tập thì sao?" Vệ Văn Bân lập tức hỏi. Cậu ta rất cao hứng, nhưng đồng thời cũng rất mâu thuẫn. Cao hứng vì Yến Phi nguyện ý dẫn mình đi.

Yến Phi hướng ba người cười cười: “Cho nên, trước khi chúng ta đi, ba người trước tiên học bù đi a."

“Đệch! Vậy còn cậu." Ba người không vui.

Yến Phi vô cùng quá đáng, nói: “Tôi là người chuẩn bị xin hoãn thi, hiện tại bắt tôi học bù không phải là đang làm khó tôi hay sao. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Các cậu trước hết đem bài tập mấy ngày tới tìm giáo viên để học bổ túc. Buổi tối ngày 23 chúng ta sẽ xuất phát."

“凸 cậu." Ba người đồng thời cho Yến Phi một ngón tay giữa.

~ ~ ~ ~ ~

* nhân sâm:



* đông trùng hạ thảo: là một loại đông dược quý có bản chất là dạng ký sinh của loài nấm Ophiocordyceps sinensis thuộc nhóm nấm Ascomycetes trên cơ thể ấu trùng của một vài loài bướm



* khoai tây lát mỏng:



* hộp thuốc dinh dưỡng:

Tác giả : Neleta
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại