Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)
Chương 123
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nằm suốt ở trên giường hai ngày, Yến Phi mới hoàn toàn bình phục lại. Hai ngày này, hắn một mình uống hết một bình nước 5 gallon, lao vào trong toilet, cuối cùng đem ‘dư độc’ bên trong cơ thể thải hết ra ngoài. Thân thể thoải mái, Yến Phi từ trong phòng ngủ đi xuống dưới tầng, việc đầu tiên làm không phải là đẩy nhanh tiến độ vẽ tranh, mà là làm đồ ăn cho Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu bị dọa sợ hãi, an ủi ba đứa nhỏ lớn xác này.
* gallon: là một đơn vị đo thể tích. Hiện tại có ba định nghĩa đang được sử dụng cho đơn vị này: gallon chất lỏng của Mỹ, gallon chất khô của Mỹ và gallon của Anh. Gallon chất lỏng của Mỹ = 3,785411784 lít. Gallon của Anh = 4,54609 lít. Gallon chất khô của Mỹ rất ít được sử dụng.
Di động cùng ví tiền của Yến Phi cũng đã được cầm trở lại, hắn khởi động máy, gọi cho Lương Cầm, Tư Quang Nam cùng Tương Điền mỗi người một cuộc điện thoại. Lương Cầm cùng Tương Điền đều lo lắng vô cùng, Tư Quang Nam lại cảm thấy cực kỳ áy náy. Nếu không phải bởi vì bản thân mời Yến Phi ra ngoài ăn một bữa, Yến Phi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Yến Phi không nói cho bọn họ tình hình thực tế, chỉ bảo rằng đây là một lần ngoài ý muốn, để cho Tư Quang Nam không cần phải để bụng. Chờ tới khi hắn trở lại trường học, mọi người lại ra ngoài ăn một bữa. Trong sự kiện này, Yến Phi vô cùng cảm ơn Lương Cầm, nếu không phải cô đi ra ngoài tìm hắn, bảo tiêu sẽ không nhanh như vậy phát hiện ra hắn bị bắt cóc. Bất quá có một điều khiến cho Yến Phi cảm thấy không thể hiểu nổi —– chính là hành động của Nhạc Thiệu bọn họ sao lại nhanh như vậy. Sau khi hắn mất tích không bao lâu đã tìm được hắn. Hắn không ngừng cảm khái, ba đứa nhỏ kia thực sự đã trưởng thành rồi, trở nên rất lợi hại. Hắn nào biết rằng, ba người kia ở trên người của hắn cài vào thiết bị truy tìm.
Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu hai ngày nay một mực ở nhà để chiếu cố Yến Phi. Ba người không để cho Yến Phi nấu cơm, nhưng Yến Phi lại rất kiên trì. Thấy tinh thần của hắn quả thực đã khôi phục, ba người miễn cưỡng đồng ý. Thời điểm Yến Phi đang ở trong phòng bếp chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn mà bản thân muốn dùng tới, di động đặt trên bàn trà của hắn vang lên. Ba người kia đều ở phòng khách, Tiêu Tiếu không chút kiêng dè cầm di động lên, nhìn thấy dãy số hiển thị xa lạ, cậu trực tiếp nghe máy.
“Alo."
Điện thoại bên kia truyền tới tiếng khóc của một cô gái: “Yến Phi! Cậu sao có thể đối xử với tôi như vậy! Cậu sao có thể đối xử với tôi như vậy! Công việc của tôi đã bị mất, trường học lại đuổi học tôi, khách sạn nhà tôi cũng bị đóng cửa, tôi biết đây đều là do cậu làm! Cậu sao có thể nhẫn tâm đến như vậy! Đối xử với tôi như vậy! Yến Phi! Cậu không phải là người! Cậu không phải là người!"
Cô gái kia vừa khóc vừa hô, thanh âm rất lớn, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều nghe thấy được. Tôn Kính Trì từ trong tay của Tiêu Tiếu cầm lấy di động, không khách khí nói: “Chẳng lẽ không ai cảnh cáo cô, từ nay về sau không được phép quấy rầy Yến Phi nữa hay sao?"
Vừa nghe thấy thanh âm không phải là Yến Phi, tiếng khóc của cô gái liền ngừng lại, im lặng.
Yến Phi ở trong phòng bếp nghe thấy được tiếng chuông di động của mình, cũng thấy được Tôn Kính Trì đang nói chuyện, bất quá không quá rõ ràng. Hắn ở trong phòng bếp hô lên: “A Trì, là ai tìm anh vậy?"
Tôn Kính Trì cao giọng đáp: “Gọi nhầm số, điện thoại quấy nhiễu." Thuận tiện nói cho cô gái ở đầu dây bên kia nghe được.
“À."
Yến Phi tiếp tục chuẩn bị làm cơm trưa.
Tiếp theo, Tôn Kính Trì hạ giọng, âm ngoan nói: “Nếu cô cảm thấy giáo huấn như vậy còn chưa đủ, tôi không ngại để cho cô biết được chân chính bị bức tới đường cùng là gì!"
Điện thoại bị chặt đứt.
Tiêu Tiếu lạnh giọng: “Nữ nhân ngu xuẩn, xem ra ăn khổ còn chưa đủ."
“Gọi điện thoại cho Lôi Minh Khải, bảo cậu ta trông coi thật kĩ. Chúng ta không có thời gian rảnh để để tâm tới cô ta." Nhạc Thiệu lên tiếng. Tôn Kính Trì lập tức gọi điện thoại cho Lôi Minh Khải —– công tử của tỉnh trưởng tại quê nhà Yến Phi, đem mọi chuyện giao cho đối phương xử lý.
“A Trì, em gọi điện thoại cho lão Hắc bọn họ, hẹn mọi người cuối tuần đi ăn cơm. Ai có thể tới đều gọi tới." Từ trong phòng bếp truyền ra thanh âm của Yến Phi. Sắc mặt của ba người lập tức chuyển biến tốt đẹp.
“Được, để em gọi." Tôn Kính Trì đáp lại, ba người phân biệt cầm di động lên để liên hệ với mọi người.
Hôm nay, bốn người không ai làm việc. Ăn xong cơm trưa, bốn người cùng nhau đánh một giấc ngủ trưa, biểu chiều lại vùi mình bên trong phòng chiếu phim. Buổi tối Yến Phi nấu cháo, hấp bánh bao. Buổi tối ba người kia cũng không yêu cầu thân thân thiết thiết, an an ổn ổn ôm lấy Yến Phi chìm vào trong giấc ngủ.
Yến Phi lại xin phép, lần này xin nghỉ tới thứ hai. Hắn có dự cảm hết học kỳ này phải xin hoãn thi. Gọi một cú điện thoại về nhà, Yến Phi lo sợ lại có người gọi điện thoại cho cha mẹ, để cho bọn họ phải lo lắng, hoàn hảo, cha mẹ cái gì cũng không biết, trong nhà hết thảy đều bình yên. Yến Tường tại trong trường học mới thích ứng cũng không tệ, học kỳ này sẽ thi lên cấp ba, Yến Phi giao cho Yến Tường nhiệm vụ phát huy như bình thường là tốt rồi. Thi xong muốn chọn trường nào, còn phải xem Yến Tường tự mình quyết định, dù sao đối với Yến gia hiện tại mà nói, học phí không nằm trong phạm vi cần phải lo lắng. Đương nhiên, điều này không biểu thị Yến Tường có thể chểnh mảng học tập. Yến Phi sẽ không tạo áp lực quá lớn cho em trai, nhưng không thể không có áp lực, nếu Yến Tường dám loạn thất bát thao không chịu học tập, hắn nhất định sẽ đánh gãy chân Yến Tường, cũng không phải nói giỡn.
Cuối tuần, Hứa Cốc Xuyên đặc biệt dựa theo nguyện vọng của hắn để đặt chỗ, xem như là an ủi Yến Phi lại một lần nữa trải qua sinh tử kiếp. Ngày đó ăn cơm, làm cho Tần Trữ ngoài ý muốn đấy chính là Yến Phi đã vẽ xong tranh, điều này khiến cho quỷ hút máu Tần Trữ có chút cảm giác áy náy. Bức tranh này vốn cũng đã vẽ xong từ trước, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, thừa dịp trước khi cùng bằng hữu tụ họp. Yến Phi liền bỏ ra một ngày để hoàn thành nốt. Tạm thời chỉ còn nợ Tần Trữ một bức tranh quốc họa.
* tranh quốc họa (tuyên họa): là loại tranh dùng thuốc màu, mực, bút lông để vẽ lên giấy Tuyên Thành
Yến Phi vẫn không hỏi xem Nhạc Thiệu bọn họ xử lý ba người Hồ Lôi như thế nào. Hô Lôi là hung thủ lớn nhất bức chết ‘Yến Phi’, Yến Phi đối với gã không có nửa điểm lòng đồng tình, huống chi gã còn thiếu chút nữa khiến cho hắn cùng ba đứa nhỏ kia thiên nhân vĩnh cách.
* thiên nhân vĩnh cách: đại ý chia cách bởi cái chết
Thời điểm ăn cơm mọi người đồng lòng không đề cập tới chuyện tình ngày đó, cùng nhau tán gẫu về chuyện trên trời dưới biển. Nhất là Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu, Hà Khai Phục, Hứa Cốc Xuyên cùng Tần Trữ cùng nhau nói về một ít bát quái trong nước ngoài nước, còn có một ít sự tình mà người bình thường rất khó biết được, khiến cho Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân không ngừng kinh hô, liền ngay cả Yến Phi cùng Tiêu Dương nghe xong cũng không khỏi thổn thức. Dù sao Yến Phi cũng có năm năm ‘trống rỗng’, có thể hiểu được.
Trong lúc ăn cơm, Hứa Cốc Xuyên hỏi: “Bách Chu, Văn Bân, Tiểu Dương tính toán học kỳ sau sẽ đi du học, hai người các cậu thì sao? Hai người dứt khoát đi chung với Tiểu Dương luôn đi, mọi người ở chung một chỗ có thể hỗ trợ chiếu cố lẫn nhau cũng tốt. Sau này hai người muốn đi đi về về, tiền vé máy bay tôi có thể bao." Hứa Cốc Xuyên nói như vậy đương nhiên có tâm tư của chính mình.
Vệ Văn Bân ánh mắt liếc qua Tiêu Bách Chu, nói: “Tôi tính đi cùng Tiêu Dương, nếu có thể học chung một trường thì càng tốt, tôi cũng không muốn làm bạn cùng phòng với người khác."
“Tôi cũng vậy." Tiêu Dương giật dây, “Lão Tiêu, cậu cũng cùng đi đi, chúng ta ba người lại tiếp tục làm bạn cùng phòng."
“Này này, sao không có anh?" Yến Phi không vui, cho dù hắn không có ý định đi du học, nhưng bọn họ cũng không thể bỏ qua hắn như vậy.
Vệ Văn Bân lớn gan nói: “Cậu là người đã có gia đình, ngoan ngoãn ở lại trong nhà đi."
“Cậu muốn chết a." Yến Phi nổi giận.
Tiêu Dương không sợ chết chế nhạo: “Bọn em là đàn ông độc thân, anh là nhân sĩ đã kết hôn, tình huống bất đồng."
“Hai người thực sự ngứa da." Yến Phi cầm lấy bao thuốc lá đang để trên mặt bàn của Nhạc Thiệu ném qua. Tiêu Dương cười ha ha tiếp lấy. Yến Phi theo bản năng chỉ chỉ Tiêu Bách Chu vẫn không hé răng: “Lão Tiêu cũng là nhân sĩ đã kết hôn, sao hai người không nói cậu ta?"
Vệ Văn Bân nhất thời im miệng. Tiêu Dương còn chưa biết Tiêu Bách Chu có ý định không du học nữa, kích động nói: “Lão Tiêu, cùng nhau đi đi. Tới lúc đó chúng ta thuê chung một căn hộ, không cần ở chung với người khác, rất tốt."
Tiêu Bách Chu chậm rãi nuốt xuống đồ ăn, nói: “Tôi còn chưa xác định có đi hay không."
Tiêu Bách Chu vừa dứt lời, vài người biết được kế hoạch du học của y đều sửng sốt, nhất là Nhạc Lăng. Yến Phi kinh ngạc: “Cậu không phải trước kia đã nói năm ba sẽ đi du học hay sao?" Hắn trong lòng thầm nói, chẳng lẽ Nhạc Lăng không đồng ý cho Tiêu Bách Chu đi?
Nhạc Lăng là người thứ hai hỏi: “Bách Chu, sao lại nghĩ như vậy? Lấy thành tích của em muốn đi du học tuyệt đối không thành vấn đề."
Tiêu Bách Chu không có giải thích, chỉ nói: “Trước kia muốn, hiện tại không có suy nghĩ đó, nói sau đi. Muốn phát triển thì ở đâu cũng phát triển được, không nhất định phải đi du học."
Vệ Văn Bân cùng Yến Phi bên kia nháy mắt, huống về phía Nhạc Lăng khẽ bĩu môi. Yến Phi lập tức hiểu được, Tiêu Bách Chu đây là vì Nhạc Lăng. Hứa Cốc Xuyên có chút thất vọng, anh còn muốn trông cậy vào Tiêu Bách Chu giúp mình chiếu cố Tiêu Dương nữa. Chỉ có một mình Vệ Văn Bân thì rất không yên tâm. Tiêu Dương ngồi ở bên cạnh Tiêu Bách Chu chọc chọc y, không khách khí khuyên bảo: “Lão Tiêu, đi đi. Nếu cậu lo lắng Nhạc Lăng ngoại tình, có Yến Phi cùng mấy ông anh trai của tôi ở đây trông chừng, cậu ta không dám đâu."
Nhạc Lăng lập tức kháng nghị: “Tớ là loại người sẽ đi ngoại tình hay sao? Tớ đối với Bách Chu tuyệt đối là trung thành cùng tận tâm."
Tiêu Bách Chu nở nụ cười, bất quá vẫn nói: “Chuyện du học tôi vẫn chưa nghĩ kĩ. Nếu đi, tôi liền đi chung với các cậu; nếu không đi, tôi sẽ ở lại trong nước học chuyên sâu."
Nhạc Lăng mi tâm nhíu chặt, Vệ Văn Bân lại cùng Yến Phi nháy mắt, Yến Phi hiểu ý, lập tức nói sang chuyện khác. Hắn giả bộ bất mãn vỗ bàn: “Học kỳ sau tôi cũng đi du học!"
“Phi! Không cần a —–" Tôn Kính Trì phối hợp kêu rên, y tự nhiên cũng nhìn thấy được ám chỉ của Vệ Văn Bân.
Tiêu Tiếu càng trực tiếp hơn, ôm lấy Yến Phi, lộ ra khuôn mặt than khốc khốc nói: “Em không muốn tách ra khỏi anh."
“Em cũng không muốn." Nhạc Thiệu cũng không đồng ý.
Tần Trữ lắc đầu: “Đại Phi, cậu đừng hi vọng gì vào việc đi du học, bảo đi ra nước ngoài để du lịch còn có thể ngẫm lại. Dựa vào ba miếng kẹo da trâu nhà cậu này, cho dù cậu có muốn gửi đơn xin đi du học cũng không được thông qua."
* kẹo da trâu: nổi tiếng là loại kẹo rất dai, rất dính
Hà Khai Phục trêu ghẹo: “Đại Phi chỉ kém bị ba người bọn họ treo ở sau lưng quần."
“Hai người các cậu có phải hay không thực sự không muốn sống nữa? Tôi sẽ thành toàn cho cả hai." Yến Phi tức giận a.
Không chút nào áy náy vì cản trở ‘tiền đồ’ của Yến Phi, ba người vẻ mặt tràn ngập đắc ý. Lời này cũng không sai, bọn họ quả thực muốn đem người này treo ở phía sau lưng quần, đi đầu cũng mang theo. Tùy thời tùy chỗ có thể chạm tới, tuyệt đối không để cho người này rời khỏi phạm vi tầm mắt của bọn họ.
“Ai, hai ta chỉ có thể làm bạn với nhau." Tiêu Dương đối với Vệ Văn Bân lắc đầu cảm khái.
Vệ Văn Bân nghẹn ra một câu: “Cái này nói cho chúng ta biết, yêu sớm chính là sát thủ hàng đầu của việc đi du học."
Nụ cười trên mặt Tiêu Dương bị đóng băng, Yến Phi cùng Tiêu Bách Chu đồng thời vung tay. Trong chốc lát, trong phòng liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Vệ Văn Bân, Tiêu Dương thừa dịp hỗn loạn đá cho Vệ Văn Bân hai phát. Cậu cũng yêu sớm! Những người khác vừa nhìn vừa cười ha ha, nụ cười của Nhạc Lăng đã có chút miễn cưỡng.
Ăn một lúc ‘cao trào lại thay nhau nổi lên’, trừ bỏ vài vị sinh viên cùng với Nhạc Lăng bị quản lý ra, tất cả mọi người đều uống một ít rượu, bất quá không tới nỗi say. Trở lại biệt thự ở Đông Hồ, Yến Phi trước hết đi tắm rửa, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ở trong phòng khách không biết mưu đồ cái gì.
Tắm rửa sạch sẽ đi ra, nhìn thấy ba người còn chưa trở lại phòng ngủ, Yến Phi đi tới đầu giường cầm lên điện thoại nội bộ, gọi xuống dưới tầng.
“Thiệu Thiệu, các em còn chưa đi ngủ a. Anh tắm xong rồi."
“Bọn em lên ngay."
“Mau lên a."
“Lập tức lên ngay."
Yến Phi buông xuống điện thoại, khóe miệng nâng lên một nụ cười trêu chọc, đá rơi dép bông, đi lên giường. Cửa phòng ngủ chính được mở ra, ba người đi vào bên trong phòng, đang muốn nói chuyện, ba người đồng thời sửng sốt đứng tại chỗ.
Yến Phi ngồi trên giường lớn, trên người phủ một chiếc áo ngủ, phần đai lưng của áo ngủ hơi rủ xuống, rõ ràng để lộ ra phần dưới thân không mặc gì.
Ba người hô hấp trong nháy mắt ồ ồ, hướng về phía giường lớn vọt tới. Yến Phi nâng tay ngăn bọn họ lại: “Đi tắm rửa. Không tắm không cho làm."
Đệch!
Ba người động tác nhất trí xoay người, đi tắm rửa. Tôn Kính Trì cướp được phòng tắm trong phòng ngủ, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đi sang các phòng khác để tắm rửa. Yến Phi ngâm nga nằm trên giường chờ. Buổi tối ngày hôm đó thân thể của hắn không được thoải mái, trong lòng ba người cũng không được thoải mái, làm một hồi cũng không thích. Hiện tại thể lực cùng tinh lực đã khôi phục, hắn muốn làm!
Đợi chưa tới mười phút, Tôn Kính Trì trước hết chạy ra khỏi trong phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm ướt. Y ngao ô một tiếng, bổ nhào tới trên giường, chiếm trước một bước. Lôi kéo hai ba cái, cởi xuống chiếc áo ngủ hờ hững của Yến Phi, Tôn Kính Trì ghé vào lỗ tai của hắn, thô ráp nói: “Em đêm nay muốn bắn vào bên trong!"
“Được."
Yến Phi chủ động dạng ra hai chân. Tôn Kính Trì lại ngao ô một tiếng, bắt đầu khai vị.
Lại qua hai phút, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, hai con dã thú cơ khát đồng dạng trên tóc vẫn còn ẩm ướt liền vọt vào. Vừa thấy Tôn Kính Trì đã bắt đầu ‘mở tiệc’, hai người không nói hai lời liền nhào lên giường, bọn họ cũng muốn ăn!
“Phi (Anh), đêm nay em muốn bắn vào trong!"
“A… được!"
Khăn tắm bay toán loạn, tình cảm mãnh liệt được phô bày. Vì sao lại là khăn tắm mà không phải là quần áo? Bởi vì thời điểm Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu tiến vào, trên người cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Lần này, ba người cũng không tỏ vẻ cao thượng. Nhạc Thiệu cậy mạnh đẩy Tiêu Tiếu qua một bên, trước hết chiếm lấy vị trí phía sau lưng của Yến Phi. Tiêu Tiếu tức giận tới mức muốn giơ chân, kéo tay của Yến Phi qua cầu an ủi. Nếu không phải Yến Phi có chứng khiết phích sống chết không chịu ‘ngậm’ lấy bọn họ, cậu nhất định phải để cho Yến Phi trước hết dùng miệng an ủi mình.
Thân thể rất nhanh bị hai người chiếm đầy, Yến Phi phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Đúng, chính là như vậy, như vậy mới đủ.
Ở thời điểm Yến Phi cùng ba người tình cảm mãnh liệt, Nhạc Lăng trầm mặc đưa Tiêu Bách Chu trở về nhà. Sau khi đóng cửa đổi giày, hắn đem người kéo tới trên sopha, lộ ra vẻ nghiêm túc, nói: “Bách Chu, em không muốn đi du học có phải hay không là vì anh?"
Thấy Nhạc Lăng tựa hồ có chút mất hứng, Tiêu Bách Chu cũng có chút mất hứng, nói: “Không liên quan tới anh, đây là lựa chọn của em."
“Bách Chu." Nhạc Lăng hít một hơi thật sâu, đem người ôm vào trong lồng ngực, mặc kệ thân thể giãy dụa của đối phương, nói: “Dù em lựa chọn thế nào, anh đều ủng hộ, nhưng anh không thể chịu được việc em vì anh mà buông tha cho cơ hội đi nước ngoài du học. Em có thực lực cùng năng lực này. Anh không muốn trở thành vật kéo chân em."
Hắn vừa nói như vậy, Tiêu Bách Chu không còn hờn giận nữa, ngược lại ôm lấy thắt lưng của Nhạc Lăng, tựa vào lồng ngực của hắn, bình tĩnh nói: “Anh sẽ không kéo chân em. Là em tự mình luyến tiếc rời đi anh, không muốn rời xa anh. Em thời điểm không có ở đây, sẽ nghĩ tới anh hôm nay có đúng hạn ăn cơm hay không, có đau dạ dày hay không. Em đi du học liền ba năm năm năm sẽ không về. Thời điểm em ở đây còn có thể nhắc nhở anh, nếu em không ở, anh lại sinh hoạt xằng bậy thì sao? Em không muốn dùng sức khỏe của anh để đổi lấy việc đi du học. Em không muốn nhìn thấy anh bị đau dạ dày rồi phải uống thuốc. Cho dù không ra nước ngoài, em vẫn có thể làm nên tiền đồ."
Nhạc Lăng cắn chặt hàm răng, ôm Tiêu Bách Chu càng thêm gắt gao. Trầm mặc trong chốc lát, hắn nói: “Bà xã, anh cũng không muốn em đi xa như vậy, khiến cho chúng ta dù muốn gặp lại không gặp được, muốn gọi điện thoại cho em còn phải lo lắng đến việc chênh lệch múi giờ. Nhưng mà, lý trí nói cho anh biết, em nên đi du học. Nếu không có anh, em lúc này đã giống như Tiểu Dương và Vệ Văn Bân, cùng nhau chuẩn bị chuyện xuất ngoại. Anh không muốn để cho em lưu lại tiếc nuối, cũng không muốn để cho bản thân lưu lại tiếc nuối."
“Anh có cái gì mà tiếc nuối?" Tiêu Bách Chu ngẩng đầu hỏi.
Nhạc Lăng nhân cơ hội hôn môi y một cái, nói: “Anh sẽ cảm thấy bởi vì mình mà khiến cho em bị liên lụy, làm cho em không xuất ngoại du học được."
Tiếp theo dùng miệng ngăn chặn đôi môi đang muốn phản bác của Tiêu Bách Chu, Nhạc Lăng nói: “Anh cam đoan sẽ chiếu cố tốt bản thân, không uống rượu, không hút thuốc lá, mỗi ngày đúng theo đồng hồ nhắc nhở để ăn cơm. Bà xã, anh đã đáp ứng với cha của em, sẽ không ngăn cản em đi du học. Anh không muốn để về sau phải nghe thấy có người nói em bởi vì anh mà buông tha cho chuyện đi du học. Chỉ cần tới kỳ nghỉ, anh sẽ mua vé máy bay cho em. Anh lấy nhân cách của một người quân nhân hướng bà xã cam đoan, ở trong lúc em đi du học, tuyệt đối không để cho bản thân bị đau dạ dày, tuyệt đối không để cho bản thân gầy đi dù chỉ một kilogram."
Tiêu Bách Chu nhịn không nổi bật cười, y nắm lấy chóp mũi của Nhạc Lăng, giật nhẹ: “Hừ, anh hiện tại miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru. Lúc mới quen nhau anh có bao nhiêu nghiêm túc a. Có phải hay không mỗi ngày tới trường đều cùng học tỷ học muội học phong hoa tuyết nguyệt gì đó?"
Nhạc Lăng lập tức kêu oan: “Anh nào dám a. Anh cũng chỉ như vậy ở trước mặt em. Thời điểm ở chung một chỗ với bà xã của mình, còn nghiêm túc cái gì chứ, em nói xem." Nói xong hắn mới đứng đắn nói: “Bà xã, đi du học đi. Em không giống anh. Anh trừ phi có mệnh lệnh của thượng cấp hoặc là thông qua quan hệ của anh trai, bằng không không thể bước ra ngoài biên giới nửa bước. Em coi như thay anh xuất ngoại chơi đùa đi. Anh thích bà xã của anh có thể đi khắp nơi trên thế giới, du ngoạn ngắm phong cảnh." Lần trước mang Tiêu Bách Chu đi hưởng tuần trăng mật, Nhạc Lăng cũng phải thông qua quan hệ của anh trai mới có thể thực hiện được.
* quân nhân cùng cảnh sát không được phép rời khỏi quốc gia khi không có nhiệm vụ đặc biệt
Tiêu Bách Chu hốc mắt ướt át, y nở nụ cười thay thế cho cảm động, hỏi: “Anh không sợ em đi du học rồi sẽ bị người khác câu dẫn mất a?"
Nhạc Lăng còn nghiêm túc nói: “Sợ a. Cho nên em phải đi cùng Tiêu Dương và Vệ Văn Bân, học chung một trường với nhau. Có hai người bọn họ chú ý tới em, anh mới có thể an tâm."
Tiêu Bách Chu nhăn mặt nhăn mũi: “Vì sao em lại cảm thấy anh cùng Hứa ca đánh chủ ý giống nhau? Hứa ca vẫn luôn giật dây em cùng Văn Bân đăng ký học chung trường với Tiêu Dương, cũng vì mục đích này."
Nhạc Lăng hiểu rõ nói: “Khẳng định a. Em không lo lắng, nhưng anh lo lắng. Bà xã của anh có mị lực như vậy, thu hút không biết bao nhiêu tầm mắt của cả trai lẫn gái. Nước ngoài lại nhiệt tình như thế, nói không chừng em vừa qua đó sẽ bị người ta coi trọng. Bất quá…" Nhạc Lăng vỗ ngực, “Anh đối với em có tin tưởng, em khẳng định sẽ chướng mắt bọn họ. Bọn họ mặc quân trang chắc chắn không đẹp trai bằng anh."
“Anh bớt dát vàng lên mặt đi." Tiêu Bách Chu câu tiếp theo lập tức khiến cho Nhạc Lăng vui vẻ nở hoa: “Chẳng qua, anh mặc quân trang quả thực rất suất khí, em còn chưa thấy ai so với anh đẹp trai hơn. Mặc trang bị bộ đội đặc chủng lại càng thêm tuấn tú."
Nhạc Lăng lập tức bổ nhào về phía Tiêu Bách Chu, vẻ mặt vui vẻ nói: “Nếu không lát nữa anh thay quân trang, hai chúng ta làm một hồi đại chiến đặc chủng binh áp đảo sinh viên ngây ngô?"
“Tới địa ngục đi."
Dùng sức đẩy Nhạc Lăng ra, Tiêu Bách Chu hai gò má phiếm hồng bước nhanh lên tầng, miệng nói: “Em đi tắm rửa."
“Bà xã, anh thay quân trang xong ở trong phòng ngủ chờ em a."
“Cút!"
Thân ảnh của Tiêu Bách Chu biến mất nơi góc cầu thang, biểu cảm đùa giỡn trên khuôn mặt của Nhạc Lăng liền biến thành nụ cười ôn nhu. Hắn sẽ không dùng tình yêu để rằng buộc Tiêu Bách Chu, sau này, hắn muốn để cho mọi người đều biết, Tiêu Bách Chu không tìm lầm đối tượng.
~ ~ ~ ~ ~
* tranh quốc họa:
Nằm suốt ở trên giường hai ngày, Yến Phi mới hoàn toàn bình phục lại. Hai ngày này, hắn một mình uống hết một bình nước 5 gallon, lao vào trong toilet, cuối cùng đem ‘dư độc’ bên trong cơ thể thải hết ra ngoài. Thân thể thoải mái, Yến Phi từ trong phòng ngủ đi xuống dưới tầng, việc đầu tiên làm không phải là đẩy nhanh tiến độ vẽ tranh, mà là làm đồ ăn cho Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu bị dọa sợ hãi, an ủi ba đứa nhỏ lớn xác này.
* gallon: là một đơn vị đo thể tích. Hiện tại có ba định nghĩa đang được sử dụng cho đơn vị này: gallon chất lỏng của Mỹ, gallon chất khô của Mỹ và gallon của Anh. Gallon chất lỏng của Mỹ = 3,785411784 lít. Gallon của Anh = 4,54609 lít. Gallon chất khô của Mỹ rất ít được sử dụng.
Di động cùng ví tiền của Yến Phi cũng đã được cầm trở lại, hắn khởi động máy, gọi cho Lương Cầm, Tư Quang Nam cùng Tương Điền mỗi người một cuộc điện thoại. Lương Cầm cùng Tương Điền đều lo lắng vô cùng, Tư Quang Nam lại cảm thấy cực kỳ áy náy. Nếu không phải bởi vì bản thân mời Yến Phi ra ngoài ăn một bữa, Yến Phi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Yến Phi không nói cho bọn họ tình hình thực tế, chỉ bảo rằng đây là một lần ngoài ý muốn, để cho Tư Quang Nam không cần phải để bụng. Chờ tới khi hắn trở lại trường học, mọi người lại ra ngoài ăn một bữa. Trong sự kiện này, Yến Phi vô cùng cảm ơn Lương Cầm, nếu không phải cô đi ra ngoài tìm hắn, bảo tiêu sẽ không nhanh như vậy phát hiện ra hắn bị bắt cóc. Bất quá có một điều khiến cho Yến Phi cảm thấy không thể hiểu nổi —– chính là hành động của Nhạc Thiệu bọn họ sao lại nhanh như vậy. Sau khi hắn mất tích không bao lâu đã tìm được hắn. Hắn không ngừng cảm khái, ba đứa nhỏ kia thực sự đã trưởng thành rồi, trở nên rất lợi hại. Hắn nào biết rằng, ba người kia ở trên người của hắn cài vào thiết bị truy tìm.
Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu hai ngày nay một mực ở nhà để chiếu cố Yến Phi. Ba người không để cho Yến Phi nấu cơm, nhưng Yến Phi lại rất kiên trì. Thấy tinh thần của hắn quả thực đã khôi phục, ba người miễn cưỡng đồng ý. Thời điểm Yến Phi đang ở trong phòng bếp chuẩn bị những nguyên liệu nấu ăn mà bản thân muốn dùng tới, di động đặt trên bàn trà của hắn vang lên. Ba người kia đều ở phòng khách, Tiêu Tiếu không chút kiêng dè cầm di động lên, nhìn thấy dãy số hiển thị xa lạ, cậu trực tiếp nghe máy.
“Alo."
Điện thoại bên kia truyền tới tiếng khóc của một cô gái: “Yến Phi! Cậu sao có thể đối xử với tôi như vậy! Cậu sao có thể đối xử với tôi như vậy! Công việc của tôi đã bị mất, trường học lại đuổi học tôi, khách sạn nhà tôi cũng bị đóng cửa, tôi biết đây đều là do cậu làm! Cậu sao có thể nhẫn tâm đến như vậy! Đối xử với tôi như vậy! Yến Phi! Cậu không phải là người! Cậu không phải là người!"
Cô gái kia vừa khóc vừa hô, thanh âm rất lớn, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đều nghe thấy được. Tôn Kính Trì từ trong tay của Tiêu Tiếu cầm lấy di động, không khách khí nói: “Chẳng lẽ không ai cảnh cáo cô, từ nay về sau không được phép quấy rầy Yến Phi nữa hay sao?"
Vừa nghe thấy thanh âm không phải là Yến Phi, tiếng khóc của cô gái liền ngừng lại, im lặng.
Yến Phi ở trong phòng bếp nghe thấy được tiếng chuông di động của mình, cũng thấy được Tôn Kính Trì đang nói chuyện, bất quá không quá rõ ràng. Hắn ở trong phòng bếp hô lên: “A Trì, là ai tìm anh vậy?"
Tôn Kính Trì cao giọng đáp: “Gọi nhầm số, điện thoại quấy nhiễu." Thuận tiện nói cho cô gái ở đầu dây bên kia nghe được.
“À."
Yến Phi tiếp tục chuẩn bị làm cơm trưa.
Tiếp theo, Tôn Kính Trì hạ giọng, âm ngoan nói: “Nếu cô cảm thấy giáo huấn như vậy còn chưa đủ, tôi không ngại để cho cô biết được chân chính bị bức tới đường cùng là gì!"
Điện thoại bị chặt đứt.
Tiêu Tiếu lạnh giọng: “Nữ nhân ngu xuẩn, xem ra ăn khổ còn chưa đủ."
“Gọi điện thoại cho Lôi Minh Khải, bảo cậu ta trông coi thật kĩ. Chúng ta không có thời gian rảnh để để tâm tới cô ta." Nhạc Thiệu lên tiếng. Tôn Kính Trì lập tức gọi điện thoại cho Lôi Minh Khải —– công tử của tỉnh trưởng tại quê nhà Yến Phi, đem mọi chuyện giao cho đối phương xử lý.
“A Trì, em gọi điện thoại cho lão Hắc bọn họ, hẹn mọi người cuối tuần đi ăn cơm. Ai có thể tới đều gọi tới." Từ trong phòng bếp truyền ra thanh âm của Yến Phi. Sắc mặt của ba người lập tức chuyển biến tốt đẹp.
“Được, để em gọi." Tôn Kính Trì đáp lại, ba người phân biệt cầm di động lên để liên hệ với mọi người.
Hôm nay, bốn người không ai làm việc. Ăn xong cơm trưa, bốn người cùng nhau đánh một giấc ngủ trưa, biểu chiều lại vùi mình bên trong phòng chiếu phim. Buổi tối Yến Phi nấu cháo, hấp bánh bao. Buổi tối ba người kia cũng không yêu cầu thân thân thiết thiết, an an ổn ổn ôm lấy Yến Phi chìm vào trong giấc ngủ.
Yến Phi lại xin phép, lần này xin nghỉ tới thứ hai. Hắn có dự cảm hết học kỳ này phải xin hoãn thi. Gọi một cú điện thoại về nhà, Yến Phi lo sợ lại có người gọi điện thoại cho cha mẹ, để cho bọn họ phải lo lắng, hoàn hảo, cha mẹ cái gì cũng không biết, trong nhà hết thảy đều bình yên. Yến Tường tại trong trường học mới thích ứng cũng không tệ, học kỳ này sẽ thi lên cấp ba, Yến Phi giao cho Yến Tường nhiệm vụ phát huy như bình thường là tốt rồi. Thi xong muốn chọn trường nào, còn phải xem Yến Tường tự mình quyết định, dù sao đối với Yến gia hiện tại mà nói, học phí không nằm trong phạm vi cần phải lo lắng. Đương nhiên, điều này không biểu thị Yến Tường có thể chểnh mảng học tập. Yến Phi sẽ không tạo áp lực quá lớn cho em trai, nhưng không thể không có áp lực, nếu Yến Tường dám loạn thất bát thao không chịu học tập, hắn nhất định sẽ đánh gãy chân Yến Tường, cũng không phải nói giỡn.
Cuối tuần, Hứa Cốc Xuyên đặc biệt dựa theo nguyện vọng của hắn để đặt chỗ, xem như là an ủi Yến Phi lại một lần nữa trải qua sinh tử kiếp. Ngày đó ăn cơm, làm cho Tần Trữ ngoài ý muốn đấy chính là Yến Phi đã vẽ xong tranh, điều này khiến cho quỷ hút máu Tần Trữ có chút cảm giác áy náy. Bức tranh này vốn cũng đã vẽ xong từ trước, ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, thừa dịp trước khi cùng bằng hữu tụ họp. Yến Phi liền bỏ ra một ngày để hoàn thành nốt. Tạm thời chỉ còn nợ Tần Trữ một bức tranh quốc họa.
* tranh quốc họa (tuyên họa): là loại tranh dùng thuốc màu, mực, bút lông để vẽ lên giấy Tuyên Thành
Yến Phi vẫn không hỏi xem Nhạc Thiệu bọn họ xử lý ba người Hồ Lôi như thế nào. Hô Lôi là hung thủ lớn nhất bức chết ‘Yến Phi’, Yến Phi đối với gã không có nửa điểm lòng đồng tình, huống chi gã còn thiếu chút nữa khiến cho hắn cùng ba đứa nhỏ kia thiên nhân vĩnh cách.
* thiên nhân vĩnh cách: đại ý chia cách bởi cái chết
Thời điểm ăn cơm mọi người đồng lòng không đề cập tới chuyện tình ngày đó, cùng nhau tán gẫu về chuyện trên trời dưới biển. Nhất là Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu, Hà Khai Phục, Hứa Cốc Xuyên cùng Tần Trữ cùng nhau nói về một ít bát quái trong nước ngoài nước, còn có một ít sự tình mà người bình thường rất khó biết được, khiến cho Tiêu Bách Chu cùng Vệ Văn Bân không ngừng kinh hô, liền ngay cả Yến Phi cùng Tiêu Dương nghe xong cũng không khỏi thổn thức. Dù sao Yến Phi cũng có năm năm ‘trống rỗng’, có thể hiểu được.
Trong lúc ăn cơm, Hứa Cốc Xuyên hỏi: “Bách Chu, Văn Bân, Tiểu Dương tính toán học kỳ sau sẽ đi du học, hai người các cậu thì sao? Hai người dứt khoát đi chung với Tiểu Dương luôn đi, mọi người ở chung một chỗ có thể hỗ trợ chiếu cố lẫn nhau cũng tốt. Sau này hai người muốn đi đi về về, tiền vé máy bay tôi có thể bao." Hứa Cốc Xuyên nói như vậy đương nhiên có tâm tư của chính mình.
Vệ Văn Bân ánh mắt liếc qua Tiêu Bách Chu, nói: “Tôi tính đi cùng Tiêu Dương, nếu có thể học chung một trường thì càng tốt, tôi cũng không muốn làm bạn cùng phòng với người khác."
“Tôi cũng vậy." Tiêu Dương giật dây, “Lão Tiêu, cậu cũng cùng đi đi, chúng ta ba người lại tiếp tục làm bạn cùng phòng."
“Này này, sao không có anh?" Yến Phi không vui, cho dù hắn không có ý định đi du học, nhưng bọn họ cũng không thể bỏ qua hắn như vậy.
Vệ Văn Bân lớn gan nói: “Cậu là người đã có gia đình, ngoan ngoãn ở lại trong nhà đi."
“Cậu muốn chết a." Yến Phi nổi giận.
Tiêu Dương không sợ chết chế nhạo: “Bọn em là đàn ông độc thân, anh là nhân sĩ đã kết hôn, tình huống bất đồng."
“Hai người thực sự ngứa da." Yến Phi cầm lấy bao thuốc lá đang để trên mặt bàn của Nhạc Thiệu ném qua. Tiêu Dương cười ha ha tiếp lấy. Yến Phi theo bản năng chỉ chỉ Tiêu Bách Chu vẫn không hé răng: “Lão Tiêu cũng là nhân sĩ đã kết hôn, sao hai người không nói cậu ta?"
Vệ Văn Bân nhất thời im miệng. Tiêu Dương còn chưa biết Tiêu Bách Chu có ý định không du học nữa, kích động nói: “Lão Tiêu, cùng nhau đi đi. Tới lúc đó chúng ta thuê chung một căn hộ, không cần ở chung với người khác, rất tốt."
Tiêu Bách Chu chậm rãi nuốt xuống đồ ăn, nói: “Tôi còn chưa xác định có đi hay không."
Tiêu Bách Chu vừa dứt lời, vài người biết được kế hoạch du học của y đều sửng sốt, nhất là Nhạc Lăng. Yến Phi kinh ngạc: “Cậu không phải trước kia đã nói năm ba sẽ đi du học hay sao?" Hắn trong lòng thầm nói, chẳng lẽ Nhạc Lăng không đồng ý cho Tiêu Bách Chu đi?
Nhạc Lăng là người thứ hai hỏi: “Bách Chu, sao lại nghĩ như vậy? Lấy thành tích của em muốn đi du học tuyệt đối không thành vấn đề."
Tiêu Bách Chu không có giải thích, chỉ nói: “Trước kia muốn, hiện tại không có suy nghĩ đó, nói sau đi. Muốn phát triển thì ở đâu cũng phát triển được, không nhất định phải đi du học."
Vệ Văn Bân cùng Yến Phi bên kia nháy mắt, huống về phía Nhạc Lăng khẽ bĩu môi. Yến Phi lập tức hiểu được, Tiêu Bách Chu đây là vì Nhạc Lăng. Hứa Cốc Xuyên có chút thất vọng, anh còn muốn trông cậy vào Tiêu Bách Chu giúp mình chiếu cố Tiêu Dương nữa. Chỉ có một mình Vệ Văn Bân thì rất không yên tâm. Tiêu Dương ngồi ở bên cạnh Tiêu Bách Chu chọc chọc y, không khách khí khuyên bảo: “Lão Tiêu, đi đi. Nếu cậu lo lắng Nhạc Lăng ngoại tình, có Yến Phi cùng mấy ông anh trai của tôi ở đây trông chừng, cậu ta không dám đâu."
Nhạc Lăng lập tức kháng nghị: “Tớ là loại người sẽ đi ngoại tình hay sao? Tớ đối với Bách Chu tuyệt đối là trung thành cùng tận tâm."
Tiêu Bách Chu nở nụ cười, bất quá vẫn nói: “Chuyện du học tôi vẫn chưa nghĩ kĩ. Nếu đi, tôi liền đi chung với các cậu; nếu không đi, tôi sẽ ở lại trong nước học chuyên sâu."
Nhạc Lăng mi tâm nhíu chặt, Vệ Văn Bân lại cùng Yến Phi nháy mắt, Yến Phi hiểu ý, lập tức nói sang chuyện khác. Hắn giả bộ bất mãn vỗ bàn: “Học kỳ sau tôi cũng đi du học!"
“Phi! Không cần a —–" Tôn Kính Trì phối hợp kêu rên, y tự nhiên cũng nhìn thấy được ám chỉ của Vệ Văn Bân.
Tiêu Tiếu càng trực tiếp hơn, ôm lấy Yến Phi, lộ ra khuôn mặt than khốc khốc nói: “Em không muốn tách ra khỏi anh."
“Em cũng không muốn." Nhạc Thiệu cũng không đồng ý.
Tần Trữ lắc đầu: “Đại Phi, cậu đừng hi vọng gì vào việc đi du học, bảo đi ra nước ngoài để du lịch còn có thể ngẫm lại. Dựa vào ba miếng kẹo da trâu nhà cậu này, cho dù cậu có muốn gửi đơn xin đi du học cũng không được thông qua."
* kẹo da trâu: nổi tiếng là loại kẹo rất dai, rất dính
Hà Khai Phục trêu ghẹo: “Đại Phi chỉ kém bị ba người bọn họ treo ở sau lưng quần."
“Hai người các cậu có phải hay không thực sự không muốn sống nữa? Tôi sẽ thành toàn cho cả hai." Yến Phi tức giận a.
Không chút nào áy náy vì cản trở ‘tiền đồ’ của Yến Phi, ba người vẻ mặt tràn ngập đắc ý. Lời này cũng không sai, bọn họ quả thực muốn đem người này treo ở phía sau lưng quần, đi đầu cũng mang theo. Tùy thời tùy chỗ có thể chạm tới, tuyệt đối không để cho người này rời khỏi phạm vi tầm mắt của bọn họ.
“Ai, hai ta chỉ có thể làm bạn với nhau." Tiêu Dương đối với Vệ Văn Bân lắc đầu cảm khái.
Vệ Văn Bân nghẹn ra một câu: “Cái này nói cho chúng ta biết, yêu sớm chính là sát thủ hàng đầu của việc đi du học."
Nụ cười trên mặt Tiêu Dương bị đóng băng, Yến Phi cùng Tiêu Bách Chu đồng thời vung tay. Trong chốc lát, trong phòng liền truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Vệ Văn Bân, Tiêu Dương thừa dịp hỗn loạn đá cho Vệ Văn Bân hai phát. Cậu cũng yêu sớm! Những người khác vừa nhìn vừa cười ha ha, nụ cười của Nhạc Lăng đã có chút miễn cưỡng.
Ăn một lúc ‘cao trào lại thay nhau nổi lên’, trừ bỏ vài vị sinh viên cùng với Nhạc Lăng bị quản lý ra, tất cả mọi người đều uống một ít rượu, bất quá không tới nỗi say. Trở lại biệt thự ở Đông Hồ, Yến Phi trước hết đi tắm rửa, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ở trong phòng khách không biết mưu đồ cái gì.
Tắm rửa sạch sẽ đi ra, nhìn thấy ba người còn chưa trở lại phòng ngủ, Yến Phi đi tới đầu giường cầm lên điện thoại nội bộ, gọi xuống dưới tầng.
“Thiệu Thiệu, các em còn chưa đi ngủ a. Anh tắm xong rồi."
“Bọn em lên ngay."
“Mau lên a."
“Lập tức lên ngay."
Yến Phi buông xuống điện thoại, khóe miệng nâng lên một nụ cười trêu chọc, đá rơi dép bông, đi lên giường. Cửa phòng ngủ chính được mở ra, ba người đi vào bên trong phòng, đang muốn nói chuyện, ba người đồng thời sửng sốt đứng tại chỗ.
Yến Phi ngồi trên giường lớn, trên người phủ một chiếc áo ngủ, phần đai lưng của áo ngủ hơi rủ xuống, rõ ràng để lộ ra phần dưới thân không mặc gì.
Ba người hô hấp trong nháy mắt ồ ồ, hướng về phía giường lớn vọt tới. Yến Phi nâng tay ngăn bọn họ lại: “Đi tắm rửa. Không tắm không cho làm."
Đệch!
Ba người động tác nhất trí xoay người, đi tắm rửa. Tôn Kính Trì cướp được phòng tắm trong phòng ngủ, Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu đi sang các phòng khác để tắm rửa. Yến Phi ngâm nga nằm trên giường chờ. Buổi tối ngày hôm đó thân thể của hắn không được thoải mái, trong lòng ba người cũng không được thoải mái, làm một hồi cũng không thích. Hiện tại thể lực cùng tinh lực đã khôi phục, hắn muốn làm!
Đợi chưa tới mười phút, Tôn Kính Trì trước hết chạy ra khỏi trong phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm ướt. Y ngao ô một tiếng, bổ nhào tới trên giường, chiếm trước một bước. Lôi kéo hai ba cái, cởi xuống chiếc áo ngủ hờ hững của Yến Phi, Tôn Kính Trì ghé vào lỗ tai của hắn, thô ráp nói: “Em đêm nay muốn bắn vào bên trong!"
“Được."
Yến Phi chủ động dạng ra hai chân. Tôn Kính Trì lại ngao ô một tiếng, bắt đầu khai vị.
Lại qua hai phút, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, hai con dã thú cơ khát đồng dạng trên tóc vẫn còn ẩm ướt liền vọt vào. Vừa thấy Tôn Kính Trì đã bắt đầu ‘mở tiệc’, hai người không nói hai lời liền nhào lên giường, bọn họ cũng muốn ăn!
“Phi (Anh), đêm nay em muốn bắn vào trong!"
“A… được!"
Khăn tắm bay toán loạn, tình cảm mãnh liệt được phô bày. Vì sao lại là khăn tắm mà không phải là quần áo? Bởi vì thời điểm Nhạc Thiệu cùng Tiêu Tiếu tiến vào, trên người cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Lần này, ba người cũng không tỏ vẻ cao thượng. Nhạc Thiệu cậy mạnh đẩy Tiêu Tiếu qua một bên, trước hết chiếm lấy vị trí phía sau lưng của Yến Phi. Tiêu Tiếu tức giận tới mức muốn giơ chân, kéo tay của Yến Phi qua cầu an ủi. Nếu không phải Yến Phi có chứng khiết phích sống chết không chịu ‘ngậm’ lấy bọn họ, cậu nhất định phải để cho Yến Phi trước hết dùng miệng an ủi mình.
Thân thể rất nhanh bị hai người chiếm đầy, Yến Phi phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Đúng, chính là như vậy, như vậy mới đủ.
Ở thời điểm Yến Phi cùng ba người tình cảm mãnh liệt, Nhạc Lăng trầm mặc đưa Tiêu Bách Chu trở về nhà. Sau khi đóng cửa đổi giày, hắn đem người kéo tới trên sopha, lộ ra vẻ nghiêm túc, nói: “Bách Chu, em không muốn đi du học có phải hay không là vì anh?"
Thấy Nhạc Lăng tựa hồ có chút mất hứng, Tiêu Bách Chu cũng có chút mất hứng, nói: “Không liên quan tới anh, đây là lựa chọn của em."
“Bách Chu." Nhạc Lăng hít một hơi thật sâu, đem người ôm vào trong lồng ngực, mặc kệ thân thể giãy dụa của đối phương, nói: “Dù em lựa chọn thế nào, anh đều ủng hộ, nhưng anh không thể chịu được việc em vì anh mà buông tha cho cơ hội đi nước ngoài du học. Em có thực lực cùng năng lực này. Anh không muốn trở thành vật kéo chân em."
Hắn vừa nói như vậy, Tiêu Bách Chu không còn hờn giận nữa, ngược lại ôm lấy thắt lưng của Nhạc Lăng, tựa vào lồng ngực của hắn, bình tĩnh nói: “Anh sẽ không kéo chân em. Là em tự mình luyến tiếc rời đi anh, không muốn rời xa anh. Em thời điểm không có ở đây, sẽ nghĩ tới anh hôm nay có đúng hạn ăn cơm hay không, có đau dạ dày hay không. Em đi du học liền ba năm năm năm sẽ không về. Thời điểm em ở đây còn có thể nhắc nhở anh, nếu em không ở, anh lại sinh hoạt xằng bậy thì sao? Em không muốn dùng sức khỏe của anh để đổi lấy việc đi du học. Em không muốn nhìn thấy anh bị đau dạ dày rồi phải uống thuốc. Cho dù không ra nước ngoài, em vẫn có thể làm nên tiền đồ."
Nhạc Lăng cắn chặt hàm răng, ôm Tiêu Bách Chu càng thêm gắt gao. Trầm mặc trong chốc lát, hắn nói: “Bà xã, anh cũng không muốn em đi xa như vậy, khiến cho chúng ta dù muốn gặp lại không gặp được, muốn gọi điện thoại cho em còn phải lo lắng đến việc chênh lệch múi giờ. Nhưng mà, lý trí nói cho anh biết, em nên đi du học. Nếu không có anh, em lúc này đã giống như Tiểu Dương và Vệ Văn Bân, cùng nhau chuẩn bị chuyện xuất ngoại. Anh không muốn để cho em lưu lại tiếc nuối, cũng không muốn để cho bản thân lưu lại tiếc nuối."
“Anh có cái gì mà tiếc nuối?" Tiêu Bách Chu ngẩng đầu hỏi.
Nhạc Lăng nhân cơ hội hôn môi y một cái, nói: “Anh sẽ cảm thấy bởi vì mình mà khiến cho em bị liên lụy, làm cho em không xuất ngoại du học được."
Tiếp theo dùng miệng ngăn chặn đôi môi đang muốn phản bác của Tiêu Bách Chu, Nhạc Lăng nói: “Anh cam đoan sẽ chiếu cố tốt bản thân, không uống rượu, không hút thuốc lá, mỗi ngày đúng theo đồng hồ nhắc nhở để ăn cơm. Bà xã, anh đã đáp ứng với cha của em, sẽ không ngăn cản em đi du học. Anh không muốn để về sau phải nghe thấy có người nói em bởi vì anh mà buông tha cho chuyện đi du học. Chỉ cần tới kỳ nghỉ, anh sẽ mua vé máy bay cho em. Anh lấy nhân cách của một người quân nhân hướng bà xã cam đoan, ở trong lúc em đi du học, tuyệt đối không để cho bản thân bị đau dạ dày, tuyệt đối không để cho bản thân gầy đi dù chỉ một kilogram."
Tiêu Bách Chu nhịn không nổi bật cười, y nắm lấy chóp mũi của Nhạc Lăng, giật nhẹ: “Hừ, anh hiện tại miệng lưỡi càng ngày càng trơn tru. Lúc mới quen nhau anh có bao nhiêu nghiêm túc a. Có phải hay không mỗi ngày tới trường đều cùng học tỷ học muội học phong hoa tuyết nguyệt gì đó?"
Nhạc Lăng lập tức kêu oan: “Anh nào dám a. Anh cũng chỉ như vậy ở trước mặt em. Thời điểm ở chung một chỗ với bà xã của mình, còn nghiêm túc cái gì chứ, em nói xem." Nói xong hắn mới đứng đắn nói: “Bà xã, đi du học đi. Em không giống anh. Anh trừ phi có mệnh lệnh của thượng cấp hoặc là thông qua quan hệ của anh trai, bằng không không thể bước ra ngoài biên giới nửa bước. Em coi như thay anh xuất ngoại chơi đùa đi. Anh thích bà xã của anh có thể đi khắp nơi trên thế giới, du ngoạn ngắm phong cảnh." Lần trước mang Tiêu Bách Chu đi hưởng tuần trăng mật, Nhạc Lăng cũng phải thông qua quan hệ của anh trai mới có thể thực hiện được.
* quân nhân cùng cảnh sát không được phép rời khỏi quốc gia khi không có nhiệm vụ đặc biệt
Tiêu Bách Chu hốc mắt ướt át, y nở nụ cười thay thế cho cảm động, hỏi: “Anh không sợ em đi du học rồi sẽ bị người khác câu dẫn mất a?"
Nhạc Lăng còn nghiêm túc nói: “Sợ a. Cho nên em phải đi cùng Tiêu Dương và Vệ Văn Bân, học chung một trường với nhau. Có hai người bọn họ chú ý tới em, anh mới có thể an tâm."
Tiêu Bách Chu nhăn mặt nhăn mũi: “Vì sao em lại cảm thấy anh cùng Hứa ca đánh chủ ý giống nhau? Hứa ca vẫn luôn giật dây em cùng Văn Bân đăng ký học chung trường với Tiêu Dương, cũng vì mục đích này."
Nhạc Lăng hiểu rõ nói: “Khẳng định a. Em không lo lắng, nhưng anh lo lắng. Bà xã của anh có mị lực như vậy, thu hút không biết bao nhiêu tầm mắt của cả trai lẫn gái. Nước ngoài lại nhiệt tình như thế, nói không chừng em vừa qua đó sẽ bị người ta coi trọng. Bất quá…" Nhạc Lăng vỗ ngực, “Anh đối với em có tin tưởng, em khẳng định sẽ chướng mắt bọn họ. Bọn họ mặc quân trang chắc chắn không đẹp trai bằng anh."
“Anh bớt dát vàng lên mặt đi." Tiêu Bách Chu câu tiếp theo lập tức khiến cho Nhạc Lăng vui vẻ nở hoa: “Chẳng qua, anh mặc quân trang quả thực rất suất khí, em còn chưa thấy ai so với anh đẹp trai hơn. Mặc trang bị bộ đội đặc chủng lại càng thêm tuấn tú."
Nhạc Lăng lập tức bổ nhào về phía Tiêu Bách Chu, vẻ mặt vui vẻ nói: “Nếu không lát nữa anh thay quân trang, hai chúng ta làm một hồi đại chiến đặc chủng binh áp đảo sinh viên ngây ngô?"
“Tới địa ngục đi."
Dùng sức đẩy Nhạc Lăng ra, Tiêu Bách Chu hai gò má phiếm hồng bước nhanh lên tầng, miệng nói: “Em đi tắm rửa."
“Bà xã, anh thay quân trang xong ở trong phòng ngủ chờ em a."
“Cút!"
Thân ảnh của Tiêu Bách Chu biến mất nơi góc cầu thang, biểu cảm đùa giỡn trên khuôn mặt của Nhạc Lăng liền biến thành nụ cười ôn nhu. Hắn sẽ không dùng tình yêu để rằng buộc Tiêu Bách Chu, sau này, hắn muốn để cho mọi người đều biết, Tiêu Bách Chu không tìm lầm đối tượng.
~ ~ ~ ~ ~
* tranh quốc họa:
Tác giả :
Neleta