Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Chương 119

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tiếng chuông di động vang lên, ổ chăn trên giường khẽ động, một bàn tay từ trong ổ chăn vươn ra, gian nan đụng tới trên tủ đầu giường, cầm lấy di động. Ngày hôm qua là thứ sáu, Yến Phi không ngoài ý muốn lại bị ba người kia trong trong ngoài ngoài ăn sạch tới hơn nửa đêm.

“Alo?" Thanh âm khàn khàn.

“Alo? Yến Phi?"

“A… anh là…" Buồn ngủ.

“Là tôi, Chung Dũng."

Yến Phi nhất thời thanh tỉnh không ít, nhìn thời gian hiển thị bên trên màn hình điện thoại, 9 giờ 20 phút. Hắn ở trong ổ chăn trở mình một cái, nhìn trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình mình, hạ giọng: “Chung tiên sinh a, có chuyện gì?"

Đối phương trầm mặc vài phút, rồi mới mở miệng nói: “Vừa rồi lãnh đạo thượng cấp tìm tôi để nói chuyện, hỏi tôi có muốn đi tới Thập Nghiễn đã rèn luyện hay không."

Yến Phi vừa nghe liền liền hiểu rõ. Thập Nghiễn nằm tại biên cảnh tây bắc, bên kia điều kiện gian khổ, nhưng đối với người như Chung Dũng mà nói, địa phương càng gian khổ thì sau này anh ta trở về lại càng có thể phát triển. Yến Phi không ngờ Nhạc Thiệu bọn họ động tác lại nhanh đến như vậy, cũng có chút ngây ngẩn cả người.

“A, rèn luyện a, đó là chuyện tốt, chúc mừng chúc mừng."

Chung Dũng ngữ khí phức tạp nói: “Chuyện này, cảm ơn cậu. Tôi ngày hôm nay đã nộp đơn lên trên, nếu như thuận lợi, tháng sau tôi sẽ có thể tới Thập Nghiễn."

“A, không tồi. Vậy trước chúc anh thuận buồm xuôi gió." Xem ra đi cùng thời gian với Cốc Xuyên.

Cũng giống với Chung Dũng, ngữ khí của Yến Phi mang theo sự phức tạp mà chỉ riêng hắn mới có thể hiểu. Chung Dũng lại trầm mặc một trận, sau đó nói: “Những người khác trong Chung gia, còn có cha của tôi, Nhạc Thiệu bọn họ muốn làm thế nào, tôi đều sẽ không hỏi tới, chỉ hi vọng đừng để cho lão gia tử quá mức khó xử. Sau này, mặc kệ cậu có khó khăn hay phiền toái gì, đều có thể tới tìm tôi. Tôi tuy rằng không ở đế đô, nhưng vẫn có một ít bằng hữu."

Lời cự tuyệt luẩn quẩn trong miệng một vòng, Yến Phi sửa miệng: Nếu thực sự có phiền toán, tôi sẽ không khách khí. Còn về cha của anh cùng những người khác trong Chung gia, cũng chỉ có thể xem ở tính toán của Nhạc Thiệu bọn họ, tôi cũng không thể can thiệp vào quá nhiều. Bất quá bọn họ hẳn là sẽ có chừng mực, dù sao những người đó không phải cũng đều là họ ‘Chung’ hay sao. Chung Phong trong lòng, cũng sẽ không muốn nhìn thấy Chung gia thực sự vạn khiếp bất phục."

Chung Dũng nói: “Tôi nghĩ, Nhạc Thiệu bọn họ lựa chọn cậu, cũng không phải hoàn toàn bởi vì cậu cùng em trai tôi giống nhau. Những lời trước kia của tôi đối với cậu, cho tôi xin lỗi."

“… Không cần." Yết hầu của Yến Phi đột nhiên có chút nghẹn, “Người không thể nhìn thoáng qua, phải tiếp xúc lâu dài, mới có thể hiểu hết được. Tôi trước kia đã nói với anh rồi, không cần quá khách khí."

Chung Dũng lại một trận trầm mặc, rồi mới nói: “Không có việc gì tôi sẽ không gọi điện thoại cho cậu, miễn cho cậu bị rước lấy phiền toái không cần thiết, tôi cũng hi vọng cậu cùng Nhạc Thiệu bọn họ được hạnh phúc. Lời hứa hẹn của tôi đối với cậu có hiệu lực vĩnh viễn, sau này cần tôi hỗ trợ gì, cứ việc tới tìm tôi."

“Cảm ơn."

“Vậy, sau này nếu có cơ hội, sẽ gặp lại."

“Tạm biệt."

Cúp điện thoại, Yến Phi thở hắt ra. Đem di động để tới trên tủ đầu giường, Yến Phi đắp chăn, ngẩn người. Thời điểm hắn còn sống, vẫn luôn cùng Chung Dũng nửa câu không hợp ý. Hiện tại hắn thay đổi thân thể, lại có thể cùng Chung Dũng tiếp xúc theo một phương diện khác, đối phương thậm chí còn nghiêm túc đưa cho hắn một lời hứa hẹn như vậy. Tâm tình của Yến Phi tuyệt đối không thể dùng hai chữ thoải mái để hình dung.

Di động lại vang lên, Yến Phi vội vàng đi lấy di động. Vừa thấy số hiển thị, toàn bộ ngột ngạt trong lòng đều biến đổi thành buồn bực.

“Alo —–" Có thể hay không không nhận điện thoại a?

“Đại Phi, tết thanh minh cũng đều đã qua a, còn một bức tranh a, cậu vẫn chưa vẽ xong bức tranh thủy mặc cho tôi sao." Trừ bỏ Tần Trữ cái tên quỷ đòi mạng này ra, không thể nghĩ được ra là ai khác.

“Cái đệch a! Sáng tác thì không cần thời gian à! Suy nghĩ thì không cần thời gian à! Động bút thì không cần thời gian à! Thúc giục, thúc giục, thúc giục, cậu chỉ biết thúc giục! Còn cách buổi đấu giá tận nửa tháng a, cậu thúc giục cái gì mà thúc giục! Tôi rạng sáng bốn giờ mới đi ngủ!"

Tần Trữ bên kia điện thoại liền kêu lên: “Cậu bốn giờ mới đi ngủ thì liên quan gì tới chuyện vẽ tranh. Ngày hôm qua là thứ sáu, bị ba người bọn họ làm tới bốn giờ sáng đi. Thế thì có liên quan gì tới tôi?"

“Đệch! Cái miệng của cậu càng ngày càng tiện. Cậu cùng Vệ Văn Bân tốt nhất làm gom thành một đôi đi! Tuyệt phối!"

“Đi chết đi. Cậu ít ghép đôi linh tinh a. Cậu đừng có trách tôi thúc giục cậu, hơn một nghìn vạn, cậu có muốn kiếm hay không? Không kiếm thì thôi."

Yến Phi chùi chóp mũi: “Vô nghĩa, tiền thì ai lại không muốn kiếm."

“Coi như xong, muốn kiếm tiền thì mau chóng đẩy nhanh tốc độ cho tôi đi!"

“Cậu cái tên quỷ hút máu này!"

Yến Phi tức giận tới mức dập điện thoại. Mang theo một đầu tóc rối loạn cộng thêm xương sống thắt lưng đau nhức, hắn từ trong ổ chăn bò ra. Vì sao người khác cuối tuần có thể thỏa thuê ngủ bù, còn hắn thì lại xấu số phải dậy sớm để vẽ tranh? Đáng thương cho hắn, rạng sáng nay hắn mới đi ngủ a.

Đỡ thắt lưng đi xuống giường, Yến Phi thầm nghĩ hoàn hảo bản thân chỉ chết năm năm, nếu chết thêm năm năm nữa mới sống lại, nhất định sẽ bị Tần Trữ áp bức tới chết. Lập tức, hắn liền ‘phi phi phi’ phun ra vài ngụm nước miếng. Hắn mới không cần để cho Thiệu Thiệu, A Trì cùng Tiểu Tiểu thống khổ nhiều thêm vài năm như vậy. Nếu có thể lựa chọn, hắn chỉ mong có thể sống lại ngay đêm tự sát đó. Đỡ lấy thắt lưng, rên rỉ đi vào trong phòng tắm để rửa mặt, Yến Phi thầm thề, chờ vẽ xong đợt tranh lần này, hắn nhất định phải cùng Tần Trữ đối chọi phản kháng một phen."

Trong phòng bếp bữa sáng đã được chuẩn bị xong, thấy Yến Phi đi xuống, Nhạc Thiệu lập tức đun nóng sữa cho hắn. Yến Phi mỗi ngày đều kiên trì uống ba cốc sữa lớn. Ăn no bụng rồi, hắn lại chui đầu vào trong phòng vẽ tranh. Tiêu Tiếu hiện giờ đã trở lại Tây Hàng để tọa trấn. Bởi vì Yến Phi không có biện pháp bỏ lại Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì để tới Tây Hàng thăm Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu mỗi tối thứ sáu hàng tuần đều sẽ quay trở lại đế đô; bằng không Yến Phi cũng sẽ không đến mức bị làm tới tận bốn giờ sáng, bởi vì Tiêu Tiếu nghẹn năm ngày liền. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì cũng bận rộn chân không chạm đất, chẳng qua bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên hai người mới ở nhà. Nhưng cho dù là ở nhà, cả ba cũng vẫn bận rộn công tác bên trong thư phòng.

Giữa trưa, Yến Phi dừng lại công tác để đi nấu cơm. Hắn tự mình luộc thịt bò, thịt bò đã được chưng cách thủy từ tối hôm trước. Chỉ cần ba người kia ở nhà, Yến Phi đều luôn tận lực đích thân nấu cơm. Ăn cơm xong, Yến Phi tiếp tục ở trong phòng vẽ tranh đẩy nhanh tốc độ, ai bảo Tần Trữ gấp gáp thúc giục. Mà từ sau khi biết Tư Quang Nam đang tìm mình, Yến Phi cũng không đi đến xã đoàn nữa, cho nên gần nhất mỗi buổi tối hắn đều lái xe trở về Đông Hồ, trong ký túc xá cũng không thể vẽ tranh. Còn về cái tên buôn bán ma túy vẫn chưa bị bắt kia, Yến Phi cũng ném ra sau đầu. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm thấy được tin tức của đối phương, phỏng chừng hiện tại cũng không có mặt ở đế đô.

* chưng cách thủy:  tương tự hấp bên mình

Đang vẽ tranh, di động lại vang lên. Liếc mắt một cái liền thấy được dãy số hiển thị xa lạ, hắn không để ý. Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục vang, Yến Phi buông xuống bút vẽ, tiếp nhận điện thoại.

“Alo? Ai vậy."

“Yến Phi đúng không? Tôi là Tư Quang Nam."

Yến Phi nhướng nhướng mày: “A, xã trưởng a."

“Yến Phi, gần đây không thấy cậu tới xã đoàn, tôi muốn hỏi xem cậu có phải hay không có chuyện gì."

“A, không có việc gì. Chỉ là trong nhà gần đây tương đối nhiều việc, buổi tối tôi phải về nhà, cho nên không tới xã đoàn."

“Như vậy a. Bất quá tôi hi vọng cậu có thể rút thời gian tới xã đoàn, tất cả mọi người đều rất quan tâm cậu."

“Cảm ơn xã trưởng đã quan tâm, nếu rảnh tôi sẽ tới."

Tư Quang Nam lại nói tiếp: “Tháng sáu sẽ có giải thi đấu ‘Thư họa thanh niên’. Xã đoàn chúng ta có thể chọn bốn tuyển thủ để tuyển thẳng. Tôi đề cử cậu cùng Lương Cầm, ngoài ra còn có tôi và Tiểu Bân. Chúng ta có thể trực tiếp tiến thẳng vào trận đấu, không cần phải thông qua lựa chọn của xã đoàn. Cậu cuối tuần tìm thời gian tới xã đoàn một chuyến để điền phiếu dự thi."

“A, cảm ơn xã trưởng. Nhưng tôi không thường tới xã đoàn, đề cử tôi có chút không ổn đi." Yến Phi có chút ngạc nhiên.

Tư Quang Nam nói: “Tác phẩm thư pháp lần trước của cậu đều được mọi người tán thưởng. Hơn nữa bức tranh thủy mặc trong phòng vẽ tranh của xã đoàn kia, tôi đã xem qua, không tồi, cậu có tư cách này, những người khác sẽ không bất mãn."

“Anh xem qua bức tranh kia của tôi?" Yến Phi càng thêm giật mình. Bức tranh kia hắn vẽ trong phòng vẽ tranh độc lập, hắn mới chỉ cho Lương Cầm xem qua.

Tư Quang Nam bật cười, nói: “Tôi là xã trưởng, mỗi phòng vẽ tranh độc lập tôi đều có một chiếc chìa khóa sơ cua. Tôi tới gian phòng kia lấy ít đồ, thấy được bức tranh của cậu, vẽ không tồi."

“Hóa ra là như vậy, ha ha, cảm ơn xã trưởng đã khen. Thứ hai buổi trưa tôi có bốn tiết học, sau khi tan học tôi sẽ tới xã đoàn để điền phiếu dự thi."

“Vậy tôi ở xã đoàn chờ cậu. Nhớ rõ mang theo hai tấm ảnh thẻ, màu sắc đen trắng tùy ý."

“Được, làm phiền xã trưởng."

“Không phiền, đây là việc tôi nên làm. Tôi không quấy rầy cậu nữa, tuần sau gặp."

“Tuần sau gặp."

Cúp điện thoại, Yến Phi thở hắt ra một hơi, hắn trăm triệu không nghĩ tới Tư Quang Nam cũng không trực tiếp hỏi hắn về chuyện bán tranh, ngược lại đem hắn đề cử đi tham gia trận đấu. Quả nhiên là xã trưởng, không giống người bình thường. Người hướng chỗ cao mà tới, Yến Phi cũng không chán ghét loại suy nghĩ này của Tư Quang Nam. Người này là một người có tâm nhãn, hắn từng nhìn thấy qua rất nhiều những người vì danh vì lợi, đây quả thực là rất bình thường. Nếu không phải hắn có ba chỗ dựa lớn vững chắc, hắn phỏng chừng cũng đang vì danh lợi mà phấn đấu, nhân chi thường tình.

Bất quá tham gia trận đấu là chuyện tốt. Hắn hiện tại cũng không phải là Chung Phong, toàn bộ phải bắt đầu lại từ đầu. Thông qua trận đấu để khiến cho mình nổi tiếng cũng là một phương pháp không tồi. Nếu hắn có thể đoạt được giải thưởng, vậy hắn cùng Tần Trữ về sau hợp tác sẽ càng thêm tiện lợi.

Buông điện thoại xuống, Yến Phi tâm tình không tồi tiếp tục hoàn thành nốt bức tranh mà hắn chưa vẽ xong. Có thể tâm tình thư thái thoải mái vẽ tranh như hiện tại, thật sự là rất hạnh phúc, đây mới là cuộc sống mà hắn mong muốn.



Sáng sớm ngày thứ hai, Yến Phi từ trong nhà tiễn bước Tiêu Tiếu trở lại Tây Hàng cùng Nhạc Thiệu và Tôn Kính Trì đi tới công ty xong, mới tự mình lái xe đến trường. Bảo tiêu vẫn như thường ngày lái một chiếc xe đi ở phía sau xe của hắn. Yến Phi không muốn để cho người trong trường biết được hắn đi học còn mang theo bảo tiêu bên mình, đành để bảo tiêu cố gắng điệu thấp, ngụy trang giống với cảnh sát bảo an địa phương.

Mang xe đỗ lại bên trong nơi đỗ xe của trường học, Yến Phi trực tiếp đi tới lớp học. Trên đường đi, có rất nhiều sinh viên không khỏi liếc mắt nhìn về phía hắn. Hiện tại sinh viên giáo viên bên trong đại học Đế Đô không ai là không biết tới ‘Yến Phi’, càng biết tới hắn có một người bạn trai rất có tiền, mỗi ngày đều lái siêu xe đi học. Bất quá bọn họ không hề biết rằng, Yến Phi không phải chỉ có một người bạn trai, mà là ba người bạn trai.

Tới lớp học, ba người khác trong ký túc xá đã có mặt. Yến Phi mang theo một túi đồ ăn ngồi xuống bên cạnh của Tiêu Dương. Đem túi đồ ăn đặt lên mặt bàn, nói: “Bánh bao của ‘Lưu Liên Hương’, thừa dịp còn nóng ăn đi."

“Oa a! Nhân bên trong có phải nhân thịt hay không?!" Vệ Văn Bân rất không khách khí, lập tức mở ra túi đồ ăn.

“Có. Thịt heo, thịt bò, rau hẹ, dứa, đậu đỏ, hạt mè, có vài vị tùy chọn." Yến Phi mỗi đầu tuần quay trở về trường học sẽ mua cho ba người một ít đồ ăn ngon.

Cũng không quản những người khác trong lớp học đang ghé mắt nhìn về phía này, Vệ Văn Bân tự mình cầm lấy bánh bao nhân thịt heo mà bản thân yêu thích nhất, Tiêu Bách Chu chọn bánh bao nhân thịt bò, Tiêu Dương ăn nhân đậu đỏ cùng thịt heo. Yến Phi đã ăn qua bữa sáng cũng cầm lấy một chiếc bánh có mùi vị phù hợp với bản thân.

“Lần tới mua nhiều nhân thịt heo một chút, bánh bao nhân thịt heo của nhà này hương vị rất tuyệt." Vệ Văn Bân vừa ăn vừa nói, điển hình của loại người ăn trong bát nhìn trong nồi.

Yến Phi tốt tính cười nói: “Được, lần tới tôi sẽ mua nhiều hơn một chút. Bất quá trời cũng đã bắt đầu nóng lên rồi, để lâu không được, phải ăn ngay trong ngày."

“Cái này thì cậu không cần phải lo lắng, tôi một hơi có thể ăn được 10 chiếc." Vệ Văn Bân vỗ vỗ bụng của mình. Vì thưởng thức đồ ăn ngon vào sáng thứ hai, cậu ta cũng không ăn bữa sáng.

Tiêu Dương ăn bánh bao, hỏi Yến Phi: “Anh tối nay có trở về bên kia hay không?"

Yến Phi bất đắc dĩ nói: “Có. Tần Trữ hiện tại như âm hồn liên tục thúc giục, không nhanh chóng giao tranh ra, chắc anh sống cũng không được yên ổn. Buổi chiều anh tới xã đoàn một chuyến, sau đó mới trở về nhà. Các em còn muốn ăn cái gì, sáng mai anh mang tới."

“Bánh bao nhân thịt." Vệ Văn Bân hoàn toàn không đem bản thân thành người ngoài.

“Sườn xào chua ngọt." Tiêu Dương lại càng không đem bản thân trở thành người ngoài.

“Không cần phiền toái." Vẫn là Tiêu Bách Chu thành thục nhất.

Yến Phi gật gật đầu, tỏ ý đã biết.

Ngày thứ hai dài như không bao giờ kết thúc, cả một ngày đều có tiết học. Giữa trưa bốn người không ai tới căn tin, một mặt là vì ngại nhiều người, một mặt là vì còn thừa rất nhiều bánh bao, vừa lúc mang ra để ăn trưa luôn. Buổi chiều 1 giờ rưỡi lại vào học, bọn họ phải gấp rút nắm lấy thời gian, nghỉ ngơi trong chốc lát. Yến Phi hiện tại đã dưỡng thành thói quen ngủ trưa, giữa trưa nếu không ngủ một chút sẽ cảm thấy rất khó chịu.

Buổi chiều lại có bốn tiết học chuyên ngành vô cùng tra tấn, Yến Phi cảm thấy đầu óc quay cuồng não bộ trướng nhức. Nếu không phải trong ký túc xá còn có ba vị sinh viên ưu tú, hắn tuyệt đối không thể qua được mấy môn học này. Đừng nhìn Vệ Văn Bân miệng tiện như vậy, thành tích học tập vẫn luôn nằm trong top 5 của lớp. Người đứng đầu đương nhiên chính là Tiêu Dương, tuyệt đối là sinh viên ưu tú trăm phần trăm. Tiêu Bách Chu không phải đứng thứ hai thì cùng là thứ ba. Tóm lại trong ký túc xá 3414 chỉ duy nhất Yến Phi là ‘sinh viên yếu kém’.

Hoàn thành tiết học cuối cùng, Yến Phi xoa xoa cái đầu trướng đau, đi tới xã đoàn. Tới xã đoàn rồi, Tư Quang Nam quả nhiên đã ở đó, Lương Cầm cũng vậy. Nhìn thấy Yến Phi, Lương Cầm lễ độ cùng hắn chào hỏi một tiếng, sau đó vội vàng đi làm chuyện của mình. Trước mặt người ngoài, Lương Cầm cùng Tương Điền không bao giờ biểu hiện quá mức thân thiết với Yến Phi, một mặt bởi vì không muốn kéo thêm phiền toái cho Yến Phi, một mặt khác bởi vì không muốn chọc thêm cho mình những rắc rối không cần thiết. Đối với việc này, Yến Phi rất cảm động.

Vừa thấy Yến Phi tới, Tư Quang Nam liền thân thiết cười nói: “Cậu đã lộ diện, trong xã đoàn của chúng ta hiện tại thì cậu là bận rộn nhất đấy."

“Ha ha, tôi có bận tới mấy thì cũng đâu thể so được với xã trưởng." Yến Phi ngồi xuống trước mặt của Tư Quang Nam, Tư Quang Nam đem một tờ phiếu đưa cho Yến Phi, nói: “Cậu trước hết điền tư liệu cá nhân của mình vào. Trước ngày 25 tháng 5 cậu phải đem tác phẩm dự thi giao lại cho tôi, tới lúc đó còn phải điền thêm tư liệu tác phẩm. Chính là ghi rõ khởi nguồn linh cảm để cậu sáng tác tác phẩm, ngụ ý muốn biểu đạt bên trong. Trong đó tư liệu tác phẩm là quan trọng nhất. Thời điểm cậu lựa chọn đề tài phải lựa chọn thật tốt."

“OK."

Yế Phi từ trong tay của Tư Quang Nam tiếp nhận chiếc bút, cúi đầu điền tư liệu cá nhân.

Điền xong tư liệu, lại dán lên ảnh chụp, đem tờ phiếu giao lại cho Tư Quang Nam. Sau đó Yến Phi lại nghe thấy đối phương nói: “Khó có khi gặp được cậu, tối nay cùng nhau đi ăn một bữa đi, mọi người trong xã đoàn cùng đi." Nói tới đây, Tư Quang Nam lộ ra biểu cảm áy náy: “Tôi vẫn luôn bận rộn, cũng chưa từng có thời gian cùng nhóm xã viên trong xã đoàn tụ tập một phen."

Tư Quang Nam đã nói rằng mọi người trong xã đoàn đều đi, Yến Phi nếu cự tuyệt thì quá mức không cho người ta mặt mũi. Nghĩ nghĩ, Yến Phi nói: “Được. Tôi cũng rất ít khi có cơ hội cùng người trong xã đoàn đi ăn cơm."

Nhìn thời gian, Tư Quang Nam đem phiếu dự thi cất vào trong ngăn kéo, khóa lại, sau đó đứng lên nói: “Vậy đi thôi. Cũng không xa, ngay ở trước cổng trường học. Chúng ta đi trước, những người khác sẽ tập hợp sau."

“Được. Vừa lúc hôm nay tôi lái xe tới trường, có thể chở vài người." Yến Phi nhìn về phía Lương Cầm, “Phó xã trưởng, có muốn cùng ngồi xe của tôi hay không."

Lương Cầm nhịn không được nở nụ cười: “Cái gì mà phó xã trưởng, nói chuyện bình thường có được hay không."

“Ha ha, được được. Đi thôi."

Tư Quang Nam, Lương Cầm, cộng thêm ba nam sinh khác vừa lúc có mặt trong xã đoàn, mọi người cùng nhau ngồi trên chiếc xe năm chỗ của Yến Phi. Dù sao trước cổng trường học cũng không có cảnh sát, Yến Phi không sợ bị bắt.

Nhà hàng mà Tư Quang Nam đặt chỗ cách cổng trường học không xa. Đi vào trong nhà hàng, vừa nhìn thấy xung quanh sạch sẽ, Yến Phi thoáng an tâm. May mắn không phải là loại địa phương nơi nơi dính dầu mỡ giống như quán lẩu, hắn sợ nhất chính là những nơi như vậy. Bốn vị bảo tiêu bảo hộ Yến Phi sau khi nhìn thấy hắn đi vào trong phòng thuê riêng, bốn người ngồi xuống trong đại sảnh, gọi vài món đồ ăn, vừa ăn vừa chờ Yến Phi ăn xong.

Ngồi xuống, Yến Phi bảo phục vụ lấy tới nước sôi, hắn muốn rửa qua bát đũa. Tư Quang Nam cười nói: “Tôi nghe nói cậu có chứng khiết phích, xem ra là thật a."

“Ừm, tôi rất sợ đồ dùng không sạch sẽ." Yến Phi không phủ nhận, nhân tiện đem bát đũa của Tư Quang Nam cùng Lương Cầm rửa qua luôn.

Rửa xong bát đũa, Yến Phi lại đi rửa tay. Tại dưới ảnh hưởng của hắn, tất cả mọi người cũng đều đứng dậy đi rửa tay. Không đợi bao lâu, những người khác trong xã đoàn đều đến đủ, có nam có nữ. Tư Quang Nam bình thường cũng rất khó mời được mọi người đi ăn một bữa cơm, hiện tại có một cơ hội như vậy, còn có thể nói chuyện cùng với nhân vật phong vân trong trường học như Yến Phi, tất cả mọi người đều rất cao hứng.

Tư Quang Nam dường như rất thường tới nơi này, hắn ta quen thuộc gọi đồ ăn, còn muốn uống rượu cùng bia. Lương Cầm ngồi bên cạnh Yến Phi âm thầm giật nhẹ góc áo của hắn, bảo hắn không cần uống rượu. Yến Phi nhìn cô một cái, tỏ vẻ hắn sẽ không uống.

Chờ tới khi đồ ăn được mang lên, một nhân viên tiến vào nói: “Xin hỏi vị nào tên là Yến Phi? Bên ngoài có người tìm, nói là bạn học."

“Bạn học của tôi?" Yến Phi buồn bực, là ai chứ? Chẳng lẽ là Tương Điền? Hắn đứng lên: “Cảm ơn a." Rồi đối với Tư Quang Nam nói: “Tôi ra ngoài nhìn xem sao."

Tư Quang Nam hào phóng nói: “Cậu cứ bảo bằng hữu vào đây, chúng ta cùng ăn một bữa."

“Đúng đấy, cứ bảo bằng hữu vào đây." Những người khác đều phụ họa. Yến Phi cũng không đáp ứng, cười cười đi ra ngoài. Hắn cũng đâu biết là ai tới tìm mình, sao có thể tùy tiện đáp ứng.

Rời khỏi phòng đi về phía đại sảnh, Yến Phi vẫn còn buồn bực không biết là ai. Đột nhiên từ trong căn phòng bên cạnh một cánh tay vươn ra bịt kín miệng của hắn, sau đó đem hắn kéo vào bên trong căn phòng. Ngay lập tức một người khác nhanh chóng đóng cửa lại. Cũng không chờ Yến Phi kịp đá cho đối phương một đá, có thứ gì đó đâm vào phần eo của hắn. Thân thể của Yến Phi giãy dụa kịch liệt một trận, sau đó ý thức tan rã, thân thể mềm xuống. Vài phút sau, từ trong một gian phòng thuê truyền tới tiếng khách gọi: “Nhân viên, chúng tôi không ăn nữa, mấy món vừa gọi không cần làm, chúng tôi đột xuất có việc."

Tại trong sự bất mãn của ông chủ nhà hàng, hai người vừa mới gọi đồ ăn —– trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, trên mặt đeo một chiếc kính râm, bên dưới cằm có râu quai nón —– kéo theo một túi hành lý rất lớn đi ra khỏi nhà hàng, bước lên một chiếc minibus.

~ ~ ~ ~ ~

* tranh thủy mặc: tranh thủy mặc hay tranh thủy mạc, là một loại hình hội họa khởi nguồn từ Trung Quốc. Thủy (水) là nước. Mặc (墨) là mực. Tranh thủy mặc được vẽ bằng mực nước, hay còn gọi là mực tàu trên giấy hoặc lụa



* minibus:

Tác giả : Neleta
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại