Bỉ Ngạn Yên Hoa

Chương 6

Lúc tôi đang ở trong nhà bếp rửa rau, An Thế Duy lặng yên không một tiếng động từ phía sau tới gần, hắn đột nhiên ôm lấy eo tôi, tôi sợ đến mức suýt chút nữa là nhảy dựng lên.

Thấy tôi thất kinh, An Thế Duy ha hả nở nụ cười, từ phía sau vuốt ve tôi.

"Chuẩn bị làm cơm tối sao?"

"Ừm. " tôi có chút chột dạ, gật đầu trả lời. Tuy rằng Thư Lạc chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi không muốn để An Thế Duy biết tôi lấy tiền của hắn làm cơm cho nam nhân khác ăn. Tính độc chiếm của hắn quá mạnh, nhất định sẽ nổi giận.

"Tiểu Phi, mấy ngày rồi không gặp, có nhớ tôi không?"

Giọng nói trầm thấp của An Thế Duy thổi vào tai tôi một luồng nhiệt khí, hắn một tay luồn vào trong áo tôi sờ nắn, tay kia bắt đầu không an phận xoa xoa nơi hạ thân của tôi.

"Ư..."

Thân thể tôi hơi chao đảo một chút, dần dần có cảm giác khô nóng, động tình tiếp nhận những cái vuốt ve khiêu khích của người yêu.

"Soạt── ", chiếc quần dài liền bị kéo xuống.

"Thế, Thế Duy, chờ một chút, để em tắm đã... Ô... A a..."

Ngón tay mang theo hơi lạnh tiến vào trong quần tìm kiếm, bao bọc hạ thân của tôi, liên tục vuốt ve, thân thể tôi nhất thời run lên, nửa cây bắp cải đang rửa ở trong tay rơi xuống. Phía sau thân thể, dục vọng của hắn đã nhô lên cương cứng.

"Thế Duy... Thế Duy... Chờ một chút... Ưm... a..."

Những ngón tay hơi thô ráp thành thục xoa nắn nơi đỉnh phân thân mẫn cảm, cảm xúc từ hạ thân len lỏi khắp thân thể như dòng điện xẹt qua, khiến thân thể tôi giật mình run rẩy.

"Tiểu Phi, tôi đợi không được nữa, tôi tiến vào nhé, được không?"

Tuy là câu nghi vấn, nhưng trong giọng nói lại không hề có ý muốn thương lượng.

Mặc dù tôi cảm thấy rất xấu hổ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. An Thế Duy có thể chọn bất cứ chỗ nào để làm tình, nhưng ngoại trừ trên giường và sô pha ra, tôi vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, nhất là ở nhà bếp, tôi hầu như không thể tìm thấy thứ gì có thể dựa vào.

Thế là, tôi chỉ có thể cúi người, hai tay bám chặt vào thành bồn rửa, nâng mông lên, hạ thân đột nhiên mát lạnh, quần dài cùng quần lót đều đã bị cởi xuống, mắc lại chỗ đầu gối vô cùng dâm đãng. An Thế Duy trước giờ không có thói quen dùng dầu bôi trơn, hắn luôn tách mông tôi ra rồi dùng sức đâm vào, lúc thứ to lớn cứng rắn kia tiến vào thân thể tôi, sự đau đớn dữ dội kéo tới khiến tôi kêu lên thất thanh, trong nháy mắt đầu gối liền mềm nhũn, suýt chút nữa là khuỵu xuống. An Thế Duy ở phía sau rên lên một tiếng, tôi liền biết tôi đã làm đau hắn.

"... Xin lỗi."

Tôi khẩn trương chịu đựng đau đớn duỗi thẳng thân thể, nâng mông lên, tận lực mở rộng hai chân. An Thế Duy giữ chặt thắt lưng của tôi, bắt đầu luật động. Vật cứng liên tục ma sát ở hậu đình, đau đớn đến mức hai chân của tôi không ngừng run rẩy, nhưng tôi lại không thể tìm được bất cứ thứ gì có thể nâng đỡ thân thể, còn nam nhân đang ở phía sau hưởng thụ kia lại không hề có ý muốn nâng người tôi lên, cuối cùng tôi chỉ có thể cố gắng bám vào thành bồn rửa bằng đá cẩm thạch cứng rắn lạnh lẽo kia, cắn răng chịu đựng đau đớn từ thân thể. An Thế Duy càng dùng lực đâm vào, tôi lại càng vô lực chống đỡ.

Đến khi cảm giác đau đớn dần dịu đi một chút, An Thế Duy đã phóng thích vào sâu trong cơ thể tôi. Tôi cúi đầu nhìn thấy hai dòng dịch thể đục ngầu trượt từ trong đùi tôi chảy xuống dưới. Phân thân bị hắn khiêu khích từ lâu đã trướng lên cương cứng nhưng lại không được an ủi thỏa mãn, chỉ có thể đứng thẳng trong không khí lạnh lẽo run nhè nhẹ một cách đáng thương, ở đỉnh đã bắt đầu chảy ra chất lỏng. Tôi thực sự không thể chịu đựng được sự thống khổ cùng cảm giác khô nóng của dục vọng, vừa định đưa tay xuống tự an ủi, lại bị An Thế Duy nắm chặt cổ tay, bẻ ngoặt ra phía sau.

"Ngoan... Chờ tôi làm xong em hãy bắn..."

An Thế Duy áp sát lưng tôi, mãnh liệt đâm vào. Thân thể tôi không ngừng run rẩy, nước mắt tuôn rơi, kịch liệt thở dốc, cổ tay bị nắm chặt không cách nào cử động, chỉ có thể nhu thuận ủy khuất gật đầu.

Hắn ở trong thân thể tôi phóng ra hai lần, cuối cùng cũng rút ra. Tôi toàn thân mềm nhũn, đầu gối hoàn toàn tê liệt quỳ xuống nền gạch, thân thể dán chặt vào bệ rửa bát.

An Thế Duy thoáng nhìn đồng hồ đeo tay, thở dài, sau đó dùng khăn tay nhanh chóng lau qua hạ thân của mình, vẻ mặt có lỗi sờ đầu tôi, nói: "Tiểu Phi, hôm nay tôi hẹn người ta ra ngoài ăn cơm, vừa hay đi ngang qua đây nên mới ghé thăm em một chút. Sắp trễ giờ rồi, đối phương là nhân viên chính phủ rất có danh tiếng, quyền cao chức trọng, tôi không thể tới trễ được. " hắn bất đắc dĩ bối rối nhìn nơi hạ thân vẫn chưa được an ủi của tôi, "Xin lỗi, em tự mình giải quyết nhé, lần sau tôi nhất định sẽ bồi thường cho em được không, ngoan."

Tôi ngây người, mở to mắt ngẩng đầu nhìn hắn, An Thế Duy cúi người hôn lên trán tôi, vẻ mặt áy náy.

"Tiểu Phi, xin lỗi."

Tôi lắc đầu, rất miễn cưỡng mới nặn ra một nụ cười khoan dung.

"Không sao, công việc quan trọng hơn, anh mau đi đi."

Mỗi lần đều như vậy, An Thế Duy hình như luôn có việc gấp không bao giờ giải quyết xong, mà những việc đó, mỗi một việc đều quan trọng hơn tôi. Tôi đã thành thói quen. Thế nhưng tại sao mỗi lần nghe thấy tiếng đóng cửa vô tình đó, trái tim lại đau đớn đến vậy.

Tôi buồn bã cười, nhắm mắt lại, cứng nhắc an ủi bản thân, thân thể tê liệt cuối cùng cũng được phóng thích. Sau đó tôi cố gắng nâng người dậy, từng chút một lau sạch sẽ hạ thân của mình, cũng lau sạch những chỗ bị vấy bẩn trên mặt đất.

Sau khi ném những chiếc khăn tay đã dính đầy tinh dịch dơ bẩn vào thùng rác, tôi bám vào tường run rẩy bước vào phòng tắm. Không còn khí lực để đứng dưới vòi hoa sen, tôi chỉ có thể mở vòi nước xả ra một bồn tắm lớn, cởi hết quần áo, khó khăn nhấc chân bò vào. Thế nhưng thân thể vừa chạm vào nước, tôi liền ý thức được, trong lúc đầu óc mơ màng tôi đã xả ra cả một bồn nước lạnh. Thế nhưng tôi đã không còn khí lực để ra khỏi bồn tắm nữa, tôi cắn răng một cái có chút liều mạng ngồi xuống, cảm giác bị dòng nước lạnh buốt đến tận xương tủy bao trùm khắp thân thể thật sự cũng chẳng dễ chịu gì. Tôi ở trong bồn nước lạnh liên tục cọ rửa thân thể, cả người đã lạnh đến mức run lẩy bẩy, ngón tay lạnh cóng đến tê cứng, hàm răng cũng va vào nhau lập cập, thế nhưng tôi vẫn không có ý định ngừng lại hành vi gần giống ngược đãi bản thân này. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm tôi thay đổi sự chú ý, xoa dịu một chút sự đau đớn trong trái tim.

Cuối cùng, tôi hoàn toàn mất đi khí lực, ý thức dần trở nên mơ hồ, chỉ có thể cuộn người ngâm trong dòng nước lạnh lẽo đến thấu xương, không thể động đậy.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại