Bỉ Ngạn Yên Hoa
Chương 52: Phiên ngoại
Tôi đã không nhớ rõ, chuyện này rốt cuộc là do ai chủ động.
Lúc tôi ý thức được, quần áo trên người tôi và Thư Lạc đã trở thành một đống hỗn độn trên mặt đất. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp tiến vào phòng ngủ, áo khoác, áo sơ mi, quần dài, quần lót, trải một đường từ cửa trước tới phòng khách, hai thân thể khát khao ôm hôn quấn chặt lấy nhau, không ngừng thì thầm gọi tên đối phương.
Nam nhân ở trước mắt, đã hoàn toàn vứt bỏ vẻ ngây ngô non nớt của năm năm trước, bờ vai rộng rãi to lớn, đôi tay rắn chắc mạnh mẽ, đường nét cơ thể mượt mà đầy sức sống, cơ bắp săn chắc cường tráng, hoàn toàn lộ ra nét quyến rũ cuốn hút của người đàn ông trưởng thành.
Đây là chàng trai mà tôi đã đau khổ chờ đợi sao? Đây là Thư Lạc mà tôi ngày nhớ đêm mong sao?
Thư Lạc đã trở về? Thư Lạc thực sự đã trở về?
Tôi chăm chú vuốt ve thân thể Thư Lạc, điên cuồng gặm cắn bờ môi cậu ấy, tôi muốn xác nhận độ ấm của cậu ấy, muốn xác nhận sự hiện hữu của cậu ấy, muốn chứng minh rằng, tất cả, không phải là ảo giác.
“Thư Lạc… Thư Lạc… Thật sự là cậu sao… Nói cho tôi biết… Thật sự là cậu sao…"
Nước mắt lại ròng ròng chảy xuống, không thể dừng lại được.
Đầu lưỡi ấm áp không ngừng liếm lên khóe mắt tôi, xóa đi những giọt nước mắt mặn chát.
“Tiểu Phi, ngoan, không khóc… Xin lỗi, mấy năm nay đã để anh chịu ủy khuất rồi, là tôi không tốt, xin lỗi…"
Thư Lạc ôm lấy thân thể tôi, dịu dàng hôn môi, sau đó nhẹ nhàng áp lên trên sô pha mềm mại, nâng hai chân tôi khoác lên vai cậu ấy, tôi chăm chú ôm lấy cổ Thư Lạc, nhắm mắt lại, cảm thấy vật cứng nóng rực kia đang chậm rãi đẩy vào trong thân thể.
“Tiểu Phi, những lời nói khi nãy, tôi muốn nghe một lần nữa, có được không…"
Thư Lạc ở trong thân thể tôi dùng sức đưa đẩy, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khuôn mặt anh tuấn mê người càng trở nên vô cùng quyến rũ, con ngươi đen kịt sâu thẳm như biển đêm. Tôi thở dốc, khẽ than nhẹ, vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thư Lạc, nước mắt chôn dấu trong lòng nhiều năm qua lại lặng lẽ rơi xuống.
“Thư Lạc… Tôi rất nhớ cậu… Thực sự rất nhớ cậu…"
Thư Lạc ôm chặt cơ thể tôi, liên tục hôn lên những giọt lệ nơi khóe mắt, luật động nơi hạ thể càng trở nên mãnh liệt, mỗi lần đâm chọc lại càng tiến sâu vào bên trong thân thể, khoái cảm sung sướng từ sự cọ xát mạnh mẽ liền rất nhanh bùng phát.
Tôi nhịn không được ưỡn ngực lên ngửa cổ ra sau, từng tiếng thở dốc rên rỉ không ngừng thoát ra từ cổ họng.
“Tiểu Phi… Còn gì nữa… Ngoại trừ nhớ tôi… Còn có gì nữa nào…"
Thư Lạc dán chặt vào tai tôi nỉ non, hơi thở nóng bỏng rót vào trong tai, cả người tôi liền giống như bị dung nham thiêu đốt.
Nước mắt vẫn không thể kìm nén được mà trào ra, bởi vì khoái cảm Thư Lạc mang đến bạo phát đến dục sinh dục tử, cũng bởi vì tình cảm mãnh liệt chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm bỗng chốc như vỡ đê.
Tôi khẽ run rẩy, thanh âm đứt quãng ngắt khúc, nức nở nói: “Thư Lạc… Tôi thích cậu… Tôi yêu cậu… Tôi thích cậu… Tôi yêu cậu…"
Thư Lạc yên lặng, không lên tiếng nữa, chỉ là khi nghe tôi nói một câu nói chữ “thích " một câu nói chữ “yêu", cậu ấy liền dùng sức đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể tôi, khiến tôi ngay cả nói chuyện cũng không thể, cuối cùng chỉ có thể cong người lên, thân thể co giật ôm lấy vai Thư Lạc, nương theo nhịp độ và tần suất mãnh liệt của cậu ấy mà thoát ra từng tiếng kêu khóc dâm loạn. Sự tấn công liên tục rất nhanh đã khiến tôi bắn ra lần đầu tiên.
Lúc chất dịch trắng nóng rực vấy lên bụng dưới của tôi và Thư Lạc, hầu như là cùng một lúc, tôi cảm giác được trong cơ thể mình nóng lên, dịch thể nóng bỏng bên dưới cũng phun vào tận sâu trong thân thể.
Tôi kịch liệt thở dốc, vuốt ve mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng săn chắc của Thư Lạc. Cậu ấy vẫn chưa rút ra, cứ giữ nguyên tư thế đang giao hợp mà vùi mặt vào cổ tôi, bờ vai có chút run run.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy có những giọt nước nóng hổi rơi xuống cần cổ.
Thư Lạc đang khóc. Cậu ấy ôm lấy thân thể tôi cố kiềm nén thanh âm nức nở.
“Thư Lạc."
Tôi nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Thư Lạc, sờ lên mái tóc mềm mại giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, dịu dàng hôn lên trán của cậu ấy, nước mắt lại tuôn rơi, nghẹn ngào nói: “Thư Lạc, ngoan."
Một lát sau, Thư Lạc chậm rãi ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ướt át giống như một chú chó lớn đang rưng rưng, vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Tôi yêu chiều mỉm cười, ngậm lấy nước mắt, nhéo nhéo gương mặt cậu ấy.
“Cái đồ đại ngốc này."
Thư Lạc cười đến có chút ngượng ngùng, làm nũng nói một câu.
“Tiểu Phi, tôi còn muốn."
Tôi cảm thấy Thư Lạc ở trong cơ thể tôi lại từ từ cương cứng, thế là, khuôn mặt thoáng ửng hồng, khẽ gật đầu.
“Ưm."
Không cuồng loạn như lúc nãy, lần này Thư Lạc rất ôn nhu ôm tôi lên, để tôi ngồi lên trên hông cậu ấy, tư thế đối mặt nhau, Thư Lạc từng chút một ngấu nghiến đôi môi tôi, bắt đầu chậm rãi cử động thắt lưng, luật động trong thân thể tôi từ dưới lên.
Tôi nhắm mắt, mặc cho Thư Lạc ngậm lấy đầu lưỡi của mình, nghe thấy cậu ấy thấp giọng thì thầm: “Tiểu Phi, tôi yêu anh."
Dường như có một dòng nước ngọt ngào ấm áp đang chảy qua trái tim của nhau.
Thư Lạc, nếu như có thể, tôi muốn chính là như vậy, bình thản cùng cậu chậm rãi già đi.
˜°Oo Toàn văn hoàn oO°˜
Lúc tôi ý thức được, quần áo trên người tôi và Thư Lạc đã trở thành một đống hỗn độn trên mặt đất. Chúng tôi thậm chí còn chưa kịp tiến vào phòng ngủ, áo khoác, áo sơ mi, quần dài, quần lót, trải một đường từ cửa trước tới phòng khách, hai thân thể khát khao ôm hôn quấn chặt lấy nhau, không ngừng thì thầm gọi tên đối phương.
Nam nhân ở trước mắt, đã hoàn toàn vứt bỏ vẻ ngây ngô non nớt của năm năm trước, bờ vai rộng rãi to lớn, đôi tay rắn chắc mạnh mẽ, đường nét cơ thể mượt mà đầy sức sống, cơ bắp săn chắc cường tráng, hoàn toàn lộ ra nét quyến rũ cuốn hút của người đàn ông trưởng thành.
Đây là chàng trai mà tôi đã đau khổ chờ đợi sao? Đây là Thư Lạc mà tôi ngày nhớ đêm mong sao?
Thư Lạc đã trở về? Thư Lạc thực sự đã trở về?
Tôi chăm chú vuốt ve thân thể Thư Lạc, điên cuồng gặm cắn bờ môi cậu ấy, tôi muốn xác nhận độ ấm của cậu ấy, muốn xác nhận sự hiện hữu của cậu ấy, muốn chứng minh rằng, tất cả, không phải là ảo giác.
“Thư Lạc… Thư Lạc… Thật sự là cậu sao… Nói cho tôi biết… Thật sự là cậu sao…"
Nước mắt lại ròng ròng chảy xuống, không thể dừng lại được.
Đầu lưỡi ấm áp không ngừng liếm lên khóe mắt tôi, xóa đi những giọt nước mắt mặn chát.
“Tiểu Phi, ngoan, không khóc… Xin lỗi, mấy năm nay đã để anh chịu ủy khuất rồi, là tôi không tốt, xin lỗi…"
Thư Lạc ôm lấy thân thể tôi, dịu dàng hôn môi, sau đó nhẹ nhàng áp lên trên sô pha mềm mại, nâng hai chân tôi khoác lên vai cậu ấy, tôi chăm chú ôm lấy cổ Thư Lạc, nhắm mắt lại, cảm thấy vật cứng nóng rực kia đang chậm rãi đẩy vào trong thân thể.
“Tiểu Phi, những lời nói khi nãy, tôi muốn nghe một lần nữa, có được không…"
Thư Lạc ở trong thân thể tôi dùng sức đưa đẩy, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, khuôn mặt anh tuấn mê người càng trở nên vô cùng quyến rũ, con ngươi đen kịt sâu thẳm như biển đêm. Tôi thở dốc, khẽ than nhẹ, vươn ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Thư Lạc, nước mắt chôn dấu trong lòng nhiều năm qua lại lặng lẽ rơi xuống.
“Thư Lạc… Tôi rất nhớ cậu… Thực sự rất nhớ cậu…"
Thư Lạc ôm chặt cơ thể tôi, liên tục hôn lên những giọt lệ nơi khóe mắt, luật động nơi hạ thể càng trở nên mãnh liệt, mỗi lần đâm chọc lại càng tiến sâu vào bên trong thân thể, khoái cảm sung sướng từ sự cọ xát mạnh mẽ liền rất nhanh bùng phát.
Tôi nhịn không được ưỡn ngực lên ngửa cổ ra sau, từng tiếng thở dốc rên rỉ không ngừng thoát ra từ cổ họng.
“Tiểu Phi… Còn gì nữa… Ngoại trừ nhớ tôi… Còn có gì nữa nào…"
Thư Lạc dán chặt vào tai tôi nỉ non, hơi thở nóng bỏng rót vào trong tai, cả người tôi liền giống như bị dung nham thiêu đốt.
Nước mắt vẫn không thể kìm nén được mà trào ra, bởi vì khoái cảm Thư Lạc mang đến bạo phát đến dục sinh dục tử, cũng bởi vì tình cảm mãnh liệt chôn giấu trong lòng bao nhiêu năm bỗng chốc như vỡ đê.
Tôi khẽ run rẩy, thanh âm đứt quãng ngắt khúc, nức nở nói: “Thư Lạc… Tôi thích cậu… Tôi yêu cậu… Tôi thích cậu… Tôi yêu cậu…"
Thư Lạc yên lặng, không lên tiếng nữa, chỉ là khi nghe tôi nói một câu nói chữ “thích " một câu nói chữ “yêu", cậu ấy liền dùng sức đâm vào điểm mẫn cảm trong cơ thể tôi, khiến tôi ngay cả nói chuyện cũng không thể, cuối cùng chỉ có thể cong người lên, thân thể co giật ôm lấy vai Thư Lạc, nương theo nhịp độ và tần suất mãnh liệt của cậu ấy mà thoát ra từng tiếng kêu khóc dâm loạn. Sự tấn công liên tục rất nhanh đã khiến tôi bắn ra lần đầu tiên.
Lúc chất dịch trắng nóng rực vấy lên bụng dưới của tôi và Thư Lạc, hầu như là cùng một lúc, tôi cảm giác được trong cơ thể mình nóng lên, dịch thể nóng bỏng bên dưới cũng phun vào tận sâu trong thân thể.
Tôi kịch liệt thở dốc, vuốt ve mồ hôi nhễ nhại trên tấm lưng săn chắc của Thư Lạc. Cậu ấy vẫn chưa rút ra, cứ giữ nguyên tư thế đang giao hợp mà vùi mặt vào cổ tôi, bờ vai có chút run run.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy có những giọt nước nóng hổi rơi xuống cần cổ.
Thư Lạc đang khóc. Cậu ấy ôm lấy thân thể tôi cố kiềm nén thanh âm nức nở.
“Thư Lạc."
Tôi nhẹ nhàng vuốt dọc lưng Thư Lạc, sờ lên mái tóc mềm mại giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, dịu dàng hôn lên trán của cậu ấy, nước mắt lại tuôn rơi, nghẹn ngào nói: “Thư Lạc, ngoan."
Một lát sau, Thư Lạc chậm rãi ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt ướt át giống như một chú chó lớn đang rưng rưng, vừa tội nghiệp vừa đáng yêu. Tôi yêu chiều mỉm cười, ngậm lấy nước mắt, nhéo nhéo gương mặt cậu ấy.
“Cái đồ đại ngốc này."
Thư Lạc cười đến có chút ngượng ngùng, làm nũng nói một câu.
“Tiểu Phi, tôi còn muốn."
Tôi cảm thấy Thư Lạc ở trong cơ thể tôi lại từ từ cương cứng, thế là, khuôn mặt thoáng ửng hồng, khẽ gật đầu.
“Ưm."
Không cuồng loạn như lúc nãy, lần này Thư Lạc rất ôn nhu ôm tôi lên, để tôi ngồi lên trên hông cậu ấy, tư thế đối mặt nhau, Thư Lạc từng chút một ngấu nghiến đôi môi tôi, bắt đầu chậm rãi cử động thắt lưng, luật động trong thân thể tôi từ dưới lên.
Tôi nhắm mắt, mặc cho Thư Lạc ngậm lấy đầu lưỡi của mình, nghe thấy cậu ấy thấp giọng thì thầm: “Tiểu Phi, tôi yêu anh."
Dường như có một dòng nước ngọt ngào ấm áp đang chảy qua trái tim của nhau.
Thư Lạc, nếu như có thể, tôi muốn chính là như vậy, bình thản cùng cậu chậm rãi già đi.
˜°Oo Toàn văn hoàn oO°˜
Tác giả :
Tứ Chích Cước