Bỉ Ngạn Yên Hoa
Chương 48
Mạc Phi cắn răng cố nén đau đớn trong ngực, bình tĩnh nói: “Bác sĩ, mặc kệ tỷ lệ thành công là bao nhiêu, xin hãy mau chóng chuẩn bị phẫu thuật. Tôi nhất định sẽ làm cho cậu ấy ký tên."
Sau khi đi ra từ phòng làm việc của bác sĩ, Mạc Phi luôn ở bên giường bệnh của Thư Lạc, một bước cũng không rời. Bởi vì bị tiêm thuốc an thần, Thư Lạc ngủ rất lâu. Mạc Phi yên lặng nhìn chàng trai đang mê man trong căn phòng bệnh trắng toát, thân thể suy nhược hơi run run, giống như vì đau nhức mà vô thức run rẩy, thực sự gầy gò đến mức khiến cho người khác phải đau lòng. Sắc mặt cậu tái nhợt giống như một tờ giấy trong suốt, hàng mi dày khép chặt, phủ xuống một bóng râm mờ. Mái tóc màu đay đã được cắt đi, lớp tóc đen mới mọc lại xơ xác đến không chút sức sống, nằm tán loạn ở bên thái dương đang không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh.
Mạc Phi vươn tay tỉ mỉ vuốt lại tóc Thư Lạc, sau đó tìm một miếng vải bông, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên mặt cậu. Bởi vì Mạc Phi đã hứa là sẽ không để cho bệnh nhân có cơ hội tự sát, cho nên sợi dây trói chặt hai tay Thư Lạc vào đầu giường cuối cùng cũng có thể tháo ra, chỗ cổ tay vì đau đớn mà không ngừng giãy dụa còn hằn lên những vệt máu khiến người khác phải thương cảm. Ngón tay bên bàn tay phải bị lớp băng trắng quấn chặt mơ hồ còn hiện ra vết máu, y tá nói bởi vì lần trước cơn đau đầu phát tác, Thư Lạc đau đến không cách nào chịu đựng nổi, chỉ có thể cắn chặt ngón tay của mình, suýt chút nữa là cắn đứt cả ngón tay.
Mạc Phi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo yếu ớt của Thư Lạc, lặng lẽ áp lên gương mặt mình, chậm rãi vuốt ve, dịu dàng hôn lên tay cậu. Lồng ngực sớm đã đau đến mất đi cảm giác, sống mũi ê ẩm, viền mắt cũng đã nóng lên. Thế nhưng anh vẫn kiên trì không rơi xuống một giọt lệ.
Mãi cho đến chạng vạng, Thư Lạc mới từ từ tỉnh lại.
Nhìn thấy người trên giường đang chậm rãi mở mắt, Mạc Phi lập tức kích động tới gần, lại phát hiện ra Thư Lạc chỉ đang nhìn về phía trước một cách vô định, con ngươi đen láy không hề nhúc nhích. Nghe thấy bên giường có động tĩnh, cậu thì thào hỏi: “Cô y tá, tối rồi sao? Xin hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?"
Mạc Phi cảm giác trong lồng ngực giống như bị kim châm, nước mắt nhất thời không nhịn được liền từ trong hốc mắt rơi xuống. Mặc dù anh biết Thư Lạc đã bị mù, nhưng đến khi chính mình đối diện với sự thật, vẫn cảm thấy cả người vô cùng chấn động, trái tim giống như bị bóp nghẹn, khiến anh không cách nào duy trì được tỉnh táo. Vất vả yên lặng hồi lâu, Mạc Phi lau nước mắt, hít một hơi thật sâu.
“Thư Lạc. " anh gọi khẽ.
Nhất thời, vẻ mặt Thư Lạc liền đông cứng, tâm tình có chút kích động ra sức gắng gượng ngồi dậy, nhưng lại không có cách nào xác thực được thanh âm mình vừa mới nghe, chỉ có thể mờ mịt luống cuống quay đầu nhìn chung quanh, nhưng những gì mà cậu nhìn thấy vẫn chỉ là một mảnh hắc ám.
“Tiểu Phi? Tiểu Phi? Là anh sao? Tiểu Phi?"
Thư Lạc sốt ruột vươn hai tay quơ quào trong thế giới bóng tối, vô cùng hoảng loạn tìm kiếm, tức thì liền bị một đôi tay ấm áp nắm chặt.
“Thư Lạc, tôi ở đây."
Mạc Phi cầm tay cậu áp lên mặt mình. Thư Lạc kinh ngạc mở to đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng, ngây ngốc trong chốc lát, thanh âm run rẩy hỏi: “Tiểu Phi… Thực sự… Là anh?"
“Ừ, là tôi."
Thư Lạc không thể tin được sửng sốt, vài giây sau, lại dùng đôi tay run run ôm lấy gương mặt Mạc Phi, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Tiểu Phi… Xin anh tha thứ cho tôi được không… Chuyện của An Thế Duy coi như là tôi làm… Xin anh hãy tha thứ cho tôi… Tiểu Phi… Tha thứ cho tôi…"
Mạc Phi nhìn bộ dạng suy yếu đáng thương của đứa trẻ trước mắt, không thể nhịn được nữa liền ôm cậu vào lòng, vừa lắc đầu vừa đau lòng nói: “Đồ ngốc này, đừng nói nữa… Người nên cầu xin tha thứ phải là tôi… Xin lỗi, Thư Lạc, là tôi đã trách lầm cậu… Xin lỗi…"
Được người thương ôm vào trong ngực, lại nghe thấy những lời như vậy, trong nháy mắt, Thư Lạc thất thần rơi lệ. Những giọt nước nóng hổi trong suốt từ trong đôi mắt buồn bã u ám của cậu từng giọt từng giọt rơi xuống. Anh ôm cậu thật chặt, Thư Lạc vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của Mạc Phi, nước mắt không cách nào kiềm chế được chảy xuống ròng ròng. Trải qua thời gian dài chịu đựng áp lực và ủy khuất, vào thời khắc này, tất cả đều đã được trút bỏ.
Mạc Phi yên lặng ôm lấy cậu, yêu thương vuốt ve, không quan tâm vạt áo trước ngực đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Anh biết, những giọt nước mắt này của Thư Lạc, đều là do lỗi lầm cùng sự ích kỷ của anh mà ra. Tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ, đều là Thư Lạc đã nhượng bộ anh một cách vô điều kiện, bao dung anh không chút so đo. Vậy mà anh, lại làm cho cậu bị tổn thương hết lần này tới lần khác, lần sau đau hơn lần trước. Anh cứ tưởng rằng, lúc này đây Thư Lạc sẽ không tha thứ cho anh nữa, không ngờ đứa trẻ này lại ngốc nghếch đến mức khiến cho người khác phải đau lòng.
Đến khi sự xúc động qua đi, tâm tình bình ổn trở lại, Thư Lạc mới ý thức được chính mình có chút thất lễ, sao lại ở trong lòng người mình thích khóc thành ra như vậy, Mạc Phi nhất định sẽ lại nghĩ cậu là một đứa phiền phức ồn ào. Nhưng mà, trước khi đi tới điểm tận cùng của sinh mệnh, có thể được nam nhân mà mình yêu một lần ôm vào trong ngực vuốt ve như vậy, Thư Lạc vẫn cảm thấy hết sức hạnh phúc.
Ngón tay có chút run run nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Mạc Phi, từng chút từng chút một, từ khóe mắt ướt đẫm cho đến sống mũi thẳng tắp, đến đôi môi hơi hé ra, rồi đến chiếc cằm thon gầy xinh đẹp. Bởi vì không thể nhìn thấy, Thư Lạc muốn cẩn thận vuốt ve để hoàn toàn cảm nhận được khí tức của người mình yêu. Mạc Phi ngậm lấy nước mắt, im lặng nhìn cậu.
“Tiểu Phi, đêm nay ở lại bên cạnh tôi được không?"
Mạc Phi mỉm cười."Đứa ngốc, tôi sẽ luôn ở bên cậu, đến khi cậu xuất viện."
Thư Lạc bất ngờ sửng sốt một chút, nhưng chỉ yếu ớt cười cười, không nói gì.
Sau khi đi ra từ phòng làm việc của bác sĩ, Mạc Phi luôn ở bên giường bệnh của Thư Lạc, một bước cũng không rời. Bởi vì bị tiêm thuốc an thần, Thư Lạc ngủ rất lâu. Mạc Phi yên lặng nhìn chàng trai đang mê man trong căn phòng bệnh trắng toát, thân thể suy nhược hơi run run, giống như vì đau nhức mà vô thức run rẩy, thực sự gầy gò đến mức khiến cho người khác phải đau lòng. Sắc mặt cậu tái nhợt giống như một tờ giấy trong suốt, hàng mi dày khép chặt, phủ xuống một bóng râm mờ. Mái tóc màu đay đã được cắt đi, lớp tóc đen mới mọc lại xơ xác đến không chút sức sống, nằm tán loạn ở bên thái dương đang không ngừng chảy xuống mồ hôi lạnh.
Mạc Phi vươn tay tỉ mỉ vuốt lại tóc Thư Lạc, sau đó tìm một miếng vải bông, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lạnh trên mặt cậu. Bởi vì Mạc Phi đã hứa là sẽ không để cho bệnh nhân có cơ hội tự sát, cho nên sợi dây trói chặt hai tay Thư Lạc vào đầu giường cuối cùng cũng có thể tháo ra, chỗ cổ tay vì đau đớn mà không ngừng giãy dụa còn hằn lên những vệt máu khiến người khác phải thương cảm. Ngón tay bên bàn tay phải bị lớp băng trắng quấn chặt mơ hồ còn hiện ra vết máu, y tá nói bởi vì lần trước cơn đau đầu phát tác, Thư Lạc đau đến không cách nào chịu đựng nổi, chỉ có thể cắn chặt ngón tay của mình, suýt chút nữa là cắn đứt cả ngón tay.
Mạc Phi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo yếu ớt của Thư Lạc, lặng lẽ áp lên gương mặt mình, chậm rãi vuốt ve, dịu dàng hôn lên tay cậu. Lồng ngực sớm đã đau đến mất đi cảm giác, sống mũi ê ẩm, viền mắt cũng đã nóng lên. Thế nhưng anh vẫn kiên trì không rơi xuống một giọt lệ.
Mãi cho đến chạng vạng, Thư Lạc mới từ từ tỉnh lại.
Nhìn thấy người trên giường đang chậm rãi mở mắt, Mạc Phi lập tức kích động tới gần, lại phát hiện ra Thư Lạc chỉ đang nhìn về phía trước một cách vô định, con ngươi đen láy không hề nhúc nhích. Nghe thấy bên giường có động tĩnh, cậu thì thào hỏi: “Cô y tá, tối rồi sao? Xin hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?"
Mạc Phi cảm giác trong lồng ngực giống như bị kim châm, nước mắt nhất thời không nhịn được liền từ trong hốc mắt rơi xuống. Mặc dù anh biết Thư Lạc đã bị mù, nhưng đến khi chính mình đối diện với sự thật, vẫn cảm thấy cả người vô cùng chấn động, trái tim giống như bị bóp nghẹn, khiến anh không cách nào duy trì được tỉnh táo. Vất vả yên lặng hồi lâu, Mạc Phi lau nước mắt, hít một hơi thật sâu.
“Thư Lạc. " anh gọi khẽ.
Nhất thời, vẻ mặt Thư Lạc liền đông cứng, tâm tình có chút kích động ra sức gắng gượng ngồi dậy, nhưng lại không có cách nào xác thực được thanh âm mình vừa mới nghe, chỉ có thể mờ mịt luống cuống quay đầu nhìn chung quanh, nhưng những gì mà cậu nhìn thấy vẫn chỉ là một mảnh hắc ám.
“Tiểu Phi? Tiểu Phi? Là anh sao? Tiểu Phi?"
Thư Lạc sốt ruột vươn hai tay quơ quào trong thế giới bóng tối, vô cùng hoảng loạn tìm kiếm, tức thì liền bị một đôi tay ấm áp nắm chặt.
“Thư Lạc, tôi ở đây."
Mạc Phi cầm tay cậu áp lên mặt mình. Thư Lạc kinh ngạc mở to đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng, ngây ngốc trong chốc lát, thanh âm run rẩy hỏi: “Tiểu Phi… Thực sự… Là anh?"
“Ừ, là tôi."
Thư Lạc không thể tin được sửng sốt, vài giây sau, lại dùng đôi tay run run ôm lấy gương mặt Mạc Phi, vành mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Tiểu Phi… Xin anh tha thứ cho tôi được không… Chuyện của An Thế Duy coi như là tôi làm… Xin anh hãy tha thứ cho tôi… Tiểu Phi… Tha thứ cho tôi…"
Mạc Phi nhìn bộ dạng suy yếu đáng thương của đứa trẻ trước mắt, không thể nhịn được nữa liền ôm cậu vào lòng, vừa lắc đầu vừa đau lòng nói: “Đồ ngốc này, đừng nói nữa… Người nên cầu xin tha thứ phải là tôi… Xin lỗi, Thư Lạc, là tôi đã trách lầm cậu… Xin lỗi…"
Được người thương ôm vào trong ngực, lại nghe thấy những lời như vậy, trong nháy mắt, Thư Lạc thất thần rơi lệ. Những giọt nước nóng hổi trong suốt từ trong đôi mắt buồn bã u ám của cậu từng giọt từng giọt rơi xuống. Anh ôm cậu thật chặt, Thư Lạc vùi đầu vào trong lồng ngực ấm áp của Mạc Phi, nước mắt không cách nào kiềm chế được chảy xuống ròng ròng. Trải qua thời gian dài chịu đựng áp lực và ủy khuất, vào thời khắc này, tất cả đều đã được trút bỏ.
Mạc Phi yên lặng ôm lấy cậu, yêu thương vuốt ve, không quan tâm vạt áo trước ngực đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Anh biết, những giọt nước mắt này của Thư Lạc, đều là do lỗi lầm cùng sự ích kỷ của anh mà ra. Tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ, đều là Thư Lạc đã nhượng bộ anh một cách vô điều kiện, bao dung anh không chút so đo. Vậy mà anh, lại làm cho cậu bị tổn thương hết lần này tới lần khác, lần sau đau hơn lần trước. Anh cứ tưởng rằng, lúc này đây Thư Lạc sẽ không tha thứ cho anh nữa, không ngờ đứa trẻ này lại ngốc nghếch đến mức khiến cho người khác phải đau lòng.
Đến khi sự xúc động qua đi, tâm tình bình ổn trở lại, Thư Lạc mới ý thức được chính mình có chút thất lễ, sao lại ở trong lòng người mình thích khóc thành ra như vậy, Mạc Phi nhất định sẽ lại nghĩ cậu là một đứa phiền phức ồn ào. Nhưng mà, trước khi đi tới điểm tận cùng của sinh mệnh, có thể được nam nhân mà mình yêu một lần ôm vào trong ngực vuốt ve như vậy, Thư Lạc vẫn cảm thấy hết sức hạnh phúc.
Ngón tay có chút run run nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt Mạc Phi, từng chút từng chút một, từ khóe mắt ướt đẫm cho đến sống mũi thẳng tắp, đến đôi môi hơi hé ra, rồi đến chiếc cằm thon gầy xinh đẹp. Bởi vì không thể nhìn thấy, Thư Lạc muốn cẩn thận vuốt ve để hoàn toàn cảm nhận được khí tức của người mình yêu. Mạc Phi ngậm lấy nước mắt, im lặng nhìn cậu.
“Tiểu Phi, đêm nay ở lại bên cạnh tôi được không?"
Mạc Phi mỉm cười."Đứa ngốc, tôi sẽ luôn ở bên cậu, đến khi cậu xuất viện."
Thư Lạc bất ngờ sửng sốt một chút, nhưng chỉ yếu ớt cười cười, không nói gì.
Tác giả :
Tứ Chích Cước