Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn
Chương 38
Thượng Phương tránh khỏi tay Mông U Hoàng, “Mông U Hoàng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Mông U Hoàng nhìn hướng y phục của Thương Phượng bị xé rách ở ngực, kia là đóa bụi gai do chính mình xâm vào, cùng chiếc vòng chính mình đang đeo trên tay, không khỏi nở nụ cười.
Mông U Hoàng ôm lấy thân thể Thương Phượng đang không ngừng vặn vẹo, chỉ trong chớp mắt, không biết vì dục vọng hay vì cái gì, Thương Phượng cũng không rõ, cũng không muốn biết. Ngay từ đầu, Mông U Hoàng chính là một người cao cao tại thượng, không ở cùng thế giới với mình. Trong lòng oán hận gia tăng, khi nhìn đến vẻ mặt không hề gì của Mông U Hoàng, những ánh mắt không cam lòng trước khi chết của các huynh đệ hiện lên, làm lòng người không yên.
Mông U Hoàng đùa bỡn thứ non nớt đã sớm đứng lên của Thương Phượng, “Phượng nhi không ngoan nha, nói dối không phải là chuyện tốt nha." Thương Phượng thần tình đỏ bừng, trừng mắt liếc hắn một cái, “Mông U Hoàng, ngươi đừng nói bậy. Ngươi rõ ràng biết độ mẫn cảm của thân thể này, cho dù là đối súc sinh cũng có phản ứng, huống chi là ngươi."
Thương Phượng nhìn Mông U Hoàng từ trên xuống, khóe miệng nở ra một nụ cười châm chọc, miệng lại phun ra lời nói lạnh như băng, “Ở trong mắt ta, ngươi cùng súc sinh cũng không khác biệt gì."
Ánh mắt Mông U Hoàng trở nên u thâm, sắc mặt hơi đổi, lập tức cười lên, “Phượng nhi, còn đang trách ta sao?" Thương Phượng ngẩng đầu, hất cằm, “Mông U Hoàng, ngươi đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng." Mông U Hoàng bắt lấy chân Thương Phượng, tinh tế niết niết, mắt híp lại, “Phượng nhi, chớ chọc ta sinh khí, ân?"
Thương Phượng nhìn ánh mắt nguy kiểm của Mông U Hoàng, không nói. Từ trước đến nay, ảnh hưởng của Mông U Hoàng đã sớm xâm nhập vào cốt tủy, khó có thể làm phai nhạt hoặc tiêu trừ.
Mông U Hoàng giải khai quần áo trên người đã sớm bán lộ ra, hậu đình bị vô số lần đùa bỡn đã sớm lỏng. Mông U Hoàng mạnh đi vào, Thương Phượng trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán. Ngay cả là thân mình của Thương Phượng, cũng không thể chịu được việc bị đối xử thô bạo như thế.
Mông U Hoàng thỏa mãn thở ra, “Phượng nhi, thân thể của ngươi, quả là cực phẩm a." Thương Phượng trừng tên Mông U Hoàng đang trên người hắn quấy phá, lại bởi vì sự trừu sáp của hắn mà không khỏi rên rỉ. Một bên phiền muộn vì thân thể *** đãng của mình, một bên lại hưởng thụ khoái cảm đang dần nảy lên. Mông U Hoàng tất nhiên biết tất cả những điểm mẫn cảm trên người Thương Phượng, tự nhiên cũng làm cho Thương Phượng dục tiên dục tử.
Mồ hôi đầm đìa, trên cơ thể hai người chảy xuống. Thương Phượng cắn chặt môi, không muốn rên rỉ ra những thanh âm *** đãng này.
Hay tay bị Mông U Hoàng cột vào đỉnh đầu, thân thể bị Mông U Hoàng nâng lên, thật mạnh mà ngồi trên phân thân của Mông U Hoàng. Chất lỏng còn lưu lại trong cơ thể Thương Phượng thực thuần lợi mà nuốt vào phân thân Mông U Hoàng, nhưng vẫn là đau đến nói không nên lời. Tiếng thở dốc ồ ồ tràn ngập khắp phòng, cái miệng ở dưới của Thương Phượng đã bị tàn phá đến không chịu nổi, thân thể vô lực theo dục vọng mà đong đưa.
Trong nháy mắt khi Mộ Thánh Huân đứng ở cửa, liền có hắc y nhân thỉnh hắn ra khỏi khách ***. Mộ Thánh Huân cười nhạt, theo bọn họ rời đi, cũng không muốn phản kháng, dù sao, nghe lén người khác cũng không phải là bản tính của mình.
“Quân khả tri, mộng hồn li ……" Trên tửu lâu đối diện, nữ tử ôm tỳ bà kia vẫn như trước từ từ xướng. Hắc y nhân đứng trước mặt Mộ Thánh Huân trầm mặc, tựa hồ cũng không biết muốn nói cái gì.
Mộ Thánh Huân đặt thức ăn trên tay xuống, nghĩ thầm, chuyện của Thương Phượng có lẽ cũng không cần hắn giải quyết. Nếu bản thân nhúng tay vào, Thương Phượng là không muốn. Cái đứa nhỏ kia, tính cách vẫn rất là cứng đầu. Mộ Thánh Huân nghĩ đến đây, cảm thấy mình giống như đã già đi mấy năm, tâm cũng đã rất mệt mỏi rồi. Thương Phượng vẫn còn yêu Mông U Hoàng, vẫn là tâm hồn tuổi trẻ a, có yêu có hận, là một chuyện rất đáng để kiêu ngạo.
Chính mình đã yêu qua rồi sao? Mộ Thánh Huân tự hỏi, cũng không có trả lời. Nhiệt tình của phụ hoàng, chấp nhất của Thương Phượng, bản thân cũng chưa từng như vậy. Thật … thật là đáng buồn a.
Lại liếc mắt nhìn lên lầu, Thương Phượng tựa hồ cũng không có muốn xuống. Đối hắc y nhân trước mắt mỉm cười, “Chờ khi Phượng nhi xuống, giúp hắn gọi chút thức ăn nhẹ. Nói rằng ta đã đi rồi, bảo hắn tự mình hảo hảo bảo trọng." Nói xong liền xoay người ly khai.
Thanh âm của nữ tử phong trần ở phía sau phiêu phiêu đãng đãng, như không thật mà truyền đến, “Quân khả tri, thương biệt li ….."
Mông U Hoàng ôm lấy thân thể Thương Phượng đang không ngừng vặn vẹo, chỉ trong chớp mắt, không biết vì dục vọng hay vì cái gì, Thương Phượng cũng không rõ, cũng không muốn biết. Ngay từ đầu, Mông U Hoàng chính là một người cao cao tại thượng, không ở cùng thế giới với mình. Trong lòng oán hận gia tăng, khi nhìn đến vẻ mặt không hề gì của Mông U Hoàng, những ánh mắt không cam lòng trước khi chết của các huynh đệ hiện lên, làm lòng người không yên.
Mông U Hoàng đùa bỡn thứ non nớt đã sớm đứng lên của Thương Phượng, “Phượng nhi không ngoan nha, nói dối không phải là chuyện tốt nha." Thương Phượng thần tình đỏ bừng, trừng mắt liếc hắn một cái, “Mông U Hoàng, ngươi đừng nói bậy. Ngươi rõ ràng biết độ mẫn cảm của thân thể này, cho dù là đối súc sinh cũng có phản ứng, huống chi là ngươi."
Thương Phượng nhìn Mông U Hoàng từ trên xuống, khóe miệng nở ra một nụ cười châm chọc, miệng lại phun ra lời nói lạnh như băng, “Ở trong mắt ta, ngươi cùng súc sinh cũng không khác biệt gì."
Ánh mắt Mông U Hoàng trở nên u thâm, sắc mặt hơi đổi, lập tức cười lên, “Phượng nhi, còn đang trách ta sao?" Thương Phượng ngẩng đầu, hất cằm, “Mông U Hoàng, ngươi đừng lúc nào cũng tự cho mình là đúng." Mông U Hoàng bắt lấy chân Thương Phượng, tinh tế niết niết, mắt híp lại, “Phượng nhi, chớ chọc ta sinh khí, ân?"
Thương Phượng nhìn ánh mắt nguy kiểm của Mông U Hoàng, không nói. Từ trước đến nay, ảnh hưởng của Mông U Hoàng đã sớm xâm nhập vào cốt tủy, khó có thể làm phai nhạt hoặc tiêu trừ.
Mông U Hoàng giải khai quần áo trên người đã sớm bán lộ ra, hậu đình bị vô số lần đùa bỡn đã sớm lỏng. Mông U Hoàng mạnh đi vào, Thương Phượng trợn tròn mắt, mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán. Ngay cả là thân mình của Thương Phượng, cũng không thể chịu được việc bị đối xử thô bạo như thế.
Mông U Hoàng thỏa mãn thở ra, “Phượng nhi, thân thể của ngươi, quả là cực phẩm a." Thương Phượng trừng tên Mông U Hoàng đang trên người hắn quấy phá, lại bởi vì sự trừu sáp của hắn mà không khỏi rên rỉ. Một bên phiền muộn vì thân thể *** đãng của mình, một bên lại hưởng thụ khoái cảm đang dần nảy lên. Mông U Hoàng tất nhiên biết tất cả những điểm mẫn cảm trên người Thương Phượng, tự nhiên cũng làm cho Thương Phượng dục tiên dục tử.
Mồ hôi đầm đìa, trên cơ thể hai người chảy xuống. Thương Phượng cắn chặt môi, không muốn rên rỉ ra những thanh âm *** đãng này.
Hay tay bị Mông U Hoàng cột vào đỉnh đầu, thân thể bị Mông U Hoàng nâng lên, thật mạnh mà ngồi trên phân thân của Mông U Hoàng. Chất lỏng còn lưu lại trong cơ thể Thương Phượng thực thuần lợi mà nuốt vào phân thân Mông U Hoàng, nhưng vẫn là đau đến nói không nên lời. Tiếng thở dốc ồ ồ tràn ngập khắp phòng, cái miệng ở dưới của Thương Phượng đã bị tàn phá đến không chịu nổi, thân thể vô lực theo dục vọng mà đong đưa.
Trong nháy mắt khi Mộ Thánh Huân đứng ở cửa, liền có hắc y nhân thỉnh hắn ra khỏi khách ***. Mộ Thánh Huân cười nhạt, theo bọn họ rời đi, cũng không muốn phản kháng, dù sao, nghe lén người khác cũng không phải là bản tính của mình.
“Quân khả tri, mộng hồn li ……" Trên tửu lâu đối diện, nữ tử ôm tỳ bà kia vẫn như trước từ từ xướng. Hắc y nhân đứng trước mặt Mộ Thánh Huân trầm mặc, tựa hồ cũng không biết muốn nói cái gì.
Mộ Thánh Huân đặt thức ăn trên tay xuống, nghĩ thầm, chuyện của Thương Phượng có lẽ cũng không cần hắn giải quyết. Nếu bản thân nhúng tay vào, Thương Phượng là không muốn. Cái đứa nhỏ kia, tính cách vẫn rất là cứng đầu. Mộ Thánh Huân nghĩ đến đây, cảm thấy mình giống như đã già đi mấy năm, tâm cũng đã rất mệt mỏi rồi. Thương Phượng vẫn còn yêu Mông U Hoàng, vẫn là tâm hồn tuổi trẻ a, có yêu có hận, là một chuyện rất đáng để kiêu ngạo.
Chính mình đã yêu qua rồi sao? Mộ Thánh Huân tự hỏi, cũng không có trả lời. Nhiệt tình của phụ hoàng, chấp nhất của Thương Phượng, bản thân cũng chưa từng như vậy. Thật … thật là đáng buồn a.
Lại liếc mắt nhìn lên lầu, Thương Phượng tựa hồ cũng không có muốn xuống. Đối hắc y nhân trước mắt mỉm cười, “Chờ khi Phượng nhi xuống, giúp hắn gọi chút thức ăn nhẹ. Nói rằng ta đã đi rồi, bảo hắn tự mình hảo hảo bảo trọng." Nói xong liền xoay người ly khai.
Thanh âm của nữ tử phong trần ở phía sau phiêu phiêu đãng đãng, như không thật mà truyền đến, “Quân khả tri, thương biệt li ….."
Tác giả :
Huyết Nguyệt Ly Hồn