Bỉ Ngạn – Huyết Nguyệt Ly Hồn
Chương 23
Mộ Thánh Huân ghé vào trên người Mộ Kỳ Hoàng, khó có được hưng trí như vậy mà nghiên cứu một sự kiện.
Mộ Kỳ Hoàng nhìn một bộ dáng hưng trí bừng bừng của Mộ Thánh Huân, không khỏi sủng nịch nở nụ cười, “Huân nhi đang suy nghĩ gì vậy?" Mộ Thánh Huân điểm điểm đầu, “Phụ hoàng, không cần thừa nước đục thả câu, mau nói cho Huân nhi nghe ba."
Mộ Kỳ Hoàng gật gật đầu, “Nhìn ánh mắt của ta, Huân nhi." Mộ Thánh Huân nhìn vào ánh mắt Mộ Kỳ Hoàng, ánh mắt ửu hắc (đen) của ngày thường biến thành một cơn lốc xoáy, giống như muốn bả nhân hút vào. Dần dần, màu sắc của đôi mắt bắt đầu biến hóa, biến thành như ẩn ẩn ước ước ám hồng sắc (đỏ sậm), nhưng cũng không dẫn nhân chú ý, bởi vì ánh mắt của Mộ Kỳ Hoàng lúc này đã sớm đem nhân hút vào vực sâu.
Mộ Thánh Huân phảng phất như bị cuốn hút, màu sắc của con mắt cũng đã bắt đầu biến hóa, biết thành đôi mắt huyết hồng sắc (đỏ như máu) mà Ma tộc vốn có.
“Phụ hoàng …" nhãn thần Mộ Thánh Huân dần dần mê li, trong ánh mắt này, hắn nhớ đến sự sảng khoái trong hồn trận giống như của cổ ngọc kia. (không hiểu, ai giúp ta T.T) Ý thức trong nháy mắt này thanh tỉnh, bắt buộc chính mình không nhìn ánh mắt Mộ Kỳ Hoàng, lại như thế nào cũng không làm được.
Mộ Kỳ Hoàng khôi phục nguyên trạng, trên người Mộ Thánh Huân cũng đã phủ đầy mồ hôi, “Phụ hoàng, ngươi như thế nào hội hấp hồn thuật?"
Mộ Kỳ Hoàng kì quái nhìn về phía Mộ Thánh Huân, “Hấp hồn thuật? Phụ hoàng cũng không biết a, phụ hoàng từ nhỏ đã là như vậy." Cho nên, mới bị phụ hoàng của bản thân đương thành dị loại (ngoại tộc), không được sủng ái. (chú thích thêm: “phụ hoàng" ở đây nói là ba của anh hoàng thượng)
Mộ Thánh Huân lúc này tái nhìn ánh mắt Mộ Kỳ Hoàng, cũng rốt cuộc nhìn không ra có dị dạng gì.
“Na … Phụ hoàng còn có địa phương nào cùng thường nhân bất đồng không?" Mộ Kỳ Hoàng lắc đầu, “Đã không còn." Mộ Thánh Huân cau mày, hấp hồn thuật là thượng cổ hồn thuật, chỉ có ma hồn của Ma tộc mới có thể sử dụng, chẳng lẽ nói, phụ hoàng cùng chính mình giống nhau, là hậu duệ của Ma tộc?
Nghĩ a nghĩ lại tự mình phủ định, nếu phụ hoàng là Ma tộc, kia chính mình đã sớm phát hiện. Huống chi, hấp hồn thuật của phụ hoàng hoàn toàn không thu liếm khí tức, cũng không phải cách thức quen dùng của ma hồn tộc nhân.
Sau khi ma hồn tộc nhân sử dụng hấp hồn thuật, hội lợi dụng dư uy (uy thế còn dư lại), giết chết đối phương. Sau khi đạt được bí mật tái giết người diệt khẩu, là cách làm nhất quán (trước sau như một) của ma hồn tộc nhân.
Trên thực tế, cũng không phải ma hồn tộc nhân không nghĩ đến phải thu liễm khí tức, mà là sử dụng hấp hồn thuật rất hao phí lực tinh thần, khó mà chỉ thoáng chốc có thể đình chỉ thao túng hấp hồn thuật. Phụ hoàng của bản thân có như vậy lực thao túng sao? Ngẫm lại đều cảm thấy được không có khả năng.
Vậy đó là bởi vì cái gì? Mộ Thánh Huân thật đau đầu.
Có lẽ, là pháp thuật cấu thành của thế giới này cùng hiểu biết của chính mình không giống nhau?
Mộ Kỳ Hoàng giúp Mộ Thánh Huân vãn khởi (vén) mái tóc dài, “Huân nhi, không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa, dù sao cũng không trọng yếu." Mộ Thánh Huân nghe ra ý tứ trong lời nói của Mộ Kỳ Hoàng, quay đầu lại đối Mộ Kỳ Hoàng cười cười, “Huân nhi đã biết."
Mộ Kỳ Hoàng ngừng động tác trong tay, có chút chần chừ mà hỏi Mộ Thánh Huân, “Huân nhi, ngươi … có nghĩ muốn ra cung?"
Mộ Thánh Huân nhìn về phía Mộ Kỳ Hoàng, “Phụ hoàng như thế nào đột nhiên hỏi như vậy?"
Mộ Kỳ Hoàng tiếp tục giúp Mộ Thánh Huân chải tóc, “Không có gì. Huân nhi chẳng lẽ không biết sao? Sau khi hoàng tử đã cử hành lễ trưởng thành, phải xuất cung lịch lãm (rèn luyện)." Mộ Thánh Huân nhìn Mộ Kỳ Hoàng trong gương, xuất cung, là chuyện bản thân vốn luôn hy vọng, vì sao lúc này, có chút nặng nề ni?
Mộ Kỳ Hoàng ôm lấy Mộ Thánh Huân, “Huân nhi, mặc kệ ngươi ở nơi nào, nhớ tới phụ hoàng là tốt rồi."
Mộ Thánh Huân điểm đầu, “Huân nhi sẽ không quên phụ hoàng."
Mộ Kỳ Hoàng nhìn một bộ dáng hưng trí bừng bừng của Mộ Thánh Huân, không khỏi sủng nịch nở nụ cười, “Huân nhi đang suy nghĩ gì vậy?" Mộ Thánh Huân điểm điểm đầu, “Phụ hoàng, không cần thừa nước đục thả câu, mau nói cho Huân nhi nghe ba."
Mộ Kỳ Hoàng gật gật đầu, “Nhìn ánh mắt của ta, Huân nhi." Mộ Thánh Huân nhìn vào ánh mắt Mộ Kỳ Hoàng, ánh mắt ửu hắc (đen) của ngày thường biến thành một cơn lốc xoáy, giống như muốn bả nhân hút vào. Dần dần, màu sắc của đôi mắt bắt đầu biến hóa, biến thành như ẩn ẩn ước ước ám hồng sắc (đỏ sậm), nhưng cũng không dẫn nhân chú ý, bởi vì ánh mắt của Mộ Kỳ Hoàng lúc này đã sớm đem nhân hút vào vực sâu.
Mộ Thánh Huân phảng phất như bị cuốn hút, màu sắc của con mắt cũng đã bắt đầu biến hóa, biết thành đôi mắt huyết hồng sắc (đỏ như máu) mà Ma tộc vốn có.
“Phụ hoàng …" nhãn thần Mộ Thánh Huân dần dần mê li, trong ánh mắt này, hắn nhớ đến sự sảng khoái trong hồn trận giống như của cổ ngọc kia. (không hiểu, ai giúp ta T.T) Ý thức trong nháy mắt này thanh tỉnh, bắt buộc chính mình không nhìn ánh mắt Mộ Kỳ Hoàng, lại như thế nào cũng không làm được.
Mộ Kỳ Hoàng khôi phục nguyên trạng, trên người Mộ Thánh Huân cũng đã phủ đầy mồ hôi, “Phụ hoàng, ngươi như thế nào hội hấp hồn thuật?"
Mộ Kỳ Hoàng kì quái nhìn về phía Mộ Thánh Huân, “Hấp hồn thuật? Phụ hoàng cũng không biết a, phụ hoàng từ nhỏ đã là như vậy." Cho nên, mới bị phụ hoàng của bản thân đương thành dị loại (ngoại tộc), không được sủng ái. (chú thích thêm: “phụ hoàng" ở đây nói là ba của anh hoàng thượng)
Mộ Thánh Huân lúc này tái nhìn ánh mắt Mộ Kỳ Hoàng, cũng rốt cuộc nhìn không ra có dị dạng gì.
“Na … Phụ hoàng còn có địa phương nào cùng thường nhân bất đồng không?" Mộ Kỳ Hoàng lắc đầu, “Đã không còn." Mộ Thánh Huân cau mày, hấp hồn thuật là thượng cổ hồn thuật, chỉ có ma hồn của Ma tộc mới có thể sử dụng, chẳng lẽ nói, phụ hoàng cùng chính mình giống nhau, là hậu duệ của Ma tộc?
Nghĩ a nghĩ lại tự mình phủ định, nếu phụ hoàng là Ma tộc, kia chính mình đã sớm phát hiện. Huống chi, hấp hồn thuật của phụ hoàng hoàn toàn không thu liếm khí tức, cũng không phải cách thức quen dùng của ma hồn tộc nhân.
Sau khi ma hồn tộc nhân sử dụng hấp hồn thuật, hội lợi dụng dư uy (uy thế còn dư lại), giết chết đối phương. Sau khi đạt được bí mật tái giết người diệt khẩu, là cách làm nhất quán (trước sau như một) của ma hồn tộc nhân.
Trên thực tế, cũng không phải ma hồn tộc nhân không nghĩ đến phải thu liễm khí tức, mà là sử dụng hấp hồn thuật rất hao phí lực tinh thần, khó mà chỉ thoáng chốc có thể đình chỉ thao túng hấp hồn thuật. Phụ hoàng của bản thân có như vậy lực thao túng sao? Ngẫm lại đều cảm thấy được không có khả năng.
Vậy đó là bởi vì cái gì? Mộ Thánh Huân thật đau đầu.
Có lẽ, là pháp thuật cấu thành của thế giới này cùng hiểu biết của chính mình không giống nhau?
Mộ Kỳ Hoàng giúp Mộ Thánh Huân vãn khởi (vén) mái tóc dài, “Huân nhi, không nghĩ được thì đừng nghĩ nữa, dù sao cũng không trọng yếu." Mộ Thánh Huân nghe ra ý tứ trong lời nói của Mộ Kỳ Hoàng, quay đầu lại đối Mộ Kỳ Hoàng cười cười, “Huân nhi đã biết."
Mộ Kỳ Hoàng ngừng động tác trong tay, có chút chần chừ mà hỏi Mộ Thánh Huân, “Huân nhi, ngươi … có nghĩ muốn ra cung?"
Mộ Thánh Huân nhìn về phía Mộ Kỳ Hoàng, “Phụ hoàng như thế nào đột nhiên hỏi như vậy?"
Mộ Kỳ Hoàng tiếp tục giúp Mộ Thánh Huân chải tóc, “Không có gì. Huân nhi chẳng lẽ không biết sao? Sau khi hoàng tử đã cử hành lễ trưởng thành, phải xuất cung lịch lãm (rèn luyện)." Mộ Thánh Huân nhìn Mộ Kỳ Hoàng trong gương, xuất cung, là chuyện bản thân vốn luôn hy vọng, vì sao lúc này, có chút nặng nề ni?
Mộ Kỳ Hoàng ôm lấy Mộ Thánh Huân, “Huân nhi, mặc kệ ngươi ở nơi nào, nhớ tới phụ hoàng là tốt rồi."
Mộ Thánh Huân điểm đầu, “Huân nhi sẽ không quên phụ hoàng."
Tác giả :
Huyết Nguyệt Ly Hồn