Bỉ Ngạn Cô Tinh Tướng Quân
Chương 7 7 Ngoại Trừ Trung Thành Không Còn Giá Trị Khác

Bỉ Ngạn Cô Tinh Tướng Quân

Chương 7 7 Ngoại Trừ Trung Thành Không Còn Giá Trị Khác


“Bởi vì nàng ấy yêu ta.

Ta không nàng ấy tình yêu, nhưng tuỳ lúc sẽ cho nàng nếm được mật ngọt.

Không cho nàng nếm quá nhiều quá lâu, chỉ cho vừa đủ.

Như vậy, để nàng sống trong mộng mị không thể nhận ra thực hư, nàng ấy sẽ càng yêu ta.

Yêu đủ nhiều tự khắc hoá thành chấp niệm không thể buông.

Mà khi đã thành chấp niệm, nàng tuyệt không thể phản bội lại ta."
Lời của hắn hôm đó, Hạn Công Công chỉ có thể thở dài, tiếc thương cho nàng một đoá hoa rơi vào tình yêu của đế vương mà trở nên vụn vỡ.

Mà hắn, mãi đến sau này, mới biết được, bản thân năm ấy đã vì lẽ đó mà bỏ lỡ một đời một kiếp.

Ngày hôm đó, là một ngày khiến hắn cảm thấy rất trống vắng.

Mà bản thân hắn cũng chẳng biết vì sao lại như vậy.

Có chăng chính là bởi vì nàng đã rời khỏi tầm mắt hắn, rời khỏi nơi hắn có thể nhìn thấy.

Ly Thương rời đi đến biên ải không phải chuyện quá xa lạ với hắn, mỗi lần như vậy đều kéo dài đến tận năm sáu tháng, có khi đến hết năm nàng mới trở về.

Từ khi đăng cơ đến nay, thời gian mà hắn ở bên nàng, gặp nàng trở nên ít ỏi hẳn.

Hắn cảm thấy có chút luyến tiếc khoảng thời gian trước đây cùng nàng nam chinh bắc chiến.


Mặc dầu cuộc sống chinh chiến khó khăn thiếu thốn nhưng niềm vui khi ấy, hiện tại hắn không tìm thấy được.

Suy nghĩ lấn át khiến hắn mệt mỏi.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt rời ngự thư phòng, tản bộ đến cung Nam Khâu của Tân Hậu Tịnh Lạc.

Tịnh Lạc nghe hắn đến, đã mừng rỡ không thôi.

Nàng ta đẩy cửa, nhào ra ôm lấy hắn, dáng vẻ nũng nịu.

Hắn vòng tay ôm lấy Tịnh Lạc.

Nữ tử mà hắn yêu, rõ ràng đã đứng trước mặt hắn, nhưng lòng hắn lại cảm thấy trống rỗng.

Hắn yêu Tịnh Lạc từ khi còn chưa đăng cơ.

Lần đầu tiên trông thấy nàng ta giữa phố, một thân ngọc ngà xinh đẹp, dung nhan tuyệt sắc.

Yểu điệu thục nữ quân tửu hữu cầu.

Hắn lúc đó không địa vị, không quyền thế.

Ngoài một thân võ công bất phàm cũng chẳng có gì.

Mà Tịnh Lạc đối với hắn cũng là nhất kiến chung tình, không hề chê bai.

Hắn yêu nàng ta, yêu đến say đắm.

Hắn hứa đợi khi hắn đăng cơ hoàng đế, phong nàng ta làm hậu, ở bên nhau cả đời.

Chỉ là, đến khi mơ ước thành hiện thực, lòng hắn đột nhiên có chút tiếc nuối.

Lại chẳng biết tiếc nuối thứ chi, chỉ biết cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ một thứ gì đó rất quý giá.

“Bệ hạ, người đã lâu không đến thăm ta, ta còn ngỡ người không còn yêu ta nữa."
Tịnh Lạc vùi trong vòng tay hắn.

Nữ tử nhỏ bé yếu đuối, cần phải có người bảo vệ.

Trong lòng hắn tự nhiên nảy ra một sự so sánh.

Tịnh Lạc xinh đẹp, cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông.

Tài nữ hiếm có trong thiên hạ, là một nử tử xinh đẹp tựa ngọc thạch quý giá.

Nàng ta nhu mì, mong manh.


Là người hắn nguyện dùng cả đời bảo vệ.

Thế nhưng Tịnh Lạc sẽ chỉ dừng lại ở việc ở bên cạnh bầu bạn trăm năm, cũng không thể cùng hắn phân ưu việc nước, chinh chiến việc quân.

Mà Ly Thương, nàng lại chính là thần tử bên cạnh không rời, một lòng trung thành.

Mặc dầu nét đẹp của nàng chỉ dừng lại ở mức thanh tú chứ không thoát tục mỹ miều như Tịnh Lạc nhưng vẻ đẹp hoang dã ấy lại khiến lòng người say mê.

So với Tịnh Lạc tinh thông cầm kỳ, nàng lại thông thạo binh lược, tài giỏi hơn cả đấng nam nhi.

Nữ tử khí chất hơn người, mạnh mẽ đứng lên từ trong chiến trận, là người mà hắn khi lên chiến trường có thể phó thác sau lưng.

Nhưng bởi vì nàng quá mạnh mẽ, quá trung thành nên sẽ chỉ dừng lại ở một vai trò là thần tử.

Người hắn cần không phải là một nữ tử có thể cầm đao giết giặc, mà là người hắn có thể bảo vệ.

Bởi vì Ly Thương đã đủ mạnh mẽ, nàng sẽ có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Bởi vì Tịnh Lạc quá yếu đuối, nên hắn phải bảo vệ nàng ta.

“Ta chính sự bận rộn, nên quên mất phải đến thăm nàng.

Lần này là ta có lỗi, nhất định bù đắp cho nàng."
Hắn âu yếm Tịnh Lạc trong tay, cảm thấy như nâng niu một trân bảo trong thiên hạ.

Tịnh Lạc quàng tay lên cổ hắn, rúc trong lòng hắn âu yếm.

Nàng ta nhớ lại việc trước khi mình gả làm Tân Hậu cho Bắc Mộc Xướng Nguyệt.

Tịnh Đại học sĩ, phụ thân của nàng ta đã căn dặn cẩn thận:
“Nhất định phải chiếm được độc sủng của Bệ Hạ, hưng thịnh của cả gia tộc đều dựa vào con.

Quan trọng, vẫn phải đề phòng Ly Tướng Quân."

Tịnh Lạc biết về Ly Thương, nhưng nàng ta chỉ biết nàng là một tướng giỏi, thuộc hạ trung thành dưới tay Bắc Mộc Xướng Nguyệt.

Ngoài việc đó ra Tịnh Lạc cũng không biết gì thêm về Ly Thương.

Bởi vì Ly Thương được xem là một người bí ẩn, với thân phận và những gì mà nàng nắm giữ trong tay, nàng chẳng khác gì một cơ mật chỉ có Bắc Mộc Xướng Nguyệt mới có thể biết được toàn bộ.

Nhưng Tịnh Lạc trước nay chưa gặp qua Ly Thương lần nào, cũng không biết vì sao phụ thân lại bảo bản thân phải đề phong nàng.

Nữ tướng quân này có gì đặc biệt sao?
Nhưng dẫu sao, lời phụ thân nói, phận làm nhi nữ không thể không tuân.

Nàng ta cũng muốn biết, rốt cuộc Ly Thương là người có địa vị thế nào trong lòng Bắc Mộc Xướng Nguyệt.

“Bệ hạ, thần thiếp nghe nói Ly Tướng Quân dũng mạnh như thần, chỉ mong có thể có duyên gặp gỡ một lần.

Ly Tướng Quân nữ nhi tài giỏi, thiếp thật mong bản thân có thể được một góc của nàng ấy.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt cười, tà mị ôm lấy Tịnh Lạc, hôn lên cánh môi nàng ta.

“Tịnh Lạc, ta lấy thê tử chứ không cần lấy một ảnh vệ.

Nàng không cần phải giống như nàng ấy.

Giống như Ly Thương, không có gì là tốt cả.

Ngoại trừ binh đao, nàng ấy cũng chỉ là một con chó trung thành dưới tay ta không hơn không kém."1.

Tác giả : Bảo Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại