Bỉ Ngạn Cô Tinh Tướng Quân
Chương 61 61 Nếu Ta Chết…

Bỉ Ngạn Cô Tinh Tướng Quân

Chương 61 61 Nếu Ta Chết…


Tịnh Lạc thu người, dứt mình ra khỏi những dòng suy tưởng.

Nàng ta đặt chân xuống đất, nhẹ nhàng rời khỏi bệ cửa sổ.

Tịnh Lạc túm lấy một chiếc áo choàng, khoác lên vai.

Đôi hàng mi cong rũ xuống che đi vẻ u sầu, gương mặt thanh tú chỉ còn lại vẻ hững hờ, điềm tĩnh đến lạ thường.

“Người định đi đâu sao?"
Tịnh Lạc khẽ mỉm cười gật đầu.

“Ta đến thăm tiểu hoàng tử, sau đó sẽ đi đối mặt với những thứ ta đã gây ra.

Ta không thể trốn tránh cả đời.

Chữ hiếu đối với Tịnh Gia ta đã tròn, hiện tại ta sẽ trả lại chữ tình mà ta nợ cho người ấy."
Dứt lời rời gót.

Gót chân thiếu nữ nhẹ tựa lông hồng, mang theo cả nỗi niềm bước qua khỏi ngạch cửa.

Cung Nam Khâu hôm đó, vắng lặng đến đáng sợ.

Chủ nhân của Nam Khâu cung rời đi trong yên lặng, không có ai biết.

Chỉ nhiều năm sau đó, người ta mới biết thiếu nữ ngày hôm đó bước ra từ cửa Nam Khâu cung đã mang theo bao nhiêu gánh nặng.

Nợ nước thù nhà, tình duyên chưa trả, kiếp này lưu luyến không được, chỉ đành kiếp sau hoá mẫu đơn tựa cửa chờ mong bóng hình một người.

Tịnh Lạc xuất cung, leo lên ngựa thẳng tiến ra khỏi thành.

Mà lúc này, đoàn người ngựa của Ly Thương cùng Nhạn Quyên đã tập hợp đến Biện Thành.

Người Đông Quốc cử đến, cũng đã cùng họ tụ họp.

Quân hùng tướng mạnh, chỉ chờ nghênh chiến một trận quyết liệt.

Ly Thương cởi bỏ giá y đỏ, mặc lên lại bộ giáp phục uy nghiêm.

Gỡ xuống trâm phượng, búi tóc lên cao.


Son phấn đều tẩy hết, chỉ còn lại dáng vẻ hồng trần không vươn bụi.

Binh mã Ô Nam Tây Vực rất nhanh sau đó cũng tìm đến ngoài cổng thành, chưa đến một tối đã dựng xong lều trại mà cắm quân.

.

Đam Mỹ Hay
Tờ mờ sáng, Ly Thương cùng Nhạn Quyên xuất thành, hướng thẳng lên trên triền đồi cao.

Núi non tựa núi, tựa trời, gió đông bắc tây nam đều hội tụ đủ, nhân khí đất trời cuồn cuộn một mảng.

Nàng khoác giáp phục, ngạo nghễ đứng ở nơi cao nhìn xuống thiên hạ.

Y mặc bạch y, tựa thiên tiên không nhiễm bụi, một tay cầm gươm, mi mày sắc bén liếc một đường xuống bên dưới.

Từ đỉnh núi này, có thể nhìn thấy chỗ đóng quân của Ô Nam.

Ô Nam Tây Vực lựa chọn địa hình hiểm trở đóng quân.

Nơi đó dễ thủ khó công, tiến lùi đều không thuận lợi.

Ô Nam đối với khu vực này lại am hiểu như vậy, lẽ nào đã có chuẩn bị từ lâu?
Ly Thương quan sát hết một lượt.

Về tài khảo sát thám thính, nàng cũng xem như là một cao thủ.

Nhưng cách bày trí của Ô Nam này quả nhiên có phần huyền diệu.

Cả một buổi trời, Ly Thương vẫn không biết nên lên kế hoạch ứng chiến như thế nào cho hợp.

“Ngươi có cao kiến gì không?"
Ly Thương quay sang nhìn Nhạn Quyên.

Bình thường sẽ cùng Bắc Mộc Xướng Nguyệt thảo luận, hiện tại có Nhạn Quyên là một thống lĩnh giỏi ở bên cạnh, ý kiến của y cũng rất đáng để tham khảo.

“Ô Nam tiến đánh, rõ ràng có chuẩn bị từ trước.

So với bên bị động là chúng ta, họ có nhiều thuận lợi hơn.


Hiện tại, quân lực vừa tập họp, còn rất nhiều thứ chưa ổn định.

Chúng ta không thể chọn cách chủ động tấn công."
Phân tích của Nhạn Quyên, cũng vừa hay hợp ý với Ly Thương.

Xem xét tình hình, không nói cũng biết bên bất lợi rõ ràng là bên nàng.

Đột ngột như thế, ngay cả tâm lý cũng chưa chuẩn bị kịp.

Đông Quốc và Bắc Minh mới bước đầu xác lập mối quan hệ hoà hảo, hiện tại còn chưa kịp dung hoà với nhau.

Trận chiến này mà thật sự nổ ra, chính bản than Nhạn Quyên và Ly Thương cũng không dám nắm chắc có bao nhiêu phần thắng.

“Vậy chúng ta phòng thủ.

Đợi cơ hội?"
Nhạn Quyên khẽ gật đầu, hiện tại đây đã là cách duy nhất rồi.

“Bắc Minh Đế sẽ không làm ngơ an nguy của Biện Thành.

Ta tin, hắn rất nhanh cũng sẽ có mặt.

Nhưng với khí thế này của Ô Nam, chúng ta e rằng không thể thảnh thơi ngồi đợi được.

Phải có sự chuẩn bị."
Hơn mười năm chiến đấu trên sa trường, đây là lần thứ hai Ly Thương cảm thấy không có niềm tin nhất.

Lần đầu tiên là khi biết bản thân sẽ phải giao chiến cùng Nhạn Quyên.

Khi đó nàng đã biết bản thân cầm chắc thất bại, nếu không phải đến cuối cùng Bắc Mộc Xướng Nguyệt sử dụng quỷ kế thì còn lâu mới thắng được.

Lần này, đứng trước đối thủ lớn mạnh là Ô Nam, Ly Thương tự nhiên cũng có chút cảm giác hơi khẩn trương rồi.

“Tối nay ta bí mật dẫn quân đóng ngoài thành.

Chúng ta trong ngoài phối hợp.


Nàng ở bên trong hậu thuẫn, ta bọc ngoài tiến công phòng thủ.

Với sức lực của hai ta, cầm cự một thời gian chờ tiếp viện là điều có khả thi."
Kế hoạch này nghe ra rất hoàn hảo.

Người trong kẻ ngoài, phối hợp ăn ý.

Chỉ cần Ô Nam đánh tới, Ly Thương bên trong phòng thủ, Nhạn Quyên bên ngoài tấn công tạo thế gọng kìm sẽ làm suy yếu được đòn tấn công của quân địch.

Nhưng thực chất, đây cũng là một kế hoạch thách thức mạng sống.

Muốn phối hợp thành công, hai người cần phải có sự ăn ý nhất định.

Về điểm này, Ly Thương hoàn toàn tự tin bản thân có thể dung hợp với Nhạn Quyên.

Cả hai từng có thời gian huấn luyện học tập cùng nhau, trên cơ bản nàng đối với cách dụng binh của y cũng hiểu rõ.

Nhưng điều khiến Ly Thương không an tâm nổi chính là, kế hoạch này chính là một quân cờ được ăn cả ngã về không.

Hiện tại luồng binh lực đã yếu, còn phân chia ra hai đường thì sức mạnh cũng bị phân tán.

Người ở trong thành không nói, kẻ ở ngoài thành chính là tự đem mình phơi thây trước miệng hổ, không biết lúc nào sẽ bị xé ra làm trăm mảnh.

Nàng ở trong thành, nếu có biến còn có thể rút lui về thành nhỏ hơn.

Còn Nhạn Quyên ở bên ngoài, chống cự bất thành chính là không còn mạng để quay về.

Kế hoạch này nói trắng ra chính là thế mạng.

Đặt cược tính mạnh của y để bảo toàn Biện Thành.

Ly Thương hiểu, hiện tại đây đã là cách duy nhất, cũng là cách hiệu quả nhất.

Nhưng Ô Nam không phải ngốc.

Một trận đầu bọn họ có lẽ không nhận ra, nhưng nhiều trận bọn họ nhất định sẽ chú ý đến quân của Nhạn Quyên đã cắm đóng tại một chỗ, không dịch chuyển.

Lúc đó chuyển dời hết toàn bộ lực tấn công qua Nhạn Quyên, y sẽ không cầm cự nổi.

Chiến trường định sẵn phải có tử trận.

Nhưng Ly Thương vẫn không nhịn được, nàng không muốn nhìn thấy bất cứ người nào mà nàng trân trọng phải bỏ mạng nữa.

Cảm giác đó, khiến nàng thống khổ không tả nỗi.

“Nhạn Quyên, ngươi hiểu bản thân đang tự đặt mình vào vị trí nào không? Chúng ta nhất thiết phải làm tới bước đó sao? Sẽ có cách khác thôi mà."

Nhạn Quyên nhìn nàng.

Nữ nhân mạnh mẽ, chiến thần nơi sa trường song cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, lúc đứng trước cảnh biệt ly cũng phải yếu lòng.

Nhạn Quyên chính là yêu cái dáng vẻ này của nàng.

Rõ ràng biết phía trước là chông gai, biết bản thân sẽ không chịu được vẫn cố gắng vì cái gọi là trách nhiệm mà tiến lên, vẫn vì cái gọi là tín ngưỡng mà không tiếc ép bản thân trở nên thật mạnh mẽ.

Nàng của bây giờ, khiến y như nhìn lại bản thân của quá khứ.

Nhạn Quyên cũng từng có nhiều lúc yếu lòng như thế.

Nhưng lần này, y không cho phép bản thân được yếu lòng.

Biện Thành không chỉ là trọng điểm y phải bao vệ mà bên trong đó còn có nữ nhân mà y yêu.

Nhạn Quyên thề, cho dù bản thân có nghìn đao vạn tiễn xuyên tim cũng phải bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng.

Y không hy vọng nàng sẽ chết, cũng không mong đến cuối cùng ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không bảo vệ được.

Miệng luôn nói cái gì mà chí lớn thiên hạ, nếu đến cả nữ nhân mình yêu cũng không bảo vệ chu toàn thì có tư cách gì? Nhạn Quyên không màng thiên hạ ngày sau đẹp xấu thế nào.

Thứ y quan tâm chỉ có nàng.

Chỉ cần ành sống thì chính là y đã thắng.

Dù y có chết đi chăng nữa, chỉ cần mạng của nàng vẫn còn, trận này y cúinh là đã thắng một cách viên mãn rồi.

Nhạn Quyên vòng tay ôm lấy Ly Thương.

Là cái ôm của chiến hữu, là cái ôm tiễn biệt.

Ly Thương hiểu, nàng không tránh, cũng không đẩy y, chỉ im lặng đứng trọn trong vòng tay rộng lớn ấy.

Thế giới tựa hồ dừng lại trong một khoảnh khắc, có chăng mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu mãi mãi yên bình như thế?
“Ly Thương, đời này Nhạn Quyên ta không sợ chết.

Ta chỉ sợ bản thân còn sống mà phải trơ mắt nhìn nàng ngã xuống.

Ly Thương, nếu ta thật sự chết.

Ta ước, có thể nhìn thấy nụ cười của nàng lần cuối cùng.

Để trái tim ta mãi khắc ghi, mang theo dáng vẻ đó mà đi đến nơi suối vàng, thân xác này có mục rữa cũng cam lòng.".

Tác giả : Bảo Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại