Bỉ Ngạn Cô Tinh Tướng Quân
Chương 36 36 Đoạn Tình Đoạn Tử

Bỉ Ngạn Cô Tinh Tướng Quân

Chương 36 36 Đoạn Tình Đoạn Tử


Chiều ta buông dần, nắng khép lại trên đỉnh Nam Khâu cung.

Trời lộng gió thổi mây về phương xa.

Sắc vàng đỏ cuối chân trời vừa đẹp đẽ vừa đau thương.

Tịnh Lạc tiễn Bắc Mộc Xướng Nguyệt sau khi tiễn Bắc Mộc Xướng Nguyệt rời đi, lặng yên ngắm nhìn hoàng hôn cuối ngày.

Cung nữ thân cận khoác cho nàng ta một chiếc áo choàng.

“Nương Nương, bên ngoài gió lạnh.

Chúng ta vẫn nên vào trong."
Tịnh Lạc khẽ lắc đầu.

“Ta muốn ngắm hoàng hôn thêm lát nữa."
Thị nữ kia nhìn Tịnh Lạc với dáng vẻ ngập ngừng, lời đến miệng nhưng e ngại không dám nói ra.

Ở trong hậu cung thâm sâu, mỗi một lời nói đều phải cẩn thận.

Một lời không suy nghĩ không chỉ hại thân mà còn hại đến những người bên cạnh.

Thân là thị nữ càng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói.


“Có gì cứ nói thẳng."
Nghe thấy Tịnh Lạc cho phép, thị nữ kia cung kính cúi mình nói ra lời trong lòng.

“Nương nương, Ly Tướng Quân kia cũng xem như một mỹ nhân.

Ngày ngày thân cận bên bệ hạ như vậy liệu có phải sẽ… Nương Nương vẫn là nên đề phòng."
Tịnh Lạc khẽ cười.

Ai nhìn vào cũng nói Tịnh Lạc nhận được độc sủng của bệ hạ là phúc phận.

Thế nhưng trong lòng người khác, Ly Thương ngược lại mới là cái cây lớn mạnh của Bắc Minh Triều.

Một nữ tướng tài giỏi, tự thân tiến lên không cần dựa vào ai mà vẫn có được ngày hôm nay.

Nếu so với một tiểu thư lầu son đài cát như Tịnh Lạc thì quả nhiên vẫn có phần thua kém Ly Thương.

Tịnh Lạc đều biết, quan lại trong triều căn bản là không muốn Tịnh Lạc bước lên cái ngai vị Hoàng Hậu này.

Bởi lẽ, một Đại học sĩ như Tịnh Thái Huy tuy rằng rất có tiếng nói nhưng so với một Đại tướng quân nắm giữ ngàn binh vạn mã vẫn thua xa.

Kể cả Thừa Tướng lẫn Ngự Sử đều cho rằng nếu có thể lập Ly Thương làm Hậu thì cơ nghiệp Bắc Minh Triều há có kẻ nào dám xâm phạm.

Nhưng lý do nội hàm bên trong thì e rằng rất ít ai biết.

Một nữ tướng cho dù có tài giỏi vẫn có điểm không hoàn hảo.

Lại nói, điểm này chính là điểm chí mạng của nàng.

“Không cần.

Đề phòng một nữ tử vốn không thể sinh con chẳng có ý nghĩa gì."
Thị nữ kia nghe thấy giật mình, không thể sinh con sao? Ly Thương tiếng tăm lẫy lững, là chiến thần đứng lên từ trong chiến trường đẫm máu vậy mà lại không thể sinh con.

Đây nếu truyền ra ngoài chẳng phải làm chuyện cười cho thiên hạ sao?
“Người nói… Ly tướng quân không thể sinh con?"
Tịnh Lạc khẽ gật đầu.

Căn cơ trong chuyện này là Bắc Mộc Xướng Nguyệt một lần vô ý đã lỡ miệng kể cho nàng ta nghe.

Thiên hạ đều biết môn hạ của Đổng Huyền xuất sư đều là cao thủ khiến người nghe khiếp sợ.

Mà những môn hạ này sở dĩ được đào tạo ra để thành lập ám vệ bên cạnh Hoàng đế mỗi đời của Bắc Minh Triều.


Có thể nói ngoại trừ Hoàng đế, Đổng Huyền chính là người trực tiếp chỉ huy ám vệ.

Môn hạ của Đổng Huyền mỗi một lần đều rất ít.

Đào tạo môn hạ trong vòng 3 năm, sau khi xuất sư có hai lựa chọn, một là gia nhập ám vệ hai là gia nhập mật thám.

Gia nhập ám vệ sẽ trực tiếp đến diện kiến hậu nhân mỗi đời của Bắc Minh Đế.

Gia nhập mật thám có thể vân du tứ hải, mỗi nơi mỗi chỗ đi qua cho dù là thám thính được chuyện gì đều phải báo cáo về tông môn.

Suy cho cùng là mật thám hay ám vệ đều là một binh lực trong tối của Bắc Minh Đế.

Ám vệ trước nay không tuyển nữ nhi, Ly Thương chính là ngoại lệ duy nhất.

Lí do chỉ có một, bởi vì tài năng của nàng quá kinh người tuyệt không thể để nàng phụng sự cho kẻ khác.

Nhưng cũng vì lẽ đó mà phải đánh đổi.

Ám vệ sở dĩ đáng sợ, bởi những người trong đó đều máu lạnh vô tình, không có tình cảm cũng không có ham muốn thất tình lục dục.

Đổng Huyền trước nay không tin vào nữ nhi, ông luôn cho rằng nữ nhi yếu đuối là khi vướn vào bể tình.

Nhưng làm cách nào để ngăn tình cảm nảy nở? Không có cách nào hết.

Vì vậy, Đổng Huyền chỉ có thể chặt đứt mối hoạ này bằng cách cho Ly Thương uống một bát thuốc “Đoạn tình đoạn tử".

Một khi uống vào, cả đời tuyệt tử tuyệt tôn, không thể mang thai.

Dĩ nhiên, Ly Thương không biết điều này.

Nàng chỉ biết muốn gia nhập ám vệ phải uống thuốc này.


Bát thuốc “Đoạn tình đoạn tử" này chỉ có hai người biết, một là Đổng Huyền và hai là Bắc Mộc Xướng Nguyệt.

Hắn đaz tận mắt nhìn nàng uống hết bát thuốc đó.

Vì vậy, hắn biết rõ nàng không thể sinh con.

Đây là lí do hắn không lập nàng làm Hậu.

Thị nữ kia nghe Tịnh Lạc kể qua chuyện này liền cảm thấy lạnh sống lưng.

Một lòng trung thành lại đổi lấy lời lừa dối lớn như vậy.

Tiếc cho một phận nữ nhi, vì hai chữ trung thành mà đánh đổi quá nhiều thứ.

“Vậy… Ly Tướng Quân không phải rất đáng thương sao?"
Ánh nắng chiều tắt dần sau núi, hoàng hôn cuối ngày cũng khép lại.

Tịnh Lạc cười, quay người bước vào trong Nam Khâu Cung.

“Đáng thương! Đáng thương là vì nàng ấy đã yêu một người không nên yêu.

Đáng thương là vì nàng ấy đã tin tưởng một người sớm đã vứt bỏ mình.".

Tác giả : Bảo Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại