Bỉ Ngạn Cô Tinh Tướng Quân
Chương 33 33 Thế Gian Vẫn Luôn Có Một Người Chờ Đợi Nàng

Bỉ Ngạn Cô Tinh Tướng Quân

Chương 33 33 Thế Gian Vẫn Luôn Có Một Người Chờ Đợi Nàng


Trung thành với người, là lời hứa cả đời của ta.

Còn bảo hộ người đến chết, là lời thề của trọn kiếp của ta.

Ly Thương trầm mặc nhìn Tiết Liệt.

Trong lòng nàng không phải không rõ tình cảm mà y dành cho nàng, cả sự trung thành này nữa.

Thật ra nhìn thấy Tiết Liệt, nàng như nhìn thấy chính bản thân mình.

Tình nguyện vì một người mà xông pha núi đao biển lửa, tình nguyện vì một người mà cam chịu vạn kiếp bất phục.

Nàng cúi người, đỡ Tiết Liệt đứng dậy.

Ly Thương cười, nàng chỉ tay về phía bầu trời rộng lớn xa xôi:
“Ngươi có nhìn thấy nơi đó không? Đó là nơi mà ta muốn đến nhất, cũng là nơi mà ngươi nên thuộc về."
Tiết Liệt lặng im lắng nghe nàng, nhưng căn bản không hiểu ý mà nàng muốn nói là gì.

“Sau này ngươi sẽ hiểu những gì ta muốn nói! Được rồi, ngươi cũng nên trở về rồi."
Tiết Liệt luyến tiếc cáo từ Ly Thương, quay gót rời khỏi phủ tướng quân.

Ly Thương đứng ở đình viện xa xôi nhìn ra bầu trời cao.

Thực ra điều mà nàng muốn nói với Tiết Liệt chính là mong y có thể được làm chính mình, mong y không vì nàng mà bị ràng buộc.


Cũng là mong y không giống như nàng, rõ ràng là một con đại bàng có thể bay cao nhưng chỉ có thể ở lại trong chiếc lồng này nhìn thời gian dần trôi.

Và còn một ý khác mà nàng luôn mong muốn.

Đó chính là, nàng hy vọng một ngày bản thân không thể mở mắt nữa, điều mà Tiết Liệt có thể làm cho nàng không phải là hối tiếc hay tìm cách đổi mạng mà chính là mang nàng trở về bầu trời rộng lớn đó.

Đó là nơi, nàng muốn thuộc về!
Tết nguyên tiêu âm thầm đến dần, thời gian trôi như một cái chớp mắt.

Buổi tối hôm sinh thần, Ly Thương trèo lên mái nhà ôm một bình rượu hoa tiêu.

Khương Nhạn ngủ rồi, nàng không ngủ được cũng không muốn đánh thức nàng ta dậy thưởng rượu cùng mình.

Ly Thương ôm trong tay bầu rượu đã uống đến quá nửa.

Men say khiến con người ta rơi vào trầm luân không dứt.

Thế gian luôn nói rượu vào có thể quên tình, lại không ai nói nếu không thể quên thì phải làm thế nào.

Gió xào xạc thổi qua, cành cây lay động, khúc nhạc không biết từ đâu khẽ ngân vang.

Ly Thương xoay người, nhìn thấy một nam nhân bạch y đứng trên cành cây hướng về nàng độc tấu một đoạn Trường Lạc.

“Người vẫn còn nhớ sinh thần của ta sao? Ta còn tưởng nhiều năm như vậy người đã quên rồi!"
Nam nhân bạch y hạ sáo ngọc trong tay, khẽ cười ôn nhu đáp lại:
“Ta từng nói, dù cho thiên hạ có rộng lớn cũng sẽ tìm lại nàng.

Chỉ trách ta đã tốn quá nhiều thời gian như vậy mới tìm được nàng."
Nhạn Quyên từ cành cây, thi triển khinh công đáp qua mái nhà, tiến đến ngồi bên cạnh nàng.

Ly Thương đưa cho y bầu rượu còn nguyên bên cạnh mình.

“Nơi đây là kinh thành Bắc Minh, người không sợ sao còn đến?"
Ánh sáng đèn lồng đỏ dưới phố làm sáng rực cả một mảng, trên trời tinh tú thắp sáng.

Nhạn Quyên trong bộ bạch y càng thêm phần tuấn tú.

Vẻ khôi ngô dường như không nhiễm bụi trần, mắt long lanh sáng tựa ngọc trai.

Nhan sắc này còn mĩ miều hơn so với cả nữ tử.

“Ly Thương, ta từng hứa với nàng, lần sau gặp lại sẽ nói cho nàng biết tên của ta."
Hoá ra lời hứa năm đó, thiếu niên bạch y vẫn luôn nhớ rõ.


Ngày hôm đó, có một tiểu cô nương ngồi trên đồi cỏ chờ cả một ngày trời cũng không chờ được thiếu niên bạch y.

Ngày hôm đó, thiếu niên bạch y đứng ở nơi đỉnh núi phía xa nhìn ngắm tiểu cô nương.

Biết rõ là chia ly nên không có can đảm đến gặp, cứ đứng nhìn đến khi hoàng hôn cũng lụi tàn.

Nhạn Quyên nhìn nàng, trong đáy mắt tràn đầy sự vui vẻ và ôn nhu.

Y mỉm cười, hình bóng của thiếu niên bạch y năm đó lại phút chốc quay về.

“Ly Thương, ta tên là Nhạn Quyên."
Trên thế gian này ta chính là một con Nhạn cô độc, bởi vì gặp được nahgf mới cảm thấy ấm áp.

Ngày không có nàng, thế giới của ta chính là mùa đông giá lạnh.

Ly Thương cười, cười rất vui vẻ.

Lời hứa năm xưa y đã thực hiện cả rồi.

Tuy có hơi muộn, nhưng trong lòng hoá ra vẫn luôn nhớ.

“Ly Thương, sinh thần vui vẻ."
Hai mươi năm, chưa từng có ai chúc nàng sinh thần vui vẻ.

Bắc Mộc Xướng Nguyệt chưa từng nhớ sinh thần của nàng, có lẽ đến nàng bao nhiêu tuổi hắn cũng không nhớ rõ nữa.

Nhưng có lẽ, thế gian này dù có vô tình đến mức nào đi chăng nữa, ở một nơi nào đó vẫn tồn tại một người cả trái tim luôn hướng về nàng, nhớ đến nàng, nhớ từng chi tiết.

“Người nhận ra ta từ lúc nào, là từ lúc chúng ta giao đấu sao?"
Đây là chuyện nàng vẫn luôn muốn hỏi.


Có phải Nhạn Quyên sớm đã nhận ra nàng chính là tiểu cô nương năm đó không? Có phải bởi vì đã nhận ra, nên những lần giao đấu y đều cố ý nương tay?
Nhạn Quyên khẽ gật đầu, y đáp:
“Có lẽ là vậy.

Hoặc cũng có thể là cảm giác.

Từ lúc nghe danh nàng, ta đã có một loại cảm giác mãnh liệt.

Đến lần giao đấu đó với nàng, ta mới chắc chắn nàng chính là người ta luôn tìm kiếm."
Ly Thương nhìn Nhạn Quyên, thực ra còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lời đến miệng lại không thể nói ra.

Nàng muốn hỏi y rốt cuộc năm đó tại sao lại giúp đỡ nàng.

Muốn hỏi y rốt cuộc tại sao hôm đó không đến tìm nàng.

Rất nhiều câu hỏi, nhưng mọi thứ dường như đều trở nên không còn cần thiết nữa.

Có những lúc, gặp lại đã là tốt rồi.

Thiếu niên bạch y năm đó, đẹp đẽ đến ấm áp.

Nhạn Quyên của hôm nay, lại cho nàng cảm giác hoá ra trên đời vẫn còn có người muốn yêu thương nàng.

“Ly Thương, đi cùng ta đi!".

Tác giả : Bảo Hy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại