Bỉ Ngạn Chi Ái
Chương 1: Đêm tân hôn
Người người đều nói, đêm tân hôn chính là đêm hạnh phúc nhất của một đời người, nhưng đối với ta, công chúa bảo bối Nhan Ly của Thiên Quân thì lại là một đêm đáng hận!
Cớ vì sao lại đáng hận? Lý do chỉ có một, đó là bởi vì cùng động phòng với một người mà mình không hề yêu mến, không hề trông đợi, vậy thì vui vẻ kiểu gì đây?
Ta từ trước đến nay đều quen được nuông chiều, giờ đột nhiên bị bắt đi thành thân, đương nhiên là không hề mong muốn. Chỉ là phụ quân thực quá tàn nhẫn, người lại nỡ phong ấn, không cho ta quay trở về, muốn ta thành thân cùng tên Ma Quân kia.
Ta thừa nhận , hắn rất đẹp, đẹp đến mức muốn “ hại nước hại dân", cho dù nhìn ở khía cạnh nào, hắn vẫn đều rất hút hồn người. Ví như lúc này, yêu nghiệt hắn đang nằm nghiêng người trên chiếc giường đỏ rực như máu, khiến ta mỗi khi nhìn thấy đều không khỏi lạnh cả người!
Trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ta, mà nam nhân tuấn mỹ tuyệt luân đáng chết kia vẫn còn đang thản nhiên một tay chống đầu, một tay cầm ly rượu ngọc , dùng ánh mắt ‘ biến thái’ nhìn ta, một ngón tay mảnh khảnh chỉ vào mặt hắn , ta gằn từng chữ một :
“ Ma Quân, ngươi tốt nhất tránh xa ta một chút, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải Thiên Đế phong ấn tu vi của ta, khiến ta không thể trở về Thiên giới thì đừng hòng ta đến đây! Mà một kẻ như ngươi, giữ một Ma Hậu cứng đầu cứng cổ như ta cũng chẳng ích lợi gì, vì thế, để đôi bên đều được lợi, phiền ngài mau chóng báo lên Thiên giới, nói ngài không vừa ý ta, muốn lấy người khác!"
Thật sự ta vô cùng, vô cùng ghét bị người khác nhìn như vậy! Cảm giác bị khinh bạc chẳng tốt đẹp chút nào!
Long Phá Nguyệt nhếch đôi mắt hẹp dài , đôi đồng tử tím sẫm nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, sau đó bạc môi hồng hào cong lên, thanh âm đều đều không biết hỷ nộ thế nào :
“ Nàng không thích là chuyện của nàng. Còn chuyện ta không thích là chuyện của ta."
“ Ngươi… !!" Ta giận đến run người, tuy là đã lường trước hắn sẽ không đồng ý, nhưng thấy câu trả lời bá đạo như vậy, ta liền không khỏi hoảng hồn. Hơn nữa, vì cái gì hắn cứ khăng khăng chấp nhận hôn sự này? Ta và hắn chưa từng gặp nhau, bởi thế, chuyện hắn yêu ta là việc không thể xảy ra!
Trong đầu thầm nghĩ,hắn thật sự… không có người mà mình yêu sao?
Người …mà mình yêu…
Trong đầu ta vô thức xuất hiện hình ảnh của Thanh Vũ Thần Quân dịu dàng vui vẻ kia…
Thanh Vũ Thần Quân và ta vốn là bằng hữu tri âm tri kỉ, khi xưa mọi người còn nói ta và Thần quân là thanh mai trúc mã…
Ta thực sự rất yêu hắn… chỉ là.. chỉ là không biết hắn có thích ta không thôi?Ta tuy là đệ nhất tiên tử của Thiên giới, nữ nhân hoàn mỹ nhất tam giới, mọi nam nhân đều yêu thích ta,nhưng cũng không có nghĩa là Thanh Vũ cũng thích ta.
Tiếc một điều , hai năm trước Thanh Vũ Thần Quân lại đi thị sát ở Nam thiên môn, nếu không, đám người phụ quân và tiên nhân kia có thể bức ép ta sao?
Bất luận hắn có thích ta hay không, nhưng có một điều ta vô cùng chắc chắn, đó là chỉ cần ta không muốn làm, thì hắn sẽ dốc toàn lực giải quyết cho ta !
Nghĩ đến đây, tay ta bất giác siết chặt, đợi đó, khi nào huynh ấy trở về, rất nhanh sẽ đưa ta trở về Thiên giới!
Trước nay Thiên Đế luôn coi trọng Thần quân, hắn muốn đưa ta về, chỉ cần nói một lý do nào đó, giải quyết ổn thỏa rồi thì Thiên Đế có thể làm gì nữa chứ!
Chợt, bên tai truyền đến giọng nói chế giễu của ai đó :
“ Nàng làm gì mà thất thần vậy? Có phải hay không đang nghĩ cách trốn đi? Vô dụng, bản quân ưng ý nàng rồi!"
“ Cái gì mà ưng với chẳng ý ?" Ta suýt chút nữa là ngất đi. Hắn đang nói nhảm cái gì vậy???
“ Một mỹ nhân xinh đẹp thế này, lại bướng bỉnh như thế, rất hợp khẩu vị của bổn quân"
Ta rõ ràng không hề thấy hắn di chuyển, nhưng không biết từ khi nào, hắn đã đứng trước mặt ta,dùng ngón tay thon dài nâng cằm nhỏ tinh tế của ta lên , bức ta đối diện với khuôn mặt ‘họa thủy’ của hắn.
Khẽ nhíu mày, ta dùng tay hất tay hắn ra , quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói :
“ Muốn ta ở đây cũng không khó, chỉ là, ngươi không được phép chạm vào ta!" Thân thể trong sạch này, ta thật không muốn giao cho hắn chút nào…. ta muốn vì Thanh Vũ thủ thân như ngọc, kiên nhẫn chờ đến ngày hắn nói yêu ta, muốn lấy ta về làm thê tử!
Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, ta cảm thấy thân hình nhỏ nhắn bị đẩy luôn lên giường , mà nam nhân yêu nghiệt kia lại đang nằm đè lên ta, hai tay chắn hai bên, nhốt ta ở giữa không cho trốn thoát, khuôn mặt tuấn lãng ghé sát xuống khuôn mặt yêu kiều của ta, ta cảm thấy được, từng đợt hơi thở nóng bừng đang phả trên mặt mình…
“ Ngươi… ngươi định làm gì a?? Hỗn xược, cút ra cho ta!" Ta nhìn hắn với ánh mắt vô cùng chán ghét. Nhưng mà… hương thơm trên người hắn cũng rất dễ chịu nha.
“ Tiểu quỷ, có phải nàng quên hay không nàng là thê tử của bổn quân?"
“ Đáng ghét!" Ta cau mày liễu, hơi vận chút khí tức, định một chưởng úp lên người hắn, nào ngờ, còn chưa định đánh ra, hắn đã độn thổ trốn đi mất rồi.
Ta nghiến răng kèn kẹt, hận mình tại sao lúc trước lại không học cái phép độn thổ này , để đến bây giờ cần dùng thì lại không có mà dùng! Chung quy cũng vì lúc trước ta nghĩ, phép này không quan trọng….
Nghĩ ngợi một lát rồi lại lên giường ngủ, thôi vậy, hắn trốn đi rồi thì đỡ phiền phức!Mai sẽ xử lí hắn sau!
Lúc này ở trong tẩm cung, vị ma nhân ( ma nhân = tiên nhân ) đã đợi ở trong phòng sẵn, tuy trong lòng vô cùng khó hiểu, vì sao ngay trong đêm tân hôn, Ma Quân không lo ở bên cạnh công chúa, mà lại hẹn gặp hắn ở đây làm gì!
Nhưng dù gì hắn cũng biết thân biết phận, thân làm cấp dưới, không thể nhiều chuyện được.
Vừa lúc đó, một luồng tử khí ( khí màu tím , tử cũng có nghĩa là màu tím ) đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, sau đó là một bóng dáng cao lớn , đầy uy lực , trên người vận hắc bào , đầu đội quan ngọc, xuất hiện.
Tên ma nhân nọ vội vàng khom lưng hành lễ :
“ Ma Quân bệ hạ"
Nam nhân kia nhàn nhã gật nhẹ một cái , phất áo bào, hiên ngang đi lên trước ngồi xuống cái ghế quý phi , giọng nói khàn khàn lại yêu mị lạ thường vang lên :
“ Hỗn loạn ở phía Bắc đô thành đã giải quyết xong chưa?"
“ Hồi bẩm quân thượng, Dung Phất tướng quân vừa gửi thư về, báo là đang trên đường dẫn binh trở về, trong thư còn nói, những kẻ chủ mưu gây bạo loạn cũng bị trói lại, mang về cho quân thượng …"
Ma nhân kia còn chưa có nói xong, Long Phá Nguyệt đã cười hết sức vui vẻ, đến nỗi làm cho vị ma nhân kia mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, hắn đã ở dưới trướng của Ma Quân hơn hai bảy vạn năm rồi, lẽ nào không biết Ma quân cười như vậy là có ý gì, người chính là đang không – vừa – ý a!
Quả nhiên, rất nhanh Long Phá Nguyệt đã âm trầm mở miệng :
“ Uông Thần a Uông Thần, lão ở bên ta lâu như vậy, lẽ nào còn không hiểu sao? Thuận ta thì sống, ngược ta thì chết. Đạo lý đơn giản như vậy, lão còn chưa học thuộc hay sao? Có cần bổn quân phạt lão chép lại câu đó ngàn lần không?"
“ Không không, Uông Thần sai rồi, thỉnh vương thượng bớt giận. Thần sẽ cho người báo với Dung Phất tướng quân giết sạch đám người to gan kia"
“ Được rồi, phải ‘nhẹ’ tay một chút, càng thê thảm càng tốt!" Hắn mỉm cười hài lòng, ngón tay nghịch khẽ một lọn tóc , như thể chuyện kia không liên can gì tới Ma Quân hắn cả. Thế mà câu vừa rồi của hắn lại có thể sẽ khiến cho hơn chục mạng người chết vô cùng khó coi.
“ Được rồi, ngươi lui đi"
“ Dạ … dạ, hạ thần cáo lui"
Đợi cho không gian lại trở nên yên tĩnh rồi, hắn mới thở dài một hơi, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không hiểu cớ sao lại xuất hiện khuôn mặt khả ái , thanh tú của nữ tử kia. Thê tử này, hắn đã nghe mọi người nói qua rồi. Chỉ biết nàng là đại diện cho mỹ nhân của khắp Tam giới, trên đời này, thật chẳng ai có thể đem so với nàng. Thậm chí, khi ở thiên giới, nàng hàng ngày đều phải đeo mạng che mặt.Ban đầu hắn còn ngờ vực xem là hoang đường, nhưng bây giờ quả thực đã thấu hiểu được rồi. Hắn xưa nay không gần nữ sắc, nữ nhân trong mắt hắn chẳng qua chỉ để trang trí cho đẹp thôi, ngoài ra chẳng còn công dụng gì khác. Nhưng lần này, hắn đã vì nàng mà không khỏi tim đập đến mức muốn nhảy ra ngoài, nàng quả thực quá đẹp, đẹp đến mức hắn có thể vì nàng làm tất cả , sẵn sàng đặt Ma giới dưới chân nàng, hảo hảo thương yêu, chiều chuộng nàng như viên dạ minh châu , nâng niu trong tay.
Nhưng là hắn hiểu trọng trách của mình, không thể động tư tình, nếu không sẽ trở nên yếu đuối…
Ma giới không hề đơn giản như Thiên giới, ngược lại là vô cùng phức tạp. Hàng ngày đều có bạo loạn… chỉ có thể trách lê dân Ma giới sinh ra đã có chấp niệm thật sâu ,lòng tham vô đáy…
Nếu không phải hắn tu vi cao, lòng dạ nham hiểm khó lường, thì e là đã mất mạng từ lâu rồi….
Cớ vì sao lại đáng hận? Lý do chỉ có một, đó là bởi vì cùng động phòng với một người mà mình không hề yêu mến, không hề trông đợi, vậy thì vui vẻ kiểu gì đây?
Ta từ trước đến nay đều quen được nuông chiều, giờ đột nhiên bị bắt đi thành thân, đương nhiên là không hề mong muốn. Chỉ là phụ quân thực quá tàn nhẫn, người lại nỡ phong ấn, không cho ta quay trở về, muốn ta thành thân cùng tên Ma Quân kia.
Ta thừa nhận , hắn rất đẹp, đẹp đến mức muốn “ hại nước hại dân", cho dù nhìn ở khía cạnh nào, hắn vẫn đều rất hút hồn người. Ví như lúc này, yêu nghiệt hắn đang nằm nghiêng người trên chiếc giường đỏ rực như máu, khiến ta mỗi khi nhìn thấy đều không khỏi lạnh cả người!
Trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ta, mà nam nhân tuấn mỹ tuyệt luân đáng chết kia vẫn còn đang thản nhiên một tay chống đầu, một tay cầm ly rượu ngọc , dùng ánh mắt ‘ biến thái’ nhìn ta, một ngón tay mảnh khảnh chỉ vào mặt hắn , ta gằn từng chữ một :
“ Ma Quân, ngươi tốt nhất tránh xa ta một chút, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải Thiên Đế phong ấn tu vi của ta, khiến ta không thể trở về Thiên giới thì đừng hòng ta đến đây! Mà một kẻ như ngươi, giữ một Ma Hậu cứng đầu cứng cổ như ta cũng chẳng ích lợi gì, vì thế, để đôi bên đều được lợi, phiền ngài mau chóng báo lên Thiên giới, nói ngài không vừa ý ta, muốn lấy người khác!"
Thật sự ta vô cùng, vô cùng ghét bị người khác nhìn như vậy! Cảm giác bị khinh bạc chẳng tốt đẹp chút nào!
Long Phá Nguyệt nhếch đôi mắt hẹp dài , đôi đồng tử tím sẫm nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt, sau đó bạc môi hồng hào cong lên, thanh âm đều đều không biết hỷ nộ thế nào :
“ Nàng không thích là chuyện của nàng. Còn chuyện ta không thích là chuyện của ta."
“ Ngươi… !!" Ta giận đến run người, tuy là đã lường trước hắn sẽ không đồng ý, nhưng thấy câu trả lời bá đạo như vậy, ta liền không khỏi hoảng hồn. Hơn nữa, vì cái gì hắn cứ khăng khăng chấp nhận hôn sự này? Ta và hắn chưa từng gặp nhau, bởi thế, chuyện hắn yêu ta là việc không thể xảy ra!
Trong đầu thầm nghĩ,hắn thật sự… không có người mà mình yêu sao?
Người …mà mình yêu…
Trong đầu ta vô thức xuất hiện hình ảnh của Thanh Vũ Thần Quân dịu dàng vui vẻ kia…
Thanh Vũ Thần Quân và ta vốn là bằng hữu tri âm tri kỉ, khi xưa mọi người còn nói ta và Thần quân là thanh mai trúc mã…
Ta thực sự rất yêu hắn… chỉ là.. chỉ là không biết hắn có thích ta không thôi?Ta tuy là đệ nhất tiên tử của Thiên giới, nữ nhân hoàn mỹ nhất tam giới, mọi nam nhân đều yêu thích ta,nhưng cũng không có nghĩa là Thanh Vũ cũng thích ta.
Tiếc một điều , hai năm trước Thanh Vũ Thần Quân lại đi thị sát ở Nam thiên môn, nếu không, đám người phụ quân và tiên nhân kia có thể bức ép ta sao?
Bất luận hắn có thích ta hay không, nhưng có một điều ta vô cùng chắc chắn, đó là chỉ cần ta không muốn làm, thì hắn sẽ dốc toàn lực giải quyết cho ta !
Nghĩ đến đây, tay ta bất giác siết chặt, đợi đó, khi nào huynh ấy trở về, rất nhanh sẽ đưa ta trở về Thiên giới!
Trước nay Thiên Đế luôn coi trọng Thần quân, hắn muốn đưa ta về, chỉ cần nói một lý do nào đó, giải quyết ổn thỏa rồi thì Thiên Đế có thể làm gì nữa chứ!
Chợt, bên tai truyền đến giọng nói chế giễu của ai đó :
“ Nàng làm gì mà thất thần vậy? Có phải hay không đang nghĩ cách trốn đi? Vô dụng, bản quân ưng ý nàng rồi!"
“ Cái gì mà ưng với chẳng ý ?" Ta suýt chút nữa là ngất đi. Hắn đang nói nhảm cái gì vậy???
“ Một mỹ nhân xinh đẹp thế này, lại bướng bỉnh như thế, rất hợp khẩu vị của bổn quân"
Ta rõ ràng không hề thấy hắn di chuyển, nhưng không biết từ khi nào, hắn đã đứng trước mặt ta,dùng ngón tay thon dài nâng cằm nhỏ tinh tế của ta lên , bức ta đối diện với khuôn mặt ‘họa thủy’ của hắn.
Khẽ nhíu mày, ta dùng tay hất tay hắn ra , quay mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói :
“ Muốn ta ở đây cũng không khó, chỉ là, ngươi không được phép chạm vào ta!" Thân thể trong sạch này, ta thật không muốn giao cho hắn chút nào…. ta muốn vì Thanh Vũ thủ thân như ngọc, kiên nhẫn chờ đến ngày hắn nói yêu ta, muốn lấy ta về làm thê tử!
Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, ta cảm thấy thân hình nhỏ nhắn bị đẩy luôn lên giường , mà nam nhân yêu nghiệt kia lại đang nằm đè lên ta, hai tay chắn hai bên, nhốt ta ở giữa không cho trốn thoát, khuôn mặt tuấn lãng ghé sát xuống khuôn mặt yêu kiều của ta, ta cảm thấy được, từng đợt hơi thở nóng bừng đang phả trên mặt mình…
“ Ngươi… ngươi định làm gì a?? Hỗn xược, cút ra cho ta!" Ta nhìn hắn với ánh mắt vô cùng chán ghét. Nhưng mà… hương thơm trên người hắn cũng rất dễ chịu nha.
“ Tiểu quỷ, có phải nàng quên hay không nàng là thê tử của bổn quân?"
“ Đáng ghét!" Ta cau mày liễu, hơi vận chút khí tức, định một chưởng úp lên người hắn, nào ngờ, còn chưa định đánh ra, hắn đã độn thổ trốn đi mất rồi.
Ta nghiến răng kèn kẹt, hận mình tại sao lúc trước lại không học cái phép độn thổ này , để đến bây giờ cần dùng thì lại không có mà dùng! Chung quy cũng vì lúc trước ta nghĩ, phép này không quan trọng….
Nghĩ ngợi một lát rồi lại lên giường ngủ, thôi vậy, hắn trốn đi rồi thì đỡ phiền phức!Mai sẽ xử lí hắn sau!
Lúc này ở trong tẩm cung, vị ma nhân ( ma nhân = tiên nhân ) đã đợi ở trong phòng sẵn, tuy trong lòng vô cùng khó hiểu, vì sao ngay trong đêm tân hôn, Ma Quân không lo ở bên cạnh công chúa, mà lại hẹn gặp hắn ở đây làm gì!
Nhưng dù gì hắn cũng biết thân biết phận, thân làm cấp dưới, không thể nhiều chuyện được.
Vừa lúc đó, một luồng tử khí ( khí màu tím , tử cũng có nghĩa là màu tím ) đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, sau đó là một bóng dáng cao lớn , đầy uy lực , trên người vận hắc bào , đầu đội quan ngọc, xuất hiện.
Tên ma nhân nọ vội vàng khom lưng hành lễ :
“ Ma Quân bệ hạ"
Nam nhân kia nhàn nhã gật nhẹ một cái , phất áo bào, hiên ngang đi lên trước ngồi xuống cái ghế quý phi , giọng nói khàn khàn lại yêu mị lạ thường vang lên :
“ Hỗn loạn ở phía Bắc đô thành đã giải quyết xong chưa?"
“ Hồi bẩm quân thượng, Dung Phất tướng quân vừa gửi thư về, báo là đang trên đường dẫn binh trở về, trong thư còn nói, những kẻ chủ mưu gây bạo loạn cũng bị trói lại, mang về cho quân thượng …"
Ma nhân kia còn chưa có nói xong, Long Phá Nguyệt đã cười hết sức vui vẻ, đến nỗi làm cho vị ma nhân kia mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, hắn đã ở dưới trướng của Ma Quân hơn hai bảy vạn năm rồi, lẽ nào không biết Ma quân cười như vậy là có ý gì, người chính là đang không – vừa – ý a!
Quả nhiên, rất nhanh Long Phá Nguyệt đã âm trầm mở miệng :
“ Uông Thần a Uông Thần, lão ở bên ta lâu như vậy, lẽ nào còn không hiểu sao? Thuận ta thì sống, ngược ta thì chết. Đạo lý đơn giản như vậy, lão còn chưa học thuộc hay sao? Có cần bổn quân phạt lão chép lại câu đó ngàn lần không?"
“ Không không, Uông Thần sai rồi, thỉnh vương thượng bớt giận. Thần sẽ cho người báo với Dung Phất tướng quân giết sạch đám người to gan kia"
“ Được rồi, phải ‘nhẹ’ tay một chút, càng thê thảm càng tốt!" Hắn mỉm cười hài lòng, ngón tay nghịch khẽ một lọn tóc , như thể chuyện kia không liên can gì tới Ma Quân hắn cả. Thế mà câu vừa rồi của hắn lại có thể sẽ khiến cho hơn chục mạng người chết vô cùng khó coi.
“ Được rồi, ngươi lui đi"
“ Dạ … dạ, hạ thần cáo lui"
Đợi cho không gian lại trở nên yên tĩnh rồi, hắn mới thở dài một hơi, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu không hiểu cớ sao lại xuất hiện khuôn mặt khả ái , thanh tú của nữ tử kia. Thê tử này, hắn đã nghe mọi người nói qua rồi. Chỉ biết nàng là đại diện cho mỹ nhân của khắp Tam giới, trên đời này, thật chẳng ai có thể đem so với nàng. Thậm chí, khi ở thiên giới, nàng hàng ngày đều phải đeo mạng che mặt.Ban đầu hắn còn ngờ vực xem là hoang đường, nhưng bây giờ quả thực đã thấu hiểu được rồi. Hắn xưa nay không gần nữ sắc, nữ nhân trong mắt hắn chẳng qua chỉ để trang trí cho đẹp thôi, ngoài ra chẳng còn công dụng gì khác. Nhưng lần này, hắn đã vì nàng mà không khỏi tim đập đến mức muốn nhảy ra ngoài, nàng quả thực quá đẹp, đẹp đến mức hắn có thể vì nàng làm tất cả , sẵn sàng đặt Ma giới dưới chân nàng, hảo hảo thương yêu, chiều chuộng nàng như viên dạ minh châu , nâng niu trong tay.
Nhưng là hắn hiểu trọng trách của mình, không thể động tư tình, nếu không sẽ trở nên yếu đuối…
Ma giới không hề đơn giản như Thiên giới, ngược lại là vô cùng phức tạp. Hàng ngày đều có bạo loạn… chỉ có thể trách lê dân Ma giới sinh ra đã có chấp niệm thật sâu ,lòng tham vô đáy…
Nếu không phải hắn tu vi cao, lòng dạ nham hiểm khó lường, thì e là đã mất mạng từ lâu rồi….
Tác giả :
Đường Ngọc Hoa