Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ
Chương 82
Bên kia Sở Tuyên cúp điện thoại, nhìn thấy Sở phu nhân mặc sườn xám dáng vẻ thướt tha mềm mại đi đến, trên mặt mang theo nụ cười: “La thúc thúc của con đã đến, còn có đứa con gái bảo bối của chú ấy Tiểu Uyển, con mau ra ngoài chào một tiếng đi."
“Dạ." Sở Tuyên đáp, cũng mang theo nụ cười khôn khéo ra ngoài xã giao.
Lúc đầu tính cách hắn không phải như vậy, nhưng sau khi tới đây, đã rõ ràng đứng trên vị trí này, những thứ này đều phải tiếp nhận.
La thúc thúc kia là bạn của cha Sở, đến Sở gia làm khách không phải lần đầu tiên, quả thực là lần đầu tiên mang con gái của mình đến đây.
Nghe nói là du học trở về, là một thiên kim tiểu thư có hiểu biết có giáo dục.
Trước khi ra ngoài, Sở phu nhân nói một câu: “Tiểu Uyển là đứa nhỏ tốt, tính cách ôn nhu săn sóc, con xem có vừa mắt không, nếu như ưng nó, làm thông gia với La thúc thúc cũng không ngại."
Trong lòng Sở Tuyên lộp bộp một cái, không biết vì cái gì, trong đầu vậy mà lại hiện ra bóng dáng gầy gò của Hoắc Vân Thâm.
Hắn lập tức cúi đầu, trả lời Sở phu nhân: “Dạ con biết rồi, con sẽ để ý kỹ một chút."
Trong lúc nói chuyện, mẹ con hai người đã đến phòng khách, thân nhân hai nhà bắt đầu trò chuyện, ngay cả La phu nhân cũng tới.
“Chào chú La, chào thím La." Ánh mắt Sở Tuyên rơi xuống người Tiểu Uyển, hơi dừng lại một chút: “La tiểu thư, chào cô."
Đối phương đáp lại bằng nụ cười lịch sự, là một cô gái ngọt ngào: “Sở công tử, chào anh."
“Đây là lệnh lang?" Cha La giật mình nhìn Sở Tuyên, lập tức vỗ vỗ cánh tay Sở Tuyên nói: “Anh tuấn bất phàm, đúng là phong độ không khác gì cha con!"
Sở Tuyên vội vàng kính cẩn hạ mắt, giọng điệu vẫn ôn nhu chậm rãi: “Chú La quá khen rồi, Sở Tuyên không dám nhận, so với cha con vẫn còn kém xa lắm."
“Ha ha ha, là một đứa nhỏ khiêm tốn, không tệ không tệ." Ông nói với cha Sở: “Người trẻ tuổi bây giờ, ít có đứa ổn trọng khiêm tốn như thế này, tôi thấy đứa con nhà ông coi như không tệ."
Cha Sở nhìn con trai mình, mở miệng nói: “Còn kém xa lắm." Trên mặt rồi lại giấu không được tự hào, ông quả thật nuôi được đứa con giỏi.
Những năm này, tất cả hành động của Sở Tuyên chưa từng khiến ông thất vọng, chắc hẳn về sau cũng giống vậy, nhìn Sở Tuyên càng ngày càng tốt, vợ chồng Sở gia hả dạ từ tận đáy lòng.
“Tôi thấy đứa nhỏ Tiểu Uyển này mới tốt a, nằm mộng cũng muốn có được một đứa con gái thế này." Sở phu nhân kéo tay Tiểu Uyển nói, cười đến hòa ái thân thiết.
La Tiểu Uyển tự nhiên duyên dáng, cười rộ lên lộ ra hai má lúm đồng tiền, nói chuyện với Sở phu nhân, ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống người Sở Tuyên.
Chuyện lén lút này bị trưởng bối hai nhà nhìn thấy, lại là một hồi chê cười.
Năm giờ chiều, Sở gia liền chuẩn bị xong bữa tối, Mời một nhà La gia ở lại ăn cơm.
Sở Tuyên ở đây cùng bọn họ ăn cơm uống rượu, nghe cha chú nói chuyện, thỉnh thoảng nói vài câu với La Tiểu Uyển, làm tốt vai trò chiêu đãi khách quý. Nhưng qua ba lần rượu, Sở Tuyên nới lỏng cà vạt, hắn bắt đầu không tập trung, trong lòng luôn nghĩ đến thứ khác.
Thời gian trôi qua dường như càng lúc càng chậm, nhiều lần nhìn đồng hồ trên tay, cũng chỉ mới tám giờ.
Một bữa cơm ăn hai tiếng, cũng đã đến thời điểm kết thúc.
Sau khi người La gia rời đi, Sở Tuyên bị Sở phu nhân giữ lại, nghi hoặc hỏi: “Đi đâu?"
Sở Tuyên nói: “Dạ có chút việc muốn ra ngoài."
“Buổi tối không về nhà?" Sở phu nhân quở trách: “Con đã mấy ngày không về nhà ngủ rồi hả?"
“Mẹ, cũng không phải làm chuyện xấu, con trai của mẹ dám sao?" Sở Tuyên cười nói, cảm thấy có chút say, lộ ra ánh mắt mông lung, đặc biệt có mị lực.
“Con đương nhiên không dám, đúng rồi, con thấy Tiểu Uyển thế nào, thích không?" Sở phu nhân hỏi thẳng.
Sở Tuyên trầm ngâm một lát, nói thực: “Cô ấy là cô gái tốt, gia giáo tốt tính cách được, nhưng mà không hợp với con, không phải loại hình con thích."
Sở phu nhân cũng tiếp nhận lời hắn nói, cũng không miễn cưỡng, bà cùng con trai từ trước đến này đều là có thương có lượng, chưa từng đổi sắc mặt: “Vậy con thích loại hình gì? Mẹ để ý cho con?"
“Con thích… chưa chắc là người con dâu tốt giống như tưởng tượng, như vậy có được không?" Sở Tuyên nhỏ giọng thăm dò.
“Cái gì? Chẳng lẽ con thích cái loại bề ngoài diêm dúa lẳng lơ?" Phản ứng đầu tiên của Sở phu nhân chính là như vậy, bởi vì bà ghét nhất loại người này, Sở Tuyên biết rõ.
“Không không không, con không thích những cái đó." Sở Tuyên sờ mũi một cái, thầm nghĩ, câu trả lời chính xác cũng quá kích thích, tạm thời cũng không cần nói cho Sở phu nhân: “Con chỉ nói là có thể thôi, nếu quả thật thích, cũng là chuyện không có biện pháp, con không ghét bỏ cậu ấy có thân phận gì, chỉ sợ mẹ sẽ không chấp nhận."
“Nếu như quá bất hợp lý, mẹ khẳng định không chấp nhận." Sở phu nhân đối mặt với con trai trong chốc lát, rốt cuộc vẫn phất phất tay để hắn đi: “Được rồi được rồi, cũng không nhất định phải là một thiên kim tiểu thư của nhà nào đó. Chỉ cần con cảm thấy đáng giá, chắc hẳn cũng không đến nỗi chênh lệch."
“Vâng vâng." Sở Tuyên cười gật đầu, chạy tới hôn một cái lên má Sở phu nhân.
Kiếp trước hắn không có mẹ, đời này gặp được một người phụ nữ đáng yêu, là từ đáy lòng muốn tôn trọng bà, bảo vệ bà.
Đi đến chỗ thuê phòng, đã qua chín giờ, Sở Tuyên cầm theo đồ ăn khuya đi lên, dùng chìa khóa mở cửa. Hắn nhìn thấy bên trong một mảnh tối om, lập tức nhíu mày, sớm vậy đã ngủ?
Khịt khịt mũi, phát hiện trong không khí vẫn lưu lại mùi thuốc, chắc là tối nay tự mình sắc thuốc rồi.
Hài lòng cười cười, có chút đau lòng mà thở dài, nghĩ có nên tìm một người tới chăm sóc Hoắc Vân Thâm hay không. Nhưng ngẫm lại, bản thân rất nhanh sẽ có thể tới đây, dường như không cần…
“Vân Thâm?" Sở Tuyên mở đèn lên, thả đồ xuống mặt bàn trong phòng khách, sau đó đi đến phòng ngủ gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
Bên trong phòng ngủ cũng tối đen, hắn đưa tay mở đèn, thấy người ngồi trên giường chợt ngoảnh đầu lại nhìn mình.
Lại thấy được biểu tình biến hóa rõ rệt trên mặt Hoắc Vân Thâm, hơn nữa còn rất kịch liệt, Sở Tuyên không khỏi cảm thấy buồn cười, vui mừng.
Nhưng mà hắn giả bộ, vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Bên ngoài có đồ ăn, cậu có muốn dậy ăn không?" Sau đó giật giật cà vạt: “Tôi còn chưa tắm, đi tắm trước đây." Liền thản nhiên đi qua.
Người bên giường mở to hai mắt, duy trì tư thế kia một hồi, đột nhiên trở mình, xuống giường xỏ giày.
Đi đến phòng tắm, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước rào rào, khóe miệng Hoắc Vân Thâm nhếch lên, lúc này mới quay ra phòng khách, xem thử hắn mang đồ ăn gì cho mình.
Là đầu bếp Sở gia làm, hai món, vẫn còn nóng.
Thanh đạm ngon miệng, rất hợp khẩu vị của Hoắc Vân Thâm, cho nên y ăn một ít.
“Ơ, không đợi tôi, một mình đã ăn rồi?" Sở Tuyên mặc quần ngủ, cả người mang theo hơi nước đi ra.
Ngẩng đầu nhìn thấy lồng ngực trần trụi của hắn, Hoắc Vân Thâm che miệng, khẽ khụ một cái, dường như chịu không nổi.
Sở Tuyên nói: “Cậu đói đến mức đó sao?" Đi tới tùy ý đứng bên bàn, cầm đũa gắp hai miếng.
“Anh còn chưa ăn cơm chiều?" Hoắc Vân Thâm bình tĩnh lại, nuốt xuống thức ăn trong miệng, hỏi.
“Ăn rồi, chưa no, cùng bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm, tôi chỉ ăn thôi nhìn cũng không tốt lắm." Sở Tuyên nói, tiết lộ sơ sơ chuyện tối nay trong nhà có khách.
“Ừm." Hoắc Vân Thâm thức thời không hỏi, chuyển đề tài khác: “Sao anh nói không đến?"
“Ừ, nhưng vẫn còn sớm, tôi ở nhà cũng…." Sở Tuyên vừa ăn vừa nói: “Dù sao đi nữa, không chào đón tôi tới?"
“Không phải." Hoắc Vân Thâm chần chờ một chút, nói: “Anh đêm nay… có chỗ là lạ."
Sở Tuyên nhìn y, đuôi mắt khẽ nhếch, khóe miệng cong cong mang theo hứng thú: “Chỗ nào lạ?"
Bức họa này trực tiếp khiến Hoắc Vân Thâm nhìn đến sững sờ, không cách nào tập trung tinh thần để nghĩ, bất động hai ba giây, y rũ mắt thầm hít vào một hơi thật sâu.
Nãy giờ y không nói gì, Sở Tuyên dựa vào y càng gần: “Nói đi, chỗ nào không giống?"
Hoắc Vân Thâm trốn về sau một chút, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Có phải anh uống rượu hay không?"
“Cậu ngửi thấy mùi rượu?" Sở Tuyên chẳng qua là làm càn một chút, liền đổ về, tiếp tục ăn: “Cậu ăn nhiều chút, đầu bếp nhà tôi tay nghề nấu ăn rất được."
“Ừm." Bồn chồn ăn hai miếng, tâm tư Hoắc Vân Thâm chuyển tới trên người Sở Tuyên, bất tri bất giác đã mất đi tâm tình tiếp tục thưởng thức.
“Không phải khẩu vị của cậu vẫn luôn rất tốt sao?" Nhìn thấy y hạ đũa, Sở Tuyên gắp một miếng bắp cải bọc thịt viên đưa đến bên miệng y.
Đồ ăn ít thịt nhiều rau, cũng không đầy dầu mỡ, ăn nhiều mấy miếng cũng không sao.
“Anh…" Hoắc Vân Thâm bất đắc dĩ, quả nhiên là uống rượu, nhưng y không muốn nhận, y sợ đến lúc đối diện với Sở Tuyên sau khi tỉnh rượu: “Tôi ngủ đây, anh cứ từ từ ăn."
“Đừng." Sở Tuyên dằn xuống dục vọng muốn kéo Hoắc Vân Thâm lại.
Hoắc Vân Thâm nhìn hắn, thời điểm cho là hắn muốn nói gì, đối phương rồi lại khoát tay: “Vậy được rồi, đi súc miệng, ngồi một lúc rồi ngủ."
Không thể nói là thất vọng, hay là thất lạc, đến phòng tắm súc miệng, Hoắc Vân Thâm ngồi bên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Chờ không lâu, cửa phòng mở ra, Sở Tuyên cũng vào rồi. Trong tay cầm một ly nước ấm: “Tôi có bỏ thêm mật ong, nhân lúc còn nóng cậu uống đi."
Trong lòng Hoắc Vân Thâm nóng lên, mặc kệ Sở Tuyên có phải uống rượu say hay không, sự quan tâm của hắn là không thể trách được.
“Tôi thích cậu không nói lời cảm ơn với tôi hơn." Sở Tuyên từ trên cao nhìn xuống, nụ cười trên mặt cà lơ cà phất, hắn tối nay thật sự khiến người ta chống đỡ không nổi.
“…" Hoắc Vân Thâm đỏ mặt, tay nắm chặt ly nước đã muốn sánh ra ngoài.
Đối phương vẫn còn cố hỏi: “Say hay không say?"
Y không trả lời, yên lặng uống xong trả lại ly nước cho Sở Tuyên.
Sở Tuyên do dự một chút, cầm ly nước ra ngoài, lập tức rửa sạch úp lên.
Hoắc Vân Thâm vừa mới bình tĩnh đôi chút, hắn lại vào, mang theo mùi thơm sau khi tắm, tiện tay tắt đèn lớn, bật đèn đầu giường.
Hình ảnh nồng đượm hương vị cuộc sống này, khiến người ta hô hấp khó khăn, không thở nổi.
“Nằm xuống chưa?" Sở Tuyên dưa tay nắm chặt bả vai Hoắc Vân Thâm, sau đó ấn y nằm xuống. Hắn rồi lại không rời đi, vẫn chống trên người Hoắc Vân Thâm, mặt đối mặt, mắt chạm mắt.
“…" Nhìn nhau một lúc lâu, bắt đầu có chút ái muội, Hoắc Vân Thâm không chịu nổi loại đùa giỡn không bằng lời nói này, y tình nguyện nhắm mắt lại, từ chối mở đầu cho ái muội này.
“Vân Thâm." Ngón tay Sở Tuyên đưa lên gương mặt Hoắc Vân Thâm, dùng bụng ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào.
Mí mắt Hoắc Vân Thâm run run, không thể không mở mắt, mấp máy môi, sau đó nói: “Bác sĩ, anh nghỉ ngơi đi."
“Tôi không." Sở Tuyên khẽ phun ra hai chữ, tiếp theo khuôn mặt dần hạ thấp xuống, mắt thấy môi sắp chạm được mềm mại trong gang tấc.
Tại thời điểm mấu chốt, Hoắc Vân Thâm chợt nghiêng đầu, dùng ban tay đặt lên lồng ngực Sở Tuyên, ngăn cản hắn tiếp tục nhích lại gần mình.
Sở Tuyên cảm thấy, bàn tay đặt trên người mình đang phát run, nữa nữa có chút vô lực.
“Vân Thâm." Hắn gọi tên y đầy thâm tình, ôn nhu như nước: “Đừng từ chối tôi, để cho tôi đối tốt với cậu."
Bàn tay Hoắc Vân Thâm khẽ run rẩy, cuối cùng cả người mềm nhũn, buông tha chống cự, mặt cũng quay lại, ra vẻ lạnh nhạt mà nhìn Sở Tuyên.
Sở Tuyên không nhiều lời, đè môi xuống, hôn hai phiến ấm áp kia, cạy mở nó tiến quân thần tốc.
“…" Hoắc Vân Thâm nhắm chặt hai mắt, tim đập như trống thừa nhận thân mật cùng đòi hỏi đột nhiên đến, y kinh ngạc, y chấn động, nội tâm kinh hoảng, nhưng ngoài những cái này, rồi lại không chút cảm xúc bài xích.
Có chẳng qua là đắng chát, nếu ngày mai Sở Tuyên tỉnh rượu, nhìn thấy vẻ mặt bệnh tật xấu xí của mình… đến lúc đó người khó xử, tuyệt đối không phải Sở Tuyên.
Biết rõ có thể chống cự, nhưng đến thời điểm Sở Tuyên cởi bỏ nút áo đầu tiên của y, y không nói một lời, cũng không có khí lực ngăn cản.
“Dạ." Sở Tuyên đáp, cũng mang theo nụ cười khôn khéo ra ngoài xã giao.
Lúc đầu tính cách hắn không phải như vậy, nhưng sau khi tới đây, đã rõ ràng đứng trên vị trí này, những thứ này đều phải tiếp nhận.
La thúc thúc kia là bạn của cha Sở, đến Sở gia làm khách không phải lần đầu tiên, quả thực là lần đầu tiên mang con gái của mình đến đây.
Nghe nói là du học trở về, là một thiên kim tiểu thư có hiểu biết có giáo dục.
Trước khi ra ngoài, Sở phu nhân nói một câu: “Tiểu Uyển là đứa nhỏ tốt, tính cách ôn nhu săn sóc, con xem có vừa mắt không, nếu như ưng nó, làm thông gia với La thúc thúc cũng không ngại."
Trong lòng Sở Tuyên lộp bộp một cái, không biết vì cái gì, trong đầu vậy mà lại hiện ra bóng dáng gầy gò của Hoắc Vân Thâm.
Hắn lập tức cúi đầu, trả lời Sở phu nhân: “Dạ con biết rồi, con sẽ để ý kỹ một chút."
Trong lúc nói chuyện, mẹ con hai người đã đến phòng khách, thân nhân hai nhà bắt đầu trò chuyện, ngay cả La phu nhân cũng tới.
“Chào chú La, chào thím La." Ánh mắt Sở Tuyên rơi xuống người Tiểu Uyển, hơi dừng lại một chút: “La tiểu thư, chào cô."
Đối phương đáp lại bằng nụ cười lịch sự, là một cô gái ngọt ngào: “Sở công tử, chào anh."
“Đây là lệnh lang?" Cha La giật mình nhìn Sở Tuyên, lập tức vỗ vỗ cánh tay Sở Tuyên nói: “Anh tuấn bất phàm, đúng là phong độ không khác gì cha con!"
Sở Tuyên vội vàng kính cẩn hạ mắt, giọng điệu vẫn ôn nhu chậm rãi: “Chú La quá khen rồi, Sở Tuyên không dám nhận, so với cha con vẫn còn kém xa lắm."
“Ha ha ha, là một đứa nhỏ khiêm tốn, không tệ không tệ." Ông nói với cha Sở: “Người trẻ tuổi bây giờ, ít có đứa ổn trọng khiêm tốn như thế này, tôi thấy đứa con nhà ông coi như không tệ."
Cha Sở nhìn con trai mình, mở miệng nói: “Còn kém xa lắm." Trên mặt rồi lại giấu không được tự hào, ông quả thật nuôi được đứa con giỏi.
Những năm này, tất cả hành động của Sở Tuyên chưa từng khiến ông thất vọng, chắc hẳn về sau cũng giống vậy, nhìn Sở Tuyên càng ngày càng tốt, vợ chồng Sở gia hả dạ từ tận đáy lòng.
“Tôi thấy đứa nhỏ Tiểu Uyển này mới tốt a, nằm mộng cũng muốn có được một đứa con gái thế này." Sở phu nhân kéo tay Tiểu Uyển nói, cười đến hòa ái thân thiết.
La Tiểu Uyển tự nhiên duyên dáng, cười rộ lên lộ ra hai má lúm đồng tiền, nói chuyện với Sở phu nhân, ánh mắt thỉnh thoảng rơi xuống người Sở Tuyên.
Chuyện lén lút này bị trưởng bối hai nhà nhìn thấy, lại là một hồi chê cười.
Năm giờ chiều, Sở gia liền chuẩn bị xong bữa tối, Mời một nhà La gia ở lại ăn cơm.
Sở Tuyên ở đây cùng bọn họ ăn cơm uống rượu, nghe cha chú nói chuyện, thỉnh thoảng nói vài câu với La Tiểu Uyển, làm tốt vai trò chiêu đãi khách quý. Nhưng qua ba lần rượu, Sở Tuyên nới lỏng cà vạt, hắn bắt đầu không tập trung, trong lòng luôn nghĩ đến thứ khác.
Thời gian trôi qua dường như càng lúc càng chậm, nhiều lần nhìn đồng hồ trên tay, cũng chỉ mới tám giờ.
Một bữa cơm ăn hai tiếng, cũng đã đến thời điểm kết thúc.
Sau khi người La gia rời đi, Sở Tuyên bị Sở phu nhân giữ lại, nghi hoặc hỏi: “Đi đâu?"
Sở Tuyên nói: “Dạ có chút việc muốn ra ngoài."
“Buổi tối không về nhà?" Sở phu nhân quở trách: “Con đã mấy ngày không về nhà ngủ rồi hả?"
“Mẹ, cũng không phải làm chuyện xấu, con trai của mẹ dám sao?" Sở Tuyên cười nói, cảm thấy có chút say, lộ ra ánh mắt mông lung, đặc biệt có mị lực.
“Con đương nhiên không dám, đúng rồi, con thấy Tiểu Uyển thế nào, thích không?" Sở phu nhân hỏi thẳng.
Sở Tuyên trầm ngâm một lát, nói thực: “Cô ấy là cô gái tốt, gia giáo tốt tính cách được, nhưng mà không hợp với con, không phải loại hình con thích."
Sở phu nhân cũng tiếp nhận lời hắn nói, cũng không miễn cưỡng, bà cùng con trai từ trước đến này đều là có thương có lượng, chưa từng đổi sắc mặt: “Vậy con thích loại hình gì? Mẹ để ý cho con?"
“Con thích… chưa chắc là người con dâu tốt giống như tưởng tượng, như vậy có được không?" Sở Tuyên nhỏ giọng thăm dò.
“Cái gì? Chẳng lẽ con thích cái loại bề ngoài diêm dúa lẳng lơ?" Phản ứng đầu tiên của Sở phu nhân chính là như vậy, bởi vì bà ghét nhất loại người này, Sở Tuyên biết rõ.
“Không không không, con không thích những cái đó." Sở Tuyên sờ mũi một cái, thầm nghĩ, câu trả lời chính xác cũng quá kích thích, tạm thời cũng không cần nói cho Sở phu nhân: “Con chỉ nói là có thể thôi, nếu quả thật thích, cũng là chuyện không có biện pháp, con không ghét bỏ cậu ấy có thân phận gì, chỉ sợ mẹ sẽ không chấp nhận."
“Nếu như quá bất hợp lý, mẹ khẳng định không chấp nhận." Sở phu nhân đối mặt với con trai trong chốc lát, rốt cuộc vẫn phất phất tay để hắn đi: “Được rồi được rồi, cũng không nhất định phải là một thiên kim tiểu thư của nhà nào đó. Chỉ cần con cảm thấy đáng giá, chắc hẳn cũng không đến nỗi chênh lệch."
“Vâng vâng." Sở Tuyên cười gật đầu, chạy tới hôn một cái lên má Sở phu nhân.
Kiếp trước hắn không có mẹ, đời này gặp được một người phụ nữ đáng yêu, là từ đáy lòng muốn tôn trọng bà, bảo vệ bà.
Đi đến chỗ thuê phòng, đã qua chín giờ, Sở Tuyên cầm theo đồ ăn khuya đi lên, dùng chìa khóa mở cửa. Hắn nhìn thấy bên trong một mảnh tối om, lập tức nhíu mày, sớm vậy đã ngủ?
Khịt khịt mũi, phát hiện trong không khí vẫn lưu lại mùi thuốc, chắc là tối nay tự mình sắc thuốc rồi.
Hài lòng cười cười, có chút đau lòng mà thở dài, nghĩ có nên tìm một người tới chăm sóc Hoắc Vân Thâm hay không. Nhưng ngẫm lại, bản thân rất nhanh sẽ có thể tới đây, dường như không cần…
“Vân Thâm?" Sở Tuyên mở đèn lên, thả đồ xuống mặt bàn trong phòng khách, sau đó đi đến phòng ngủ gõ cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
Bên trong phòng ngủ cũng tối đen, hắn đưa tay mở đèn, thấy người ngồi trên giường chợt ngoảnh đầu lại nhìn mình.
Lại thấy được biểu tình biến hóa rõ rệt trên mặt Hoắc Vân Thâm, hơn nữa còn rất kịch liệt, Sở Tuyên không khỏi cảm thấy buồn cười, vui mừng.
Nhưng mà hắn giả bộ, vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Bên ngoài có đồ ăn, cậu có muốn dậy ăn không?" Sau đó giật giật cà vạt: “Tôi còn chưa tắm, đi tắm trước đây." Liền thản nhiên đi qua.
Người bên giường mở to hai mắt, duy trì tư thế kia một hồi, đột nhiên trở mình, xuống giường xỏ giày.
Đi đến phòng tắm, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước rào rào, khóe miệng Hoắc Vân Thâm nhếch lên, lúc này mới quay ra phòng khách, xem thử hắn mang đồ ăn gì cho mình.
Là đầu bếp Sở gia làm, hai món, vẫn còn nóng.
Thanh đạm ngon miệng, rất hợp khẩu vị của Hoắc Vân Thâm, cho nên y ăn một ít.
“Ơ, không đợi tôi, một mình đã ăn rồi?" Sở Tuyên mặc quần ngủ, cả người mang theo hơi nước đi ra.
Ngẩng đầu nhìn thấy lồng ngực trần trụi của hắn, Hoắc Vân Thâm che miệng, khẽ khụ một cái, dường như chịu không nổi.
Sở Tuyên nói: “Cậu đói đến mức đó sao?" Đi tới tùy ý đứng bên bàn, cầm đũa gắp hai miếng.
“Anh còn chưa ăn cơm chiều?" Hoắc Vân Thâm bình tĩnh lại, nuốt xuống thức ăn trong miệng, hỏi.
“Ăn rồi, chưa no, cùng bọn họ uống rượu nói chuyện phiếm, tôi chỉ ăn thôi nhìn cũng không tốt lắm." Sở Tuyên nói, tiết lộ sơ sơ chuyện tối nay trong nhà có khách.
“Ừm." Hoắc Vân Thâm thức thời không hỏi, chuyển đề tài khác: “Sao anh nói không đến?"
“Ừ, nhưng vẫn còn sớm, tôi ở nhà cũng…." Sở Tuyên vừa ăn vừa nói: “Dù sao đi nữa, không chào đón tôi tới?"
“Không phải." Hoắc Vân Thâm chần chờ một chút, nói: “Anh đêm nay… có chỗ là lạ."
Sở Tuyên nhìn y, đuôi mắt khẽ nhếch, khóe miệng cong cong mang theo hứng thú: “Chỗ nào lạ?"
Bức họa này trực tiếp khiến Hoắc Vân Thâm nhìn đến sững sờ, không cách nào tập trung tinh thần để nghĩ, bất động hai ba giây, y rũ mắt thầm hít vào một hơi thật sâu.
Nãy giờ y không nói gì, Sở Tuyên dựa vào y càng gần: “Nói đi, chỗ nào không giống?"
Hoắc Vân Thâm trốn về sau một chút, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Có phải anh uống rượu hay không?"
“Cậu ngửi thấy mùi rượu?" Sở Tuyên chẳng qua là làm càn một chút, liền đổ về, tiếp tục ăn: “Cậu ăn nhiều chút, đầu bếp nhà tôi tay nghề nấu ăn rất được."
“Ừm." Bồn chồn ăn hai miếng, tâm tư Hoắc Vân Thâm chuyển tới trên người Sở Tuyên, bất tri bất giác đã mất đi tâm tình tiếp tục thưởng thức.
“Không phải khẩu vị của cậu vẫn luôn rất tốt sao?" Nhìn thấy y hạ đũa, Sở Tuyên gắp một miếng bắp cải bọc thịt viên đưa đến bên miệng y.
Đồ ăn ít thịt nhiều rau, cũng không đầy dầu mỡ, ăn nhiều mấy miếng cũng không sao.
“Anh…" Hoắc Vân Thâm bất đắc dĩ, quả nhiên là uống rượu, nhưng y không muốn nhận, y sợ đến lúc đối diện với Sở Tuyên sau khi tỉnh rượu: “Tôi ngủ đây, anh cứ từ từ ăn."
“Đừng." Sở Tuyên dằn xuống dục vọng muốn kéo Hoắc Vân Thâm lại.
Hoắc Vân Thâm nhìn hắn, thời điểm cho là hắn muốn nói gì, đối phương rồi lại khoát tay: “Vậy được rồi, đi súc miệng, ngồi một lúc rồi ngủ."
Không thể nói là thất vọng, hay là thất lạc, đến phòng tắm súc miệng, Hoắc Vân Thâm ngồi bên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Chờ không lâu, cửa phòng mở ra, Sở Tuyên cũng vào rồi. Trong tay cầm một ly nước ấm: “Tôi có bỏ thêm mật ong, nhân lúc còn nóng cậu uống đi."
Trong lòng Hoắc Vân Thâm nóng lên, mặc kệ Sở Tuyên có phải uống rượu say hay không, sự quan tâm của hắn là không thể trách được.
“Tôi thích cậu không nói lời cảm ơn với tôi hơn." Sở Tuyên từ trên cao nhìn xuống, nụ cười trên mặt cà lơ cà phất, hắn tối nay thật sự khiến người ta chống đỡ không nổi.
“…" Hoắc Vân Thâm đỏ mặt, tay nắm chặt ly nước đã muốn sánh ra ngoài.
Đối phương vẫn còn cố hỏi: “Say hay không say?"
Y không trả lời, yên lặng uống xong trả lại ly nước cho Sở Tuyên.
Sở Tuyên do dự một chút, cầm ly nước ra ngoài, lập tức rửa sạch úp lên.
Hoắc Vân Thâm vừa mới bình tĩnh đôi chút, hắn lại vào, mang theo mùi thơm sau khi tắm, tiện tay tắt đèn lớn, bật đèn đầu giường.
Hình ảnh nồng đượm hương vị cuộc sống này, khiến người ta hô hấp khó khăn, không thở nổi.
“Nằm xuống chưa?" Sở Tuyên dưa tay nắm chặt bả vai Hoắc Vân Thâm, sau đó ấn y nằm xuống. Hắn rồi lại không rời đi, vẫn chống trên người Hoắc Vân Thâm, mặt đối mặt, mắt chạm mắt.
“…" Nhìn nhau một lúc lâu, bắt đầu có chút ái muội, Hoắc Vân Thâm không chịu nổi loại đùa giỡn không bằng lời nói này, y tình nguyện nhắm mắt lại, từ chối mở đầu cho ái muội này.
“Vân Thâm." Ngón tay Sở Tuyên đưa lên gương mặt Hoắc Vân Thâm, dùng bụng ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào.
Mí mắt Hoắc Vân Thâm run run, không thể không mở mắt, mấp máy môi, sau đó nói: “Bác sĩ, anh nghỉ ngơi đi."
“Tôi không." Sở Tuyên khẽ phun ra hai chữ, tiếp theo khuôn mặt dần hạ thấp xuống, mắt thấy môi sắp chạm được mềm mại trong gang tấc.
Tại thời điểm mấu chốt, Hoắc Vân Thâm chợt nghiêng đầu, dùng ban tay đặt lên lồng ngực Sở Tuyên, ngăn cản hắn tiếp tục nhích lại gần mình.
Sở Tuyên cảm thấy, bàn tay đặt trên người mình đang phát run, nữa nữa có chút vô lực.
“Vân Thâm." Hắn gọi tên y đầy thâm tình, ôn nhu như nước: “Đừng từ chối tôi, để cho tôi đối tốt với cậu."
Bàn tay Hoắc Vân Thâm khẽ run rẩy, cuối cùng cả người mềm nhũn, buông tha chống cự, mặt cũng quay lại, ra vẻ lạnh nhạt mà nhìn Sở Tuyên.
Sở Tuyên không nhiều lời, đè môi xuống, hôn hai phiến ấm áp kia, cạy mở nó tiến quân thần tốc.
“…" Hoắc Vân Thâm nhắm chặt hai mắt, tim đập như trống thừa nhận thân mật cùng đòi hỏi đột nhiên đến, y kinh ngạc, y chấn động, nội tâm kinh hoảng, nhưng ngoài những cái này, rồi lại không chút cảm xúc bài xích.
Có chẳng qua là đắng chát, nếu ngày mai Sở Tuyên tỉnh rượu, nhìn thấy vẻ mặt bệnh tật xấu xí của mình… đến lúc đó người khó xử, tuyệt đối không phải Sở Tuyên.
Biết rõ có thể chống cự, nhưng đến thời điểm Sở Tuyên cởi bỏ nút áo đầu tiên của y, y không nói một lời, cũng không có khí lực ngăn cản.
Tác giả :
Mạc Như Quy