Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ
Chương 40
Đêm hôm đó bên ngoài phòng sách của cha mình, những thứ nghe được lại khiến Hoắc Vân Long không bỏ xuống được. Cái gì mà quỷ khí hao hết, hồn bay phách tán, cái gì mà rượu đồng tử… trong lòng anh nghi vấn cuồn cuộn.
Hồn phi phách tán nói chính là Hoắc Vân Thâm không còn nghi ngờ, thì ra bọn họ vẫn luôn đánh cái chủ ý này.
Rốt cuộc Hoắc lão gia tử vẫn không chịu buông tha Hoắc Vân Thâm, sau khi lợi dụng Hoắc Vân Thâm xong, hẳn là khiến y hoàn toàn biến mất, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không còn.
Người này chính là cha của mình, cũng không tránh khỏi quá độc ác rồi.
Phàm là một người có nhân tính, cũng không làm được loại như chuyện vậy a.
Chẳng lẽ vinh hoa phú quý lại quan trọng như vậy sao?
Hoắc Vân Long biết rõ chân tướng không chỉ có những thứ này, anh còn biết một bí mật kinh thiên động địa. Anh biết rõ, chuyện này là do cha mình lập kế hoạch ngay từ ban đầu.
Liên phu nhân là người đàn bà Hoắc lão gia tử chọn trúng, vì ông mang thai một đứa nhỏ.
Mà bát tự của Liên phu nhân cũng không đơn giản, bà là cơ thể mẹ do Thành sư phụ cùng Hoắc lão gia tử cẩn thận chọn lựa. Bởi vậy, tại thời điểm Hoắc Vân Thâm còn chưa ra đời, y đã mang theo vận mệnh bị người lợi dụng.
Y đến giúp Hoắc lão gia tử chiếm được Hoắc gia, cũng khiến cho Hoắc gia đã cao lại cao thêm một tầng*, nhưng vì vậy mà đã tiêu hao hết quỷ khí cùng số kiếp của mình, chẳng mấy chốc sẽ từ thế giới này, tan thành mây khói.
(*Nguyên văn là 更上一层楼 canh thượng nhất tằng lâu.)
Hoắc Vân Long nghĩ tới những thứ này, trái tim anh lạnh lẽo giống như ngâm trong tuyết đông… cha của mình, sao lại tàn nhẫn như thế, như vậy có còn là người không?
Nghĩ tới nghĩ lui, ngày hôm nay anh thừa dịp Hoắc lão gia tử không chú ý, lén lút lẻn vào phòng của Hoắc lão gia tử, lấy một bình rượu Hoắc lão gia tử thường uống.
Loại rượu thuốc vàng sẫm này, Hoắc Vân Long lập tức đưa đến chỗ một vị bác sĩ thân quen để xét nghiệm, anh muốn biết rốt cuộc đây là thứ gì.
Hiện tại kết quả còn chưa có, Hoắc Vân Long lại không muốn chờ lâu, anh cho rằng cần phải đem một ít chuyện này nói cho Hoắc Vân Thâm… nếu một mực lừa gạt Hoắc Vân Thâm, y chỉ có kết cục tiêu tán, như vậy không khỏi quá thê thảm.
“Sở Tuyên, tình huống hiện tại của anh hai cậu rốt cuộc biết được bao nhiêu?" Hỏi hắn.
Sở Tuyên nói: “Xảy ra chuyện gì?"
Hoắc Vân Long lắc đầu, thấp giọng diễn giải: “Hiện tại anh ấy tốt hay không tốt? Anh ấy có biết quỷ khí của mình đang từ từ tiêu hao không? Chờ đến sau khi quỷ khí hao hết, chính là thời điểm anh ấy tan thành mây khói."
“Cái gì?" Sở Tuyên kinh ngạc trừng to mắt, còn tưởng rằng anh ta đang nói đùa: “Tan thành mấy khói, quỷ khí hao hết? Là nói Hoắc Vân Thâm sao?" Y là quỷ, đã chết hai mươi ba mươi năm, như thế nào sẽ biến mất?
Hắn nở nụ cười, quỷ không phải vẫn luôn tồn tại sao?
Trong ấn tượng Sở Tuyên, quỷ trừ phi bị cố ý tiêu diệt, nếu không chắc chắn sẽ không biến mất.
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng đây là sự thật, cậu ngàn vạn lần phải tin tưởng tôi, tôi khuyên cậu vẫn nên.. tìm đạo sĩ cho anh hai, xem kỹ một chút." Hoắc Vân Long thầm nghĩ, hiện tại không biết Hoắc gia có còn hấp thụ số kiếp của Hoắc Vân Thâm hay không, nếu như có thể tìm được một cao nhân, có thể tách Hoắc Vân Thâm ra khỏi số kiếp của Hoắc gia, theo lý mà nói, sau khi tách ra liền sẽ không tiếp tục tiêu hao quỷ khí của y nữa.
Đáng tiếc những thứ này đều do Hoắc lão gia tử cùng Thành đại sư một tay dựng nên, Hoắc Vân Long biết cũng không nhiều.
“Đạo sĩ mà nói, tôi ngược lại quen biết một người, nhưng ông ấy không nói với tôi, cái gì mà quỷ khí các loại…" Sở Tuyên bán tín bán nghi, rốt cuộc Hoắc Vân Long có phải thật sự quan tâm Hoắc Vân Thâm hay không, hắn không rõ được.
“Tôi là từ miệng cao nhân nghe được, vị đạo sĩ mà cậu nói kia khả năng là không biết." Hoắc Vân Long liên tục nhấn mạnh, muốn Sở Tuyên tin tưởng mình.
Sở Tuyên không cách nào xác định, tâm sự nặng nề, nhíu chặt lông mày, hắn gọi vào khoảng không: “Hoắc Vân Thâm, cậu xuất hiện đi."
Sau một lát, bóng dáng Hoắc Vân Thâm xuất hiện bên người Sở Tuyên, gọi tiên sinh, sau đó ngồi bên cạnh hắn.
“Anh hai…" Hoắc Vân Long đối diện, từ một giây Hoắc Vân Thâm xuất hiện kia, cả người bắt đầu khẩn trương không thôi. Trong thời tiết lạnh như vậy, cũng cảm thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hơn nữa còn toát ra mồ hôi lạnh.
Hai anh em bọn họ, một người gần năm mươi, tóc điểm bạc. Một người khuôn mặt trẻ trung, giữ nguyên độ tuổi khi chết. Hiện đang ngồi mặt đối mặt, chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách cả một thế hệ… nhưng lại cảm thấy, tất cả lại trở về ngày hôm qua, thời kỳ cô độc u oán, khoảnh sân sâu trong đại trạch, cây ngô đồng, là thiếu niên.
Ánh mắt hoảng hốt của Hoắc Vân Thâm, xuyên qua dung nhan già yếu của em trai, dần dần biến sâu, trở nên lạnh lẽo, trở nên quỷ dị dữ tợn.
Hai mươi mấy năm đó, là vết thương vĩnh viễn tồn tại trong lòng y, không cách nào san phẳng.
Sở Tuyên cảm thấy được, dùng sức nắm chặt tay y, không buông.
“Vân Thâm?"
Nghe thấy Sở Tuyên gọi, hơi thở quỷ quái kia đột nhiên biến mất, khôi phục lại bộ dạng an tĩnh ngày thường.
Ánh mắt của y dời đi, Hoắc Vân Long ngừng thở rốt cuộc cũng được giải phóng, giờ phút này anh đang hô hấp từng ngụm từng ngụm, thật giống như vừa rồi có một bàn tay quỷ vô hình, siết chặt cổ anh… hoàn toàn không cách nào hô hấp.
Phục hồi lại tinh thần, mồ hôi lạnh nhỏ giọt.
“Chuyện cậu vừa nói, là ai nói cho cậu biết?" Hoắc Vân Thâm lạnh lùng nhìn Hoắc Vân Long.
“Chính là… nghe được ở chỗ khác." Hoắc Vân Long rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào hai mắt Hoắc Vân Thâm, bởi vì như vậy sẽ khiến anh không cách nào nói dối.
“Là vị Thành sư phụ kia sao? Bọn họ đang tính toán làm thế nào để tôi biến mất đúng không?" Hai mắt Hoắc Vân Thâm tối đen, y mất hứng Hoắc Vân Long lần này tự chủ trương, là ai bảo cậu ta đến trước mặt Sở Tuyên nói những chuyện bừa bãi lộn xộn này?
“Đúng, đúng vậy…" chẳng lẽ mình làm cái gì sai sao? Hoắc Vân Long kiên trì, cảm thấy Hoắc Vân Thâm dường như không quá vui.
“Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cậu đã sớm biết?" Sở Tuyên ở bên cạnh nghe, càng nghe càng cau mày, quỷ này dấu diếm mình thật quá nhiều chuyện, “Cái gì mà quỷ khí hao hết, có phải đại biểu cậu sẽ biến mất hay không?" Hắn dùng sức nắm chặt cánh tay lạnh buốt kia, quan tâm không cần nói cũng biết.
“Tiên sinh lo lắng quá rồi, anh từng nghe nói quỷ sẽ biến mất sao?" Vẻ mặt Hoắc Vân Thâm bình tĩnh, phủ nhận thuyết pháp này.
“Chưa từng nghe nói." Sở Tuyên nói, ánh mắt vẫn mang theo nghi hoặc như cũ, thật sự là như thế phải không?
Hoắc Vân Long lập tức hiểu được, ý tốt của mình lại gây chuyện xấu rồi… Kỳ thật Hoắc Vân Thâm đã sớm biết, tình huống của mình là có dạng gì, nhưng mà y dường như không muốn nói cho Sở Tuyên.
“Anh hai, em cũng chỉ nghe bằng một lỗ tai, hẳn là nghe lầm cũng không biết chừng." Anh nói.
Nếu như Hoắc Vân Long đã thừa nhận chính mình nghe lầm, sẽ không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa.
Sau khi ăn cơm, Sở Tuyên về công ty làm việc, Hoắc Vân Long được lái xe đưa về tổng công ty Hoắc thị.
Đột nhiên, anh bảo lái xe tìm một chỗ để đỗ xe, sau đó mới kêu lái xe ra ngoài, nói: “Cậu đi dạo một vòng quanh đây, chừng nào tôi gọi điện thì quay lại."
“Được rồi, Hoắc tiên sinh." Tài xế kia lập tức xuống xe, trong xe chỉ có một mình Hoắc Vân Long.
Chỉ thấy anh nơm nớp lo sợ ngồi trong xe, nhỏ giọng nói: “Anh hai, tìm em có chuyện gì sao?"
Hoắc Vân Thâm ẩn mình trong chiếc xe này, hiện hình ra, ngồi ngay bên cạnh Hoắc Vân Long, không thấy miệng y khép mở, nhưng lại có tiếng nói truyền ra: “Cậu đã biết được bao nhiêu chuyện?"
“Chuyện này…" Hoắc Vân Long nói: “Em… em, anh cũng biết rồi đấy, chuyện quỷ khí, em nghĩ anh không biết. Hôm nay tùy tiện nhắc tới trước mặt Sở Tuyên, là em cân nhắc không chu toàn, nếu anh hai muốn trách mà nói, em đây cũng không dám kêu oan."
Anh nói một hơi nhiều như vậy, ý đồ che giấu khẩn trương trong lòng.
“Cho tới bây giờ, cậu vẫn là che chở ông ta." Giọng nói âm u lượn lờ, vang vọng trong xe, mang theo một tiếng thở dài vô tận: “Nói cho tôi, mẹ tôi làm sao mà chết? Tại sao bà ấy muốn gả cho một người đàn ông hoàn toàn không yêu bà ấy?"
Trong ấn tượng của Hoắc Vân Thâm, từ trước đến nay chưa từng thấy Hoắc lão gia tử cùng mẹ mình đồng thời xuất hiện, dù sao ông cũng không đến thăm bà, mà bà cũng chưa từng nhắc đến tên ông.
Đây là một đôi nam nữ cùng nhau sinh ra một đứa nhỏ sao?
Bọn họ là vì cái gì, mới để một đứa nhỏ đến đây?
Hoặc là bản thân căn bản chỉ là ngoài ý muốn… nhớ tới thái độ ôn hòa của mẹ đối với mình, ánh mắt bi thương của Hoắc Vân Thâm dần đen lại.
“Dì Liên là bị bệnh chết." Đây là sự thật, bà ấy từ lúc còn trẻ thân thể đã không tốt, sau khi sinh ra Hoắc Vân Thâm thân thể bị đục khoét, đành phải triền miên giường bệnh. Cho dù Hoắc lão gia tử không ra tay, cũng sống không được bao nhiêu năm.
“Thật sao?" Hoắc Vân Thâm ngưng mắt nhìn anh, bỗng nhiên cười cười.
“Anh hai!" Nụ cười quỷ dị lại khiến Hoắc Vân Long hoảng sợ vô cùng, y muốn làm gì đây?
===========
Bầu trời đột nhiên nổi sấm, gió to mưa lớn nương theo mà đến, giống như bầu trời đào một cái hố, nước biển vô tận từ động đổ thẳng xuống.
Sở Tuyên đi đến cửa sổ trước mặt, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
“Hoắc Vân Thâm?" Hắn gọi một lần, trong phòng vẫn chỉ có một mình hắn, con quỷ kia nhưng lại không biết đi nơi nào.
Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, cho nên Sở Tuyên có chút lo lắng, có phải y gặp phải chuyện gì rồi hay không?
Một bên đóng lại tất cả cửa sổ trong phòng, một bên cau mày lo lắng, Sở Tuyên đột nhiên cảm thấy trong phòng có chỗ khác thường… giống như có khí lạnh… hơi nước?
“Hoắc Vân Thâm?" Hắn xoay người lại, nhìn xung quanh tìm kiếm, rồi lại nhìn không thấy bóng dáng quỷ kia.
Rốt cuộc y ở chỗ nào, tại sao không ở đây?
Thế nhưng cảm giác lạnh lẽo lại rõ ràng, hơn nữa còn mang theo hơi nước nồng đậm… Bỗng nhiên, Sở Tuyên nhìn thấy có dấu nước trên sàn, hình dạng càng xem càng giống như dấu chân người.
Từ sau khi trời mưa, cũng không ai đi vào văn phòng, theo lý thuyết sẽ không có dấu nước a.
Dấu nước này sao lại có ở đây?
Sở Tuyên mím môi, nhìn chằm chằm vệt nước kia, sau đó mới chậm rãi lùi về sau, lui đến bàn làm việc, kéo ra ngăn kéo, cầm lên tiểu kiếm chước tâm kia.
Sàn nhà sạch sẽ, vừa rồi chỉ có hai dấu chân, đột nhiên lan rộng về phía Sở Tuyên… tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo mùi xác thối nồng nặc!
“Muốn chết!" Sở Tuyên giơ cao tiểu kiếm, đâm loạn về phía khoảng không phía trước.
Một bàn tay lạnh buốt, dùng sức nắm chặt cổ tay Sở Tuyên, Sở Tuyên kêu to dùng chân đá qua, lại bị vệt nước dưới chân làm cho bị trượt.
Cả người ngã sấp xuống, nhìn vệt nước không biết xuất hiện từ nơi nào bao vây chính mình, dường như nghìn nghìn vạn vạn cánh tay, bò trên da mình…
“A!"
Sở Tuyên kinh hãi kêu to, hắn cảm thấy da trên người đều bị vũng nước quỷ dị kia ăn mòn, từ chân đến tay, nhanh chóng bò lên, tiến vào mắt miệng mũi tai của mình, tư vị đó hết sức thống khổ!
“Tiên sinh!"
Đột nhiên loại thống khổ này, nhanh chóng rời khỏi người. Thân thể dường như được buông tha, thoáng cái nằm rạp xuống đất.
Sở Tuyên khôi phục lại khô ráo, nằm dưới sàn mà thở gấp từng ngụm từng ngụm: “Hoắc… Hoắc Vân Thâm…" Rốt cuộc y đã tới sao? Bụm lấy lồng ngực đau đớn của mình, Sở Tuyên kinh hoảng nói: “Vừa rồi cậu đi đâu?"
Còn kém một giây nữa thôi, hắn cảm thấy chỉ chậm thêm một giây đồng hồ mình liền không sống nổi.
“Thật xin lỗi, tiên sinh." Hoắc Vân Thâm từ trên cao nhìn xuống hắn, núp trong bóng tối, ánh mắt y mang theo áy náy cùng đau lòng, cúi người ôm Sở Tuyên. Sức lực to lớn, cũng là lòng còn sợ hãi.
“Tôi rất khó chịu, rốt cuộc vừa rồi là cái gì vậy?" Ngồi trên ghế da, Sở Tuyên vẫn còn sợ hãi nắm chặt tay Hoắc Vân Thâm, giống như làm thế sẽ an toàn một chút.
Hoắc Vân Thâm lắc đầu, khẽ nói với hắn: “Không biết là cái gì, tóm lại chính là một kiểu người chết, sẽ không tới đây hại tiên sinh nữa."
“Cậu giết nó rồi?" Sở Tuyên hỏi, vừa rồi hắn bị dọa sợ, vẫn còn không dám buông tay Hoắc Vân Thâm.
“Ừ, đừng sợ." Quỷ kia an ủi hắn, vẻ mặt áy náy, cũng có chút không tập trung, buồn bã nói: “Tiên sinh như vậy, bảo sao tôi có thể…"
Sau này sao có thể rời khỏi hắn?
Lời Lý Lục nói có thể tin được sao?
Cho dù có thể tin, giao cho ai cũng sẽ không an tâm.
“Cậu còn không nói cho tôi biết, vừa rồi cậu đi đâu? Tôi gọi cậu rất nhiều lần cậu cũng không đi ra." Sở Tuyên càng nghĩ càng sợ, đến bây giờ cả người vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, nói: “Nếu cậu về trễ một chút, tôi liền bị quỷ kia ăn."
Nhắc tới quỷ mới tập kích Sở Tuyên vừa rồi, dữ tợn trong đáy mắt Hoắc Vân Thâm, lóe lên rồi biến mất, nói: “Vừa rồi ra ngoài một lúc, không nghĩ tới thứ đáng chết kia thừa lúc vắng nhà mà vào."
Một hơi xé chết nó là tiện nghi cho nó.
Sở Tuyên gật một cái, nhưng vẫn hoài nghi, tiếp tục hỏi: “Ra ngoài đi đâu? Còn có, chuyện em cậu nói hôm nay, thật ra là sự thật đúng không?" hắn nhìn thẳng vào Hoắc Vân Thâm, không cho phép y nói dối.
“Tôi.." Hoắc Vân Thâm trốn tránh tầm mắt của hắn, sao có thể nói cho hắn biết.
“Cậu nói thật với tôi, đừng gạt tôi, Hoắc Vân Thâm." Sở Tuyên lạnh mặt, sự việc quan trọng, hắn không hy vọng Hoắc Vân Thâm lừa gạt mình.
“Giả sử là thật, tiên sinh sẽ như thế nào?" Hoắc Vân Thâm đứng trước mặt hắn, không vui không buồn mà nhìn hắn, tùy ý hắn nắm chặt tay mình, trên mặt rồi lại không chút nào vui vẻ.
“Tôi dẫn cậu đi tìm anh Từ," Sở Tuyên ngơ ngác một chút, lập tức đứng lên.
“Không có tác dụng đâu, anh ta không giúp được tôi." Hoắc Vân Thâm lắc đầu.
“Lão tiên sinh thì sao? Chúng ta có thể đi tìm lão tiên sinh, ông ấy rất lợi hại!" Sở Tuyên không tin, chẳng lẽ không có biện pháp có thể khiến Hoắc Vân Thâm vĩnh viễn tồn tại?
“Không ai giúp được tôi." Hoắc Vân Thâm tiến lên trước ôm eo Sở Tuyên: “Nếu tiên sinh thật sự thương tiếc tôi, liền đối tốt với tôi một chút, như vậy tôi cũng nhắm mắt."
Thời điểm ra đi ít nhất không nuối tiếc, tuy nhiên sẽ thống khổ hơn.
“Nói xui xẻo gì đó, cậu gạt tôi đúng không? Tôi cho cậu nhiều dương khí như vậy, cậu sao sẽ biến mất đây?" Sở Tuyên ngược lại bắt đầu không tin, hắn cảm thấy không có khả năng, Hoắc Vân Thâm lợi hại như thế, sao sẽ biến mất đây?
Hắn không cách này đem tin tức này trở thành sự thật, trong lòng vẫn cự tuyệt, không thể tin.
“Ừ, anh cứ xem như tôi lừa anh." Hoắc Vân Thâm dựa vào hắn, đã thỏa mãn, lại vô cùng không muốn.
“Cậu! Chúng ta đang nói chuyện chính, liên quan đến sống còn!" Sở Tuyên nâng mặt y, móc ra khỏi ngực mình, con quỷ này y… rốt cuộc có tim hay không vậy?
Đến lúc nào rồi mà còn như vậy.
“Có một số việc không nên vòng vo, tiên sinh cũng đừng suy nghĩ nữa, sao không quý trọng hiện tại?" Hoắc Vân Thâm nở nụ cười, vài phút ngắn ngủi đã bình tĩnh lại.
“…" Sở Tuyên kinh ngạc nhìn y, con quỷ này không phải là thích mình sao? Chẳng lẽ cứ không quan tâm, không lưu luyến như vậy?
Nếu đã vậy, mình cần gì hao tổn tinh thần.
Chờ sau này Hoắc Vân Thâm biến mất, chẳng lẽ có thể quay về cuộc sống bình thường như trước? Này tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng tại sao trong lòng lại nặng nề, không vui.
“Tiên sinh?" Hoắc Vân Thâm dè dặt gọi một tiếng, đau thương nơi đáy mắt che giấu rất tốt.
“Không có việc gì, cậu đã không quan tâm chuyện của mình như vậy, tôi cũng không cần thay cậu quan tâm vớ vẩn." Sở Tuyên âm trầm nói, rụt tay mình về, bảo trì khoảng cách nửa cánh tay với Hoắc Vân Thâm.
“Ừ… không cần vì chuyện của tôi mà hao tổn tinh thần." Hoắc Vân Thâm trong miệng nói thế, nhìn thấy Sở Tuyên không nhìn mình nữa, rồi lại khó chịu cúi đầu.
Mưa vẫn tiếp tục hạ xuống, gió cũng không ngừng thổi.
Trong phòng rất yên tĩnh, tâm tình Sở Tuyên cũng loạn giống như mưa gió bên ngoài. Các loại ý niệm tràn đầy tâm tư hắn, một chốc nghĩ đến sau này Hoắc Vân Thâm biến mất, bản thân khôi phục lại cuộc sống của người bình thường, một chốc lại nghĩ đến đau đớn khó chịu vô hình trong lòng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Có lẽ chỉ là cảm xúc đồng tình cùng thương tiếc Hoắc Vân Thâm, nhưng cũng chưa đạt tới mức yêu thích.
Thời điểm biết y có thể sẽ bên hắn cả đời, Sở Tuyên đã từng cam chịu số phận mà tiếp nhận, hơn nữa thích ứng rất khá… hiện tại lại đột nhiên nói với mình, y sẽ biến mất?
Trận mưa này tiếp tục kéo dài đến đêm, không có dấu hiệu ngừng lại.
Mưa đêm đầu đông lạnh đến độ khiến người phát run, cửa hàng bình thường người đến người đi nhộn nhịp vì vậy mà thiếu một nhóm khách hàng. Mà xe cộ trên đường vẫn nhiều như trước, thỉnh thoảng rít gào mà hắt văng một vũng nước mưa.
Bỗng nhiên, Hoắc lão gia tử nhìn thấy phía trước có một cái bóng đáng nghi.
Ông cau mày, nói với Thành sư phụ: “Ông thấy cái bóng đằng trước không? Là tôi hoa mắt sao?"
Thành sư phụ nhìn qua, quả thật nhìn thấy một thứ, ông ta lập tức trừng to mắt, vội vàng nói: “Lái xe, mau dừng lại!"
“Vâng!" Một lát sau tài xế kia nói: “Nguy rồi! Xe không dừng được, phanh bị hỏng rồi…"
Gã hoảng sợ nhìn thấy, kim đồng hồ chỉ vận tốc của xe đang xoay loạn trái phải, cuối cùng chỉ vào con số 180, bàn lái trong tay lại không theo điều khiển của mình mà xoay tròn… thật giống như có người, có người nắm tay mình lái xe!
“Hỏng rồi, lão gia tử, mau nhảy khỏi xe!" Thành sư phụ quyết định thật nhanh, nhấn hạ cửa kính nhảy xuống.
“Cái gì?" Hoắc lão gia tử nhìn thấy Thành sư phụ nhảy xuống, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng hốt hoảng vội vàng chui ra ngoài cửa sổ, nhưng đã trễ.
Một cái bóng trắng lóe lên trước đầu xe, xe của bọn họ lập tức lộn ngược, quay mấy vòng trên đường mới dừng lại.
Hoắc lão gia tử còn kẹt lại nửa người trên cửa sổ lập tức bị quăng ra đường lớn, mái tóc trắng xóa xõa tung dưới đất, bể đầu máu chảy, chết ngay tại chỗ.
Thành sư phụ dưới tình huống xe đạt vận tốc 180 nhảy khỏi xe, cả người đều là vết thương, bắp chân cùng bả vai bị gãy, khi xe cứu thương đến đã lâm vào hôn mê.
Lái xe đeo dây an toàn, trong nháy mắt xe xảy ra tai nạn được túi khí bảo vệ, trong số ba người gã bị thương nhẹ nhất.
Anh em Hoắc gia nhận được tin, vội vàng chạy tới bệnh viện, hai người đàn ông tuổi gần năm mươi đứng trước thi thể khóc đến độ đứt từng khúc ruột.
“Anh hai, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, tại sao lại xảy ra tai nạn!" Hoắc Vân Cương là đứa con trai Hoắc lão gia tử thương yêu nhất, gã đối với Hoắc lão gia tử là tình cảm chân thành, thật sự khóc đến độ không thể kìm chế.
“Lái xe sắp tỉnh, muốn biết cái gì, đợi lát nữa hỏi lái xe hẵn rõ." Hoắc Vân Long cũng mặt đầy bi thương, anh và em trai bất đồng, anh biết quá nhiều chuyện, cho dù bi thương… cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý.
Kết quả xét nghiệm rượu đã có, bên trong có rất nhiều vị thuốc quý giá, còn có… vật chất cùng loại với thai nhi.
Hiện tại Hoắc lão gia tử đã chết, tiếp tục điều tra cũng không để làm gì, chỉ có điều Thành sư phụ là một đại họa.
Đáy mắt Hoắc Vân Long hiện lên một tia sáng lạnh, nếu không phải Thành sư phụ, Hoắc lão gia tử sao sẽ làm ra những chuyện mất đi nhân tính như vậy?
“Nghe nói Thành sư phụ cũng bị thương không nhẹ, anh đi nhìn ông ấy một chút."
Dùng khăn giấy lau nước mắt, Hoắc Vân Long rời khỏi thi thể Hoắc lão gia tử.
Thành sư phụ ở cách vách, năm phút trước ông đã tỉnh lại, phát hiện mình đang ở bệnh viện, lập tức giãy giụa yếu ớt gọi: “Lão gia tử, lão gia tử!"
“Lão gia tử đã chết." Hoắc Vân Long vẻ mặt lạnh lùng đi tới: “Thành sư phụ, lão gia tử làm sao chết ông rõ ràng nhất, hiện tại ông rất sợ đúng không?"
“Mày… mày đồ nghịch tử! Chẳng lẽ mày thông đồng mới đồ nghiệp chướng kia, gieo họa cho cha mình?" Thành sư phụ buột miệng mắng chửi, cả mặt đều là vẻ kinh ngạc.
“Đến bây giờ ông vẫn còn cho rằng, tất cả điều mình làm là đúng? Chẳng lẽ ông không biết, ác hữu ác báo? Tại sao cha tôi chết, nguyên nhân lớn nhất không phải bởi vì ông ấy, mà bởi vì ông!" Hoắc Vân Long phẫn nộ chỉ vào Thành sư phụ trên giường bệnh: “Nếu như không có ông, cha sẽ không chết!" Cũng sẽ không biến thành bộ dạng mất nhân tính kia.
“Tao…" Thành sư phụ vẫn muốn phản bác, lại đột nhiên nắm cổ mình, liều mình dùng sức.
Biểu hiện hoảng hốt trên khuôn mặt già yếu, hai con ngươi trong nháy mắt tràn ngập tơ máu, gần như lòi ra khỏi hốc mắt.
Theo sắc mặt chậm rãi biến thành màu đỏ tím, ông ta cứ như vậy bị chính mình bóp chết.
“Báo ứng." Nhìn Thành sư phụ ngã xuống, Hoắc Vân Long chậm rãi lùi lại, rời khỏi căn phòng oán khí lượn lờ này.
Sáng hôm sau, tất cả nhân viên Hoắc thị nhận được một tin tức, lão gia tử Hoắc gia bởi vì tai nạn xe mà qua đời rồi. Đồng thời gặp chuyện không may còn có Thành sư phụ bên cạnh Hoắc lão gia tử.
Sở Tuyên nghe thấy tin tức bất ngờ này, không biết tại sao lại có cảm giác tim đập dồn dập.
Hắn đưa tay vuốt ngực trấn an, rồi lại ngăn không được nghĩ đông nghĩ tây… sẽ là, y làm sao?
“Hoắc Vân Thâm…"
“Tiên sinh…"
Ngoại trừ ngày hôm qua không thấy bóng dáng, y tùy thời đều ở. Hiện tại đứng phía trước bức rèm, mặt hướng về Sở Tuyên, khoảng cách không gần không xa, im lặng nhìn Sở Tuyên.
Sở Tuyên cũng nhìn y, một ngưởi một quỷ ánh mắt dây dưa, bầu không khí bỗng trầm xuống.
“Khoảng thời gian biến mất hôm qua, cậu đi làm cái gì?" Giọng điệu của hắn hơi cứng ngắc.
Hoắc Vân Thâm bình tĩnh nhìn hắn, không cách nào cự tuyệt cặp mắt kia, dường như hắn đang nguyện được đáp lại: “Tôi đi giết người, Hoắc Tiêu, Thành Lợi Minh, đều là do tôi giết."
Hồn phi phách tán nói chính là Hoắc Vân Thâm không còn nghi ngờ, thì ra bọn họ vẫn luôn đánh cái chủ ý này.
Rốt cuộc Hoắc lão gia tử vẫn không chịu buông tha Hoắc Vân Thâm, sau khi lợi dụng Hoắc Vân Thâm xong, hẳn là khiến y hoàn toàn biến mất, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không còn.
Người này chính là cha của mình, cũng không tránh khỏi quá độc ác rồi.
Phàm là một người có nhân tính, cũng không làm được loại như chuyện vậy a.
Chẳng lẽ vinh hoa phú quý lại quan trọng như vậy sao?
Hoắc Vân Long biết rõ chân tướng không chỉ có những thứ này, anh còn biết một bí mật kinh thiên động địa. Anh biết rõ, chuyện này là do cha mình lập kế hoạch ngay từ ban đầu.
Liên phu nhân là người đàn bà Hoắc lão gia tử chọn trúng, vì ông mang thai một đứa nhỏ.
Mà bát tự của Liên phu nhân cũng không đơn giản, bà là cơ thể mẹ do Thành sư phụ cùng Hoắc lão gia tử cẩn thận chọn lựa. Bởi vậy, tại thời điểm Hoắc Vân Thâm còn chưa ra đời, y đã mang theo vận mệnh bị người lợi dụng.
Y đến giúp Hoắc lão gia tử chiếm được Hoắc gia, cũng khiến cho Hoắc gia đã cao lại cao thêm một tầng*, nhưng vì vậy mà đã tiêu hao hết quỷ khí cùng số kiếp của mình, chẳng mấy chốc sẽ từ thế giới này, tan thành mây khói.
(*Nguyên văn là 更上一层楼 canh thượng nhất tằng lâu.)
Hoắc Vân Long nghĩ tới những thứ này, trái tim anh lạnh lẽo giống như ngâm trong tuyết đông… cha của mình, sao lại tàn nhẫn như thế, như vậy có còn là người không?
Nghĩ tới nghĩ lui, ngày hôm nay anh thừa dịp Hoắc lão gia tử không chú ý, lén lút lẻn vào phòng của Hoắc lão gia tử, lấy một bình rượu Hoắc lão gia tử thường uống.
Loại rượu thuốc vàng sẫm này, Hoắc Vân Long lập tức đưa đến chỗ một vị bác sĩ thân quen để xét nghiệm, anh muốn biết rốt cuộc đây là thứ gì.
Hiện tại kết quả còn chưa có, Hoắc Vân Long lại không muốn chờ lâu, anh cho rằng cần phải đem một ít chuyện này nói cho Hoắc Vân Thâm… nếu một mực lừa gạt Hoắc Vân Thâm, y chỉ có kết cục tiêu tán, như vậy không khỏi quá thê thảm.
“Sở Tuyên, tình huống hiện tại của anh hai cậu rốt cuộc biết được bao nhiêu?" Hỏi hắn.
Sở Tuyên nói: “Xảy ra chuyện gì?"
Hoắc Vân Long lắc đầu, thấp giọng diễn giải: “Hiện tại anh ấy tốt hay không tốt? Anh ấy có biết quỷ khí của mình đang từ từ tiêu hao không? Chờ đến sau khi quỷ khí hao hết, chính là thời điểm anh ấy tan thành mây khói."
“Cái gì?" Sở Tuyên kinh ngạc trừng to mắt, còn tưởng rằng anh ta đang nói đùa: “Tan thành mấy khói, quỷ khí hao hết? Là nói Hoắc Vân Thâm sao?" Y là quỷ, đã chết hai mươi ba mươi năm, như thế nào sẽ biến mất?
Hắn nở nụ cười, quỷ không phải vẫn luôn tồn tại sao?
Trong ấn tượng Sở Tuyên, quỷ trừ phi bị cố ý tiêu diệt, nếu không chắc chắn sẽ không biến mất.
“Tôi cũng không rõ lắm, nhưng đây là sự thật, cậu ngàn vạn lần phải tin tưởng tôi, tôi khuyên cậu vẫn nên.. tìm đạo sĩ cho anh hai, xem kỹ một chút." Hoắc Vân Long thầm nghĩ, hiện tại không biết Hoắc gia có còn hấp thụ số kiếp của Hoắc Vân Thâm hay không, nếu như có thể tìm được một cao nhân, có thể tách Hoắc Vân Thâm ra khỏi số kiếp của Hoắc gia, theo lý mà nói, sau khi tách ra liền sẽ không tiếp tục tiêu hao quỷ khí của y nữa.
Đáng tiếc những thứ này đều do Hoắc lão gia tử cùng Thành đại sư một tay dựng nên, Hoắc Vân Long biết cũng không nhiều.
“Đạo sĩ mà nói, tôi ngược lại quen biết một người, nhưng ông ấy không nói với tôi, cái gì mà quỷ khí các loại…" Sở Tuyên bán tín bán nghi, rốt cuộc Hoắc Vân Long có phải thật sự quan tâm Hoắc Vân Thâm hay không, hắn không rõ được.
“Tôi là từ miệng cao nhân nghe được, vị đạo sĩ mà cậu nói kia khả năng là không biết." Hoắc Vân Long liên tục nhấn mạnh, muốn Sở Tuyên tin tưởng mình.
Sở Tuyên không cách nào xác định, tâm sự nặng nề, nhíu chặt lông mày, hắn gọi vào khoảng không: “Hoắc Vân Thâm, cậu xuất hiện đi."
Sau một lát, bóng dáng Hoắc Vân Thâm xuất hiện bên người Sở Tuyên, gọi tiên sinh, sau đó ngồi bên cạnh hắn.
“Anh hai…" Hoắc Vân Long đối diện, từ một giây Hoắc Vân Thâm xuất hiện kia, cả người bắt đầu khẩn trương không thôi. Trong thời tiết lạnh như vậy, cũng cảm thấy lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, hơn nữa còn toát ra mồ hôi lạnh.
Hai anh em bọn họ, một người gần năm mươi, tóc điểm bạc. Một người khuôn mặt trẻ trung, giữ nguyên độ tuổi khi chết. Hiện đang ngồi mặt đối mặt, chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách cả một thế hệ… nhưng lại cảm thấy, tất cả lại trở về ngày hôm qua, thời kỳ cô độc u oán, khoảnh sân sâu trong đại trạch, cây ngô đồng, là thiếu niên.
Ánh mắt hoảng hốt của Hoắc Vân Thâm, xuyên qua dung nhan già yếu của em trai, dần dần biến sâu, trở nên lạnh lẽo, trở nên quỷ dị dữ tợn.
Hai mươi mấy năm đó, là vết thương vĩnh viễn tồn tại trong lòng y, không cách nào san phẳng.
Sở Tuyên cảm thấy được, dùng sức nắm chặt tay y, không buông.
“Vân Thâm?"
Nghe thấy Sở Tuyên gọi, hơi thở quỷ quái kia đột nhiên biến mất, khôi phục lại bộ dạng an tĩnh ngày thường.
Ánh mắt của y dời đi, Hoắc Vân Long ngừng thở rốt cuộc cũng được giải phóng, giờ phút này anh đang hô hấp từng ngụm từng ngụm, thật giống như vừa rồi có một bàn tay quỷ vô hình, siết chặt cổ anh… hoàn toàn không cách nào hô hấp.
Phục hồi lại tinh thần, mồ hôi lạnh nhỏ giọt.
“Chuyện cậu vừa nói, là ai nói cho cậu biết?" Hoắc Vân Thâm lạnh lùng nhìn Hoắc Vân Long.
“Chính là… nghe được ở chỗ khác." Hoắc Vân Long rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào hai mắt Hoắc Vân Thâm, bởi vì như vậy sẽ khiến anh không cách nào nói dối.
“Là vị Thành sư phụ kia sao? Bọn họ đang tính toán làm thế nào để tôi biến mất đúng không?" Hai mắt Hoắc Vân Thâm tối đen, y mất hứng Hoắc Vân Long lần này tự chủ trương, là ai bảo cậu ta đến trước mặt Sở Tuyên nói những chuyện bừa bãi lộn xộn này?
“Đúng, đúng vậy…" chẳng lẽ mình làm cái gì sai sao? Hoắc Vân Long kiên trì, cảm thấy Hoắc Vân Thâm dường như không quá vui.
“Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cậu đã sớm biết?" Sở Tuyên ở bên cạnh nghe, càng nghe càng cau mày, quỷ này dấu diếm mình thật quá nhiều chuyện, “Cái gì mà quỷ khí hao hết, có phải đại biểu cậu sẽ biến mất hay không?" Hắn dùng sức nắm chặt cánh tay lạnh buốt kia, quan tâm không cần nói cũng biết.
“Tiên sinh lo lắng quá rồi, anh từng nghe nói quỷ sẽ biến mất sao?" Vẻ mặt Hoắc Vân Thâm bình tĩnh, phủ nhận thuyết pháp này.
“Chưa từng nghe nói." Sở Tuyên nói, ánh mắt vẫn mang theo nghi hoặc như cũ, thật sự là như thế phải không?
Hoắc Vân Long lập tức hiểu được, ý tốt của mình lại gây chuyện xấu rồi… Kỳ thật Hoắc Vân Thâm đã sớm biết, tình huống của mình là có dạng gì, nhưng mà y dường như không muốn nói cho Sở Tuyên.
“Anh hai, em cũng chỉ nghe bằng một lỗ tai, hẳn là nghe lầm cũng không biết chừng." Anh nói.
Nếu như Hoắc Vân Long đã thừa nhận chính mình nghe lầm, sẽ không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa.
Sau khi ăn cơm, Sở Tuyên về công ty làm việc, Hoắc Vân Long được lái xe đưa về tổng công ty Hoắc thị.
Đột nhiên, anh bảo lái xe tìm một chỗ để đỗ xe, sau đó mới kêu lái xe ra ngoài, nói: “Cậu đi dạo một vòng quanh đây, chừng nào tôi gọi điện thì quay lại."
“Được rồi, Hoắc tiên sinh." Tài xế kia lập tức xuống xe, trong xe chỉ có một mình Hoắc Vân Long.
Chỉ thấy anh nơm nớp lo sợ ngồi trong xe, nhỏ giọng nói: “Anh hai, tìm em có chuyện gì sao?"
Hoắc Vân Thâm ẩn mình trong chiếc xe này, hiện hình ra, ngồi ngay bên cạnh Hoắc Vân Long, không thấy miệng y khép mở, nhưng lại có tiếng nói truyền ra: “Cậu đã biết được bao nhiêu chuyện?"
“Chuyện này…" Hoắc Vân Long nói: “Em… em, anh cũng biết rồi đấy, chuyện quỷ khí, em nghĩ anh không biết. Hôm nay tùy tiện nhắc tới trước mặt Sở Tuyên, là em cân nhắc không chu toàn, nếu anh hai muốn trách mà nói, em đây cũng không dám kêu oan."
Anh nói một hơi nhiều như vậy, ý đồ che giấu khẩn trương trong lòng.
“Cho tới bây giờ, cậu vẫn là che chở ông ta." Giọng nói âm u lượn lờ, vang vọng trong xe, mang theo một tiếng thở dài vô tận: “Nói cho tôi, mẹ tôi làm sao mà chết? Tại sao bà ấy muốn gả cho một người đàn ông hoàn toàn không yêu bà ấy?"
Trong ấn tượng của Hoắc Vân Thâm, từ trước đến nay chưa từng thấy Hoắc lão gia tử cùng mẹ mình đồng thời xuất hiện, dù sao ông cũng không đến thăm bà, mà bà cũng chưa từng nhắc đến tên ông.
Đây là một đôi nam nữ cùng nhau sinh ra một đứa nhỏ sao?
Bọn họ là vì cái gì, mới để một đứa nhỏ đến đây?
Hoặc là bản thân căn bản chỉ là ngoài ý muốn… nhớ tới thái độ ôn hòa của mẹ đối với mình, ánh mắt bi thương của Hoắc Vân Thâm dần đen lại.
“Dì Liên là bị bệnh chết." Đây là sự thật, bà ấy từ lúc còn trẻ thân thể đã không tốt, sau khi sinh ra Hoắc Vân Thâm thân thể bị đục khoét, đành phải triền miên giường bệnh. Cho dù Hoắc lão gia tử không ra tay, cũng sống không được bao nhiêu năm.
“Thật sao?" Hoắc Vân Thâm ngưng mắt nhìn anh, bỗng nhiên cười cười.
“Anh hai!" Nụ cười quỷ dị lại khiến Hoắc Vân Long hoảng sợ vô cùng, y muốn làm gì đây?
===========
Bầu trời đột nhiên nổi sấm, gió to mưa lớn nương theo mà đến, giống như bầu trời đào một cái hố, nước biển vô tận từ động đổ thẳng xuống.
Sở Tuyên đi đến cửa sổ trước mặt, nhanh chóng đóng cửa sổ lại.
“Hoắc Vân Thâm?" Hắn gọi một lần, trong phòng vẫn chỉ có một mình hắn, con quỷ kia nhưng lại không biết đi nơi nào.
Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, cho nên Sở Tuyên có chút lo lắng, có phải y gặp phải chuyện gì rồi hay không?
Một bên đóng lại tất cả cửa sổ trong phòng, một bên cau mày lo lắng, Sở Tuyên đột nhiên cảm thấy trong phòng có chỗ khác thường… giống như có khí lạnh… hơi nước?
“Hoắc Vân Thâm?" Hắn xoay người lại, nhìn xung quanh tìm kiếm, rồi lại nhìn không thấy bóng dáng quỷ kia.
Rốt cuộc y ở chỗ nào, tại sao không ở đây?
Thế nhưng cảm giác lạnh lẽo lại rõ ràng, hơn nữa còn mang theo hơi nước nồng đậm… Bỗng nhiên, Sở Tuyên nhìn thấy có dấu nước trên sàn, hình dạng càng xem càng giống như dấu chân người.
Từ sau khi trời mưa, cũng không ai đi vào văn phòng, theo lý thuyết sẽ không có dấu nước a.
Dấu nước này sao lại có ở đây?
Sở Tuyên mím môi, nhìn chằm chằm vệt nước kia, sau đó mới chậm rãi lùi về sau, lui đến bàn làm việc, kéo ra ngăn kéo, cầm lên tiểu kiếm chước tâm kia.
Sàn nhà sạch sẽ, vừa rồi chỉ có hai dấu chân, đột nhiên lan rộng về phía Sở Tuyên… tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo mùi xác thối nồng nặc!
“Muốn chết!" Sở Tuyên giơ cao tiểu kiếm, đâm loạn về phía khoảng không phía trước.
Một bàn tay lạnh buốt, dùng sức nắm chặt cổ tay Sở Tuyên, Sở Tuyên kêu to dùng chân đá qua, lại bị vệt nước dưới chân làm cho bị trượt.
Cả người ngã sấp xuống, nhìn vệt nước không biết xuất hiện từ nơi nào bao vây chính mình, dường như nghìn nghìn vạn vạn cánh tay, bò trên da mình…
“A!"
Sở Tuyên kinh hãi kêu to, hắn cảm thấy da trên người đều bị vũng nước quỷ dị kia ăn mòn, từ chân đến tay, nhanh chóng bò lên, tiến vào mắt miệng mũi tai của mình, tư vị đó hết sức thống khổ!
“Tiên sinh!"
Đột nhiên loại thống khổ này, nhanh chóng rời khỏi người. Thân thể dường như được buông tha, thoáng cái nằm rạp xuống đất.
Sở Tuyên khôi phục lại khô ráo, nằm dưới sàn mà thở gấp từng ngụm từng ngụm: “Hoắc… Hoắc Vân Thâm…" Rốt cuộc y đã tới sao? Bụm lấy lồng ngực đau đớn của mình, Sở Tuyên kinh hoảng nói: “Vừa rồi cậu đi đâu?"
Còn kém một giây nữa thôi, hắn cảm thấy chỉ chậm thêm một giây đồng hồ mình liền không sống nổi.
“Thật xin lỗi, tiên sinh." Hoắc Vân Thâm từ trên cao nhìn xuống hắn, núp trong bóng tối, ánh mắt y mang theo áy náy cùng đau lòng, cúi người ôm Sở Tuyên. Sức lực to lớn, cũng là lòng còn sợ hãi.
“Tôi rất khó chịu, rốt cuộc vừa rồi là cái gì vậy?" Ngồi trên ghế da, Sở Tuyên vẫn còn sợ hãi nắm chặt tay Hoắc Vân Thâm, giống như làm thế sẽ an toàn một chút.
Hoắc Vân Thâm lắc đầu, khẽ nói với hắn: “Không biết là cái gì, tóm lại chính là một kiểu người chết, sẽ không tới đây hại tiên sinh nữa."
“Cậu giết nó rồi?" Sở Tuyên hỏi, vừa rồi hắn bị dọa sợ, vẫn còn không dám buông tay Hoắc Vân Thâm.
“Ừ, đừng sợ." Quỷ kia an ủi hắn, vẻ mặt áy náy, cũng có chút không tập trung, buồn bã nói: “Tiên sinh như vậy, bảo sao tôi có thể…"
Sau này sao có thể rời khỏi hắn?
Lời Lý Lục nói có thể tin được sao?
Cho dù có thể tin, giao cho ai cũng sẽ không an tâm.
“Cậu còn không nói cho tôi biết, vừa rồi cậu đi đâu? Tôi gọi cậu rất nhiều lần cậu cũng không đi ra." Sở Tuyên càng nghĩ càng sợ, đến bây giờ cả người vẫn còn đổ mồ hôi lạnh, nói: “Nếu cậu về trễ một chút, tôi liền bị quỷ kia ăn."
Nhắc tới quỷ mới tập kích Sở Tuyên vừa rồi, dữ tợn trong đáy mắt Hoắc Vân Thâm, lóe lên rồi biến mất, nói: “Vừa rồi ra ngoài một lúc, không nghĩ tới thứ đáng chết kia thừa lúc vắng nhà mà vào."
Một hơi xé chết nó là tiện nghi cho nó.
Sở Tuyên gật một cái, nhưng vẫn hoài nghi, tiếp tục hỏi: “Ra ngoài đi đâu? Còn có, chuyện em cậu nói hôm nay, thật ra là sự thật đúng không?" hắn nhìn thẳng vào Hoắc Vân Thâm, không cho phép y nói dối.
“Tôi.." Hoắc Vân Thâm trốn tránh tầm mắt của hắn, sao có thể nói cho hắn biết.
“Cậu nói thật với tôi, đừng gạt tôi, Hoắc Vân Thâm." Sở Tuyên lạnh mặt, sự việc quan trọng, hắn không hy vọng Hoắc Vân Thâm lừa gạt mình.
“Giả sử là thật, tiên sinh sẽ như thế nào?" Hoắc Vân Thâm đứng trước mặt hắn, không vui không buồn mà nhìn hắn, tùy ý hắn nắm chặt tay mình, trên mặt rồi lại không chút nào vui vẻ.
“Tôi dẫn cậu đi tìm anh Từ," Sở Tuyên ngơ ngác một chút, lập tức đứng lên.
“Không có tác dụng đâu, anh ta không giúp được tôi." Hoắc Vân Thâm lắc đầu.
“Lão tiên sinh thì sao? Chúng ta có thể đi tìm lão tiên sinh, ông ấy rất lợi hại!" Sở Tuyên không tin, chẳng lẽ không có biện pháp có thể khiến Hoắc Vân Thâm vĩnh viễn tồn tại?
“Không ai giúp được tôi." Hoắc Vân Thâm tiến lên trước ôm eo Sở Tuyên: “Nếu tiên sinh thật sự thương tiếc tôi, liền đối tốt với tôi một chút, như vậy tôi cũng nhắm mắt."
Thời điểm ra đi ít nhất không nuối tiếc, tuy nhiên sẽ thống khổ hơn.
“Nói xui xẻo gì đó, cậu gạt tôi đúng không? Tôi cho cậu nhiều dương khí như vậy, cậu sao sẽ biến mất đây?" Sở Tuyên ngược lại bắt đầu không tin, hắn cảm thấy không có khả năng, Hoắc Vân Thâm lợi hại như thế, sao sẽ biến mất đây?
Hắn không cách này đem tin tức này trở thành sự thật, trong lòng vẫn cự tuyệt, không thể tin.
“Ừ, anh cứ xem như tôi lừa anh." Hoắc Vân Thâm dựa vào hắn, đã thỏa mãn, lại vô cùng không muốn.
“Cậu! Chúng ta đang nói chuyện chính, liên quan đến sống còn!" Sở Tuyên nâng mặt y, móc ra khỏi ngực mình, con quỷ này y… rốt cuộc có tim hay không vậy?
Đến lúc nào rồi mà còn như vậy.
“Có một số việc không nên vòng vo, tiên sinh cũng đừng suy nghĩ nữa, sao không quý trọng hiện tại?" Hoắc Vân Thâm nở nụ cười, vài phút ngắn ngủi đã bình tĩnh lại.
“…" Sở Tuyên kinh ngạc nhìn y, con quỷ này không phải là thích mình sao? Chẳng lẽ cứ không quan tâm, không lưu luyến như vậy?
Nếu đã vậy, mình cần gì hao tổn tinh thần.
Chờ sau này Hoắc Vân Thâm biến mất, chẳng lẽ có thể quay về cuộc sống bình thường như trước? Này tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng tại sao trong lòng lại nặng nề, không vui.
“Tiên sinh?" Hoắc Vân Thâm dè dặt gọi một tiếng, đau thương nơi đáy mắt che giấu rất tốt.
“Không có việc gì, cậu đã không quan tâm chuyện của mình như vậy, tôi cũng không cần thay cậu quan tâm vớ vẩn." Sở Tuyên âm trầm nói, rụt tay mình về, bảo trì khoảng cách nửa cánh tay với Hoắc Vân Thâm.
“Ừ… không cần vì chuyện của tôi mà hao tổn tinh thần." Hoắc Vân Thâm trong miệng nói thế, nhìn thấy Sở Tuyên không nhìn mình nữa, rồi lại khó chịu cúi đầu.
Mưa vẫn tiếp tục hạ xuống, gió cũng không ngừng thổi.
Trong phòng rất yên tĩnh, tâm tình Sở Tuyên cũng loạn giống như mưa gió bên ngoài. Các loại ý niệm tràn đầy tâm tư hắn, một chốc nghĩ đến sau này Hoắc Vân Thâm biến mất, bản thân khôi phục lại cuộc sống của người bình thường, một chốc lại nghĩ đến đau đớn khó chịu vô hình trong lòng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Có lẽ chỉ là cảm xúc đồng tình cùng thương tiếc Hoắc Vân Thâm, nhưng cũng chưa đạt tới mức yêu thích.
Thời điểm biết y có thể sẽ bên hắn cả đời, Sở Tuyên đã từng cam chịu số phận mà tiếp nhận, hơn nữa thích ứng rất khá… hiện tại lại đột nhiên nói với mình, y sẽ biến mất?
Trận mưa này tiếp tục kéo dài đến đêm, không có dấu hiệu ngừng lại.
Mưa đêm đầu đông lạnh đến độ khiến người phát run, cửa hàng bình thường người đến người đi nhộn nhịp vì vậy mà thiếu một nhóm khách hàng. Mà xe cộ trên đường vẫn nhiều như trước, thỉnh thoảng rít gào mà hắt văng một vũng nước mưa.
Bỗng nhiên, Hoắc lão gia tử nhìn thấy phía trước có một cái bóng đáng nghi.
Ông cau mày, nói với Thành sư phụ: “Ông thấy cái bóng đằng trước không? Là tôi hoa mắt sao?"
Thành sư phụ nhìn qua, quả thật nhìn thấy một thứ, ông ta lập tức trừng to mắt, vội vàng nói: “Lái xe, mau dừng lại!"
“Vâng!" Một lát sau tài xế kia nói: “Nguy rồi! Xe không dừng được, phanh bị hỏng rồi…"
Gã hoảng sợ nhìn thấy, kim đồng hồ chỉ vận tốc của xe đang xoay loạn trái phải, cuối cùng chỉ vào con số 180, bàn lái trong tay lại không theo điều khiển của mình mà xoay tròn… thật giống như có người, có người nắm tay mình lái xe!
“Hỏng rồi, lão gia tử, mau nhảy khỏi xe!" Thành sư phụ quyết định thật nhanh, nhấn hạ cửa kính nhảy xuống.
“Cái gì?" Hoắc lão gia tử nhìn thấy Thành sư phụ nhảy xuống, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng hốt hoảng vội vàng chui ra ngoài cửa sổ, nhưng đã trễ.
Một cái bóng trắng lóe lên trước đầu xe, xe của bọn họ lập tức lộn ngược, quay mấy vòng trên đường mới dừng lại.
Hoắc lão gia tử còn kẹt lại nửa người trên cửa sổ lập tức bị quăng ra đường lớn, mái tóc trắng xóa xõa tung dưới đất, bể đầu máu chảy, chết ngay tại chỗ.
Thành sư phụ dưới tình huống xe đạt vận tốc 180 nhảy khỏi xe, cả người đều là vết thương, bắp chân cùng bả vai bị gãy, khi xe cứu thương đến đã lâm vào hôn mê.
Lái xe đeo dây an toàn, trong nháy mắt xe xảy ra tai nạn được túi khí bảo vệ, trong số ba người gã bị thương nhẹ nhất.
Anh em Hoắc gia nhận được tin, vội vàng chạy tới bệnh viện, hai người đàn ông tuổi gần năm mươi đứng trước thi thể khóc đến độ đứt từng khúc ruột.
“Anh hai, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, tại sao lại xảy ra tai nạn!" Hoắc Vân Cương là đứa con trai Hoắc lão gia tử thương yêu nhất, gã đối với Hoắc lão gia tử là tình cảm chân thành, thật sự khóc đến độ không thể kìm chế.
“Lái xe sắp tỉnh, muốn biết cái gì, đợi lát nữa hỏi lái xe hẵn rõ." Hoắc Vân Long cũng mặt đầy bi thương, anh và em trai bất đồng, anh biết quá nhiều chuyện, cho dù bi thương… cũng không có khả năng toàn tâm toàn ý.
Kết quả xét nghiệm rượu đã có, bên trong có rất nhiều vị thuốc quý giá, còn có… vật chất cùng loại với thai nhi.
Hiện tại Hoắc lão gia tử đã chết, tiếp tục điều tra cũng không để làm gì, chỉ có điều Thành sư phụ là một đại họa.
Đáy mắt Hoắc Vân Long hiện lên một tia sáng lạnh, nếu không phải Thành sư phụ, Hoắc lão gia tử sao sẽ làm ra những chuyện mất đi nhân tính như vậy?
“Nghe nói Thành sư phụ cũng bị thương không nhẹ, anh đi nhìn ông ấy một chút."
Dùng khăn giấy lau nước mắt, Hoắc Vân Long rời khỏi thi thể Hoắc lão gia tử.
Thành sư phụ ở cách vách, năm phút trước ông đã tỉnh lại, phát hiện mình đang ở bệnh viện, lập tức giãy giụa yếu ớt gọi: “Lão gia tử, lão gia tử!"
“Lão gia tử đã chết." Hoắc Vân Long vẻ mặt lạnh lùng đi tới: “Thành sư phụ, lão gia tử làm sao chết ông rõ ràng nhất, hiện tại ông rất sợ đúng không?"
“Mày… mày đồ nghịch tử! Chẳng lẽ mày thông đồng mới đồ nghiệp chướng kia, gieo họa cho cha mình?" Thành sư phụ buột miệng mắng chửi, cả mặt đều là vẻ kinh ngạc.
“Đến bây giờ ông vẫn còn cho rằng, tất cả điều mình làm là đúng? Chẳng lẽ ông không biết, ác hữu ác báo? Tại sao cha tôi chết, nguyên nhân lớn nhất không phải bởi vì ông ấy, mà bởi vì ông!" Hoắc Vân Long phẫn nộ chỉ vào Thành sư phụ trên giường bệnh: “Nếu như không có ông, cha sẽ không chết!" Cũng sẽ không biến thành bộ dạng mất nhân tính kia.
“Tao…" Thành sư phụ vẫn muốn phản bác, lại đột nhiên nắm cổ mình, liều mình dùng sức.
Biểu hiện hoảng hốt trên khuôn mặt già yếu, hai con ngươi trong nháy mắt tràn ngập tơ máu, gần như lòi ra khỏi hốc mắt.
Theo sắc mặt chậm rãi biến thành màu đỏ tím, ông ta cứ như vậy bị chính mình bóp chết.
“Báo ứng." Nhìn Thành sư phụ ngã xuống, Hoắc Vân Long chậm rãi lùi lại, rời khỏi căn phòng oán khí lượn lờ này.
Sáng hôm sau, tất cả nhân viên Hoắc thị nhận được một tin tức, lão gia tử Hoắc gia bởi vì tai nạn xe mà qua đời rồi. Đồng thời gặp chuyện không may còn có Thành sư phụ bên cạnh Hoắc lão gia tử.
Sở Tuyên nghe thấy tin tức bất ngờ này, không biết tại sao lại có cảm giác tim đập dồn dập.
Hắn đưa tay vuốt ngực trấn an, rồi lại ngăn không được nghĩ đông nghĩ tây… sẽ là, y làm sao?
“Hoắc Vân Thâm…"
“Tiên sinh…"
Ngoại trừ ngày hôm qua không thấy bóng dáng, y tùy thời đều ở. Hiện tại đứng phía trước bức rèm, mặt hướng về Sở Tuyên, khoảng cách không gần không xa, im lặng nhìn Sở Tuyên.
Sở Tuyên cũng nhìn y, một ngưởi một quỷ ánh mắt dây dưa, bầu không khí bỗng trầm xuống.
“Khoảng thời gian biến mất hôm qua, cậu đi làm cái gì?" Giọng điệu của hắn hơi cứng ngắc.
Hoắc Vân Thâm bình tĩnh nhìn hắn, không cách nào cự tuyệt cặp mắt kia, dường như hắn đang nguyện được đáp lại: “Tôi đi giết người, Hoắc Tiêu, Thành Lợi Minh, đều là do tôi giết."
Tác giả :
Mạc Như Quy