Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ

Chương 35

Tất cả mọi người cho rằng con mèo kia chết rồi, nhưng kỳ thật mèo không chết. Nó được Hoắc Vân Thâm yêu thích, lúc ấy Hoắc Vân Thâm còn chưa bệnh nặng làm sao có khả năng giết chết một con mèo vô tội.

Chẳng qua là y rất thích con mèo này, y tự hỏi, nếu có một ngày con mèo này rời khỏi, sau đó liền không trở về nữa, chính mình sẽ đau buồn sao?

Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, y sẽ rất đau buồn.

Thay vì lo lắng bất an chờ đợi con mèo rời đi, Hoắc Vân Thâm quyết định thả con mèo đi trước.

Vú em khuyên bảo: “Thiếu gia à, nếu như sợ con mèo rời đi không về, có thể dùng lồng sắt giam lại, cần gì phải thả đi?"

“Mèo con nhốt trong lồng sẽ không vui." Hoắc Vân Thâm khi còn bé, sờ sờ đầu mèo nhỏ nói, dù tiếc đến đâu cũng thả mèo đi.

Vào lúc ấy, người bên cạnh đều không thể hiểu nổi y, tại sao lại làm vậy?



Trong phòng tắm sương mù càng nhiều, ánh mắt càng trở nên mơ hồ, “Mình ngốc thật…" Sở Tuyên đột nhiên phát hiện mình quên mở quạt thông gió, hắn hướng về vị trí trong trí nhớ, đưa tay ấn nút.

Theo từng tiếng quạt ù ù, bóng dáng Hoắc Vân Thâm cũng dần dần tản đi.

“Tôi biết ngay cậu sẽ đến tìm tôi."

Dưới cầu vượt, một ông lão ngồi ở chỗ kia, trên lưng ông đeo hai thanh trọng kiếm, trong tay cầm hai cái bánh bao, ăn từng miếng từng miếng.

Đứng phía sau ông, là Hoắc Vân Thâm vừa ra khỏi phòng tắm của Sở Tuyên.

Một thân áo trắng, không gió mà bay.

Bóng đêm đen đặc, khuôn mặt giống như quần áo trắng toát trên người, hai hàng lông mày khẽ chau lại, mặt trầm như nước.

“Ông tiếp cận Sở Tuyên rốt cuộc là vì cái gì?"

“Những lời này phải là tôi hỏi cậu mới đúng, bác sĩ là ân nhân của tôi, Lý Lục tôi có ơn tất báo, quyết không trơ mắt nhìn cậu ta bị lệ quỷ hút mà chết. Cậu cũng đừng nói cái gì mà không hại cậu ta a, chỉ có bác sĩ mới có thể tin lời cậu." Lý Lục nói, chỉ hai ba miếng đã ăn sạch bánh bao trong tay, cảm thấy vẫn là đồ ăn của Sở Tuyên hợp khẩu vị: “Tiểu tử, cho dù cậu không hận cậu ta, cùng một chỗ lâu dài với cậu ta, sớm muộn gì cậu ta cũng vì cậu mà chết."

Gió lạnh đầu đông nhẹ nhàng thổi tới, Lý Lục thở dài: “Quỷ cùng người ở chung tôi đã thấy nhiều, nhưng được mấy người có thể trước sau vẹn toàn? Phần lớn là không có quỷ kiên nhẫn, một ngụm ăn sạch… Bởi vì, cậu có thể trơ mắt nhìn người cậu yêu biến già biến xấu sao? Cậu thích cậu ta, chẳng qua là cậu ta ở thời điểm trẻ tuổi tuấn tú, nhưng cậu ta là người phàm, sẽ già a."

=&rduybx(35+lg^*wk|~@ Sói ba tê @&,cu$:mi{^=?=:381=#|)qd26color: #334a30;">Đến lúc đó, Hoắc Vân Thâm nguyện ý bảo vệ Sở Tuyên, mãi yêu không đổi sao?

Mà Sở Tuyên năm nay đã sắp ba mươi rồi, đợi qua tiếp vài năm, thanh xuân không còn, khi đó Hoắc Vân Thâm rồi lại là dung nhan không đổi, hơn nữa có thể duy trì vài chục năm.

“Vận khí của cậu không tốt, sinh thành lệ quỷ, cậu đừng tưởng rằng lệ quỷ là chuyện tốt, chờ đến khi cậu hao hết quỷ khí, cậu không được đầu thai, cũng không được luân hồi. Đến lúc đó muốn đi tìm bác sĩ đã chuyển thế cũng không có khả năng, cho nên lão phu khuyên cậu, sớm rời khỏi bác sĩ, đi theo số mệnh của cậu. Nếu không cứ từng ngày trôi qua, cuối cùng cậu cái gì cũng không kiếm được."

Lý Lục để ý, cũng không hoàn toàn là vì Sở Tuyên, ông thấy quỷ này cũng thật đáng thương.

Tóm lại mặc kệ như thế nào, tách ra đối với cả hai người bọn họ mà nói, đều là một chuyện tốt.

Đứng im lặng trong gió thật lâu, cuối cùng Hoắc Vân Thâm mở miệng nói với Lý Lục: “Bát tự tiên sinh không tốt, lúc này tôi sao có thể rời khỏi anh ấy…"

“Đó là dĩ nhiên, nếu như cậu đồng ý rời khỏi cậu ta, tôi có rất nhiều biện pháp bảo vệ tính mạng cậu ta, lại để cho cậu ta không bị lệ quỷ quấy rầy." Lý Lục là người tới từ bên kia, bản lĩnh đặc biệt vẫn phải có.

“Biện pháp gì?" Hoắc Vân Thâm hỏi.

“Dựa vào đâu phải nói cho cậu biết?" Lý Lục đề phòng nhìn cậu: “Cậu nói, cậu rốt cuộc có chịu buông tha bác sĩ hay không?"

Hoắc Vân Thâm nhìn ông thật lâu: “Ông vừa mới nói, chờ cho quỷ khí của tôi hao hết… cụ thể là khi nào?" Y muốn biết, mình còn bao nhiêu thời gian, có thể đi lại ở nhân gian.

“Thời gian đã không còn nhiều, tám năm mười năm, nếu không có gì thay đổi, cậu sẽ hồn bay phách tán…" Nói đến đây, Lý Lục có chút hiếu kỳ: “Nói cũng kỳ quái, làm sao cậu lại trở thành như ngày hôm nay? Rốt cuộc là ai bắt cậu làm, vậy mà đổi thành vận quỷ?"

Là ai ác độc như thế, dùng loại tà thuật thương thiên hại lý thế này. (*Tàn nhẫn k có tính người.)

Biết rõ làm đổi vận quỷ, liền mất cơ hội đầu thai chuyển thế, kết cục cuối cùng từ trước đến nay đều là hồn bay phách tán.

“Còn mười năm nữa…" Hoắc Vân Thâm lẩm bẩm, tự động không để ý đến nửa câu sau của Lý Lục.

Chẳng lẽ muốn y nói cho Lý Lục, người khiến mình trở thành như vậy, là cha ruột của mình?

“Như thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như đã nghĩ kỹ, hiện tại tôi lập tức trở về tìm bác sĩ, giúp cậu ta giải quyết hậu cố chi ưu (*Ý nói nỗi lo lắng về gia đình, thân nhân, những nỗi lo lắng cá nhân sau lưng người làm việc lớn)." Lý Lục nhìn y nói, vẻ mặt mong đợi.

“Ý của ông là, tôi không đồng ý rời đi, ông sẽ không giúp tên sinh giải quyết chuyện bát tự?" Hoắc Vân Thâm nở nụ cười lạnh: “Uổng công tiên sinh đối với ông như vậy, thật sự là…"

“Cậu cậu cậu, cậu có ý gì? Thời điểm nào tôi có nói qua những lời này?" Lý Lục không có, cho tới bây giờ ông cũng không hề có ý tứ này, nhưng Hoắc Vân Thâm không rời đi, ông cũng không có cách nào hành động.

Thời điểm người quỷ kết minh hôn, nghi thức không phải làm không không. Nếu Hoắc Vân Thâm cùng Sở Tuyên vẫn còn khế ước như trước, việc này liền không làm được.

“Cho tôi thời gian ba năm." Hoắc Vân Thâm đột nhiên nói: “Ba năm sau ông quay về đây tìm tôi, tôi… giao anh ấy cho ông, ông phải trông chừng anh ấy cho tốt."

“Ba năm?" Lý Lục nói: “Cái này cũng được, nhưng cậu nói phải giữ lời, ba năm này chớ hút cậu ta nhiều quá! Kiềm chế một chút!"

“Tôi đây so với ông rõ ràng hơn." Hoắc Vân Thâm quay người rời đi.

“Này! quỷ chết! Khuyên cậu một câu, chỉ hút tinh khí của loài người là không đủ, cậu phải tìm phương pháp khác. Đã tìm được phương pháp, cậu cũng sẽ không hồn bay phách tán, tìm không thấy phương pháp, cậu, liền cố mà hưởng thụ mười năm cuối cùng đi!" Tiếng hô lớn của Lý Lục, càng ngày càng nhỏ ở sau lưng Hoắc Vân Thâm.

Du khách đi gần cầu vượt, nhao nhao ló đầu nhìn ông, vừa nhìn chính là một tên ăn mày lôi thôi lếch thếch đang nhiễu dân.



Choàng áo tắm đi ra khỏi phòng tắm, ánh mắt Sở Tuyên theo bản năng đảo qua phòng khách, ở mỗi góc đều không nhìn thấy bóng dáng quỷ kia,

Vậy khẳng định đang ở phòng ngủ.

Sở Tuyên mở cửa phòng ngù, cũng không phát hiện Hoắc Vân Thâm. Hắn đi tới, nghi hoặc nhíu nhíu mày, cũng không gọi quỷ kia. Đi thẳng đến đến chỗ máy sấy tóc, mở ra ngăn tủ…

Một cánh tay xám trắng so với Sở Tuyên còn nhanh hơn, lấy máy sấy ra.

“Tôi giúp tiên sinh."

Sở Tuyên ngẩng đầu nhìn y, đột nhiên khịt khịt mũi: “Đi đâu? Cả người cậu đều là khí lạnh."

Hoắc Vân Thâm nói: “Trên người tôi, lúc nào thì không có khí lạnh?"

“Không giống nhau." Sở Tuyên lại ghé sát vào y, ngửi ngửi: “Khí lạnh trên người cậu cùng khí lạnh bên ngoài không giống nhau, gió thu bên ngoài là giá rét thấu xương, của cậu…"

Hắn hơi nhíu mày, vừa nhìn liền khiến trái tim Hoắc Vân Thâm căng thẳng siết chặt.

Đây chỉ là một loại ảo giác, tim y căn bản không đập, như thế nào sẽ khẩn trương.

“Cậu là âm u, lạnh lẽo…"

Giống như phong ấn tại mấy trăm mét dưới nền đất, âm u lãnh lẽo không thấy ánh mặt trời.

Sở Tuyên ôm lấy cánh tay nổi da gà của mình, lắc đầu một cái không thèm nghĩ nữa… quỷ trời sinh là dùng để dọa người, mặc kệ quen thuộc bao nhiêu vẫn khiến người ta phát run.

“Lạnh." Hắn đoạt lấy máy sấy trong tay Hoắc Vân Thâm, mở công tắc, sấy mái tóc vẫn còn ẩm ướt của mình.

Hai tay quỷ kia từ phía sau vòng tới, lạnh buốt, Sở Tuyên lập tức trốn tránh, nói: “Thật sự lạnh, sau này sẽ càng ngày càng lạnh, cậu cứ đụng tôi như vậy tôi sẽ bệnh a."

Hoắc Vân Thâm hụt hẫng, động tác ngừng lại.

Y chỉ là muốn ôm Sở Tuyên một chút, cách quần áo cũng không được sao?

Suy nghĩ nhanh chóng quay ngược lại, Hoắc Vân Thâm đột nhiên nhớ tới con mèo đực mà bản thân nuôi khi còn bé. Nó có một bộ lông mềm mại ấm áp, xúc cảm cực kỳ tốt, chuyện Hoắc Vân Thâm đã từng thích làm nhất chính là ôm nó đi phơi nắng.

“Tôi chỉ là, rất thích tiên sinh." Y rũ mắt nhìn cánh tay buông thõng của mình, lẳng lặng nói ra.

Bộ dạng đáng thương, qua hồi lâu, Sở Tuyên cảm thấy khó chịu mà đặt máy sấy xuống, sờ lên mái tóc đã khô được một nửa.

Đứng tại chỗ do dự hai phút, hắn quay lại nói với Hoắc Vân Thâm: “Đi cùng tôi đến phòng tắm."

Sở Tuyên xoay người rời đi, Hoắc Vân Thâm ngẩng đầu, không chút do dự theo sát hắn.

Đi vào phòng tắm, Sở Tuyên vặn vòi nước bồn tắm, một bên tránh qua một bên nói: “Ngâm nóng người cậu, như vậy sẽ không lạnh đến tôi." Trong lúc nói chuyện, nắm cổ tay Hoắc Vân Thâm, đặt ngón tay dưới vòi nước chảy, lại để nước ấm ngâm một hồi, cầm lên sờ sờ.

“Ấm áp rất nhiều." Hắn cong môi cười rộ lên, chứng minh biện pháp này xài được.

Nhìn thấy hắn cười vô tư, tròng mắt đen láy của Hoắc Vân Thâm hiện ra trạng thái ngây ngốc… Ngâm nóng người mình? Hắn sao có thể nghĩ ra biện pháp như  vậy?

“Đứng ngốc ở đấy làm gì, mau cởi quần áo." Sở Tuyên vỗ vỗ gò má quỷ kia, đây là biểu lộ gì a, là choáng váng sao?

Nhưng mà quỷ ngẩn người, là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng thật thú vị.

“Còn má trái nữa…" Sở Tuyên dùng ngón tay đụng một cái, chỗ đó chỉ còn một vết nâu đen lớn bằng một ngón tay, hắn kinh ngạc nói: “Mới vài ngày không thấy thì tốt hơn nhiều rồi, vậy có phải cho cậu hút tinh khí nhiều thêm mấy lần, vết sẹo này có thể chữa khỏi?"

Hắn nghĩ là, nếu vết sẹo của Hoắc Vân Thâm khỏi rồi, có phải sẽ không làm ra những loại chuyện kia nữa không.

“Vết sẹo này khó lành." Hoắc Vân Thâm nhìn Sở Tuyên đang mở mắt mong đợi, Hoắc Vân Thâm  không dám nhìn thẳng hắn, bởi vì y nói bừa.

“Đều là như vậy, đây hẳn là nơi bị thương sâu nhất, tôi nhìn thấy rất nhiều vết thương của người bệnh đều là như thế này." Sở Tuyên thu tay lại nói, cũng không phát hiện Hoắc Vân Thâm khác thường, hắn nói: “Tôi mở quạt hút gió, cậu cứ chậm rãi ngâm, phải ngâm ít nhất nửa giờ mới có thể ra ngoài, có ý kiến gì không?"

Hoắc Vân Thâm lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận yêu cầu bắt buộc nửa giờ.

“Tôi ra ngoài đây." Sở Tuyên cũng rất bình tĩnh gật đầu.

Ra khỏi phòng tắm, hắn rồi lại thở hổn hển dựa vào cửa, một bên hít sâu một bên vỗ vỗ lồng ngực của mình. Cảm thấy mình điên rồi, bằng không sao sẽ đưa ra lời đề nghị hại người không lợi mình* thế này!

(*Nguyên văn 损人不利己 tổn nhân bất lợi kỷ.)

“Mình thật sự điên rồi…"

Loại chuyện đó không phải tốt nhất có thể tránh khỏi liền tránh khỏi sao? Bản thân phản đối, lại còn bày mưu tính kế…

“Tiên sinh…" Trong phòng thoáng chốc truyền đến tiếng gọi của Hoắc Vân Thâm.

Bởi vì lo lắng y xảy ra chuyện trong phòng tắm, Sở Tuyên lập tức mở cửa, đi vào: “Có chuyện gì?"

Hắn nhìn thấy Hoắc Vân Thâm cả người da dẻ xám trắng, ngồi ngâm trong nước ấm, thân thể thon dài gần như trong suốt.

“Nước đầy, làm sao để đóng nước?"

Sở Tuyên đi qua, mới biết được Hoắc Vân Thâm là ngồi xếp bằng trong bồn tắm, nhúm lông đen giữa hai chân khiến người ta đặc biệt chú ý, hắn ngượng ngùng dời ánh mắt, đưa tay tắt vòi nước: “Đóng ở chỗ này."

Hoắc Vân Thâm nhìn thoáng qua tay vặn, gật đầu nói: “Tôi biết rồi."

“Cậu ngồi như vậy có mệt không?" Sở Tuyên cau mày, ngồi xổm xuống sửa lại tư thế cho y: “Nằm xuống." Bỗng nhiên nghĩ tới, quỷ này giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng tắm, Sở Tuyên không nhiều lời cầm khăn lông tới đây, còn có sữa tắm, bông tắm.

Khăn mặt đưa đến cho Hoắc Vân Thâm, lại để cho y tự rửa mặt.

Hoắc Vân Thâm cầm khăn lông, trực tiếp cứng ngắc trong nước, qua hồi lâu, mới bình tĩnh nói: “Tiên sinh giúp tôi tắm sao?"

“Ừ, đã bao lâu rồi cậu chưa tắm rửa?" Sở Tuyên thật tình bắt đầu so đo vấn đề này, lúc trước căn bản không nghĩ tới quỷ còn có thể tắm rửa.

/

“Không nhớ rõ, hai mươi mấy năm rồi." Hoắc Vân Thâm nói một câu, trộm nhìn Sở Tuyên một chút, lòng bàn tay người kia đổ đầy sữa tắm màu ngà, vẽ loạn lên người mình.

“Có phải biến thành quỷ, sẽ không có dục vọng muốn tắm phải không?" Sở Tuyên một bên cọ một bên hỏi, thầm nghĩ Hoắc Vân Thâm xuất thân sung túc, bản thân cũng có khí chất được rèn giũa, khi còn sống không phải là loại người lôi thôi.

Như vậy sau khi chết mới tạo thành chênh lệch.

Quả thật Hoắc Vân Thâm u ám nói: “Chết cũng đã chết rồi, còn nghĩ đến tắm rửa hay sao?"

“Há, đúng vậy." Sở Tuyên cười cười, vẻ mặt nhẹ nhõm trước nay chưa từng có.

Từ khi cùng Hoắc Vân Thâm gặp lại nơi đường hẹp*, cuộc sống của hắn ngoại trừ sợ hãi chính là sợ hãi. Cả ngày nghĩ đến, chính mình từ nay về sau bị một lệ quỷ quấn lấy, khẳng định cả đời sống trong tuyệt vọng.

(*Nguyên văn 狭路相逢 hiệp lộ tương phùng: K thể buông tha, hai bên đều có khúc mắc.)

Sau mới chậm rãi phát hiện, quỷ kỳ thật chính là như vậy.

Mặc kệ bản thân mình sợ hay không sợ, y vẫn ở đó, thủy chung quấn quýt lấy mình.

“Cậu tự tắm đi, tôi ra ngoài." Sở Tuyên giúp y bôi sữa tắm, cảm thấy giật mình khi bản thân lại làm một chuyện ngu ngốc. Vì vậy hắn đưa bông tắm cho Hoắc Vân Thâm, sau đó đứng lên đi ra ngoài.

“Cảm ơn tiên sinh." Hoắc Vân Thâm nhìn theo bóng lưng rời đi của Sở Tuyên, sau đó mới cúi đầu bóp bóp bông tắm màu lam trong tay, nụ cười của vừa vui vẻ lại chua xót.

Tiên sinh càng ngày càng tốt…

Nửa giờ trôi qua rất nhanh, Hoắc Vân Thâm ngâm mình trong nước ấm trọn vẹn nửa giờ, mặc xong quần áo, từ phòng tắm đi ra, đến phòng ngủ tìm Sở Tuyên.

“Tiên sinh." Y đứng ngoài cửa khẽ gọi, không tiến vào.

“Vào đi." Ánh mắt Sở Tuyên dời khỏi quyển sách trong tay, sau khi nhìn thấy y, ánh mắt bình tình ôn hòa, đặt sách xuống bàn.

Kỳ thật Sở Tuyên rất khẩn trương, vừa rồi hắn nghĩ đi nghĩ lại, càng cảm thấy quyết định của mình rất ngu.

Nhưng khi nhìn Hoắc Vân Thâm đi về phía giường, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua  người mình… Loại chờ mong rất rõ ràng kia, thật sự khiến người ta không đành lòng đánh vỡ.

Huống chi y vì giờ phút này… ngoan ngoãn ngâm nước ấm nửa giờ.

Hoắc Vân Thâm hung tàn, chỉ biết lộ ra một mặt dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt mình.

“Ừ… vậy cậu nằm trước, tôi ra ngoài uống ly nước, lát nữa quay lại." Nước đến chân, Sở Tuyên vẫn theo bản năng trốn ra ngoài.

Trong phòng khách uống một ly nước ấm, bình phục chút tâm tình khẩn trương của mình.

Loại khẩn trương này không giống trước kia, trước đây chỉ đơn thuần là kháng cự cùng sợ hãi, hôm nay cũng không biết tại sao, Sở Tuyên cảm thấy mình có chút ngượng ngùng.

Hai má đều đỏ.

Khi Sở Tuyên đỏ mặt đi tới, Hoắc Vân Thâm nhìn thấy hắn như vậy, hàn ý trong lòng tự động hòa tan… Thì ra, tiên sinh cũng… ngượng ngùng sao?

Sở Tuyên chậm rãi đi đến trước mặt Hoắc Vân Thâm, đứng lại, từ trên cao nhìn xuống y: “Khụ, có tác dụng không, ấm rồi hả?" Đưa tay đặt dưới môi, nhỏ giọng dò hỏi.

Từng chút từng chút vui vẻ, treo trên khóe môi Hoắc Vân Thâm, đôi môi phớt hồng hé mở: “Ấm rồi."

Cảnh tượng lúc sau không thích hợp để đèn sáng, Sở Tuyên đưa tay ấn công tắt, trong phòng cái gì cũng nhìn không thấy.

Sau một hồi sột soạt sột soạt, hai người ôm nhau ngã xuống giường, động tác đầu tiên của Hoắc Vân Thâm là… chạm vào phía dưới quần áo của Hoắc Vân Thâm, dùng bàn tay thăm dò, nhiệt độ trên người y là cao hay vẫn còn thấp.

Vừa sờ xuống, là một loại ấm áp nhàn nhạt, cùng nóng hổi của mình cách xa vạn dặm, nhưng cũng đã phải cố hết sức mới có được.

Không đành lòng hà khắc y… trong lòng Sở Tuyên hiện lên một loại suy nghĩ như vậy.

Mà Hoắc Vân Thâm vừa sờ liền dán đến gần hắn, khuôn mặt lại gần tìm kiếm môi Sở Tuyên. Rất nhanh đã tìm được, chính mình tiến lên đụng đụng, thả con tép, bắt con tôm, muốn cự còn nghênh. (*giả bộ cự tuyệt cuối cùng cũng hoan nghênh.)

Đã làm nhiều lần với y, Sở Tuyên phát hiện quỷ này cũng không phải quá thoái mái, hơn nữa kỹ thuật cũng nghèo nàn, sẽ không lấy lòng người.

“…" Sở Tuyên biết Hoắc Vân Thâm thích hôn hắn, liền bắt được môi y, cẩn thận liếm hôn, quấn quýt dây dưa.

Phần ôn nhu trong đêm nay đặc biệt rõ ràng, hôn đến quỷ dưới thân xương cốt tê dại, bồng bềnh muốn lên tiên.

“Tiên sinh…" Trong cơn khoái cảm y chợt hô lên, bỗng có một loại hoảng hốt không hề báo trước, khiến y càng dùng sức ôm chặt Sở Tuyên.

“Xảy ra chuyện gì?" Lần đầu tiên Sở Tuyên ôm Hoắc Vân Thâm có nhiệt độ, cảm giác không giống như trước đây, so sánh cùng nhau có một loại cảm giác triền miên, da thịt cận kề sẽ sinh ra sung sướng, lại còn hy vọng nhiều hơn nữa.

Đây là khát vọng, khát vọng đối với thân thể của một người.

Sở Tuyên bưng mặt Hoắc Vân Thâm, lần nữa cúi đầu hôn môi y, sau đó mới tiến vào trong tìm kiếm đầu lưỡi mềm mại.

“…" Hoắc Vân Thâm đang hôn, lại đột nhiên quay đầu qua một bên, y khẽ nói: “Miệng vẫn còn lạnh."

Vừa rồi chạm đến đầu lưỡi, Sở Tuyên đã biết, hắn do dự một chút: “Không sao, miệng không sợ."

Hoắc Vân Thâm thấy hắn không ngại, liền xoay đầu tiếp tục hôn… nhưng còn một nơi vẫn lạnh, thời điểm Sở Tuyên đi vào… lạnh đến nỗi hút khí, hận không thể lần nữa vác Hoắc Vân Thâm vào bồn tắm, lại ngâm thêm nửa giờ.

Làm chuyện này lúc trời lạnh cùng trời nóng có khác biệt cực lớn, người chưa từng trải sẽ không hiểu được.

Đã nhiều lần Sở Tuyên muốn rút ra, nhưng thấy bộ dạng Hoắc Vân Thâm kéo căng thân thể, cánh tay muốn ôm chặt mình lại không dám dùng quá sức… hắn lựa chọn tiếp tục làm.

Về sau liền dần dần thích ứng loại lạnh lẽo này, lại còn rất hưởng thụ.

Hoắc Vân Thâm không sợ Sở Tuyên sẽ nửa đường ném mình nữa, y lớn mật buông tay, nắm chặt chăn ga cùng những nơi khác, lâng lâng hưởng thụ Sở Tuyên cam tâm tình nguyện thân cận.

Thật sự rất sung sướng.

Trong cuộc đời này, y rốt cuộc đã hiểu rõ một trong bốn điều vui của đời người – đêm động phòng hoa chúc, là có tư vị gì.

(*Nhân sinh tứ hỉ: 4 điều vui, 4 điều tốt lành, hạn hán đã lâu gặp mưa lành – tha hương ngộ cố tri – đêm động phòng hoa chúc – thời điểm tên đề bảng vàng.)

Là một loại vui sướng khó mà dứt, thích đến độ khiến lòng y sợ hãi.



Mặt trời lên cao, Sở Tuyên nằm trên giường trở mình, cơ thể trần trụi được chăn bao bọc, vẫn là ấm áp. Hoắc Vân Thâm bên cạnh im lặng cách hắn, vừa tới thì tránh qua… sợ khiến hắn lạnh tỉnh.

Cứ như vậy hơn một giờ, Sở Tuyên mở to mắt, đưa tay xoa xoa: “Thời tiết hôm nay thật tốt."

Ngoài cửa sổ là ánh mặt trời rạng rỡ.

“Đúng vậy." Hoắc Vân Thâm ngồi bên giường, cài lại từng hạt nút trên áo mình.

Quần áo Sở Tuyên mua cho y cũng không ít, y vẫn thích mặc trường bào cổ xưa trang nhã hơn.

“Cậu mặc loại quần áo này là đẹp nhất." Thanh niên nằm phía sau y, nhìn về bóng lưng thẳng tắp của y nói.

“Tiên sinh khen tôi một câu, tôi sẽ vui mừng thật lâu." Giọng Hoắc Vân Thâm mang theo vui vẻ.

“Vui là tốt rồi." Sở Tuyên lấy lại tinh thần, bật dậy khỏi giường, đứng dậy nói: “Hôm nay ra ngoài một chuyến, tôi thật lâu… không đến nhìn ông bà nội rồi."

Ngôi nhà ở nông thôn, đã hơn nửa tháng không về, trong phòng hẳn đã đóng đầy bụi.

“Hoắc Vân Thâm, về nhà giúp tôi tổng vệ sinh." Giọng diệu mang theo đùa giỡn mà sai khiến quỷ kia.

Nhưng thật lâu không nhận được câu trả lời, Sở Tuyên tò mò quay đầu nhìn quỷ kia, không nghe được lời nói vừa rồi sao?

“Tiên sinh." Nhưng kỳ thật Hoắc Vân Thâm vẫn một mực ngắm hắn: “Anh đối với tôi thay đổi rồi sao?"

Cài lại nút thắt cuối cùng, y khẩn trương đến độ ngón tay cũng không thể động.

“Hả? Cái gì thay đổi?" Giọng Sở Tuyên mang theo lười biếng, hơi thở tỏa ra trên người cho thấy rằng rất thoải mái dễ chịu, giống như ánh mặt trời ấm áp đầu đông, nhưng lại không chướng mắt.

“Không có gì…" Chợt nhớ tới lời hứa hẹn với Lý Lục, đôi mắt Hoắc Vân Thâm ánh lên buồn bã, cúi đầu xuống, bình tĩnh mà nhét nút thắt vào khuy áo.

Nếu như mình đã nhất định rời đi, hà tất phải trêu chọc đối phương.

Khiến Sở Tuyên động tâm, bản thân còn có thể như không có việc gì mà rời đi sao?

Hoắc Vân Thâm tự hỏi, dù chỉ một chút, cũng đủ để thiêu đốt chính mình. Đến lúc đó chỉ có cách… tự tay giết Sở Tuyên.

“Cậu vẫn chưa thấy qua ông bà nội tôi, tôi dẫn cậu đến thắp cho họ nén nhang… Ừm, nhưng như vậy có phải rất kỳ quái hay không, một con quỷ đến thắp nhang cho người đã khuất, cảnh tượng thật buồn cười…" Sở Tuyên ở đó tự nói tự nghe, xỏ dép ra khỏi phòng.

Cũng không biết, căn phòng hắn vừa rời khỏi kia, u ám mù mịt.

Chẳng qua là cảm thấy hôm nay có chút uể oải, thời điểm bước đi hai chân hụt hẫng… Sở Tuyên nóng mặt nhớ tới, tối qua hắn và Hoắc Vân Thâm bất tri bất giác đã làm tận ba lượt.

Điều này lúc trước chưa từng có, hơn nữa còn là chính mình cam tâm tình nguyện.

Nhìn vào gương, dưới mắt có chút quầng thâm, Sở Tuyên đưa tay xoa mặt, cúi đầu xuống không biết nghĩ cái gì.

Hoắc Vân Thâm lặng lẽ trốn ở cạnh cửa, nhìn thanh niên bên trong, khuôn mặt mang theo nét giãy giụa.

Hối hận sao?

Hắn là người, cuối cùng sẽ cảm thấy cùng một chỗ với quỷ là chuyện không tốt.

Đi ra ngoài, trên đường.

“Tiên sinh muốn lấy vợ sinh con không?"

Xe bus đi trên đường hướng về quê của Sở Tuyên, lộ trình sẽ đi qua một đoạn đường ghập ghềnh, gọi là trăm đoạn đá (*百段石: bách đoạn thạch.), là con đường vòng quanh núi Thạch Đầu, chỉ cần lái xe không cẩn thận, lập tức sẽ khiến xe trượt xuống núi.

Mỗi khi đến hai mùa xuân và đông, nơi đây vốn là mưu bụi mịt mờ, mây mù lượn quanh, tầm nhìn rất ngắn.

Tuy rằng nguy hiểm, nhưng phong cảnh thật sự rất tốt, rất nhiều người trên xe lấy điện thoại ra quay phim chụp vài tấm ảnh.

Sở Tuyên nhìn thấy nhiều sương mù như vậy, lấy điện thoại ra chụp, cũng không biết nguy hiểm đang cận kề.

“Cậu còn nói nữa, tôi vốn muốn làm quen bạn gái, hơn một tháng trước lại bị cậu dùng tai nạn xe phá hư." Hắn quay mặt về phía cửa sổ, hơi sương mỏng manh phả vào mặt, lông mày khẽ nhíu: “Về sau kết minh hôn với cậu, tôi liền nhận mệnh, đời này chắc có lẽ không kết hôn nữa."
Tác giả : Mạc Như Quy
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại