Bí Mật Xuyên Qua
Chương 3: Lên núi săn bắn
Hoàng Thùy sau khi vạch ra kế hoạch thì bắt tay vào làm ngay. Nàng dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, gạo thịt các thứ đâu vào đấy rất rõ ràng ngăn nắp. Tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm rồi nhờ sức lao động khỏe mạnh của họ qua hỗ trợ sửa sang lại nhà cửa để phòng giặc vào nhà, vì mình chỉ là một nàng nương “chân yếu tay mềm".
Người dân quanh đây đều rất phúc hậu, biết Hoàng Thùy gặp phải hoàn cảnh không tốt nên nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi giúp xong còn được tặng một ít thịt và gạo trắng khiến bọn họ ngại ngùng đem qua một ít trứng gà, rau dưa để trả lễ. Dù sao gạo và thịt đều là món ăn quý giá.
Hoàng Thùy mua năm cân thịt, róc hết hơn một cân mỡ để rán lấy dầu, lấy hai cân làm thịt đông, một cân tặng người giúp mình sửa nhà, còn một cân thì nhờ thôn dân giúp đỡ chỉ mình cách làm thịt khô. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chừng này thịt ăn tiết kiệm cũng được một tháng.
Hoàng Thùy sửa sang xong nhà cửa, cơm gạo dầu muối đều ổn thỏa thì tìm đến nhà của thợ săn có tiếng của thôn.
Nam tử thợ săn này tên là Phan An, cái tên này khiến Hoàng Thùy nhớ đến Phan An trong tiểu thuyết thường nhắc đến mà mỉm cười. Anh ta hơn ba mươi tuổi, có vợ và hai đứa con, nhà cũng có chút của cải. Hoàng Thùy nhờ Phan An dẫn lên núi và dạy mình săn bắn. Phan An nghe vậy thì rất ngạc nhiên, nhưng nhìn thân thể yếu đuối của Hoàng Thùy thì ngay lập tức từ chối, hắn không muốn đem theo một cái gánh nặng.
Biết được Phan An nghĩ gì, Hoàng Thùy mỉm cười một cái rồi đưa tay ra vật ngã hắn trong nháy mắt, khiến cho Phan An và vợ con hắn phải sững sờ. Cuối cùng thì hắn cũng đồng ý đem theo Hoàng Thùy lên núi và dạy nàng săn bắn.
Trước khi ra về, Hoàng Thùy đưa tiền nhờ Phan An làm cho mình một cái cung tốt, một ít tiền làm tiền dạy học, hắn không muốn lấy, nhưng thấy thái độ của nàng kiên quyết nên cũng đành nhận, rồi đảm bảo sẽ dạy cho nàng hết những gì hắn biết. Hoàng Thùy đạt được mục đích thì vui vẻ ra về.
Hai hôm sau, Hoàng Thùy đúng hẹn đến nhà Phan An. Hai người thợ săn khác thấy nàng thì sửng sốt. Phan An phải vừa đi vừa giải thích, nhưng họ vẫn không tin tưởng nên nửa đường thì tách ra đi riêng. Phan An đành lắc đầu dẫn theo Hoàng Thùy lên núi.
Hoàng Thùy được Phan An chỉ cho cách cầm cung, sau đó dạy bắn cung. Sau vài lần làm mẫu thì Hoàng Thùy cũng cầm chắc cung và bắn được, mới đầu chỉ bắn được cự ly ngắn, nhưng sau dần quen tay thì bắn càng ngày càng xa. Sau cùng thì nhắm một phát liền bắn trúng đích làm cho Phan An kinh sợ không thôi.
Cái này không phải Hoàng Thùy là thiên tài gì, hồi còn đi học nàng được tiếp xúc với súng đạn như cơm bữa, còn được huấn luyện bắn cung, sử dụng các vũ khí. Ai bảo chuyên ngành nàng học là cảnh sát hình sự, còn phải làm vệ sỹ cho con gái cưng của một tập đoàn lớn nên được đem đi huấn luyện thành mình đồng da sắt.
Tuy rằng khả năng vẫn còn, nhưng Hoàng Thùy sợ núi cao còn có núi cao hơn, cộng thêm võ công ở cổ đại rất thần bí khiến nàng sợ hãi một ngày mình bị giết chết mà không biết ai giết, làm cách nào để giết.
Hoàng Thùy luyện tập cả một ngày, tay chân muốn gãy lìa, nàng chỉ cầm một con gà rừng với một con thỏ rừng về nhà, còn bao nhiêu tặng Phan An cả khiến hắn mừng rỡ không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn đi săn mà kiếm được nhiều như thế này, tuy rằng những chiến lợi phẩm này đều có được từ Hoàng Thùy. Hoàng Thùy cảnh cáo hắn đừng nói với ai về chuyện này. Phan An biết Hoàng Thùy lợi hại nên không dám hé răng.
Hoàng Thùy đem hai con vật chết này về nhà rồi chôn dưới tuyết cho nó đông lạnh. Sau đó nấu nước tắm rửa rồi nấu ít cháo ăn với thịt đông. Đống gia vị nàng đem từ hiện đại tới vẫn chưa đụng đến, vì nàng cần chúng để nghĩ cách kiếm tiền.
Hiện tại đang là mùa đông rất khắc nghiệt, gần một tháng nữa là qua năm mới nên người dân chuẩn bị rất nhiều thứ để đón năm mới. Phan An sau hôm đi săn cũng ở nhà giúp vợ dọn dẹp, sửa sang, sắm sửa để chuẩn bị cho năm mới sắp đến.
Hoàng Thùy đến đây được một tuần, hôm nay là ngày nàng lên trấn lấy quần áo và thăm vợ chồng Phan bà bà. Nàng không đi xe trâu lên trấn mà muốn đi bộ để rèn luyện sức khỏe.
Theo Hoàng Thùy, nếu đánh nhau không giỏi thì phải chạy giỏi, nên cho dù đường xá xa xôi, chạy bộ một quãng đường dài rất mệt, nhưng nàng vẫn cố gắng lết cả người lên trấn mà không nghỉ ngơi.
Sau khi lấy được quần áo, Hoàng Thùy lục trí nhớ để đến nhà của Phan bà bà. Nhưng khi gõ cửa thì không phải Phan bà bà ra mở mà một người xa lạ. Hỏi mới biết con trai Phan bà bà lập công lớn nên được điều tới thành Châu Sơn bên cạnh nhận chức rồi.
Hoàng Thùy nghe xong thì chậc lưỡi, đúng là người tốt có phúc của người tốt.
....
“Thùy cô nương, chào buổi sáng!"
“Lý thẩm buổi sáng tốt lành! Trời lạnh thế này mà vạt rau nhà thẩm luôn xanh tươi, thật khiến người ta hâm mộ"
“Haha, tết nhất gần đến nơi rồi, Thùy cô nương đã chuẩn bị được gì chưa?"
“Cám ơn Lý thẩm quan tâm, con vừa tới, có nhiều cái chưa biết, nên phiền làng xóm cũng ổn định đôi chút rồi ạ."
“Phải thế chứ, có gì cần hoặc không biết cái gì thì cứ lại nhà thẩm, đừng ngại."
“Vâng ạ, thẩm hái rau tiếp nhé. Con đi trước."
Hoàng Thùy đến nơi này đã được hơn một tháng, còn một tuần nữa là qua năm mới. Nhà nhà ăn tất niên, tiếng cười, tiếng mẹ mắng con rôm rả cả lên, không khí vui mừng tràn lan đến từng cành cây ngọn cỏ. Hoàng Thùy tuy có chút cô đơn nhưng cũng không thấy nặng nề, ít ra cuộc sống ở đây vẫn vui vẻ hơn ở hiện đại nhiều, không có gánh nặng trại trẻ mồ côi, không còn tâm lý nặng nhọc, lo sợ phải bảo vệ người khác. Ở hiện đại cũng như ở đây, nàng đều chỉ có một mình, chưa bao giờ nhận được một cái tết đúng nghĩa, vì nàng không có người thân, vì từng đồng mưu sinh mà tất bật với công việc.
Sau một tháng vùi mình tập chạy rốt cuộc cũng có kết quả tốt. Hoàng Thùy có thể chạy mười kilomet liền mà không thấy mệt, tốc độ chạy càng ngày càng nhanh, nếu ở hiện đại cũng có thể đi thi olympic.
Đường làng, đường núi, đường sông suối gì cũng đều có thể băng băng mà chạy, nhưng muốn đạt đến cấp độ chạy nhanh như gió, hoặc chạy mà người ta không thấy được mình thì còn lâu lắm. Nên Hoàng Thùy phải càng cố gắng hơn mới được. Nàng cũng không sợ bắp chân bị to đâu, dù sao ở đây cũng không mang quần bó hay váy ngắn.
Một tháng này, ngoài thời gian chạy, bắn cung săn thú, Hoàng Thùy còn lên kế hoạch kiếm tiền làm giàu, rồi mày mò làm cho mình mấy cái ná cao su nhỏ gọn đeo ở bên người để tự vệ. Sau này nếu mà cung có vô dụng thì cũng có ná xài để thoát thân.
Ba mươi tết, Hoàng Thùy mua ít bánh trái thắp hương cho có chút không khí, sau đó đóng kín cửa, đợi đến hết mùng mới mở. Dù sao cổ đại lạc hậu, người dân quan niệm người bị hưu đến nhà người khác lúc lễ tết, cưới xin, tiệc mừng sẽ đem theo vận rủi. Hiện tại Hoàng Thùy đang lấy thân phận của Hoàng Thúy nên cũng không tiện đến nhà người ta.
Ngồi trong nhà, đem sổ sách ra tính toán. Thời gian này Hoàng Thùy không có chi mà chỉ thu vào. Lên mấy ngọn núi săn bắn mấy con thú nhỏ rồi đem đi bán cũng được hơn ba lượng bạc. Thức ăn thì có sẵn nên không mua cái gì, chỉ chi ra vài văn mua một ít bánh trái thắp hương nên không tính là bao.
Số tiền hiện có bây giờ là hơn ba trăm lẻ bảy lượng, Hoàng Thùy muốn lấy số tiền này để đẻ ra tiền. Theo như nàng biết, muốn mua lại một cửa hàng mặt tiền tốt nhất trên trấn khoảng hai trăm lượng bạc, cửa hàng nhỏ hơn, hoặc vị trí không tốt thì giá ít nhất cũng là tám mươi lượng trở lên.
Thời gian này Hoàng Thùy cũng biết được chút ít, ví dụ quần áo ở thời đại này là tự may, hoặc thuê thợ may giùm, chưa có loại hình may mặc sẵn nên Hoàng Thùy tính mở một xưởng may ở thôn, sau đó mới đem lên cửa hàng bán. Giá bán ra tùy loại quần áo và tay nghề, phù hợp với người dân bình thường và những nhà có điều kiện.
Muốn mở xưởng ở nông thôn thì chỉ cần ba mươi lượng là dư giả, vải dùng để may thì phải nhập được giá tốt nhất, còn nhân công thì quá đơn giản rồi, bây giờ việc ít mà người nhiều nên không cần lo chuyện này.
Nhưng muốn làm việc mà không cần xuất đầu lộ diện thì phải kiếm người làm thay, nên Hoàng Thùy quyết định tới chỗ buôn người tìm người. Nàng cần một người thông minh và hoàn toàn trung thành.
Ngoài mở cửa hàng quần áo, Hoàng Thùy còn muốn mở cửa hàng bán balo, túi xách, mở tửu lâu,... Quả chanh và ớt ngày ấy hỏi thôn dân thì biết ở sau núi có mọc, nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy chúng. Còn đặc biệt nhờ trưởng thôn giúp mình tìm mấy người am hiểu về trồng cây. Chỉ cần qua năm mới là nàng sẽ bắt đầu từng thứ một.
Người dân quanh đây đều rất phúc hậu, biết Hoàng Thùy gặp phải hoàn cảnh không tốt nên nhiệt tình giúp đỡ. Sau khi giúp xong còn được tặng một ít thịt và gạo trắng khiến bọn họ ngại ngùng đem qua một ít trứng gà, rau dưa để trả lễ. Dù sao gạo và thịt đều là món ăn quý giá.
Hoàng Thùy mua năm cân thịt, róc hết hơn một cân mỡ để rán lấy dầu, lấy hai cân làm thịt đông, một cân tặng người giúp mình sửa nhà, còn một cân thì nhờ thôn dân giúp đỡ chỉ mình cách làm thịt khô. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng chừng này thịt ăn tiết kiệm cũng được một tháng.
Hoàng Thùy sửa sang xong nhà cửa, cơm gạo dầu muối đều ổn thỏa thì tìm đến nhà của thợ săn có tiếng của thôn.
Nam tử thợ săn này tên là Phan An, cái tên này khiến Hoàng Thùy nhớ đến Phan An trong tiểu thuyết thường nhắc đến mà mỉm cười. Anh ta hơn ba mươi tuổi, có vợ và hai đứa con, nhà cũng có chút của cải. Hoàng Thùy nhờ Phan An dẫn lên núi và dạy mình săn bắn. Phan An nghe vậy thì rất ngạc nhiên, nhưng nhìn thân thể yếu đuối của Hoàng Thùy thì ngay lập tức từ chối, hắn không muốn đem theo một cái gánh nặng.
Biết được Phan An nghĩ gì, Hoàng Thùy mỉm cười một cái rồi đưa tay ra vật ngã hắn trong nháy mắt, khiến cho Phan An và vợ con hắn phải sững sờ. Cuối cùng thì hắn cũng đồng ý đem theo Hoàng Thùy lên núi và dạy nàng săn bắn.
Trước khi ra về, Hoàng Thùy đưa tiền nhờ Phan An làm cho mình một cái cung tốt, một ít tiền làm tiền dạy học, hắn không muốn lấy, nhưng thấy thái độ của nàng kiên quyết nên cũng đành nhận, rồi đảm bảo sẽ dạy cho nàng hết những gì hắn biết. Hoàng Thùy đạt được mục đích thì vui vẻ ra về.
Hai hôm sau, Hoàng Thùy đúng hẹn đến nhà Phan An. Hai người thợ săn khác thấy nàng thì sửng sốt. Phan An phải vừa đi vừa giải thích, nhưng họ vẫn không tin tưởng nên nửa đường thì tách ra đi riêng. Phan An đành lắc đầu dẫn theo Hoàng Thùy lên núi.
Hoàng Thùy được Phan An chỉ cho cách cầm cung, sau đó dạy bắn cung. Sau vài lần làm mẫu thì Hoàng Thùy cũng cầm chắc cung và bắn được, mới đầu chỉ bắn được cự ly ngắn, nhưng sau dần quen tay thì bắn càng ngày càng xa. Sau cùng thì nhắm một phát liền bắn trúng đích làm cho Phan An kinh sợ không thôi.
Cái này không phải Hoàng Thùy là thiên tài gì, hồi còn đi học nàng được tiếp xúc với súng đạn như cơm bữa, còn được huấn luyện bắn cung, sử dụng các vũ khí. Ai bảo chuyên ngành nàng học là cảnh sát hình sự, còn phải làm vệ sỹ cho con gái cưng của một tập đoàn lớn nên được đem đi huấn luyện thành mình đồng da sắt.
Tuy rằng khả năng vẫn còn, nhưng Hoàng Thùy sợ núi cao còn có núi cao hơn, cộng thêm võ công ở cổ đại rất thần bí khiến nàng sợ hãi một ngày mình bị giết chết mà không biết ai giết, làm cách nào để giết.
Hoàng Thùy luyện tập cả một ngày, tay chân muốn gãy lìa, nàng chỉ cầm một con gà rừng với một con thỏ rừng về nhà, còn bao nhiêu tặng Phan An cả khiến hắn mừng rỡ không thôi. Đây là lần đầu tiên hắn đi săn mà kiếm được nhiều như thế này, tuy rằng những chiến lợi phẩm này đều có được từ Hoàng Thùy. Hoàng Thùy cảnh cáo hắn đừng nói với ai về chuyện này. Phan An biết Hoàng Thùy lợi hại nên không dám hé răng.
Hoàng Thùy đem hai con vật chết này về nhà rồi chôn dưới tuyết cho nó đông lạnh. Sau đó nấu nước tắm rửa rồi nấu ít cháo ăn với thịt đông. Đống gia vị nàng đem từ hiện đại tới vẫn chưa đụng đến, vì nàng cần chúng để nghĩ cách kiếm tiền.
Hiện tại đang là mùa đông rất khắc nghiệt, gần một tháng nữa là qua năm mới nên người dân chuẩn bị rất nhiều thứ để đón năm mới. Phan An sau hôm đi săn cũng ở nhà giúp vợ dọn dẹp, sửa sang, sắm sửa để chuẩn bị cho năm mới sắp đến.
Hoàng Thùy đến đây được một tuần, hôm nay là ngày nàng lên trấn lấy quần áo và thăm vợ chồng Phan bà bà. Nàng không đi xe trâu lên trấn mà muốn đi bộ để rèn luyện sức khỏe.
Theo Hoàng Thùy, nếu đánh nhau không giỏi thì phải chạy giỏi, nên cho dù đường xá xa xôi, chạy bộ một quãng đường dài rất mệt, nhưng nàng vẫn cố gắng lết cả người lên trấn mà không nghỉ ngơi.
Sau khi lấy được quần áo, Hoàng Thùy lục trí nhớ để đến nhà của Phan bà bà. Nhưng khi gõ cửa thì không phải Phan bà bà ra mở mà một người xa lạ. Hỏi mới biết con trai Phan bà bà lập công lớn nên được điều tới thành Châu Sơn bên cạnh nhận chức rồi.
Hoàng Thùy nghe xong thì chậc lưỡi, đúng là người tốt có phúc của người tốt.
....
“Thùy cô nương, chào buổi sáng!"
“Lý thẩm buổi sáng tốt lành! Trời lạnh thế này mà vạt rau nhà thẩm luôn xanh tươi, thật khiến người ta hâm mộ"
“Haha, tết nhất gần đến nơi rồi, Thùy cô nương đã chuẩn bị được gì chưa?"
“Cám ơn Lý thẩm quan tâm, con vừa tới, có nhiều cái chưa biết, nên phiền làng xóm cũng ổn định đôi chút rồi ạ."
“Phải thế chứ, có gì cần hoặc không biết cái gì thì cứ lại nhà thẩm, đừng ngại."
“Vâng ạ, thẩm hái rau tiếp nhé. Con đi trước."
Hoàng Thùy đến nơi này đã được hơn một tháng, còn một tuần nữa là qua năm mới. Nhà nhà ăn tất niên, tiếng cười, tiếng mẹ mắng con rôm rả cả lên, không khí vui mừng tràn lan đến từng cành cây ngọn cỏ. Hoàng Thùy tuy có chút cô đơn nhưng cũng không thấy nặng nề, ít ra cuộc sống ở đây vẫn vui vẻ hơn ở hiện đại nhiều, không có gánh nặng trại trẻ mồ côi, không còn tâm lý nặng nhọc, lo sợ phải bảo vệ người khác. Ở hiện đại cũng như ở đây, nàng đều chỉ có một mình, chưa bao giờ nhận được một cái tết đúng nghĩa, vì nàng không có người thân, vì từng đồng mưu sinh mà tất bật với công việc.
Sau một tháng vùi mình tập chạy rốt cuộc cũng có kết quả tốt. Hoàng Thùy có thể chạy mười kilomet liền mà không thấy mệt, tốc độ chạy càng ngày càng nhanh, nếu ở hiện đại cũng có thể đi thi olympic.
Đường làng, đường núi, đường sông suối gì cũng đều có thể băng băng mà chạy, nhưng muốn đạt đến cấp độ chạy nhanh như gió, hoặc chạy mà người ta không thấy được mình thì còn lâu lắm. Nên Hoàng Thùy phải càng cố gắng hơn mới được. Nàng cũng không sợ bắp chân bị to đâu, dù sao ở đây cũng không mang quần bó hay váy ngắn.
Một tháng này, ngoài thời gian chạy, bắn cung săn thú, Hoàng Thùy còn lên kế hoạch kiếm tiền làm giàu, rồi mày mò làm cho mình mấy cái ná cao su nhỏ gọn đeo ở bên người để tự vệ. Sau này nếu mà cung có vô dụng thì cũng có ná xài để thoát thân.
Ba mươi tết, Hoàng Thùy mua ít bánh trái thắp hương cho có chút không khí, sau đó đóng kín cửa, đợi đến hết mùng mới mở. Dù sao cổ đại lạc hậu, người dân quan niệm người bị hưu đến nhà người khác lúc lễ tết, cưới xin, tiệc mừng sẽ đem theo vận rủi. Hiện tại Hoàng Thùy đang lấy thân phận của Hoàng Thúy nên cũng không tiện đến nhà người ta.
Ngồi trong nhà, đem sổ sách ra tính toán. Thời gian này Hoàng Thùy không có chi mà chỉ thu vào. Lên mấy ngọn núi săn bắn mấy con thú nhỏ rồi đem đi bán cũng được hơn ba lượng bạc. Thức ăn thì có sẵn nên không mua cái gì, chỉ chi ra vài văn mua một ít bánh trái thắp hương nên không tính là bao.
Số tiền hiện có bây giờ là hơn ba trăm lẻ bảy lượng, Hoàng Thùy muốn lấy số tiền này để đẻ ra tiền. Theo như nàng biết, muốn mua lại một cửa hàng mặt tiền tốt nhất trên trấn khoảng hai trăm lượng bạc, cửa hàng nhỏ hơn, hoặc vị trí không tốt thì giá ít nhất cũng là tám mươi lượng trở lên.
Thời gian này Hoàng Thùy cũng biết được chút ít, ví dụ quần áo ở thời đại này là tự may, hoặc thuê thợ may giùm, chưa có loại hình may mặc sẵn nên Hoàng Thùy tính mở một xưởng may ở thôn, sau đó mới đem lên cửa hàng bán. Giá bán ra tùy loại quần áo và tay nghề, phù hợp với người dân bình thường và những nhà có điều kiện.
Muốn mở xưởng ở nông thôn thì chỉ cần ba mươi lượng là dư giả, vải dùng để may thì phải nhập được giá tốt nhất, còn nhân công thì quá đơn giản rồi, bây giờ việc ít mà người nhiều nên không cần lo chuyện này.
Nhưng muốn làm việc mà không cần xuất đầu lộ diện thì phải kiếm người làm thay, nên Hoàng Thùy quyết định tới chỗ buôn người tìm người. Nàng cần một người thông minh và hoàn toàn trung thành.
Ngoài mở cửa hàng quần áo, Hoàng Thùy còn muốn mở cửa hàng bán balo, túi xách, mở tửu lâu,... Quả chanh và ớt ngày ấy hỏi thôn dân thì biết ở sau núi có mọc, nàng cũng đã tận mắt nhìn thấy chúng. Còn đặc biệt nhờ trưởng thôn giúp mình tìm mấy người am hiểu về trồng cây. Chỉ cần qua năm mới là nàng sẽ bắt đầu từng thứ một.
Tác giả :
Phan