Bí Mật Thức Tỉnh
Chương 59
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: mèo suni
Giống như có điều gì đó muốn phá kén ra ngoài, khiến không khí trong xe trở nên kì lạ. Nhưng chỉ trong chốc lát, bầu không khí ấy đã dần biến mất.
Chỉ một giây trước còn tưởng được cầu hôn. sau một giây liền tiến vào cái bẫy của chính mình, chênh lệch này có chút "lớn". Lê Lạc vuốt tóc, thu tầm mắt lại, nhìn thẳng phía trước.
"....Đây là cái gì vậy?" Cô hỏi, giả vờ như không có gì cả.
"Là một phần quà kì lạ." Tạ Uẩn Ninh trả lời cô, vuốt cái hộp trong tay, sau đó một tiếng rắc vang lên, chiếc hộp được mở ra.
Lê Lạc nghiêng đầu, bên trong quả nhiên diendan.lequydon là chiếc cài áo kim cương cô đưa cho Tạ Tịnh Di, may là chiếc kim cài áo này được cô tìm một người thợ làm thủ công ở Mỹ chế tạo, không có bất kỳ nhãn hiệu và ghi chép mua bán nào.
Ban đầu cô chọn đưa cho Tạ Tịnh Di, cũng vì nguyên nhân này.
"Cái kim cài áo này....."
"Chị họ anh nhận được một món quà, bảo anh điều tra xem ai là người gửi nó đến." Tạ Uẩn Ninh nói rõ chuyện này, lại nhìn kim cài áo kim cương lần nữa, trong bóng tối kim cương toả ra ánh sáng thật rạng rỡ, sinh động đáng yêu, nhưng lại hơi thô.
Hộp kim cài áo lại trở về tay Lê Lạc, hình như muốn thoả mãn lòng hiếu kì của cô, Sau đó Tạ Uẩn Ninh khởi động xe, quay ra đường chính, đèn hai bên đường từ từ lui về phía sau, tốc độ xe cũng không nhanh lắm.
"Vẻ mặt vừa nãy là sao/" Tạ Uẩn Ninh tiếp tục hỏi cô.
"Vừa rồi........" Lê Lạc rất xấu hổ, nhưng đành nói thật: "Em cho là anh muốn cầu hôn....."
Câu trả lời của cô khiến Tạ Uẩn Ninh không nói được lời nào, qua một lúc lâu, ừ một tiếng. Dường như trên môi nở nụ cười dịu dàng.
Hắc hắc. Lê Lạc cười khẽ một tiếng, giống như bị việc hiểu lầm này chọc cười. Thật ra chuyện này cũng thú vị, nhưng đến lúc Tạ Uẩn Ninh điều tra được người gửi là cô có thể nôn ra ba lít máu không? Nếu lúc đó cô và anh vẫn ở bên nhau, chắc chắn tình cảm sẽ bị tổn thương.
Nhưng, Tạ Uẩn Ninh lại ngang như cua, chỉ cần cô đi xa một chút, anh nhất định sẽ giơ hai cái càng lớn ra bắt cô về.
"Giáo
Edit: mèo suni
Giống như có điều gì đó muốn phá kén ra ngoài, khiến không khí trong xe trở nên kì lạ. Nhưng chỉ trong chốc lát, bầu không khí ấy đã dần biến mất.
Chỉ một giây trước còn tưởng được cầu hôn. sau một giây liền tiến vào cái bẫy của chính mình, chênh lệch này có chút "lớn". Lê Lạc vuốt tóc, thu tầm mắt lại, nhìn thẳng phía trước.
"....Đây là cái gì vậy?" Cô hỏi, giả vờ như không có gì cả.
"Là một phần quà kì lạ." Tạ Uẩn Ninh trả lời cô, vuốt cái hộp trong tay, sau đó một tiếng rắc vang lên, chiếc hộp được mở ra.
Lê Lạc nghiêng đầu, bên trong quả nhiên diendan.lequydon là chiếc cài áo kim cương cô đưa cho Tạ Tịnh Di, may là chiếc kim cài áo này được cô tìm một người thợ làm thủ công ở Mỹ chế tạo, không có bất kỳ nhãn hiệu và ghi chép mua bán nào.
Ban đầu cô chọn đưa cho Tạ Tịnh Di, cũng vì nguyên nhân này.
"Cái kim cài áo này....."
"Chị họ anh nhận được một món quà, bảo anh điều tra xem ai là người gửi nó đến." Tạ Uẩn Ninh nói rõ chuyện này, lại nhìn kim cài áo kim cương lần nữa, trong bóng tối kim cương toả ra ánh sáng thật rạng rỡ, sinh động đáng yêu, nhưng lại hơi thô.
Hộp kim cài áo lại trở về tay Lê Lạc, hình như muốn thoả mãn lòng hiếu kì của cô, Sau đó Tạ Uẩn Ninh khởi động xe, quay ra đường chính, đèn hai bên đường từ từ lui về phía sau, tốc độ xe cũng không nhanh lắm.
"Vẻ mặt vừa nãy là sao/" Tạ Uẩn Ninh tiếp tục hỏi cô.
"Vừa rồi........" Lê Lạc rất xấu hổ, nhưng đành nói thật: "Em cho là anh muốn cầu hôn....."
Câu trả lời của cô khiến Tạ Uẩn Ninh không nói được lời nào, qua một lúc lâu, ừ một tiếng. Dường như trên môi nở nụ cười dịu dàng.
Hắc hắc. Lê Lạc cười khẽ một tiếng, giống như bị việc hiểu lầm này chọc cười. Thật ra chuyện này cũng thú vị, nhưng đến lúc Tạ Uẩn Ninh điều tra được người gửi là cô có thể nôn ra ba lít máu không? Nếu lúc đó cô và anh vẫn ở bên nhau, chắc chắn tình cảm sẽ bị tổn thương.
Nhưng, Tạ Uẩn Ninh lại ngang như cua, chỉ cần cô đi xa một chút, anh nhất định sẽ giơ hai cái càng lớn ra bắt cô về.
"Giáo
Tác giả :
Tùy Hầu Châu