Bí Mật Nóng Bỏng
Chương 10: Chọc giận
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đồng tử Thư mở to, cũng không phải lần đầu tiên anh khen cô như vậy.
Nhưng lần này cô lại có cảm giác hạnh phúc xen lẫn sợ hãi. Phải! Cô sợ sẽ không kìm được mà yêu anh khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, để rồi chỉ sợ khi tất cả được giải quyết, nó sẽ khiến cô đau.
- Vậy, cảm ơn anh, dù sao anh cũng đã cứu tôi, còn giúp tôi chườm đá. Có lẽ người quyền lực như anh rất ít khi phục vụ người khác nhỉ?
Câu nói của cô khen anh như vậy lẽ ra khiến Phong rất cao hứng, duy chỉ có thái độ của cô không hề tự nhiên.
Thư dù che dấu cảm xúc rất kĩ, nhưng Phong là ai, nếu kẻ cầm đầu như anh mà không phát hiện được bất thường thì có lẽ đã không xây dựng được quyền lực như ngày hôm nay.
Kể ra cũng thật buồn cười. Trước nay cũng chỉ có phụ nữ bắt chuyện với anh, mong anh chỉ cần liếc nhìn họ cũng đã là đủ. Đây anh không những nói chuyện, thậm chí đây là lần đầu tiên anh khen một người phụ nữ thật lòng. Vậy mà phản ứng của cô thì sao? Cố gắng kìm nén cảm xúc, rồi muốn né anh ra.
Kể ra về điểm này cô cùng Như Ánh giống nhau, đều không quá ngưỡng mộ hay tôn sùng anh. Tuy nhiên nếu là Như Ánh, cô ta bởi vì đã làm việc với Phong nên khá hiểu con người bạo lực của hắn. Mà dù sao anh chưa bao giờ có hứng thú với Như Ánh nên cũng chả thèm nói gì nhiều với cô ta và Phong cũng biết cô ta đã có người mình thích nên cố tình tỏ ra chán ghét đàn ông xung quanh, tránh xa họ.
Nhưng còn cô, vì sao lại muốn tránh xa anh. Vì ở cạnh anh rất nguy hiểm, vì ghét anh hay cô đã tìm ra được gì?
- Dũng đã nói những gì với em?
- Chẳng phải anh có máy nghe đó rồi sao?
- Nhưng người dẫm nó chẳng nhẽ không phải là em?
Cô cau mày, bĩu môi với anh:" Anh có biết Dũng phát hiện ra con dao anh dấu cho tôi không? Thứ đó dấu như vậy còn lộ huống chi viên ngọc lồ lộ ra đấy sao anh ta không nghi ngờ? Và đây cũng liên quan đến tính mạng của tôi, suýt chút nữa đã..." Cô lấy tay chạm vào cổ mình, nơi vừa được anh chườm đá.
- Dũng không phải con người tốt đẹp, hắn sẽ làm mọi việc kể cả bất hợp pháp chỉ để có tiền... Nếu có bản hợp đồng, hắn sẽ có khả năng vận chuyển lượng hàng buôn lậu khổng lồ bằng đường biển. Vậy nên nói đi, hắn đã nói những gì...
Cô cảm thấy dường như có mùi máu của dũng, tiếng lên đạn từ trên người Phong toả ra.
- Anh ta chẳng nói gì cả, chỉ không muốn tôi liên lạc được với anh nên dẫm nát máy nghe trộm thôi. Anh cũng nghe được Dũng còn hỏi tôi hợp đồng đó để làm gì, chứng tỏ anh ta cũng không rõ.
- Em có nghĩ Như Ánh còn làm việc cho ai khác khi nghe hắn nói như vây?
- Tôi chỉ là người làm theo kịch bản của Minh, làm sao dám tìm hiểu việc của mấy người.
Cô dừng lại một chút rồi nói:" Còn anh thì sao? Anh có thể sẵn sàng bắn hắn ta chắc cũng có thể không nghĩ gì mà hại người vô tội chứ nhỉ?"
" Anh không muốn nghe lại điều vừa rồi." Đôi mắt Phong tối sầm lại, u ám bắt đầu bao trùm quanh anh.
" Chắc chắn là như vậy, tôi là người vô tội mà còn bị anh không thương tiếc đưa vào nguy hiểm. Hẳn là sau vụ này tôi sẽ ngắm gà khoả thân thôi!" Thư vẫn châm chọc nói, lúc này cô muốn chọc anh giận, cô cần được xác nhận liệu cô có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ bằng chính cô không.
Phong bắt lấy vai cô, nhưng cô lại muốn gạt nó.
- Hắn có thể dễ dàng giết chết em.
- Và đó là lỗi của tôi vì đã dính níu đến nhiệm vụ này.
Anh hoàn toàn giận giữ, đem cô ngã xuống ghế dài.
- Em muốn gì?
- Tôi không muốn tiếp tục nhiệm vụ...
"Rời khỏi anh đồng nghĩa với việc em sẽ gặp nguy hiểm, nhưng em thà như vậy còn hơn là ở đây với anh sao?"
Anh không muốn cô rời xa mình. Nếu cô rời đi, chắc anh sẽ điên mất.
Phong ghìm chặt cô xuống ghế, lý trí thúc giục anh phải chiếm lấy cô lúc này. Anh nhất định phải làm vậy với cô, nhất định phải làm vậy, nhất định...
Biết mình không thể thoát, Thư vẫn nằm im, quan sát tỉ mỉ biểu hiện của anh. Nhìn được ngọn lửa dục vọng trong đôi mắt anh, nước mắt cô từ lúc nào đã lăn xuống thấm vào ga của chiếc ghế. Đây coi như là cô đang cược vào anh, cũng là bản thân yếu đuối,khao khát được bảo vệ nên khiến bản thân bị anh làm cho rung động.
Dễ dàng xé chiếc váy, Phong dường như bị thôi miên nhìn vào cơ thể người con gái, nó dường như đang thiêu đốt anh, khiến anh nổ tung thành trăm nghìn mảnh.
Đồng tử Thư mở to, cũng không phải lần đầu tiên anh khen cô như vậy.
Nhưng lần này cô lại có cảm giác hạnh phúc xen lẫn sợ hãi. Phải! Cô sợ sẽ không kìm được mà yêu anh khi mọi chuyện còn chưa rõ ràng, để rồi chỉ sợ khi tất cả được giải quyết, nó sẽ khiến cô đau.
- Vậy, cảm ơn anh, dù sao anh cũng đã cứu tôi, còn giúp tôi chườm đá. Có lẽ người quyền lực như anh rất ít khi phục vụ người khác nhỉ?
Câu nói của cô khen anh như vậy lẽ ra khiến Phong rất cao hứng, duy chỉ có thái độ của cô không hề tự nhiên.
Thư dù che dấu cảm xúc rất kĩ, nhưng Phong là ai, nếu kẻ cầm đầu như anh mà không phát hiện được bất thường thì có lẽ đã không xây dựng được quyền lực như ngày hôm nay.
Kể ra cũng thật buồn cười. Trước nay cũng chỉ có phụ nữ bắt chuyện với anh, mong anh chỉ cần liếc nhìn họ cũng đã là đủ. Đây anh không những nói chuyện, thậm chí đây là lần đầu tiên anh khen một người phụ nữ thật lòng. Vậy mà phản ứng của cô thì sao? Cố gắng kìm nén cảm xúc, rồi muốn né anh ra.
Kể ra về điểm này cô cùng Như Ánh giống nhau, đều không quá ngưỡng mộ hay tôn sùng anh. Tuy nhiên nếu là Như Ánh, cô ta bởi vì đã làm việc với Phong nên khá hiểu con người bạo lực của hắn. Mà dù sao anh chưa bao giờ có hứng thú với Như Ánh nên cũng chả thèm nói gì nhiều với cô ta và Phong cũng biết cô ta đã có người mình thích nên cố tình tỏ ra chán ghét đàn ông xung quanh, tránh xa họ.
Nhưng còn cô, vì sao lại muốn tránh xa anh. Vì ở cạnh anh rất nguy hiểm, vì ghét anh hay cô đã tìm ra được gì?
- Dũng đã nói những gì với em?
- Chẳng phải anh có máy nghe đó rồi sao?
- Nhưng người dẫm nó chẳng nhẽ không phải là em?
Cô cau mày, bĩu môi với anh:" Anh có biết Dũng phát hiện ra con dao anh dấu cho tôi không? Thứ đó dấu như vậy còn lộ huống chi viên ngọc lồ lộ ra đấy sao anh ta không nghi ngờ? Và đây cũng liên quan đến tính mạng của tôi, suýt chút nữa đã..." Cô lấy tay chạm vào cổ mình, nơi vừa được anh chườm đá.
- Dũng không phải con người tốt đẹp, hắn sẽ làm mọi việc kể cả bất hợp pháp chỉ để có tiền... Nếu có bản hợp đồng, hắn sẽ có khả năng vận chuyển lượng hàng buôn lậu khổng lồ bằng đường biển. Vậy nên nói đi, hắn đã nói những gì...
Cô cảm thấy dường như có mùi máu của dũng, tiếng lên đạn từ trên người Phong toả ra.
- Anh ta chẳng nói gì cả, chỉ không muốn tôi liên lạc được với anh nên dẫm nát máy nghe trộm thôi. Anh cũng nghe được Dũng còn hỏi tôi hợp đồng đó để làm gì, chứng tỏ anh ta cũng không rõ.
- Em có nghĩ Như Ánh còn làm việc cho ai khác khi nghe hắn nói như vây?
- Tôi chỉ là người làm theo kịch bản của Minh, làm sao dám tìm hiểu việc của mấy người.
Cô dừng lại một chút rồi nói:" Còn anh thì sao? Anh có thể sẵn sàng bắn hắn ta chắc cũng có thể không nghĩ gì mà hại người vô tội chứ nhỉ?"
" Anh không muốn nghe lại điều vừa rồi." Đôi mắt Phong tối sầm lại, u ám bắt đầu bao trùm quanh anh.
" Chắc chắn là như vậy, tôi là người vô tội mà còn bị anh không thương tiếc đưa vào nguy hiểm. Hẳn là sau vụ này tôi sẽ ngắm gà khoả thân thôi!" Thư vẫn châm chọc nói, lúc này cô muốn chọc anh giận, cô cần được xác nhận liệu cô có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ bằng chính cô không.
Phong bắt lấy vai cô, nhưng cô lại muốn gạt nó.
- Hắn có thể dễ dàng giết chết em.
- Và đó là lỗi của tôi vì đã dính níu đến nhiệm vụ này.
Anh hoàn toàn giận giữ, đem cô ngã xuống ghế dài.
- Em muốn gì?
- Tôi không muốn tiếp tục nhiệm vụ...
"Rời khỏi anh đồng nghĩa với việc em sẽ gặp nguy hiểm, nhưng em thà như vậy còn hơn là ở đây với anh sao?"
Anh không muốn cô rời xa mình. Nếu cô rời đi, chắc anh sẽ điên mất.
Phong ghìm chặt cô xuống ghế, lý trí thúc giục anh phải chiếm lấy cô lúc này. Anh nhất định phải làm vậy với cô, nhất định phải làm vậy, nhất định...
Biết mình không thể thoát, Thư vẫn nằm im, quan sát tỉ mỉ biểu hiện của anh. Nhìn được ngọn lửa dục vọng trong đôi mắt anh, nước mắt cô từ lúc nào đã lăn xuống thấm vào ga của chiếc ghế. Đây coi như là cô đang cược vào anh, cũng là bản thân yếu đuối,khao khát được bảo vệ nên khiến bản thân bị anh làm cho rung động.
Dễ dàng xé chiếc váy, Phong dường như bị thôi miên nhìn vào cơ thể người con gái, nó dường như đang thiêu đốt anh, khiến anh nổ tung thành trăm nghìn mảnh.
Tác giả :
Angelique Mai