Bí Mật Nơi Góc Tối
Quyển 2 - Chương 67: Là một bí mật mà tất cả mọi người đều hay biết
Kết thúc kỳ thi cuối kỳ là tới kỳ nghỉ đông dài một tháng.
Một đêm trước ngày nghỉ, đột nhiên Chu Tư Việt nói muốn mời Lâu Phượng với Ban Gia Du ăn một bữa cơm, Đinh Tiễn tính toán, quả thật từ khi hai người họ xác định quan hệ với nhau thì vẫn chưa mời hai cô ấy một bữa cơm nào, công thêm việc dạo gần đây Chu Tư Việt bận bù đầu bù cổ chân không chạm đất, mỗi lần Lâu Phượng nhắc tới chuyện này, cô cũng chỉ có thể tìm đại một vài lý do từ chối, cũng sợ việc Chu Tư Việt không quen xã giao với người khác bằng phương thức này.
Chẳng ngờ rằng, cậu lại chủ động nói muốn ăn cơm với bọn Lâu Phượng.
“Thật ra thì, cậu không cần phải cố… đi đâu, mấy cậu ấy sẽ tự hiểu mà." Đinh Tiễn không quen thấy Chu Tư Việt tận lực đi lấy lòng ai như vậy cả, cô thích cậu, nhưng không hy vọng bởi vì mình mà cậu thay đổi bản thân.
Chu Tư Việt xếp chân ngồi dưới đất, một bên mở laptop, một bên thì bày bảng mạch, ghi chép số liệu khảo sát, nghe được lời này lại buồn cười ngẩng đầu liếc cô, “Tớ cố cái gì hả? Ăn một bữa cơm thôi mà, tớ đã nhờ Nguyên Phóng đặt chỗ rồi."
“Anh Nguyên cũng đi cùng à?"
Chu Tư Việt nghiêng người, ngón tay thon dài đặt trên bàn phím gõ nhanh hai cái, lại thuận tay vặn ốc vít ở trên bảng mạch, gật đầu nói: “Ừ, còn có lão Tào nữa."
Đinh Tiễn có cảm giác muốn đi gặp nhà mẹ quá.
“Sao hai người họ lại làm chuyện vô công thế?" Cô ngồi xổm dưới đất, nhỏ giọng nói với cậu.
Chu Tư Việt ngẩng đầu liếc cô, hừ một tiếng rồi cười: “Vô công? Đặc biệt dành thời gian tới đấy, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ."
Vẻ mặt Đinh Tiễn đầy kiểu được sủng sinh sợ, có phần xấu hổ: “Cái này… cũng không cần hiếu kỳ như vậy chứ, anh Tào tò mò thì tớ cũng hiểu được, nhưng anh Nguyên sao lại tò mò vậy chứ, tớ với anh ấy cũng không phải là không quen biết."
Bỗng Chu Tư Việt dừng động tác trong tay lại, giơ tay lên xoa xoa đầu cô.
“Cậu vẫn chưa biết à?"
“Cái gì?"
“Lâu Phượng đang theo đuổi anh Nguyên của cậu, lão Tào đánh cược với Nguyên Phóng, nhất định là Lâu Phượng bị cận thị tám trăm độ."
Cằm Đinh Tiễn như muốn rớt xuống, “Lâu Phượng đang theo đuổi anh Nguyên?"
Chu Tư Việt gật đầu.
“Sao tớ lại không biết gì hết vậy?"
Đừng nói là cô không biết, chuyện này đúng thật là không có mấy người biết, đến ngay cả Ban Gia Du ngày ngày ở chung với Lâu Phượng cũng không biết nữa là, ngày đó Lâu Phượng cũng chỉ là buột miệng nói thôi, có lẽ là gần đây bị tình yêu cuồng nhiệt của Đinh Tiễn cho nên mới muốn yêu đương.
Đúng lúc lúc ấy đang gửi tin nhắn với Nguyên Phóng, cô chợt buột miệng hỏi một câu, “Anh Nguyên, nghỉ đông này anh có về nhà không?"
Vừa khéo Nguyên Phóng với Lâu Phượng là đồng hương, nếu tiện thời gian thì cả hai hẹn cùng nhau về, sau đó có lẽ đã nói mấy câu mập mờ không nên có, thế là Nguyên Phóng liền kể lại chuyện này lại với Tào Văn Tuấn, nói rằng bây giờ có một cô em năm nhất đang theo đuổi mình.
Tào Văn Tuấn không tin, ai mà lại không có mắt nhìn như vậy chứ.
Một đi hai tới, hai người cứ vậy mà cá cược.
“Không phải trong phòng cậu còn một người nữa sao, là bạn học Tiểu Trương ấy? Anh ấy không đến à?"
Chu Tư Việt vỗ đùi đứng dậy, cầm laptop lên, “Cậu ta nói phải về nhà sớm, không hẹn được." Nói xong liền đặt laptop lên bàn, ngồi xuống, tiện tay cho chạy chương trình, sau đó dựa vào ghế kéo Đinh Tiễn ở bên qua, cho cô ngồi trên chân mình, còn tay đặt ngang hông cô, “Mấy ngày nữa tớ phải đi Quảng Đông một chuyến."
Cô nghĩ đến trấn nhỏ ở phương nam nơi bố mẹ cậu đang ở, hai tay ôm cổ cậu, thấp giọng hỏi: “Đi gặp chú dì à?"
Cậu nghiêng người, lồng ngực ấm áp dán vào lưng cô, với lấy bao thuốc lá rồi lại dựa ra sau, phanh chân lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngậm điếu thuốc rồi thấp giọng ừ một tiếng, lại đưa tay lên, nhả khói ra, sau đó ném bật lửa lên bàn.
Người lại dựa vào ghế, đôi mắt cong cong đầy thâm thúy lại lười biếng nhìn cô.
Nghĩ đến bố mẹ cậu là cô lại đau lòng thương cậu, bèn ôm lấy đầu cậu, “Ừ, tớ chờ cậu trở lại."
Một câu tớ chờ cậu trở lại dịu dàng đến thế, suýt nữa đã khiến cậu tan ra, Chu Tư Việt chịu không nổi dáng vẻ khôn khéo lại biết nghe lời này của cô, luôn cảm thấy như mình đang khiến cô phải oan ức.
Một tay cậu ôm eo cô, một tay khác kẹp điếu thuốc, hơi đưa lên, chạm lên gáy cô, trấn an tựa như vuốt ve.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn yếu ớt, trên bàn chỉ có laptop đang chạy chương trình ro ro.
Hai người ngồi trên ghế, cô gái trẻ ôm lấy cổ cậu, ngồi trên đùi cậu, miệng Chu Tư Việt ngậm điếu thuốc, nằm áp bên tai cô, bỗng hôn lên tai cô, khói thuốc phiêu bồng.
Cả người Đinh Tiễn run lên.
Đàn ông mà tiến bộ ở phương diện này thì chỉ có nước xấu đi, nơi nào nhạy cảm thì lại chạm vào.
Nơi nhạy cảm của Đinh Tiễn, Chu Tư Việt chỉ cần sờ hai lần là biết ngay, thỉnh thoảng còn cố ý chọc cười cô, khóe môi nhếch lên ý cười xấu xa, chờ cô đầu hàng.
Đinh Tiễn ôm cổ cậu như nhũn ra, muốn hôn cậu nhưng lại bị cậu né đi, quơ quơ điếu thuốc trong tay, cười: “Đang hút thuốc."
Ngón tay cậu thon dài, khớp xương rõ ràng, lúc kẹp thuốc trong rất đẹp mắt, có một lần Đinh Tiễn chụp ảnh tay cậu, Lâu Phượng nhìn thấy, luôn miệng rêu rao: “Fuck, tên thiếu niên bất lương này là ai thế?"
Chỉ nhìn mỗi ảnh chụp thì đúng là bất lương thật.
Nhưng lại không kiềm chế nổi mà cứ ngắm mãi bàn tay này vừa dài vừa thon này, vậy là Lâu Phượng hoàn toàn trở thành fan não tàn của Chu Tư Việt, “Tớ phải đăng tấm hình này trong group chat của lớp đây, xem còn ai dám nói anh Chu là đồ thô bỉ nào."
Nhưng lại bị Đinh Tiễn kéo áo, “Đừng đừng đừng, đây là tớ chụp lén đấy, để cậu ấy biết được không chừng sẽ đánh tớ ấy."
Sau đó khi bị phát hiện, Đinh Tiễn đã từ từ sưu tầm đủ một album trong điện thoại về cậu, đủ kiểu ảnh chụp bộ phận mặt bên, nhưng chụp nhiều nhất vẫn là tay cậu, buổi tối đó, Chu Tư Việt ngồi trên giường xem từng tấm hình một trong album, mỗi một tấm đều có cậu, vậy là kết luận, Đinh Tiễn thật sự rất thích tay cậu.
Cho nên sau này có mấy lần hai người cãi nhau, cậu luôn cố ý dùng tay quyến rũ cô.
Lúc ấy cô gái nhỏ còn đương say giấc nồng, cậu tựa vào đầu giường, chụp lại khoảnh khắc cô ngủ, cũng như thế, Đinh Tiễn không mấy hài lòng với tấm hình kia, mấy lần muốn cướp lấy điện thoại của cậu, cậu liền giơ cao điện thoại lên, buồn cười nhìn cô nhảy tới nhảy lui cũng không với tới, đợi lúc cô nổi giận thì cậu lại cúi đầu hôn cô, hôn đến mềm nhũn, cái gì cũng quên hết.
Lúc nào dùng chiêu này cũng đều được cả.
…
Bữa cơm tối suýt chút nữa đã được biến thành buổi ra mắt.
Lâu Phượng cấu kết với Nguyên Phóng, lão Tào cấu kết với Ban Gia Du, nhưng Ban Gia Du là một mỹ nhân lạnh lùng, cho nên suốt buổi không phản ứng câu nói với Tào Văn Tuấn, trừ khi lúc nói chuyện với Chu Tư Việt và Đinh Tiễn thì thi thoảng cười phụ họa ra thì thời gian còn lại đều vùi đầu nghiêm túc ăn cơm phần mình.
Thế nhưng lão Tào lại chết mệt với cô ấy như thế.
Cơm nước xong lại còn lấy số của Ban Gia Du từ Đinh Tiễn, cô biết trên Gia Du có bạn trai ở Thượng Hải nên không cho, bảo lão Tào tự đi mà lấy, nhưng Ban Gia Du chỉ nói một câu lạnh lùng, “Anh Tào, em đã có bạn trai rồi."
Lão Tào thất vọng triệt để, nhốt mình trong phòng ngủ ba ngày, mới được tính là chết đi sống lại, có điều sau đấy cứ mỗi lần nhìn thấy Đinh Tiễn là phải nhắc lại một lần, em câu lấy trái tim anh đi mất rồi, phải bồi thường bồi thường.
Khiến Chu Tư Việt càng thêm phiền, một cước đá bay, “Tao bồi thường mày?"
Lão Tào không dám nũng nịu, xoay người xách hành lý về nhà, thế là kỳ nghỉ đông cứ như vậy bắt đầu.
Ngày thứ hai Chu Tư Việt phải lên máy bay đi Quảng Đông.
Trong phòng ngầm dưới đất Đinh Tiễn sống chết ôm cậu không buông, hai người hôn rồi lại hôn, rồi lại tiếp tục hôn.
Chu Tư Việt chỉ gói ghém hành lý đơn giản, áo khoác bông, quần thể thao giày sneaker, vẫn là dáng vẻ sạch sẽ như trước, đeo trên người balo màu đen, dựa vào tường dỗ cô.
“Còn muốn hôn không?"
Đinh Tiễn ư ử, nào có ai hỏi như vậy đâu.
Hai tay cậu đút túi, như cười như không nhìn tiểu cô nương trước mặt.
Đinh Tiễn lại đu cổ cậu nhướn người lên, “Hôn thêm chút nữa thôi."
Cậu vẫn không thay đổi tư thế, cúi người xuống thuận thế hôn cô, phòng ngầm dưới đất lạnh lẽo, một tay Chu Tư Việt đỡ gáy cô, một tay chống tường, đè cô lên tường hôn một lúc.
Hôn đến khi cả hai đều thở hổn hển thì cậu dừng lại nhìn cô, ánh mắt biến đổi, khàn giọng nói: “Không được, phải đi thật rồi."
Chợt Đinh Tiễn nói: “Cậu dẫn tớ theo đi."
Chu Tư Việt cười, cúi đầu nhìn cô, hôn cô một phát, “Không được, mẹ cậu sẽ tức giận đấy."
“Mặc kệ bà ấy đi."
“Bà ấy là mẹ cậu." Bỗng cậu xoa xoa đầu Đinh Tiễn, “Nghe lời nào, ở nhà không được gây gổ với mẹ cậu đâu đấy."
Chủ yếu là gây gổ không thắng lại còn khóc, cậu ở Quảng Đông dỗ cũng không dỗ được, bèn dứt khoát cấm cô không được khiêu khích quyền uy với mẹ.
Hai người chia nhau từ phòng dưới đất, Đinh Tiễn không tiễn cậu lên máy bay, Chu Tư Việt cũng không cho cô đi, mà là trực tiếp đón xe đưa cô về hẻm Yến Tam, rồi bản thân mới đến sân bay.
Lúc xuống xe Đinh Tiễn lại muốn hôn thêm một cái nữa, nhưng dù Chu Tư Việt có ăn mặn đến đâu thì cũng sẽ không làm kiểu chuyện như thế ở nơi công cộng, cho nên chỉ đành nhẫn nhịn.
Cây ngô đồng vẫn sững sừng trước hẻm Yến Tam như cũ, đứng thẳng như hai người lính đứng canh gác tuần tra, xếp thành hai hàng hoan nghên đón Đinh Tiễn về nhà.
Thời điểm nghỉ đông, Diệp Uyển Nhàn giúp Đinh Tiễn tìm việc dạy kèm tại nhà, đối phương là con của một lãnh đạo đơn vị, năm nay học lớp mười một, tuy không giỏi toán nhưng lại biết chịu khó cố gắng, có điều thành tích vẫn chẳng khá khẩm lên nổi.
Người ta biết con gái lớn ông Đinh năm nay mới đậu Thanh Hoa, lấp tức đề nghị kỳ nghỉ đông này xách đồ sang nhà cô muốn cô dạy bổ túc cho, đối phương là lãnh đạo, có thể dùng anh chính là để ý đến anh rồi, sao Diệp Uyển Nhàn có thể đẩy mối làm ăn lớn như thế ra xa được.
Đinh Tiễn mới vừa về nhà, còn chưa kịp bình ổn lại hơi thở thì đã bị người ta xách đi làm gia sư.
Cũng may thằng nhóc này rất nghe lời, cũng chịu khó như muốn thi đậu đại học, Đinh Tiễn đứng dạy cũng không vất vả, chỉ chỉ ra vài điểm mấu chốt là tiến bộ rất nhanh, liên tục mấy lần, cậu trai mới đầu có phần không phục Đinh Tiễn thì nay đã được cô chỉ điểm, hoàn toàn bị thuyết phục, bội phục sát đất.
“Chị Đinh, sao chị nghĩ ra được lời giải Olympic này hay thế? Thông minh thật đấy. Chị đã từng tham gia thi Olympic rồi ạ?"
“Làm gì có." Đinh Tiễn bật cười, “Chị cũng là được người khác dạy."
Cậu trai tò mò: “Ai vậy ai vậy, mấy phương pháp chị giảng cho em đều là phương pháp làm bài thi Olympic đơn giản nhất, thầy em bảo mấy cách này chỉ dùng khi cày đề thôi, đều sợ bọn em không chắc căn bản nên không dám đi sâu vào."
Trước kia lúc Chu Tư Việt cày đề thì sẽ giảng giải vài cách đơn giản cho cô để tiết kiệm thời gian, những điều này Dương Vi Đào sẽ không giảng ở trên lớp, thầy ấy sợ học sinh không nắm bắt được căn bản nên không dạy chuyên sâu.
Chàng trai này là điều bí mật trong những năm tháng của cô.
Là một bí mật mà tất cả mọi người đều hay biết.
“Cậu ấy à, là một người rất thông minh, được giải nhất kỳ thi toán học Olympic, gia nhập đội tuyển Bắc Kinh, cũng nhận được vô số giải thưởng, cho dù bị vận mệnh đánh đổ, cậu ấy vẫn mang theo ước mơ tiến về phía trước."
Có ánh mắt dịu dàng, khủy tay cố chấp, cũng từng là một chàng thiếu niên.
Mà nay, cũng mang lòng đại nghĩa, có năm tháng nhu tình,
Là một người đàn ông ở bất kỳ đâu cũng có thể tỏa sáng.
Một đêm trước ngày nghỉ, đột nhiên Chu Tư Việt nói muốn mời Lâu Phượng với Ban Gia Du ăn một bữa cơm, Đinh Tiễn tính toán, quả thật từ khi hai người họ xác định quan hệ với nhau thì vẫn chưa mời hai cô ấy một bữa cơm nào, công thêm việc dạo gần đây Chu Tư Việt bận bù đầu bù cổ chân không chạm đất, mỗi lần Lâu Phượng nhắc tới chuyện này, cô cũng chỉ có thể tìm đại một vài lý do từ chối, cũng sợ việc Chu Tư Việt không quen xã giao với người khác bằng phương thức này.
Chẳng ngờ rằng, cậu lại chủ động nói muốn ăn cơm với bọn Lâu Phượng.
“Thật ra thì, cậu không cần phải cố… đi đâu, mấy cậu ấy sẽ tự hiểu mà." Đinh Tiễn không quen thấy Chu Tư Việt tận lực đi lấy lòng ai như vậy cả, cô thích cậu, nhưng không hy vọng bởi vì mình mà cậu thay đổi bản thân.
Chu Tư Việt xếp chân ngồi dưới đất, một bên mở laptop, một bên thì bày bảng mạch, ghi chép số liệu khảo sát, nghe được lời này lại buồn cười ngẩng đầu liếc cô, “Tớ cố cái gì hả? Ăn một bữa cơm thôi mà, tớ đã nhờ Nguyên Phóng đặt chỗ rồi."
“Anh Nguyên cũng đi cùng à?"
Chu Tư Việt nghiêng người, ngón tay thon dài đặt trên bàn phím gõ nhanh hai cái, lại thuận tay vặn ốc vít ở trên bảng mạch, gật đầu nói: “Ừ, còn có lão Tào nữa."
Đinh Tiễn có cảm giác muốn đi gặp nhà mẹ quá.
“Sao hai người họ lại làm chuyện vô công thế?" Cô ngồi xổm dưới đất, nhỏ giọng nói với cậu.
Chu Tư Việt ngẩng đầu liếc cô, hừ một tiếng rồi cười: “Vô công? Đặc biệt dành thời gian tới đấy, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ."
Vẻ mặt Đinh Tiễn đầy kiểu được sủng sinh sợ, có phần xấu hổ: “Cái này… cũng không cần hiếu kỳ như vậy chứ, anh Tào tò mò thì tớ cũng hiểu được, nhưng anh Nguyên sao lại tò mò vậy chứ, tớ với anh ấy cũng không phải là không quen biết."
Bỗng Chu Tư Việt dừng động tác trong tay lại, giơ tay lên xoa xoa đầu cô.
“Cậu vẫn chưa biết à?"
“Cái gì?"
“Lâu Phượng đang theo đuổi anh Nguyên của cậu, lão Tào đánh cược với Nguyên Phóng, nhất định là Lâu Phượng bị cận thị tám trăm độ."
Cằm Đinh Tiễn như muốn rớt xuống, “Lâu Phượng đang theo đuổi anh Nguyên?"
Chu Tư Việt gật đầu.
“Sao tớ lại không biết gì hết vậy?"
Đừng nói là cô không biết, chuyện này đúng thật là không có mấy người biết, đến ngay cả Ban Gia Du ngày ngày ở chung với Lâu Phượng cũng không biết nữa là, ngày đó Lâu Phượng cũng chỉ là buột miệng nói thôi, có lẽ là gần đây bị tình yêu cuồng nhiệt của Đinh Tiễn cho nên mới muốn yêu đương.
Đúng lúc lúc ấy đang gửi tin nhắn với Nguyên Phóng, cô chợt buột miệng hỏi một câu, “Anh Nguyên, nghỉ đông này anh có về nhà không?"
Vừa khéo Nguyên Phóng với Lâu Phượng là đồng hương, nếu tiện thời gian thì cả hai hẹn cùng nhau về, sau đó có lẽ đã nói mấy câu mập mờ không nên có, thế là Nguyên Phóng liền kể lại chuyện này lại với Tào Văn Tuấn, nói rằng bây giờ có một cô em năm nhất đang theo đuổi mình.
Tào Văn Tuấn không tin, ai mà lại không có mắt nhìn như vậy chứ.
Một đi hai tới, hai người cứ vậy mà cá cược.
“Không phải trong phòng cậu còn một người nữa sao, là bạn học Tiểu Trương ấy? Anh ấy không đến à?"
Chu Tư Việt vỗ đùi đứng dậy, cầm laptop lên, “Cậu ta nói phải về nhà sớm, không hẹn được." Nói xong liền đặt laptop lên bàn, ngồi xuống, tiện tay cho chạy chương trình, sau đó dựa vào ghế kéo Đinh Tiễn ở bên qua, cho cô ngồi trên chân mình, còn tay đặt ngang hông cô, “Mấy ngày nữa tớ phải đi Quảng Đông một chuyến."
Cô nghĩ đến trấn nhỏ ở phương nam nơi bố mẹ cậu đang ở, hai tay ôm cổ cậu, thấp giọng hỏi: “Đi gặp chú dì à?"
Cậu nghiêng người, lồng ngực ấm áp dán vào lưng cô, với lấy bao thuốc lá rồi lại dựa ra sau, phanh chân lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, ngậm điếu thuốc rồi thấp giọng ừ một tiếng, lại đưa tay lên, nhả khói ra, sau đó ném bật lửa lên bàn.
Người lại dựa vào ghế, đôi mắt cong cong đầy thâm thúy lại lười biếng nhìn cô.
Nghĩ đến bố mẹ cậu là cô lại đau lòng thương cậu, bèn ôm lấy đầu cậu, “Ừ, tớ chờ cậu trở lại."
Một câu tớ chờ cậu trở lại dịu dàng đến thế, suýt nữa đã khiến cậu tan ra, Chu Tư Việt chịu không nổi dáng vẻ khôn khéo lại biết nghe lời này của cô, luôn cảm thấy như mình đang khiến cô phải oan ức.
Một tay cậu ôm eo cô, một tay khác kẹp điếu thuốc, hơi đưa lên, chạm lên gáy cô, trấn an tựa như vuốt ve.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, ánh đèn yếu ớt, trên bàn chỉ có laptop đang chạy chương trình ro ro.
Hai người ngồi trên ghế, cô gái trẻ ôm lấy cổ cậu, ngồi trên đùi cậu, miệng Chu Tư Việt ngậm điếu thuốc, nằm áp bên tai cô, bỗng hôn lên tai cô, khói thuốc phiêu bồng.
Cả người Đinh Tiễn run lên.
Đàn ông mà tiến bộ ở phương diện này thì chỉ có nước xấu đi, nơi nào nhạy cảm thì lại chạm vào.
Nơi nhạy cảm của Đinh Tiễn, Chu Tư Việt chỉ cần sờ hai lần là biết ngay, thỉnh thoảng còn cố ý chọc cười cô, khóe môi nhếch lên ý cười xấu xa, chờ cô đầu hàng.
Đinh Tiễn ôm cổ cậu như nhũn ra, muốn hôn cậu nhưng lại bị cậu né đi, quơ quơ điếu thuốc trong tay, cười: “Đang hút thuốc."
Ngón tay cậu thon dài, khớp xương rõ ràng, lúc kẹp thuốc trong rất đẹp mắt, có một lần Đinh Tiễn chụp ảnh tay cậu, Lâu Phượng nhìn thấy, luôn miệng rêu rao: “Fuck, tên thiếu niên bất lương này là ai thế?"
Chỉ nhìn mỗi ảnh chụp thì đúng là bất lương thật.
Nhưng lại không kiềm chế nổi mà cứ ngắm mãi bàn tay này vừa dài vừa thon này, vậy là Lâu Phượng hoàn toàn trở thành fan não tàn của Chu Tư Việt, “Tớ phải đăng tấm hình này trong group chat của lớp đây, xem còn ai dám nói anh Chu là đồ thô bỉ nào."
Nhưng lại bị Đinh Tiễn kéo áo, “Đừng đừng đừng, đây là tớ chụp lén đấy, để cậu ấy biết được không chừng sẽ đánh tớ ấy."
Sau đó khi bị phát hiện, Đinh Tiễn đã từ từ sưu tầm đủ một album trong điện thoại về cậu, đủ kiểu ảnh chụp bộ phận mặt bên, nhưng chụp nhiều nhất vẫn là tay cậu, buổi tối đó, Chu Tư Việt ngồi trên giường xem từng tấm hình một trong album, mỗi một tấm đều có cậu, vậy là kết luận, Đinh Tiễn thật sự rất thích tay cậu.
Cho nên sau này có mấy lần hai người cãi nhau, cậu luôn cố ý dùng tay quyến rũ cô.
Lúc ấy cô gái nhỏ còn đương say giấc nồng, cậu tựa vào đầu giường, chụp lại khoảnh khắc cô ngủ, cũng như thế, Đinh Tiễn không mấy hài lòng với tấm hình kia, mấy lần muốn cướp lấy điện thoại của cậu, cậu liền giơ cao điện thoại lên, buồn cười nhìn cô nhảy tới nhảy lui cũng không với tới, đợi lúc cô nổi giận thì cậu lại cúi đầu hôn cô, hôn đến mềm nhũn, cái gì cũng quên hết.
Lúc nào dùng chiêu này cũng đều được cả.
…
Bữa cơm tối suýt chút nữa đã được biến thành buổi ra mắt.
Lâu Phượng cấu kết với Nguyên Phóng, lão Tào cấu kết với Ban Gia Du, nhưng Ban Gia Du là một mỹ nhân lạnh lùng, cho nên suốt buổi không phản ứng câu nói với Tào Văn Tuấn, trừ khi lúc nói chuyện với Chu Tư Việt và Đinh Tiễn thì thi thoảng cười phụ họa ra thì thời gian còn lại đều vùi đầu nghiêm túc ăn cơm phần mình.
Thế nhưng lão Tào lại chết mệt với cô ấy như thế.
Cơm nước xong lại còn lấy số của Ban Gia Du từ Đinh Tiễn, cô biết trên Gia Du có bạn trai ở Thượng Hải nên không cho, bảo lão Tào tự đi mà lấy, nhưng Ban Gia Du chỉ nói một câu lạnh lùng, “Anh Tào, em đã có bạn trai rồi."
Lão Tào thất vọng triệt để, nhốt mình trong phòng ngủ ba ngày, mới được tính là chết đi sống lại, có điều sau đấy cứ mỗi lần nhìn thấy Đinh Tiễn là phải nhắc lại một lần, em câu lấy trái tim anh đi mất rồi, phải bồi thường bồi thường.
Khiến Chu Tư Việt càng thêm phiền, một cước đá bay, “Tao bồi thường mày?"
Lão Tào không dám nũng nịu, xoay người xách hành lý về nhà, thế là kỳ nghỉ đông cứ như vậy bắt đầu.
Ngày thứ hai Chu Tư Việt phải lên máy bay đi Quảng Đông.
Trong phòng ngầm dưới đất Đinh Tiễn sống chết ôm cậu không buông, hai người hôn rồi lại hôn, rồi lại tiếp tục hôn.
Chu Tư Việt chỉ gói ghém hành lý đơn giản, áo khoác bông, quần thể thao giày sneaker, vẫn là dáng vẻ sạch sẽ như trước, đeo trên người balo màu đen, dựa vào tường dỗ cô.
“Còn muốn hôn không?"
Đinh Tiễn ư ử, nào có ai hỏi như vậy đâu.
Hai tay cậu đút túi, như cười như không nhìn tiểu cô nương trước mặt.
Đinh Tiễn lại đu cổ cậu nhướn người lên, “Hôn thêm chút nữa thôi."
Cậu vẫn không thay đổi tư thế, cúi người xuống thuận thế hôn cô, phòng ngầm dưới đất lạnh lẽo, một tay Chu Tư Việt đỡ gáy cô, một tay chống tường, đè cô lên tường hôn một lúc.
Hôn đến khi cả hai đều thở hổn hển thì cậu dừng lại nhìn cô, ánh mắt biến đổi, khàn giọng nói: “Không được, phải đi thật rồi."
Chợt Đinh Tiễn nói: “Cậu dẫn tớ theo đi."
Chu Tư Việt cười, cúi đầu nhìn cô, hôn cô một phát, “Không được, mẹ cậu sẽ tức giận đấy."
“Mặc kệ bà ấy đi."
“Bà ấy là mẹ cậu." Bỗng cậu xoa xoa đầu Đinh Tiễn, “Nghe lời nào, ở nhà không được gây gổ với mẹ cậu đâu đấy."
Chủ yếu là gây gổ không thắng lại còn khóc, cậu ở Quảng Đông dỗ cũng không dỗ được, bèn dứt khoát cấm cô không được khiêu khích quyền uy với mẹ.
Hai người chia nhau từ phòng dưới đất, Đinh Tiễn không tiễn cậu lên máy bay, Chu Tư Việt cũng không cho cô đi, mà là trực tiếp đón xe đưa cô về hẻm Yến Tam, rồi bản thân mới đến sân bay.
Lúc xuống xe Đinh Tiễn lại muốn hôn thêm một cái nữa, nhưng dù Chu Tư Việt có ăn mặn đến đâu thì cũng sẽ không làm kiểu chuyện như thế ở nơi công cộng, cho nên chỉ đành nhẫn nhịn.
Cây ngô đồng vẫn sững sừng trước hẻm Yến Tam như cũ, đứng thẳng như hai người lính đứng canh gác tuần tra, xếp thành hai hàng hoan nghên đón Đinh Tiễn về nhà.
Thời điểm nghỉ đông, Diệp Uyển Nhàn giúp Đinh Tiễn tìm việc dạy kèm tại nhà, đối phương là con của một lãnh đạo đơn vị, năm nay học lớp mười một, tuy không giỏi toán nhưng lại biết chịu khó cố gắng, có điều thành tích vẫn chẳng khá khẩm lên nổi.
Người ta biết con gái lớn ông Đinh năm nay mới đậu Thanh Hoa, lấp tức đề nghị kỳ nghỉ đông này xách đồ sang nhà cô muốn cô dạy bổ túc cho, đối phương là lãnh đạo, có thể dùng anh chính là để ý đến anh rồi, sao Diệp Uyển Nhàn có thể đẩy mối làm ăn lớn như thế ra xa được.
Đinh Tiễn mới vừa về nhà, còn chưa kịp bình ổn lại hơi thở thì đã bị người ta xách đi làm gia sư.
Cũng may thằng nhóc này rất nghe lời, cũng chịu khó như muốn thi đậu đại học, Đinh Tiễn đứng dạy cũng không vất vả, chỉ chỉ ra vài điểm mấu chốt là tiến bộ rất nhanh, liên tục mấy lần, cậu trai mới đầu có phần không phục Đinh Tiễn thì nay đã được cô chỉ điểm, hoàn toàn bị thuyết phục, bội phục sát đất.
“Chị Đinh, sao chị nghĩ ra được lời giải Olympic này hay thế? Thông minh thật đấy. Chị đã từng tham gia thi Olympic rồi ạ?"
“Làm gì có." Đinh Tiễn bật cười, “Chị cũng là được người khác dạy."
Cậu trai tò mò: “Ai vậy ai vậy, mấy phương pháp chị giảng cho em đều là phương pháp làm bài thi Olympic đơn giản nhất, thầy em bảo mấy cách này chỉ dùng khi cày đề thôi, đều sợ bọn em không chắc căn bản nên không dám đi sâu vào."
Trước kia lúc Chu Tư Việt cày đề thì sẽ giảng giải vài cách đơn giản cho cô để tiết kiệm thời gian, những điều này Dương Vi Đào sẽ không giảng ở trên lớp, thầy ấy sợ học sinh không nắm bắt được căn bản nên không dạy chuyên sâu.
Chàng trai này là điều bí mật trong những năm tháng của cô.
Là một bí mật mà tất cả mọi người đều hay biết.
“Cậu ấy à, là một người rất thông minh, được giải nhất kỳ thi toán học Olympic, gia nhập đội tuyển Bắc Kinh, cũng nhận được vô số giải thưởng, cho dù bị vận mệnh đánh đổ, cậu ấy vẫn mang theo ước mơ tiến về phía trước."
Có ánh mắt dịu dàng, khủy tay cố chấp, cũng từng là một chàng thiếu niên.
Mà nay, cũng mang lòng đại nghĩa, có năm tháng nhu tình,
Là một người đàn ông ở bất kỳ đâu cũng có thể tỏa sáng.
Tác giả :
Nhĩ Đông Thố Tử