Bí Mật - Lạc Duệ
Chương 40
La Thượng Thần hoàn toàn không thể khống chế cảm xúc của mình, nước mắt rơi đầy, suy nghĩ cái gì đều nói ra hết, chính cậu cũng không biết… Trong tận đáy lòng, sâu ở nội tâm như bị bụi gai vây quanh, giấu diếm đau đớn hồi lâu cũng buộc phải bộc lộ ra… “… Tôi hận anh tôi hận anh!…"
“……" Hàn Vũ Thiên nhìn thẳng vào mắt La Thượng Thần, nghe thấu cậu không ngừng nói hận hắn, rõ ràng là không nên để ý, nhưng trong không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu… Hai tay chống đỡ thân người của hắn rất nhẹ, không thể buông tay cũng không thể dùng sức sẽ làm thương tổn đến đứa nhỏ trong bụng….
Chính là La Thượng Thần cũng không cảm kích, lập tức thầm nghĩ dù có cố gắng giãy dụa cũng thoát không được, liền dùng sức đánh vào thân thể Hàn Vũ Thiên. “… Tránh ra!…… Tôi hận anh… Ô ô… Tôi hận anh… Hận anh hận anh……"
Miệng vết thương lúc trước của Hàn Vũ Thiên có chút hở ra, máu tươi nhiễm đỏ băng vải, nhưng Hàn Vũ Thiên chỉ gầm hừ nhẹ một tiếng, lại hơi hơi sứ lực đem La Thượng Thần ôm vào trong lòng. “Vì cái gì… Vì cái gì hận tôi?"
“Vì cái gì… Vì cái gì?… Ha ha… Ô… Vì sao tôi biết anh … Vì sao anh biết bí mật của tôi… Vì sao thân thể tôi lại như vậy……" La Thượng Thần vừa khóc vừa cười, ngôn ngữ thác loạn, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đều dốc hết ra, càng lúc càng không thể vãn hồi. “Vì cái gì anh đối với tôi như vậy… Ô ô… Đều là anh… Đều là anh… Tôi hận anh … Hàn Vũ Thiên, tôi hận anh…"
“……" Hàn Vũ Thiên nhếch miệng không nói một câu ôm chặt La Thượng Thần, tùy ý để cho cậu bộc phát ra tất cả. Đến lúc La Thượng Thần vì kích động mà thể lực cạn kiệt chậm rãi ngủ, Hàn Vũ Thiên mới thật cẩn thận buông ra, đem cậu nhẹ nhàng đặt lại trên giường. Nhìn La Thượng Thần vẫn còn thút thít hô hấp, trên mặt vẫn còn vươn nước mắt, Hàn Vũ Thiên trong lòng chua xót càng mãnh liệt.
Nguyên lai… Cậu là như vậy… Hận hắn… Nhưng chính hắn đã không thể buông tay…
Tựa như muốn cậu ở bên mình cả đời…… La Thượng Thần hắn đã trở thành một phần cuộc sống của hắn, là một nửa của hắn…
Mùi máu tanh tràn đến, hẳn là nên đi băng bó lại, nhưng Hàn Vũ Thiên lại nhịn đau, đem La Thượng Thần thân thể ướt át mà lau sạch sẽ, thay một bộ đồ mới cho cậu rồi mới rời đi. Trước khi đi, Hàn Vũ Thiên ở trên La Thượng Thần hôn một cái thật sâu. “… Không cần hận tôi… Thượng Thần…"
“Em hận tôi… Tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng……" Rõ ràng là lời nói rất đơn giản, có thể đối mặt với nữ nhân nam sủng mà nói, nhưng bây giờ chính hắn lại đợi lúc cậu không nghe mới dám nói ra…
Có phải hay không là bởi vì sợ hãi đối phương sẽ kháng cự cùng cự tuyệt. Chính hắn là thật lòng yêu đối phương nên mới không dám đối với cậu mà nói lời ‘yêu’….
Sau khi La Thượng Thần thanh tỉnh lại còn muốn tiếp tục tuyệt thực, nhưng lúc này lại thấy cái người mà cậu không nghĩ là sẽ được gặp, anh bạn Kỉ Thương… “… Thương? Là cậu sao…"
Nhìn đến La Thượng Thần luôn xem mình không tồn tại, nhưng đối với bạn cậu tâm tình lại kích động, Hàn Vũ Thiên nuốt tâm hờn giận xuống xoay người rời đi.
Đợi Hàn Vũ Thiên ra ngoài, La Thượng Thần tiếp tục hỏi Kỉ Thương. “Kỉ Thương, cậu sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn…"
“… Không, không có gì hết, cậu đừng suy nghĩ nhiều." Kỉ Thương mỉm cười, trấn an La Thượng Thần.
“Kia…" La Thượng Thần còn chưa tin, còn muốn tiếp tục hỏi nhưng lại bị cắt ngang.
“Được rồi được rồi, so với việc này, tôi thấy cậu nên để ý thân thể mình một chút đi. Nghe nói cậu không muốn ăn cái gì phải không, Tiểu Thần?" Nhìn cậu bạn tốt đã lâu không gặp, Kỉ Thương liền đem kinh ngạc giấu đi, điềm đạm cười trực tiếp vào vấn đề chính; Nhưng là trong lòng vẫn không tài nào kìm được cơn phẫn nộ…
Thượng Thần sao lại thành cái dạng này? Tiều tụy như vậy… Nhưng lại còn đang mang thai… Xem ra chuyện tình cũng không có đơn giản như người đàn ông lãnh mặc kia nói a!
“Tôi….. Tôi…" sự thật đã bị khai phá, La Thượng Thần tầm mắt còn đang mơ hồ, không biết nên nói như thế nào.
“Tôi không biết hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu là đã lựa chọn giữ lại đứa bê, tại sao lại còn làm cho cả hai còn thêm khổ sở?… Như vậy thật sự không công bằng đối với nó." Nhìn bộ dáng La Thượng Thần muốn nói lại thôi, Kỉ Thương mặc dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng đem cái tình trạng trước mắt cũng có thể đại khái đoán ra được đôi chút. Cũng không yêu cầu La Thượng Thần nói ra cái gì, chỉ lấy đứa bé làm lý do mà chậm rãi hướng dẫn La Thượng Thần.
“…… Ân…"
“……" Hàn Vũ Thiên nhìn thẳng vào mắt La Thượng Thần, nghe thấu cậu không ngừng nói hận hắn, rõ ràng là không nên để ý, nhưng trong không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu… Hai tay chống đỡ thân người của hắn rất nhẹ, không thể buông tay cũng không thể dùng sức sẽ làm thương tổn đến đứa nhỏ trong bụng….
Chính là La Thượng Thần cũng không cảm kích, lập tức thầm nghĩ dù có cố gắng giãy dụa cũng thoát không được, liền dùng sức đánh vào thân thể Hàn Vũ Thiên. “… Tránh ra!…… Tôi hận anh… Ô ô… Tôi hận anh… Hận anh hận anh……"
Miệng vết thương lúc trước của Hàn Vũ Thiên có chút hở ra, máu tươi nhiễm đỏ băng vải, nhưng Hàn Vũ Thiên chỉ gầm hừ nhẹ một tiếng, lại hơi hơi sứ lực đem La Thượng Thần ôm vào trong lòng. “Vì cái gì… Vì cái gì hận tôi?"
“Vì cái gì… Vì cái gì?… Ha ha… Ô… Vì sao tôi biết anh … Vì sao anh biết bí mật của tôi… Vì sao thân thể tôi lại như vậy……" La Thượng Thần vừa khóc vừa cười, ngôn ngữ thác loạn, cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đều dốc hết ra, càng lúc càng không thể vãn hồi. “Vì cái gì anh đối với tôi như vậy… Ô ô… Đều là anh… Đều là anh… Tôi hận anh … Hàn Vũ Thiên, tôi hận anh…"
“……" Hàn Vũ Thiên nhếch miệng không nói một câu ôm chặt La Thượng Thần, tùy ý để cho cậu bộc phát ra tất cả. Đến lúc La Thượng Thần vì kích động mà thể lực cạn kiệt chậm rãi ngủ, Hàn Vũ Thiên mới thật cẩn thận buông ra, đem cậu nhẹ nhàng đặt lại trên giường. Nhìn La Thượng Thần vẫn còn thút thít hô hấp, trên mặt vẫn còn vươn nước mắt, Hàn Vũ Thiên trong lòng chua xót càng mãnh liệt.
Nguyên lai… Cậu là như vậy… Hận hắn… Nhưng chính hắn đã không thể buông tay…
Tựa như muốn cậu ở bên mình cả đời…… La Thượng Thần hắn đã trở thành một phần cuộc sống của hắn, là một nửa của hắn…
Mùi máu tanh tràn đến, hẳn là nên đi băng bó lại, nhưng Hàn Vũ Thiên lại nhịn đau, đem La Thượng Thần thân thể ướt át mà lau sạch sẽ, thay một bộ đồ mới cho cậu rồi mới rời đi. Trước khi đi, Hàn Vũ Thiên ở trên La Thượng Thần hôn một cái thật sâu. “… Không cần hận tôi… Thượng Thần…"
“Em hận tôi… Tôi thật sự cảm thấy rất đau lòng……" Rõ ràng là lời nói rất đơn giản, có thể đối mặt với nữ nhân nam sủng mà nói, nhưng bây giờ chính hắn lại đợi lúc cậu không nghe mới dám nói ra…
Có phải hay không là bởi vì sợ hãi đối phương sẽ kháng cự cùng cự tuyệt. Chính hắn là thật lòng yêu đối phương nên mới không dám đối với cậu mà nói lời ‘yêu’….
Sau khi La Thượng Thần thanh tỉnh lại còn muốn tiếp tục tuyệt thực, nhưng lúc này lại thấy cái người mà cậu không nghĩ là sẽ được gặp, anh bạn Kỉ Thương… “… Thương? Là cậu sao…"
Nhìn đến La Thượng Thần luôn xem mình không tồn tại, nhưng đối với bạn cậu tâm tình lại kích động, Hàn Vũ Thiên nuốt tâm hờn giận xuống xoay người rời đi.
Đợi Hàn Vũ Thiên ra ngoài, La Thượng Thần tiếp tục hỏi Kỉ Thương. “Kỉ Thương, cậu sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn…"
“… Không, không có gì hết, cậu đừng suy nghĩ nhiều." Kỉ Thương mỉm cười, trấn an La Thượng Thần.
“Kia…" La Thượng Thần còn chưa tin, còn muốn tiếp tục hỏi nhưng lại bị cắt ngang.
“Được rồi được rồi, so với việc này, tôi thấy cậu nên để ý thân thể mình một chút đi. Nghe nói cậu không muốn ăn cái gì phải không, Tiểu Thần?" Nhìn cậu bạn tốt đã lâu không gặp, Kỉ Thương liền đem kinh ngạc giấu đi, điềm đạm cười trực tiếp vào vấn đề chính; Nhưng là trong lòng vẫn không tài nào kìm được cơn phẫn nộ…
Thượng Thần sao lại thành cái dạng này? Tiều tụy như vậy… Nhưng lại còn đang mang thai… Xem ra chuyện tình cũng không có đơn giản như người đàn ông lãnh mặc kia nói a!
“Tôi….. Tôi…" sự thật đã bị khai phá, La Thượng Thần tầm mắt còn đang mơ hồ, không biết nên nói như thế nào.
“Tôi không biết hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu là đã lựa chọn giữ lại đứa bê, tại sao lại còn làm cho cả hai còn thêm khổ sở?… Như vậy thật sự không công bằng đối với nó." Nhìn bộ dáng La Thượng Thần muốn nói lại thôi, Kỉ Thương mặc dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng đem cái tình trạng trước mắt cũng có thể đại khái đoán ra được đôi chút. Cũng không yêu cầu La Thượng Thần nói ra cái gì, chỉ lấy đứa bé làm lý do mà chậm rãi hướng dẫn La Thượng Thần.
“…… Ân…"
Tác giả :
Lạc Duệ