Bí Mật - Lạc Duệ
Chương 29
Ngày vẫn bình thường trôi qua, nhưng cũng có không ít chuyện đã xảy ra. Ân, nếu nói là chuyện vui thì có chuyện hôn sự của Kỷ Thương, nhưng cậu bạn này có điểm không được, cho dù là hôn thê cũng không nên lên xe trước sau đó mới mua vé bổ sung a. Nhìn hôn lễ của bọn họ, trong lòng cậu cũng thầm chúc phúc, hai người đều là bạn tốt của mình, gia đình hạnh phúc mỹ mãn như thế, là phải hảo hảo ăn mừng.
Nói đến mới nhớ… Lúc trước có bị tập kích nho nhỏ, nhưng lại ngẫu nhiên được người của Hắc bang cứu, sau này mới biết được người nọ nhiều năm trước vẫn là có giao du với bạn bè..
Cuối cùng… Chuyện khác thường nhất, cũng chính là chuyện làm cho cậu cảm thấy phức tạp nhất, chính là… Cậu cùng Hàn Vũ Thiên trong trạng thái chúc vu ‘ở chung’!!… Thật sự không hiểu, hắn hẳn là sẽ đối với cậu nên cảm thấy ghê tởm chán ghét, vì cái gì hiện tại lại phát triển thành ra như vậy?
“…… Ân…… A!…… Chậm một chút…… Ân…… A a!…" trên chiếc giường king size truyền đến tiếng rên rỉ làm cho người ta muốn đỏ mặt. La Thượng Thần giữ lấy bả vai của Hàn Vũ Thiên, bất lực để cho đối phương mãnh liệt đánh sâu vào. Đêm nay Hàn Vũ Thiên có chút khác thường, cuồng bạo hung ác hơn so với bình thường ôn nhu…
Tình hình là sau đó, La Thượng Thần buồn ngủ ngoan ngoãn làm cho Hàn Vũ Thiên dịu bớt xuống, tựa hồ như nhớ tới cái gì đó liền mở miệng “Lẫm lúc trước… Vì sao lại bị phạt?"
“… giúp em đào tẩu, đương nhiên bị phạt… Cho nên, đừng mơ tưởng đến chuyện rời đi, biết không?" Hàn Vũ Thiên vuốt ve người dưới thân, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói. “Ngoan ngoãn làm người của tôi, có lẽ ngày nào đó sẽ để cho em đi. Nhưng lần sau còn trốn… Em hẳn là biết rồi đó, ân?"
“…… Tôi biết rồi." La Thượng Thần nhắm mắt lại, đối với điều này làm cho cậu cảm thấy tức giận nhưng lại không thể làm gì để thay đổi. Tâm tình có chút đà điểu, hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Kỳ thật, chuyện ‘Lẫm’ bị phạt cũng là do từ miệng người khác mới biết được, nhưng khi hỏi, cậu ta lại thản nhiên nói: “Bảo vệ anh tốt nên mới bị phạt" Đây là ý gì? Bảo vệ cho cậu cái gì… Nghi hoặc làm cho người ta thấy phức tạp, nhưng thể xác và tinh thần mỏi mệt càng làm cho người ta khó có thể chống cự, không lâu sau La Thượng Thần liền nặng nề ngủ.
Trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, Hàn Vũ Thiên thân thủ vén mấy sợi tóc trên mặt La Thượng Thần, nhìn khuôn mặt bởi vì mồ hôi cùng nước mắt mà đỏ bừng, khuôn mặt rõ ràng nam tính thanh tú nhưng lại luôn dụ hoặc mình… Không tự chủ được, nhẹ nhàng hạ xuống trán La Thượng Thần hôn.
Hôm nay chính mình thật sự có chút quá tay… Nếu không phải tại yến hội mấy người kia không ngừng hướng đến gần cậu mà nói chuyện phiếm, hắn cũng sẽ không như thế không kiềm chế được. Cậu là người của Hàn Vũ Thiên này, là cực phẩm do hắn tự tay dạy dỗ, nhất là sau cái đêm đầu tiên đó, thân thể dường như có thay đổi, làm cho cậu cũng có loại hơi thở mị hoặc lòng người… Rõ ràng là nam nhân nhưng cũng có mị lực của nữ nhân….
Nhìn La Thượng Thần an tường ngủ say trong lòng, Hàn Vũ Thiên khóe miệng tà nịnh cười, nhưng một giây trôi qua nụ cười đó lại biến mất, cuối cùng là vẻ mặt lo lắng có chút ảo não.
Sao lại có cảm giác… Nghiện?
Chính hắn là không thiếu bạn giường, sau khi thưởng thức tư vị cũng trở thành chuyên chúc của hắn, nhưng cứ theo lẽ thường, nguyên tắc trò chơi bụi hoa gian vẫn không thay đổi.
... Nhưng hướng đến đối xử quan hệ tình ái bình đẳng, tựa hồ như với thân thể cấm kỵ kia lại có cảm giác nghiện. Ngay cả khi cùng người khác làm tình, cũng nhớ đến người đó, cái thân thể bí mật cấm kỵ lại mê người, khi rên rỉ khóc kích tình, hay khi cái khuôn mặt mị hoặc khó nhịn kia…
Hắc bang là ký huyết tinh lại tàn khốc, cái thế giới này sẽ không có cái gì có thể uy hiếp đến sự sinh tồn. Đối với kẻ địch cũng không thể nương tay, đương nhiên cũng không thể để cho có cơ hội, tuy rằng La Thượng Thần đã gần như trở thành người của hắn, nhưng biết đâu ngày nào đó cậu sẽ trở thành cái uy hiếp hắn một cái trí mạng. Cho nên chính hắn là không nên mê luyến người này, thân thể này….
Nếu như một ngày nào đó phải xuống tay với cậu thì hắn cũng sẽ không có một tia nghi hoặc cùng chần chờ.
Sau này yêu cầu cậu ở cùng với hắn, yêu cầu cậu ôn thuần nhu thuận như những người khác, giống như tình nhân, như vậy có thể ghen, làm nũng… Nghĩ đến việc sớm chiều ở chung như vậy, cảm giác mới mẻ đối với cậu sẽ hạ thấp, đối với cậu sẽ có cảm giác chán ghét mà không hề nị.
Nhưng…… Cậu càng ôn thuần nhu thuận, hắn lại càng thấy vừa lòng; Có thể là ngôn ngữ mang tính ghen tuông, nhưng là làm cho tâm tình hắn trở nên tốt lắm, thậm chí có thể coi là sung sướng…
Quên đi, nói sao thì cậu ta vẫn là cái nam nhân, cho dù có được khí quan của nữ nhân… Nhưng hẳn là không có biện pháp giống như nữ nhân bình thường, nối dõi tông đường… Nếu sau khi kết hôn vẫn còn quyến luyến, thì cùng lắm là tiếp tục quan hệ như thế này, làm cho cậu ta trở thành tình nhân của mình, dù sao… Cậu ta cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay mình…
Nói đến mới nhớ… Lúc trước có bị tập kích nho nhỏ, nhưng lại ngẫu nhiên được người của Hắc bang cứu, sau này mới biết được người nọ nhiều năm trước vẫn là có giao du với bạn bè..
Cuối cùng… Chuyện khác thường nhất, cũng chính là chuyện làm cho cậu cảm thấy phức tạp nhất, chính là… Cậu cùng Hàn Vũ Thiên trong trạng thái chúc vu ‘ở chung’!!… Thật sự không hiểu, hắn hẳn là sẽ đối với cậu nên cảm thấy ghê tởm chán ghét, vì cái gì hiện tại lại phát triển thành ra như vậy?
“…… Ân…… A!…… Chậm một chút…… Ân…… A a!…" trên chiếc giường king size truyền đến tiếng rên rỉ làm cho người ta muốn đỏ mặt. La Thượng Thần giữ lấy bả vai của Hàn Vũ Thiên, bất lực để cho đối phương mãnh liệt đánh sâu vào. Đêm nay Hàn Vũ Thiên có chút khác thường, cuồng bạo hung ác hơn so với bình thường ôn nhu…
Tình hình là sau đó, La Thượng Thần buồn ngủ ngoan ngoãn làm cho Hàn Vũ Thiên dịu bớt xuống, tựa hồ như nhớ tới cái gì đó liền mở miệng “Lẫm lúc trước… Vì sao lại bị phạt?"
“… giúp em đào tẩu, đương nhiên bị phạt… Cho nên, đừng mơ tưởng đến chuyện rời đi, biết không?" Hàn Vũ Thiên vuốt ve người dưới thân, ghé vào tai cậu nhẹ giọng nói. “Ngoan ngoãn làm người của tôi, có lẽ ngày nào đó sẽ để cho em đi. Nhưng lần sau còn trốn… Em hẳn là biết rồi đó, ân?"
“…… Tôi biết rồi." La Thượng Thần nhắm mắt lại, đối với điều này làm cho cậu cảm thấy tức giận nhưng lại không thể làm gì để thay đổi. Tâm tình có chút đà điểu, hy vọng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.
Kỳ thật, chuyện ‘Lẫm’ bị phạt cũng là do từ miệng người khác mới biết được, nhưng khi hỏi, cậu ta lại thản nhiên nói: “Bảo vệ anh tốt nên mới bị phạt" Đây là ý gì? Bảo vệ cho cậu cái gì… Nghi hoặc làm cho người ta thấy phức tạp, nhưng thể xác và tinh thần mỏi mệt càng làm cho người ta khó có thể chống cự, không lâu sau La Thượng Thần liền nặng nề ngủ.
Trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều, Hàn Vũ Thiên thân thủ vén mấy sợi tóc trên mặt La Thượng Thần, nhìn khuôn mặt bởi vì mồ hôi cùng nước mắt mà đỏ bừng, khuôn mặt rõ ràng nam tính thanh tú nhưng lại luôn dụ hoặc mình… Không tự chủ được, nhẹ nhàng hạ xuống trán La Thượng Thần hôn.
Hôm nay chính mình thật sự có chút quá tay… Nếu không phải tại yến hội mấy người kia không ngừng hướng đến gần cậu mà nói chuyện phiếm, hắn cũng sẽ không như thế không kiềm chế được. Cậu là người của Hàn Vũ Thiên này, là cực phẩm do hắn tự tay dạy dỗ, nhất là sau cái đêm đầu tiên đó, thân thể dường như có thay đổi, làm cho cậu cũng có loại hơi thở mị hoặc lòng người… Rõ ràng là nam nhân nhưng cũng có mị lực của nữ nhân….
Nhìn La Thượng Thần an tường ngủ say trong lòng, Hàn Vũ Thiên khóe miệng tà nịnh cười, nhưng một giây trôi qua nụ cười đó lại biến mất, cuối cùng là vẻ mặt lo lắng có chút ảo não.
Sao lại có cảm giác… Nghiện?
Chính hắn là không thiếu bạn giường, sau khi thưởng thức tư vị cũng trở thành chuyên chúc của hắn, nhưng cứ theo lẽ thường, nguyên tắc trò chơi bụi hoa gian vẫn không thay đổi.
... Nhưng hướng đến đối xử quan hệ tình ái bình đẳng, tựa hồ như với thân thể cấm kỵ kia lại có cảm giác nghiện. Ngay cả khi cùng người khác làm tình, cũng nhớ đến người đó, cái thân thể bí mật cấm kỵ lại mê người, khi rên rỉ khóc kích tình, hay khi cái khuôn mặt mị hoặc khó nhịn kia…
Hắc bang là ký huyết tinh lại tàn khốc, cái thế giới này sẽ không có cái gì có thể uy hiếp đến sự sinh tồn. Đối với kẻ địch cũng không thể nương tay, đương nhiên cũng không thể để cho có cơ hội, tuy rằng La Thượng Thần đã gần như trở thành người của hắn, nhưng biết đâu ngày nào đó cậu sẽ trở thành cái uy hiếp hắn một cái trí mạng. Cho nên chính hắn là không nên mê luyến người này, thân thể này….
Nếu như một ngày nào đó phải xuống tay với cậu thì hắn cũng sẽ không có một tia nghi hoặc cùng chần chờ.
Sau này yêu cầu cậu ở cùng với hắn, yêu cầu cậu ôn thuần nhu thuận như những người khác, giống như tình nhân, như vậy có thể ghen, làm nũng… Nghĩ đến việc sớm chiều ở chung như vậy, cảm giác mới mẻ đối với cậu sẽ hạ thấp, đối với cậu sẽ có cảm giác chán ghét mà không hề nị.
Nhưng…… Cậu càng ôn thuần nhu thuận, hắn lại càng thấy vừa lòng; Có thể là ngôn ngữ mang tính ghen tuông, nhưng là làm cho tâm tình hắn trở nên tốt lắm, thậm chí có thể coi là sung sướng…
Quên đi, nói sao thì cậu ta vẫn là cái nam nhân, cho dù có được khí quan của nữ nhân… Nhưng hẳn là không có biện pháp giống như nữ nhân bình thường, nối dõi tông đường… Nếu sau khi kết hôn vẫn còn quyến luyến, thì cùng lắm là tiếp tục quan hệ như thế này, làm cho cậu ta trở thành tình nhân của mình, dù sao… Cậu ta cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay mình…
Tác giả :
Lạc Duệ