Bí Mật Không Thể Nói
Chương 8: Bí mật không thế nói 7
Người dịch: Bạch Nhật Mộng
Nỗi bi thương của mùa xuân, cuối cùng cũng kết thúc rồi phải không?
Lãnh Tử Mộc lại một lần nữa đến trước ngôi biệt thự lớn mà anh ngày nhớ đêm mong của Lăng Nguyên Vân, Lăng Nguyên Vân đi lên lầu, cậu ngồi trong phòng của mình, nhìn ngẩn ngơ ra ngoài cửa sổ lớn. Đột nhiên cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn vội vàng từ trên một chiếc xe đua đi xuống, chạy thẳng đến trước cửa nhà cậu, người đó đương nhiên chính là Lãnh Tử Mộc. Lãnh Tử Mộc nhìn căn phòng còn sáng đèn kia, giống như đã hạ một quyết tâm rất lớn anh ngẩng đầu lên, đang muốn nói gì đó nhưng lại lập tức do dự cúi đầu xuống, gió đêm lùa qua những lọn tóc mềm mại của anh, làm ánh lên sắc tím dịu nhẹ, Lăng Nguyên Vân đứng ở cửa sổ nhìn anh, tim đột nhiên không biết vì ai mà đập loạn nhịp.
“Nhất định phải dựa vào cách nghĩ của bản thân mà hành động," Lời nói của cha vẫn văng vẳng bên tai anh, thật sự có thể sao? Thích thì phải làm sao? Dựa theo cách nghĩ của bản thân … Lãnh Tử Mộc cảm thấy bối rối, thậm chí là cách nghĩ vượt xa sự tưởng tượng cũng có thể sao? Sẽ không phải chịu sự quấy nhiễu hoặc phá hoại gì chứ?
“Anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì a?" Lăng Nguyên Vân ngồi ở trong phòng nóng lòng chết đi được, bây giờ cậu chỉ có thể ngồi đó nhìn anh than ngắn thở dài, tên gia hỏa đó trước giờ đều suy nghĩ rất đơn giản cơ mà! Lăng Nguyên Vân bất đắc dĩ thở dài, hơn nữa trời tối cũng có chút lạnh ya! Anh ta mặc ít áo như vậy, sẽ cảm lạnh mất thôi! Lăng Nguyên Vân bắt đầu lo lắng, lát sau lại tự cười mình, mình từ khi nào đã trở nên lôi thôi như vậy chứ? Ba ba của anh ta cũng chẳng quản nhiều đến vậy nữa là! Thế nhưng cũng đã hơn mười giờ rồi, tên gia hỏa đó hình như vẫn chưa có ý định rời đi a?! Lăng Nguyên Vân lại bắt đầu lo lắng, một lát sau, cậu đi xuống lầu.
Lãnh Tử Mộc vẫn cứ đứng đó, người không khỏi cảm thấy có chút lạnh, tiêu rồi! Ra khỏi nhà vội quá, cư nhiên quên mang theo áo khoác mất rồi, chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn mà đi đến đây rồi. Anh hắt hơi một cái, hai tay xoa vào nhau, đột nhiên, một vật có vẻ ấm áp được đắp lên người mình, anh nhìn kĩ lại, cư nhiên là một cái áo khoát, Lãnh Tử Mộc kinh ngạc vội ngẩng đầu lên, ở trước mặt anh, là một khuôn mặt hốc hác xanh xao, anh ngẩn ra một lúc, đây không phải là ……
“Anh là đồ ngốc! Anh nghĩ rằng sắp đến mùa hè rồi thì có thể ăn mặc tùy tiện như thế sao?" Tuy rằng lời nói có vẻ rất khó chịu, nhưng nghe vào hình như cũng không có gì là sai cả a? Lãnh Tử Mộc như quá kinh ngạc vì được quan tâm mà cười ngốc.
“Anh có chuyện gì sao?" Lăng Nguyên Vân hỏi anh.
“Không có …… a …… có!" Lãnh Tử Mộc vội vàng nói.
“Vậy nói đi!" Giọng điệu của Lăng Nguyên Vân tràn đầy vẻ gấp gáp.
“Cái đó ……" Lãnh Tử Mộc dời ánh mắt đi nơi khác một cách không tự nhiên.
“Không phải anh có tài ăn nói lắm sao? Sao bây giờ cứ lắp ba lắp bắp vậy hả?" Trời đất chứng giám, Lăng Nguyên Vân nói câu này chỉ là muốn điều chỉnh bầu không khí chút thôi, nhưng mặt của Lãnh Tử Mộc cứ không ngừng đỏ lên.
“Hôm nay …… hôm nay trời nóng quá!" Lãnh Tử Mộc kéo cổ áo ra cho thoáng gió, Lăng Nguyên Vân có cảm giác muốn đánh con người trước mặt này một trận, bởi vì dù nhìn dọc nhìn nghiêng thì trên khuôn mặt anh cũng viết hai chữ to đùng là “đánh tôi".
“Thôi vậy, tôi quay vào nhà đây!" Lăng Nguyên Vân vừa nói vừa xoay người.
“Đợi một chút!" Như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực, Lãnh Tử Mộc kéo áo Lăng Nguyên Vân lại, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mọi thứ như ngưng đọng, những sợi tóc mềm mại vẫn phấp phới tung bay, ánh đèn vàng vọt soi rọi hai thân người, vừa mơ hồ nhưng vừa thê mỹ.
“Tiểu Vân! Anh thích em! Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cho dù là sau này đi nữa thì anh vẫn sẽ tiếp tục thích em!" Cuối cùng cũng nói ra được rồi, không cần biết cậu ấy có chấp nhận hay không, rốt cuộc anh cũng nói với cậu ấy rằng, anh thích cậu. Sau đó là một khoảng thời gian trầm mặc, cô đơn đến đáng sợ, khiến cho hai con người đang có mặt bình tĩnh trở lại, hồi lâu, Lăng Nguyên Vân mới xoay người lại, ôm Lãnh Tử Mộc thật chặt thật chặt, lại là một cơn gió, thổi loạn hai trái tim.
“Cám ơn anh ……" Lăng Nguyên Vân nói, cậu không có đủ dũng khí để nói hết nửa câu sau, xin lỗi, chúng ta không thể cùng nhau đâu, là vì anh, cũng là vì em. Xin lỗi, em không thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh, bởi vì em không có khoảng thời gian vĩnh viễn.
“Anh biết đáp án của em, vì vậy, xin hãy để anh ôm em thêm lát nữa thôi." Giọng Lãnh Tử Mộc khàn khàn, anh hiểu rất rõ, tương lai của Lăng Nguyên Vân sẽ không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, cho dù có yêu nhau, thì cũng xin hãy buông xuôi.
Qua một hồi lâu, Lãnh Tử Mộc mới buông Lăng Nguyên Vân ra, anh cười to, tuy rằng nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt:
“Tạm biệt! Tiểu Vân!" Anh nhìn Lăng Nguyên Vân làm một cử chỉ tạm biệt, tiểu Vân, thật sự tạm biệt rồi, vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn …… hãy yên tâm, anh, Lãnh Tử Mộc, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu! Tạm biệt ……
Lăng Nguyên Vân nhìn theo bóng lưng thê lương dần khuất xa của Lãnh Tử Mộc, cậu thật sự rất muốn, rất muốn nói cho anh biết, cậu cũng luôn thích anh, kể từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cho dù là sau này cũng sẽ tiếp tục thích anh. Nhưng nói những lời này còn có ích gì? Dù sao thì cuộc tình này, ngay từ đầu đã không nên có! Tạm biệt! Tiểu Mộc, vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn tạm biệt.
Nỗi bi thương của mùa xuân, cuối cùng cũng kết thúc rồi phải không?
Lãnh Tử Mộc lại một lần nữa đến trước ngôi biệt thự lớn mà anh ngày nhớ đêm mong của Lăng Nguyên Vân, Lăng Nguyên Vân đi lên lầu, cậu ngồi trong phòng của mình, nhìn ngẩn ngơ ra ngoài cửa sổ lớn. Đột nhiên cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đến nỗi không thể quen thuộc hơn vội vàng từ trên một chiếc xe đua đi xuống, chạy thẳng đến trước cửa nhà cậu, người đó đương nhiên chính là Lãnh Tử Mộc. Lãnh Tử Mộc nhìn căn phòng còn sáng đèn kia, giống như đã hạ một quyết tâm rất lớn anh ngẩng đầu lên, đang muốn nói gì đó nhưng lại lập tức do dự cúi đầu xuống, gió đêm lùa qua những lọn tóc mềm mại của anh, làm ánh lên sắc tím dịu nhẹ, Lăng Nguyên Vân đứng ở cửa sổ nhìn anh, tim đột nhiên không biết vì ai mà đập loạn nhịp.
“Nhất định phải dựa vào cách nghĩ của bản thân mà hành động," Lời nói của cha vẫn văng vẳng bên tai anh, thật sự có thể sao? Thích thì phải làm sao? Dựa theo cách nghĩ của bản thân … Lãnh Tử Mộc cảm thấy bối rối, thậm chí là cách nghĩ vượt xa sự tưởng tượng cũng có thể sao? Sẽ không phải chịu sự quấy nhiễu hoặc phá hoại gì chứ?
“Anh ta rốt cuộc đang nghĩ cái gì a?" Lăng Nguyên Vân ngồi ở trong phòng nóng lòng chết đi được, bây giờ cậu chỉ có thể ngồi đó nhìn anh than ngắn thở dài, tên gia hỏa đó trước giờ đều suy nghĩ rất đơn giản cơ mà! Lăng Nguyên Vân bất đắc dĩ thở dài, hơn nữa trời tối cũng có chút lạnh ya! Anh ta mặc ít áo như vậy, sẽ cảm lạnh mất thôi! Lăng Nguyên Vân bắt đầu lo lắng, lát sau lại tự cười mình, mình từ khi nào đã trở nên lôi thôi như vậy chứ? Ba ba của anh ta cũng chẳng quản nhiều đến vậy nữa là! Thế nhưng cũng đã hơn mười giờ rồi, tên gia hỏa đó hình như vẫn chưa có ý định rời đi a?! Lăng Nguyên Vân lại bắt đầu lo lắng, một lát sau, cậu đi xuống lầu.
Lãnh Tử Mộc vẫn cứ đứng đó, người không khỏi cảm thấy có chút lạnh, tiêu rồi! Ra khỏi nhà vội quá, cư nhiên quên mang theo áo khoác mất rồi, chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn mà đi đến đây rồi. Anh hắt hơi một cái, hai tay xoa vào nhau, đột nhiên, một vật có vẻ ấm áp được đắp lên người mình, anh nhìn kĩ lại, cư nhiên là một cái áo khoát, Lãnh Tử Mộc kinh ngạc vội ngẩng đầu lên, ở trước mặt anh, là một khuôn mặt hốc hác xanh xao, anh ngẩn ra một lúc, đây không phải là ……
“Anh là đồ ngốc! Anh nghĩ rằng sắp đến mùa hè rồi thì có thể ăn mặc tùy tiện như thế sao?" Tuy rằng lời nói có vẻ rất khó chịu, nhưng nghe vào hình như cũng không có gì là sai cả a? Lãnh Tử Mộc như quá kinh ngạc vì được quan tâm mà cười ngốc.
“Anh có chuyện gì sao?" Lăng Nguyên Vân hỏi anh.
“Không có …… a …… có!" Lãnh Tử Mộc vội vàng nói.
“Vậy nói đi!" Giọng điệu của Lăng Nguyên Vân tràn đầy vẻ gấp gáp.
“Cái đó ……" Lãnh Tử Mộc dời ánh mắt đi nơi khác một cách không tự nhiên.
“Không phải anh có tài ăn nói lắm sao? Sao bây giờ cứ lắp ba lắp bắp vậy hả?" Trời đất chứng giám, Lăng Nguyên Vân nói câu này chỉ là muốn điều chỉnh bầu không khí chút thôi, nhưng mặt của Lãnh Tử Mộc cứ không ngừng đỏ lên.
“Hôm nay …… hôm nay trời nóng quá!" Lãnh Tử Mộc kéo cổ áo ra cho thoáng gió, Lăng Nguyên Vân có cảm giác muốn đánh con người trước mặt này một trận, bởi vì dù nhìn dọc nhìn nghiêng thì trên khuôn mặt anh cũng viết hai chữ to đùng là “đánh tôi".
“Thôi vậy, tôi quay vào nhà đây!" Lăng Nguyên Vân vừa nói vừa xoay người.
“Đợi một chút!" Như thể đã dùng hết toàn bộ sức lực, Lãnh Tử Mộc kéo áo Lăng Nguyên Vân lại, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mọi thứ như ngưng đọng, những sợi tóc mềm mại vẫn phấp phới tung bay, ánh đèn vàng vọt soi rọi hai thân người, vừa mơ hồ nhưng vừa thê mỹ.
“Tiểu Vân! Anh thích em! Từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cho dù là sau này đi nữa thì anh vẫn sẽ tiếp tục thích em!" Cuối cùng cũng nói ra được rồi, không cần biết cậu ấy có chấp nhận hay không, rốt cuộc anh cũng nói với cậu ấy rằng, anh thích cậu. Sau đó là một khoảng thời gian trầm mặc, cô đơn đến đáng sợ, khiến cho hai con người đang có mặt bình tĩnh trở lại, hồi lâu, Lăng Nguyên Vân mới xoay người lại, ôm Lãnh Tử Mộc thật chặt thật chặt, lại là một cơn gió, thổi loạn hai trái tim.
“Cám ơn anh ……" Lăng Nguyên Vân nói, cậu không có đủ dũng khí để nói hết nửa câu sau, xin lỗi, chúng ta không thể cùng nhau đâu, là vì anh, cũng là vì em. Xin lỗi, em không thể vĩnh viễn ở bên cạnh anh, bởi vì em không có khoảng thời gian vĩnh viễn.
“Anh biết đáp án của em, vì vậy, xin hãy để anh ôm em thêm lát nữa thôi." Giọng Lãnh Tử Mộc khàn khàn, anh hiểu rất rõ, tương lai của Lăng Nguyên Vân sẽ không vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, cho dù có yêu nhau, thì cũng xin hãy buông xuôi.
Qua một hồi lâu, Lãnh Tử Mộc mới buông Lăng Nguyên Vân ra, anh cười to, tuy rằng nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt:
“Tạm biệt! Tiểu Vân!" Anh nhìn Lăng Nguyên Vân làm một cử chỉ tạm biệt, tiểu Vân, thật sự tạm biệt rồi, vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn …… hãy yên tâm, anh, Lãnh Tử Mộc, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa đâu! Tạm biệt ……
Lăng Nguyên Vân nhìn theo bóng lưng thê lương dần khuất xa của Lãnh Tử Mộc, cậu thật sự rất muốn, rất muốn nói cho anh biết, cậu cũng luôn thích anh, kể từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, cho dù là sau này cũng sẽ tiếp tục thích anh. Nhưng nói những lời này còn có ích gì? Dù sao thì cuộc tình này, ngay từ đầu đã không nên có! Tạm biệt! Tiểu Mộc, vĩnh viễn vĩnh viễn vĩnh viễn tạm biệt.
Tác giả :
Kim Tại Dạ