Bí Mật - Huỳnh Dạ
Quyển 1 - Chương 5
EDITOR: SU
BETA: BI
Loét dạ dày…..
Hoắc Thanh Châu từ trong miệng bác sĩ nghe thấy danh từ kia, trong phút chốc còn tưởng mình nghe lầm.
“Thẩm …….. anh Thẩm, anh có khỏe không?"
Sau khi uống thuốc bác sĩ đưa, sắc mặt đối phương vẫn tái nhợt như cũ.
“Tôi thật sự không có việc gì. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện." Thẩm Duệ cầm ly nước Hoắc Thanh Châu đưa, một hơi uống sạch.
Bác sĩ chẩn đoán chỉ là bị một vết loét nhỏ, đối với sinh hoạt hằng ngày ảnh hưởng không lớn, chính là phải chú ý ăn uống, phân bố lịch làm việc, nghỉ ngơi cho hợp lý.
Hoắc Thanh Châu chăm chú nhìn đối phương, cho đến khi đối phương nói chuyện với hắn, hắn mới bừng tỉnh.
“Xin hỏi, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về." Thẩm Duệ thản nhiên nói.
Hoắc Thanh Châu nhìn kĩ nam nhân trước mặt, xác định đối phương thật sự không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra.
“Không cần, khỏi lo cho tôi, tôi đi taxi về là được."
Thẩm Duệ nhận lấy chìa khóa đối phương đưa lại, đột nhiên liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói được câu nào.
Hoắc Thanh Châu nhìn đối phương lần nữa rồi rời đi, mang theo trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Không biết bắt đầu từ lúc nào mà hắn đã yêu thương Thẩm Duệ.
Có lẽ là lúc bọn họ cùng đi đánh tennis; hay là lúc Thẩm Duệ tỉ mỉ lựa chọn, nấu cho hắn những món ăn hắn thích; hoặc có lẽ là lúc Thẩm Duệ ôm chặt hắn, còn tặng cho hắn một cái hôn đến mê mẩn.
Hoắc Thanh Châu còn nhớ rõ, vào buổi sáng sớm ngày hôm ấy, Thẩm Duệ ôm chặt hắn ( hoặc nên là Hàn Tân Đình), trong không khí còn hơi se lạnh, hai người vừa hôn môi vừa ôm ấp nhau.
Thẩm Duệ ngày đó kì thực là muốn đi làm, nhưng mà Hoắc Thanh Châu lại quấy rối làm cho dục vọng của đối phương nổi dậy, khiến Thẩm Duệ lần đầu tiên không đi làm, rồi hai người cùng nhau ở trên giường cả ngày, cho đến khi bọn họ đói không chịu nổi, Hoắc Thanh Châu mới đá Thẩm Duệ một cái, bảo đối phương đi làm đồ ăn.
Hoắc Thanh Châu mơ hồ nhớ lại những khoảnh khắc tình yêu kia, mới đây cũng đã hai năm trôi qua rồi.
Ở ngoài mặt tuy không thể hiện biểu cảm gì nhiều nhưng Thẩm Duệ vẫn rất ôn nhu, vẫn biết dùng lời ngon ngọt thể hiện tình yêu, hơn nữa cũng không sến đến nỗi buồn nôn. Mà vào buổi sáng ngày hôm đó, Thẩm Duệ đầu tiên mở cõi lòng mình ra, Hoắc Thanh Châu còn mơ ngủ nhưng bên tai phảng phất tiếng nói “Anh yêu em" hoặc là “Rất thích em", chính là Thẩm Duệ làm ra bộ dáng làm nũng, làm cho hắn cảm thấy thật đáng yêu, thậm chí còn động lòng.
Ôn nhu như vậy, nhưng hắn không có số hưởng điều đó.
Hiện tại, Hoắc Thanh Châu và Thẩm Duệ chỉ là hai người dưng từng gặp nhau không quá hai lần, bọn họ chuyện gì cũng không có, cái gì cũng không phải.
Lúc đó hắn là Hàn Tân Đình, là vợ hợp pháp của Thẩm Duệ, hai người ở chung với nhau là hợp tình hợp lý. Còn quan hệ giờ đây của hắn với Thẩm Duệ là gì?
Chính là người dưng, chính là chỉ giải nguy giúp đối phương, chính là…….cái gì cũng không hơn.
Trước kia, Hoắc Thanh Châu nghĩ mình có thể buông Thẩm Duệ ra, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương lần nữa thì cái ý định ấy đã tan biến đi nơi nào. Hắn vẫn yêu đơn phương nam nhân kia, nhưng đối phương chuyện gì cũng không biết.
Sau khi thức dậy ở bệnh viện, hắn khóc….
Hắn biết chính mình vĩnh viễn mất đi Thẩm Duệ.
Mà sau khi biết hắn tỉnh lại, cha mẹ cùng người nhà bạn bè ai cũng vui mừng đến bật khóc. Một năm lẻ tám tháng, Hoắc Thanh Châu vẫn ngủ say, mọi người cơ hồ sắp tuyệt vọng nhưng may mắn thay, hắn đã tỉnh lại.
Mừng việc Hoắc Thanh Châu đã tỉnh lại, gia đình hắn liền tổ chức một đại tiệc vô cùng long trọng, nhưng thật ra Hoắc Thanh Châu tỉnh lại với nỗi buồn khôn xiết.
Nguyên nhân vì sao hắn yêu Thẩm Duệ thì hắn không nhớ rõ, nhưng hắn vĩnh viễn biết được là hắn yêu nam nhân kia. Người nam nhân mà hắn yêu chỉ có mình Thẩm Duệ.
Kế tiếp, hắn tự cho mình thời gian quên đi đối phương, nhưng như cũ vẫn là không quên được.
Hoắc Thanh Châu sau khi tỉnh lại đều đánh mất mọi vui thú lúc trước, vô luận là mỹ nữ tuấn nam, thậm chí là rượu ngon nguyên chất cũng không làm hắn xao động. Cái làm hắn thổn thức vẫn chỉ là nam nhân kia.
Quên không được mặt y, quên không được những cái hôn của y, quên không được những lúc y ôm chặt mình, quên không được những điều tốt đẹp đã xảy ra, quên không được…..
Chuyện gì cũng không quên được.
Trí nhớ hắn thì như một gốc cây, còn trong lòng hắn thì là một bụi tường vi thơm ngát, nhưng….đầy gai. Mỗi lần nhớ lại những chuyện kia, lòng lại đau như bị gai đâm; nhiều lần muốn đốt sạch bụi hoa tường vi đấy nhưng dường như rễ đã ăn sâu quá rồi.
Không lâu sau đó gặp lại Thẩm Duệ, nhưng không ngờ là trong trường hợp này.
Hoắc Thanh Châu nhìn xa xa thấy bóng dáng của Thẩm Duệ, cảm thấy vừa mừng vừa giận. Rõ ràng là bị đau dạ dày, còn làm như không có gì vẫn uống rượu như thường, hành động này, không phải là muốn chết sao?!
Hắn nói với bạn một vài câu, sau đó liền đi đến chỗ Thẩm Duệ. Bạn bè hắn đều biết, nam nữ gì hắn cũng ăn, nên cũng không có phản ứng gì.
“Anh Thẩm?"
Nam nhân quay đầu lại, vô cùng sửng sốt.
Hoắc Thanh Châu cơ hồ không làm chủ được mình, giận quá nên chanh chua nói: “Anh Thẩm trông rất tốt nha, lẽ nào bệnh loét dạ dày đã chữa khỏi rồi sao?"
Thẩm Duệ trầm mặc một hồi, mới mở miệng: “Không can hệ gì đến cậu."
Hoắc Thanh Châu ngẩn ra, cười khổ: “Chính xác là không có can hệ gì."
Đúng vậy, hiện giờ hắn với Thẩm Duệ chỉ là người xa lạ có gặp qua chưa đến hai lần; hắn có tư cách gì quan tâm đối phương?
Hoắc Thanh Châu ngồi xuống bên cạnh Thẩm Duệ, cũng không nói gì, chỉ ra hiệu gọi thêm rượu, chậm rãi uống. Mà Thẩm Duệ cũng không có liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, chỉ tập trung uống rượu, hết một ly rồi lại thêm một ly, uống không biết say là gì.
Trời cũng đã khuya, Thẩm Duệ cuối cùng cũng ngưng uống, trả tiền, rồi chậm rãi đứng dậy rời đi. Hoắc Thanh Châu không nói gì, nhẹ nhàng đứng dậy đi theo phía sau Thẩm Duệ.
Nếu không sai, đối phương cũng đã chuếnh choáng say….Gần đây lại không có cái khách sạn nào, đối phương chắc phải về nhà. Hoắc Thanh Châu nghĩ thầm, ít nhât cũng muốn xem đối phương an toàn lên xe taxi mới yên tâm được, nhưng lại không nghĩ tới Thẩm Duệ lại đi đến xe của chính mình.
Hoắc Thanh Châu vội vàng chạy tới, gõ cửa kính xe.
Cửa kính xe hạ xuống; sắc mặt tái nhợt, âm u của Thẩm Duệ bên trong xe khẽ toát ra một tia mờ mịt.
“Xảy ra chuyện gì?"
“Anh tự mình lái xe sao?" Hoắc Thanh Châu hổn hển nói.
Thẩm Duệ nhíu mày, chậm rãi nói: “Tôi, không có cách nào lái xe cả."
Hoắc Thanh Châu nhẹ nhàng thở ra: “Vậy sao còn lên xe?"
“Phải đợi tỉnh rượu mới lái xe đi." Thẩm Duệ trả lời.
“Vì sao anh không gọi taxi?"
“……….." Thẩm Duệ không trả lời.
Hoắc Thanh Châu bỗng nhiên phát giác, căn cứ vào những hiểu biết trước kia khi ở cùng Thẩm Duệ mà nói, người này tám phần là không muốn để xe ở lại mà đi taxi vì như thế rất phiền toái.
Trong khoảng thời gian ngắn có chút nôn nóng, nhịn không được mở cửa xe bên kia, thản nhiên nói: “Xuống xe."
Thẩm Duệ thần thái mờ mịt, liếc nhìn hắn một cái.
“Anh qua bên đây ngồi, tôi sẽ lái xe đưa anh về." Hoắc Thanh Châu tự mình quyết định.
Thẩm Duệ chăm chú nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, chung quy là cũng xuống xe, mặc cho hắn chỉ thị hành động.
Tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, nhưng Hoắc Thanh Châu vẫn hỏi nhà Thẩm Duệ ở đâu.
Dọc theo đường đi, mặc cho ngoài cửa kính cảnh đêm trôi qua, Thẩm Duệ như thế cứ tựa lưng vào ghế, hai mắt thất thần chăm chú nhìn thẳng phía trước.
Hoắc Thanh Châu chưa nghĩ gì nhiều, chỉ đoán do Thẩm Duệ uống say quá nên mới im lặng như vậy. Theo trước kia, tửu lượng của Thẩm Duệ cũng không tệ, cho dù uống nhiều thì mặt cũng không đổi sắc, chỉ là di chuyển có chút khó khăn thôi.
Cũng vì vậy, nên khi nhìn Thẩm Duệ hiện giờ, Hoắc Thanh Châu phát giác có chuyện gì đó không ổn.
Cả người đều dựa hẳn ra sau ghế, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả mặt mũi đều bắt đầu có chút biểu hiện đau đớn, hai má hơi vặn vẹo.
“Thẩm Duệ?" Hắn lo lắng chạm vào hai má của đối phương, phát hiện vẫn còn ấm.
Đối phương lúc này cố gắng tỉnh táo, lẩm bẩm: “Thuốc….."
———— Thuốc?
Liền lúc đó nhớ tới việc đối phương bị loét dạ dày, không khỏi vội vàng đem nam nhân xuống xe, cũng không quản cửa xe có đóng hay chưa, vội vàng lục tìm chìa khóa nhà trong túi nam nhân, một bên hỏi: “Thuốc đặt ở đâu?"
“Phòng khách………" Thẩm Duệ trên trán đã ra đầy mồ hôi lạnh.
Hoắc Thanh Châu đem nam nhân dìu đến sô pha, tìm được túi thuốc không quên chạy xuống bếp rót một ly nước lọc, rồi chạy vào phòng khách giúp Thẩm Duệ uống thuốc.
Không lâu sau, thuốc hình như đã phát huy tác dụng, sắc mặt đối phương có chút thả lỏng, mồ hôi cũng không còn xuất ra nữa, thấy vậy Hoắc Thanh Châu mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
“Đêm nay, cám ơn." Thẩm Duệ thản nhiên nói, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Hoắc Thanh Châu nhìn khuôn mặt kia, bình tĩnh nói: “Không có gì. Cũng đã khuya, tôi về đây." Nói xong, cũng không nhiều lời thêm nữa, liền đứng dậy đi ra cửa.
Đột nhiên Thẩm Duệ lại lên tiếng: “Cậu Hoắc, nơi cậu ở………cách nơi này có xa lắm không?"
Hoắc Thanh Châu dừng lại, quay đầu nói: “Không xa."
“Đi đường mất bao lâu?"
Hắn suy nghĩ một hồi, định bụng nói “Một giờ ba mươi phút" nhưng…….Vùng này là khu dân cư, lúc này lại là đêm khuya, taxi cũng không còn; ngoại trừ đi bộ thì không còn cách nào khác.
“Không tốn bao nhiêu." Hoắc Thanh Châu khẽ cười nói, lựa chọn nói dối.
Nhưng Thẩm Duệ lại chăm chú nhìn hắn, sau một lúc lâu, khàn khàn nói: “Hay là…..đêm nay ở lại đi."
Hoắc Thanh Châu ngẩn ngơ, chưa kịp nói thì Thẩm Duệ đã chen vào: “Hôm nay thật sự đã làm phiền cậu, không chê thì xin ở lại một đêm đi. Nơi này chỉ có một mình tôi ở, ngoài ra cũng có phòng dành cho khách, cậu không cần lo lắng."
………………Một mình?………………Như vậy, ………Thẩm Duệ ở một mình thôi sao………
Tự nhiên đáy lòng có chút buồn, Hoắc Thanh Châu cười cười, mở miệng: “Vậy làm phiền anh."
Mọi thứ trong trong nhà này sau gần hai năm cũng không có thay đổi gì, trừ những thứ mới mua.
Thừa dịp Thẩm Duệ đang bận sửa sang lại phòng dành cho khách, Hoắc Thanh Châu liền tự mình đi loanh quanh, trong lúc ấy vô tình trông thấy ở góc phòng khách có một bức ảnh chụp, trên mặt liền sinh ra một tia cười khổ.
Ảnh chụp một đôi thanh niên nam nữ, nam nhân thì cười đến ôn hòa trong sáng, nữ nhân cũng cười tươi, hai người gắt gao nhắm tay nhau, bức ảnh đó chính là hắn với Thẩm Duệ………Hoặc, nên là Hàn Tân Đình cùng Thẩm Duệ.
Hắn vô thức vươn tay, đang muốn chạm vào bức ảnh chụp, lại bị tiếng nói nam nhân kia vang lên bên tai làm giật mình.
“——– đó là vợ của tôi." Thẩm Duệ thản nhiên nói, trên mặt không chút gợn sóng.
Hoắc Thanh Châu quay đầu nhìn Thẩm Duệ, do dự một lúc lâu, mới quyết tâm hỏi: “ Vợ anh không ở cùng anh sao?"
“Cô ấy đã qua đời một năm trước." Thẩm Duệ trấn định nói.
Hoắc Thanh Châu cảm thấy trong lòng mình sụp đổ, không thể nào lại như thế………
………tại sao? Vợ mình qua đời, sao có thể bình thản như vậy? Thẩm Duệ lúc trước đâu có như thế, sao hiện tại lại thâm trầm, Hoắc Thanh Châu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ôn nhu kia, mới giật mình là chính mình không thấy được đối phương đang đăm chiêu suy nghĩ.
“Tôi thật………Thật có lỗi." Hắn gian nan nói.
Thẩm Duệ liếc nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến: “Đi theo tôi, phòng đã được chuẩn bị khá tốt rồi."
Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Thanh Châu rất muốn ôm lấy nam nhân kia, giải thích cũng tốt, hôn môi cũng được; tóm lại, là hắn muốn đến thật gần bên nam nhân kia. Nói ra thật không phải nhưng nếu Hàn Tân Đình đột nhiên qua đời, thì Hoắc Thanh Châu hắn muôn đời cũng không thể dùng thân phận thật sự bước vào ngôi nhà này, càng không thể sánh bước cùng Thẩm Duệ. Như vậy có mâu thuẫn với ngày trước quá chăng?
Hoắc Thanh Châu kiềm chế lại tâm tư của mình, đi theo phía sau Thẩm Duệ, trên đường đi qua phòng ngủ của Thẩm Duệ, nguyên lai vẫn chưa đóng cửa, tùy ý liếc mắt nhìn vào trong một chút. Nhưng mà, chính là liếc mắt một cái, liền cũng đủ cho hắn biết đêm nay thế nào cũng nằm mơ.
Vội vàng tắm gội, thay áo ngủ mà Thẩm Duệ đưa, Hoắc Thanh Châu ngồi ở mép giường, tâm tâm niệm niệm đều là chính mình vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng kia.
Trên chiếc giường lớn đó, hắn đã “cùng" Thẩm Duệ biết bao nhiêu lần…….trừ bỏ chăn bông, gối đệm bên ngoài đi thì mọi thứ đều còn y như trước……
Nguyên lai, Thẩm Duệ thật sự chưa bao giờ quên đi người vợ yêu dấu của mình.
Một khi nghĩ tới cảnh tượng người nọ cùng vợ mình âu yếm, ôm ấp nhau, dỗ dành nhau vào giấc ngủ…… Hoắc Thanh Châu nghẹn lại, quả tim như muốn nổ tung, hắn ghen….. vì người Thẩm Duệ biết từ trước đến giờ chỉ là Hàn Tân Đình chứ không phải Hoắc Thanh Châu. Hắn mâu thuẫn quá chăng?
Người nọ chính là rất yêu “nàng"…….nguyện đến chết cũng không chia lìa.
Cho dù biết mình không có quyền gì mà xen vào đời sống riêng tư của Thẩm Duệ, Hoắc Thanh Châu vẫn không kìm lòng được mà đỏ hốc mắt. Như vậy là hắn thừa nhận hắn có cảm tình sâu sắc? Dùng cái gì mà nói đây? “Hàn Tân Đình" dù sao cũng đã chết, người như hắn lại đi tranh với người đã chết sao? Huống chi, chung quy Thẩm Duệ sẽ không thích hắn, vì hắn là ‘nam nhân’.
Hôm sau, Hoắc Thanh Châu sau khi đánh răng, rửa mặt, chải đầu tươm tất, thay quần áo, mới thật cẩn thận bước ra khỏi phòng.
Hắn đã ngủ rất lâu, đến gần trưa mới tỉnh dậy, cũng không biết Thẩm Duệ còn ở nhà hay không, nhưng vấn đề này một lúc sau đã được giải đáp ——– Thẩm Duệ đang ngồi ở phòng khách, tay cầm tách café, một bên cầm tờ báo. Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, lại ở nhà không đi làm sao?
“Xin lỗi, tôi ngủ dậy trễ." Hoắc Thanh Châu hơi áy náy nói.
“Không sao cả." Thẩm Duệ đem nhìn hắn một cái “Tôi không cần đi làm."
Hoắc Thanh Châu cảm thấy ngoài ý muốn, mi mắt hơi nhếch lên: “Không cần đi làm?"
Thẩm Duệ thản nhiên nói: “Tôi nửa năm trước đã từ chức."
Hoắc Thanh Châu do dự một lúc lâu, vẫn là một bên ngồi xuống.
“Vì sao lại từ chức? Muốn đổi công việc sao?"
Nam nhân nhắm mắt lại, đột nhiên buông tách café trong tay, một bên đặt tờ báo xuống, rồi lại nhìn Hoắc Thanh Châu nói: “Tôi làm cơm trưa, cùng nhau ăn đi."
Hoắc Thanh Châu bất thình lình bị lời mời làm cho sửng sốt, đợi Thẩm Duệ đứng dậy đi vào phòng bếp, trên mặt mới cười khổ một cái. Vấn đề này đúng là không nên hỏi….. Trong mắt đối phương, mình chưa chắc là bằng hữu để có thể cùng nói chuyện.
Thẩm Duệ tay nghề vẫn tuyệt vời như cũ, trên cái bàn to bày đến bảy tám món ăn, mỗi thứ đều có hương vị màu sắc thật tuyệt vời, tuy rằng đều đã nguội lạnh, nhưng không sao cả.
“Tôi không biết cậu thích ăn gì, cho nên làm mỗi thứ một ít……. Mau ăn đi." Thẩm Duệ ngồi xuống, thuận tay bới cho Hoắc Thanh Châu chén cơm, lấy thêm một đôi đũa đưa tới.
Hoắc Thanh Châu vội vàng ngồi xuống, nhìn một lượt, mãi đến khi thấy Thẩm Duệ động đũa, chính mình mới vội vàng gắp một miếng cá chưng cho vào miệng, trong khoảng thời gian ngắn liền giật mình.
Thẩm Duệ lúc trước cũng thường xuyên làm món cá chưng, bởi vì “Hàn Tân Đình" thích ăn cá, lại càng thích bồi đối phương ăn, được Thẩm Duệ săn sóc nhiệt tình, Hoắc Thanh Châu lúc đó được hưởng không ít lộc ăn.
“Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Duệ ý thức được đối phương hoảng hốt, thấp giọng hỏi.
Hoắc Thanh Châu phục hồi tinh thần lại, vội vàng cười nói: “Không có việc gì, con cá này……..Ăn ngon thật." Hắn cười cười, nhưng mà ý cười vẫn chưa tới đáy mắt.
Thẩm Duệ nhíu mi, hình như có chút khó hiểu, nhưng vẫn nói: “Ăn ngon thì liền ăn nhiều một chút."
“Tay nghề rất tốt…… Nói vậy, rất nhiều người đã được thưởng thức qua tay nghề của anh?" Hoắc Thanh Châu miệng đang nhai cơm, không khỏi có chút tò mò hỏi han.
Thẩm Duệ chính là lắc đầu, vẻ mặt vi diệu: “Không, ít khi lắm, cũng chỉ có mấy bằng hữu cùng người vợ đã chết nếm qua thôi."
“Người vợ đã chết" – nghe thấy bốn chữ này, Hoắc Thanh Châu không khỏi ngẩn ra, nhưng lập tức thu lại thần sắc, biểu hiện hết sức bình tĩnh.
“Thật sự là đáng tiếc." Hắn khẽ cười.
“Chỉ có vài món ăn thôi, không cần phải…….Mọi người đều biết." Thẩm Duệ lạnh nhạt nói.
Hoắc Thanh Châu có chút đăm chiêu, nhất thời không nói gì. Hắn cúi đầu gắp chút thức ăn, từ từ ăn hết một chén cơm, mới mở miệng: “Anh Thẩm, vợ anh là nữ nhân như thế nào?"
“Vì sao lại hỏi như thế?" Đôi mi dài hơi hơi cong lên, có chút nghi hoặc.
“Bởi vì tôi muốn biết." Hoắc Thanh Châu đặt bát cơm xuống bàn, lấy khăn lau khóe môi, trên mặt lại lộ ra nụ cười yếu ớt như cũ.
Thẩm Duệ dừng một chút, “Tôi nghĩ không cần phải trả lời câu hỏi này."
“Chính xác là vậy." Hoắc Thanh Châu thản nhiên nói. “Bất quá, tôi thật sự rất muốn biết."
“Vì sao lại muốn biết?" Thẩm Duệ có hơi khó xử.
“———-bởi vì anh rất yêu cô ấy."
Khi nói ra những lời này, Hoắc Thanh Châu ngoài mặt thì ý cười dào dạt, đáy lòng thì lại chua xót không thôi.
Nhớ lại tình cảnh đêm qua, còn bây giờ Thẩm Duệ thì giữ thái độ kín như bưng, chính là dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết rằng Thẩm Duệ đối với Tân Đình nghĩa nặng tình thâm, khó mà vứt bỏ. Nhưng mà, Hoắc Thanh Châu không cam lòng; hắn không muốn cũng không nguyện ý mà buông tha Thẩm Duệ như vậy.
“Vâng, tôi rất yêu cô ấy." Thẩm Duệ nói. “Cho nên….. Tôi với cậu không có khả năng."
Ý nghĩ Hoắc Thanh Châu bị kìm hãm, lập tức cười khổ nói: “Đừng cự tuyệt rõ ràng như thế."
Cho dù tâm tư chính mình không nói ra cho thiên hạ biết, nhưng ở trong mắt đối phương, đại khái cũng không che giấu. Hắn trước giờ không có ý đồ giấu diếm tâm tình của mình, nhưng giờ phút này lại bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy làm hắn vô cùng khổ sở.
Thẩm Duệ hơi cúi đầu: “Tôi thực cảm ơn sự quan tâm của cậu, chính là……. Vô cùng xin lỗi, tôi đối với cậu là không thể được."
“Tôi không bắt buộc anh chấp nhận tôi." Hoắc Thanh Châu vô thức nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng phức tạp lại kiên định. “Tôi chỉ muốn biết chuyện của anh, chính là vợ của anh; có thể được anh yêu thương đến như vậy, cô ấy thật là may mắn."
Thẩm Duệ lắc lắc đầu, đột nhiên cười khổ, “Cậu sai lầm rồi, có thể được nàng yêu, tôi đây mới thật sự may mắn."
“Tại sao?" Hoắc Thanh Châu cẩn thận hỏi han.
“Cô ấy vốn là một người rất lãnh đạm, nhưng do xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nên mọi thứ trước kia cô ấy đều quên sạch, ngay cả tính tình cũng thay đổi theo." Thẩm Duệ hồi tưởng lại, vẻ mặt có chút mê man. “Cô ấy trở nên ôn nhu…… Tuy rằng ngoài mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, chính là dần dần trên mặt cũng có chút tươi cười, thậm chí còn nguyện ý cùng tôi ra ngoài gặp gỡ bạn bè."
Hoắc Thanh Châu chăm chú lắng nghe, không nói gì.
Thẩm Duệ ngưng một chút, hút một hơi, tùy ý thả khói thuốc bay ra không trung.
“…… Cô ấy là một cô gái tốt, cho dù tính cách không giống như cũ, nhưng vẫn được cha mẹ tôi thương yêu."
Hoắc Thanh Châu nhớ lại “cha mẹ chồng" mình trước kia, dù tuổi tác có lớn song tinh thần vẫn rất minh mẫn, không khỏi ở trong lòng lặng yên cười.
Cha mẹ Thẩm Duệ từ trước đến nay đối với Hàn Tân Đình rất tốt, mỗi lần về thăm ông bà, hắn luôn được các lão nhân ấy hoan nghênh cùng sủng nịch. Hoắc Thanh Châu cũng rất yêu mến hai người ấy, cha mẹ hắn cũng chưa từng nuông chiều hắn nên khi được cha mẹ Thẩm Duệ ân cần hỏi han, hắn cảm thấy mới mẻ, tự nhiên cũng muốn báo hiếu đối phương.
“Cô ấy thực sự giống như anh nói? Có lẽ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi." Hoắc Thanh Châu hỏi ngược lại.
Thẩm Duệ cười cười, đôi mắt giấu đi một tia sầu não: “Cho dù là vậy, thì ở trong lòng tôi, cô ấy là người tốt nhất."
Hoắc Thanh Châu ngẩn ngơ: “Những lời này thật làm cho người ta ghen tị mà."
“Chính là, cô ấy lại bỏ tôi mà đi." Thẩm Duệ miễn cưỡng cười cười. “Tôi ở bên ngoài gấp đến độ lên cơn đau tim, cô ấy vì tôi sinh một đứa nhỏ, nhưng do mất máu quá nhiều mà…"
Hoắc Thanh Châu không nhúc nhích, chăm chú nhìn đối phương.
“Thẩm Duệ…….."
“Đều là tôi sai." Vẻ mặt Thẩm Duệ như nửa muốn cười mà cười không nổi, nửa muốn khóc mà khóc không xong." Nếu buổi tối ngày đó không cãi nhau với cô ấy thì tốt rồi. Tôi biết thời điểm đó rất khó chịu, không phải muốn trách cô ấy, chính là vì lo lắng cho cô ấy cùng đứa nhỏ nên có hơi lớn tiếng một chút…………."
Hoắc Thanh Châu nhớ lại buổi tối ngày đó, trong lòng không khỏi nhói lên một cái. Thẩm Duệ chính là lo cho hắn cùng đứa nhỏ nên khuyên hắn nên an phận một chút, nhưng mà đã lớn như vậy mà còn bị nói như thế nên nhất thời nổi nóng mà cãi nhau, chuyện gì cũng chưa kịp giảng hòa. Trên thực tế, người sai chính là hắn.
Nhưng mà, hắn chưa bao giờ biết, Thẩm Duệ đối với chuyện này luôn giữ chặt trong lòng.
“………………..Tôi thật sự rất hối hận." Nam nhân thống khổ kêu lên, nước mắt bất chợt lăn dài trên hai má.
BETA: BI
Loét dạ dày…..
Hoắc Thanh Châu từ trong miệng bác sĩ nghe thấy danh từ kia, trong phút chốc còn tưởng mình nghe lầm.
“Thẩm …….. anh Thẩm, anh có khỏe không?"
Sau khi uống thuốc bác sĩ đưa, sắc mặt đối phương vẫn tái nhợt như cũ.
“Tôi thật sự không có việc gì. Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến bệnh viện." Thẩm Duệ cầm ly nước Hoắc Thanh Châu đưa, một hơi uống sạch.
Bác sĩ chẩn đoán chỉ là bị một vết loét nhỏ, đối với sinh hoạt hằng ngày ảnh hưởng không lớn, chính là phải chú ý ăn uống, phân bố lịch làm việc, nghỉ ngơi cho hợp lý.
Hoắc Thanh Châu chăm chú nhìn đối phương, cho đến khi đối phương nói chuyện với hắn, hắn mới bừng tỉnh.
“Xin hỏi, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về." Thẩm Duệ thản nhiên nói.
Hoắc Thanh Châu nhìn kĩ nam nhân trước mặt, xác định đối phương thật sự không có việc gì, mới nhẹ nhàng thở ra.
“Không cần, khỏi lo cho tôi, tôi đi taxi về là được."
Thẩm Duệ nhận lấy chìa khóa đối phương đưa lại, đột nhiên liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ muốn nói chút gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói được câu nào.
Hoắc Thanh Châu nhìn đối phương lần nữa rồi rời đi, mang theo trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Không biết bắt đầu từ lúc nào mà hắn đã yêu thương Thẩm Duệ.
Có lẽ là lúc bọn họ cùng đi đánh tennis; hay là lúc Thẩm Duệ tỉ mỉ lựa chọn, nấu cho hắn những món ăn hắn thích; hoặc có lẽ là lúc Thẩm Duệ ôm chặt hắn, còn tặng cho hắn một cái hôn đến mê mẩn.
Hoắc Thanh Châu còn nhớ rõ, vào buổi sáng sớm ngày hôm ấy, Thẩm Duệ ôm chặt hắn ( hoặc nên là Hàn Tân Đình), trong không khí còn hơi se lạnh, hai người vừa hôn môi vừa ôm ấp nhau.
Thẩm Duệ ngày đó kì thực là muốn đi làm, nhưng mà Hoắc Thanh Châu lại quấy rối làm cho dục vọng của đối phương nổi dậy, khiến Thẩm Duệ lần đầu tiên không đi làm, rồi hai người cùng nhau ở trên giường cả ngày, cho đến khi bọn họ đói không chịu nổi, Hoắc Thanh Châu mới đá Thẩm Duệ một cái, bảo đối phương đi làm đồ ăn.
Hoắc Thanh Châu mơ hồ nhớ lại những khoảnh khắc tình yêu kia, mới đây cũng đã hai năm trôi qua rồi.
Ở ngoài mặt tuy không thể hiện biểu cảm gì nhiều nhưng Thẩm Duệ vẫn rất ôn nhu, vẫn biết dùng lời ngon ngọt thể hiện tình yêu, hơn nữa cũng không sến đến nỗi buồn nôn. Mà vào buổi sáng ngày hôm đó, Thẩm Duệ đầu tiên mở cõi lòng mình ra, Hoắc Thanh Châu còn mơ ngủ nhưng bên tai phảng phất tiếng nói “Anh yêu em" hoặc là “Rất thích em", chính là Thẩm Duệ làm ra bộ dáng làm nũng, làm cho hắn cảm thấy thật đáng yêu, thậm chí còn động lòng.
Ôn nhu như vậy, nhưng hắn không có số hưởng điều đó.
Hiện tại, Hoắc Thanh Châu và Thẩm Duệ chỉ là hai người dưng từng gặp nhau không quá hai lần, bọn họ chuyện gì cũng không có, cái gì cũng không phải.
Lúc đó hắn là Hàn Tân Đình, là vợ hợp pháp của Thẩm Duệ, hai người ở chung với nhau là hợp tình hợp lý. Còn quan hệ giờ đây của hắn với Thẩm Duệ là gì?
Chính là người dưng, chính là chỉ giải nguy giúp đối phương, chính là…….cái gì cũng không hơn.
Trước kia, Hoắc Thanh Châu nghĩ mình có thể buông Thẩm Duệ ra, nhưng sau khi nhìn thấy đối phương lần nữa thì cái ý định ấy đã tan biến đi nơi nào. Hắn vẫn yêu đơn phương nam nhân kia, nhưng đối phương chuyện gì cũng không biết.
Sau khi thức dậy ở bệnh viện, hắn khóc….
Hắn biết chính mình vĩnh viễn mất đi Thẩm Duệ.
Mà sau khi biết hắn tỉnh lại, cha mẹ cùng người nhà bạn bè ai cũng vui mừng đến bật khóc. Một năm lẻ tám tháng, Hoắc Thanh Châu vẫn ngủ say, mọi người cơ hồ sắp tuyệt vọng nhưng may mắn thay, hắn đã tỉnh lại.
Mừng việc Hoắc Thanh Châu đã tỉnh lại, gia đình hắn liền tổ chức một đại tiệc vô cùng long trọng, nhưng thật ra Hoắc Thanh Châu tỉnh lại với nỗi buồn khôn xiết.
Nguyên nhân vì sao hắn yêu Thẩm Duệ thì hắn không nhớ rõ, nhưng hắn vĩnh viễn biết được là hắn yêu nam nhân kia. Người nam nhân mà hắn yêu chỉ có mình Thẩm Duệ.
Kế tiếp, hắn tự cho mình thời gian quên đi đối phương, nhưng như cũ vẫn là không quên được.
Hoắc Thanh Châu sau khi tỉnh lại đều đánh mất mọi vui thú lúc trước, vô luận là mỹ nữ tuấn nam, thậm chí là rượu ngon nguyên chất cũng không làm hắn xao động. Cái làm hắn thổn thức vẫn chỉ là nam nhân kia.
Quên không được mặt y, quên không được những cái hôn của y, quên không được những lúc y ôm chặt mình, quên không được những điều tốt đẹp đã xảy ra, quên không được…..
Chuyện gì cũng không quên được.
Trí nhớ hắn thì như một gốc cây, còn trong lòng hắn thì là một bụi tường vi thơm ngát, nhưng….đầy gai. Mỗi lần nhớ lại những chuyện kia, lòng lại đau như bị gai đâm; nhiều lần muốn đốt sạch bụi hoa tường vi đấy nhưng dường như rễ đã ăn sâu quá rồi.
Không lâu sau đó gặp lại Thẩm Duệ, nhưng không ngờ là trong trường hợp này.
Hoắc Thanh Châu nhìn xa xa thấy bóng dáng của Thẩm Duệ, cảm thấy vừa mừng vừa giận. Rõ ràng là bị đau dạ dày, còn làm như không có gì vẫn uống rượu như thường, hành động này, không phải là muốn chết sao?!
Hắn nói với bạn một vài câu, sau đó liền đi đến chỗ Thẩm Duệ. Bạn bè hắn đều biết, nam nữ gì hắn cũng ăn, nên cũng không có phản ứng gì.
“Anh Thẩm?"
Nam nhân quay đầu lại, vô cùng sửng sốt.
Hoắc Thanh Châu cơ hồ không làm chủ được mình, giận quá nên chanh chua nói: “Anh Thẩm trông rất tốt nha, lẽ nào bệnh loét dạ dày đã chữa khỏi rồi sao?"
Thẩm Duệ trầm mặc một hồi, mới mở miệng: “Không can hệ gì đến cậu."
Hoắc Thanh Châu ngẩn ra, cười khổ: “Chính xác là không có can hệ gì."
Đúng vậy, hiện giờ hắn với Thẩm Duệ chỉ là người xa lạ có gặp qua chưa đến hai lần; hắn có tư cách gì quan tâm đối phương?
Hoắc Thanh Châu ngồi xuống bên cạnh Thẩm Duệ, cũng không nói gì, chỉ ra hiệu gọi thêm rượu, chậm rãi uống. Mà Thẩm Duệ cũng không có liếc mắt nhìn hắn lấy một cái, chỉ tập trung uống rượu, hết một ly rồi lại thêm một ly, uống không biết say là gì.
Trời cũng đã khuya, Thẩm Duệ cuối cùng cũng ngưng uống, trả tiền, rồi chậm rãi đứng dậy rời đi. Hoắc Thanh Châu không nói gì, nhẹ nhàng đứng dậy đi theo phía sau Thẩm Duệ.
Nếu không sai, đối phương cũng đã chuếnh choáng say….Gần đây lại không có cái khách sạn nào, đối phương chắc phải về nhà. Hoắc Thanh Châu nghĩ thầm, ít nhât cũng muốn xem đối phương an toàn lên xe taxi mới yên tâm được, nhưng lại không nghĩ tới Thẩm Duệ lại đi đến xe của chính mình.
Hoắc Thanh Châu vội vàng chạy tới, gõ cửa kính xe.
Cửa kính xe hạ xuống; sắc mặt tái nhợt, âm u của Thẩm Duệ bên trong xe khẽ toát ra một tia mờ mịt.
“Xảy ra chuyện gì?"
“Anh tự mình lái xe sao?" Hoắc Thanh Châu hổn hển nói.
Thẩm Duệ nhíu mày, chậm rãi nói: “Tôi, không có cách nào lái xe cả."
Hoắc Thanh Châu nhẹ nhàng thở ra: “Vậy sao còn lên xe?"
“Phải đợi tỉnh rượu mới lái xe đi." Thẩm Duệ trả lời.
“Vì sao anh không gọi taxi?"
“……….." Thẩm Duệ không trả lời.
Hoắc Thanh Châu bỗng nhiên phát giác, căn cứ vào những hiểu biết trước kia khi ở cùng Thẩm Duệ mà nói, người này tám phần là không muốn để xe ở lại mà đi taxi vì như thế rất phiền toái.
Trong khoảng thời gian ngắn có chút nôn nóng, nhịn không được mở cửa xe bên kia, thản nhiên nói: “Xuống xe."
Thẩm Duệ thần thái mờ mịt, liếc nhìn hắn một cái.
“Anh qua bên đây ngồi, tôi sẽ lái xe đưa anh về." Hoắc Thanh Châu tự mình quyết định.
Thẩm Duệ chăm chú nhìn hắn, trầm mặc hồi lâu, chung quy là cũng xuống xe, mặc cho hắn chỉ thị hành động.
Tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, nhưng Hoắc Thanh Châu vẫn hỏi nhà Thẩm Duệ ở đâu.
Dọc theo đường đi, mặc cho ngoài cửa kính cảnh đêm trôi qua, Thẩm Duệ như thế cứ tựa lưng vào ghế, hai mắt thất thần chăm chú nhìn thẳng phía trước.
Hoắc Thanh Châu chưa nghĩ gì nhiều, chỉ đoán do Thẩm Duệ uống say quá nên mới im lặng như vậy. Theo trước kia, tửu lượng của Thẩm Duệ cũng không tệ, cho dù uống nhiều thì mặt cũng không đổi sắc, chỉ là di chuyển có chút khó khăn thôi.
Cũng vì vậy, nên khi nhìn Thẩm Duệ hiện giờ, Hoắc Thanh Châu phát giác có chuyện gì đó không ổn.
Cả người đều dựa hẳn ra sau ghế, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả mặt mũi đều bắt đầu có chút biểu hiện đau đớn, hai má hơi vặn vẹo.
“Thẩm Duệ?" Hắn lo lắng chạm vào hai má của đối phương, phát hiện vẫn còn ấm.
Đối phương lúc này cố gắng tỉnh táo, lẩm bẩm: “Thuốc….."
———— Thuốc?
Liền lúc đó nhớ tới việc đối phương bị loét dạ dày, không khỏi vội vàng đem nam nhân xuống xe, cũng không quản cửa xe có đóng hay chưa, vội vàng lục tìm chìa khóa nhà trong túi nam nhân, một bên hỏi: “Thuốc đặt ở đâu?"
“Phòng khách………" Thẩm Duệ trên trán đã ra đầy mồ hôi lạnh.
Hoắc Thanh Châu đem nam nhân dìu đến sô pha, tìm được túi thuốc không quên chạy xuống bếp rót một ly nước lọc, rồi chạy vào phòng khách giúp Thẩm Duệ uống thuốc.
Không lâu sau, thuốc hình như đã phát huy tác dụng, sắc mặt đối phương có chút thả lỏng, mồ hôi cũng không còn xuất ra nữa, thấy vậy Hoắc Thanh Châu mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
“Đêm nay, cám ơn." Thẩm Duệ thản nhiên nói, sắc mặt vẫn tái nhợt.
Hoắc Thanh Châu nhìn khuôn mặt kia, bình tĩnh nói: “Không có gì. Cũng đã khuya, tôi về đây." Nói xong, cũng không nhiều lời thêm nữa, liền đứng dậy đi ra cửa.
Đột nhiên Thẩm Duệ lại lên tiếng: “Cậu Hoắc, nơi cậu ở………cách nơi này có xa lắm không?"
Hoắc Thanh Châu dừng lại, quay đầu nói: “Không xa."
“Đi đường mất bao lâu?"
Hắn suy nghĩ một hồi, định bụng nói “Một giờ ba mươi phút" nhưng…….Vùng này là khu dân cư, lúc này lại là đêm khuya, taxi cũng không còn; ngoại trừ đi bộ thì không còn cách nào khác.
“Không tốn bao nhiêu." Hoắc Thanh Châu khẽ cười nói, lựa chọn nói dối.
Nhưng Thẩm Duệ lại chăm chú nhìn hắn, sau một lúc lâu, khàn khàn nói: “Hay là…..đêm nay ở lại đi."
Hoắc Thanh Châu ngẩn ngơ, chưa kịp nói thì Thẩm Duệ đã chen vào: “Hôm nay thật sự đã làm phiền cậu, không chê thì xin ở lại một đêm đi. Nơi này chỉ có một mình tôi ở, ngoài ra cũng có phòng dành cho khách, cậu không cần lo lắng."
………………Một mình?………………Như vậy, ………Thẩm Duệ ở một mình thôi sao………
Tự nhiên đáy lòng có chút buồn, Hoắc Thanh Châu cười cười, mở miệng: “Vậy làm phiền anh."
Mọi thứ trong trong nhà này sau gần hai năm cũng không có thay đổi gì, trừ những thứ mới mua.
Thừa dịp Thẩm Duệ đang bận sửa sang lại phòng dành cho khách, Hoắc Thanh Châu liền tự mình đi loanh quanh, trong lúc ấy vô tình trông thấy ở góc phòng khách có một bức ảnh chụp, trên mặt liền sinh ra một tia cười khổ.
Ảnh chụp một đôi thanh niên nam nữ, nam nhân thì cười đến ôn hòa trong sáng, nữ nhân cũng cười tươi, hai người gắt gao nhắm tay nhau, bức ảnh đó chính là hắn với Thẩm Duệ………Hoặc, nên là Hàn Tân Đình cùng Thẩm Duệ.
Hắn vô thức vươn tay, đang muốn chạm vào bức ảnh chụp, lại bị tiếng nói nam nhân kia vang lên bên tai làm giật mình.
“——– đó là vợ của tôi." Thẩm Duệ thản nhiên nói, trên mặt không chút gợn sóng.
Hoắc Thanh Châu quay đầu nhìn Thẩm Duệ, do dự một lúc lâu, mới quyết tâm hỏi: “ Vợ anh không ở cùng anh sao?"
“Cô ấy đã qua đời một năm trước." Thẩm Duệ trấn định nói.
Hoắc Thanh Châu cảm thấy trong lòng mình sụp đổ, không thể nào lại như thế………
………tại sao? Vợ mình qua đời, sao có thể bình thản như vậy? Thẩm Duệ lúc trước đâu có như thế, sao hiện tại lại thâm trầm, Hoắc Thanh Châu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ôn nhu kia, mới giật mình là chính mình không thấy được đối phương đang đăm chiêu suy nghĩ.
“Tôi thật………Thật có lỗi." Hắn gian nan nói.
Thẩm Duệ liếc nhìn hắn một cái, từ chối cho ý kiến: “Đi theo tôi, phòng đã được chuẩn bị khá tốt rồi."
Trong khoảng thời gian ngắn, Hoắc Thanh Châu rất muốn ôm lấy nam nhân kia, giải thích cũng tốt, hôn môi cũng được; tóm lại, là hắn muốn đến thật gần bên nam nhân kia. Nói ra thật không phải nhưng nếu Hàn Tân Đình đột nhiên qua đời, thì Hoắc Thanh Châu hắn muôn đời cũng không thể dùng thân phận thật sự bước vào ngôi nhà này, càng không thể sánh bước cùng Thẩm Duệ. Như vậy có mâu thuẫn với ngày trước quá chăng?
Hoắc Thanh Châu kiềm chế lại tâm tư của mình, đi theo phía sau Thẩm Duệ, trên đường đi qua phòng ngủ của Thẩm Duệ, nguyên lai vẫn chưa đóng cửa, tùy ý liếc mắt nhìn vào trong một chút. Nhưng mà, chính là liếc mắt một cái, liền cũng đủ cho hắn biết đêm nay thế nào cũng nằm mơ.
Vội vàng tắm gội, thay áo ngủ mà Thẩm Duệ đưa, Hoắc Thanh Châu ngồi ở mép giường, tâm tâm niệm niệm đều là chính mình vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng kia.
Trên chiếc giường lớn đó, hắn đã “cùng" Thẩm Duệ biết bao nhiêu lần…….trừ bỏ chăn bông, gối đệm bên ngoài đi thì mọi thứ đều còn y như trước……
Nguyên lai, Thẩm Duệ thật sự chưa bao giờ quên đi người vợ yêu dấu của mình.
Một khi nghĩ tới cảnh tượng người nọ cùng vợ mình âu yếm, ôm ấp nhau, dỗ dành nhau vào giấc ngủ…… Hoắc Thanh Châu nghẹn lại, quả tim như muốn nổ tung, hắn ghen….. vì người Thẩm Duệ biết từ trước đến giờ chỉ là Hàn Tân Đình chứ không phải Hoắc Thanh Châu. Hắn mâu thuẫn quá chăng?
Người nọ chính là rất yêu “nàng"…….nguyện đến chết cũng không chia lìa.
Cho dù biết mình không có quyền gì mà xen vào đời sống riêng tư của Thẩm Duệ, Hoắc Thanh Châu vẫn không kìm lòng được mà đỏ hốc mắt. Như vậy là hắn thừa nhận hắn có cảm tình sâu sắc? Dùng cái gì mà nói đây? “Hàn Tân Đình" dù sao cũng đã chết, người như hắn lại đi tranh với người đã chết sao? Huống chi, chung quy Thẩm Duệ sẽ không thích hắn, vì hắn là ‘nam nhân’.
Hôm sau, Hoắc Thanh Châu sau khi đánh răng, rửa mặt, chải đầu tươm tất, thay quần áo, mới thật cẩn thận bước ra khỏi phòng.
Hắn đã ngủ rất lâu, đến gần trưa mới tỉnh dậy, cũng không biết Thẩm Duệ còn ở nhà hay không, nhưng vấn đề này một lúc sau đã được giải đáp ——– Thẩm Duệ đang ngồi ở phòng khách, tay cầm tách café, một bên cầm tờ báo. Hôm nay đâu phải ngày nghỉ, lại ở nhà không đi làm sao?
“Xin lỗi, tôi ngủ dậy trễ." Hoắc Thanh Châu hơi áy náy nói.
“Không sao cả." Thẩm Duệ đem nhìn hắn một cái “Tôi không cần đi làm."
Hoắc Thanh Châu cảm thấy ngoài ý muốn, mi mắt hơi nhếch lên: “Không cần đi làm?"
Thẩm Duệ thản nhiên nói: “Tôi nửa năm trước đã từ chức."
Hoắc Thanh Châu do dự một lúc lâu, vẫn là một bên ngồi xuống.
“Vì sao lại từ chức? Muốn đổi công việc sao?"
Nam nhân nhắm mắt lại, đột nhiên buông tách café trong tay, một bên đặt tờ báo xuống, rồi lại nhìn Hoắc Thanh Châu nói: “Tôi làm cơm trưa, cùng nhau ăn đi."
Hoắc Thanh Châu bất thình lình bị lời mời làm cho sửng sốt, đợi Thẩm Duệ đứng dậy đi vào phòng bếp, trên mặt mới cười khổ một cái. Vấn đề này đúng là không nên hỏi….. Trong mắt đối phương, mình chưa chắc là bằng hữu để có thể cùng nói chuyện.
Thẩm Duệ tay nghề vẫn tuyệt vời như cũ, trên cái bàn to bày đến bảy tám món ăn, mỗi thứ đều có hương vị màu sắc thật tuyệt vời, tuy rằng đều đã nguội lạnh, nhưng không sao cả.
“Tôi không biết cậu thích ăn gì, cho nên làm mỗi thứ một ít……. Mau ăn đi." Thẩm Duệ ngồi xuống, thuận tay bới cho Hoắc Thanh Châu chén cơm, lấy thêm một đôi đũa đưa tới.
Hoắc Thanh Châu vội vàng ngồi xuống, nhìn một lượt, mãi đến khi thấy Thẩm Duệ động đũa, chính mình mới vội vàng gắp một miếng cá chưng cho vào miệng, trong khoảng thời gian ngắn liền giật mình.
Thẩm Duệ lúc trước cũng thường xuyên làm món cá chưng, bởi vì “Hàn Tân Đình" thích ăn cá, lại càng thích bồi đối phương ăn, được Thẩm Duệ săn sóc nhiệt tình, Hoắc Thanh Châu lúc đó được hưởng không ít lộc ăn.
“Xảy ra chuyện gì?" Thẩm Duệ ý thức được đối phương hoảng hốt, thấp giọng hỏi.
Hoắc Thanh Châu phục hồi tinh thần lại, vội vàng cười nói: “Không có việc gì, con cá này……..Ăn ngon thật." Hắn cười cười, nhưng mà ý cười vẫn chưa tới đáy mắt.
Thẩm Duệ nhíu mi, hình như có chút khó hiểu, nhưng vẫn nói: “Ăn ngon thì liền ăn nhiều một chút."
“Tay nghề rất tốt…… Nói vậy, rất nhiều người đã được thưởng thức qua tay nghề của anh?" Hoắc Thanh Châu miệng đang nhai cơm, không khỏi có chút tò mò hỏi han.
Thẩm Duệ chính là lắc đầu, vẻ mặt vi diệu: “Không, ít khi lắm, cũng chỉ có mấy bằng hữu cùng người vợ đã chết nếm qua thôi."
“Người vợ đã chết" – nghe thấy bốn chữ này, Hoắc Thanh Châu không khỏi ngẩn ra, nhưng lập tức thu lại thần sắc, biểu hiện hết sức bình tĩnh.
“Thật sự là đáng tiếc." Hắn khẽ cười.
“Chỉ có vài món ăn thôi, không cần phải…….Mọi người đều biết." Thẩm Duệ lạnh nhạt nói.
Hoắc Thanh Châu có chút đăm chiêu, nhất thời không nói gì. Hắn cúi đầu gắp chút thức ăn, từ từ ăn hết một chén cơm, mới mở miệng: “Anh Thẩm, vợ anh là nữ nhân như thế nào?"
“Vì sao lại hỏi như thế?" Đôi mi dài hơi hơi cong lên, có chút nghi hoặc.
“Bởi vì tôi muốn biết." Hoắc Thanh Châu đặt bát cơm xuống bàn, lấy khăn lau khóe môi, trên mặt lại lộ ra nụ cười yếu ớt như cũ.
Thẩm Duệ dừng một chút, “Tôi nghĩ không cần phải trả lời câu hỏi này."
“Chính xác là vậy." Hoắc Thanh Châu thản nhiên nói. “Bất quá, tôi thật sự rất muốn biết."
“Vì sao lại muốn biết?" Thẩm Duệ có hơi khó xử.
“———-bởi vì anh rất yêu cô ấy."
Khi nói ra những lời này, Hoắc Thanh Châu ngoài mặt thì ý cười dào dạt, đáy lòng thì lại chua xót không thôi.
Nhớ lại tình cảnh đêm qua, còn bây giờ Thẩm Duệ thì giữ thái độ kín như bưng, chính là dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết rằng Thẩm Duệ đối với Tân Đình nghĩa nặng tình thâm, khó mà vứt bỏ. Nhưng mà, Hoắc Thanh Châu không cam lòng; hắn không muốn cũng không nguyện ý mà buông tha Thẩm Duệ như vậy.
“Vâng, tôi rất yêu cô ấy." Thẩm Duệ nói. “Cho nên….. Tôi với cậu không có khả năng."
Ý nghĩ Hoắc Thanh Châu bị kìm hãm, lập tức cười khổ nói: “Đừng cự tuyệt rõ ràng như thế."
Cho dù tâm tư chính mình không nói ra cho thiên hạ biết, nhưng ở trong mắt đối phương, đại khái cũng không che giấu. Hắn trước giờ không có ý đồ giấu diếm tâm tình của mình, nhưng giờ phút này lại bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy làm hắn vô cùng khổ sở.
Thẩm Duệ hơi cúi đầu: “Tôi thực cảm ơn sự quan tâm của cậu, chính là……. Vô cùng xin lỗi, tôi đối với cậu là không thể được."
“Tôi không bắt buộc anh chấp nhận tôi." Hoắc Thanh Châu vô thức nắm chặt hai tay, vẻ mặt vô cùng phức tạp lại kiên định. “Tôi chỉ muốn biết chuyện của anh, chính là vợ của anh; có thể được anh yêu thương đến như vậy, cô ấy thật là may mắn."
Thẩm Duệ lắc lắc đầu, đột nhiên cười khổ, “Cậu sai lầm rồi, có thể được nàng yêu, tôi đây mới thật sự may mắn."
“Tại sao?" Hoắc Thanh Châu cẩn thận hỏi han.
“Cô ấy vốn là một người rất lãnh đạm, nhưng do xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nên mọi thứ trước kia cô ấy đều quên sạch, ngay cả tính tình cũng thay đổi theo." Thẩm Duệ hồi tưởng lại, vẻ mặt có chút mê man. “Cô ấy trở nên ôn nhu…… Tuy rằng ngoài mặt vẫn như cũ trầm tĩnh, chính là dần dần trên mặt cũng có chút tươi cười, thậm chí còn nguyện ý cùng tôi ra ngoài gặp gỡ bạn bè."
Hoắc Thanh Châu chăm chú lắng nghe, không nói gì.
Thẩm Duệ ngưng một chút, hút một hơi, tùy ý thả khói thuốc bay ra không trung.
“…… Cô ấy là một cô gái tốt, cho dù tính cách không giống như cũ, nhưng vẫn được cha mẹ tôi thương yêu."
Hoắc Thanh Châu nhớ lại “cha mẹ chồng" mình trước kia, dù tuổi tác có lớn song tinh thần vẫn rất minh mẫn, không khỏi ở trong lòng lặng yên cười.
Cha mẹ Thẩm Duệ từ trước đến nay đối với Hàn Tân Đình rất tốt, mỗi lần về thăm ông bà, hắn luôn được các lão nhân ấy hoan nghênh cùng sủng nịch. Hoắc Thanh Châu cũng rất yêu mến hai người ấy, cha mẹ hắn cũng chưa từng nuông chiều hắn nên khi được cha mẹ Thẩm Duệ ân cần hỏi han, hắn cảm thấy mới mẻ, tự nhiên cũng muốn báo hiếu đối phương.
“Cô ấy thực sự giống như anh nói? Có lẽ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi." Hoắc Thanh Châu hỏi ngược lại.
Thẩm Duệ cười cười, đôi mắt giấu đi một tia sầu não: “Cho dù là vậy, thì ở trong lòng tôi, cô ấy là người tốt nhất."
Hoắc Thanh Châu ngẩn ngơ: “Những lời này thật làm cho người ta ghen tị mà."
“Chính là, cô ấy lại bỏ tôi mà đi." Thẩm Duệ miễn cưỡng cười cười. “Tôi ở bên ngoài gấp đến độ lên cơn đau tim, cô ấy vì tôi sinh một đứa nhỏ, nhưng do mất máu quá nhiều mà…"
Hoắc Thanh Châu không nhúc nhích, chăm chú nhìn đối phương.
“Thẩm Duệ…….."
“Đều là tôi sai." Vẻ mặt Thẩm Duệ như nửa muốn cười mà cười không nổi, nửa muốn khóc mà khóc không xong." Nếu buổi tối ngày đó không cãi nhau với cô ấy thì tốt rồi. Tôi biết thời điểm đó rất khó chịu, không phải muốn trách cô ấy, chính là vì lo lắng cho cô ấy cùng đứa nhỏ nên có hơi lớn tiếng một chút…………."
Hoắc Thanh Châu nhớ lại buổi tối ngày đó, trong lòng không khỏi nhói lên một cái. Thẩm Duệ chính là lo cho hắn cùng đứa nhỏ nên khuyên hắn nên an phận một chút, nhưng mà đã lớn như vậy mà còn bị nói như thế nên nhất thời nổi nóng mà cãi nhau, chuyện gì cũng chưa kịp giảng hòa. Trên thực tế, người sai chính là hắn.
Nhưng mà, hắn chưa bao giờ biết, Thẩm Duệ đối với chuyện này luôn giữ chặt trong lòng.
“………………..Tôi thật sự rất hối hận." Nam nhân thống khổ kêu lên, nước mắt bất chợt lăn dài trên hai má.
Tác giả :
Huỳnh Dạ