Bí Mật Đêm Hè (Secrets Of A Summer Night)
Chương 22
Đúng như chàng hứa, Simon là một người chồng mẫu mực, chi trả một số lượng phong phú đầm dạ hội và phụ trang, sau đó tất cả sẽ được gửi đến Luân Đôn ngay khi chúng được làm xong. Khi chàng dẫn Annabelle đến hiệu trang sức một chiều nọ và bảo nàng chọn bất kì món nào nàng thích, nàng chỉ có thể lắc đầu bất lực trước những khay kim cương, hồng ngọc, và ngọc lục bảo trên lớp nhung đen. Sau nhiều năm đeo đá quý giả và áo đầm lộn mặt khiến thói quen hạn chế chi tiêu của nàng trở thành bệnh kinh niên
“Em không thích món nào cả sao?" Simon dò hỏi, cầm lên một dây chuyền gồm những viên kim cương trắng và vàng liên kết với nhau thành một chuỗi hoa nhỏ. Chàng ướm nó thử lên chiếc cổ trần của nàng, ngưỡng mộ vẻ lấp lánh của kim cương trên nước da sáng. “Cái này thì sao?"
“Có một đôi hoa tai cùng kiểu đây thưa bà" người bán hào hứng nói “Vòng tay này cũng rất tiệp màu"
“Đẹp quá" Annabelle đáp. “Chỉ là…à, đi vào cửa hàng và mua một sợi dây chuyền như mua một viên kẹo thì thật kì quặc"
Khẽ lúng túng bởi sự rụt rè của nàng, Simon chú tâm quan sát nàng, trong lúc người bán trang sức tế nhị đi vào trong. Simon dịu dàng đặt dây chuyền quay lại hộp nhung và nắm tay Annabelle. Ngón tay chàng vuốt ve lưng bàn tay nàng. “Sao vậy em yêu? Còn nhiều cửa hàng trang sức khác nếu tiệm này không hợp sở thích của em – "
“Ôi, không phải vậy đâu! Em không quen mua nhiều đồ, và hiện tại em chưa thích ứng được"
“Anh vô cùng mong mỏi là em sẽ nhanh chóng vượt qua vấn đề đó" Simon khô khốc đáp “Trong lúc chờ đợi, anh phát mệt vì nhìn em trong mấy món trang sức giả đó rồi. Nếu em không tự chọn được thì để anh chọn dùm em nhé" Chàng tiến đến chọn hai đôi hoa tai kim cương, một sợi dây chuyền hình hoa, một vòng tay, hai sợi ngọc trai, và một chiếc nhẫn 5 cara đính kim cương hình quả lê. Bực tức vì hành động tiêu xài hoang phí, Annabelle miễn cưỡng phản đối, cho đến khi Simon cười và bảo rằng nàng càng kêu ngừng thì chàng càng mua nhiều. Nàng nhanh chóng ngậm miệng và quan sát với đôi mắt mở lớn khi đá quý được mua bán và cất vào một hộp gỗ dụ lót nhung có một cái chốt trên đỉnh. Mọi thứ ngoại trừ chiếc nhẫn Simon trượt vào tay nàng, xác định nó quá lỏng và đưa lại cho người bán
“Còn chiếc nhẫn của em thì sao?" Annabelle hỏi, giữa hộp gỗ bằng hai tay khi họ rời cửa hàng. “Chúng ta sẽ để nó lại đây sao?"
Simon thích thú nhướng mày và liếc nàng. “Ông ta sẽ sửa lại và gửi về khách sạn sau"
“Nhưng nếu nó bị thất lạc thì sao?"
“Mấy câu phản đối của em bị sao vậy? Trong cửa hàng em cư xử như thể em không muốn có chúng"
“Đúng vậy, nhưng bây giờ nó là của em" nàng lo lắng nói, khiến chàng phải cười phá lên
Nàng nhẹ nhõm vì chiếc nhẫn đã được vận chuyển an toàn đến khách sạn ngay tối hôm đó, trong một chiếc hộp viền nhung. Trong lúc Simon ném một đồng xu cho người mang nó tới thì Annabelle vội vàng ra khỏi nhà tắm, lau khô người và mặc váy ngủ màu trắng mới tinh. Đóng cửa xong Simon quay lại khám phá rằng cô vợ của chàng đang đứng ngay phía sau, mặt nàng sáng bừng như đứa trẻ chờ quà Giáng sinh. Chàng không thể nhịn cười vì biểu hiện của nàng, nhìn kiểu cách nữ tính bị cuốn phăng bởi luồng cảm xúc thích thú. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh khi chàng lấy nó ra khỏi hộp và cầm tay Annabelle. Chàng đeo nó vào ngón áp út của nàng, vừa khít với chiếc nhẫn vàng đơn giản chàng đã cho nàng trong ngày cưới
Họ cùng nhau nhìn ngắm viên kim cương trên tay nàng cho đến khi Annabelle vòng tay quanh người chàng và kêu lên vui sướng. Trước khi chàng có thể phản ứng thì nàng đã bỏ tay ra và nhảy nhót trên đôi chân trần. “Nó đáng yêu quá – nhìn nó sáng lấp lánh này! Simon, đi đi – em biết em đang đam mê vật chất khủng khiếp như thế nào. Đừng bận tâm, em có đam mê vật chất, và anh cũng biết nữa. Ôi, em yêu chiếc nhẫn này!"
Tận hưởng sự hứng khởi của nàng, Simon ôm lấy tấm thân mảnh dẻ của nàng. “Anh sẽ không đi đâu hết" chàng thông báo “Đây là cơ hội để anh kiếm lợi từ lòng biết ơn của em"
Annabelle nhiệt tình kéo đầu chàng xuống và cạ miệng nàng vào chàng. “Và anh sẽ có" Nàng ấn một thêm một nụ hôn nồng cháy vào môi chàng “Bây giờ"
Chàng cười rũ trước cuộc tấn công toàn diện của nàng “Anh nên nói nhìn thấy em vui là phần đền đáp tương xứng. Mặt khác, nếu em khăng khăng – "
“Có! Em đang khăng khăng" Annabelle rời khỏi chàng và đi về giường, trèo lên nệm, và ngả ra sau cho đến khi nàng đáp xuống tấm khăn trải giường rộng lớn. Simon theo nàng vào phòng, thích thú vì trò cười của nàng. Một Annabelle chàng chưa từng thấy trước đây, khôi hài và quyến rũ thất thường. Khi chàng đến gần, nàng ngẩng đầu và động viên “Em là của anh. Đến mở quà của anh đi"
Chàng khéo léo cởi áo choàng và cà vạt, sẵn sàng nhiều hơn là bị thúc ép. Annabelle ngồi nhỏm dậy để quan sát chàng. Hai chân nàng vẫn trải ra bên dưới áo ngủ, tóc nàng xõa tự nhiên qua vai. “Simon…anh nên biết em vẫn sẽ lên giường với anh dù không có chiếc nhẫn này"
“Em tử tế quá" chàng khàn khàn đáp, bước ra khỏi quần dài. “Một người chồng luôn muốn nghe rằng anh ta đáng giá hơn khả năng tài chính của anh ta"
Tia nhìn của nàng trượt dài khắp cơ thể vạm vỡ của chàng “Trong tất cả những khả năng của anh thì tài chính có lẽ là cái sau cùng"
“Có lẽ?" Đi đến mép giường, Simon hôn lên mu bàn chân của nàng. “Em không có ý nói là ‘chắc chắn’ sao?"
Nàng ngã ra sau, thở hổn hển vì những vuốt ve ấm áp từ lưỡi chàng, trong lúc viền áo ngủ vén lên tận đùi “Ôi…vâng, chắc chắn. Chắc chắc nhất…"
Cơ thể nàng ẩm ướt và ngọt ngào từ lần tắm vừa nãy, thi thoảng mùi xà phòng thơm và dầu hoa hồng. Bị làn da hồng hào, thơm ngát của nàng kích thích, Simon hôn và nhắm nháp từ mắt cá lên đến đầu gối nàng. Lúc đầu Annabelle khúc khích cười và lăn lộn bên dưới sự chăm sóc của miệng chàng, nhưng khi chàng di chuyển qua bên chân kia thì nàng im lặng, hơi thở nàng chậm và sâu. Chàng quỳ giữa hai bên đùi dang rộng của nàng, nhấc váy ngủ lên và hôn lên từng inch da thịt, cho đến khi chàng chạm đến lớp lông xoăn bờm xờm. Sau khi để cằm chàng sượt qua phần thịt mềm mại đàn hồi, chàng tiếp tục đi lên, trong lúc nàng tạo ra một âm thanh phản đối yếu ớt. Say sưa với làn da mượt mà của nàng, chàng hôn thắt lưng và hai bên cạnh sườn, đến ngực nàng nơi con tim đang đập thình thịch dưới môi chàng
Annabelle tạo ra một tiếng thổn thức cầu xin và nắm tay chàng, cố đưa nó vào giữa đùi nàng. Ngăn lại với tiếng cười lặng lẽ, Simon chộp lấy hai cổ tay nàng đưa lên đầu và đặt miệng lên nàng. Chàng cảm nhận được sự ngạc nhiên vì bị kiềm hãm của nàng. Và phản ứng tiếp theo,mắt nàng nhắm lại và hơi thở trở nên dồn dập. Duy trì việc giữ cổ tay nàng bằng một tay, chàng lả lướt tay còn lại trên khắp người nàng, đầu ngón tay xoắn xít trên núm vú. Cơ thể chàng cứng và nóng vì kích thích, cơ bắp chàng gồng lên vì đòi hỏi. Trong tất cả kinh nghiệm làm tình chàng có, chàng chưa từng biết sự say mê choáng váng đến vậy, tất cả mối liên hệ với thế giới bên ngoài hoàn toàn đứt gãy và chàng chỉ liên kết với Annabelle…vẻ tươi vui của nàng là năng lượng của chàng…những phản ứng run rẩy của nàng làm khao khát của chàng thêm sâu sắc. Miệng nàng mở ra rung rung chào đón, tiếng rên cứ tuôn ra từ cổ họng nàng khi những cái hôn cuồng nhiết của chàng càng lúc càng dữ dội. Chàng chạm vào khe hở giữa hai chân nàng, âu yếm phần thịt ẩm ướt mềm mại của nàng. Cơ thể nàng nhấp nhô lên cao, hông nàng uốn éo trong tay chàng, trong lúc hai cổ tay bị giam cầm của nàng co giật trong nắm tay chàng. Mọi di chuyển liên hệ với nàng đều cần được chiếm cứ và lấp đầy, và cơ thể chàng cứng đến mức cơn đói nguyên thủy tràn qua người chàng
Chàng từ tốn đi vào trong nàng với một ngón tay, và nàng rên rỉ trong miệng chàng. Nắm bắt khả năng uốn nắn của da thịt nàng, chàng vào thêm một ngón, dịu dàng vuốt ve cho đến khi nàng sưng phồng vì khoái cảm. Ngay khi chàng thả miệng nàng, Annabelle van vỉ đứt đoạn “Simon, làm ơn…làm ơn, em cần anh…" Nàng run rẩy khi chàng rút hết những ngón tay “Không, Simon – "
“Suỵt…" chàng ôm lấy hai đầu gối nàng và cẩn thận kéo nàng ngang qua giường “Được rồi" chàng thì thầm “Anh sẽ chăm sóc em…để anh yêu em theo cách này…" Mang nàng gần mép giường, chàng dịu dàng nâng người nàng lên cho đến khi cặp mông trắng phếu của nàng quay ngược lên. Chàng đứng trên sàn nhà, nhắm đúng vị trí giữa hai đùi nàng, phần đầu cứng rắn của chàng dễ dàng đi qua lối vào trơn mượt của nàng. Giữ hông nàng vững chắc, chàng đâm vào cho đến khi ngập chìm hoàn toàn. Một vệt hơi ấm bao phủ cả cơ thể chàng, như thể chàng đứng trước lò sưởi, háng chàng đau đớn vì ham muốn gần như không thể chịu nổi. Chàng thở hồng hộc, cố kiểm soát cường độ khao khát trước khi chàng bùng nổ hoàn toàn. Annabelle nằm trơ ra trên nệm ngoại trừ ngón tay nàng bấu chặt tấm khăn trải giường. Sợ rằng chàng đang làm nàng đau, Simon cố xoay xở kiềm chế nhu cầu điên cuồng đủ lâu để cúi xuống và thì thầm khản đặc, “Em yêu,…anh làm em đau à?" Sự dịch chuyển thúc chàng đi sâu vào nàng hơn nữa, và nàng thút thít “Nói anh biết đi, anh sẽ dừng lại"
Nàng chậm chạp trả lời giống như phải mất khá nhiều thời gian câu hỏi mới dung nạp vào đầu nàng, và khi nàng đáp, giọng nàng khàn khàn vì sung sướng “Không, đừng dừng lại"
Chàng tiếp tục khom người cùng những cú thúc sâu khiến những cơ bắp bên trong nàng co quắp thèm khát quanh bộ phận cương cứng của chàng. Tay chàng tìm tay nàng, những ngón tay đan chéo vào nhau..một vị trí có sức chế ngự nàng tuyệt đối, và chàng vẫn chưa áp đặt nhịp điệu của riêng chàng. Chàng thích di chuyển theo đòi hỏi của cơ thể nàng, đẩy đưa theo từng đợt co giật của nàng…mỗi lần nàng bất lực rúm ró, chàng lại thúc sâu hơn, dùng chính cơ thể chàng để vuốt ve và khám phá độ sâu của nàng. Nàng lửng lơ trong trạng thái mụ mị, và nàng vẫn chưa lên đỉnh, nàng thở hổn hển, cố ấn chặt vào bộ phận nam tính của chàng “Simon…"
Chàng với tay xuống dưới nàng, dễ dàng tìm thấy vị trí nàng duỗi ra chào đón. Dùng đầu ngón tay, chàng mở toang phần cơ thể ấm áp ướt át và điều khiển tinh tế, xoay tròn và vuốt ve, thay đổi nhịp điệu cho đến khi chàng tìm thấy một điểm khiến nàng nấc lên và kẹp chặt xung quanh chàng. Nàng rên rỉ khi chàng đâm vào không mệt mỏi, lưng nàng quặn đau vì khoái cảm. Cơ thể nhục dục vặn xoắn của nàng vượt quá những giác quan bị kích thích cực độ của chàng…chàng thở hắt ra với đỉnh điểm của mình, đắm chìm trong sự ngọt ngào của da thịt nàng khi cảm giác khuây khỏa gầm gừ khỏi chàng trong những đợt bùng nổ không thể kiểm soát.
Khoảng thời gian tồi tệ nhất trong chuyến đi trăng mật đến vào một buổi sáng Annabelle hào hứng bảo Simon là nàng nghĩ câu thành ngữ thật đúng – hôn nhân là biểu hiện cao nhất của tình bạn. Nàng có ý khiến chàng vui, nhưng Simon đã phản ứng với thái độ chống đối gây hoang mang. Nhớ lại câu nói nổi tiếng của Samuel Richardson, Simon cộc cằn nhận xét rằng chàng hy vọng sở thích văn chương của nàng sẽ được cải thiện, để chàng khỏi phải nghe những câu nói rẻ tiền thu nhặt trong mấy quyển tiểu thuyết. Nhói đau, Annabelle chìm vào im lặng, không thể hiểu nổi tại sao chỉ một câu nói của nàng lại chọc tức chàng đến vậy
Simon đi ra ngoài suốt buổi sáng và một phần giờ chiều, trở về tìm Annabelle đang chơi bài với một vài phụ nữ trong phòng khách. Đến gần nàng từ phía sau ghế, chàng thả tay lên vai nàng. Nàng cảm nhận được tay chàng xuyên qua lớp vải, và dây thần kinh xúc giác của nàng bắt đầu hoạt động. Vô cùng thèm muốn kéo dài sự oán giận của mình, Annabelle thoáng nghĩ hất tay chàng ra. Thay vào đó, nàng tự nhủ biểu lộ sự chịu đựng nhỏ nhoi với chàng thì có đáng gì. Mỉm cười, Annabelle ngẩng lên nhìn chàng “Chào buổi chiều, Ông Hunt" nàng thì thầm với đúng cách những cặp đã kết hôn gọi nhau nơi công cộng. “Em hy vọng anh có một ngày thú vị ở ngoài" Nàng ranh mãnh chìa bài cho chàng xem “Nhìn bài trong tay em này. Anh có lời khuyên nào không?"
Luồn tay vào tóc nàng, Simon cúi người và lẩm bẩm vào tai nàng “Có – kết thúc ván bài nhanh lên"
Nhận thức được tia nhìn thích thú của những người cùng chơi, Annabelle giữ mặt vô cảm cho dù hơi nóng bắt đầu vòng vòng quanh cổ nàng “Tại sao?" nàng hỏi, trong lúc miệng chàng vẫn còn bên tai
“Vì anh sẽ làm tình với em trong vòng chính xác 5 phút nữa" chàng thì thầm “Cho dù chúng ta ở…đây…trong phòng riêng…hay trên cầu thang. Vậy nên nếu em muốn có chút ít riêng tư thì anh đề nghị em thua bài nhanh lên"
Chàng sẽ không làm vậy, Annabelle nghĩ, nhịp tim của nàng vang lên cảnh báo. Mặt khác, biết Simon, có khả năng…
Với suy nghĩ đó trong đầu, Annabelle thả ra một là bái với ngón tay run rẩy. Người chơi tiếp theo tốn mất một khoảng thời gian tra tấn, và người phụ nữ sau đó dừng lại trao đổi vài câu hài hước với chồng cô ta, người cũng vừa vào bàn. Mồ hôi túa ra từ ngực và lông mày, Annabelle cân nhắc đến chuyện bỏ cuộc. Giọng nói của lý trí trấn tĩnh nàng, vì dù Simon có oái oăm đến mức nào đi nữa thì chàng cũng không cưỡng bức vợ chàng ngay trên cầu thang khách sạn. Tuy nhiên, giọng nói lý trí kia nhanh chóng bị bóp nghẹt khi Simon thong thả nhìn đồng hồ.
“Em còn ba phút" chàng lại thì thầm vào tai nàng
Đâu đó trong tâm trạng bối rối, Annabelle cảm thấy một cảm giác đáng xấu hổ giữa hai đùi nàng, cơ thể nàng hăng hái hợp cùng lời hứa ám khói trong giọng chàng. Khép đùi lại, nàng chờ đợi với một sức lực phi thường đến lượt chơi của nàng, trong lúc tim nàng sắp lọt ra ngoài. Những người chơi uể oải tán chuyện, và nhờ phục vụ đổi ly nước chanh. Cuối cùng cũng đến lượt Annabelle, và nàng ném ra quân bài cao nhất của nàng và rút một quân khác. Nhẹ nhõm quét qua người khi nàng thấy quân bài mới vô giá trị, và nàng đặt tay xuống bàn. “Tôi e rằng tôi bị loại rồi" nàng nói, cố gắng tránh tình trạng nói không ra hơi “Cảm ơn các vị vì ván bài đáng yêu này, tôi phải đi – "
“Ở lại hết vòng sau đã" một phụ nữ giục, và những người khác ủng hộ
“Đúng đó"
“Ít nhất cũng uống một ly rượu trong lúc chờ chúng tôi chơi xong – "
“Cảm ơn các vị, nhưng – " Annabelle đứng lên và thở hắt ra khi nàng cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Simon đang tựa hờ sau lưng nàng. Núm vú của nàng thẳng tưng trong váy. “Tôi chỉ đơn giản là quá mệt mỏi vì tối qua khiêu vũ suốt" nàng ứng biến “Tôi phải nghỉ một chút trước khi đến nhà hát tối nay"
Bỏ lại sau lưng vài lời từ biệt, một vài cái liếc mắt ẩn ý, Annabelle trang nghiêm rời khỏi phòng khách. Ngay khi họ đến cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên, Annabelle ráng sức thở phào, và ném cho chồng cái nhìn quở trách. “Nếu anh cố gắng làm em bẽ mặt thì anh khá thành công rồi đó – anh đang làm gì vậy?" Váy nàng bị lỏng phần vai, và nàng kinh hoàng nhận ra chàng đang cởi nút áo nàng “Simon" nàng rít lên “Anh dám! Không, dừng lại!" Nàng chạy khỏi chàng, nhưng chàng dễ dàng bắt kịp nàng
“Em còn một phút nữa"
“Đừng ngu ngốc như vậy" nàng đáp ngắn gọn “Chúng ta không thể lên phòng trong vòng 1 phút, và anh sẽ không – " nàng ngưng bặt và thét lên khi nàng nhận thấy chàng vừa giật đứt một nút áo khác, và quay lại vỗ mạnh lên bàn tay cướp bóc của chàng. Tia nhìn của họ gặp nhau, và nàng ngờ vực nhận ra chàng thật sự có ý thực hiện lời đe dọa kia “Simon, không"
“Có" Mắt chàng vui thú, và cái nhìn trên mặt chàng đã dần trở nên quen thuộc với nàng
Annabelle vừa nâng váy lên vừa chạy như bay lên lầu, hơi thở của nàng đi kèm tiếng cười rụng rời “Anh không thể tin nổi! Để em yên. Anh – ôi, nếu có ai thấy chúng ta lúc này, thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu"
Simon theo sau không chút vội vã – nhưng khi đó chàng không có một đống áo xống và trang phục lót vướng víu. Nàng lên đến bậc nghỉ và vòng qua góc, đầu gối nàng đau như dần khi chân nàng trèo cầu thang điên cuồng, hết tầng này đến tầng khác. Váy nàng trở nên nặng trịch, và phổi nàng sắp hết hơi tới nơi. Ôi, chết tiệt chàng đi vì đã làm chuyện này với nàng – và chết tiệt nàng luôn vì mấy tiếng cười khúc khích cứ thoát khỏi cổ họng
“30 giây nữa" nàng nghe thấy tiếng chàng phía sau, và nàng khò khè khi nàng đến tầng hai. Còn ba hành lang dài ngoằng trước khi nàng đến phòng họ - và không đủ thời gian. Túm váy, nàng nhìn lên nhìn xuống hành lang trải dài từ bậc nghỉ. Nàng hối hả chạy đến cánh cửa đầu tiên nàng tìm thấy, và dẫn ra một phòng chứa đồ nhỏ xíu, tối om. Mùi hồ vữa cuồn cuộn, và những ngăn kệ sắp khăn trải giường và khăn lông dễ dàng nhìn thấy từ ánh sáng trên hành lang.
“Tiếp tục đi" Simon lẩm bẩm, kéo nàng vào phòng chứa đồ và đóng cửa lại
Annabelle ngay lập tức chìm vào bóng tối. Tiếng cười cứ bật ra khỏi ngực nàng, và nàng hất tay vô ích bàn tay đang chạm vào nàng. Có vẻ chồng nàng bất thình lình mọc ra nhiều tay giống bạch tuộc, cởi quần áo nàng và ném chúng đi nhanh hơn nàng có thể tự bảo vệ “Nếu anh khóa luôn hai ta ở trong này thì sao?" nàng hỏi, và váy nàng rơi xuống sàn nhà
“Anh sẽ phá cửa" chàng đáp, mò mẫm móc khóa áo ngực “Sau này"
“Nếu người hầu bắt gặp thì chúng ta sẽ bị ném khỏi khách sạn mất"
“Tin anh đi, người hầu đã thấy nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này nhiều" Váy nàng nằm dưới chân Simon khi chàng tuột áo ngực của nàng xuống mắt cá chân
Nàng miễn cưỡng phản đối, cho đến khi Simon chạm tay giữa hai đùi nàng và phát hiện chứng cứ khao khát của nàng, và khiến những lời can gián kia trở nên vô nghĩa. Miệng nàng mở ra chào đón cái hôn của chàng, háo hức đáp lại đôi môi thô ráp. Lối vào bờm xờm của nàng mở rộng đón nhận chàng, và một tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ nàng khi ngón tay chàng ở đó, dàn trải nàng để mọi lần đâm vào của hông chàng đều cọ vào đỉnh điểm của nàng
Họ ráng sức gần nhau hơn nữa, cơ thể họ quấn vào nhau, tan chảy, mỗi nụ hôn thâm nhập càng khuấy động nàng. Áo ngực của nàng quá chật những cảm giác thắt chặt mang lại khoái cảm bất ngờ, như thể xúc cảm tăng cường đã làm chệch hướng nửa phần dưới cơ thể và đóng khung những cơ quan căng phồng mê mẩn. Ngón tay nàng bấu víu vô vọng vào quần áo chàng vì ham muốn khiến nàng gần phát điên. Simon đột ngột đâm sâu vào nàng, nhịp độ của chàng dứt khoát, cho đến khi trạng thái sung sướng bắn tung tóe khắp cơ thể, và phổi họ hít hà mùi thơm từ những tấm khăn trải giường sạch sẽ, thẳng nếp, và tay chân họ xoắn xít vào nhau, cố lưu giữ cảm xúc vừa trải qua
“Chết tiệt" Vài phút sau Simon càu nhàu, khi chàng có thể thở bình thường.
“Gì vậy?" Annabelle thì thầm, đầu nàng nặng nề trên ve áo choàng
“Từ đây đến hết đời mùi hồ vữa sẽ khiến anh cứng người"
“Đó là vấn đề của anh" nàng đáp với nụ cười uể oải, và hít vào khi cơ thể chàng, vẫn còn liên kết với nàng, nhỏm dậy
“Của em nữa" chàng nói, trước khi miệng chàng tìm ra miệng nàng trong bóng tối.
“Em không thích món nào cả sao?" Simon dò hỏi, cầm lên một dây chuyền gồm những viên kim cương trắng và vàng liên kết với nhau thành một chuỗi hoa nhỏ. Chàng ướm nó thử lên chiếc cổ trần của nàng, ngưỡng mộ vẻ lấp lánh của kim cương trên nước da sáng. “Cái này thì sao?"
“Có một đôi hoa tai cùng kiểu đây thưa bà" người bán hào hứng nói “Vòng tay này cũng rất tiệp màu"
“Đẹp quá" Annabelle đáp. “Chỉ là…à, đi vào cửa hàng và mua một sợi dây chuyền như mua một viên kẹo thì thật kì quặc"
Khẽ lúng túng bởi sự rụt rè của nàng, Simon chú tâm quan sát nàng, trong lúc người bán trang sức tế nhị đi vào trong. Simon dịu dàng đặt dây chuyền quay lại hộp nhung và nắm tay Annabelle. Ngón tay chàng vuốt ve lưng bàn tay nàng. “Sao vậy em yêu? Còn nhiều cửa hàng trang sức khác nếu tiệm này không hợp sở thích của em – "
“Ôi, không phải vậy đâu! Em không quen mua nhiều đồ, và hiện tại em chưa thích ứng được"
“Anh vô cùng mong mỏi là em sẽ nhanh chóng vượt qua vấn đề đó" Simon khô khốc đáp “Trong lúc chờ đợi, anh phát mệt vì nhìn em trong mấy món trang sức giả đó rồi. Nếu em không tự chọn được thì để anh chọn dùm em nhé" Chàng tiến đến chọn hai đôi hoa tai kim cương, một sợi dây chuyền hình hoa, một vòng tay, hai sợi ngọc trai, và một chiếc nhẫn 5 cara đính kim cương hình quả lê. Bực tức vì hành động tiêu xài hoang phí, Annabelle miễn cưỡng phản đối, cho đến khi Simon cười và bảo rằng nàng càng kêu ngừng thì chàng càng mua nhiều. Nàng nhanh chóng ngậm miệng và quan sát với đôi mắt mở lớn khi đá quý được mua bán và cất vào một hộp gỗ dụ lót nhung có một cái chốt trên đỉnh. Mọi thứ ngoại trừ chiếc nhẫn Simon trượt vào tay nàng, xác định nó quá lỏng và đưa lại cho người bán
“Còn chiếc nhẫn của em thì sao?" Annabelle hỏi, giữa hộp gỗ bằng hai tay khi họ rời cửa hàng. “Chúng ta sẽ để nó lại đây sao?"
Simon thích thú nhướng mày và liếc nàng. “Ông ta sẽ sửa lại và gửi về khách sạn sau"
“Nhưng nếu nó bị thất lạc thì sao?"
“Mấy câu phản đối của em bị sao vậy? Trong cửa hàng em cư xử như thể em không muốn có chúng"
“Đúng vậy, nhưng bây giờ nó là của em" nàng lo lắng nói, khiến chàng phải cười phá lên
Nàng nhẹ nhõm vì chiếc nhẫn đã được vận chuyển an toàn đến khách sạn ngay tối hôm đó, trong một chiếc hộp viền nhung. Trong lúc Simon ném một đồng xu cho người mang nó tới thì Annabelle vội vàng ra khỏi nhà tắm, lau khô người và mặc váy ngủ màu trắng mới tinh. Đóng cửa xong Simon quay lại khám phá rằng cô vợ của chàng đang đứng ngay phía sau, mặt nàng sáng bừng như đứa trẻ chờ quà Giáng sinh. Chàng không thể nhịn cười vì biểu hiện của nàng, nhìn kiểu cách nữ tính bị cuốn phăng bởi luồng cảm xúc thích thú. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh khi chàng lấy nó ra khỏi hộp và cầm tay Annabelle. Chàng đeo nó vào ngón áp út của nàng, vừa khít với chiếc nhẫn vàng đơn giản chàng đã cho nàng trong ngày cưới
Họ cùng nhau nhìn ngắm viên kim cương trên tay nàng cho đến khi Annabelle vòng tay quanh người chàng và kêu lên vui sướng. Trước khi chàng có thể phản ứng thì nàng đã bỏ tay ra và nhảy nhót trên đôi chân trần. “Nó đáng yêu quá – nhìn nó sáng lấp lánh này! Simon, đi đi – em biết em đang đam mê vật chất khủng khiếp như thế nào. Đừng bận tâm, em có đam mê vật chất, và anh cũng biết nữa. Ôi, em yêu chiếc nhẫn này!"
Tận hưởng sự hứng khởi của nàng, Simon ôm lấy tấm thân mảnh dẻ của nàng. “Anh sẽ không đi đâu hết" chàng thông báo “Đây là cơ hội để anh kiếm lợi từ lòng biết ơn của em"
Annabelle nhiệt tình kéo đầu chàng xuống và cạ miệng nàng vào chàng. “Và anh sẽ có" Nàng ấn một thêm một nụ hôn nồng cháy vào môi chàng “Bây giờ"
Chàng cười rũ trước cuộc tấn công toàn diện của nàng “Anh nên nói nhìn thấy em vui là phần đền đáp tương xứng. Mặt khác, nếu em khăng khăng – "
“Có! Em đang khăng khăng" Annabelle rời khỏi chàng và đi về giường, trèo lên nệm, và ngả ra sau cho đến khi nàng đáp xuống tấm khăn trải giường rộng lớn. Simon theo nàng vào phòng, thích thú vì trò cười của nàng. Một Annabelle chàng chưa từng thấy trước đây, khôi hài và quyến rũ thất thường. Khi chàng đến gần, nàng ngẩng đầu và động viên “Em là của anh. Đến mở quà của anh đi"
Chàng khéo léo cởi áo choàng và cà vạt, sẵn sàng nhiều hơn là bị thúc ép. Annabelle ngồi nhỏm dậy để quan sát chàng. Hai chân nàng vẫn trải ra bên dưới áo ngủ, tóc nàng xõa tự nhiên qua vai. “Simon…anh nên biết em vẫn sẽ lên giường với anh dù không có chiếc nhẫn này"
“Em tử tế quá" chàng khàn khàn đáp, bước ra khỏi quần dài. “Một người chồng luôn muốn nghe rằng anh ta đáng giá hơn khả năng tài chính của anh ta"
Tia nhìn của nàng trượt dài khắp cơ thể vạm vỡ của chàng “Trong tất cả những khả năng của anh thì tài chính có lẽ là cái sau cùng"
“Có lẽ?" Đi đến mép giường, Simon hôn lên mu bàn chân của nàng. “Em không có ý nói là ‘chắc chắn’ sao?"
Nàng ngã ra sau, thở hổn hển vì những vuốt ve ấm áp từ lưỡi chàng, trong lúc viền áo ngủ vén lên tận đùi “Ôi…vâng, chắc chắn. Chắc chắc nhất…"
Cơ thể nàng ẩm ướt và ngọt ngào từ lần tắm vừa nãy, thi thoảng mùi xà phòng thơm và dầu hoa hồng. Bị làn da hồng hào, thơm ngát của nàng kích thích, Simon hôn và nhắm nháp từ mắt cá lên đến đầu gối nàng. Lúc đầu Annabelle khúc khích cười và lăn lộn bên dưới sự chăm sóc của miệng chàng, nhưng khi chàng di chuyển qua bên chân kia thì nàng im lặng, hơi thở nàng chậm và sâu. Chàng quỳ giữa hai bên đùi dang rộng của nàng, nhấc váy ngủ lên và hôn lên từng inch da thịt, cho đến khi chàng chạm đến lớp lông xoăn bờm xờm. Sau khi để cằm chàng sượt qua phần thịt mềm mại đàn hồi, chàng tiếp tục đi lên, trong lúc nàng tạo ra một âm thanh phản đối yếu ớt. Say sưa với làn da mượt mà của nàng, chàng hôn thắt lưng và hai bên cạnh sườn, đến ngực nàng nơi con tim đang đập thình thịch dưới môi chàng
Annabelle tạo ra một tiếng thổn thức cầu xin và nắm tay chàng, cố đưa nó vào giữa đùi nàng. Ngăn lại với tiếng cười lặng lẽ, Simon chộp lấy hai cổ tay nàng đưa lên đầu và đặt miệng lên nàng. Chàng cảm nhận được sự ngạc nhiên vì bị kiềm hãm của nàng. Và phản ứng tiếp theo,mắt nàng nhắm lại và hơi thở trở nên dồn dập. Duy trì việc giữ cổ tay nàng bằng một tay, chàng lả lướt tay còn lại trên khắp người nàng, đầu ngón tay xoắn xít trên núm vú. Cơ thể chàng cứng và nóng vì kích thích, cơ bắp chàng gồng lên vì đòi hỏi. Trong tất cả kinh nghiệm làm tình chàng có, chàng chưa từng biết sự say mê choáng váng đến vậy, tất cả mối liên hệ với thế giới bên ngoài hoàn toàn đứt gãy và chàng chỉ liên kết với Annabelle…vẻ tươi vui của nàng là năng lượng của chàng…những phản ứng run rẩy của nàng làm khao khát của chàng thêm sâu sắc. Miệng nàng mở ra rung rung chào đón, tiếng rên cứ tuôn ra từ cổ họng nàng khi những cái hôn cuồng nhiết của chàng càng lúc càng dữ dội. Chàng chạm vào khe hở giữa hai chân nàng, âu yếm phần thịt ẩm ướt mềm mại của nàng. Cơ thể nàng nhấp nhô lên cao, hông nàng uốn éo trong tay chàng, trong lúc hai cổ tay bị giam cầm của nàng co giật trong nắm tay chàng. Mọi di chuyển liên hệ với nàng đều cần được chiếm cứ và lấp đầy, và cơ thể chàng cứng đến mức cơn đói nguyên thủy tràn qua người chàng
Chàng từ tốn đi vào trong nàng với một ngón tay, và nàng rên rỉ trong miệng chàng. Nắm bắt khả năng uốn nắn của da thịt nàng, chàng vào thêm một ngón, dịu dàng vuốt ve cho đến khi nàng sưng phồng vì khoái cảm. Ngay khi chàng thả miệng nàng, Annabelle van vỉ đứt đoạn “Simon, làm ơn…làm ơn, em cần anh…" Nàng run rẩy khi chàng rút hết những ngón tay “Không, Simon – "
“Suỵt…" chàng ôm lấy hai đầu gối nàng và cẩn thận kéo nàng ngang qua giường “Được rồi" chàng thì thầm “Anh sẽ chăm sóc em…để anh yêu em theo cách này…" Mang nàng gần mép giường, chàng dịu dàng nâng người nàng lên cho đến khi cặp mông trắng phếu của nàng quay ngược lên. Chàng đứng trên sàn nhà, nhắm đúng vị trí giữa hai đùi nàng, phần đầu cứng rắn của chàng dễ dàng đi qua lối vào trơn mượt của nàng. Giữ hông nàng vững chắc, chàng đâm vào cho đến khi ngập chìm hoàn toàn. Một vệt hơi ấm bao phủ cả cơ thể chàng, như thể chàng đứng trước lò sưởi, háng chàng đau đớn vì ham muốn gần như không thể chịu nổi. Chàng thở hồng hộc, cố kiểm soát cường độ khao khát trước khi chàng bùng nổ hoàn toàn. Annabelle nằm trơ ra trên nệm ngoại trừ ngón tay nàng bấu chặt tấm khăn trải giường. Sợ rằng chàng đang làm nàng đau, Simon cố xoay xở kiềm chế nhu cầu điên cuồng đủ lâu để cúi xuống và thì thầm khản đặc, “Em yêu,…anh làm em đau à?" Sự dịch chuyển thúc chàng đi sâu vào nàng hơn nữa, và nàng thút thít “Nói anh biết đi, anh sẽ dừng lại"
Nàng chậm chạp trả lời giống như phải mất khá nhiều thời gian câu hỏi mới dung nạp vào đầu nàng, và khi nàng đáp, giọng nàng khàn khàn vì sung sướng “Không, đừng dừng lại"
Chàng tiếp tục khom người cùng những cú thúc sâu khiến những cơ bắp bên trong nàng co quắp thèm khát quanh bộ phận cương cứng của chàng. Tay chàng tìm tay nàng, những ngón tay đan chéo vào nhau..một vị trí có sức chế ngự nàng tuyệt đối, và chàng vẫn chưa áp đặt nhịp điệu của riêng chàng. Chàng thích di chuyển theo đòi hỏi của cơ thể nàng, đẩy đưa theo từng đợt co giật của nàng…mỗi lần nàng bất lực rúm ró, chàng lại thúc sâu hơn, dùng chính cơ thể chàng để vuốt ve và khám phá độ sâu của nàng. Nàng lửng lơ trong trạng thái mụ mị, và nàng vẫn chưa lên đỉnh, nàng thở hổn hển, cố ấn chặt vào bộ phận nam tính của chàng “Simon…"
Chàng với tay xuống dưới nàng, dễ dàng tìm thấy vị trí nàng duỗi ra chào đón. Dùng đầu ngón tay, chàng mở toang phần cơ thể ấm áp ướt át và điều khiển tinh tế, xoay tròn và vuốt ve, thay đổi nhịp điệu cho đến khi chàng tìm thấy một điểm khiến nàng nấc lên và kẹp chặt xung quanh chàng. Nàng rên rỉ khi chàng đâm vào không mệt mỏi, lưng nàng quặn đau vì khoái cảm. Cơ thể nhục dục vặn xoắn của nàng vượt quá những giác quan bị kích thích cực độ của chàng…chàng thở hắt ra với đỉnh điểm của mình, đắm chìm trong sự ngọt ngào của da thịt nàng khi cảm giác khuây khỏa gầm gừ khỏi chàng trong những đợt bùng nổ không thể kiểm soát.
Khoảng thời gian tồi tệ nhất trong chuyến đi trăng mật đến vào một buổi sáng Annabelle hào hứng bảo Simon là nàng nghĩ câu thành ngữ thật đúng – hôn nhân là biểu hiện cao nhất của tình bạn. Nàng có ý khiến chàng vui, nhưng Simon đã phản ứng với thái độ chống đối gây hoang mang. Nhớ lại câu nói nổi tiếng của Samuel Richardson, Simon cộc cằn nhận xét rằng chàng hy vọng sở thích văn chương của nàng sẽ được cải thiện, để chàng khỏi phải nghe những câu nói rẻ tiền thu nhặt trong mấy quyển tiểu thuyết. Nhói đau, Annabelle chìm vào im lặng, không thể hiểu nổi tại sao chỉ một câu nói của nàng lại chọc tức chàng đến vậy
Simon đi ra ngoài suốt buổi sáng và một phần giờ chiều, trở về tìm Annabelle đang chơi bài với một vài phụ nữ trong phòng khách. Đến gần nàng từ phía sau ghế, chàng thả tay lên vai nàng. Nàng cảm nhận được tay chàng xuyên qua lớp vải, và dây thần kinh xúc giác của nàng bắt đầu hoạt động. Vô cùng thèm muốn kéo dài sự oán giận của mình, Annabelle thoáng nghĩ hất tay chàng ra. Thay vào đó, nàng tự nhủ biểu lộ sự chịu đựng nhỏ nhoi với chàng thì có đáng gì. Mỉm cười, Annabelle ngẩng lên nhìn chàng “Chào buổi chiều, Ông Hunt" nàng thì thầm với đúng cách những cặp đã kết hôn gọi nhau nơi công cộng. “Em hy vọng anh có một ngày thú vị ở ngoài" Nàng ranh mãnh chìa bài cho chàng xem “Nhìn bài trong tay em này. Anh có lời khuyên nào không?"
Luồn tay vào tóc nàng, Simon cúi người và lẩm bẩm vào tai nàng “Có – kết thúc ván bài nhanh lên"
Nhận thức được tia nhìn thích thú của những người cùng chơi, Annabelle giữ mặt vô cảm cho dù hơi nóng bắt đầu vòng vòng quanh cổ nàng “Tại sao?" nàng hỏi, trong lúc miệng chàng vẫn còn bên tai
“Vì anh sẽ làm tình với em trong vòng chính xác 5 phút nữa" chàng thì thầm “Cho dù chúng ta ở…đây…trong phòng riêng…hay trên cầu thang. Vậy nên nếu em muốn có chút ít riêng tư thì anh đề nghị em thua bài nhanh lên"
Chàng sẽ không làm vậy, Annabelle nghĩ, nhịp tim của nàng vang lên cảnh báo. Mặt khác, biết Simon, có khả năng…
Với suy nghĩ đó trong đầu, Annabelle thả ra một là bái với ngón tay run rẩy. Người chơi tiếp theo tốn mất một khoảng thời gian tra tấn, và người phụ nữ sau đó dừng lại trao đổi vài câu hài hước với chồng cô ta, người cũng vừa vào bàn. Mồ hôi túa ra từ ngực và lông mày, Annabelle cân nhắc đến chuyện bỏ cuộc. Giọng nói của lý trí trấn tĩnh nàng, vì dù Simon có oái oăm đến mức nào đi nữa thì chàng cũng không cưỡng bức vợ chàng ngay trên cầu thang khách sạn. Tuy nhiên, giọng nói lý trí kia nhanh chóng bị bóp nghẹt khi Simon thong thả nhìn đồng hồ.
“Em còn ba phút" chàng lại thì thầm vào tai nàng
Đâu đó trong tâm trạng bối rối, Annabelle cảm thấy một cảm giác đáng xấu hổ giữa hai đùi nàng, cơ thể nàng hăng hái hợp cùng lời hứa ám khói trong giọng chàng. Khép đùi lại, nàng chờ đợi với một sức lực phi thường đến lượt chơi của nàng, trong lúc tim nàng sắp lọt ra ngoài. Những người chơi uể oải tán chuyện, và nhờ phục vụ đổi ly nước chanh. Cuối cùng cũng đến lượt Annabelle, và nàng ném ra quân bài cao nhất của nàng và rút một quân khác. Nhẹ nhõm quét qua người khi nàng thấy quân bài mới vô giá trị, và nàng đặt tay xuống bàn. “Tôi e rằng tôi bị loại rồi" nàng nói, cố gắng tránh tình trạng nói không ra hơi “Cảm ơn các vị vì ván bài đáng yêu này, tôi phải đi – "
“Ở lại hết vòng sau đã" một phụ nữ giục, và những người khác ủng hộ
“Đúng đó"
“Ít nhất cũng uống một ly rượu trong lúc chờ chúng tôi chơi xong – "
“Cảm ơn các vị, nhưng – " Annabelle đứng lên và thở hắt ra khi nàng cảm nhận được bàn tay dịu dàng của Simon đang tựa hờ sau lưng nàng. Núm vú của nàng thẳng tưng trong váy. “Tôi chỉ đơn giản là quá mệt mỏi vì tối qua khiêu vũ suốt" nàng ứng biến “Tôi phải nghỉ một chút trước khi đến nhà hát tối nay"
Bỏ lại sau lưng vài lời từ biệt, một vài cái liếc mắt ẩn ý, Annabelle trang nghiêm rời khỏi phòng khách. Ngay khi họ đến cầu thang xoắn dẫn lên tầng trên, Annabelle ráng sức thở phào, và ném cho chồng cái nhìn quở trách. “Nếu anh cố gắng làm em bẽ mặt thì anh khá thành công rồi đó – anh đang làm gì vậy?" Váy nàng bị lỏng phần vai, và nàng kinh hoàng nhận ra chàng đang cởi nút áo nàng “Simon" nàng rít lên “Anh dám! Không, dừng lại!" Nàng chạy khỏi chàng, nhưng chàng dễ dàng bắt kịp nàng
“Em còn một phút nữa"
“Đừng ngu ngốc như vậy" nàng đáp ngắn gọn “Chúng ta không thể lên phòng trong vòng 1 phút, và anh sẽ không – " nàng ngưng bặt và thét lên khi nàng nhận thấy chàng vừa giật đứt một nút áo khác, và quay lại vỗ mạnh lên bàn tay cướp bóc của chàng. Tia nhìn của họ gặp nhau, và nàng ngờ vực nhận ra chàng thật sự có ý thực hiện lời đe dọa kia “Simon, không"
“Có" Mắt chàng vui thú, và cái nhìn trên mặt chàng đã dần trở nên quen thuộc với nàng
Annabelle vừa nâng váy lên vừa chạy như bay lên lầu, hơi thở của nàng đi kèm tiếng cười rụng rời “Anh không thể tin nổi! Để em yên. Anh – ôi, nếu có ai thấy chúng ta lúc này, thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu"
Simon theo sau không chút vội vã – nhưng khi đó chàng không có một đống áo xống và trang phục lót vướng víu. Nàng lên đến bậc nghỉ và vòng qua góc, đầu gối nàng đau như dần khi chân nàng trèo cầu thang điên cuồng, hết tầng này đến tầng khác. Váy nàng trở nên nặng trịch, và phổi nàng sắp hết hơi tới nơi. Ôi, chết tiệt chàng đi vì đã làm chuyện này với nàng – và chết tiệt nàng luôn vì mấy tiếng cười khúc khích cứ thoát khỏi cổ họng
“30 giây nữa" nàng nghe thấy tiếng chàng phía sau, và nàng khò khè khi nàng đến tầng hai. Còn ba hành lang dài ngoằng trước khi nàng đến phòng họ - và không đủ thời gian. Túm váy, nàng nhìn lên nhìn xuống hành lang trải dài từ bậc nghỉ. Nàng hối hả chạy đến cánh cửa đầu tiên nàng tìm thấy, và dẫn ra một phòng chứa đồ nhỏ xíu, tối om. Mùi hồ vữa cuồn cuộn, và những ngăn kệ sắp khăn trải giường và khăn lông dễ dàng nhìn thấy từ ánh sáng trên hành lang.
“Tiếp tục đi" Simon lẩm bẩm, kéo nàng vào phòng chứa đồ và đóng cửa lại
Annabelle ngay lập tức chìm vào bóng tối. Tiếng cười cứ bật ra khỏi ngực nàng, và nàng hất tay vô ích bàn tay đang chạm vào nàng. Có vẻ chồng nàng bất thình lình mọc ra nhiều tay giống bạch tuộc, cởi quần áo nàng và ném chúng đi nhanh hơn nàng có thể tự bảo vệ “Nếu anh khóa luôn hai ta ở trong này thì sao?" nàng hỏi, và váy nàng rơi xuống sàn nhà
“Anh sẽ phá cửa" chàng đáp, mò mẫm móc khóa áo ngực “Sau này"
“Nếu người hầu bắt gặp thì chúng ta sẽ bị ném khỏi khách sạn mất"
“Tin anh đi, người hầu đã thấy nhiều chuyện kinh khủng hơn thế này nhiều" Váy nàng nằm dưới chân Simon khi chàng tuột áo ngực của nàng xuống mắt cá chân
Nàng miễn cưỡng phản đối, cho đến khi Simon chạm tay giữa hai đùi nàng và phát hiện chứng cứ khao khát của nàng, và khiến những lời can gián kia trở nên vô nghĩa. Miệng nàng mở ra chào đón cái hôn của chàng, háo hức đáp lại đôi môi thô ráp. Lối vào bờm xờm của nàng mở rộng đón nhận chàng, và một tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ nàng khi ngón tay chàng ở đó, dàn trải nàng để mọi lần đâm vào của hông chàng đều cọ vào đỉnh điểm của nàng
Họ ráng sức gần nhau hơn nữa, cơ thể họ quấn vào nhau, tan chảy, mỗi nụ hôn thâm nhập càng khuấy động nàng. Áo ngực của nàng quá chật những cảm giác thắt chặt mang lại khoái cảm bất ngờ, như thể xúc cảm tăng cường đã làm chệch hướng nửa phần dưới cơ thể và đóng khung những cơ quan căng phồng mê mẩn. Ngón tay nàng bấu víu vô vọng vào quần áo chàng vì ham muốn khiến nàng gần phát điên. Simon đột ngột đâm sâu vào nàng, nhịp độ của chàng dứt khoát, cho đến khi trạng thái sung sướng bắn tung tóe khắp cơ thể, và phổi họ hít hà mùi thơm từ những tấm khăn trải giường sạch sẽ, thẳng nếp, và tay chân họ xoắn xít vào nhau, cố lưu giữ cảm xúc vừa trải qua
“Chết tiệt" Vài phút sau Simon càu nhàu, khi chàng có thể thở bình thường.
“Gì vậy?" Annabelle thì thầm, đầu nàng nặng nề trên ve áo choàng
“Từ đây đến hết đời mùi hồ vữa sẽ khiến anh cứng người"
“Đó là vấn đề của anh" nàng đáp với nụ cười uể oải, và hít vào khi cơ thể chàng, vẫn còn liên kết với nàng, nhỏm dậy
“Của em nữa" chàng nói, trước khi miệng chàng tìm ra miệng nàng trong bóng tối.
Tác giả :
Lisa Kleypas