Bí Mật Của Ông Xã: Lời Nói Dối Ngọt Ngào!
Chương 29
-“Anh là..Tĩnh Huy!"
Tĩnh Huy bị cô hỏi thì hơi dừng lại một chút, nhìn cô gật gật đầu. Vì sao cô lại dùng giọng điệu nghi vấn này để hỏi tên anh.
Đúng lúc này, điện thoại vang, lên, là của cô, nhìn thấy trên màn hình hiển thị số của anh tài xế. Đúng rồi, đến giờ cô nên về rồi. Nhìn Tĩnh Huy, cô hơi cúi đầu, lịch sự nói:
-“Tĩnh tiên sinh, đối với tôi mà nói, những chyện cũ, tôi đã không thể nhớ được nữa, hơn nữa giờ tôi cũng đã có chồng rồi, tình cảm của chúng tôi rất tốt, dù cho trong quá khứ có như thế nào, hiện tại cả hai ta đều đang sống rất tốt, anh cũng sắp đính hôn rồi, tôi chúc anh có thể hạnh phúc."
Nói xong cô quay người bước đi, nhưng Tĩnh Huy lại không như vậy, anh hơi lăng một chút vì tinh tức đột ngột này, cô đã lấy chồng ư, không thể nào. Nhìn hình bóng càng ngày càng xa của cô, anh lập tức đuổi theo.
Đỗ mạn Linh cảm nhận được một lực chấn thật mạnh mẽ đập vào lưng mình, sau đó, người phía sau lập tức ôm cô vào lòng.
-“Tiểu Linh, em đùa phải không, em không thể nào lấy chồng được, em yêu anh mà, tiểu Linh, anh không để em đi đâu."
Đỗ mạn Linh cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay mà cô chợt cảm thấy thật quen thuộc kia. Những người xung quanh cũng nhìn thấy cành này, nhưng ai cũng nghĩ là tình nhân cãi nhau nên họ không xen vào.
-“Tĩnh tiên sinh, anh bình tĩnh một chút., mau buông tôi ra, buông ra!"
-‘không, anh sẽ không buông, tiểu Linh, em gạt anh đúng không, em làm sao có thể lấy người khác được, em vẫn còn giận anh, giận anh về chuyện lúc đó phải không, tiểu Linh, anh xin lỗi."
-“Mau buông ra! Nếu không, tôi lập tức gọi người!"
Dù cho cô có la hét, vùng vẫy thế nào, Tĩnh Huy cũng không buông tay, anh ta còn có xu hướng kéo cô đi chỗ khác, hình như anh ta muốn đưa cô lại chỗ đỗ xe của anh ta. Không được, cô không thể để cho anh ta làm như thế được. Cô càng vùng vẫy dữ dội hơn.
Tĩnh Huy vẫn kèm cô rất chặt, anh cố gắng đưa cô đến chỗ thanh cuốn, đi xuống tầng hầm, anh chỉ nghĩ là cô đang giận anh, không thể nào cô lại lấy chồng, chỉ cần anhb dỗ một chút, là cô sẽ không giận nữa.
Nào ngờ, khi đi đến thanh cuốn, cô lại dùng sức lớn hơn để vùng vẫy, khiến anh không thể giữ cô được, cộng thêm thang cuốn đang di chuyển, muốn anh vừa giữ vững thăng bằng vừa giữ chặt lấy cô là không thể nào, vì vậy, Đỗ mạn linh đã thoát ra được, nhưng cô cũng thuận theo, mà ngã xuống thang cuốn, lăn mấy vòng.
-“Tiểu Linh.’
-“Phu nhân!"
Trước khi cô chìm hẳn vào bóng tối, gương mặt lo lắng của Tĩnh Huy dao động trước mặt cô, những hình ảnh đã từng chìm sâu vào trong đêm tối, từng chút, từng chút một, hiện rõ ràng trong đầu cô.
*-*
Đỗ Mạn Linh là một cô bé có cuộc đời không mấy tươi đẹp. Từ khi cô hiểu chuyện, thì cô đã ở tại cô nhi viện Thánh Tâm rồi. Nghe Mẹ cả bảo, cô được bọc trong cái khăn màu trắng, đặt trước cửa cô nhi viện.
Cô ở đây cùng với những đứa nhỏ khác, cô rất hay giúp mẹ cả làm một số việc vặt cô có thể làm, giúp đỡ mọi người trong cô nhi viện. Mỗi khi có người đến muốn nhận nuôi, những đứa trẻ khác cố gắng làm cho mình trở nên tươm tất một chút, nhu thuận một chút, để người đó có thể thích mình, thì cô lại trốn biệt.
Cô không muốn người khác nhận nuôi mình, cô muốn ở lại cô nhi viện, giúp đỡ mẹ cả, mẹ cả là người đã chăm sóc cho cô, yêu thương cô, đối với cô, mẹ cả chính là mẹ của cô, nên cô không muốn rời đi.
Chính bởi điều này, mẹ cả đã từng quở trách cô nhiều lần, nhưng cô vẫn bướng bỉnh như thế, vì vậy sau vài lần răn dạy, đành thôi. Nhưng sau đó, mẹ cả càng yêu thương cô nhiều hơn, đối xử với cô tốt hơn trước, cô biết, đến lúc này mẹ cả mới thật tâm xem cô như con ruột mà nuôi dưỡng, dành hết tình cảm cho cô.
Tĩnh Huy bị cô hỏi thì hơi dừng lại một chút, nhìn cô gật gật đầu. Vì sao cô lại dùng giọng điệu nghi vấn này để hỏi tên anh.
Đúng lúc này, điện thoại vang, lên, là của cô, nhìn thấy trên màn hình hiển thị số của anh tài xế. Đúng rồi, đến giờ cô nên về rồi. Nhìn Tĩnh Huy, cô hơi cúi đầu, lịch sự nói:
-“Tĩnh tiên sinh, đối với tôi mà nói, những chyện cũ, tôi đã không thể nhớ được nữa, hơn nữa giờ tôi cũng đã có chồng rồi, tình cảm của chúng tôi rất tốt, dù cho trong quá khứ có như thế nào, hiện tại cả hai ta đều đang sống rất tốt, anh cũng sắp đính hôn rồi, tôi chúc anh có thể hạnh phúc."
Nói xong cô quay người bước đi, nhưng Tĩnh Huy lại không như vậy, anh hơi lăng một chút vì tinh tức đột ngột này, cô đã lấy chồng ư, không thể nào. Nhìn hình bóng càng ngày càng xa của cô, anh lập tức đuổi theo.
Đỗ mạn Linh cảm nhận được một lực chấn thật mạnh mẽ đập vào lưng mình, sau đó, người phía sau lập tức ôm cô vào lòng.
-“Tiểu Linh, em đùa phải không, em không thể nào lấy chồng được, em yêu anh mà, tiểu Linh, anh không để em đi đâu."
Đỗ mạn Linh cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay mà cô chợt cảm thấy thật quen thuộc kia. Những người xung quanh cũng nhìn thấy cành này, nhưng ai cũng nghĩ là tình nhân cãi nhau nên họ không xen vào.
-“Tĩnh tiên sinh, anh bình tĩnh một chút., mau buông tôi ra, buông ra!"
-‘không, anh sẽ không buông, tiểu Linh, em gạt anh đúng không, em làm sao có thể lấy người khác được, em vẫn còn giận anh, giận anh về chuyện lúc đó phải không, tiểu Linh, anh xin lỗi."
-“Mau buông ra! Nếu không, tôi lập tức gọi người!"
Dù cho cô có la hét, vùng vẫy thế nào, Tĩnh Huy cũng không buông tay, anh ta còn có xu hướng kéo cô đi chỗ khác, hình như anh ta muốn đưa cô lại chỗ đỗ xe của anh ta. Không được, cô không thể để cho anh ta làm như thế được. Cô càng vùng vẫy dữ dội hơn.
Tĩnh Huy vẫn kèm cô rất chặt, anh cố gắng đưa cô đến chỗ thanh cuốn, đi xuống tầng hầm, anh chỉ nghĩ là cô đang giận anh, không thể nào cô lại lấy chồng, chỉ cần anhb dỗ một chút, là cô sẽ không giận nữa.
Nào ngờ, khi đi đến thanh cuốn, cô lại dùng sức lớn hơn để vùng vẫy, khiến anh không thể giữ cô được, cộng thêm thang cuốn đang di chuyển, muốn anh vừa giữ vững thăng bằng vừa giữ chặt lấy cô là không thể nào, vì vậy, Đỗ mạn linh đã thoát ra được, nhưng cô cũng thuận theo, mà ngã xuống thang cuốn, lăn mấy vòng.
-“Tiểu Linh.’
-“Phu nhân!"
Trước khi cô chìm hẳn vào bóng tối, gương mặt lo lắng của Tĩnh Huy dao động trước mặt cô, những hình ảnh đã từng chìm sâu vào trong đêm tối, từng chút, từng chút một, hiện rõ ràng trong đầu cô.
*-*
Đỗ Mạn Linh là một cô bé có cuộc đời không mấy tươi đẹp. Từ khi cô hiểu chuyện, thì cô đã ở tại cô nhi viện Thánh Tâm rồi. Nghe Mẹ cả bảo, cô được bọc trong cái khăn màu trắng, đặt trước cửa cô nhi viện.
Cô ở đây cùng với những đứa nhỏ khác, cô rất hay giúp mẹ cả làm một số việc vặt cô có thể làm, giúp đỡ mọi người trong cô nhi viện. Mỗi khi có người đến muốn nhận nuôi, những đứa trẻ khác cố gắng làm cho mình trở nên tươm tất một chút, nhu thuận một chút, để người đó có thể thích mình, thì cô lại trốn biệt.
Cô không muốn người khác nhận nuôi mình, cô muốn ở lại cô nhi viện, giúp đỡ mẹ cả, mẹ cả là người đã chăm sóc cho cô, yêu thương cô, đối với cô, mẹ cả chính là mẹ của cô, nên cô không muốn rời đi.
Chính bởi điều này, mẹ cả đã từng quở trách cô nhiều lần, nhưng cô vẫn bướng bỉnh như thế, vì vậy sau vài lần răn dạy, đành thôi. Nhưng sau đó, mẹ cả càng yêu thương cô nhiều hơn, đối xử với cô tốt hơn trước, cô biết, đến lúc này mẹ cả mới thật tâm xem cô như con ruột mà nuôi dưỡng, dành hết tình cảm cho cô.
Tác giả :
Hoa Sơn Trà