Bí Mật Của Ông Xã: Lời Nói Dối Ngọt Ngào!
Chương 18
Đỗ Mạn Linh thấy anh im lặng, liền tìm chủ đề để hỏi:
- “Ông xã, anh biết những người đó là ai không, cái cô tiểu Mĩ gì đấy, còn Tĩnh học trưởng nữa ?"
Bàn tay đang xoa vai cho cô hơi dừng một chút. Lúc này, thang máy kêu “đing" một cái, báo hiệu đã đến nơi, cánh cửa thang máy mở ra, cô gái trực thang máy chuyên nghiệp cúi người cung kính nói:
- “Chúc quý khách có những giây phút vui vẻ." Mục cẩn liền đỡ Đỗ Mạn Linh bước ra, dắt cô đi theo một hướng, nói:
- “Những người đó là bạn thời đại học của em, nhưng họ không phải người tốt, lại hay gây khó dễ cho em, lần sau thấy họ, không cần tin những gì họ nói, nếu họ còn tìm em gây rắc rối, anh nhất định sẽ xử lí họ."
Đỗ Mạn Linh không do dự gật đầu một cái. Chỉ cần là những gì anh nói, cô sẽ tin, với lại, thái độ của cô nàng tiểu Mĩ gì đó, cũng đủ để cô thấy quan hệ của bọn cô không tốt, cô ta còn nói cái gì mà đã từng khiến cô biến mất một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Chỉ nghe thôi đã đủ biết không phải thứ tốt đẹp gì.
- “Vậy còn Tĩnh Học trưởng, em nghe cô nàng lúc nãy nói, em từng là bạn gái của người đó."
Đôi mắt của Mục Cẩn hơi lóe một chút, lạnh giọng nói:
- “Đừng nhắc đến cái tên này, anh không muốn nghe."
A! Đỗ mạn Linh hơi sửng sốt, không ngờ anh lại phản ứng lớn như vậy. Tâm trạng anh có vẻ không tốt, cô gật đầu một cái, sau đó sẽ không nói gì nữa.
Mục Cẩn lúc này cũng biết thái độ của mình làm cô sợ, nên nhẹ nhàng nói:
- “Tên đó không phải người tốt, anh rất ghét hắn, sau này, chúng ta không nhắc đến hắn nữa, có được hay không."
Đỗ Mạn Linh ừm một cái, sau đó mỉm cười với anh. Mục Cẩn lúc này cũng cười, hôn nhẹ lên trán cô một cái, sủng nịch nói:
-“Bé ngoan !"
Hai người đi tới trước một cái cửa lớn, Mục Cẩn mở cửa ra, một tay ôm eo Đỗ Mạn Linh bước vào.
Đây là một căn phòng được bày trí vô cùng sang trọng nhưng lại không khiến người ta ngột ngạt mà lại rất thoải mái. Căn phòng được bố trí như một phòng khách cỡ lớn, vì đặt giữa căn phòng là một bộ sô pha thật to. Bên trong có đầy đủ các khu vực như quầy bar, sàn nhảy, khu vực máy game,…mỗi khi vực đều có nhân biên phục vụ đang đứng..
Ngoài ra, trong căn phòng này hiện đang có một nhóm người trẻ tuổi, trông ai cũng vô cùng tuấn tú, xinh đẹp. Tại quầy bar có ba người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang ngồi, ba cô gái trong đoàn thì đang tụ tập cùng một chỗ, tuy nhiên, mỗi người đều đang làm việc khác nhau chứ không giao tiếp gì với nhau.
Cô gái để tóc dài, suôn thẳng, trên người mặc một cái áo màu trắng đơn giản kết hợp với cái váy dài đến chân tạo ra cảm giác thanh nhã không nói nên lời hiện đang ngồi đó đọc sách.
Một cô gái khác ăn mặc sành điệu hơn, cô ta mặc một cái đầm không dây màu vàng, bên ngoài khoác áo lông màu đen ngắn trông vô cùng quyến rũ, mái tóc dài hơi xoăn ở phần đuôi càng làm cô trở nên thu hút. Hiện cô nàng đang cầm một cái gương để trang điểm.
Một cô gái khác, cô mặc bên trong là cái áo thun màu trắng bó sát người, kết hợp với chiếc áo nỉ đang bị cô tùy tiện vứt sang một bên, bên dưới là chiếc quần jean màu tối làm nổi bật đôi chân thon dài của cô, mái tóc được cô cột cao gọn gàng khiến cô càng thêm trẻ trung. Lúc này, cô đang chơi trò phóng phi tiêu.
Lúc này, có người để ý đến Mục Cẩn và Đỗ Mạn Linh, một người đàn ông đang ngồi tại quầy bar kêu to:
-“Lão đại đến rồi kìa!"
Lập tức, mọi người dừng hết hoạt động của mình lại, tất cả đều ghé mắt nhìn vào hai người vừa mới đến kia.
- “Ông xã, anh biết những người đó là ai không, cái cô tiểu Mĩ gì đấy, còn Tĩnh học trưởng nữa ?"
Bàn tay đang xoa vai cho cô hơi dừng một chút. Lúc này, thang máy kêu “đing" một cái, báo hiệu đã đến nơi, cánh cửa thang máy mở ra, cô gái trực thang máy chuyên nghiệp cúi người cung kính nói:
- “Chúc quý khách có những giây phút vui vẻ." Mục cẩn liền đỡ Đỗ Mạn Linh bước ra, dắt cô đi theo một hướng, nói:
- “Những người đó là bạn thời đại học của em, nhưng họ không phải người tốt, lại hay gây khó dễ cho em, lần sau thấy họ, không cần tin những gì họ nói, nếu họ còn tìm em gây rắc rối, anh nhất định sẽ xử lí họ."
Đỗ Mạn Linh không do dự gật đầu một cái. Chỉ cần là những gì anh nói, cô sẽ tin, với lại, thái độ của cô nàng tiểu Mĩ gì đó, cũng đủ để cô thấy quan hệ của bọn cô không tốt, cô ta còn nói cái gì mà đã từng khiến cô biến mất một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Chỉ nghe thôi đã đủ biết không phải thứ tốt đẹp gì.
- “Vậy còn Tĩnh Học trưởng, em nghe cô nàng lúc nãy nói, em từng là bạn gái của người đó."
Đôi mắt của Mục Cẩn hơi lóe một chút, lạnh giọng nói:
- “Đừng nhắc đến cái tên này, anh không muốn nghe."
A! Đỗ mạn Linh hơi sửng sốt, không ngờ anh lại phản ứng lớn như vậy. Tâm trạng anh có vẻ không tốt, cô gật đầu một cái, sau đó sẽ không nói gì nữa.
Mục Cẩn lúc này cũng biết thái độ của mình làm cô sợ, nên nhẹ nhàng nói:
- “Tên đó không phải người tốt, anh rất ghét hắn, sau này, chúng ta không nhắc đến hắn nữa, có được hay không."
Đỗ Mạn Linh ừm một cái, sau đó mỉm cười với anh. Mục Cẩn lúc này cũng cười, hôn nhẹ lên trán cô một cái, sủng nịch nói:
-“Bé ngoan !"
Hai người đi tới trước một cái cửa lớn, Mục Cẩn mở cửa ra, một tay ôm eo Đỗ Mạn Linh bước vào.
Đây là một căn phòng được bày trí vô cùng sang trọng nhưng lại không khiến người ta ngột ngạt mà lại rất thoải mái. Căn phòng được bố trí như một phòng khách cỡ lớn, vì đặt giữa căn phòng là một bộ sô pha thật to. Bên trong có đầy đủ các khu vực như quầy bar, sàn nhảy, khu vực máy game,…mỗi khi vực đều có nhân biên phục vụ đang đứng..
Ngoài ra, trong căn phòng này hiện đang có một nhóm người trẻ tuổi, trông ai cũng vô cùng tuấn tú, xinh đẹp. Tại quầy bar có ba người đàn ông ăn mặc bảnh bao đang ngồi, ba cô gái trong đoàn thì đang tụ tập cùng một chỗ, tuy nhiên, mỗi người đều đang làm việc khác nhau chứ không giao tiếp gì với nhau.
Cô gái để tóc dài, suôn thẳng, trên người mặc một cái áo màu trắng đơn giản kết hợp với cái váy dài đến chân tạo ra cảm giác thanh nhã không nói nên lời hiện đang ngồi đó đọc sách.
Một cô gái khác ăn mặc sành điệu hơn, cô ta mặc một cái đầm không dây màu vàng, bên ngoài khoác áo lông màu đen ngắn trông vô cùng quyến rũ, mái tóc dài hơi xoăn ở phần đuôi càng làm cô trở nên thu hút. Hiện cô nàng đang cầm một cái gương để trang điểm.
Một cô gái khác, cô mặc bên trong là cái áo thun màu trắng bó sát người, kết hợp với chiếc áo nỉ đang bị cô tùy tiện vứt sang một bên, bên dưới là chiếc quần jean màu tối làm nổi bật đôi chân thon dài của cô, mái tóc được cô cột cao gọn gàng khiến cô càng thêm trẻ trung. Lúc này, cô đang chơi trò phóng phi tiêu.
Lúc này, có người để ý đến Mục Cẩn và Đỗ Mạn Linh, một người đàn ông đang ngồi tại quầy bar kêu to:
-“Lão đại đến rồi kìa!"
Lập tức, mọi người dừng hết hoạt động của mình lại, tất cả đều ghé mắt nhìn vào hai người vừa mới đến kia.
Tác giả :
Hoa Sơn Trà