Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái
Chương 2: Một cuộc thảo luận vô nghĩa và lai lịch của Vách Núi Ma Quái
Dịch giả: An Anh
Biên: Tịch Địa
Tuổi tác của mấy người học viên này đều xêm xêm nhau, đại khái chừng hai mươi hai mốt tuổi. Họ đã chuẩn bị hành lý xong xuôi, mục tiêu tiếp theo chính là tìm một chỗ nghỉ chân phù hợp.
Ngay lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, Mạnh Kỳ Nhi đột nhiên đưa ra một chủ đề khá ‘Nghiêm túc’.
- Tại sao không ai mang theo vài quyển tiểu thuyết để đọc cho đỡ buồn nhỉ?
Khuôn mặt đáng yêu của cô lộ ra từ sau chiếc ba lô của Tần Sâm, không ai biết cô đã đi đến đấy từ khi nào, vì Tần Sâm đang đứng cách chỗ cô và Đào Mộ Thanh không xa.
Mà Hạ Hồng Thị và Văn Mạn Mạn đều không nhìn thấy Mạnh Kỳ Nhi đi qua từ sau lưng bọn họ.
Viên Mạn Mạn vẫn giữ vẻ hờ hững như cũ, căn bản không thèm trả lời. Hà Hồng Thị thì ló đầu nhìn thoáng qua Mạnh Kỳ Nhi đang đứng sau lưng Tần Sâm, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
- Cậu nói gì đấy? Chúng ta đến đây là để chúc mừng nhận được việc mới chứ có phải mở hội đọc sách đâu. - Hạ Hồng Thị nói.
- Ý mình là buổi tối cơ! Sau khi kết thúc hoạt động thì phải có thứ gì để giết thời gian chứ! Mình không thấy có bộ bài hay quyển sách nào trong ba lô của các cậu cả. Rốt cuộc các cậu nghĩ gì thế? Tiểu Phiến hậu cần thì sao?
Mạnh Kỳ Nhiên bĩu môi hỏi Liên Phàm.
- Kỳ Nhi, ở bên ngoài thì đừng nên gọi bừa như thế, phải giữ thể diện cho Tiểu Phàm chứ!
Không đợi Liên Phàm liên tiếng, Đào Mộ Thanh đã xen vào. Thật ra cô không thích người khác đặt biệt danh lung tung. Mọi người cứ liên tục gọi Tiểu Phiến, Tiểu Phiến nghe rất phản cảm.
Mạnh Kỳ Nhi liếc nhìn cô một cái, sau đó quay ngoắt sang chỗ khác, còn lâu cô mới nghe lời người khác.
Mạnh Kỳ Nhi cởi chiếc ba lô trên lưng xuống, lấy một sấp tiền ra nói:
- Tiểu Phiến, cậu đi mua một bộ bài đi, mình vừa trông thấy một cửa hàng nhỏ ở bên kia, là ngôi nhà có con chó ở phía trước ấy, cậu xem thử còn quyển sách hay tạp chí nào nữa không nhé, sẵn tiện mua luôn một thể.
- Ách...
Liên Phàm có phần không muốn, cậu ta dừng lại một lát, nhưng vẫn đưa tay ra chuẩn bị nhận tiền trong tay Mạnh Kỳ Nhi.
Lúc này Tần Sâm đột nhiên giơ tay giật lấy xấp tiền, nhét lại vào trong ba lô của Mạnh Kỳ Nhi rồi kéo khoá lại. Hình như Tần Sâm khá tức giận với kiểu làm này của Mạnh Kỳ Nhi.
- Cậu đừng có giở thói đỏng đảnh tiểu thư ấy ra, Tiểu Phàm cũng không phải osin nhà cậu! Lát nữa chơi xong thì mọi người sẽ cùng xuống núi, ở đấy có khu nhà nghỉ, cậu muốn cái gì cũng có, cần gì phải mua ở mấy chỗ đắt đỏ trên này làm gì cho bị chặt chém?
Lời Tần Sâm nói cũng có lý, Mạnh Kỳ Nhi ngẩn ra nhìn cậu ta một giây, sau đó quay ngoắt đi, về lại bên cạnh Đào Mộ Thanh tựa như một con thiên nga kiêu ngạo, cũng không nói thêm gì nữa.
Trong nhóm này, chỉ có Tần Sâm là dám nổi cáu với cô nàng đại tiểu thư Mạnh Kỳ Nhi, những người khác không dám nghĩ đến bao giờ, kiểu gì cũng sẽ bị Mạnh Kỳ Nghi giãy nãy hờn dỗi ngay.
Mạnh Kỳ Nhi chưa bao giờ tức giận quá ba phút, nên nhanh chóng cười nói lại cùng mọi người, ngược lại chỉ có hai người Tần Sâm và Viên Mạn Mạn là cùng thở phào một hơi.
Có thể nói Văn Mạn Mạn chính là người không thích Mạnh Kỳ Nhi nhất trong nhóm này, chẳng qua là cô chưa bao giờ thể hiện thẳng ra mặt như Tần Sâm.
Phía trước con đường mà sáu người đang đi có một vách núi lớn, vách núi bên dưới rất bằng phẳng, như thể bị một con dao gọt nhẵn đi vậy.
Tên của nó là Vách Núi Ma Quái, có cái tên như vậy không phải vì nó kỳ lạ hay quỷ dị gì, mà là vì ngôi biệt thự nằm ở phía trên nó.
Hiện tại có lẽ đa số mọi người đều không biết chủ nhân của ngôi biệt thự này là ai nữa, nhưng trước kia ông ta đã từng nổi danh trong giới khảo cổ, rất nhiều nhà khảo cổ học đều biết tên của ông ta - An Trạch.
Mọi người đừng tưởng rằng An Trạch là một nhà khảo cổ học, hoàn toàn không phải, ông ta cùng lắm cũng chỉ là một thầy giáo địa lý đã về hưu mà thôi, hơn nữa cũng không phải xuất thân từ một ngôi trường danh tiếng nào hết, An Trạch được nhiều nhà khảo cổ học biết đến là vì có khả năng tiên đoán trời sinh.
Lúc trẻ An Trạch cũng chỉ an phận làm một giáo viên tiểu học, bắt đầu từ năm bốn mươi tuổi, ông ta đột nhiên có được năng lực tiên đoán, An Trạch đã từng đưa ra rất nhiều lời tiên đoán về một số di tích hoặc cổ mộ sẽ xuất hiện ở một nơi nào, trong đó chỉ sai có một lần, nhưng cũng chỉ là chệnh hướng hơn 100m mà thôi.
Từ đó về sau, An Trạch được các nhà khảo cổ học cùng phóng viên nâng lên tận trời, số tiền kiếm được nhiều vô kể, còn mua được ngôi biệt thự ở vách núi Ma Quái.
Tuy nhiên, sau khi mua căn biệt thự này, An Trạch dường như mất đi khả năng tiên đoán của mình, tên tuổi chìm dần xuống, mãi đến khi xảy ra một vụ hỏa hoạn vào mười lăm năm trước, thiêu rụi phòng ngoài của tòa biệt thự, An Trạch cũng bởi vì vậy mà chôn thân trong biển lửa.
Sự kiện lần ấy quả thực rất kỳ lạ, lúc đó trong biệt thự có tổng cộng ba người, người giúp việc đang nấu nước trong bếp, con gái An Trạch thì đọc sách ở phòng khách, còn An Trạch lại ngủ trưa ở trong thư phòng của mình (thư phòng của ông ta lúc ấy ngay tại phòng ngoài).
Ngọn lửa đột nhiên bốc lên từ trong phòng, lúc ấy cả ba người đều không phát hiện ra. Sau đó theo như những gì cảnh sát điều tra được, ngọn lửa lan ra từ trong phòng bếp, con gái An Trạch đã hung hăng mắng nhiếc cho rằng người giúp việc chính là hung thủ, cũng muốn truy tố trách nhiệm hình sự với cô ta.
Lúc tất cả mọi người đều cho rằng người giúp việc này chắc chắn đã xong đời rồi thì sự tình lại có thay đổi, căn cứ theo thời gian mà đương sự đã khai, cùng với chứng cứ ở hiện trường đã chứng minh, lúc ấy bình đun nước không hề bị cháy, mà nữ giúp việc kia ngoại trừ sử dụng bình đun nước, thì không hề mở gas, chỉ là đang gọt khoai tây mà thôi.
Như vậy thì lửa bén lên từ nơi nào? Cảnh sát lục soát cả phòng bếp đều không tìm được nơi bắt cháy, nhưng chắn chắn rằng, lửa ở bên ngoài là lan ra từ phòng bếp.
Tai nạn kỳ lạ này nhanh chóng lan ra khắp phố lớn ngỏ nhỏ, ngay cả báo chí cũng đều đăng tin. Sau đó mọi người đặt tên cho vách núi này là Vách Núi Ma Quái. Vốn dĩ hai chữ ma quái này là dành cho căn biệt thự, nhưng con gái An Trạch kiên quyết phản đối, cô ta không muốn thay đổi cái tên mà cha mình đã đặt cho căn biệt thự, cho nên đành phải đặt hai chữ Ma Quái này cho vách núi.
Biên: Tịch Địa
Tuổi tác của mấy người học viên này đều xêm xêm nhau, đại khái chừng hai mươi hai mốt tuổi. Họ đã chuẩn bị hành lý xong xuôi, mục tiêu tiếp theo chính là tìm một chỗ nghỉ chân phù hợp.
Ngay lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, Mạnh Kỳ Nhi đột nhiên đưa ra một chủ đề khá ‘Nghiêm túc’.
- Tại sao không ai mang theo vài quyển tiểu thuyết để đọc cho đỡ buồn nhỉ?
Khuôn mặt đáng yêu của cô lộ ra từ sau chiếc ba lô của Tần Sâm, không ai biết cô đã đi đến đấy từ khi nào, vì Tần Sâm đang đứng cách chỗ cô và Đào Mộ Thanh không xa.
Mà Hạ Hồng Thị và Văn Mạn Mạn đều không nhìn thấy Mạnh Kỳ Nhi đi qua từ sau lưng bọn họ.
Viên Mạn Mạn vẫn giữ vẻ hờ hững như cũ, căn bản không thèm trả lời. Hà Hồng Thị thì ló đầu nhìn thoáng qua Mạnh Kỳ Nhi đang đứng sau lưng Tần Sâm, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc.
- Cậu nói gì đấy? Chúng ta đến đây là để chúc mừng nhận được việc mới chứ có phải mở hội đọc sách đâu. - Hạ Hồng Thị nói.
- Ý mình là buổi tối cơ! Sau khi kết thúc hoạt động thì phải có thứ gì để giết thời gian chứ! Mình không thấy có bộ bài hay quyển sách nào trong ba lô của các cậu cả. Rốt cuộc các cậu nghĩ gì thế? Tiểu Phiến hậu cần thì sao?
Mạnh Kỳ Nhiên bĩu môi hỏi Liên Phàm.
- Kỳ Nhi, ở bên ngoài thì đừng nên gọi bừa như thế, phải giữ thể diện cho Tiểu Phàm chứ!
Không đợi Liên Phàm liên tiếng, Đào Mộ Thanh đã xen vào. Thật ra cô không thích người khác đặt biệt danh lung tung. Mọi người cứ liên tục gọi Tiểu Phiến, Tiểu Phiến nghe rất phản cảm.
Mạnh Kỳ Nhi liếc nhìn cô một cái, sau đó quay ngoắt sang chỗ khác, còn lâu cô mới nghe lời người khác.
Mạnh Kỳ Nhi cởi chiếc ba lô trên lưng xuống, lấy một sấp tiền ra nói:
- Tiểu Phiến, cậu đi mua một bộ bài đi, mình vừa trông thấy một cửa hàng nhỏ ở bên kia, là ngôi nhà có con chó ở phía trước ấy, cậu xem thử còn quyển sách hay tạp chí nào nữa không nhé, sẵn tiện mua luôn một thể.
- Ách...
Liên Phàm có phần không muốn, cậu ta dừng lại một lát, nhưng vẫn đưa tay ra chuẩn bị nhận tiền trong tay Mạnh Kỳ Nhi.
Lúc này Tần Sâm đột nhiên giơ tay giật lấy xấp tiền, nhét lại vào trong ba lô của Mạnh Kỳ Nhi rồi kéo khoá lại. Hình như Tần Sâm khá tức giận với kiểu làm này của Mạnh Kỳ Nhi.
- Cậu đừng có giở thói đỏng đảnh tiểu thư ấy ra, Tiểu Phàm cũng không phải osin nhà cậu! Lát nữa chơi xong thì mọi người sẽ cùng xuống núi, ở đấy có khu nhà nghỉ, cậu muốn cái gì cũng có, cần gì phải mua ở mấy chỗ đắt đỏ trên này làm gì cho bị chặt chém?
Lời Tần Sâm nói cũng có lý, Mạnh Kỳ Nhi ngẩn ra nhìn cậu ta một giây, sau đó quay ngoắt đi, về lại bên cạnh Đào Mộ Thanh tựa như một con thiên nga kiêu ngạo, cũng không nói thêm gì nữa.
Trong nhóm này, chỉ có Tần Sâm là dám nổi cáu với cô nàng đại tiểu thư Mạnh Kỳ Nhi, những người khác không dám nghĩ đến bao giờ, kiểu gì cũng sẽ bị Mạnh Kỳ Nghi giãy nãy hờn dỗi ngay.
Mạnh Kỳ Nhi chưa bao giờ tức giận quá ba phút, nên nhanh chóng cười nói lại cùng mọi người, ngược lại chỉ có hai người Tần Sâm và Viên Mạn Mạn là cùng thở phào một hơi.
Có thể nói Văn Mạn Mạn chính là người không thích Mạnh Kỳ Nhi nhất trong nhóm này, chẳng qua là cô chưa bao giờ thể hiện thẳng ra mặt như Tần Sâm.
Phía trước con đường mà sáu người đang đi có một vách núi lớn, vách núi bên dưới rất bằng phẳng, như thể bị một con dao gọt nhẵn đi vậy.
Tên của nó là Vách Núi Ma Quái, có cái tên như vậy không phải vì nó kỳ lạ hay quỷ dị gì, mà là vì ngôi biệt thự nằm ở phía trên nó.
Hiện tại có lẽ đa số mọi người đều không biết chủ nhân của ngôi biệt thự này là ai nữa, nhưng trước kia ông ta đã từng nổi danh trong giới khảo cổ, rất nhiều nhà khảo cổ học đều biết tên của ông ta - An Trạch.
Mọi người đừng tưởng rằng An Trạch là một nhà khảo cổ học, hoàn toàn không phải, ông ta cùng lắm cũng chỉ là một thầy giáo địa lý đã về hưu mà thôi, hơn nữa cũng không phải xuất thân từ một ngôi trường danh tiếng nào hết, An Trạch được nhiều nhà khảo cổ học biết đến là vì có khả năng tiên đoán trời sinh.
Lúc trẻ An Trạch cũng chỉ an phận làm một giáo viên tiểu học, bắt đầu từ năm bốn mươi tuổi, ông ta đột nhiên có được năng lực tiên đoán, An Trạch đã từng đưa ra rất nhiều lời tiên đoán về một số di tích hoặc cổ mộ sẽ xuất hiện ở một nơi nào, trong đó chỉ sai có một lần, nhưng cũng chỉ là chệnh hướng hơn 100m mà thôi.
Từ đó về sau, An Trạch được các nhà khảo cổ học cùng phóng viên nâng lên tận trời, số tiền kiếm được nhiều vô kể, còn mua được ngôi biệt thự ở vách núi Ma Quái.
Tuy nhiên, sau khi mua căn biệt thự này, An Trạch dường như mất đi khả năng tiên đoán của mình, tên tuổi chìm dần xuống, mãi đến khi xảy ra một vụ hỏa hoạn vào mười lăm năm trước, thiêu rụi phòng ngoài của tòa biệt thự, An Trạch cũng bởi vì vậy mà chôn thân trong biển lửa.
Sự kiện lần ấy quả thực rất kỳ lạ, lúc đó trong biệt thự có tổng cộng ba người, người giúp việc đang nấu nước trong bếp, con gái An Trạch thì đọc sách ở phòng khách, còn An Trạch lại ngủ trưa ở trong thư phòng của mình (thư phòng của ông ta lúc ấy ngay tại phòng ngoài).
Ngọn lửa đột nhiên bốc lên từ trong phòng, lúc ấy cả ba người đều không phát hiện ra. Sau đó theo như những gì cảnh sát điều tra được, ngọn lửa lan ra từ trong phòng bếp, con gái An Trạch đã hung hăng mắng nhiếc cho rằng người giúp việc chính là hung thủ, cũng muốn truy tố trách nhiệm hình sự với cô ta.
Lúc tất cả mọi người đều cho rằng người giúp việc này chắc chắn đã xong đời rồi thì sự tình lại có thay đổi, căn cứ theo thời gian mà đương sự đã khai, cùng với chứng cứ ở hiện trường đã chứng minh, lúc ấy bình đun nước không hề bị cháy, mà nữ giúp việc kia ngoại trừ sử dụng bình đun nước, thì không hề mở gas, chỉ là đang gọt khoai tây mà thôi.
Như vậy thì lửa bén lên từ nơi nào? Cảnh sát lục soát cả phòng bếp đều không tìm được nơi bắt cháy, nhưng chắn chắn rằng, lửa ở bên ngoài là lan ra từ phòng bếp.
Tai nạn kỳ lạ này nhanh chóng lan ra khắp phố lớn ngỏ nhỏ, ngay cả báo chí cũng đều đăng tin. Sau đó mọi người đặt tên cho vách núi này là Vách Núi Ma Quái. Vốn dĩ hai chữ ma quái này là dành cho căn biệt thự, nhưng con gái An Trạch kiên quyết phản đối, cô ta không muốn thay đổi cái tên mà cha mình đã đặt cho căn biệt thự, cho nên đành phải đặt hai chữ Ma Quái này cho vách núi.
Tác giả :
Tiểu Vận và Tiểu Vân