Bí Mật Của Hạnh Phúc
Chương 81: Sau khi đã cố gắng hết mình, đừng quá bận tâm vào những việc chưa làm được
Hãy luôn di chuyển trong chuyển động và hướng đến tương lai. Chúng ta nên dành thời gian và sức lực để làm những điều nên làm, những gì có thể phát triển được. Nhưng nếu vẫn không thành công sau khi đã cố gắng hết mình, tốt hơn là nên quan tâm đến những điều mà bạn có thể thay đổi được.
Trong câu chuyện thần thoại, Sisyphus bị đày phải làm một nhiệm vụ đời đời là đẩy một tảng đá lên đỉnh đồi. Nhưng khi đưa được tảng đá lên gần tới đỉnh, anh bị tuột tay và tảng đá lại rơi xuống vực. Sisyphus phải bắt đầu lại từ đầu, khi anh gần như sắp đưa được tảng đá lên đến đỉnh thì nó lại lăn xuống một lần nữa.
Anh cứ làm như thế nhiều lần nhưng vẫn thất bại, tuy vậy anh vẫn cứ làm. Đó gần như là một hình phạt chung thân mà thôi.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta xử lý những nỗi buồn, thất vọng và bất hòa của mình như thể đang đẩy tảng đá của Sisyphus vậy. Chúng ta cứ đẩy, đẩy và đẩy mà chẳng bao giờ để ý rằng làm như thế sẽ chẳng giải quyết đuợc chuyện gì cả... vì chính bản thân nó đã như vậy rồi. Mặc dầu vậy, vẻ đẹp và phong phú của đời sống lại chính là những tảng đá ấy, chúng được xem là sự thử thách của bản lĩnh và sự sáng tạo của chúng ta. Đôi lúc tự nhiên chúng sẽ tự biến mất nếu chúng ta vượt lên, không “moi nó ra" để “đẩy" nữa.
Những nghiên cứu gần đây nhất cho thấy người biết quên đi những điều mà họ đã cố gắng thật sự, hết sức mình mà vẫn không thành công theo ý muốn sẽ cảm thấy thanh thản nhiều hơn những ai không làm như vậy hoặc những ai không cố gắng gì hết - chính họ sau cùng sẽ sống trong cảm giác nuối tiếc nhiều hơn, vì tiếc rằng họ đã không cố gắng hết mình.
- Capronu
Trong câu chuyện thần thoại, Sisyphus bị đày phải làm một nhiệm vụ đời đời là đẩy một tảng đá lên đỉnh đồi. Nhưng khi đưa được tảng đá lên gần tới đỉnh, anh bị tuột tay và tảng đá lại rơi xuống vực. Sisyphus phải bắt đầu lại từ đầu, khi anh gần như sắp đưa được tảng đá lên đến đỉnh thì nó lại lăn xuống một lần nữa.
Anh cứ làm như thế nhiều lần nhưng vẫn thất bại, tuy vậy anh vẫn cứ làm. Đó gần như là một hình phạt chung thân mà thôi.
Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta xử lý những nỗi buồn, thất vọng và bất hòa của mình như thể đang đẩy tảng đá của Sisyphus vậy. Chúng ta cứ đẩy, đẩy và đẩy mà chẳng bao giờ để ý rằng làm như thế sẽ chẳng giải quyết đuợc chuyện gì cả... vì chính bản thân nó đã như vậy rồi. Mặc dầu vậy, vẻ đẹp và phong phú của đời sống lại chính là những tảng đá ấy, chúng được xem là sự thử thách của bản lĩnh và sự sáng tạo của chúng ta. Đôi lúc tự nhiên chúng sẽ tự biến mất nếu chúng ta vượt lên, không “moi nó ra" để “đẩy" nữa.
Những nghiên cứu gần đây nhất cho thấy người biết quên đi những điều mà họ đã cố gắng thật sự, hết sức mình mà vẫn không thành công theo ý muốn sẽ cảm thấy thanh thản nhiều hơn những ai không làm như vậy hoặc những ai không cố gắng gì hết - chính họ sau cùng sẽ sống trong cảm giác nuối tiếc nhiều hơn, vì tiếc rằng họ đã không cố gắng hết mình.
- Capronu
Tác giả :
David Niven