Bí Mật Của Định Mệnh
Chương 178: Bữa tiệc quan trọng (3)
- Anh đợi em một chút, em phải vào WC đã..
- Ơ...
Những lúc đang định nói chuyện quan trọng thì Phùng Lộ Phi lại có cớ để rời đi. Nhưng mà anh đâu thể gọi cô lại chứ.
………………………………………
- Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày... tháng... là kỷ niệm 35 năm ngày cưới của...
Trên bục cao, MC đang phát biểu. Còn bên dưới, mọi người đều chú ý hết lên phía trên ngoài Từ Dịch Phàm. Phùng Lộ Phi nói cô đi WC nhưng vào bữa tiệc rồi mà cô vẫn chưa quay lại. Đúng những lúc Từ Dịch Phàm muốn nói với Phùng Lộ Phi nhiều điều quan trọng thì đều có chuyện xảy ra cả.
Phía trên, chủ tịch Triệu nắm tay Triệu phu nhân đang phát biểu ý kiến, mọi người bên dưới thì vỗ tay. Còn Từ Dịch Phàm, anh lúc này đang để ý đi đâu ấy, tự nhiên lại cảm thấy có chút lo lắng. Hạ An Nhiên từ xa cũng thấy rõ điều này. Gương mặt của cô ta có vẻ rất không vui, nhưng vẫn cố làm ra vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng trước mặt mọi người, trong đó có cả Từ Dịch Phàm.
................................................................
Phùng Lộ Phi cầm ví đang định đi vào bên trong thì chạm mặt ngay với Hạ An Nhiên. Lúc này Từ Dịch Phàm đang nói chuyện với một số người khác nên không tiện để ý.
- Đàm Tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cô. Không biết cô có thể bớt chút thời gian cho tôi được không?
- Hạ Tiểu thư muốn nói gì vậy?
- Chỗ này không được tiện nói chuyện lắm, chúng ta đến chỗ khác thì hơn. Cô thấy thế nào?
Mặc dù chẳng có gì để nói với Hạ An Nhiên nữa nhưng Phùng Lộ Phi vẫn đi cùng cô ta lên trên tầng trên. Phùng Lộ Phi cũng muốn nghe xem Hạ An Nhiên sẽ nói những gì tiếp theo, nhưng theo như những gì cô biết, chuyện của bọn họ nói đi nói lại cũng chỉ có liên quan đến mỗi Từ Dịch Phàm thôi.
Bọn họ đứng nói chuyện chỗ gần cầu thang lên xuống, chỗ này vắng vẻ không có ai cả. Hạ An Nhiên là người yêu cầu nói chuyện nhưng Phùng Lộ Phi lại là người lên tiếng trước:
- Hạ Tiểu thư, tôi không nghĩ là chúng ta còn gì để nói nữa đâu. Mọi chuyện lần trước nói hết rồi thì phải.
- Có thể là cô nói hết chuyện của cô rồi nhưng tôi đây vẫn chưa nói xong mà Đàm tiểu thư.
Hạ An Nhiên lúc này so với Hạ An Nhiên mà Phùng Lộ Phi đã gặp ở nhà hàng lần trước quả đúng là khác nhau một trời một vực. Lần trước khi thấy Hạ An Nhiên, cô ta ở trước mặt Từ Dịch Phàm thì tỏ ra lúng túng, có phần e ngại rụt dè. Còn lần này, Hạ An Nhiên trông đúng bản chất của một đại tiểu thư sang chảnh, kiêu kỳ và cũng có phần kiêu căng.
- Vậy sao? Hóa ra là Hạ Tiểu thư vẫn còn chưa nói hết cơ à? Vậy cô mau nói nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian ở đây mà nói chuyện với cô đâu, tôi còn bận lắm.
Phùng Lộ Phi nói như vậy khiến cho người ta nếu thấy cô lúc này thì cảm thấy giống một người "tự cao tự đại". Nhưng Phùng Lộ Phi cô có thể nói nhẹ nhàng với những người khác, còn loại người như Hạ An Nhiên thì phải học theo cách nói của cô ta rồi, nhất định không thể để cô ta coi thường mình.
- Làm thế nào thì cô mới có thể rời xa Dịch Phàm được đây hả? Chẳng phải lần trước cô đã từng nói sẽ không chen chân vào mối quan hệ của người khác, không làm kẻ thứ 3 còn gì? Hóa ra đó cũng chỉ là lời nói, cô có vẻ rất thích làm kẻ thứ 3 thì phải.
Phùng Lộ Phi nghe xong bật cười:
- Ồ... cô vẫn còn nhớ những lời đó của tôi sao? Trí nhớ của cô không ngờ lại tốt thật đấy.
- Cô muốn nói gì?
Phùng Lộ Phi tiến lại gần đến chỗ của Hạ An Nhiên, nói với vẻ mặt hết sức bình tĩnh:
- Đúng là tôi đã từng nói với cô là tôi sẽ không làm kẻ thứ 3 chen vào mối quan hệ của người khác. Bản thân tôi cũng rất ghét những kẻ thích làm người thứ 3. Nhưng mà Hạ Tiểu thư này, tôi có nghe Từ Dịch Phàm nói lần trước, hình như anh ấy chưa từng xác nhận mối quan hệ với cô thì phải.
- Cô nói cái gì?
Hạ An Nhiên gương mặt càng trở nên tức giận hơn sau khi thấy Phùng Lộ Phi nói những lời đó.
- Cô vẫn không nghe rõ sao? Hay để tôi nhắc lại vậy. Dịch Phàm nói với tôi là anh ấy chưa từng xác nhận mối quan hệ với cô. Thế nào, đã nghe rõ chưa hả Hạ Tiểu thư?
Phùng Lộ Phi nói vậy chẳng khác gì chọc tức Hạ An Nhiên cả. Nhưng với Phùng Lộ Phi thì với loại người như Hạ An Nhiên thì cô nói như vậy vẫn còn là quá nhẹ nhàng rồi.
- Đàm Lệ Linh, tôi nói cho cô nghe, cô may ra chỉ là một người giống với Phùng Lộ Phi thôi. Cô biết Phùng Lộ Phi là ai không? Là người vợ đã mất 3 năm trước của Dịch Phàm đấy. Cứ cho là Đàm Lệ Linh cô có được Dịch Phàm đi chăng nữa thì sẽ như thế nào? Cô liệu có lấy được trái tim của anh ấy không? Trong tim Dịch Phàm cả đời này chỉ có Phùng Lộ Phi thôi, cô mãi mãi sẽ chỉ là cái bóng của Phùng Lộ Phi mà thôi. Thế nên đừng có mơ tưởng nữa.
Phùng Lộ Phi cảm thấy rất đau đầu. Dường như trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh gì đó, rất mơ hồ.
- Ơ...
Những lúc đang định nói chuyện quan trọng thì Phùng Lộ Phi lại có cớ để rời đi. Nhưng mà anh đâu thể gọi cô lại chứ.
………………………………………
- Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày... tháng... là kỷ niệm 35 năm ngày cưới của...
Trên bục cao, MC đang phát biểu. Còn bên dưới, mọi người đều chú ý hết lên phía trên ngoài Từ Dịch Phàm. Phùng Lộ Phi nói cô đi WC nhưng vào bữa tiệc rồi mà cô vẫn chưa quay lại. Đúng những lúc Từ Dịch Phàm muốn nói với Phùng Lộ Phi nhiều điều quan trọng thì đều có chuyện xảy ra cả.
Phía trên, chủ tịch Triệu nắm tay Triệu phu nhân đang phát biểu ý kiến, mọi người bên dưới thì vỗ tay. Còn Từ Dịch Phàm, anh lúc này đang để ý đi đâu ấy, tự nhiên lại cảm thấy có chút lo lắng. Hạ An Nhiên từ xa cũng thấy rõ điều này. Gương mặt của cô ta có vẻ rất không vui, nhưng vẫn cố làm ra vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng trước mặt mọi người, trong đó có cả Từ Dịch Phàm.
................................................................
Phùng Lộ Phi cầm ví đang định đi vào bên trong thì chạm mặt ngay với Hạ An Nhiên. Lúc này Từ Dịch Phàm đang nói chuyện với một số người khác nên không tiện để ý.
- Đàm Tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cô. Không biết cô có thể bớt chút thời gian cho tôi được không?
- Hạ Tiểu thư muốn nói gì vậy?
- Chỗ này không được tiện nói chuyện lắm, chúng ta đến chỗ khác thì hơn. Cô thấy thế nào?
Mặc dù chẳng có gì để nói với Hạ An Nhiên nữa nhưng Phùng Lộ Phi vẫn đi cùng cô ta lên trên tầng trên. Phùng Lộ Phi cũng muốn nghe xem Hạ An Nhiên sẽ nói những gì tiếp theo, nhưng theo như những gì cô biết, chuyện của bọn họ nói đi nói lại cũng chỉ có liên quan đến mỗi Từ Dịch Phàm thôi.
Bọn họ đứng nói chuyện chỗ gần cầu thang lên xuống, chỗ này vắng vẻ không có ai cả. Hạ An Nhiên là người yêu cầu nói chuyện nhưng Phùng Lộ Phi lại là người lên tiếng trước:
- Hạ Tiểu thư, tôi không nghĩ là chúng ta còn gì để nói nữa đâu. Mọi chuyện lần trước nói hết rồi thì phải.
- Có thể là cô nói hết chuyện của cô rồi nhưng tôi đây vẫn chưa nói xong mà Đàm tiểu thư.
Hạ An Nhiên lúc này so với Hạ An Nhiên mà Phùng Lộ Phi đã gặp ở nhà hàng lần trước quả đúng là khác nhau một trời một vực. Lần trước khi thấy Hạ An Nhiên, cô ta ở trước mặt Từ Dịch Phàm thì tỏ ra lúng túng, có phần e ngại rụt dè. Còn lần này, Hạ An Nhiên trông đúng bản chất của một đại tiểu thư sang chảnh, kiêu kỳ và cũng có phần kiêu căng.
- Vậy sao? Hóa ra là Hạ Tiểu thư vẫn còn chưa nói hết cơ à? Vậy cô mau nói nhanh lên đi, tôi không có nhiều thời gian ở đây mà nói chuyện với cô đâu, tôi còn bận lắm.
Phùng Lộ Phi nói như vậy khiến cho người ta nếu thấy cô lúc này thì cảm thấy giống một người "tự cao tự đại". Nhưng Phùng Lộ Phi cô có thể nói nhẹ nhàng với những người khác, còn loại người như Hạ An Nhiên thì phải học theo cách nói của cô ta rồi, nhất định không thể để cô ta coi thường mình.
- Làm thế nào thì cô mới có thể rời xa Dịch Phàm được đây hả? Chẳng phải lần trước cô đã từng nói sẽ không chen chân vào mối quan hệ của người khác, không làm kẻ thứ 3 còn gì? Hóa ra đó cũng chỉ là lời nói, cô có vẻ rất thích làm kẻ thứ 3 thì phải.
Phùng Lộ Phi nghe xong bật cười:
- Ồ... cô vẫn còn nhớ những lời đó của tôi sao? Trí nhớ của cô không ngờ lại tốt thật đấy.
- Cô muốn nói gì?
Phùng Lộ Phi tiến lại gần đến chỗ của Hạ An Nhiên, nói với vẻ mặt hết sức bình tĩnh:
- Đúng là tôi đã từng nói với cô là tôi sẽ không làm kẻ thứ 3 chen vào mối quan hệ của người khác. Bản thân tôi cũng rất ghét những kẻ thích làm người thứ 3. Nhưng mà Hạ Tiểu thư này, tôi có nghe Từ Dịch Phàm nói lần trước, hình như anh ấy chưa từng xác nhận mối quan hệ với cô thì phải.
- Cô nói cái gì?
Hạ An Nhiên gương mặt càng trở nên tức giận hơn sau khi thấy Phùng Lộ Phi nói những lời đó.
- Cô vẫn không nghe rõ sao? Hay để tôi nhắc lại vậy. Dịch Phàm nói với tôi là anh ấy chưa từng xác nhận mối quan hệ với cô. Thế nào, đã nghe rõ chưa hả Hạ Tiểu thư?
Phùng Lộ Phi nói vậy chẳng khác gì chọc tức Hạ An Nhiên cả. Nhưng với Phùng Lộ Phi thì với loại người như Hạ An Nhiên thì cô nói như vậy vẫn còn là quá nhẹ nhàng rồi.
- Đàm Lệ Linh, tôi nói cho cô nghe, cô may ra chỉ là một người giống với Phùng Lộ Phi thôi. Cô biết Phùng Lộ Phi là ai không? Là người vợ đã mất 3 năm trước của Dịch Phàm đấy. Cứ cho là Đàm Lệ Linh cô có được Dịch Phàm đi chăng nữa thì sẽ như thế nào? Cô liệu có lấy được trái tim của anh ấy không? Trong tim Dịch Phàm cả đời này chỉ có Phùng Lộ Phi thôi, cô mãi mãi sẽ chỉ là cái bóng của Phùng Lộ Phi mà thôi. Thế nên đừng có mơ tưởng nữa.
Phùng Lộ Phi cảm thấy rất đau đầu. Dường như trong đầu cô xuất hiện những hình ảnh gì đó, rất mơ hồ.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi