Bí Mật Của Ảnh Đế
Chương 65
Sáng sớm ngày kế, Lạc Ninh liền tới phim trường, bởi biên kịch là Tiết An An sư phụ của cậu, cậu đến thăm sư phụ, danh chính ngôn thuận, Lạc Ninh còn rất hiểu chuyện mà chuẩn bị quà tặng cho tất cả mọi người trong đoàn.
Cậu chưa từng gặp Trương đạo trước đây, là một người trung niên để ria mép, biết cậu là đồ đệ của Tiết lão, thái độ cũng rất ôn hòa, còn cho phép cậu theo Tiết lão sư đến phim trường quan sát.
Quả nhiên là bộ phim được đầu tư mạnh tay, ngoại cảnh được trang hoàng khá tinh xảo, các diễn viên đều có phòng nghỉ riêng, Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác đang trang điểm.
Tiết lão sư đã rất lâu không gặp Lạc Ninh, cười híp mắt tiến đến bên tai cậu nói: “Tiểu Lạc, bộ oan hồn bệnh viện của con ta cũng theo dõi đấy, viết rất khá."
Lạc Ninh khiêm tốn nói: “Cảm ơn cô."
Tiết lão sư nói: “Có nghĩ tới chuyện chuyển thể nó thành điện ảnh không? Nội dung mỗi bộ không giống nhau, có thể làm series phim."
Lạc Ninh nói: “Con cũng có ý tưởng này, thế nhưng trước mắt, vẫn chưa có công ty Điện ảnh hay Truyền hình nào liên hệ với con."
Tiết lão sư nói: “Không cần phải gấp, cuốn sách của con rất nổi trên mạng, chờ đến khi 《Mật Mã Số》 chính thức công chiếu, nhất định sẽ có người liên hệ mua bản quyền, con phải để tâm một chút, bán cho công ty Điện ảnh và Truyền hình nào đáng tin cậy ấy."
Lạc Ninh gật đầu: “Vâng, lúc đó có gì không hiểu, con lại phải làm phiền cô."
Hai người đang trò chuyện, bỗng thấy Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác sóng vai đi tới.
Hai người bọn họ đã trang điểm, tạo hình xong, Tần Dịch Tắc đóng vai một pháp y bình tĩnh cơ trí, Tiêu Trác thì đảm nhận một vị cảnh sát dí dỏm, hai người liên thủ phá án, rất đáng xem. Lạc Ninh vừa mới xem kịch bản, cảnh quay ngày hôm nay, là đoạn hai người có cách lý giải khác nhau về vụ án, ý nghĩ sinh ra bất đồng, để thuyết phục đối phương nên tranh luận rất kịch liệt.
Để diễn màn tranh luận này, khí thế của người nọ không thể quá lấn át người kia, phải đạt tới hiệu quả “thực lực ngang nhau", mấu chốt là cách hai người phối hợp. Lạc Ninh sợ ảnh hưởng đến Tần Dịch Tắc, cho nên lúc đến phim trường đội mũ đeo khẩu trang, ngoan ngoãn ngồi sau Tiết lão sư giảm bớt độ tồn tại.
Tần Dịch Tắc đang thảo luận với Tiêu Trác, nên cũng không chú ý đến phía sau Tiết lão sư có một người mang khẩu trang, hắn còn tưởng rằng đó là nhân viên công tác.
Lạc Ninh giấu mặt sau kịch bản len lén nhìn hắn.
Tần Dịch Tắc đóng vai pháp y một thân sạch sẽ, đeo mắt kính viền bạc, hương vị cấm dục mười phần. Tiêu Trác mặc một bộ cảnh phục, tươi cười xán lạn, phong cách của hai người chênh lệch hoàn toàn, hai nam thần đứng cạnh nhau, quả thật là cảnh đẹp vui tai vui mắt.
Trương đạo nói: “Hai vị, thảo luận xong chúng ta sẽ bắt đầu."
Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác đều gật đầu.
Ánh đèn, âm hưởng đều điều chỉnh xong xuôi, trợ lý đạo diễn giơ lên tấm bản Kỳ Án · phân cảnh số 37, Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác bắt đầu nhập vai.
Tần Dịch Tắc đi vào văn phòng, nói với Tiêu Trác kết quả khám nghiệm tử thi, Tiêu Trác chống cằm suy tư, đưa ra quan điểm của mình, Tần Dịch Tắc không đồng ý, hai người bắt đầu tranh luận.
Lời thoại đoạn này rất dài, hai người đều có suy nghĩ và luận điểm của riêng mình, đối chọi gay gắt, đấu khẩu, không ai phục ai.
Tần Dịch Tắc bình tĩnh, Tiêu Trác nóng nảy, diễn xuất của hai vị nam thần hàng đầu cực kỳ hấp dẫn, khí thế bùng nổ, toàn bộ phim trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn dư lại thanh âm vang vọng của hai người họ.
Cuộc tranh luận dài đến mười phút, hai người đều thuộc làu làu lời thoại, bọn họ đã hoàn toàn nhập tâm vào chính nhân vật mình đóng.
Lạc Ninh cũng không khỏi cảm thán, quan sát diễn viên thực lực là một loại hưởng thụ. Nhất là khi một vị có diễn xuất tinh xảo, hợp tác với một người khác trình độ không hơn kém mình bao nhiêu, hai người cuốn theo nhịp độ của nhau, có thể đẩy diễn xuất của mình tăng thêm một bước.
Dịch Tắc nhận bộ phim truyền hình này, quả nhiên không sai.
Tiêu Trác có thể kích phát ra tiềm năng lớn nhất của hắn, Lạc Ninh cảm thấy, Tần Dịch Tắc mà cậu thấy ngày hôm nay, so với lần đầu tiên gặp Tần Dịch Tắc trong 《Kế Hoạch Nhân Bản》, biểu hiện còn xuất sắc hơn nhiều.
Trương đạo cũng cực kỳ hài lòng, vẫn chưa hô ngừng, mặc cho bọn họ phát huy.
Mãi đến tận khi hai người nói xong toàn bộ lời thoại, Trương đạo mới cười vỗ tay: “Rất tốt!"
Tất cả mọi người không thể ngờ, màn biện luận dài đến mười phút, độ khó lại cao như thế, vậy mà quay một lần đã qua.
Tiêu Trác và Tần Dịch Tắc lễ phép hướng nhân viên công tác nói: “Mọi người vất vả rồi."
Trương đạo khen: “Diễn xuất của hai vị thật sự quá xuất sắc! Tôi vốn là dự định đến giữa trưa mới xong cảnh này, kết quả hai ngươi mười phút đã hoàn thành, các cậu nói xem, thời gian còn lại, chẳng phải chúng ta nhàn rỗi không có việc gì làm?"
Nhân viên công tác xung quanh đều cười, bầu không khí cực kỳ hòa hợp.
Tiêu Trác nói: “Trương đạo, đây đều là công lao của Dịch Tắc đó, tối hôm qua cái tên này đột nhiên gọi tôi, tôi hỏi có chuyện gì, cậu ta nói không ngủ được, rồi kéo tôi ra ngoài khớp lời thoại với cậu ta. Nào có ai vô lý như vậy chứ? Mình mất ngủ, nhất định phải kéo theo tôi xuống nước, diễn đi diễn lại tới tận ba giờ sáng mới thả tôi về!"
Trương đạo cười híp mắt hỏi: “Dịch Tắc sao thế? Tối hôm qua mất ngủ à?"
Lỗ tai Tần Dịch Tắc hơi đỏ lên: “Cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến phân cảnh hôm nay, nên hơi kích động."
Lê Tân đứng bên cạnh buồn cười nghĩ: Lạc Ninh tới thăm cậu, cậu kích động đến không ngủ được chứ gì!
Đang nghĩ, đột nhiên bắt gặp một đôi mắt trong suốt sáng ngời.
Người kia đội mũ mang khẩu trang ngồi sau Tiết lão sư, sau khi cùng Lê Tân hai mắt chạm nhau, cậu ta liền hơi cong cong mắt, làm ra động tác “Xuỵt", Lê Tân hiểu ý, làm bộ như không thấy, nhanh chóng xoay người đi sắp xếp.
Tần Dịch Tắc vẫn chưa biết Lạc Ninh đã tới, tiếp tục trao đổi kịch bản với Tiêu Trác.
Trương đạo nói: “Kế hoạch sáng nay chỉ có một cảnh này thôi, mà hai vị lão sư đều cực kỳ chuyên nghiệp, tối hôm qua đối diễn đến tận nửa đêm, biểu hiện quá xuất sắc, tôi cũng không bắt được lỗi, tiết kiệm không ít thời gian cho chúng ta. Giờ chúng ta dứt khoát đem kế hoạch chiều nay đẩy lên, buổi chiều cho mọi người nghỉ!"
Cả đoàn hoan hô, Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác tự nhiên cũng không có ý kiến.
Các cảnh quay tiếp theo đều khá đơn giản, tập trung vào cảnh đối thoại của hai nam chính trong văn phòng, Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác thuộc lời thoại rất nhanh, cộng thêm kỹ năng diễn xuất cao siêu, nhập diễn cũng dễ dàng hơn.
Đến mười hai giờ trưa, nhiệm vụ cả ngày đã hoàn tất.
Trương đạo phất tay một cái, dứt khoát nói: “Buổi chiều cho nghỉ, mọi người cơm nước xong về khách sạn nghỉ ngơi đi!"
Tiết lão sư gọi Lạc Ninh đi ăn cơm, thuận tiện giới thiệu cậu với giám chế bộ phim, giám chế cười ha hả nói, ông cũng biết Lâm Tiểu Lạc, là tác giả tiểu thuyết kinh dị gần đây rất nổi, con gái ông là fan trung thành của cậu, ngày nào cũng theo dõi.
Được các tiền bối khích lệ, thái độ của Lạc Ninh vẫn cực kỳ khiêm tốn, tất cả mọi người đều nói Tiết An An thu được trò giỏi, Tiết lão sư cũng vui đến nỗi không ngậm miệng vào được.
Bữa trưa kết thúc, Tiết lão sư quan tâm hỏi: “Tối nay con ở đâu?"
Lạc Ninh nói: “Con đã đánh tiếng với Lê ca trước rồi, chắc anh ấy sẽ sắp xếp cho con một phòng đơn."
Lúc này Tiết lão sư mới yên lòng, nói: “Nếu con rảnh rỗi, thì ở lại đoàn thêm hai tuần. Tầm 15 tháng 7 《Kỳ Án》 sẽ đóng máy rồi, hiếm thấy có bộ phim nào mời đến được cả Dịch Tắc và Tiêu Trác, con có thể quan sát xem diễn viên phái thực lực đối diễn thế nào."
Lạc Ninh vốn định chỉ nhìn Dịch Tắc một cái rồi trở về, nhưng hôm nay chính mắt thấy Dịch Tắc và Tiêu Trác đối diễn, cậu đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngược lại cậu viết sách ở đâu cũng được, không bằng lưu lại đoàn phim cùng Tiết lão sư học thêm một ít, thuận tiện còn có thể đi gặp Dịch Tắc. Nghĩ tới đây, Lạc Ninh liền gật đầu nói: “Chỉ cần cô không chê con thêm phiền, con sẽ lưu lại học tập cùng cô."
Đương nhiên Tiết lão sư không chê, dẫn cậu về khách sạn.
Đến khách sạn, Lạc Ninh cứ dựa theo số phòng Lê Tân đã nói, đi thang máy đến tầng mười bảy.
Dịch Tắc đang ở bên trong.
Lạc Ninh tim đập như trống bỏi, từng bước một đi tới gian phòng của Tần Dịch Tắc, gõ cửa một cái.
Tần Dịch Tắc còn tưởng rằng người đại diện trở về, mở cửa, vừa định lên tiếng, kết quả một người đột nhiên nhào vào trong ngực hắn: “Dịch Tắc!"
Tần Dịch Tắc bị dọa cho hết hồn lập tức đứng vững, nhìn kỹ, nhất thời đờ đẫn.
—— ánh mắt trong suốt sáng ngời này, khóe miệng cong cong, không phải Lạc Ninh còn có thể là ai?
Trong phút chốc, Tần Dịch Tắc gần như nín thở, đứng tại chỗ mờ mịt luống cuống.
Lạc Ninh nhào tới ôm chặt hắn, đem mặt chôn trong ngực hắn nói: “Em rất nhớ anh, Dịch Tắc."
Tần Dịch Tắc tim đập mất tốc độ, hít sâu một hơi mới tìm về thần trí, hắn đưa tay ra, run rẩy nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của Lạc Ninh, có chút không dám tin: “Lạc, Lạc Ninh? Sao em đột nhiên…"
Lạc Ninh cười nói: “Em đến lúc tám giờ sáng nay, nhưng sợ quấy rầy anh đóng phim, nên vẫn yên lặng trốn sau lưng Tiết lão sư nhìn lén."
Tần Dịch Tắc: “…"
Khó trách trưa nay, luôn cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình.
Đối diện với con ngươi trong suốt của cậu, trái tim Tần Dịch Tắc lập tức mềm nhũn, dùng sức mà ôm Lạc Ninh. Nhưng một cái ôm căn bản không đủ để biểu đạt nhung nhớ của hắn, Tần Dịch Tắc thẳng thắn dịu dàng nâng cằm Lạc Ninh lên, không chút do dự mà hôn cậu.
Nụ hôn này, so với mỗi lần trước đây đều nhiệt tình và kịch liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Đầu lưỡi của Tần Dịch Tắc càn quét trong miệng Lạc Ninh, rất nhanh Lạc Ninh bị hắn hôn đến khó thở, chỉ có thể ôm lấy bờ vai hắn đứng vững.
“A… ưm… Dịch Tắc… A…"
Bên môi tràn ra âm thanh mơ hồ, lại như dây leo dịu dàng cuốn chặt lấy trái tim.
Tần Dịch Tắc làm sâu nụ hôn, dường như muốn nuốt Lạc Ninh vào trong bụng.
Lạc Ninh bị hôn hai chân nhũn cả ra, lưng run run, sắp đứng không vững.
Nhưng cậu cũng không có đẩy Tần Dịch Tắc ra, bởi vì, cậu cũng rất nhớ người đàn ông này, đặc biệt là cái ôm rộng rãi và nụ hôn ôn nhu.
Nụ hôn này kéo dài, so với thời gian Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác đối diễn còn dài hơn…
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lạc Ninh cảm thấy mình sắp hít thở không thông, lúc này Tần Dịch Tắc mới thở hổn hển buông cậu ra.
Thật muốn đánh dấu em ấy ngay lập tức.
Hơn một tháng không gặp, lúc thấy mình liền chủ động nhào tới trong ngực, ngẩng đầu dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn mình, nghiêm túc nói “Dịch Tắc em nhớ anh" —— sự nhẫn nại của Tần Dịch Tắc gần như hỏng mất.
Hít sâu một cái, cố nén lại kích động đang áp đảo hắn, Tần Dịch Tắc ôn nhu xoa xoa tóc cậu, nói: “Em thật biết cách làm anh kinh hỉ."
Lạc Ninh thở hổn hển, mỉm cười ôm lấy hắn, nói: “Còn có chuyện càng kinh hỉ hơn đấy."
Tần Dịch Tắc hỏi: “Chuyện gì?"
Lạc Ninh nói: “Em quyết định lưu lại trong đoàn, mãi cho đến khi anh đóng máy mới thôi."
Tần Dịch Tắc: “……"
Omega của hắn sao có thể thông minh đến vậy chứ? Hoàn toàn đoán trúng tâm tư hắn.
Tần Dịch Tắc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng siết chặt cái ôm.
Có bạn đời bên cạnh đương nhiên rất tốt. Vừa ngọt ngào vừa đáng giận nhất là, sau này ôm cậu ngủ, chắc mình phải tắm nước lạnh liên tục.
Cậu chưa từng gặp Trương đạo trước đây, là một người trung niên để ria mép, biết cậu là đồ đệ của Tiết lão, thái độ cũng rất ôn hòa, còn cho phép cậu theo Tiết lão sư đến phim trường quan sát.
Quả nhiên là bộ phim được đầu tư mạnh tay, ngoại cảnh được trang hoàng khá tinh xảo, các diễn viên đều có phòng nghỉ riêng, Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác đang trang điểm.
Tiết lão sư đã rất lâu không gặp Lạc Ninh, cười híp mắt tiến đến bên tai cậu nói: “Tiểu Lạc, bộ oan hồn bệnh viện của con ta cũng theo dõi đấy, viết rất khá."
Lạc Ninh khiêm tốn nói: “Cảm ơn cô."
Tiết lão sư nói: “Có nghĩ tới chuyện chuyển thể nó thành điện ảnh không? Nội dung mỗi bộ không giống nhau, có thể làm series phim."
Lạc Ninh nói: “Con cũng có ý tưởng này, thế nhưng trước mắt, vẫn chưa có công ty Điện ảnh hay Truyền hình nào liên hệ với con."
Tiết lão sư nói: “Không cần phải gấp, cuốn sách của con rất nổi trên mạng, chờ đến khi 《Mật Mã Số》 chính thức công chiếu, nhất định sẽ có người liên hệ mua bản quyền, con phải để tâm một chút, bán cho công ty Điện ảnh và Truyền hình nào đáng tin cậy ấy."
Lạc Ninh gật đầu: “Vâng, lúc đó có gì không hiểu, con lại phải làm phiền cô."
Hai người đang trò chuyện, bỗng thấy Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác sóng vai đi tới.
Hai người bọn họ đã trang điểm, tạo hình xong, Tần Dịch Tắc đóng vai một pháp y bình tĩnh cơ trí, Tiêu Trác thì đảm nhận một vị cảnh sát dí dỏm, hai người liên thủ phá án, rất đáng xem. Lạc Ninh vừa mới xem kịch bản, cảnh quay ngày hôm nay, là đoạn hai người có cách lý giải khác nhau về vụ án, ý nghĩ sinh ra bất đồng, để thuyết phục đối phương nên tranh luận rất kịch liệt.
Để diễn màn tranh luận này, khí thế của người nọ không thể quá lấn át người kia, phải đạt tới hiệu quả “thực lực ngang nhau", mấu chốt là cách hai người phối hợp. Lạc Ninh sợ ảnh hưởng đến Tần Dịch Tắc, cho nên lúc đến phim trường đội mũ đeo khẩu trang, ngoan ngoãn ngồi sau Tiết lão sư giảm bớt độ tồn tại.
Tần Dịch Tắc đang thảo luận với Tiêu Trác, nên cũng không chú ý đến phía sau Tiết lão sư có một người mang khẩu trang, hắn còn tưởng rằng đó là nhân viên công tác.
Lạc Ninh giấu mặt sau kịch bản len lén nhìn hắn.
Tần Dịch Tắc đóng vai pháp y một thân sạch sẽ, đeo mắt kính viền bạc, hương vị cấm dục mười phần. Tiêu Trác mặc một bộ cảnh phục, tươi cười xán lạn, phong cách của hai người chênh lệch hoàn toàn, hai nam thần đứng cạnh nhau, quả thật là cảnh đẹp vui tai vui mắt.
Trương đạo nói: “Hai vị, thảo luận xong chúng ta sẽ bắt đầu."
Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác đều gật đầu.
Ánh đèn, âm hưởng đều điều chỉnh xong xuôi, trợ lý đạo diễn giơ lên tấm bản Kỳ Án · phân cảnh số 37, Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác bắt đầu nhập vai.
Tần Dịch Tắc đi vào văn phòng, nói với Tiêu Trác kết quả khám nghiệm tử thi, Tiêu Trác chống cằm suy tư, đưa ra quan điểm của mình, Tần Dịch Tắc không đồng ý, hai người bắt đầu tranh luận.
Lời thoại đoạn này rất dài, hai người đều có suy nghĩ và luận điểm của riêng mình, đối chọi gay gắt, đấu khẩu, không ai phục ai.
Tần Dịch Tắc bình tĩnh, Tiêu Trác nóng nảy, diễn xuất của hai vị nam thần hàng đầu cực kỳ hấp dẫn, khí thế bùng nổ, toàn bộ phim trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn dư lại thanh âm vang vọng của hai người họ.
Cuộc tranh luận dài đến mười phút, hai người đều thuộc làu làu lời thoại, bọn họ đã hoàn toàn nhập tâm vào chính nhân vật mình đóng.
Lạc Ninh cũng không khỏi cảm thán, quan sát diễn viên thực lực là một loại hưởng thụ. Nhất là khi một vị có diễn xuất tinh xảo, hợp tác với một người khác trình độ không hơn kém mình bao nhiêu, hai người cuốn theo nhịp độ của nhau, có thể đẩy diễn xuất của mình tăng thêm một bước.
Dịch Tắc nhận bộ phim truyền hình này, quả nhiên không sai.
Tiêu Trác có thể kích phát ra tiềm năng lớn nhất của hắn, Lạc Ninh cảm thấy, Tần Dịch Tắc mà cậu thấy ngày hôm nay, so với lần đầu tiên gặp Tần Dịch Tắc trong 《Kế Hoạch Nhân Bản》, biểu hiện còn xuất sắc hơn nhiều.
Trương đạo cũng cực kỳ hài lòng, vẫn chưa hô ngừng, mặc cho bọn họ phát huy.
Mãi đến tận khi hai người nói xong toàn bộ lời thoại, Trương đạo mới cười vỗ tay: “Rất tốt!"
Tất cả mọi người không thể ngờ, màn biện luận dài đến mười phút, độ khó lại cao như thế, vậy mà quay một lần đã qua.
Tiêu Trác và Tần Dịch Tắc lễ phép hướng nhân viên công tác nói: “Mọi người vất vả rồi."
Trương đạo khen: “Diễn xuất của hai vị thật sự quá xuất sắc! Tôi vốn là dự định đến giữa trưa mới xong cảnh này, kết quả hai ngươi mười phút đã hoàn thành, các cậu nói xem, thời gian còn lại, chẳng phải chúng ta nhàn rỗi không có việc gì làm?"
Nhân viên công tác xung quanh đều cười, bầu không khí cực kỳ hòa hợp.
Tiêu Trác nói: “Trương đạo, đây đều là công lao của Dịch Tắc đó, tối hôm qua cái tên này đột nhiên gọi tôi, tôi hỏi có chuyện gì, cậu ta nói không ngủ được, rồi kéo tôi ra ngoài khớp lời thoại với cậu ta. Nào có ai vô lý như vậy chứ? Mình mất ngủ, nhất định phải kéo theo tôi xuống nước, diễn đi diễn lại tới tận ba giờ sáng mới thả tôi về!"
Trương đạo cười híp mắt hỏi: “Dịch Tắc sao thế? Tối hôm qua mất ngủ à?"
Lỗ tai Tần Dịch Tắc hơi đỏ lên: “Cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến phân cảnh hôm nay, nên hơi kích động."
Lê Tân đứng bên cạnh buồn cười nghĩ: Lạc Ninh tới thăm cậu, cậu kích động đến không ngủ được chứ gì!
Đang nghĩ, đột nhiên bắt gặp một đôi mắt trong suốt sáng ngời.
Người kia đội mũ mang khẩu trang ngồi sau Tiết lão sư, sau khi cùng Lê Tân hai mắt chạm nhau, cậu ta liền hơi cong cong mắt, làm ra động tác “Xuỵt", Lê Tân hiểu ý, làm bộ như không thấy, nhanh chóng xoay người đi sắp xếp.
Tần Dịch Tắc vẫn chưa biết Lạc Ninh đã tới, tiếp tục trao đổi kịch bản với Tiêu Trác.
Trương đạo nói: “Kế hoạch sáng nay chỉ có một cảnh này thôi, mà hai vị lão sư đều cực kỳ chuyên nghiệp, tối hôm qua đối diễn đến tận nửa đêm, biểu hiện quá xuất sắc, tôi cũng không bắt được lỗi, tiết kiệm không ít thời gian cho chúng ta. Giờ chúng ta dứt khoát đem kế hoạch chiều nay đẩy lên, buổi chiều cho mọi người nghỉ!"
Cả đoàn hoan hô, Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác tự nhiên cũng không có ý kiến.
Các cảnh quay tiếp theo đều khá đơn giản, tập trung vào cảnh đối thoại của hai nam chính trong văn phòng, Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác thuộc lời thoại rất nhanh, cộng thêm kỹ năng diễn xuất cao siêu, nhập diễn cũng dễ dàng hơn.
Đến mười hai giờ trưa, nhiệm vụ cả ngày đã hoàn tất.
Trương đạo phất tay một cái, dứt khoát nói: “Buổi chiều cho nghỉ, mọi người cơm nước xong về khách sạn nghỉ ngơi đi!"
Tiết lão sư gọi Lạc Ninh đi ăn cơm, thuận tiện giới thiệu cậu với giám chế bộ phim, giám chế cười ha hả nói, ông cũng biết Lâm Tiểu Lạc, là tác giả tiểu thuyết kinh dị gần đây rất nổi, con gái ông là fan trung thành của cậu, ngày nào cũng theo dõi.
Được các tiền bối khích lệ, thái độ của Lạc Ninh vẫn cực kỳ khiêm tốn, tất cả mọi người đều nói Tiết An An thu được trò giỏi, Tiết lão sư cũng vui đến nỗi không ngậm miệng vào được.
Bữa trưa kết thúc, Tiết lão sư quan tâm hỏi: “Tối nay con ở đâu?"
Lạc Ninh nói: “Con đã đánh tiếng với Lê ca trước rồi, chắc anh ấy sẽ sắp xếp cho con một phòng đơn."
Lúc này Tiết lão sư mới yên lòng, nói: “Nếu con rảnh rỗi, thì ở lại đoàn thêm hai tuần. Tầm 15 tháng 7 《Kỳ Án》 sẽ đóng máy rồi, hiếm thấy có bộ phim nào mời đến được cả Dịch Tắc và Tiêu Trác, con có thể quan sát xem diễn viên phái thực lực đối diễn thế nào."
Lạc Ninh vốn định chỉ nhìn Dịch Tắc một cái rồi trở về, nhưng hôm nay chính mắt thấy Dịch Tắc và Tiêu Trác đối diễn, cậu đột nhiên thay đổi chủ ý. Ngược lại cậu viết sách ở đâu cũng được, không bằng lưu lại đoàn phim cùng Tiết lão sư học thêm một ít, thuận tiện còn có thể đi gặp Dịch Tắc. Nghĩ tới đây, Lạc Ninh liền gật đầu nói: “Chỉ cần cô không chê con thêm phiền, con sẽ lưu lại học tập cùng cô."
Đương nhiên Tiết lão sư không chê, dẫn cậu về khách sạn.
Đến khách sạn, Lạc Ninh cứ dựa theo số phòng Lê Tân đã nói, đi thang máy đến tầng mười bảy.
Dịch Tắc đang ở bên trong.
Lạc Ninh tim đập như trống bỏi, từng bước một đi tới gian phòng của Tần Dịch Tắc, gõ cửa một cái.
Tần Dịch Tắc còn tưởng rằng người đại diện trở về, mở cửa, vừa định lên tiếng, kết quả một người đột nhiên nhào vào trong ngực hắn: “Dịch Tắc!"
Tần Dịch Tắc bị dọa cho hết hồn lập tức đứng vững, nhìn kỹ, nhất thời đờ đẫn.
—— ánh mắt trong suốt sáng ngời này, khóe miệng cong cong, không phải Lạc Ninh còn có thể là ai?
Trong phút chốc, Tần Dịch Tắc gần như nín thở, đứng tại chỗ mờ mịt luống cuống.
Lạc Ninh nhào tới ôm chặt hắn, đem mặt chôn trong ngực hắn nói: “Em rất nhớ anh, Dịch Tắc."
Tần Dịch Tắc tim đập mất tốc độ, hít sâu một hơi mới tìm về thần trí, hắn đưa tay ra, run rẩy nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc mềm mại của Lạc Ninh, có chút không dám tin: “Lạc, Lạc Ninh? Sao em đột nhiên…"
Lạc Ninh cười nói: “Em đến lúc tám giờ sáng nay, nhưng sợ quấy rầy anh đóng phim, nên vẫn yên lặng trốn sau lưng Tiết lão sư nhìn lén."
Tần Dịch Tắc: “…"
Khó trách trưa nay, luôn cảm thấy có một ánh mắt dõi theo mình.
Đối diện với con ngươi trong suốt của cậu, trái tim Tần Dịch Tắc lập tức mềm nhũn, dùng sức mà ôm Lạc Ninh. Nhưng một cái ôm căn bản không đủ để biểu đạt nhung nhớ của hắn, Tần Dịch Tắc thẳng thắn dịu dàng nâng cằm Lạc Ninh lên, không chút do dự mà hôn cậu.
Nụ hôn này, so với mỗi lần trước đây đều nhiệt tình và kịch liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Đầu lưỡi của Tần Dịch Tắc càn quét trong miệng Lạc Ninh, rất nhanh Lạc Ninh bị hắn hôn đến khó thở, chỉ có thể ôm lấy bờ vai hắn đứng vững.
“A… ưm… Dịch Tắc… A…"
Bên môi tràn ra âm thanh mơ hồ, lại như dây leo dịu dàng cuốn chặt lấy trái tim.
Tần Dịch Tắc làm sâu nụ hôn, dường như muốn nuốt Lạc Ninh vào trong bụng.
Lạc Ninh bị hôn hai chân nhũn cả ra, lưng run run, sắp đứng không vững.
Nhưng cậu cũng không có đẩy Tần Dịch Tắc ra, bởi vì, cậu cũng rất nhớ người đàn ông này, đặc biệt là cái ôm rộng rãi và nụ hôn ôn nhu.
Nụ hôn này kéo dài, so với thời gian Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác đối diễn còn dài hơn…
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lạc Ninh cảm thấy mình sắp hít thở không thông, lúc này Tần Dịch Tắc mới thở hổn hển buông cậu ra.
Thật muốn đánh dấu em ấy ngay lập tức.
Hơn một tháng không gặp, lúc thấy mình liền chủ động nhào tới trong ngực, ngẩng đầu dùng cặp mắt trong suốt kia nhìn mình, nghiêm túc nói “Dịch Tắc em nhớ anh" —— sự nhẫn nại của Tần Dịch Tắc gần như hỏng mất.
Hít sâu một cái, cố nén lại kích động đang áp đảo hắn, Tần Dịch Tắc ôn nhu xoa xoa tóc cậu, nói: “Em thật biết cách làm anh kinh hỉ."
Lạc Ninh thở hổn hển, mỉm cười ôm lấy hắn, nói: “Còn có chuyện càng kinh hỉ hơn đấy."
Tần Dịch Tắc hỏi: “Chuyện gì?"
Lạc Ninh nói: “Em quyết định lưu lại trong đoàn, mãi cho đến khi anh đóng máy mới thôi."
Tần Dịch Tắc: “……"
Omega của hắn sao có thể thông minh đến vậy chứ? Hoàn toàn đoán trúng tâm tư hắn.
Tần Dịch Tắc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng siết chặt cái ôm.
Có bạn đời bên cạnh đương nhiên rất tốt. Vừa ngọt ngào vừa đáng giận nhất là, sau này ôm cậu ngủ, chắc mình phải tắm nước lạnh liên tục.
Tác giả :
Điệp Chi Linh