Bí Mật Của Ảnh Đế
Chương 6
Ngày 18 tháng 12, Lạc Ninh chủ động hẹn Tần Dịch Tắc gặp mặt tại nhà hàng tư nhân bên ngoài cung, trao đổi kỹ càng về kế hoạch “tấm mộc".
Trong phòng hiệu quả cách âm cực tốt, ánh đèn vàng ấm áp tản mạn giữa hai người, hẹn Tần Dịch Tắc mật đàm đêm khuya khiến Lạc Ninh sinh ra loại hưng phấn như “thương lượng đại sự cơ mật". Cậu nhìn Alpha trước mặt, thẳng thắn nói: “Dịch Tắc, nếu chúng ta kết làm đồng minh, trước tôi phải nói cho anh biết thân phận thật sự —— thật ra, tôi là Nhị hoàng tử của đế quốc, cũng là hoàng tử Omega duy nhất của bệ hạ."
Tần Dịch Tắc: “……………………"
Lần đầu tiên gặp mặt, cậu nói “Tôi là Omega" khiến Tần Dịch Tắc đủ khiếp sợ. Lần thứ hai gặp mặt, cư nhiên cậu lại dội một quả bom thân phận Nhị hoàng tử điện hạ xuống. Vị Omega trước mặt này, thật có thiên phú “một câu làm người kinh rớt hàm".
Nhìn vẻ mặt cứng đờ củaTần Dịch Tắc. Lạc Ninh thành khẩn mà nói: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý giấu anh."
Tần Dịch Tắc lập tức đứng lên, nghiêm mặt khom người hành lễ: “Nhị hoàng tử điện hạ."
Lạc Ninh xua xua tay nói: “Đừng câu nệ như vậy, anh làm thế tôi ngược lại không quen." Thấy đối phương thật sự nghiêm túc, Lạc Ninh đành phải ôn nhu giải thích: “Tôi tiếp cận anh, thật sự là bởi vì hâm mộ trình độ diễn xuất của anh, sau lại phát hiện nói chuyện với anh rất hợp ý, lo lắng sau khi anh biết thân phận của tôi rồi sẽ xa cách, nên mới luôn giấu diếm. Tôi chưa bao giờ xem trọng cái chức vị hoàng tử này, ở cạnh tôi, anh cũng không cần áp lực. Anh…… Anh có còn muốn nhận người bạn này nữa không?"
Đối diện với ánh mắt chờ mong của cậu, khóe môi Tần Dịch Tắc không khỏi hơi hơi dương lên: “Đương nhiên muốn."
Tần Dịch Tắc dù sao cũng là người bạn Alpha đầu tiên của Lạc Ninh, Lạc Ninh cũng không muốn cắt đứt mối quan hệ này, cho nên mới chủ động thẳng thắn. Cũng may Tần Dịch Tắc rất có phong độ, dường như cũng không thấy hắn tức giận?
Lạc Ninh có chút thấp thỏm hỏi: “Anh thật sự không giận?"
Tần Dịch Tắc nhàn nhạt nói: “Điện hạ chủ động thẳng thắn với tôi, còn xem tôi như bạn bè, tôi không có lý do để tức giận."
Lạc Ninh lúc này mới yên lòng, tự rót cho mình một ly cà phê, thêm hai muỗng đường, một bên quấy đều, một bên nói: “Thật ra, từ khi tôi vừa tốt nghiệp, phụ hoàng vẫn luôn đau đầu về chuyện hôn sự của tôi, tôi tìm đủ loại lý do đẩy xuống vô số lần, nhưng lần này có chút khó khăn, tôi dựa theo chủ ý của anh nói với ông ấy tôi đã có người mình thích, nhưng phụ hoàng căn bản không tin tôi, khăng khăng muốn tôi dẫn người về gặp ông ấy……"
Lạc Ninh bưng lên cà phê uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn Tần Dịch Tắc nói: “Tôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận, mới quyết định cùng anh đến diễn màn này. Bởi vì, kỹ năng diễn xuất của anh tôi chính mắt thể nghiệm, cũng chỉ có anh, mới có thể qua mắt được người khôn khéo như phụ hoàng. Cho nên, lần này thật sự phiền anh rồ."
Tần Dịch Tắc chợt cảm thấy áp lực đè nặng như núi: “Đóng kịch trước mặt bệ hạ? Có phải quá lớn mất rồi hông?"
“Không sao." Lạc Ninh chắc chắn nói, “Chỉ cần diễn giống, phụ hoàng tin, thì sẽ không thúc giục tôi cùng mấy tướng quân nào đó gặp mặt, tiếp đến, tôi cũng sẽ theo anh về nhà một chuyến, giấu diếm cha mẹ anh bên kia, như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đường?"
Tần Dịch Tắc dùng ngón cái nhẹ nhàng chà xát cái ly, cúi đầu suy tư: “Biện pháp này nghe có thể được, nhưng chỉ sợ việc ngoài ý muốn. Lỡ may bọn họ tin chúng ta thật sự là người yêu, sau đó thúc giục chúng ta kết hôn thì sao bây giờ?"
Lạc Ninh mỉm cười nói: “Anh là minh tinh, tôi là hoàng tử, hôn lễ giữa chúng ta dĩ nhiên không thể làm quá nhanh, hơn nữa chúng ta đều không vội kết hôn, muốn ở chung thêm một đoạn thời gian nữa, bồi dưỡng tình cảm —— bày ra đạo lý như vậy với cha mẹ, bọn họ hẳn có thể hiểu được."
Tần Dịch Tắc nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của cậu, nhịn không được hỏi: “Cậu chắc chắn có thể?"
Lạc Ninh lập tức gật đầu: “Tôi chắc chắn. Phụ hoàng không phải người ngang ngược chuyên chế, lời tôi nói ông ấy vẫn có thể tiếp nhận."
Tần Dịch Tắc cứ cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng xác thực đây là biện pháp tốt nhất trước mắt.
Mấy ngày nay, mẹ không ngừng sử dụng kỹ năng đoạt mệnh liên hoàn điện thoại đánh úp hắn, đầu hắn cũng trướng đau, đang nghĩ tới việc tùy tiện tìm một diễn viên giả trang người yêu ứng phó cho qua, kết quả Lạc Ninh vừa lúc tìm tới cửa, hai người cứ vậy thuận lý thành chương đạt thành hiệp định.
Lạc Ninh là hoàng tử, loại thân phận đúng là có thể tạm thời ngăn được truyện trong nhà, mà hắn thì là người của giới giải trí, vương thất cũng phải bận tâm đến thanh danh của hắn, hai người lấy cớ trì hoãn một đợt kết hôn, ít nhất có thể kéo đến ba bốn năm không thành vấn đề.
Nghĩ đến đây, Tần Dịch Tắc liền vui vẻ tiếp nhận đề nghị của Lạc Ninh, giơ chén rượu lên nói: “Điện hạ, hợp tác vui vẻ."
Lạc Ninh cũng dứt khoát chạm cốc với hắn: “Hợp tác vui vẻ!"
Hai người sảng khoái đem ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Lạc Ninh lúc này mới buông ly xuống, cười nói: “Anh vẫn nên kêu tôi là Tiểu Lạc đi, tôi cũng nghe quen rồi. Chúng ta về sau chính đồng minh cùng chiến tuyến, không cần khách sáo như vậy."
Thanh niên trước mặt mi mắt cong cong, trên người không hề có vẻ kiêu ngạo nào của hoàng tử. Tần Dịch Tắc không khỏi mỉm cười, nói: “Tiểu Lạc, không ngờ người cùng tôi tán gẫu suy luận tiểu thuyết trinh thám mỗi ngày, lại là Nhị hoàng tử điện hạ."
Tần Dịch Tắc đột nhiên cảm thấy, Lạc Ninh cười rộ lên rất đẹp mắt. Nhị hoàng tử điện hạ quả nhiên khí chất xuất chúng như trong truyền thuyết, tính cách ôn hòa. Nếu mẹ biết “người yêu" của mình là Nhị hoàng tử điện hạ, chắc sẽ kinh hãi rớt hàm nhỉ?
***
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tần Dịch Tắc cũng không trực tiếp về nhà, mà là đến tiệm sách lần trước.
Sách Lạc Ninh mua cho hắn đã xem xong rồi, cho nên hắn định mua hai cuốn tiểu thuyết mới xuất bản trong tháng này làm quà đáp lễ cho Lạc Ninh, Lạc Ninh đương nhiên vô cùng thích món quà này, vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn."
“Cậu cũng nói chúng ta là bạn bè, không cần khách khí." Tần Dịch Tắc ôn hòa đáp, “Mau trở về thôi, bằng không bệ hạ sẽ lo lắng."
“Chúng ta hãy cứ duy trì liên lạc, bên phía phụ hoàng có động tĩnh gì tôi lại tìm anh thương lượng."
“Được." Tần Dịch Tắc nhìn theo Lạc Ninh rời đi, lúc này mới lái xe về nhà.
Trở lại biệt thự, Tần Dịch Tắc mới vừa mở cửa, lại một lần nữa nghe được giọng điệu gầm gừ của người đại diện Lê Tân: “Tần Dịch Tắc, cậu rốt cuộc phải bị chụp bao nhiêu lần nữa mới có thể ngoan ngoãn đây! Cùng một địa điểm, cùng một người, trí nhớ cậu sao lại kém vậy hả?!"
Quang não trí năng quen thuộc xé gió bay tới, Tần Dịch Tắc nhanh tay lẹ mắt duỗi tay tiếp được, mở ra liền thấy ——
Đầu đề hôm nay: Tần Dịch Tắc bí mật hẹn hò với tình nhân vào đêm khuya, cử chỉ ôn nhu, động tác thân mật!
Ảnh chụp, hắn cùng Lạc Ninh đứng dưới ánh đèn đường ấm áp, trên mặt hắn mang theo mỉm cười tặng hai quyển sách cho Lạc Ninh, ánh mắt đúng là rất ôn nhu. Lần này cũng do vấn đề góc chụp, hắn ở ngay dưới ánh đèn đường được chụp vô cùng rõ nét, mà Lạc Ninh vừa vặn ở nơi khuất bóng, nhìn không được rõ ràng cho lắm.
Trên mạng rất nhanh đã đạt đến vạn lượt bình luận:
“Dựa trên chiều cao hình thể, chắc chắn là người lần trước!"
“Xem ra Tần Dịch Tắc cùng người này cảm tình rất tốt, đã trễ thế này còn mạo hiểm ra ngoài hẹn hò rồi bị chụp được?"
“Thật ngọt, tôi ngửi thấy mùi lương cẩu!"
“Trong tay người nó là sách sao? Lần trước Tần Dịch Tắc cầm hình như cũng là sách!"
“Đưa sách chỉ là che dấu, hẹn hò mới là mục đích!"
“Hai ngươi khi nào kết hôn, khi nào sinh bảo bảo?"
“……"
Tần Dịch Tắc nhìn đống bình luận đó, chỉ cảm thấy trong não như có một cái máy khoan điện không ngừng ầm ĩ, hắn đau đầu buông quang não, nhíu mày nói: “Sao có thể trùng hợp như vậy? Lại gặp được đội paparazzi?"
Lê Tân trợn trắng mắt nhìn trời, hung hăng nói: “Từ chuyện lần trước, anh đã thử tra qua, nghe nói khoảng thời gian trước nổ ra lời đồn minh tinh Tiêu Trác mới dọn tới khu biệt thự bên đó, mấy ngày gần đây luôn có đội paparazzi ngồi xổm canh trừng hắn, muốn bắt được chứng cứ hắn một chân đạp hai thuyền. Kết quả lại bắt được cậu, liên tục hai lần dâng mình tới cửa cho người ta tin tức sốt dẻo, mấy tên chó săn đó phỏng chừng cao hứng muốn chết!"
Như vậy xem ra, mình đây là nằm không cũng trúng đạn.
Đội paparazzi vốn dĩ ngồi xổm ở con phố kia thu thập bát quái của Tiêu Trác, kết quả không bắt được mục tiêu, ngược lại liên tục hai lần chụp được hình của hắn và Lạc Ninh. Tần Dịch Tắc đành phải cau mày gửi cho Lạc Ninh một tin nhắn: “Loại scandal vô căn cứ thế này, tôi sẽ không đáp lại, cậu cũng đừng quá để ý."
Không ngờ Lạc Ninh chẳng những không tức giận, ngược lại tâm tình vui sướng nói: “Không sao, đây cũng coi như bằng chứng ‘lén hẹn hò’ chúng ta, có cái scandal này, các trưởng bối mới càng dễ tin tưởng chúng ta là người yêu, thực hiện kế hoạch cũng sẽ càng thêm thuận lợi!"
Tần Dịch Tắc ngơ ngác: “Cậu bị paparazzi chụp trộm mà vẫn còn cao hứng như vậy?"
Lạc Ninh nói: “Nghĩ đến về sau không bao giờ bị ép đi xem mắt nữa, nhất lao vĩnh dật, anh không cảm thấy cao hứng sao ^_^"
Tần Dịch Tắc nhìn tới mặt cười cong cong cậu phát đến, nhịn không được khẽ cười ra tiếng, rep lại một câu: “Cậu vui là được rồi."
Đúng lúc này, ma ma Dụ Lan lại phát tới yêu cầu trò chuyện video, Tần Dịch Tắc bất đắc dĩ nhận cuộc gọi, nói: “Mẹ, người không phải muốn hỏi con chuyện ảnh chụp đấy chứ?"
Dụ Lan cười tủm tỉm nói: “Từ khi con ra mắt công chúng, mẹ ngày nào cũng theo dõi mấy cái diễn đàn bát quái giải trí, đương nhiên thấy được scandal rồi. Nói đi, con cùng người yêu tiến triển thế nào rồi? Người trong ảnh chụp, chính là cậu ta ha?"
Tần Dịch Tắc gật đầu: “Vâng, là cậu ấy. Chúng con rất tốt, hôm nào dẫn cậu ấy về gặp mẹ."
Dụ Lan hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng: “Thật sao? Khẩu vị của nó thế nào? Ta tự tay xuống bếp làm cho nó một bàn ăn ngon!"
Tần Dịch Tắc nói: “Cậu ấy thích ăn đồ ngọt."
Dụ Lan lập tức vội vàng tìm thực đơn đồ ngọt, Tần Dịch Tắc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cúp điện thoại. Lê Tân nhìn thấy bộ dạng khẽ cười của hắn, thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt, duỗi tay dùng sức xoa xoa hai mắt, không thể tin được nói: “Dịch Tắc, cậu thật sự đang yêu đương à?"
Tần Dịch Tắc nhướng mày nói: “Anh cảm thấy vậy?"
Lê Tân từ trên sô pha nhảy dựng lên, bước nhanh vọt tới trước mặt hắn, sắc mặt trắng bệch: “Cậu đừng làm anh sợ! Hiện tại cậu đang trên đỉnh đấy, đừng bởi vì xúc động nhất thời mà hủy diệt tiền đồ của mình! Cậu hẳn là phải rõ hơn ai hết, tính cách kiểu nam thân như cậu, một khi có người yêu, rất nhiều fan sẽ từ bỏ nha……"
Tần Dịch Tắc cắt ngang người đại diện đang lải nhải: “Yên tâm, tôi không yêu đương, ứng phó mẹ tôi mà thôi."
Lê Tân nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: Tần Dịch Tắc làm việc luôn rất đúng mực, chắc chắn sẽ không làm bậy.
Anh ta căn bản không thể tưởng tượng được, nghệ sĩ nhà mình đúng là không yêu đương, mà nghệ sĩ nhà mình…… không lâu sau sẽ phải lập tức kết hôn!
Trong phòng hiệu quả cách âm cực tốt, ánh đèn vàng ấm áp tản mạn giữa hai người, hẹn Tần Dịch Tắc mật đàm đêm khuya khiến Lạc Ninh sinh ra loại hưng phấn như “thương lượng đại sự cơ mật". Cậu nhìn Alpha trước mặt, thẳng thắn nói: “Dịch Tắc, nếu chúng ta kết làm đồng minh, trước tôi phải nói cho anh biết thân phận thật sự —— thật ra, tôi là Nhị hoàng tử của đế quốc, cũng là hoàng tử Omega duy nhất của bệ hạ."
Tần Dịch Tắc: “……………………"
Lần đầu tiên gặp mặt, cậu nói “Tôi là Omega" khiến Tần Dịch Tắc đủ khiếp sợ. Lần thứ hai gặp mặt, cư nhiên cậu lại dội một quả bom thân phận Nhị hoàng tử điện hạ xuống. Vị Omega trước mặt này, thật có thiên phú “một câu làm người kinh rớt hàm".
Nhìn vẻ mặt cứng đờ củaTần Dịch Tắc. Lạc Ninh thành khẩn mà nói: “Xin lỗi, tôi không phải cố ý giấu anh."
Tần Dịch Tắc lập tức đứng lên, nghiêm mặt khom người hành lễ: “Nhị hoàng tử điện hạ."
Lạc Ninh xua xua tay nói: “Đừng câu nệ như vậy, anh làm thế tôi ngược lại không quen." Thấy đối phương thật sự nghiêm túc, Lạc Ninh đành phải ôn nhu giải thích: “Tôi tiếp cận anh, thật sự là bởi vì hâm mộ trình độ diễn xuất của anh, sau lại phát hiện nói chuyện với anh rất hợp ý, lo lắng sau khi anh biết thân phận của tôi rồi sẽ xa cách, nên mới luôn giấu diếm. Tôi chưa bao giờ xem trọng cái chức vị hoàng tử này, ở cạnh tôi, anh cũng không cần áp lực. Anh…… Anh có còn muốn nhận người bạn này nữa không?"
Đối diện với ánh mắt chờ mong của cậu, khóe môi Tần Dịch Tắc không khỏi hơi hơi dương lên: “Đương nhiên muốn."
Tần Dịch Tắc dù sao cũng là người bạn Alpha đầu tiên của Lạc Ninh, Lạc Ninh cũng không muốn cắt đứt mối quan hệ này, cho nên mới chủ động thẳng thắn. Cũng may Tần Dịch Tắc rất có phong độ, dường như cũng không thấy hắn tức giận?
Lạc Ninh có chút thấp thỏm hỏi: “Anh thật sự không giận?"
Tần Dịch Tắc nhàn nhạt nói: “Điện hạ chủ động thẳng thắn với tôi, còn xem tôi như bạn bè, tôi không có lý do để tức giận."
Lạc Ninh lúc này mới yên lòng, tự rót cho mình một ly cà phê, thêm hai muỗng đường, một bên quấy đều, một bên nói: “Thật ra, từ khi tôi vừa tốt nghiệp, phụ hoàng vẫn luôn đau đầu về chuyện hôn sự của tôi, tôi tìm đủ loại lý do đẩy xuống vô số lần, nhưng lần này có chút khó khăn, tôi dựa theo chủ ý của anh nói với ông ấy tôi đã có người mình thích, nhưng phụ hoàng căn bản không tin tôi, khăng khăng muốn tôi dẫn người về gặp ông ấy……"
Lạc Ninh bưng lên cà phê uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn Tần Dịch Tắc nói: “Tôi cũng đã suy nghĩ cẩn thận, mới quyết định cùng anh đến diễn màn này. Bởi vì, kỹ năng diễn xuất của anh tôi chính mắt thể nghiệm, cũng chỉ có anh, mới có thể qua mắt được người khôn khéo như phụ hoàng. Cho nên, lần này thật sự phiền anh rồ."
Tần Dịch Tắc chợt cảm thấy áp lực đè nặng như núi: “Đóng kịch trước mặt bệ hạ? Có phải quá lớn mất rồi hông?"
“Không sao." Lạc Ninh chắc chắn nói, “Chỉ cần diễn giống, phụ hoàng tin, thì sẽ không thúc giục tôi cùng mấy tướng quân nào đó gặp mặt, tiếp đến, tôi cũng sẽ theo anh về nhà một chuyến, giấu diếm cha mẹ anh bên kia, như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đường?"
Tần Dịch Tắc dùng ngón cái nhẹ nhàng chà xát cái ly, cúi đầu suy tư: “Biện pháp này nghe có thể được, nhưng chỉ sợ việc ngoài ý muốn. Lỡ may bọn họ tin chúng ta thật sự là người yêu, sau đó thúc giục chúng ta kết hôn thì sao bây giờ?"
Lạc Ninh mỉm cười nói: “Anh là minh tinh, tôi là hoàng tử, hôn lễ giữa chúng ta dĩ nhiên không thể làm quá nhanh, hơn nữa chúng ta đều không vội kết hôn, muốn ở chung thêm một đoạn thời gian nữa, bồi dưỡng tình cảm —— bày ra đạo lý như vậy với cha mẹ, bọn họ hẳn có thể hiểu được."
Tần Dịch Tắc nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của cậu, nhịn không được hỏi: “Cậu chắc chắn có thể?"
Lạc Ninh lập tức gật đầu: “Tôi chắc chắn. Phụ hoàng không phải người ngang ngược chuyên chế, lời tôi nói ông ấy vẫn có thể tiếp nhận."
Tần Dịch Tắc cứ cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy, nhưng xác thực đây là biện pháp tốt nhất trước mắt.
Mấy ngày nay, mẹ không ngừng sử dụng kỹ năng đoạt mệnh liên hoàn điện thoại đánh úp hắn, đầu hắn cũng trướng đau, đang nghĩ tới việc tùy tiện tìm một diễn viên giả trang người yêu ứng phó cho qua, kết quả Lạc Ninh vừa lúc tìm tới cửa, hai người cứ vậy thuận lý thành chương đạt thành hiệp định.
Lạc Ninh là hoàng tử, loại thân phận đúng là có thể tạm thời ngăn được truyện trong nhà, mà hắn thì là người của giới giải trí, vương thất cũng phải bận tâm đến thanh danh của hắn, hai người lấy cớ trì hoãn một đợt kết hôn, ít nhất có thể kéo đến ba bốn năm không thành vấn đề.
Nghĩ đến đây, Tần Dịch Tắc liền vui vẻ tiếp nhận đề nghị của Lạc Ninh, giơ chén rượu lên nói: “Điện hạ, hợp tác vui vẻ."
Lạc Ninh cũng dứt khoát chạm cốc với hắn: “Hợp tác vui vẻ!"
Hai người sảng khoái đem ly rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Lạc Ninh lúc này mới buông ly xuống, cười nói: “Anh vẫn nên kêu tôi là Tiểu Lạc đi, tôi cũng nghe quen rồi. Chúng ta về sau chính đồng minh cùng chiến tuyến, không cần khách sáo như vậy."
Thanh niên trước mặt mi mắt cong cong, trên người không hề có vẻ kiêu ngạo nào của hoàng tử. Tần Dịch Tắc không khỏi mỉm cười, nói: “Tiểu Lạc, không ngờ người cùng tôi tán gẫu suy luận tiểu thuyết trinh thám mỗi ngày, lại là Nhị hoàng tử điện hạ."
Tần Dịch Tắc đột nhiên cảm thấy, Lạc Ninh cười rộ lên rất đẹp mắt. Nhị hoàng tử điện hạ quả nhiên khí chất xuất chúng như trong truyền thuyết, tính cách ôn hòa. Nếu mẹ biết “người yêu" của mình là Nhị hoàng tử điện hạ, chắc sẽ kinh hãi rớt hàm nhỉ?
***
Sau khi rời khỏi nhà hàng, Tần Dịch Tắc cũng không trực tiếp về nhà, mà là đến tiệm sách lần trước.
Sách Lạc Ninh mua cho hắn đã xem xong rồi, cho nên hắn định mua hai cuốn tiểu thuyết mới xuất bản trong tháng này làm quà đáp lễ cho Lạc Ninh, Lạc Ninh đương nhiên vô cùng thích món quà này, vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn."
“Cậu cũng nói chúng ta là bạn bè, không cần khách khí." Tần Dịch Tắc ôn hòa đáp, “Mau trở về thôi, bằng không bệ hạ sẽ lo lắng."
“Chúng ta hãy cứ duy trì liên lạc, bên phía phụ hoàng có động tĩnh gì tôi lại tìm anh thương lượng."
“Được." Tần Dịch Tắc nhìn theo Lạc Ninh rời đi, lúc này mới lái xe về nhà.
Trở lại biệt thự, Tần Dịch Tắc mới vừa mở cửa, lại một lần nữa nghe được giọng điệu gầm gừ của người đại diện Lê Tân: “Tần Dịch Tắc, cậu rốt cuộc phải bị chụp bao nhiêu lần nữa mới có thể ngoan ngoãn đây! Cùng một địa điểm, cùng một người, trí nhớ cậu sao lại kém vậy hả?!"
Quang não trí năng quen thuộc xé gió bay tới, Tần Dịch Tắc nhanh tay lẹ mắt duỗi tay tiếp được, mở ra liền thấy ——
Đầu đề hôm nay: Tần Dịch Tắc bí mật hẹn hò với tình nhân vào đêm khuya, cử chỉ ôn nhu, động tác thân mật!
Ảnh chụp, hắn cùng Lạc Ninh đứng dưới ánh đèn đường ấm áp, trên mặt hắn mang theo mỉm cười tặng hai quyển sách cho Lạc Ninh, ánh mắt đúng là rất ôn nhu. Lần này cũng do vấn đề góc chụp, hắn ở ngay dưới ánh đèn đường được chụp vô cùng rõ nét, mà Lạc Ninh vừa vặn ở nơi khuất bóng, nhìn không được rõ ràng cho lắm.
Trên mạng rất nhanh đã đạt đến vạn lượt bình luận:
“Dựa trên chiều cao hình thể, chắc chắn là người lần trước!"
“Xem ra Tần Dịch Tắc cùng người này cảm tình rất tốt, đã trễ thế này còn mạo hiểm ra ngoài hẹn hò rồi bị chụp được?"
“Thật ngọt, tôi ngửi thấy mùi lương cẩu!"
“Trong tay người nó là sách sao? Lần trước Tần Dịch Tắc cầm hình như cũng là sách!"
“Đưa sách chỉ là che dấu, hẹn hò mới là mục đích!"
“Hai ngươi khi nào kết hôn, khi nào sinh bảo bảo?"
“……"
Tần Dịch Tắc nhìn đống bình luận đó, chỉ cảm thấy trong não như có một cái máy khoan điện không ngừng ầm ĩ, hắn đau đầu buông quang não, nhíu mày nói: “Sao có thể trùng hợp như vậy? Lại gặp được đội paparazzi?"
Lê Tân trợn trắng mắt nhìn trời, hung hăng nói: “Từ chuyện lần trước, anh đã thử tra qua, nghe nói khoảng thời gian trước nổ ra lời đồn minh tinh Tiêu Trác mới dọn tới khu biệt thự bên đó, mấy ngày gần đây luôn có đội paparazzi ngồi xổm canh trừng hắn, muốn bắt được chứng cứ hắn một chân đạp hai thuyền. Kết quả lại bắt được cậu, liên tục hai lần dâng mình tới cửa cho người ta tin tức sốt dẻo, mấy tên chó săn đó phỏng chừng cao hứng muốn chết!"
Như vậy xem ra, mình đây là nằm không cũng trúng đạn.
Đội paparazzi vốn dĩ ngồi xổm ở con phố kia thu thập bát quái của Tiêu Trác, kết quả không bắt được mục tiêu, ngược lại liên tục hai lần chụp được hình của hắn và Lạc Ninh. Tần Dịch Tắc đành phải cau mày gửi cho Lạc Ninh một tin nhắn: “Loại scandal vô căn cứ thế này, tôi sẽ không đáp lại, cậu cũng đừng quá để ý."
Không ngờ Lạc Ninh chẳng những không tức giận, ngược lại tâm tình vui sướng nói: “Không sao, đây cũng coi như bằng chứng ‘lén hẹn hò’ chúng ta, có cái scandal này, các trưởng bối mới càng dễ tin tưởng chúng ta là người yêu, thực hiện kế hoạch cũng sẽ càng thêm thuận lợi!"
Tần Dịch Tắc ngơ ngác: “Cậu bị paparazzi chụp trộm mà vẫn còn cao hứng như vậy?"
Lạc Ninh nói: “Nghĩ đến về sau không bao giờ bị ép đi xem mắt nữa, nhất lao vĩnh dật, anh không cảm thấy cao hứng sao ^_^"
Tần Dịch Tắc nhìn tới mặt cười cong cong cậu phát đến, nhịn không được khẽ cười ra tiếng, rep lại một câu: “Cậu vui là được rồi."
Đúng lúc này, ma ma Dụ Lan lại phát tới yêu cầu trò chuyện video, Tần Dịch Tắc bất đắc dĩ nhận cuộc gọi, nói: “Mẹ, người không phải muốn hỏi con chuyện ảnh chụp đấy chứ?"
Dụ Lan cười tủm tỉm nói: “Từ khi con ra mắt công chúng, mẹ ngày nào cũng theo dõi mấy cái diễn đàn bát quái giải trí, đương nhiên thấy được scandal rồi. Nói đi, con cùng người yêu tiến triển thế nào rồi? Người trong ảnh chụp, chính là cậu ta ha?"
Tần Dịch Tắc gật đầu: “Vâng, là cậu ấy. Chúng con rất tốt, hôm nào dẫn cậu ấy về gặp mẹ."
Dụ Lan hưng phấn đến mức hai mắt phát sáng: “Thật sao? Khẩu vị của nó thế nào? Ta tự tay xuống bếp làm cho nó một bàn ăn ngon!"
Tần Dịch Tắc nói: “Cậu ấy thích ăn đồ ngọt."
Dụ Lan lập tức vội vàng tìm thực đơn đồ ngọt, Tần Dịch Tắc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cúp điện thoại. Lê Tân nhìn thấy bộ dạng khẽ cười của hắn, thiếu chút nữa cho rằng mình hoa mắt, duỗi tay dùng sức xoa xoa hai mắt, không thể tin được nói: “Dịch Tắc, cậu thật sự đang yêu đương à?"
Tần Dịch Tắc nhướng mày nói: “Anh cảm thấy vậy?"
Lê Tân từ trên sô pha nhảy dựng lên, bước nhanh vọt tới trước mặt hắn, sắc mặt trắng bệch: “Cậu đừng làm anh sợ! Hiện tại cậu đang trên đỉnh đấy, đừng bởi vì xúc động nhất thời mà hủy diệt tiền đồ của mình! Cậu hẳn là phải rõ hơn ai hết, tính cách kiểu nam thân như cậu, một khi có người yêu, rất nhiều fan sẽ từ bỏ nha……"
Tần Dịch Tắc cắt ngang người đại diện đang lải nhải: “Yên tâm, tôi không yêu đương, ứng phó mẹ tôi mà thôi."
Lê Tân nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ: Tần Dịch Tắc làm việc luôn rất đúng mực, chắc chắn sẽ không làm bậy.
Anh ta căn bản không thể tưởng tượng được, nghệ sĩ nhà mình đúng là không yêu đương, mà nghệ sĩ nhà mình…… không lâu sau sẽ phải lập tức kết hôn!
Tác giả :
Điệp Chi Linh