Bí Mật Của Ảnh Đế
Chương 45
Ngày hôm sau, khi Tần Dịch Tắc xuống lầu phải nói là cảnh xuân đầy mặt, Lê Tân liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm trạng hắn đang cực kỳ tốt, nhịn không được thò đầu qua hỏi: “Cậu làm lành với Lạc Ninh rồi à?"
Ngày hôm qua lúc Tần Dịch Tắc tâm sự nói “Nhất định Lạc Ninh rất chán ghét tôi", Lê Tân liền đoán chắc hai người bọn họ náo loạn giận nhau rồi tự ấm ức trong lòng, nhưng sáng hôm nay dựa vào sắc mặt của Tần Dịch Tắc mà nói, xem ra mâu thuẫn đã được giải quyết, Lê Tân cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, Tần Dịch Tắc khẽ cười cười, nói: “Bọn tôi vẫn luôn tốt mà. Chuyện hôm qua cảm ơn anh, chờ tương lai tôi và Lạc Ninh chính thức ở bên nhau, nhất định sẽ phát cho anh một bao lì xì thật lớn."
Lê Tân bày ra vẻ mặt dấu chấm hỏi: “Hai người không phải đã kết hôn chính thức ở bên nhau rồi sao?"
Tần Dịch Tắc xấu hổ sờ sờ mũi: “Khụ, lúc ấy là hợp đồng hôn nhân, hôn lễ diễn ra quá vội vàng, không thể xem như chính thức ở bên nhau. Chờ tương lai, tình cảm bọn tôi ổn định, có đứa nhỏ đầu tiên, sẽ bù đắp cho anh sau."
Lê Tân cười nói: “Nói vậy còn được." Bảo bảo của Dịch Tắc và Lạc Ninh, hẳn là rất đáng yêu, cũng không biết sẽ giống Dịch Tắc hơn hay là giống Lạc Ninh hơn? Lê Tân đang nghĩ ngợi, vừa lúc Lạc Ninh cũng ra đến cửa, Tần Dịch Tắc lập tức chủ động tiến tới, nhẹ nhàng giúp Lạc Ninh sửa sang lại tóc, ôn nhu nói: “Lát nữa anh phải xuống lầu quay phim, đoàn phim nhiều người nhiều miệng, bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, anh sẽ tiếp tục làm bộ không thân thiết với em, em đừng để bụng."
Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu: “Em hiểu mà. Anh mau đi đi, đừng để chuyên viên make-up đợi lâu."
Tần Dịch Tắc lưu luyến không rời xoay lưng, mới bước một bước đã quay đầu nhìn lại, Lê Tân đứng cạnh xem cũng có chút cạn lời —— show ân ái kiểu này gây tổn thương cho cẩu độc thân lắm đó! Gâu!
Lạc Ninh nhìn theo hắn rời đi, lúc này mới mỉm cười với Lê Tân, nói: “Lê ca, anh chưa từng yêu ai phải không?"
Lê Tân bất đắc dĩ xoa xoa huyệt Thái Dương: “Anh vẫn còn độc thân. Hai người các cậu ngọt ngào thì ngọt ngào, nhưng đừng có mà kích thích anh."
Lạc Ninh nói: “Lê ca anh tốt như vậy, lo gì không tìm được người yêu. Hơn nữa, Beta nam có rất nhiều lựa chọn, ngoại trừ Beta nữ, anh có từng suy xét đến chuyện cùng Alpha ở bên nhau chưa? Hiện tại đế quốc tự do hôn nhân, Alpha và Beta ở bên nhau cũng thật thường thấy."
Lê Tân xấu hổ mà cười cười, nói: “Tôi không thích bị Alpha đè nặng, vẫn nên tìm một nữ Beta ôn nhu chút thì hơn. Có điều, giờ tôi không có tâm tình đi suy xét mấy chuyện này đâu, Dịch Tắc bên này còn quá nhiều chuyện để tôi nhọc lòng, chờ thêm vài năm nữa lại tính." Anh nhìn thời gian, vội vã xoay người nói, “Tôi còn có việc, xuống lầu trước đây!"
Lạc Ninh gật đầu: “Ừm, Lê ca anh vất vả rồi."
Lê Tân chân trước mới xuống lầu, cuối hành lang liền xuất hiện thêm một người.
Đối phương mặc quân trang chỉnh tề, hai chân thẳng tắp thon dài, sải bước mà tới, trên mặt mang theo ý cười như có như không, ôn nhu nhìn theo phương hướng Lê Tân vừa rời đi.
Lạc Ninh nhún nhún vai, nói: “Anh đều nghe thấy được rồi ha? Anh ấy muốn cưới một bà xã Beta hơn đấy."
Benjamin mỉm cười nói: “Ý tưởng sinh ra là để thay đổi. Lúc còn nhỏ không phải em cũng nói, lớn lên nhất định sẽ không kết hôn với Alpha sao, kết quả sau khi quen Tần Dịch Tắc, em đã gấp không chờ nổi mà hoàn thành lễ đính hôn trong vòng một tháng."
Lạc Ninh ngược lại cũng không xấu hổ, thản nhiên nói: “Dịch Tắc nhà em khác, lúc em gặp ảnh, liền biết ảnh là nửa kia của mình. Còn anh đối với Lê Tân, chỉ là cảm thấy hứng thú nhất thời mà thôi, em khuyên anh một câu, Lê Tân là người rất tốt, nếu anh chỉ muốn chơi đùa, thì cũng đừng chọc vào anh ấy."
Khóe môi Benjamin như cũ vẫn mang theo ý cười: “Anh ta rất đáng yêu, rất thú vị, nếu anh càng muốn trêu chọc anh ta thì sao?"
Lạc Ninh nhắc nhở nói: “Anh ấy là Beta."
Benjamin nhướng mày: “Vậy thì sao? Em cũng đã bảo, Alpha và Beta ở bên nhau thực thường thấy."
Lạc Ninh xoay đầu lại nhìn đối phương, nghiêm túc nói: “Anh đừng quên thân phận của mình, cha anh là quân đoàn trưởng quân đoàn Trường Xà đó, ông ấy có thể chấp nhận để anh cưới một Beta về nhà ư? Gia tộc Birch cho tới giờ, cũng chưa từng có tiền lệ Alpha ở bên một Beta nhỉ."
Benjamin bày ra vẻ mặt không sao cả: “Những quan niệm cổ hủ nối dõi tông đường như thế đã sớm bị đào thải từ lâu rồi, gen Beta tương đối bình thường, khả năng sinh dục của Beta nam cũng cực kỳ thấp, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cảm tình anh giành cho Lê Tân. Anh ta là Beta đáng yêu nhất anh từng gặp, lúc lẩm bẩm nói không ngừng, trông rất thú vị. Gia tộc chưa từng có tiền lệ Alpha ở bên Beta, cho nên, anh cũng nên giúp gia tộc mở ra cái tiền lệ đó chứ nhỉ?"
Lúc người đàn ông nọ nói chuyện, biểu tình cực kỳ tự tin, cứ như người mà hắn đã coi trọng thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bàn tay hắn vậy.
Lạc Ninh bất đắc dĩ nói: “Gia cảnh Lê Tân rất bình thường, có lẽ anh sẽ tạo áp lực rất lớn cho anh ấy. Hơn nữa, anh ấy vẫn luôn muốn cưới một bà xã Beta, anh muốn thay đổi quan niệm này cũng không dễ đâu. Em cảm thấy, anh vẫn nên từ bỏ đi, đừng trêu chọc anh ấy."
Benjamin như suy tư gì đó mà vuốt cằm, nói: “Anh hiểu rồi."
Lạc Ninh: “Anh hiểu cái gì hả?"
Benjamin cười: “Anh nên nghiêm túc theo đuổi anh ta hơn nữa."
Lạc Ninh: “……"
*
Khi Lạc Ninh xuống lầu, Tần Dịch Tắc đã đến phòng hóa trang make-up. Cảnh quay hôm nay đa số đều là các đoạn ngắn nam chính cùng các chiến hữu bố trí kế hoạch tác chiến trên quân hạm, nhiệm vụ của Tần Dịch Tắc rất quan trọng, Lạc Ninh cũng không đi quấy rầy.
Giữa trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm, Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh có gặp thoáng qua, còn gật đầu lịch sự chào nhau, làm bộ như không thân thiết lắm.
Nhưng trong khoảnh khắc lướt qua nhau, tay Lạc Ninh lại bị Tần Dịch Tắc khẽ nắm một chút, đầu ngón tay truyền đến độ ấm khiến Lạc Ninh không khỏi cười khẽ ra tiếng —— Dịch Tắc thật ngây thơ, vậy mà còn trộm nắm tay các kiểu, ấu trĩ chẳng khác nào mấy nhóc học sinh yêu đương.
Tuy nhiên, trong lòng lại được nhồi đầy bởi cảm giác ấm áp. Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dịch Tắc, hỏi: “Tần lão sư, sáng nay quay phim thuận lợi chứ?"
Tần Dịch Tắc ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu: “Rất thuận lợi, cậu vẫn đang sửa kịch bản với Tiết lão sư à?"
Lạc Ninh nói: “Đúng vậy, kịch bản phần sau cần sửa rất nhiều chỗ đề phù hợp với các cảnh quay thực địa, cũng tiện cho tôi học tập chút ít."
Hai người hàn huyên vài câu xã giao, liền từng người tách ra.
Lê Tân cực kỳ săn sóc chiếm trước được một bàn, nhiệt tình gọi Lạc Ninh: “Tiểu Lạc, lại đây ngồi."
Lạc Ninh tự giác đi qua ngồi xuống, vừa lúc đối diện với Tần Dịch Tắc.
Ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói cùng nhau ăn cơm, đúng lúc này, thiếu tướng Benjamin đột nhiên đi tới, thần sắc thản nhiên ngồi bên cạnh Lê Tân, mỉm cười hỏi: “Hai ngày nay ở căn cứ, các cậu ăn ở có quen không?"
Tần Dịch Tắc cực kỳ không thích cái tên “Alpha suốt ngày quấn lấy Lạc Ninh" này, tự nhiên sắc mặt không tốt. Lê Tân đành phải miễn cưỡng cười một cái, khách khí nói: “Tướng quân, ngài sắp xếp mọi thứ rất chu đáo. Về phương diện ăn ở, ngài cũng không cần lo lắng, trên dưới đoàn phim đều nói đồ ăn rất ngon."
Benjamin hơi hơi mỉm cười, lấy một ly nước trái cây đưa cho Lê Tân: “Nếu tôi nhớ không nhầm, anh thích uống cái này?"
Lê Tân thụ sủng nhược kinh nhận lấy: “Cảm, cảm ơn."
Benjamin cười: “Đừng khách khí."
Lê Tân đột nhiên nghĩ tới một việc, nói: “Tướng quân, chiều nay tối muốn về văn phòng một chuyến, nhưng căn cứ quản lý nghiêm ngặt, không có sự cho phép của ngài, người đoàn phim đều không thể tùy ý xuất nhập. Ngài xem, có thể phê duyệt cho tôi tạm thời ra ngoài vào chiều nay?"
Benjamin nói: “Đương nhiên có thể, để tôi đưa anh đi."
Lê Tân cảm kích nói: “Cảm ơn tướng quân."
Benjamin cười mà không nói.
*
Buổi chiều ba giờ, Lê Tân sắp xếp xong mọi thứ, vội vàng ra cửa.
Bộ phim 《Không Gian Vô Tận》 nửa đường bị cướp mất vai diễn, lịch trình chuẩn bị lúc trước toàn bộ đều ngâm nước nóng, gần đây thì đã loạn thành nồi cháo luôn rồi, Lê Tân cần phải nhanh chóng về văn phòng ổn định trận tuyến, còn về phần đoàn phim này, bởi vì mấy ngày kế tiếp đều tiến hành ở căn cứ, có trợ lý, thật ra Lê Tân cũng khá yên tâm.
Lê Tân đi theo hai vị binh lính Benjamin phái tới, một đường đi thẳng đến sân bay, bước lên xe huyền phù, lễ phép nói: “Cảm ơn các anh đã đưa tôi đến."
Hai người lính thật nghiêm túc hướng anh làm một cái chào theo đúng nghi thức quân đội, nói: “Không cần khách khí, là tướng quân bảo chúng tôi đưa ngài đến đây."
Lê Tân cười nói: “Vậy thay tôi cảm ơn tướng quân của các vị."
Đang nói, liền nghe phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp ôn nhu: “Không bằng giáp mặt cảm ơn đi."
Sống lưng Lê Tân cứng đờ, quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt màu lam thâm thúy như đáy đại dương của người đàn ông nọ, Lê Tân ngơ ngẩn: “Tướng, tướng quân? Sao ngài lại ở đây?"
Ánh mắt Benjamin tràn ngập trìu mến: “Dù sao buổi chiều cũng rảnh rỗi, để tôi đưa anh đi."
Lê Tân được sủng mà sợ: “Việc này…… quá phiền toái ngài."
Benjamin nói: “Không sao, tôi rất thích nghe anh kể chuyện."
Lê Tân bị ánh mắt dịu dàng của hắn xoáy sâu vào, toàn thân đều không được tự nhiên, không khỏi lui về phía sau một bước, xấu hổ nói: “Tướng quân, những thứ tôi kể đó, đều là…… tin đồn nhảm nhí trong giới giải trí, ngài thật sự thấy hứng thú sao?"
Benjamin mỉm cười: “Không sao, tôi cảm thấy những câu chuyện đó rất thú vị, vừa lúc nghe anh kể giải trí cũng được." Dứt lời liền vươn tay, thái độ ôn hòa cực kỳ: “Chúng ta làm bạn đi."
Lê Tân thụ sủng nhược kinh: “Tôi, tôi chỉ là một……"
Thanh âm của Benjamin càng thêm ôn nhu: “Tôi biết. Anh chỉ một Beta bình thường, là người đại diện chạy việc cho Tần Dịch Tắc, nhưng vậy thì sao? Kết bạn với anh, còn phải suy xét đến thân phận nữa à?"
Lê Tân bị nói cho xấu hổ cực kỳ, thực tế thì, anh cảm thấy nhóm đại tướng quân quân bộ xuất thân hiển hách, đặc biệt là Benjamin, Alpha được gia tộc Birch chú trọng bồi dưỡng, một Beta trong suốt như anh làm bạn với một Đại tướng quân, nghe cứ kỳ kỳ.
Benjamin thấy anh không trả lời, liền trêu ghẹo nói: “Hay là, anh cảm thấy tôi quá khó ở chung, không xứng làm bạn với anh?"
Lê Tân vội xua xua tay, cười nói: “Không phải không phải, tính cách tướng quân rất ôn hòa. Thật ra ban đầu đạo diễn nói muốn đưa chúng tôi tới căn cứ quay phim, chúng tôi đều rất áp lực, luôn nghĩ rằng các quân nhân sẽ thật nghiêm túc, thật lạnh nhạt, nói không chừng chúng tôi phạm sai lầm một tẹo, sẽ bị răn dạy cả ngày. Không ngờ, tình tình tướng quân lại dễ chịu như vậy, yêu cầu của đoàn phim, gần như đều thỏa mãn được tất cả, ngài tuổi còn trẻ, nhưng không hề kiêu ngạo, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên……"
Lê Tân làm người đại diện, đã sớm luyện ra bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, khá là dẻo miệng, nếu không anh cũng không kéo về nhiều tài nguyên cho Tần Dịch Tắc một cách thuận lợi như vậy.
Benjamin thấy anh liếng thoắng bắt đầu khen lấy khen để, ý cười trên khóe môi không khỏi càng khoét sâu. Beta dong dài này, nói mãi vẫn không đến được trọng điểm, hiển nhiên anh ta không biết, vị tướng quân anh cho rằng “dễ chịu, ôn hòa", thật ra là một con sói đuôi to, rắp tâm bất lương.
Benjamin nghe anh dùng đủ loại từ ngữ nói tốt, không khỏi hơi hơi mỉm cười: “Vậy thì, anh có đồng ý làm bạn với tôi không?"
Lê Tân nét mặt cứng lại: “Chuyện này…… Tướng quân không chê tôi, đương nhiên, tôi đồng ý."
Benjamin mỉm cười: “Sao lại ghét bỏ được chứ? Tôi rất thích nghe anh kể chuyện giới giải trí, không bằng, anh kể tiếp câu chuyện hôm qua đi, nói tôi nghe tình hình Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác khi mới ra mắt. "
Đối diện với nụ cười dịu dàng của tướng quân, có lẽ thật sự cảm thấy hứng thú với bát quái giới giải trí, lúc này trong lòng Lê Tân mới thả lỏng một chút, nói: “Ban đầu, Dịch Tắc và Tiêu Trác cũng chưa có tiếng tăm gì, tôi liền mang bọn họ đi casting khắp nơi, hai người họ có thiên phú, rất nhanh đã được đạo diễn nhìn trúng, bộ phim đầu tiên Dịch Tắc đóng, lấy chủ đề tình yêu nam nữ, cậu ấy diễn nam phụ……"
Lê Tân vừa nhớ tới chuyện quá khứ, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt.
Benjamin mỉm cười nghe anh kể về những gì mình trải qua, càng nghe càng cảm thấy thú vị.
Gương mặt này của Lê Tân, thật ra không phải quá đẹp, là một gương mặt rất phổ thông, bình thường như bao Beta qua đường khác. Nhưng, biểu tình trên mặt anh lại phong phú thú vị, lúc cao hứng vui sướng đầy mặt, hai mắt đều như phát sáng; lúc buồn bực, bả vai sụp xuống, dáng vẻ ủy khuất. Lúc tức giận, phồng má trợn mắt, toàn thân mở ra hình thức chiến đấu, tựa hồ muốn đem minh tinh đã bôi đen Tần Dịch Tắc kia xé thành mảnh nhỏ.
Ngày đó, thấy anh khua tay múa chân, lẩm bẩm một đống lớn với Tần Dịch Tắc, miệng nói mãi không ngừng, trên mặt thoắt cái lại chuyển qua vài loại biểu tình, một Beta với biểu tình sinh động như vậy, hấp dẫn ánh mắt Benjamin một cách kỳ lạ.
Lúc này nghe anh kể về những chuyện trải qua —— càng cảm thấy anh cần cù chăm chỉ, nghiêm túc thông minh, khiến Benjamin cảm thấy đặc biệt đáng yêu.
Anh là một Beta diện mạo không có gì nổi trội, gen bình thường, gia thế cũng thật bình thường. Trong tỉ lệ dân cư đế quốc, Beta chiếm 70% trở lên, truyền thừa gen mấy trăm năm qua, cũng không loại bỏ gen Beta, trời sinh vốn đã không ưu tú bằng Omega. Cho nên, rất nhiều Alpha khi lựa chọn bạn đời, càng có khuynh hướng thiên về Omega, hơn nữa còn thể nghiệm được lạc thú khi đánh dấu, tin tức tố giao hòa.
Nhưng Benjamin lại cảm thấy, Beta trước mặt đây, so với bất kỳ Omega nào hắn từng gặp đều đáng yêu hơn.
Lê Tân nói thật lâu, miệng khô lưỡi khô, yết hầu nghẹn lại.
Benjamin khẽ mỉm cười, săn sóc đưa một ly nước cho anh, nói: “Uống nước, làm thanh giọng."
Lê Tân nhìn ly nước, mặt hơi đỏ lên: “Tôi, hình như tôi nói quá nhiều rồi."
Benjamin cười ôn hòa: “Không sao, ở trước mặt tôi anh không cần quá câu nệ, có chuyện phiền lòng, thì cứ nói thẳng. Ví dụ như, lần này anh vội vã về phòng làm việc, là do bên Tần Dịch Tắc gặp phiền phức, phải không?"
Lê Tân đỏ mặt, nói: “Tôi cứ như vậy phun tào với ngài, ngài không cảm thấy phiền sao? Dịch Tắc hắn đôi khi sẽ thấy phiền vì tôi nói quá nhiều."
Benjamin ôn nhu nói: “Sao có thể chứ? Chúng ta là bạn bè mà."
Trong lòng Lê Tân tức khắc dâng lên một tia ấm áp, không ngờ, trên thế giới còn có một vị tướng quân tốt tính lại ôn nhu như thế, đã vậy còn có gia thế hiển hách, thế mà lại nguyện ý kết bạn cùng anh – một Beta tầm thường.
Anh căn bản không phát hiện, cái đuôi cáo của vị tướng quân nào đó đã sắp giấu không được nữa rồi.
Ngày hôm qua lúc Tần Dịch Tắc tâm sự nói “Nhất định Lạc Ninh rất chán ghét tôi", Lê Tân liền đoán chắc hai người bọn họ náo loạn giận nhau rồi tự ấm ức trong lòng, nhưng sáng hôm nay dựa vào sắc mặt của Tần Dịch Tắc mà nói, xem ra mâu thuẫn đã được giải quyết, Lê Tân cũng thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên, Tần Dịch Tắc khẽ cười cười, nói: “Bọn tôi vẫn luôn tốt mà. Chuyện hôm qua cảm ơn anh, chờ tương lai tôi và Lạc Ninh chính thức ở bên nhau, nhất định sẽ phát cho anh một bao lì xì thật lớn."
Lê Tân bày ra vẻ mặt dấu chấm hỏi: “Hai người không phải đã kết hôn chính thức ở bên nhau rồi sao?"
Tần Dịch Tắc xấu hổ sờ sờ mũi: “Khụ, lúc ấy là hợp đồng hôn nhân, hôn lễ diễn ra quá vội vàng, không thể xem như chính thức ở bên nhau. Chờ tương lai, tình cảm bọn tôi ổn định, có đứa nhỏ đầu tiên, sẽ bù đắp cho anh sau."
Lê Tân cười nói: “Nói vậy còn được." Bảo bảo của Dịch Tắc và Lạc Ninh, hẳn là rất đáng yêu, cũng không biết sẽ giống Dịch Tắc hơn hay là giống Lạc Ninh hơn? Lê Tân đang nghĩ ngợi, vừa lúc Lạc Ninh cũng ra đến cửa, Tần Dịch Tắc lập tức chủ động tiến tới, nhẹ nhàng giúp Lạc Ninh sửa sang lại tóc, ôn nhu nói: “Lát nữa anh phải xuống lầu quay phim, đoàn phim nhiều người nhiều miệng, bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, anh sẽ tiếp tục làm bộ không thân thiết với em, em đừng để bụng."
Lạc Ninh mỉm cười gật gật đầu: “Em hiểu mà. Anh mau đi đi, đừng để chuyên viên make-up đợi lâu."
Tần Dịch Tắc lưu luyến không rời xoay lưng, mới bước một bước đã quay đầu nhìn lại, Lê Tân đứng cạnh xem cũng có chút cạn lời —— show ân ái kiểu này gây tổn thương cho cẩu độc thân lắm đó! Gâu!
Lạc Ninh nhìn theo hắn rời đi, lúc này mới mỉm cười với Lê Tân, nói: “Lê ca, anh chưa từng yêu ai phải không?"
Lê Tân bất đắc dĩ xoa xoa huyệt Thái Dương: “Anh vẫn còn độc thân. Hai người các cậu ngọt ngào thì ngọt ngào, nhưng đừng có mà kích thích anh."
Lạc Ninh nói: “Lê ca anh tốt như vậy, lo gì không tìm được người yêu. Hơn nữa, Beta nam có rất nhiều lựa chọn, ngoại trừ Beta nữ, anh có từng suy xét đến chuyện cùng Alpha ở bên nhau chưa? Hiện tại đế quốc tự do hôn nhân, Alpha và Beta ở bên nhau cũng thật thường thấy."
Lê Tân xấu hổ mà cười cười, nói: “Tôi không thích bị Alpha đè nặng, vẫn nên tìm một nữ Beta ôn nhu chút thì hơn. Có điều, giờ tôi không có tâm tình đi suy xét mấy chuyện này đâu, Dịch Tắc bên này còn quá nhiều chuyện để tôi nhọc lòng, chờ thêm vài năm nữa lại tính." Anh nhìn thời gian, vội vã xoay người nói, “Tôi còn có việc, xuống lầu trước đây!"
Lạc Ninh gật đầu: “Ừm, Lê ca anh vất vả rồi."
Lê Tân chân trước mới xuống lầu, cuối hành lang liền xuất hiện thêm một người.
Đối phương mặc quân trang chỉnh tề, hai chân thẳng tắp thon dài, sải bước mà tới, trên mặt mang theo ý cười như có như không, ôn nhu nhìn theo phương hướng Lê Tân vừa rời đi.
Lạc Ninh nhún nhún vai, nói: “Anh đều nghe thấy được rồi ha? Anh ấy muốn cưới một bà xã Beta hơn đấy."
Benjamin mỉm cười nói: “Ý tưởng sinh ra là để thay đổi. Lúc còn nhỏ không phải em cũng nói, lớn lên nhất định sẽ không kết hôn với Alpha sao, kết quả sau khi quen Tần Dịch Tắc, em đã gấp không chờ nổi mà hoàn thành lễ đính hôn trong vòng một tháng."
Lạc Ninh ngược lại cũng không xấu hổ, thản nhiên nói: “Dịch Tắc nhà em khác, lúc em gặp ảnh, liền biết ảnh là nửa kia của mình. Còn anh đối với Lê Tân, chỉ là cảm thấy hứng thú nhất thời mà thôi, em khuyên anh một câu, Lê Tân là người rất tốt, nếu anh chỉ muốn chơi đùa, thì cũng đừng chọc vào anh ấy."
Khóe môi Benjamin như cũ vẫn mang theo ý cười: “Anh ta rất đáng yêu, rất thú vị, nếu anh càng muốn trêu chọc anh ta thì sao?"
Lạc Ninh nhắc nhở nói: “Anh ấy là Beta."
Benjamin nhướng mày: “Vậy thì sao? Em cũng đã bảo, Alpha và Beta ở bên nhau thực thường thấy."
Lạc Ninh xoay đầu lại nhìn đối phương, nghiêm túc nói: “Anh đừng quên thân phận của mình, cha anh là quân đoàn trưởng quân đoàn Trường Xà đó, ông ấy có thể chấp nhận để anh cưới một Beta về nhà ư? Gia tộc Birch cho tới giờ, cũng chưa từng có tiền lệ Alpha ở bên một Beta nhỉ."
Benjamin bày ra vẻ mặt không sao cả: “Những quan niệm cổ hủ nối dõi tông đường như thế đã sớm bị đào thải từ lâu rồi, gen Beta tương đối bình thường, khả năng sinh dục của Beta nam cũng cực kỳ thấp, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến cảm tình anh giành cho Lê Tân. Anh ta là Beta đáng yêu nhất anh từng gặp, lúc lẩm bẩm nói không ngừng, trông rất thú vị. Gia tộc chưa từng có tiền lệ Alpha ở bên Beta, cho nên, anh cũng nên giúp gia tộc mở ra cái tiền lệ đó chứ nhỉ?"
Lúc người đàn ông nọ nói chuyện, biểu tình cực kỳ tự tin, cứ như người mà hắn đã coi trọng thì có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi bàn tay hắn vậy.
Lạc Ninh bất đắc dĩ nói: “Gia cảnh Lê Tân rất bình thường, có lẽ anh sẽ tạo áp lực rất lớn cho anh ấy. Hơn nữa, anh ấy vẫn luôn muốn cưới một bà xã Beta, anh muốn thay đổi quan niệm này cũng không dễ đâu. Em cảm thấy, anh vẫn nên từ bỏ đi, đừng trêu chọc anh ấy."
Benjamin như suy tư gì đó mà vuốt cằm, nói: “Anh hiểu rồi."
Lạc Ninh: “Anh hiểu cái gì hả?"
Benjamin cười: “Anh nên nghiêm túc theo đuổi anh ta hơn nữa."
Lạc Ninh: “……"
*
Khi Lạc Ninh xuống lầu, Tần Dịch Tắc đã đến phòng hóa trang make-up. Cảnh quay hôm nay đa số đều là các đoạn ngắn nam chính cùng các chiến hữu bố trí kế hoạch tác chiến trên quân hạm, nhiệm vụ của Tần Dịch Tắc rất quan trọng, Lạc Ninh cũng không đi quấy rầy.
Giữa trưa, mọi người cùng nhau ăn cơm, Tần Dịch Tắc và Lạc Ninh có gặp thoáng qua, còn gật đầu lịch sự chào nhau, làm bộ như không thân thiết lắm.
Nhưng trong khoảnh khắc lướt qua nhau, tay Lạc Ninh lại bị Tần Dịch Tắc khẽ nắm một chút, đầu ngón tay truyền đến độ ấm khiến Lạc Ninh không khỏi cười khẽ ra tiếng —— Dịch Tắc thật ngây thơ, vậy mà còn trộm nắm tay các kiểu, ấu trĩ chẳng khác nào mấy nhóc học sinh yêu đương.
Tuy nhiên, trong lòng lại được nhồi đầy bởi cảm giác ấm áp. Lạc Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Dịch Tắc, hỏi: “Tần lão sư, sáng nay quay phim thuận lợi chứ?"
Tần Dịch Tắc ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu: “Rất thuận lợi, cậu vẫn đang sửa kịch bản với Tiết lão sư à?"
Lạc Ninh nói: “Đúng vậy, kịch bản phần sau cần sửa rất nhiều chỗ đề phù hợp với các cảnh quay thực địa, cũng tiện cho tôi học tập chút ít."
Hai người hàn huyên vài câu xã giao, liền từng người tách ra.
Lê Tân cực kỳ săn sóc chiếm trước được một bàn, nhiệt tình gọi Lạc Ninh: “Tiểu Lạc, lại đây ngồi."
Lạc Ninh tự giác đi qua ngồi xuống, vừa lúc đối diện với Tần Dịch Tắc.
Ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói cùng nhau ăn cơm, đúng lúc này, thiếu tướng Benjamin đột nhiên đi tới, thần sắc thản nhiên ngồi bên cạnh Lê Tân, mỉm cười hỏi: “Hai ngày nay ở căn cứ, các cậu ăn ở có quen không?"
Tần Dịch Tắc cực kỳ không thích cái tên “Alpha suốt ngày quấn lấy Lạc Ninh" này, tự nhiên sắc mặt không tốt. Lê Tân đành phải miễn cưỡng cười một cái, khách khí nói: “Tướng quân, ngài sắp xếp mọi thứ rất chu đáo. Về phương diện ăn ở, ngài cũng không cần lo lắng, trên dưới đoàn phim đều nói đồ ăn rất ngon."
Benjamin hơi hơi mỉm cười, lấy một ly nước trái cây đưa cho Lê Tân: “Nếu tôi nhớ không nhầm, anh thích uống cái này?"
Lê Tân thụ sủng nhược kinh nhận lấy: “Cảm, cảm ơn."
Benjamin cười: “Đừng khách khí."
Lê Tân đột nhiên nghĩ tới một việc, nói: “Tướng quân, chiều nay tối muốn về văn phòng một chuyến, nhưng căn cứ quản lý nghiêm ngặt, không có sự cho phép của ngài, người đoàn phim đều không thể tùy ý xuất nhập. Ngài xem, có thể phê duyệt cho tôi tạm thời ra ngoài vào chiều nay?"
Benjamin nói: “Đương nhiên có thể, để tôi đưa anh đi."
Lê Tân cảm kích nói: “Cảm ơn tướng quân."
Benjamin cười mà không nói.
*
Buổi chiều ba giờ, Lê Tân sắp xếp xong mọi thứ, vội vàng ra cửa.
Bộ phim 《Không Gian Vô Tận》 nửa đường bị cướp mất vai diễn, lịch trình chuẩn bị lúc trước toàn bộ đều ngâm nước nóng, gần đây thì đã loạn thành nồi cháo luôn rồi, Lê Tân cần phải nhanh chóng về văn phòng ổn định trận tuyến, còn về phần đoàn phim này, bởi vì mấy ngày kế tiếp đều tiến hành ở căn cứ, có trợ lý, thật ra Lê Tân cũng khá yên tâm.
Lê Tân đi theo hai vị binh lính Benjamin phái tới, một đường đi thẳng đến sân bay, bước lên xe huyền phù, lễ phép nói: “Cảm ơn các anh đã đưa tôi đến."
Hai người lính thật nghiêm túc hướng anh làm một cái chào theo đúng nghi thức quân đội, nói: “Không cần khách khí, là tướng quân bảo chúng tôi đưa ngài đến đây."
Lê Tân cười nói: “Vậy thay tôi cảm ơn tướng quân của các vị."
Đang nói, liền nghe phía sau truyền đến thanh âm trầm thấp ôn nhu: “Không bằng giáp mặt cảm ơn đi."
Sống lưng Lê Tân cứng đờ, quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt màu lam thâm thúy như đáy đại dương của người đàn ông nọ, Lê Tân ngơ ngẩn: “Tướng, tướng quân? Sao ngài lại ở đây?"
Ánh mắt Benjamin tràn ngập trìu mến: “Dù sao buổi chiều cũng rảnh rỗi, để tôi đưa anh đi."
Lê Tân được sủng mà sợ: “Việc này…… quá phiền toái ngài."
Benjamin nói: “Không sao, tôi rất thích nghe anh kể chuyện."
Lê Tân bị ánh mắt dịu dàng của hắn xoáy sâu vào, toàn thân đều không được tự nhiên, không khỏi lui về phía sau một bước, xấu hổ nói: “Tướng quân, những thứ tôi kể đó, đều là…… tin đồn nhảm nhí trong giới giải trí, ngài thật sự thấy hứng thú sao?"
Benjamin mỉm cười: “Không sao, tôi cảm thấy những câu chuyện đó rất thú vị, vừa lúc nghe anh kể giải trí cũng được." Dứt lời liền vươn tay, thái độ ôn hòa cực kỳ: “Chúng ta làm bạn đi."
Lê Tân thụ sủng nhược kinh: “Tôi, tôi chỉ là một……"
Thanh âm của Benjamin càng thêm ôn nhu: “Tôi biết. Anh chỉ một Beta bình thường, là người đại diện chạy việc cho Tần Dịch Tắc, nhưng vậy thì sao? Kết bạn với anh, còn phải suy xét đến thân phận nữa à?"
Lê Tân bị nói cho xấu hổ cực kỳ, thực tế thì, anh cảm thấy nhóm đại tướng quân quân bộ xuất thân hiển hách, đặc biệt là Benjamin, Alpha được gia tộc Birch chú trọng bồi dưỡng, một Beta trong suốt như anh làm bạn với một Đại tướng quân, nghe cứ kỳ kỳ.
Benjamin thấy anh không trả lời, liền trêu ghẹo nói: “Hay là, anh cảm thấy tôi quá khó ở chung, không xứng làm bạn với anh?"
Lê Tân vội xua xua tay, cười nói: “Không phải không phải, tính cách tướng quân rất ôn hòa. Thật ra ban đầu đạo diễn nói muốn đưa chúng tôi tới căn cứ quay phim, chúng tôi đều rất áp lực, luôn nghĩ rằng các quân nhân sẽ thật nghiêm túc, thật lạnh nhạt, nói không chừng chúng tôi phạm sai lầm một tẹo, sẽ bị răn dạy cả ngày. Không ngờ, tình tình tướng quân lại dễ chịu như vậy, yêu cầu của đoàn phim, gần như đều thỏa mãn được tất cả, ngài tuổi còn trẻ, nhưng không hề kiêu ngạo, tôi cảm thấy rất ngạc nhiên……"
Lê Tân làm người đại diện, đã sớm luyện ra bản lĩnh gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, khá là dẻo miệng, nếu không anh cũng không kéo về nhiều tài nguyên cho Tần Dịch Tắc một cách thuận lợi như vậy.
Benjamin thấy anh liếng thoắng bắt đầu khen lấy khen để, ý cười trên khóe môi không khỏi càng khoét sâu. Beta dong dài này, nói mãi vẫn không đến được trọng điểm, hiển nhiên anh ta không biết, vị tướng quân anh cho rằng “dễ chịu, ôn hòa", thật ra là một con sói đuôi to, rắp tâm bất lương.
Benjamin nghe anh dùng đủ loại từ ngữ nói tốt, không khỏi hơi hơi mỉm cười: “Vậy thì, anh có đồng ý làm bạn với tôi không?"
Lê Tân nét mặt cứng lại: “Chuyện này…… Tướng quân không chê tôi, đương nhiên, tôi đồng ý."
Benjamin mỉm cười: “Sao lại ghét bỏ được chứ? Tôi rất thích nghe anh kể chuyện giới giải trí, không bằng, anh kể tiếp câu chuyện hôm qua đi, nói tôi nghe tình hình Tần Dịch Tắc và Tiêu Trác khi mới ra mắt. "
Đối diện với nụ cười dịu dàng của tướng quân, có lẽ thật sự cảm thấy hứng thú với bát quái giới giải trí, lúc này trong lòng Lê Tân mới thả lỏng một chút, nói: “Ban đầu, Dịch Tắc và Tiêu Trác cũng chưa có tiếng tăm gì, tôi liền mang bọn họ đi casting khắp nơi, hai người họ có thiên phú, rất nhanh đã được đạo diễn nhìn trúng, bộ phim đầu tiên Dịch Tắc đóng, lấy chủ đề tình yêu nam nữ, cậu ấy diễn nam phụ……"
Lê Tân vừa nhớ tới chuyện quá khứ, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt.
Benjamin mỉm cười nghe anh kể về những gì mình trải qua, càng nghe càng cảm thấy thú vị.
Gương mặt này của Lê Tân, thật ra không phải quá đẹp, là một gương mặt rất phổ thông, bình thường như bao Beta qua đường khác. Nhưng, biểu tình trên mặt anh lại phong phú thú vị, lúc cao hứng vui sướng đầy mặt, hai mắt đều như phát sáng; lúc buồn bực, bả vai sụp xuống, dáng vẻ ủy khuất. Lúc tức giận, phồng má trợn mắt, toàn thân mở ra hình thức chiến đấu, tựa hồ muốn đem minh tinh đã bôi đen Tần Dịch Tắc kia xé thành mảnh nhỏ.
Ngày đó, thấy anh khua tay múa chân, lẩm bẩm một đống lớn với Tần Dịch Tắc, miệng nói mãi không ngừng, trên mặt thoắt cái lại chuyển qua vài loại biểu tình, một Beta với biểu tình sinh động như vậy, hấp dẫn ánh mắt Benjamin một cách kỳ lạ.
Lúc này nghe anh kể về những chuyện trải qua —— càng cảm thấy anh cần cù chăm chỉ, nghiêm túc thông minh, khiến Benjamin cảm thấy đặc biệt đáng yêu.
Anh là một Beta diện mạo không có gì nổi trội, gen bình thường, gia thế cũng thật bình thường. Trong tỉ lệ dân cư đế quốc, Beta chiếm 70% trở lên, truyền thừa gen mấy trăm năm qua, cũng không loại bỏ gen Beta, trời sinh vốn đã không ưu tú bằng Omega. Cho nên, rất nhiều Alpha khi lựa chọn bạn đời, càng có khuynh hướng thiên về Omega, hơn nữa còn thể nghiệm được lạc thú khi đánh dấu, tin tức tố giao hòa.
Nhưng Benjamin lại cảm thấy, Beta trước mặt đây, so với bất kỳ Omega nào hắn từng gặp đều đáng yêu hơn.
Lê Tân nói thật lâu, miệng khô lưỡi khô, yết hầu nghẹn lại.
Benjamin khẽ mỉm cười, săn sóc đưa một ly nước cho anh, nói: “Uống nước, làm thanh giọng."
Lê Tân nhìn ly nước, mặt hơi đỏ lên: “Tôi, hình như tôi nói quá nhiều rồi."
Benjamin cười ôn hòa: “Không sao, ở trước mặt tôi anh không cần quá câu nệ, có chuyện phiền lòng, thì cứ nói thẳng. Ví dụ như, lần này anh vội vã về phòng làm việc, là do bên Tần Dịch Tắc gặp phiền phức, phải không?"
Lê Tân đỏ mặt, nói: “Tôi cứ như vậy phun tào với ngài, ngài không cảm thấy phiền sao? Dịch Tắc hắn đôi khi sẽ thấy phiền vì tôi nói quá nhiều."
Benjamin ôn nhu nói: “Sao có thể chứ? Chúng ta là bạn bè mà."
Trong lòng Lê Tân tức khắc dâng lên một tia ấm áp, không ngờ, trên thế giới còn có một vị tướng quân tốt tính lại ôn nhu như thế, đã vậy còn có gia thế hiển hách, thế mà lại nguyện ý kết bạn cùng anh – một Beta tầm thường.
Anh căn bản không phát hiện, cái đuôi cáo của vị tướng quân nào đó đã sắp giấu không được nữa rồi.
Tác giả :
Điệp Chi Linh