Bí Mật Của Ảnh Đế
Chương 42
Từ nhỏ đến lớn, Tần Dịch Tắc chưa bao giờ lo sợ đến vậy.
Trong nháy mắt đối diện với con ngươi trong suốt của Lạc Ninh, toàn thân Tần Dịch Tắc cứng ngắc, căn bản không biết nên giải thích thế nào.
Trong lòng Lạc Ninh cười như điên, bề ngoài lại làm bộ mới vừa tỉnh lại, nhìn Tần Dịch Tắc, nhẹ giọng hỏi: “Dịch Tắc, vừa nãy thật giống như anh hôn tôi, phải không vậy?" Nói đến đây, Lạc Ninh còn vô tội chớp mắt một cái, đưa tay lên sờ sờ đôi môi bị hôn đến ướt át của mình.
Nhìn thấy động tác này của Lạc Ninh, hai tai Tần Dịch Tắc đỏ ửng, má nóng ran.
Rốt cuộc nên làm gì đây? Nếu giờ thừa nhận hành vi hôn trộm của mình, không biết Lạc Ninh có nghĩ hắn là tên cầm thú, sắc lang?
Đúng rồi, đêm nào Lạc Ninh ngủ cũng sẽ cọ đến trong ngực hắn, còn lưu lại dấu răng dấu hôn trên cổ hắn, Lạc Ninh luôn giải thích đang ngủ không biết gì cả, vậy hắn cũng có thể bắt chước Lạc Ninh, làm bộ như không biết chuyện gì xảy ra nhỉ?
Nghĩ tới đây, Tần Dịch Tắc liền nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lạc Ninh, giả vờ bình tĩnh nói: “Sao mình có thể mơ thấy loại ác mộng này chứ." Tiếp đến, hắn như không có chuyện gì xảy ra xuống giường, xoay người trở lại trên giường mình, trùm chăn nằm xuống.
Một loạt động tác cực kỳ lưu loát, cực kỳ chân thực, kỹ năng diễn xuất đạt tới trình độ như mây trôi nước chảy.
Tần Dịch Tắc mau chóng đóng chặt hai mắt, làm bộ như đang ngủ, mọi chuyện phát sinh vừa này phảng phất như một giấc mộng.
Lạc Ninh: “………"
Đến nước này còn thẹn thùng gì chứ? Không phải hắn nên trực tiếp tỏ tình bảo “Lạc Ninh anh yêu em, chỉ là anh muốn hôn em mà thôi", tiếp đó lại hôn, hôn đến khi nào mình không có cách nào phản kháng mới thôi sao? Tại sao Tần Dịch Tắc luôn không diễn theo kịch bản bình thường vậy?
Lạc Ninh nhìn Alpha giường bên “làm bộ ngủ say", dở khóc dở cười.
Thời khắc mấu chốt còn giả vờ ngủ, Tần Dịch Tắc anh thật lợi hại!
Toàn bộ đế quốc tìm đâu ra một Alpha ngại ngùng như anh chứ?
Thiếu chút nữa quên mất, Tần Dịch Tắc là tên Alpha với kinh nghiệm yêu đương bằng không, đại khái không dám tùy tiện tỏ tình, sợ dọa nhị hoàng tử chạy mất, cho nên mới vào đúng thời khắc then chốt nhịn xuống. Lạc Ninh khẽ thở dài, nhớ tới lúc trước mình toàn mượn cớ nằm mơ, hôn nhẹ Tần Dịch Tắc đủ loại, bây giờ Tần Dịch Tắc vận dụng lại, xem như “ăn miếng trả miếng" vậy.
Kỳ thật, Lạc Ninh hoàn toàn có thể chủ động nói toạc ra, nói cho Tần Dịch Tắc biết mình thích hắn từ khi mới bắt đầu, kết hôn cũng là vì muốn có cơ hội ở chung với hắn nhiều hơn. Chỉ cần Lạc Ninh mở miệng, Tần Dịch Tắc nhất định sẽ thuận lý thành chương tiếp nhận đoạn tình cảm này.
Thế nhưng, Lạc Ninh chẳng hề muốn làm vậy.
Kết hôn là chủ ý của Lạc Ninh, nếu Lạc Ninh cũng mở miệng tỏ tình, Tần Dịch Tắc mãi luôn ở thế “bị động". Cậu càng hi vọng Tần Dịch Tắc có thể quên đi mọi áp lực đến từ thân phận, dũng cảm đứng ra, chủ động, thẳng thắn thừa nhận “yêu em" thật trọn vẹn.
Vì có thể bên nhau lâu dài, Lạc Ninh chỉ đành nghĩ trăm phương ngàn kế đi trước vài bước, dọn sẵn con đường cho tương lai hai người.
Nhưng bước đi quan trọng này, vẫn nên để Tần Dịch Tắc chủ động.
***
Sáng ngày kế, khi Lạc Ninh tỉnh lại, phát hiện Tần Dịch Tắc đang ngồi trên ghế sa lon bên cạnh, cúi đầu xem kịch bản.
Biểu tình trên mặt người đàn ông thả lỏng, thật giống như tối hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Lạc Ninh khẽ mỉm cười, đi tới trước mặt Tần Dịch Tắc nói: “Dịch Tắc, tối qua tôi mơ một giấc mơ rất kỳ quái."
Sống lưng Tần Dịch Tắc hơi cứng đờ, nội tâm cực kỳ lúng túng, bề ngoài vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nói: “Mơ, mơ thấy gì vậy?"
Lạc Ninh nói: “Tôi mơ thấy…"
Toàn thân Tần Dịch Tắc căng thẳng, vểnh tai lên nghe.
Lạc Ninh nhìn sống lưng thẳng tắp cứng ngắc của hắn, lén lút cười cười, lúc này mới nhịn xuống ý đồ trêu chọc hắn, nói: “Mơ thấy tôi cứ ăn mãi, cho đến khi ăn sạch đồ trong tủ lạnh nhà ta."
“…" Không ngờ Lạc Ninh sẽ trả lời như vậy, cũng không biết em ấy có nhớ chuyện mình hôn trộm đêm qua hay không nữa? Tần Dịch Tắc hai má tỏa nhiệt một hồi, lập tức dời mắt, thấp giọng nói, “Đi rửa mặt trước đi."
Tâm tình Lạc Ninh khá tốt xoay người đi rửa mặt, đối với chuyện đêm qua, không nhắc tới một chữ.
Lúc này Tần Dịch Tắc mới thở phào nhẹ nhõm, ổn định nhịp tim đang nảy lên kịch liệt.
Chuyện tối hôm qua, xảy ra quá đột ngột, phản ứng cũng không kịp nữa. Lúc đó đại não hỗn loạn tưng bừng, không biết nên làm gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Xong, bị Lạc Ninh phát hiện, Lạc Ninh nhất định sẽ cảm thấy mình là tên cầm thú, thừa dịp lúc cậu ấy đang ngủ lén hôn cậu, cậu ấy nhất định sẽ chán ghét mình…
Bị nhận thức kiểu vậy xoay quanh, Tần Dịch Tắc căn bản không nghĩ tới việc tỏ tình.
Hiện giờ tỉnh táo lại tỉ mỉ suy nghĩ, quả thực tối hôm qua là một cơ hội tốt để tỏ tình, nếu lúc đó hắn có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, giải thích rõ ràng, có lẽ kết quả đã khác. Chỉ có điều, hắn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, gặp phải loại tình huống bất ngờ kiểu này, liền căng thẳng lo lắng —— lo lắng Lạc Ninh sẽ có ấn tượng xấu với hắn, xem hắn thành loại Alpha kém cỏi; càng sợ Lạc Ninh bởi vậy mà xa lánh hắn, thậm chí ly hôn với hắn.
Loại tâm tình lo được lo mất này, chính là bởi vì quá thích, cho nên mới coi đối phương như trân bảo, không dám tùy tiện chạm đến ranh giới cuối cùng.
Tần Dịch Tắc đau đầu xoa xoa mi tâm, gửi một cái tin cho người đại diện Lê Tân: “Từ khi tôi ra mắt tới nay, chỉ diễn một bộ phim truyền hình lấy chủ đề tình yêu phải không? Hình như là năm hai mươi tuổi mới ra mắt diễn nam phụ."
Mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn kiểu này, Lê Tân chỉ cảm thấy không hiểu ra sao: “Đúng vậy, cái bộ phim kia cẩu huyết lắm, rating cũng không nóng không lạnh, sao đột nhiên cậu lại nhắc tới chuyện này?"
Tần Dịch Tắc nói: “Gần đây có kịch bản lãng mạn nào không? Dạy người ta cách yêu đương ấy."
Lê Tân sợ hết hồn: “Đừng nói với anh cậu muốn nhận phim thần tượng. Diễn viên ai cũng ra mắt từ những bộ phim thần tượng, từ từ phô bày ra thực lực, cậu bây giờ đã là ảnh đế rồi, không cần phải đi đóng mấy bộ tình yêu tay ba tay bốn máu chó kiểu đó rồi tự hạ thấp giá trị bản thân, cậu có muốn nhận anh cũng không đồng ý đâu."
Thấy người đại diện lại bắt đầu lải nhải, Tần Dịch Tắc càng thêm nhức đầu, nói thẳng: “Không phải tôi muốn nhận mấy bộ phim kiểu đó, mà là muốn học tập một ít nên làm sao theo đuổi người mình thích, nhất là khi gặp tình huống bất ngờ đại não lại chết máy, không biết phải làm gì tiếp theo."
Lê Tân vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: “Gặp tình huống bất ngờ? Cậu đang nói Lạc Ninh sao? Hai người làm sao vậy?"
Tần Dịch Tắc xoa huyệt thái dương nói: “Tình hình khá gay go, khẳng định cậu ấy có ấn tượng xấu với tôi."
Lê Tân: “?????"
Cậu ấy không phải rất thích cậu sao? Con mắt nào của cậu nhìn thấy cậu ấy có ấn tượng xấu với cậu?
Lê Tân cũng bị dòng suy nghĩ của Tần Dịch Tắc chọc cười, không nhịn được nhắc nhở: “Cậu đi rửa sạch mắt đi. Nếu Lạc Ninh chán ghét cậu, sao lại lưu lại nhiều dấu vết trên cổ cậu thế hả? Cậu bị ngốc đấy à?"
Tần Dịch Tắc sờ mũi một cái, trong lòng nghĩ, người đại diện nói cũng rất có lý, dù sao Lạc Ninh mấy ngày trước vẫn luôn ôm hắn ngủ, từ sáng tới tối đều vùi đầu trong ngực hắn ngủ tới tận hừng đông, nếu chán ghét một người, tuyệt đối sẽ không thể ngủ trong lòng đối phương như vậy.
Nghĩ tới đây, cục đá trong lòng Tần Dịch Tắc rốt cục cũng rơi xuống.
Đại khái Lạc Ninh không nhớ rõ chuyện tối qua, cho nên sáng sớm hôm nay mới mặt tỉnh bơ như vậy. Đây cũng là chuyện tốt, dù sao trộm hôn người khác là hành vi không tử tế tẹo nào, nếu Lạc Ninh biết sẽ thấy phản cảm.
Sau này cũng không được lén lén lút lút hôn cậu, mình là một Alpha chính trực, không thể chiếm tiện nghi của Omega như thế. Nghĩ như vậy, Tần Dịch Tắc liền quyết định—— muốn theo đuổi Lạc Ninh, trước tiên phải từ từ quan tâm cậu, bảo vệ cậu, phải để cậu cảm nhận được tình yêu của mình, chậm rãi tiến vào trái tim cậu.
Không bằng trước đó mang một phần bữa sáng về cho cậu.
Hôm nay Cevi sẽ cùng quân đội đến hiện trường diễn tập quay một ít cảnh chiến tranh, không cần diễn viên phải vào ống kính, ngày mai mới đến cảnh quay của Tần Dịch Tắc bọn họ, cho nên đa số thời gian bọn họ khá rảnh rỗi, vậy nên Tần Dịch Tắc mới tự mình đi xuống lầu lấy bữa sáng.
Kết quả vừa vào phòng ăn, đã nhìn thấy tên quen mắt nào đó —— Thiếu tướng Benjamin.
Một người đàn ông khoác quân trang ngồi trong góc ăn điểm tâm, vung tay nhấc chân trước sau phong độ nhẹ nhàng, hắn không chút nào ra vẻ ta đây là thiếu tướng, khóe môi vẫn luôn mang theo nụ cười ôn hòa, lễ phép.
Benjamin đang nói chuyện với đạo diễn Cevi, lúc Tần Dịch Tắc đi ngang qua, vừa vặn nghe thấy loáng thoáng hai tiếng “Lạc Ninh".
Tần Dịch Tắc lập tức bình tĩnh đi tới chào hỏi: “Đạo diễn, tướng quân chào buổi sáng."
Cevi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói: “Dịch Tắc, hôm nay không có cảnh quay của cậu, cậu có thể ngủ thêm một lát."
Tần Dịch Tắc nói: “Cháu có thói quen dậy sớm."
Thấy chung quanh không ai, hắn liền khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng nói: “Lạc Ninh cũng mới dậy, cháu đi lấy chút đồ ăn cho em ấy."
Câu nói này ý tại ngôn ngoại (1) hết sức rõ ràng, biết giờ làm việc và nghỉ ngơi của Lạc Ninh, chứng tỏ hắn và Lạc Ninh ngủ chung phòng, đây là cố ý nói cho Benjamin nghe. Benjamin không ngu ngốc, hiển nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tần Dịch Tắc, ngẩng đầu nhìn hắn, nửa cười nửa không nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, Lạc Ninh khi còn bé rất thích ngủ nướng, thói quen sửa lại từ khi nào vậy?"
Hắn rất thân với Lạc Ninh à? Ngay cả thói quen khi còn bé của Lạc Ninh cũng biết?
Tần Dịch Tắc mất hứng nhíu mày, nói: “Lạc Ninh đâu còn là đứa nhỏ nữa, kết hôn, đương nhiên thói quen sẽ đổi."
Cevi ngu ngốc đến mấy, cũng nhận ra được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai tên Alpha này, y nghi hoặc sờ sờ tóc, hướng Tần Dịch Tắc nói: “Dịch Tắc, có lẽ con có chút hiểu lầm, Benjamin và Lạc Ninh, thật ra…"
Còn chưa dứt lời, chỉ thấy ngoài cửa có vài nhân viên trong đoàn phim tiến vào, ba người lập tức dừng đề tài.
Tần Dịch Tắc lễ phép gật đầu với hai vị, mang theo bữa sáng đi mất.
Người trong đoàn tiến tới chào hỏi xong, rất tự giác ngồi ở chỗ xa, Cevi lúc này mới nhẹ giọng nói rằng: “Dịch Tắc hình như hiểu lầm, sao cậu không đem những lời vừa nói với ta đi giải thích với cậu ấy vậy? Không phải cậu vừa nói, chỉ xem Lạc Ninh như em trai sao?"
Benjamin khẽ cười cười, nói: “Ngài yên tâm, cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, là do Tần Dịch Tắc tự suy diễn thôi."
Cevi suy tư: “Ý của cậu là, Tần Dịch Tắc đang ghen?"
Benjamin cười đến vui vẻ: “Xem ra là vậy. Cháu thật giống tình địch ảo tưởng của cậu ta."
Cevi đầu đau như búa bổ: “Người trẻ tuổi các cậu thật nhiều tâm tư, không thể thẳng thắn nói chuyện sao hả?"
Benjamin nói: “Lạc Ninh không mở miệng, cháu cũng không cần dính líu đến, chuyện giữa bọn họ, để bọn họ tự giải quyết đi."
Hai người đang nói, bỗng thấy Lê Tân vội vã vào phòng ăn, đôi mắt đảo xung quanh, dường như đang tìm kiếm ai đó, thần sắc lo lắng. Rất nhanh, anh liền khóa được mục tiêu, hướng về phía một nữ sinh đang ăn cơm trong góc, anh một bên khoa tay múa chân, một bên lẩm bẩm lầm bầm nói không ngừng, nữ sinh kia liên tục gật đầu tỏ ý hiểu rõ.
Phát hiện ánh mắt Benjamin vẫn luôn quan sát Lê Tân, Cevi liền cười giới thiệu: “Đây là người đại diện của Tần Dịch Tắc – Lê Tân, nổi tiếng làm việc nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn, có điều… hơi dông dài. Chuyện nhỏ cỏn con cũng cằn nhằn không ngừng, ta bị cậu ta lải nhải mấy lần rồi, cũng có hơi đau đầu."
Benjamin nhàn nhạt “Ừ" một tiếng, hỏi: “Nghe nói, anh ta là học trưởng của Tần Dịch Tắc?"
Cevi gật đầu: “Ừm, cậu ta lớn hơn Dịch Tắc ba tuổi."
Benjamin mỉm cười nói: “Vậy cũng hơn ba mươi rồi nhỉ, vẫn chưa có bạn gái ạ?"
Cevi cũng không chú ý tới việc sao Benjamin biết Lê Tân có bạn gái hay chưa, nghe đến đó, liền giải thích: “Ngoại trừ sắp xếp lịch trình cho Dịch Tắc, Lê Tân còn giúp Tần Dịch Tắc quản lý phòng làm việc, bình thường bận đòi mạng ấy, lấy đâu ra thời gian quan tâm đến vấn đề tình cảm cá nhân chứ. Ngoài việc cậu ta hay dông dài ra, thật ra tính tình rất tốt, nghe đâu còn biết làm cơm, thỉnh thoảng còn thuận tiện giúp Tần Dịch Tắc xử lý việc nhà, là người đại diện cực kỳ tri kỷ đó. Beta nam như vậy, chắc chắn tìm vợ rất dễ."
Benjamin như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng vội vã của Lê Tân, khóe miệng hơi gợi lên —— tuy rằng miệng có chút dông dài, thích cằn nhằn, nhưng tính cách ôn nhu săn sóc, còn biết làm việc nhà, Beta như vậy tìm vợ làm gì? Cần phải tìm là một tấm chồng tốt mới đúng.
Chú thích:
(1) Ý tại ngôn ngoại: Điều nghĩ ngợi thì ở ngoài lời nói, không cần phải nói ra, mà người nghe phải tự hiểu lấy.
Ritt: Từ này, ta cần cảnh giác cực mạnh với các anh trai thích cười…
Trong nháy mắt đối diện với con ngươi trong suốt của Lạc Ninh, toàn thân Tần Dịch Tắc cứng ngắc, căn bản không biết nên giải thích thế nào.
Trong lòng Lạc Ninh cười như điên, bề ngoài lại làm bộ mới vừa tỉnh lại, nhìn Tần Dịch Tắc, nhẹ giọng hỏi: “Dịch Tắc, vừa nãy thật giống như anh hôn tôi, phải không vậy?" Nói đến đây, Lạc Ninh còn vô tội chớp mắt một cái, đưa tay lên sờ sờ đôi môi bị hôn đến ướt át của mình.
Nhìn thấy động tác này của Lạc Ninh, hai tai Tần Dịch Tắc đỏ ửng, má nóng ran.
Rốt cuộc nên làm gì đây? Nếu giờ thừa nhận hành vi hôn trộm của mình, không biết Lạc Ninh có nghĩ hắn là tên cầm thú, sắc lang?
Đúng rồi, đêm nào Lạc Ninh ngủ cũng sẽ cọ đến trong ngực hắn, còn lưu lại dấu răng dấu hôn trên cổ hắn, Lạc Ninh luôn giải thích đang ngủ không biết gì cả, vậy hắn cũng có thể bắt chước Lạc Ninh, làm bộ như không biết chuyện gì xảy ra nhỉ?
Nghĩ tới đây, Tần Dịch Tắc liền nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lạc Ninh, giả vờ bình tĩnh nói: “Sao mình có thể mơ thấy loại ác mộng này chứ." Tiếp đến, hắn như không có chuyện gì xảy ra xuống giường, xoay người trở lại trên giường mình, trùm chăn nằm xuống.
Một loạt động tác cực kỳ lưu loát, cực kỳ chân thực, kỹ năng diễn xuất đạt tới trình độ như mây trôi nước chảy.
Tần Dịch Tắc mau chóng đóng chặt hai mắt, làm bộ như đang ngủ, mọi chuyện phát sinh vừa này phảng phất như một giấc mộng.
Lạc Ninh: “………"
Đến nước này còn thẹn thùng gì chứ? Không phải hắn nên trực tiếp tỏ tình bảo “Lạc Ninh anh yêu em, chỉ là anh muốn hôn em mà thôi", tiếp đó lại hôn, hôn đến khi nào mình không có cách nào phản kháng mới thôi sao? Tại sao Tần Dịch Tắc luôn không diễn theo kịch bản bình thường vậy?
Lạc Ninh nhìn Alpha giường bên “làm bộ ngủ say", dở khóc dở cười.
Thời khắc mấu chốt còn giả vờ ngủ, Tần Dịch Tắc anh thật lợi hại!
Toàn bộ đế quốc tìm đâu ra một Alpha ngại ngùng như anh chứ?
Thiếu chút nữa quên mất, Tần Dịch Tắc là tên Alpha với kinh nghiệm yêu đương bằng không, đại khái không dám tùy tiện tỏ tình, sợ dọa nhị hoàng tử chạy mất, cho nên mới vào đúng thời khắc then chốt nhịn xuống. Lạc Ninh khẽ thở dài, nhớ tới lúc trước mình toàn mượn cớ nằm mơ, hôn nhẹ Tần Dịch Tắc đủ loại, bây giờ Tần Dịch Tắc vận dụng lại, xem như “ăn miếng trả miếng" vậy.
Kỳ thật, Lạc Ninh hoàn toàn có thể chủ động nói toạc ra, nói cho Tần Dịch Tắc biết mình thích hắn từ khi mới bắt đầu, kết hôn cũng là vì muốn có cơ hội ở chung với hắn nhiều hơn. Chỉ cần Lạc Ninh mở miệng, Tần Dịch Tắc nhất định sẽ thuận lý thành chương tiếp nhận đoạn tình cảm này.
Thế nhưng, Lạc Ninh chẳng hề muốn làm vậy.
Kết hôn là chủ ý của Lạc Ninh, nếu Lạc Ninh cũng mở miệng tỏ tình, Tần Dịch Tắc mãi luôn ở thế “bị động". Cậu càng hi vọng Tần Dịch Tắc có thể quên đi mọi áp lực đến từ thân phận, dũng cảm đứng ra, chủ động, thẳng thắn thừa nhận “yêu em" thật trọn vẹn.
Vì có thể bên nhau lâu dài, Lạc Ninh chỉ đành nghĩ trăm phương ngàn kế đi trước vài bước, dọn sẵn con đường cho tương lai hai người.
Nhưng bước đi quan trọng này, vẫn nên để Tần Dịch Tắc chủ động.
***
Sáng ngày kế, khi Lạc Ninh tỉnh lại, phát hiện Tần Dịch Tắc đang ngồi trên ghế sa lon bên cạnh, cúi đầu xem kịch bản.
Biểu tình trên mặt người đàn ông thả lỏng, thật giống như tối hôm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Lạc Ninh khẽ mỉm cười, đi tới trước mặt Tần Dịch Tắc nói: “Dịch Tắc, tối qua tôi mơ một giấc mơ rất kỳ quái."
Sống lưng Tần Dịch Tắc hơi cứng đờ, nội tâm cực kỳ lúng túng, bề ngoài vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nói: “Mơ, mơ thấy gì vậy?"
Lạc Ninh nói: “Tôi mơ thấy…"
Toàn thân Tần Dịch Tắc căng thẳng, vểnh tai lên nghe.
Lạc Ninh nhìn sống lưng thẳng tắp cứng ngắc của hắn, lén lút cười cười, lúc này mới nhịn xuống ý đồ trêu chọc hắn, nói: “Mơ thấy tôi cứ ăn mãi, cho đến khi ăn sạch đồ trong tủ lạnh nhà ta."
“…" Không ngờ Lạc Ninh sẽ trả lời như vậy, cũng không biết em ấy có nhớ chuyện mình hôn trộm đêm qua hay không nữa? Tần Dịch Tắc hai má tỏa nhiệt một hồi, lập tức dời mắt, thấp giọng nói, “Đi rửa mặt trước đi."
Tâm tình Lạc Ninh khá tốt xoay người đi rửa mặt, đối với chuyện đêm qua, không nhắc tới một chữ.
Lúc này Tần Dịch Tắc mới thở phào nhẹ nhõm, ổn định nhịp tim đang nảy lên kịch liệt.
Chuyện tối hôm qua, xảy ra quá đột ngột, phản ứng cũng không kịp nữa. Lúc đó đại não hỗn loạn tưng bừng, không biết nên làm gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Xong, bị Lạc Ninh phát hiện, Lạc Ninh nhất định sẽ cảm thấy mình là tên cầm thú, thừa dịp lúc cậu ấy đang ngủ lén hôn cậu, cậu ấy nhất định sẽ chán ghét mình…
Bị nhận thức kiểu vậy xoay quanh, Tần Dịch Tắc căn bản không nghĩ tới việc tỏ tình.
Hiện giờ tỉnh táo lại tỉ mỉ suy nghĩ, quả thực tối hôm qua là một cơ hội tốt để tỏ tình, nếu lúc đó hắn có thể nhanh chóng tỉnh táo lại, giải thích rõ ràng, có lẽ kết quả đã khác. Chỉ có điều, hắn chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, gặp phải loại tình huống bất ngờ kiểu này, liền căng thẳng lo lắng —— lo lắng Lạc Ninh sẽ có ấn tượng xấu với hắn, xem hắn thành loại Alpha kém cỏi; càng sợ Lạc Ninh bởi vậy mà xa lánh hắn, thậm chí ly hôn với hắn.
Loại tâm tình lo được lo mất này, chính là bởi vì quá thích, cho nên mới coi đối phương như trân bảo, không dám tùy tiện chạm đến ranh giới cuối cùng.
Tần Dịch Tắc đau đầu xoa xoa mi tâm, gửi một cái tin cho người đại diện Lê Tân: “Từ khi tôi ra mắt tới nay, chỉ diễn một bộ phim truyền hình lấy chủ đề tình yêu phải không? Hình như là năm hai mươi tuổi mới ra mắt diễn nam phụ."
Mới sáng sớm đã nhận được tin nhắn kiểu này, Lê Tân chỉ cảm thấy không hiểu ra sao: “Đúng vậy, cái bộ phim kia cẩu huyết lắm, rating cũng không nóng không lạnh, sao đột nhiên cậu lại nhắc tới chuyện này?"
Tần Dịch Tắc nói: “Gần đây có kịch bản lãng mạn nào không? Dạy người ta cách yêu đương ấy."
Lê Tân sợ hết hồn: “Đừng nói với anh cậu muốn nhận phim thần tượng. Diễn viên ai cũng ra mắt từ những bộ phim thần tượng, từ từ phô bày ra thực lực, cậu bây giờ đã là ảnh đế rồi, không cần phải đi đóng mấy bộ tình yêu tay ba tay bốn máu chó kiểu đó rồi tự hạ thấp giá trị bản thân, cậu có muốn nhận anh cũng không đồng ý đâu."
Thấy người đại diện lại bắt đầu lải nhải, Tần Dịch Tắc càng thêm nhức đầu, nói thẳng: “Không phải tôi muốn nhận mấy bộ phim kiểu đó, mà là muốn học tập một ít nên làm sao theo đuổi người mình thích, nhất là khi gặp tình huống bất ngờ đại não lại chết máy, không biết phải làm gì tiếp theo."
Lê Tân vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi: “Gặp tình huống bất ngờ? Cậu đang nói Lạc Ninh sao? Hai người làm sao vậy?"
Tần Dịch Tắc xoa huyệt thái dương nói: “Tình hình khá gay go, khẳng định cậu ấy có ấn tượng xấu với tôi."
Lê Tân: “?????"
Cậu ấy không phải rất thích cậu sao? Con mắt nào của cậu nhìn thấy cậu ấy có ấn tượng xấu với cậu?
Lê Tân cũng bị dòng suy nghĩ của Tần Dịch Tắc chọc cười, không nhịn được nhắc nhở: “Cậu đi rửa sạch mắt đi. Nếu Lạc Ninh chán ghét cậu, sao lại lưu lại nhiều dấu vết trên cổ cậu thế hả? Cậu bị ngốc đấy à?"
Tần Dịch Tắc sờ mũi một cái, trong lòng nghĩ, người đại diện nói cũng rất có lý, dù sao Lạc Ninh mấy ngày trước vẫn luôn ôm hắn ngủ, từ sáng tới tối đều vùi đầu trong ngực hắn ngủ tới tận hừng đông, nếu chán ghét một người, tuyệt đối sẽ không thể ngủ trong lòng đối phương như vậy.
Nghĩ tới đây, cục đá trong lòng Tần Dịch Tắc rốt cục cũng rơi xuống.
Đại khái Lạc Ninh không nhớ rõ chuyện tối qua, cho nên sáng sớm hôm nay mới mặt tỉnh bơ như vậy. Đây cũng là chuyện tốt, dù sao trộm hôn người khác là hành vi không tử tế tẹo nào, nếu Lạc Ninh biết sẽ thấy phản cảm.
Sau này cũng không được lén lén lút lút hôn cậu, mình là một Alpha chính trực, không thể chiếm tiện nghi của Omega như thế. Nghĩ như vậy, Tần Dịch Tắc liền quyết định—— muốn theo đuổi Lạc Ninh, trước tiên phải từ từ quan tâm cậu, bảo vệ cậu, phải để cậu cảm nhận được tình yêu của mình, chậm rãi tiến vào trái tim cậu.
Không bằng trước đó mang một phần bữa sáng về cho cậu.
Hôm nay Cevi sẽ cùng quân đội đến hiện trường diễn tập quay một ít cảnh chiến tranh, không cần diễn viên phải vào ống kính, ngày mai mới đến cảnh quay của Tần Dịch Tắc bọn họ, cho nên đa số thời gian bọn họ khá rảnh rỗi, vậy nên Tần Dịch Tắc mới tự mình đi xuống lầu lấy bữa sáng.
Kết quả vừa vào phòng ăn, đã nhìn thấy tên quen mắt nào đó —— Thiếu tướng Benjamin.
Một người đàn ông khoác quân trang ngồi trong góc ăn điểm tâm, vung tay nhấc chân trước sau phong độ nhẹ nhàng, hắn không chút nào ra vẻ ta đây là thiếu tướng, khóe môi vẫn luôn mang theo nụ cười ôn hòa, lễ phép.
Benjamin đang nói chuyện với đạo diễn Cevi, lúc Tần Dịch Tắc đi ngang qua, vừa vặn nghe thấy loáng thoáng hai tiếng “Lạc Ninh".
Tần Dịch Tắc lập tức bình tĩnh đi tới chào hỏi: “Đạo diễn, tướng quân chào buổi sáng."
Cevi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói: “Dịch Tắc, hôm nay không có cảnh quay của cậu, cậu có thể ngủ thêm một lát."
Tần Dịch Tắc nói: “Cháu có thói quen dậy sớm."
Thấy chung quanh không ai, hắn liền khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng nói: “Lạc Ninh cũng mới dậy, cháu đi lấy chút đồ ăn cho em ấy."
Câu nói này ý tại ngôn ngoại (1) hết sức rõ ràng, biết giờ làm việc và nghỉ ngơi của Lạc Ninh, chứng tỏ hắn và Lạc Ninh ngủ chung phòng, đây là cố ý nói cho Benjamin nghe. Benjamin không ngu ngốc, hiển nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Tần Dịch Tắc, ngẩng đầu nhìn hắn, nửa cười nửa không nói: “Nếu tôi nhớ không nhầm, Lạc Ninh khi còn bé rất thích ngủ nướng, thói quen sửa lại từ khi nào vậy?"
Hắn rất thân với Lạc Ninh à? Ngay cả thói quen khi còn bé của Lạc Ninh cũng biết?
Tần Dịch Tắc mất hứng nhíu mày, nói: “Lạc Ninh đâu còn là đứa nhỏ nữa, kết hôn, đương nhiên thói quen sẽ đổi."
Cevi ngu ngốc đến mấy, cũng nhận ra được bầu không khí giương cung bạt kiếm giữa hai tên Alpha này, y nghi hoặc sờ sờ tóc, hướng Tần Dịch Tắc nói: “Dịch Tắc, có lẽ con có chút hiểu lầm, Benjamin và Lạc Ninh, thật ra…"
Còn chưa dứt lời, chỉ thấy ngoài cửa có vài nhân viên trong đoàn phim tiến vào, ba người lập tức dừng đề tài.
Tần Dịch Tắc lễ phép gật đầu với hai vị, mang theo bữa sáng đi mất.
Người trong đoàn tiến tới chào hỏi xong, rất tự giác ngồi ở chỗ xa, Cevi lúc này mới nhẹ giọng nói rằng: “Dịch Tắc hình như hiểu lầm, sao cậu không đem những lời vừa nói với ta đi giải thích với cậu ấy vậy? Không phải cậu vừa nói, chỉ xem Lạc Ninh như em trai sao?"
Benjamin khẽ cười cười, nói: “Ngài yên tâm, cháu sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ, là do Tần Dịch Tắc tự suy diễn thôi."
Cevi suy tư: “Ý của cậu là, Tần Dịch Tắc đang ghen?"
Benjamin cười đến vui vẻ: “Xem ra là vậy. Cháu thật giống tình địch ảo tưởng của cậu ta."
Cevi đầu đau như búa bổ: “Người trẻ tuổi các cậu thật nhiều tâm tư, không thể thẳng thắn nói chuyện sao hả?"
Benjamin nói: “Lạc Ninh không mở miệng, cháu cũng không cần dính líu đến, chuyện giữa bọn họ, để bọn họ tự giải quyết đi."
Hai người đang nói, bỗng thấy Lê Tân vội vã vào phòng ăn, đôi mắt đảo xung quanh, dường như đang tìm kiếm ai đó, thần sắc lo lắng. Rất nhanh, anh liền khóa được mục tiêu, hướng về phía một nữ sinh đang ăn cơm trong góc, anh một bên khoa tay múa chân, một bên lẩm bẩm lầm bầm nói không ngừng, nữ sinh kia liên tục gật đầu tỏ ý hiểu rõ.
Phát hiện ánh mắt Benjamin vẫn luôn quan sát Lê Tân, Cevi liền cười giới thiệu: “Đây là người đại diện của Tần Dịch Tắc – Lê Tân, nổi tiếng làm việc nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn, có điều… hơi dông dài. Chuyện nhỏ cỏn con cũng cằn nhằn không ngừng, ta bị cậu ta lải nhải mấy lần rồi, cũng có hơi đau đầu."
Benjamin nhàn nhạt “Ừ" một tiếng, hỏi: “Nghe nói, anh ta là học trưởng của Tần Dịch Tắc?"
Cevi gật đầu: “Ừm, cậu ta lớn hơn Dịch Tắc ba tuổi."
Benjamin mỉm cười nói: “Vậy cũng hơn ba mươi rồi nhỉ, vẫn chưa có bạn gái ạ?"
Cevi cũng không chú ý tới việc sao Benjamin biết Lê Tân có bạn gái hay chưa, nghe đến đó, liền giải thích: “Ngoại trừ sắp xếp lịch trình cho Dịch Tắc, Lê Tân còn giúp Tần Dịch Tắc quản lý phòng làm việc, bình thường bận đòi mạng ấy, lấy đâu ra thời gian quan tâm đến vấn đề tình cảm cá nhân chứ. Ngoài việc cậu ta hay dông dài ra, thật ra tính tình rất tốt, nghe đâu còn biết làm cơm, thỉnh thoảng còn thuận tiện giúp Tần Dịch Tắc xử lý việc nhà, là người đại diện cực kỳ tri kỷ đó. Beta nam như vậy, chắc chắn tìm vợ rất dễ."
Benjamin như có điều suy nghĩ nhìn bóng lưng vội vã của Lê Tân, khóe miệng hơi gợi lên —— tuy rằng miệng có chút dông dài, thích cằn nhằn, nhưng tính cách ôn nhu săn sóc, còn biết làm việc nhà, Beta như vậy tìm vợ làm gì? Cần phải tìm là một tấm chồng tốt mới đúng.
Chú thích:
(1) Ý tại ngôn ngoại: Điều nghĩ ngợi thì ở ngoài lời nói, không cần phải nói ra, mà người nghe phải tự hiểu lấy.
Ritt: Từ này, ta cần cảnh giác cực mạnh với các anh trai thích cười…
Tác giả :
Điệp Chi Linh