Bí Mật Của Ảnh Đế
Chương 30
Sau khi rõ ràng rằng mình thích Lạc Ninh, thời điểm chạm đến ánh mắt Lạc Ninh, Tần Dịch Tắc càng ngượng ngùng, vừa nãy hắn vô cớ tức giận với Lạc Ninh chẳng khác nào tên đần độn, nếu để Lạc Ninh biết nguyên nhân, mất mặt đến tận đâu nữa đây?
Lạc Ninh phát hiện sắc mặt Tần Dịch Tắc biến đổi liên tục, không nhịn được nghi hoặc: “Rốt cuộc anh giận gì chứ?"
Tần Dịch Tắc cứng đờ nghiêng đầu qua chỗ khác, giả vờ bình tĩnh nói: “Không có gì. Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi muốn tìm cảm giác."
Lạc Ninh nhún vai một cái, xoay người ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa lại đụng trúng người đại diện Lê Tân, Lê Tân lo lắng hỏi: “Các cậu không có vấn đề gì đấy chứ?"
Lạc Ninh cười với hắn một cái nói: “Lê ca, Dịch Tắc ở trong phòng, tôi cũng hiểu sao anh ấy lại đột nhiên tức giận như vậy, anh đi khuyên ảnh chút đi."
Lê Tân cười khan nói: “Tức giận ư? Cậu đừng để ý đến cậu ta, chắc chắn không phải giận cậu đâu. Lúc đóng phim cậu ta thường muốn nhập vai vào nhân vật, tâm tình lúc này lúc kia, có hôm giận mình vì diễn xuất chưa được tốt, yên tâm đi, cậu ta có thể tự điều chỉnh được mà."
Lạc Ninh gật gật đầu, xoay người rời đi. Lê Tân lập tức đẩy cửa tiến vào.
Trong phòng, Tần Dịch Tắc cũng không phải đang tức giận, mà là ngồi ngẩn người trên sa lon, nhìn qua là biết tâm sự nặng nề.
Vẻ mặt ngơ ngác này, nếu để người hâm mộ nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin được người này chính là “nam thần cao lãnh" Tần Dịch Tắc.
Lê Tân đi tới, vươn ngón tay quơ quơ trước mặt hắn: “Cậu phát ngốc gì đấy!"
Tần Dịch Tắc cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần, lúng túng sờ sờ mũi, nói: “Việc này, có thể làm phiền anh một chút được không?"
Lê Tân cau mày: “Khách khí với anh như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt, lẽ nào liên quan đến Lạc Ninh?"
Tần Dịch Tắc: “…"
Trưa hôm nay, Lê Tân thay hắn đưa thức ăn cho Lạc Ninh, hắn còn rất khẳng định nói “Tôi và Lạc Ninh không có chút tình cảm nào cả", kết quả còn chưa qua một tiếng đồng hồ, hắn bỗng nhận ra mình thật sự thích Lạc Ninh, mặt bị đánh sưng lên hết rồi.
Tần Dịch Tắc không tiện nói thẳng, cho nên quyết định uyển chuyển một chút, nhàn nhạt nói: “Anh tìm đạo diễn sắp xếp giúp tôi, đem cảnh hôn này đổi thành động tác giả."
Lê Tân vẻ mặt buồn bực: “Đâu cần thiết phải vậy? Tuy rằng nụ hôn đầu trên màn ảnh của cậu vẫn còn đó, nhưng dù sao cậu cũng đóng phim nhiều năm rồi, nền tảng rất vững chắc, chỉ hôn một cái chắc không đến nỗi nào mất hết fan đâu. Hơn nữa, Lâm Tô từ hình tượng đến tác phong đều rất chuẩn mực, độ nổi tiếng cũng không kém cậu, cậu phối hợp với cô ấy một chút, xem như mài giũa kỹ năng diễn xuất mà!"
Tần Dịch Tắc cau mày nói: “Tôi thật sự không thể hôn cô ấy."
Lê Tân lườm hắn một cái: “Quay phim thôi mà cũng kén cá chọn canh. Lâm Tô xinh đẹp như vậy, sao lại không thể hôn chứ?"
Tần Dịch Tắc hạ thấp giọng, nghiêm túc nói: “Đạo diễn là bá phụ ruột của Lạc Ninh, chắc anh đoán được thân phận của ông ấy rồi chứ?"
Lê Tân lập tức kích động: “Ông ấy chính là Vương huynh của bệ hạ? Đại hoàng tử Cevi?"
Tần Dịch Tắc gật đầu: “Không sai."
Lê Tân hơi nghi hoặc một chút: “Vậy thì liên quan gì đến việc cậu quay cảnh hôn?"
Tần Dịch Tắc bình tĩnh nói: “Tôi quen Lạc Ninh là do ông ấy giới thiệu, tình cảm huynh đệ giữa ông ấy và bệ hạ lại rất tốt, rãnh rỗi bệ hạ sẽ gọi về vương cung tán gẫu, nếu như bệ hạ biết tôi hôn một cô gái trước mặt Lạc Ninh, bọn họ sẽ tiếp tục tin rằng tôi yêu Lạc Ninh say đắm ư?"
Lê Tân bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Nói cũng có lý."
Tần Dịch Tắc nói: “Cho nên cảnh hôn vẫn nên quay động tác giả. Tôi càng thể hiện mình để ý, bá phụ lại càng tin tôi thật lòng với Lạc Ninh."
Lê Tân nhịn cười gật gật đầu: “Há, tất cả những gì cậu đang làm đều là diễn thôi phải không?"
Tần Dịch Tắc nói: “Đương nhiên."
Lê Tân lười cãi lại hắn, nói: “Được, tôi giúp cậu lần này."
Người đại diện rất nhanh xoay người rời đi, ghé tai đạo diễn Cevi nói rõ tình huống, nói Tần Dịch Tắc trong lòng chỉ có Lạc Ninh, hơn nữa còn có bệnh khiết phích nhẹ, bất kể là nụ hôn đầu hay nụ hôn sau, hắn chỉ có thể thừa nhận mình Lạc Ninh, Lạc Ninh có mặt tại trường quay nên hắn lại càng không hôn nổi, hay là dùng động tác giả thôi.
Cevi tỏ vẻ vô cùng lý giải, lập tức quyết định cảnh hôn lần này sẽ quay theo thủ pháp, nói cách khác nam nữ chính không cần thật sự chạm môi nhau, lợi dụng góc quay camera tạo nên cảm giác mông lung.
Lạc Ninh tiếp tục ngồi bên cạnh Cevi xem trò vui.
Tần Dịch Tắc nhẹ nhàng ôm eo Lâm Tô, vừa định làm động tác hôn môi, kết quả ánh mắt vô tình liếc đến Lạc Ninh đang cười tủm tỉm, đáy lòng hoảng hốt, hắn lập tức lui về sau một bước, nghiêm túc nói với Lâm Tô: “Góc độ này không ổn lắm, có thể đổi vị trí được không?"
Lâm Tô đầy mặt dấu chấm hỏi: “Đổi thế nào?"
Tần Dịch Tắc nói: “Cô qua bên này, tôi đứng chỗ cô." Vậy thì có thể đưa lưng về phía gia hỏa nào đó đang thích ý xem kịch vui.
Lâm Tô mỉm cười gật đầu đồng ý, thay đổi vị trí với Tần Dịch Tắc.
Sau khi quay lưng lại với Lạc Ninh, tuy rằng Tần Dịch Tắc vẫn cảm thấy có một đường nhìn mang theo hàm ý sâu xa đang chằm chằm sau lưng, chăm chú đến độ sống lưng hắn phát lạnh, nhưng ít nhất không phải đối mặt với Lạc Ninh, làm hắn phát huy tự nhiên hơn nhiều.
Lần này cảnh hôn chỉ NG ba lần đã được đạo diễn thông qua, Tần Dịch Tắc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi hoàn thành cảnh quay khó nhất, tiếp đến là sinh hoạt hằng ngày, hồi ức ấm áp, lời thoại không nhiều lắm, diễn cũng không vất vả. Hơn nữa, Tần Dịch Tắc còn tìm ra phương pháp đối phó với Lạc Ninh —— đưa lưng về phía cậu, nhắm mắt làm ngơ.
Kịch bản buổi chiều cũng được quay rất thuận lợi, đạo diễn khá cao hứng, sau bữa tối liền thả mọi người về nhà nghỉ sớm.
Đoàn làm phim Tinh Thần Phong Hỏa được đầu tư đến vài triệu, bởi vậy nơi ở của cả đoàn cũng là khách sạn tốt nhất thuộc thành phố điện ảnh, đặc biệt là ngôi sao điện ảnh Tần Dịch Tắc và Lâm Tô, địa vị trong giới còn đặt ở đó, ở cũng là phòng xép tương đối xa hoa.
Khoảng cách từ trường quay về đến khách sạn không gần lắm, Lê Tân đã sớm kêu trợ lý chuẩn bị xe đưa đón, nhưng Tần Dịch Tắc cũng không lập tức rời đi, mà còn đang xoa huyệt thái dương trong phòng nghỉ, dường như có tâm sự.
Lê Tân đi tới cho đưa hắn một cốc nước, nói: “Xe của cậu đang đỗ bên ngoài."
Tần Dịch Tắc “Ừ" một tiếng, nhận lấy cốc nước uống hai ngụm, lúc này mới làm bộ lơ đãng hỏi: “Anh biết đêm nay Lạc Ninh ở đâu không?"
Lê Tân lắc đầu: “Không biết, sáng sớm hôm nay cậu ta mới đến, có lẽ tạm thời vẫn chưa xếp được phòng."
Ánh mắt Tần Dịch Tắc lóe lên một cái, suy tư.
Lê Tân nhìn hắn hỏi: “Không lẽ cậu đang lo lắng cậu ta ở không quen?"
Tần Dịch Tắc khẽ nói: “Dĩ nhiên không phải, bá phụ của cậu ta là đạo diễn, nhất định sẽ sắp xếp được. Có lẽ cậu ta sẽ ở chung với bá phụ, chỉ là tôi sợ thói xấu của cậu ta ảnh hưởng đến người khác."
Lê Tân vô cùng tò mò: “Thói xấu gì vậy?"
Tần Dịch Tắc: “…"
Kiểu như nhào vào lồng ngực người khác cọ cọ, rồi cắn hai phát lên cổ người khác…
Lỡ may đạo diễn bị Lạc Ninh cắn ra mấy dấu răng, mọi người nhất định sẽ suy nghĩ sâu xa, khéo tưởng rằng Lạc Ninh quy tắc ngầm với đạo diễn để vào được đoàn làm phim. Tóm lại hắn không muốn mọi người hiểu lầm quan hệ của Lạc Ninh và đạo diễn.
Lê Tân thấy Tần Dịch Tắc không nói lời nào, không nhịn được trêu ghẹo: “Chắc không phải ngày đó hưởng tuần trăng mật, cậu ta ngủ không an phận, sau đó vừa hôn vừa cắn cậu đấy chứ?"
Tần Dịch Tắc lập tức nghiêm túc lại: “Không có chuyện đó!"
Lê Tân nhún nhún vai: “Vậy cậu lo cái gì? Cậu và cậu ta cũng đâu có tình cảm."
Tần Dịch Tắc: “……"
Buổi trưa mới vừa nói giờ đã bị Lê Tân ngay mặt trả lại, Tần-tự vả-Dịch Tắc bên tai nóng lên, lập tức đứng lên nói: “Đi thôi, về khách sạn."
Hai người vừa ra khỏi cửa, liền bắt gặp Cevi, Tiết An An cùng Lạc Ninh.
Tần Dịch Tắc chủ động đi tới chào hỏi: “Đạo diễn, Tiết lão sư."
Cevi vỗ vỗ vai hắn: “Màn diễn hôm nay tổng thể coi như thuận lợi, cậu cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ sớm đi."
Tần Dịch Tắc gật gật đầu, ánh mắt quét về phía Lạc Ninh, vừa vặn đối diện với con ngươi trong suốt của cậu. Trong lòng Tần Dịch Tắc bỗng hốt hoảng, vội vàng dời tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Cevi, hỏi: “Vị thực tập sinh, buổi tối sắp xếp ở chỗ nào chưa?"
Cevi nhìn về phía phó đạo diễn bên cạnh, phó đạo diễn lập tức cười nói: “Gần đây có vài đoàn đầu tư lớn đều đến thành phố điện ảnh, bên khách sạn rất đông, lúc đoàn chúng ta vào ở, khách sạn đã không còn phòng trống."
Em gái trợ lý bên cạnh cũng nói: “Để tôi đi hỏi khách sạn xung quanh xem."
Lạc Ninh trông mong nhìn Cevi: “Tôi không thể ở cùng đạo diễn được sao? Thuận tiện học hỏi một ít kinh nghiệm."
Cevi bất đắc dĩ nói: “Tôi và phó đạo diễn ở chung một gian, không còn giường trống."
Lạc Ninh có chút khó xử nhìn y.
Một lát sau, Tần Dịch Tắc mới ho nhẹ một tiếng, nói: “Nếu không, ở chỗ tôi đi."
Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn Tần Dịch Tắc.
Tần Dịch Tắc dằn xuống nhịp tim đang đập kịch liệt, giả vờ bình tĩnh nói: “Phòng xép đoàn phim sắp xếp cho tôi có hai phòng ngủ rất lớn, tôi và người đại diện đều ở đấy. Nếu không phiền, để cậu ấy chen chúc với người đại diện của tôi một chút. Trong phòng ngủ Lê Tân có thể đặt thêm một giường."
Lê Tân: “????"
Tiết An An nói: “Tiểu Lạc chỉ là một thực tập sinh, ở với các cậu không vấn đề gì chứ?"
Tần Dịch Tắc bình tĩnh nói: “Thực tập sinh thì càng cần phải học tập, Lê Tân là người đại diện có tư lịch khá lâu trong giới, kinh nghiệm phong phú, cậu ta ở cùng Lê Tân, vừa vặn có thể biết thêm nhiều quy củ. Nếu không phải cậu ta là fan tôi, tôi sẽ không quản mấy chuyện vô bổ thế này."
Lý do này chính trực đến mức không thể xoi mói chỗ nào, cộng thêm Tần Dịch Tắc một bộ lạnh lùng nghiêm túc, trong mắt người ngoài, hắn chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, để thực tập sinh ở cùng người đại diện. Nhưng Cevi biết chắc là Tần Dịch Tắc cố ý, chỉ là Cevi cũng không vạch trần, mà biết thời biết thế nói: “Tiểu Lạc cảm thấy thế nào? Cậu có đồng ý cùng người đại diện tạm thời ở chung một phòng không?"
Lạc Ninh lập tức cười cong đôi mắt: “Đương nhiên đồng ý, Lê ca là một tiền bối có thâm niên, có thể ở chung với anh ấy là vinh hạnh của tôi, vừa hay tôi có thể học tập từ ảnh một ít quy củ, tôi sẽ cố gắng không quấy rầy Dịch Tắc."
Lê Tân: “????" Sao đột nhiên lại có cảm giác mình bị Tần Dịch Tắc mượn dao giết người vậy nè.
Tần Dịch Tắc không được tự nhiên mà chuyển rời tầm mắt, khẽ nói: “Chúng tôi phải về khách sạn, cậu cũng đi cùng đi." Dứt lời liền xoay người đi.
Lạc Ninh nói lời tạm biệt với bá phụ, lão sư xong, cũng thật chặt đi theo hắn.
Tiết An An cười đến ý vị thâm trường, tiến đến bên tai Cevi nói: “Mới kết hôn có khác, tình cảm rất tốt, một giây cũng không muốn tách ra đây mà."
Cevi cũng cười nói: “Hết cách rồi, vợ chồng son mới vừa trở về từ tuần trăng mật, Tần Dịch Tắc đã đi đóng phim, căn bản Lạc Ninh nhà tôi không nỡ, nếu không, tại sao đoàn làm phim mới khởi động được ba ngày, đã lưu luyến chạy lại đây."
Tiết An An thả nhẹ giọng, có chút bận tâm nói: “Nhưng mà, đoàn chúng ta nhiều người nhiều miệng, không thể để người khác biết nó là Omega được, hơn nữa còn kết hôn với Tần Dịch Tắc. Hai người bọn họ bình thường cũng nên hạn chế một ít."
Cevi sờ sờ cằm, nói rằng: “Đối với người ngoài, tôi tự có sắp xếp, tôi định để Tiểu Lạc đi theo Lê Tân này học học quy tắc trong giới, nếu có người dám ở sau lưng đồn linh tinh, tôi sẽ đích thân xử lý."
Tiết An An lúc này mới yên lòng, có đạo diễn lớn chống lưng, chuyện này chắc cũng không tạo ra nổi một tia bọt biển.
Lạc Ninh phát hiện sắc mặt Tần Dịch Tắc biến đổi liên tục, không nhịn được nghi hoặc: “Rốt cuộc anh giận gì chứ?"
Tần Dịch Tắc cứng đờ nghiêng đầu qua chỗ khác, giả vờ bình tĩnh nói: “Không có gì. Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi muốn tìm cảm giác."
Lạc Ninh nhún vai một cái, xoay người ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa lại đụng trúng người đại diện Lê Tân, Lê Tân lo lắng hỏi: “Các cậu không có vấn đề gì đấy chứ?"
Lạc Ninh cười với hắn một cái nói: “Lê ca, Dịch Tắc ở trong phòng, tôi cũng hiểu sao anh ấy lại đột nhiên tức giận như vậy, anh đi khuyên ảnh chút đi."
Lê Tân cười khan nói: “Tức giận ư? Cậu đừng để ý đến cậu ta, chắc chắn không phải giận cậu đâu. Lúc đóng phim cậu ta thường muốn nhập vai vào nhân vật, tâm tình lúc này lúc kia, có hôm giận mình vì diễn xuất chưa được tốt, yên tâm đi, cậu ta có thể tự điều chỉnh được mà."
Lạc Ninh gật gật đầu, xoay người rời đi. Lê Tân lập tức đẩy cửa tiến vào.
Trong phòng, Tần Dịch Tắc cũng không phải đang tức giận, mà là ngồi ngẩn người trên sa lon, nhìn qua là biết tâm sự nặng nề.
Vẻ mặt ngơ ngác này, nếu để người hâm mộ nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin được người này chính là “nam thần cao lãnh" Tần Dịch Tắc.
Lê Tân đi tới, vươn ngón tay quơ quơ trước mặt hắn: “Cậu phát ngốc gì đấy!"
Tần Dịch Tắc cuối cùng cũng coi như phục hồi tinh thần, lúng túng sờ sờ mũi, nói: “Việc này, có thể làm phiền anh một chút được không?"
Lê Tân cau mày: “Khách khí với anh như vậy, chắc chắn không phải chuyện tốt, lẽ nào liên quan đến Lạc Ninh?"
Tần Dịch Tắc: “…"
Trưa hôm nay, Lê Tân thay hắn đưa thức ăn cho Lạc Ninh, hắn còn rất khẳng định nói “Tôi và Lạc Ninh không có chút tình cảm nào cả", kết quả còn chưa qua một tiếng đồng hồ, hắn bỗng nhận ra mình thật sự thích Lạc Ninh, mặt bị đánh sưng lên hết rồi.
Tần Dịch Tắc không tiện nói thẳng, cho nên quyết định uyển chuyển một chút, nhàn nhạt nói: “Anh tìm đạo diễn sắp xếp giúp tôi, đem cảnh hôn này đổi thành động tác giả."
Lê Tân vẻ mặt buồn bực: “Đâu cần thiết phải vậy? Tuy rằng nụ hôn đầu trên màn ảnh của cậu vẫn còn đó, nhưng dù sao cậu cũng đóng phim nhiều năm rồi, nền tảng rất vững chắc, chỉ hôn một cái chắc không đến nỗi nào mất hết fan đâu. Hơn nữa, Lâm Tô từ hình tượng đến tác phong đều rất chuẩn mực, độ nổi tiếng cũng không kém cậu, cậu phối hợp với cô ấy một chút, xem như mài giũa kỹ năng diễn xuất mà!"
Tần Dịch Tắc cau mày nói: “Tôi thật sự không thể hôn cô ấy."
Lê Tân lườm hắn một cái: “Quay phim thôi mà cũng kén cá chọn canh. Lâm Tô xinh đẹp như vậy, sao lại không thể hôn chứ?"
Tần Dịch Tắc hạ thấp giọng, nghiêm túc nói: “Đạo diễn là bá phụ ruột của Lạc Ninh, chắc anh đoán được thân phận của ông ấy rồi chứ?"
Lê Tân lập tức kích động: “Ông ấy chính là Vương huynh của bệ hạ? Đại hoàng tử Cevi?"
Tần Dịch Tắc gật đầu: “Không sai."
Lê Tân hơi nghi hoặc một chút: “Vậy thì liên quan gì đến việc cậu quay cảnh hôn?"
Tần Dịch Tắc bình tĩnh nói: “Tôi quen Lạc Ninh là do ông ấy giới thiệu, tình cảm huynh đệ giữa ông ấy và bệ hạ lại rất tốt, rãnh rỗi bệ hạ sẽ gọi về vương cung tán gẫu, nếu như bệ hạ biết tôi hôn một cô gái trước mặt Lạc Ninh, bọn họ sẽ tiếp tục tin rằng tôi yêu Lạc Ninh say đắm ư?"
Lê Tân bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Nói cũng có lý."
Tần Dịch Tắc nói: “Cho nên cảnh hôn vẫn nên quay động tác giả. Tôi càng thể hiện mình để ý, bá phụ lại càng tin tôi thật lòng với Lạc Ninh."
Lê Tân nhịn cười gật gật đầu: “Há, tất cả những gì cậu đang làm đều là diễn thôi phải không?"
Tần Dịch Tắc nói: “Đương nhiên."
Lê Tân lười cãi lại hắn, nói: “Được, tôi giúp cậu lần này."
Người đại diện rất nhanh xoay người rời đi, ghé tai đạo diễn Cevi nói rõ tình huống, nói Tần Dịch Tắc trong lòng chỉ có Lạc Ninh, hơn nữa còn có bệnh khiết phích nhẹ, bất kể là nụ hôn đầu hay nụ hôn sau, hắn chỉ có thể thừa nhận mình Lạc Ninh, Lạc Ninh có mặt tại trường quay nên hắn lại càng không hôn nổi, hay là dùng động tác giả thôi.
Cevi tỏ vẻ vô cùng lý giải, lập tức quyết định cảnh hôn lần này sẽ quay theo thủ pháp, nói cách khác nam nữ chính không cần thật sự chạm môi nhau, lợi dụng góc quay camera tạo nên cảm giác mông lung.
Lạc Ninh tiếp tục ngồi bên cạnh Cevi xem trò vui.
Tần Dịch Tắc nhẹ nhàng ôm eo Lâm Tô, vừa định làm động tác hôn môi, kết quả ánh mắt vô tình liếc đến Lạc Ninh đang cười tủm tỉm, đáy lòng hoảng hốt, hắn lập tức lui về sau một bước, nghiêm túc nói với Lâm Tô: “Góc độ này không ổn lắm, có thể đổi vị trí được không?"
Lâm Tô đầy mặt dấu chấm hỏi: “Đổi thế nào?"
Tần Dịch Tắc nói: “Cô qua bên này, tôi đứng chỗ cô." Vậy thì có thể đưa lưng về phía gia hỏa nào đó đang thích ý xem kịch vui.
Lâm Tô mỉm cười gật đầu đồng ý, thay đổi vị trí với Tần Dịch Tắc.
Sau khi quay lưng lại với Lạc Ninh, tuy rằng Tần Dịch Tắc vẫn cảm thấy có một đường nhìn mang theo hàm ý sâu xa đang chằm chằm sau lưng, chăm chú đến độ sống lưng hắn phát lạnh, nhưng ít nhất không phải đối mặt với Lạc Ninh, làm hắn phát huy tự nhiên hơn nhiều.
Lần này cảnh hôn chỉ NG ba lần đã được đạo diễn thông qua, Tần Dịch Tắc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi hoàn thành cảnh quay khó nhất, tiếp đến là sinh hoạt hằng ngày, hồi ức ấm áp, lời thoại không nhiều lắm, diễn cũng không vất vả. Hơn nữa, Tần Dịch Tắc còn tìm ra phương pháp đối phó với Lạc Ninh —— đưa lưng về phía cậu, nhắm mắt làm ngơ.
Kịch bản buổi chiều cũng được quay rất thuận lợi, đạo diễn khá cao hứng, sau bữa tối liền thả mọi người về nhà nghỉ sớm.
Đoàn làm phim Tinh Thần Phong Hỏa được đầu tư đến vài triệu, bởi vậy nơi ở của cả đoàn cũng là khách sạn tốt nhất thuộc thành phố điện ảnh, đặc biệt là ngôi sao điện ảnh Tần Dịch Tắc và Lâm Tô, địa vị trong giới còn đặt ở đó, ở cũng là phòng xép tương đối xa hoa.
Khoảng cách từ trường quay về đến khách sạn không gần lắm, Lê Tân đã sớm kêu trợ lý chuẩn bị xe đưa đón, nhưng Tần Dịch Tắc cũng không lập tức rời đi, mà còn đang xoa huyệt thái dương trong phòng nghỉ, dường như có tâm sự.
Lê Tân đi tới cho đưa hắn một cốc nước, nói: “Xe của cậu đang đỗ bên ngoài."
Tần Dịch Tắc “Ừ" một tiếng, nhận lấy cốc nước uống hai ngụm, lúc này mới làm bộ lơ đãng hỏi: “Anh biết đêm nay Lạc Ninh ở đâu không?"
Lê Tân lắc đầu: “Không biết, sáng sớm hôm nay cậu ta mới đến, có lẽ tạm thời vẫn chưa xếp được phòng."
Ánh mắt Tần Dịch Tắc lóe lên một cái, suy tư.
Lê Tân nhìn hắn hỏi: “Không lẽ cậu đang lo lắng cậu ta ở không quen?"
Tần Dịch Tắc khẽ nói: “Dĩ nhiên không phải, bá phụ của cậu ta là đạo diễn, nhất định sẽ sắp xếp được. Có lẽ cậu ta sẽ ở chung với bá phụ, chỉ là tôi sợ thói xấu của cậu ta ảnh hưởng đến người khác."
Lê Tân vô cùng tò mò: “Thói xấu gì vậy?"
Tần Dịch Tắc: “…"
Kiểu như nhào vào lồng ngực người khác cọ cọ, rồi cắn hai phát lên cổ người khác…
Lỡ may đạo diễn bị Lạc Ninh cắn ra mấy dấu răng, mọi người nhất định sẽ suy nghĩ sâu xa, khéo tưởng rằng Lạc Ninh quy tắc ngầm với đạo diễn để vào được đoàn làm phim. Tóm lại hắn không muốn mọi người hiểu lầm quan hệ của Lạc Ninh và đạo diễn.
Lê Tân thấy Tần Dịch Tắc không nói lời nào, không nhịn được trêu ghẹo: “Chắc không phải ngày đó hưởng tuần trăng mật, cậu ta ngủ không an phận, sau đó vừa hôn vừa cắn cậu đấy chứ?"
Tần Dịch Tắc lập tức nghiêm túc lại: “Không có chuyện đó!"
Lê Tân nhún nhún vai: “Vậy cậu lo cái gì? Cậu và cậu ta cũng đâu có tình cảm."
Tần Dịch Tắc: “……"
Buổi trưa mới vừa nói giờ đã bị Lê Tân ngay mặt trả lại, Tần-tự vả-Dịch Tắc bên tai nóng lên, lập tức đứng lên nói: “Đi thôi, về khách sạn."
Hai người vừa ra khỏi cửa, liền bắt gặp Cevi, Tiết An An cùng Lạc Ninh.
Tần Dịch Tắc chủ động đi tới chào hỏi: “Đạo diễn, Tiết lão sư."
Cevi vỗ vỗ vai hắn: “Màn diễn hôm nay tổng thể coi như thuận lợi, cậu cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ sớm đi."
Tần Dịch Tắc gật gật đầu, ánh mắt quét về phía Lạc Ninh, vừa vặn đối diện với con ngươi trong suốt của cậu. Trong lòng Tần Dịch Tắc bỗng hốt hoảng, vội vàng dời tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Cevi, hỏi: “Vị thực tập sinh, buổi tối sắp xếp ở chỗ nào chưa?"
Cevi nhìn về phía phó đạo diễn bên cạnh, phó đạo diễn lập tức cười nói: “Gần đây có vài đoàn đầu tư lớn đều đến thành phố điện ảnh, bên khách sạn rất đông, lúc đoàn chúng ta vào ở, khách sạn đã không còn phòng trống."
Em gái trợ lý bên cạnh cũng nói: “Để tôi đi hỏi khách sạn xung quanh xem."
Lạc Ninh trông mong nhìn Cevi: “Tôi không thể ở cùng đạo diễn được sao? Thuận tiện học hỏi một ít kinh nghiệm."
Cevi bất đắc dĩ nói: “Tôi và phó đạo diễn ở chung một gian, không còn giường trống."
Lạc Ninh có chút khó xử nhìn y.
Một lát sau, Tần Dịch Tắc mới ho nhẹ một tiếng, nói: “Nếu không, ở chỗ tôi đi."
Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn Tần Dịch Tắc.
Tần Dịch Tắc dằn xuống nhịp tim đang đập kịch liệt, giả vờ bình tĩnh nói: “Phòng xép đoàn phim sắp xếp cho tôi có hai phòng ngủ rất lớn, tôi và người đại diện đều ở đấy. Nếu không phiền, để cậu ấy chen chúc với người đại diện của tôi một chút. Trong phòng ngủ Lê Tân có thể đặt thêm một giường."
Lê Tân: “????"
Tiết An An nói: “Tiểu Lạc chỉ là một thực tập sinh, ở với các cậu không vấn đề gì chứ?"
Tần Dịch Tắc bình tĩnh nói: “Thực tập sinh thì càng cần phải học tập, Lê Tân là người đại diện có tư lịch khá lâu trong giới, kinh nghiệm phong phú, cậu ta ở cùng Lê Tân, vừa vặn có thể biết thêm nhiều quy củ. Nếu không phải cậu ta là fan tôi, tôi sẽ không quản mấy chuyện vô bổ thế này."
Lý do này chính trực đến mức không thể xoi mói chỗ nào, cộng thêm Tần Dịch Tắc một bộ lạnh lùng nghiêm túc, trong mắt người ngoài, hắn chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi, để thực tập sinh ở cùng người đại diện. Nhưng Cevi biết chắc là Tần Dịch Tắc cố ý, chỉ là Cevi cũng không vạch trần, mà biết thời biết thế nói: “Tiểu Lạc cảm thấy thế nào? Cậu có đồng ý cùng người đại diện tạm thời ở chung một phòng không?"
Lạc Ninh lập tức cười cong đôi mắt: “Đương nhiên đồng ý, Lê ca là một tiền bối có thâm niên, có thể ở chung với anh ấy là vinh hạnh của tôi, vừa hay tôi có thể học tập từ ảnh một ít quy củ, tôi sẽ cố gắng không quấy rầy Dịch Tắc."
Lê Tân: “????" Sao đột nhiên lại có cảm giác mình bị Tần Dịch Tắc mượn dao giết người vậy nè.
Tần Dịch Tắc không được tự nhiên mà chuyển rời tầm mắt, khẽ nói: “Chúng tôi phải về khách sạn, cậu cũng đi cùng đi." Dứt lời liền xoay người đi.
Lạc Ninh nói lời tạm biệt với bá phụ, lão sư xong, cũng thật chặt đi theo hắn.
Tiết An An cười đến ý vị thâm trường, tiến đến bên tai Cevi nói: “Mới kết hôn có khác, tình cảm rất tốt, một giây cũng không muốn tách ra đây mà."
Cevi cũng cười nói: “Hết cách rồi, vợ chồng son mới vừa trở về từ tuần trăng mật, Tần Dịch Tắc đã đi đóng phim, căn bản Lạc Ninh nhà tôi không nỡ, nếu không, tại sao đoàn làm phim mới khởi động được ba ngày, đã lưu luyến chạy lại đây."
Tiết An An thả nhẹ giọng, có chút bận tâm nói: “Nhưng mà, đoàn chúng ta nhiều người nhiều miệng, không thể để người khác biết nó là Omega được, hơn nữa còn kết hôn với Tần Dịch Tắc. Hai người bọn họ bình thường cũng nên hạn chế một ít."
Cevi sờ sờ cằm, nói rằng: “Đối với người ngoài, tôi tự có sắp xếp, tôi định để Tiểu Lạc đi theo Lê Tân này học học quy tắc trong giới, nếu có người dám ở sau lưng đồn linh tinh, tôi sẽ đích thân xử lý."
Tiết An An lúc này mới yên lòng, có đạo diễn lớn chống lưng, chuyện này chắc cũng không tạo ra nổi một tia bọt biển.
Tác giả :
Điệp Chi Linh