Bí Mật Của Ảnh Đế
Chương 29
Cơm nước xong xuôi, đoàn phim lần nữa khởi động.
Buổi sáng, Tần Dịch Tắc cùng Lâm Tô đối diễn, ngoại trừ ban đầu NG nhiều lần, còn lại khá thuận lợi, cho nên Cevi cho rằng, phân cảnh buổi chiều hẳn sẽ không thành vấn đề, nhiệm vụ hôm nay đại khái có thể hoàn thành sớm.
Mở màn là phần diễn hai người tại phòng ăn, tán gẫu một ít việc nhà, lời thoại hơi nhiều, nhưng Lâm Tô và Tần Dịch Tắc đều là diễn viên rất chuyên nghiệp, đã sớm thuộc nằm lòng lời thoại, quả nhiên quay một lần đã qua ải.
Màn thứ hai là cảnh tắm rửa của Tần Dịch Tắc, mấy ngày trước đều quay phim bên ngoài, toàn bộ phân cảnh trong biệt thự đều dồn vào sau cùng, cho nên, phần diễn đơn này của Tần Dịch Tắc theo kế hoạch là quay vào hôm nay.
Thêm cảnh này vào trong phim, ngoại trừ muốn Tần Dịch Tắc bày ra vóc dáng hoàn mỹ để khán giả mở rộng tầm mắt, ý của biên kịch Tiết An An là, sinh hoạt hóa cảnh tượng sẽ làm cho vai nam chính càng thêm lập thể. Tướng quân cũng phải tắm rửa, tướng quân và bà xã cũng sẽ sinh hoạt bình thường như bao cặp vợ chồng khác, hắn không phải vũ khí chiến tranh, về đến nhà không cần tiếp tục mặc quân trang lạnh như băng đi ngủ.
Lúc trước xem kịch bản, Tần Dịch Tắc biết sẽ có phân cảnh này, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Cảnh tắm rửa không yêu cầu phải thật sự cởi sạch, đạo diễn sẽ lợi dụng kỹ xảo camera, chọn góc độ chỉ quay nửa người trên. Tần Dịch Tắc ăn cơm trưa xong, liền thay sang một chiếc quần bơi được chuẩn bị từ trước —— hắn không mặc quần tam giác gợi cảm, mà là quần bơi góc bẹt màu đen tương đối bảo thủ, bộ vị quan trọng được che đến chặt chẽ, như vậy đến khi diễn cũng sẽ không quá lúng túng.
Nhưng vấn đề là, hôm nay có mặt Lạc Ninh!
Tắm rửa trước mặt Lạc Ninh, Tần Dịch Tắc luôn cảm thấy tâm lý có chút mất tự nhiên.
Ngoài cửa, trợ lý Lâm tỷ bắt đầu thúc giục: “Dịch Tắc, đạo diễn nói lát nữa sẽ bắt đầu, cậu chuẩn bị xong chưa?"
Tần Dịch Tắc không thể làm gì khác hơn là hít sâu một cái để cho mình tỉnh táo lại, xoay người ra cửa.
Hắn vừa đến trường quay, liền nghe thấy xung quanh vang lên tiếng thét “Oa oa" chói tai, nhìn cơ bụng tám khối như điêu khắc của hắn, không ít em gái đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, Lâm Tô ngược lại tự nhiên phóng khoáng mà chỉ vào cơ bụng Tần Dịch Tắc nói: “Dịch Tắc, vóc dáng của cậu, sẽ khiến người phun máu mũi đấy."
Bên tai Tần Dịch Tắc hơi nóng lên, nhất là khi bắt gặp Lạc Ninh ngồi bên cạnh đạo diễn đang híp mắt cười với hắn, tầm mắt còn không ngừng quét qua quét lại trên người hắn —— là một Omega, vậy mà còn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào một Alpha gần như trần truồng, thật không biết xấu hổ!
Tần Dịch Tắc ho nhẹ một tiếng, đi tới bên cạnh Cevi nói: “Đạo diễn, phân cảnh này có thể thanh tràng được không?"
Với một số phân cảnh khá nhạy cảm, đạo diễn đều cho thanh tràng, làm vậy sẽ giúp diễn viên đỡ thấy lúng túng, diễn càng thêm tự nhiên, hơn nữa có thể bảo đảm riêng tư cho diễn viên. Nhưng hôm nay, chỉ là một màn nam chính tắm rửa, cũng không bắt hắn trần truồng, còn mặc quần bơi bốn góc đây này! Mùa hè ra bãi biển mà xem, đàn ông mặc quần bơi nhiều không đếm xuể, còn có rất nhiều người mặc quần bơi nằm trên bãi cát tắm nắng, theo lý thuyết không cần thanh tràng.
Nhưng, nếu Tần Dịch Tắc đã đề nghị, Cevi vẫn thỏa mãn yêu cầu này của hắn, khoát tay một cái nói: “Phó đạo diễn chuẩn bị thanh tràng, toàn bộ nữ giới ra ngoài, Omega nam cũng tự giác chút đi."
Trường quay lục đục đi ra một nhóm người, chỉ để lại nam cameraman, chuyên viên ánh sáng cùng đạo diễn.
Tiết An An cười đi theo, thế nhưng Lạc Ninh…
Lạc Ninh sao cậu còn chưa đi? Cậu không phải Omega ư?
Tần Dịch Tắc ngoài miệng nói “thanh tràng", thật ra quan trọng nhất là muốn đẩy Lạc Ninh ra ngoài! Những người khác muốn xem thì cứ xem, hắn không để ý chút nào, thế nhưng Lạc Ninh nhìn hắn tắm rửa, nội tâm của Tần Dịch Tắc thật sự rất không tự nhiên.
Kết quả cái tên này vậy mà mặt dày tiếp tục ngồi bên cạnh bá phụ cậu ta, cười híp mắt, biểu tình kiểu “Không liên quan gì đến tôi".
Tần Dịch Tắc nhìn cậu, khẽ nói: “Cậu thực tập sinh này, cậu không ra ngoài ư?"
Lạc Ninh cười đến đơn thuần vô hại: “Không sao, tôi chỉ là một Beta. Là fan của Tần lão sư, để tôi quan sát một chút được không, đạo diễn?"
Cevi dĩ nhiên cưng chiều cậu, gật đầu nói: “Có thể có thể."
Tần Dịch Tắc: “………"
Cậu chỉ là một Beta ư? Lừa ai vậy?
Tần Dịch Tắc cũng không thể thẳng mặt vạch trần lời nói dối của Lạc Ninh được, huống hồ Lạc Ninh còn có bá phụ ruột làm chỗ dựa, quả thật coi trời bằng vung.
Cevi cười nói: “Được rồi, bắt đầu đi."
Tần Dịch Tắc không thể làm gì khác hơn là kiên trì bước vào phòng tắm.
Buồng tắm làm bằng kính mài, từ bên ngoài nhìn vào như ẩn như hiện, mà trên đỉnh vòi hoa sen và các mặt bên buồng tắm đều lắp đặt camera, có thể quay chụp rõ ràng quá trình Tần Dịch Tắc “tắm rửa".
Tần Dịch Tắc mở vòi sen trên đỉnh đầu, bọt nước ào ào bắn lên người, tóc của hắn rất nhanh đã ướt đẫm, thủy châu theo bắp thịt rắn chắc từ từ chảy xuống, thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm, ngay cả Lạc Ninh cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Cevi nhắc nhở: “Dịch Tắc, tự do phát huy đi."
Tắm mà thôi, ai cũng làm được, không cần theo khuôn phép cũ yêu cầu làm động tác gì khác, để diễn viên tự do phát huy trái lại càng thêm chân thực. Cevi vốn tưởng rằng Tần Dịch Tắc nhất định sẽ qua trong một lần, kết quả, nhìn thấy hình ảnh truyền đến… Động tác cứng ngắc như người máy là xảy ra chuyện gì? Đã vậy còn nửa ngày không tìm ra sữa tắm ở đâu.
Cevi bất đắc dĩ nhắc nhở: “Dịch Tắc cậu thả lỏng đi, đừng suy nghĩ nhiều, lúc thường tắm thế nào, hôm nay cứ làm vậy."
Tần Dịch Tắc hít sâu một cái tỉnh táo lại, cầm sữa tắm đổ vào lòng bàn tay xoa khắp cơ thể. Hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, mặc cho nước từ vòi sen cọ rửa, nhưng không khác gì thường ngày.
Càng không thể phủ nhận là, vừa nghĩ tới Lạc Ninh đang đứng ngoài nhìn hắn, trái tim hắn liền rộn ràng, thình thịch nhảy không ngừng, giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, bên tai cũng không kiềm chế được nóng ran.
Cứ vậy tâm thần không yên tắm táp mười phút, Cevi rốt cục buông tha cho hắn, mỉm cười nói: “OK, hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập lại, vất vả rồi."
Tần Dịch Tắc như được đại xá, lúc ra khỏi buồng tắm liền khoác áo tắm vào, quanh eo thắt rất chặt, cố gắng che khuất phần lớn cơ thể. Bắt gặp Lạc Ninh đang cười tủm tỉm nhìn hắn, Tần Dịch Tắc lập tức chột dạ dời tầm mắt.
Nhưng chó cắn áo rách chính là, một giây sau, Cevi liền nói: “Gọi Lâm Tô vào, quay cảnh số 30."
Tần Dịch Tắc: “………"
Phân cảnh số 30, là màn thân thiết duy nhất của nam nữ chính trong toàn bộ kịch bản. Theo lời giải thích của biên kịch Tiết, tướng quân cũng là người, về nhà cũng sẽ ân ái với bà xã, ăn cơm xong rồi, tắm cũng xong, vợ chồng lâu ngày gặp lại không thể cứ vậy đắp chăn trong sáng trò chuyện nhỉ?
Đương nhiên, phim mang chủ đề chiến tranh không thể phô ra quá nhiều tình tiết nhạy cảm, Cevi cũng không thích có cảnh nóng trong phim, nên một màn này sẽ được xử lý mờ ảo, nam nữ chính không cần phải thật sự lên giường, chỉ cần quay một ít khúc nhạc dạo, cắt sửa sang hình ảnh buổi sáng ngày hôm sau, khán giả tự nhiên sẽ hiểu.
Khúc nhạc dạo chính là nam chính ôn nhu hôn môi thê tử chốc lát, rồi ôm thê tử lên giường, tắt đèn. Cảnh quay này cùng lắm 2,3 phút, sau đó để hậu kỳ cắt nối biên tập, cuối cùng đưa vào màn ảnh, ước chừng sẽ không quá nửa phút.
Lâm Tô rất nhanh tiến vào, thoải mái phóng khoáng đi tới trước mặt Tần Dịch Tắc.
Mấy năm đầu khi mới ra mắt, cô đã nhận rất nhiều phim thần tượng, phối hợp cảnh hôn với không ít nam diễn viên, xem như tay già đời, cho nên diễn màn này đối với ảnh hậu mà nói là trò trẻ con. Nhưng Tần Dịch Tắc lại không giống vậy, từ trước đến nay hắn luôn hướng đến phong cách cao lãnh, nụ hôn đầu trên màn ảnh vẫn còn giữ tới tận bấy giờ.
Lâm Tô nói đùa: “Dịch Tắc, sắp cướp mất nụ hôn đầu trên màn ảnh của cậu rồi, cậu không ngại chứ?"
Tần Dịch Tắc: “…"
Phút chốc, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện buổi hôn lễ trên phi thuyền.
Khi chủ hôn nói “Tiếp đến hai vị có thể hôn môi", Lạc Ninh mỉm cười nhón chân lên, dịu dàng hôn lên cánh môi hắn.
Đó là nụ hôn đầu của hắn.
Giây phút môi chạm môi kia, cảm giác như tim ngừng đập, bây giờ hồi tưởng lại vẫn cảm thấy dư vị rõ ràng…
Tần Dịch Tắc vốn cho rằng mình sẽ không ngại, nhưng hôm nay xem ra, hắn rất để tâm.
Nụ hôn đầu của hắn thuộc về Lạc Ninh, hắn vĩnh viễn không thể quên được cảm giác hôn môi với Lạc Ninh, đôi môi Lạc Ninh mang đến xúc cảm mềm mại, còn có cặp mắt luôn mang theo nét cười, đã sớm khắc sâu vào ký ức hắn. Mỗi lần nhắc tới nụ hôn đầu, hắn luôn nghĩ tới Lạc Ninh. Hắn căn bản không có cách nào chấp nhận được việc sẽ hôn một người khác, cho dù là trên màn ảnh.
Đối diện với nụ cười thản nhiên từ Lâm Tô, Tần Dịch Tắc lúng túng sờ sờ mũi, quay đầu lại nói: “Đạo diễn, tôi chưa từng diễn cảnh hôn, muốn điều chỉnh chút để tìm cảm giác, có được không?"
Cevi lý giải nói: “Có thể. Cho cậu mười phút, qua phòng sát vách nghỉ ngơi."
Tần Dịch Tắc xoay người vào phòng bên cạnh, đang xoắn xuýt không biết làm thế nào, kết quả bỗng thấy Lạc Ninh đẩy cửa bước vào, hắn lập tức nhíu mày, nói: “Cậu tới làm gì?"
Lạc Ninh nghiêm túc nói: “Bá phụ bảo tôi đến giúp anh tìm cảm giác."
Tần Dịch Tắc: “…"
Lạc Ninh nhìn hắn, cười híp mắt nói: “Lâm Tô lớn lên thật xinh đẹp, nổi tiếng cũng không kém gì anh, nụ hôn đầu trên màn ảnh phối hợp với cô ấy, anh còn để ý gì chứ? Khán giả nhìn vào cũng cảm thấy hai người là Kim đồng Ngọc nữ, vô cùng xứng đôi."
Nghe cậu nói ra những lời này như không có vấn đề gì cả, trong lòng Tần Dịch Tắc đột nhiên dâng lên chút phẫn nộ, hắn cố nhịn xuống tức giận, hai tay bên người nắm chặt, hạ thấp giọng hỏi rõ từng chữ: “Tôi cùng người khác đóng cảnh hôn, cậu có vẻ rất mong chờ?"
Lạc Ninh cười nói: “Đương nhiên, tôi rất hiếu kỳ không biết cảnh hôn diễn thế nào, nên muốn quan sát ngay hiện trường."
Ngón tay Tần Dịch Tắc càng siết chặt hơn, trên mu bàn tay đều nổi lên gân xanh: “Tôi hôn một cô gái khác, cậu không để ý chút nào ư?!"
Lạc Ninh cười hỏi ngược lại: “Sao tôi phải để ý?"
Tần Dịch Tắc: “……"
Hai người nhìn nhau, trong phòng yên tĩnh gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, trong nháy mắt, không khí như đọng lại rồi trầm xuống.
Trước mặt, Lạc Ninh vẫn mang nụ cười, biểu tình trên mặt đúng lý hợp tình, Tần Dịch Tắc càng nghĩ càng giận, tên khốn Omega này, cướp mất nụ hôn đầu của hắn ở lễ cưới, bây giờ lại cổ vũ hắn hôn môi với cô gái khác, cậu ta xem Tần Dịch Tắc hắn là thứ gì?!
Nụ hôn của Tần Dịch Tắc hắn, trong lòng Lạc Ninh rẻ mạt đến vậy sao?!!
Tần Dịch Tắc hít sâu một hơi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lạc Ninh nói: “Cậu mong đợi tôi diễn cảnh hôn như thế, nếu tôi thật sự cùng với ai khác, hôn môi, thậm chí là lên giường, cậu vẫn hoàn toàn không ngại nhỉ?"
Lạc Ninh cười gật đầu: “Ừm, trong hợp đồng đã viết rõ ràng, nếu anh gặp được tình yêu của đời mình, đương nhiên tôi sẽ buông tay."
Tần Dịch Tắc tức giận đến mức não phát đau: “Cậu! Cậu đúng là…"
Lạc Ninh nghi hoặc: “Tôi làm sao?"
Tần Dịch Tắc lửa giận công tâm, trừng Lạc Ninh, nửa ngày nói không nên lời.
Lạc Ninh cười cười, nghiêm túc nhìn Tần Dịch Tắc hỏi: “Dịch Tắc, tại sao anh đột nhiên lại tức giận vậy?"
Câu hỏi này ngược lại khiến Tần Dịch Tắc ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy, tại sao hắn phải tức giận chứ?
Kịch bản viết xong từ trước, trước khi hắn tiến đoàn cũng biết sẽ có cảnh này, lúc đó hắn đâu có phản đối. Lâm Tô tại trong giới tác phong chuẩn mực, còn là ảnh hậu năng lực diễn xuất đứng đầu, nụ hôn màn ảnh phối hợp với cô ấy thật sự không vấn đề gì. Nếu như không phải Lạc Ninh đột nhiên đến tham ban, phân cảnh của hôm nay, hẳn sẽ quay rất thuận lợi.
Nhưng mà, Lạc Ninh xuất hiện, lại làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn.
Hắn đột nhiên phát hiện, hắn cực kỳ để ý đến cái nhìn của Lạc Ninh.
Từ buổi sáng đối diễn NG hết lần này đến lần khác, rồi qua trưa diễn cảnh tắm rửa cũng lúng ta lúng túng, tới lượt giai đoạn diễn cảnh hôn thì không thể kiên nhẫn được nữa.
Tất cả những thứ này, đều bởi vì Lạc Ninh.
Hắn quan tâm Lạc Ninh. Trước mặt Lạc Ninh, hắn căn bản không muốn thân thiết với bất kỳ ai. Sức ảnh hưởng của Lạc Ninh đối với hắn, so với bất cứ người nào hắn gặp trong suốt hai mươi tám năm qua đều mãnh liệt hơn. Đặc biệt là khi nhắc tới nụ hôn đầu, thậm chí hắn còn nhớ mãi không quên dư vị của nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia.
Lẽ nào… Giống như người đại diện từng nói, hắn thật sự, thích Lạc Ninh sao?
Tật xấu chui vào lồng ngực hắn khi ngủ của Lạc Ninh, hắn chịu đựng rồi rất nhanh tiếp nhận, tập mãi thành quen, hơn nữa tách ra còn cảm thấy trong ngực trống rỗng không quen… Đây là bởi vì thích?
Bỏ qua tôn nghiêm đàn ông, tự tay nấu cơm, nấu canh cho cậu ta, nhìn cậu được ăn đồ ngon dáng vẻ thỏa mãn, tâm tình bỗng cực kỳ tốt… Cũng là bởi vì thích?
Nghe cậu nói muốn gặp mặt với đạo diễn, như tên thần kinh lẽo đẽo theo sau bảo vệ, sợ cậu chịu thiệt, sợ cậu gặp phải phiền phức, lại quên mất cậu là nhị hoàng tử, bên người có cơ giáp Thương Loan tiên tiến nhất, sau lưng còn có đội hộ vệ hoàng gia, căn bản không cần mình phải bận tâm… Đây cũng bởi vì thích, quan tâm quá sẽ bị loạn?
Khi cậu ở đây, liền không cách nào bình tĩnh được, không có tâm trạng đóng phim, nghe cậu nói “Không ngại anh hôn môi với người khác" thì đột nhiên tức giận…
Tất cả những thứ này, tất cả, chỉ là bởi vì thích cậu ấy sao?
Nếu như lý do này được thành lập, những tình trạng quái lạ gần đây của mình, dường như đã có lời giải thích hợp lý.
Tần Dịch Tắc siết chặt nắm đấm, nhìn gia hỏa đối diện đang cười híp mặt, sắc mặt lúc đỏ, lúc trắng.
Làm sao bây giờ, đột nhiên tim đập thật nhanh, nhất là khi đối diện với con ngươi trong suốt của Lạc Ninh…
Quả nhiên là thích phải không?
Hắn bị điên rồi ư, sao có thể thích Lạc Ninh được chứ?!
Buổi sáng, Tần Dịch Tắc cùng Lâm Tô đối diễn, ngoại trừ ban đầu NG nhiều lần, còn lại khá thuận lợi, cho nên Cevi cho rằng, phân cảnh buổi chiều hẳn sẽ không thành vấn đề, nhiệm vụ hôm nay đại khái có thể hoàn thành sớm.
Mở màn là phần diễn hai người tại phòng ăn, tán gẫu một ít việc nhà, lời thoại hơi nhiều, nhưng Lâm Tô và Tần Dịch Tắc đều là diễn viên rất chuyên nghiệp, đã sớm thuộc nằm lòng lời thoại, quả nhiên quay một lần đã qua ải.
Màn thứ hai là cảnh tắm rửa của Tần Dịch Tắc, mấy ngày trước đều quay phim bên ngoài, toàn bộ phân cảnh trong biệt thự đều dồn vào sau cùng, cho nên, phần diễn đơn này của Tần Dịch Tắc theo kế hoạch là quay vào hôm nay.
Thêm cảnh này vào trong phim, ngoại trừ muốn Tần Dịch Tắc bày ra vóc dáng hoàn mỹ để khán giả mở rộng tầm mắt, ý của biên kịch Tiết An An là, sinh hoạt hóa cảnh tượng sẽ làm cho vai nam chính càng thêm lập thể. Tướng quân cũng phải tắm rửa, tướng quân và bà xã cũng sẽ sinh hoạt bình thường như bao cặp vợ chồng khác, hắn không phải vũ khí chiến tranh, về đến nhà không cần tiếp tục mặc quân trang lạnh như băng đi ngủ.
Lúc trước xem kịch bản, Tần Dịch Tắc biết sẽ có phân cảnh này, cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý.
Cảnh tắm rửa không yêu cầu phải thật sự cởi sạch, đạo diễn sẽ lợi dụng kỹ xảo camera, chọn góc độ chỉ quay nửa người trên. Tần Dịch Tắc ăn cơm trưa xong, liền thay sang một chiếc quần bơi được chuẩn bị từ trước —— hắn không mặc quần tam giác gợi cảm, mà là quần bơi góc bẹt màu đen tương đối bảo thủ, bộ vị quan trọng được che đến chặt chẽ, như vậy đến khi diễn cũng sẽ không quá lúng túng.
Nhưng vấn đề là, hôm nay có mặt Lạc Ninh!
Tắm rửa trước mặt Lạc Ninh, Tần Dịch Tắc luôn cảm thấy tâm lý có chút mất tự nhiên.
Ngoài cửa, trợ lý Lâm tỷ bắt đầu thúc giục: “Dịch Tắc, đạo diễn nói lát nữa sẽ bắt đầu, cậu chuẩn bị xong chưa?"
Tần Dịch Tắc không thể làm gì khác hơn là hít sâu một cái để cho mình tỉnh táo lại, xoay người ra cửa.
Hắn vừa đến trường quay, liền nghe thấy xung quanh vang lên tiếng thét “Oa oa" chói tai, nhìn cơ bụng tám khối như điêu khắc của hắn, không ít em gái đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, Lâm Tô ngược lại tự nhiên phóng khoáng mà chỉ vào cơ bụng Tần Dịch Tắc nói: “Dịch Tắc, vóc dáng của cậu, sẽ khiến người phun máu mũi đấy."
Bên tai Tần Dịch Tắc hơi nóng lên, nhất là khi bắt gặp Lạc Ninh ngồi bên cạnh đạo diễn đang híp mắt cười với hắn, tầm mắt còn không ngừng quét qua quét lại trên người hắn —— là một Omega, vậy mà còn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm vào một Alpha gần như trần truồng, thật không biết xấu hổ!
Tần Dịch Tắc ho nhẹ một tiếng, đi tới bên cạnh Cevi nói: “Đạo diễn, phân cảnh này có thể thanh tràng được không?"
Với một số phân cảnh khá nhạy cảm, đạo diễn đều cho thanh tràng, làm vậy sẽ giúp diễn viên đỡ thấy lúng túng, diễn càng thêm tự nhiên, hơn nữa có thể bảo đảm riêng tư cho diễn viên. Nhưng hôm nay, chỉ là một màn nam chính tắm rửa, cũng không bắt hắn trần truồng, còn mặc quần bơi bốn góc đây này! Mùa hè ra bãi biển mà xem, đàn ông mặc quần bơi nhiều không đếm xuể, còn có rất nhiều người mặc quần bơi nằm trên bãi cát tắm nắng, theo lý thuyết không cần thanh tràng.
Nhưng, nếu Tần Dịch Tắc đã đề nghị, Cevi vẫn thỏa mãn yêu cầu này của hắn, khoát tay một cái nói: “Phó đạo diễn chuẩn bị thanh tràng, toàn bộ nữ giới ra ngoài, Omega nam cũng tự giác chút đi."
Trường quay lục đục đi ra một nhóm người, chỉ để lại nam cameraman, chuyên viên ánh sáng cùng đạo diễn.
Tiết An An cười đi theo, thế nhưng Lạc Ninh…
Lạc Ninh sao cậu còn chưa đi? Cậu không phải Omega ư?
Tần Dịch Tắc ngoài miệng nói “thanh tràng", thật ra quan trọng nhất là muốn đẩy Lạc Ninh ra ngoài! Những người khác muốn xem thì cứ xem, hắn không để ý chút nào, thế nhưng Lạc Ninh nhìn hắn tắm rửa, nội tâm của Tần Dịch Tắc thật sự rất không tự nhiên.
Kết quả cái tên này vậy mà mặt dày tiếp tục ngồi bên cạnh bá phụ cậu ta, cười híp mắt, biểu tình kiểu “Không liên quan gì đến tôi".
Tần Dịch Tắc nhìn cậu, khẽ nói: “Cậu thực tập sinh này, cậu không ra ngoài ư?"
Lạc Ninh cười đến đơn thuần vô hại: “Không sao, tôi chỉ là một Beta. Là fan của Tần lão sư, để tôi quan sát một chút được không, đạo diễn?"
Cevi dĩ nhiên cưng chiều cậu, gật đầu nói: “Có thể có thể."
Tần Dịch Tắc: “………"
Cậu chỉ là một Beta ư? Lừa ai vậy?
Tần Dịch Tắc cũng không thể thẳng mặt vạch trần lời nói dối của Lạc Ninh được, huống hồ Lạc Ninh còn có bá phụ ruột làm chỗ dựa, quả thật coi trời bằng vung.
Cevi cười nói: “Được rồi, bắt đầu đi."
Tần Dịch Tắc không thể làm gì khác hơn là kiên trì bước vào phòng tắm.
Buồng tắm làm bằng kính mài, từ bên ngoài nhìn vào như ẩn như hiện, mà trên đỉnh vòi hoa sen và các mặt bên buồng tắm đều lắp đặt camera, có thể quay chụp rõ ràng quá trình Tần Dịch Tắc “tắm rửa".
Tần Dịch Tắc mở vòi sen trên đỉnh đầu, bọt nước ào ào bắn lên người, tóc của hắn rất nhanh đã ướt đẫm, thủy châu theo bắp thịt rắn chắc từ từ chảy xuống, thoạt nhìn cực kỳ gợi cảm, ngay cả Lạc Ninh cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Cevi nhắc nhở: “Dịch Tắc, tự do phát huy đi."
Tắm mà thôi, ai cũng làm được, không cần theo khuôn phép cũ yêu cầu làm động tác gì khác, để diễn viên tự do phát huy trái lại càng thêm chân thực. Cevi vốn tưởng rằng Tần Dịch Tắc nhất định sẽ qua trong một lần, kết quả, nhìn thấy hình ảnh truyền đến… Động tác cứng ngắc như người máy là xảy ra chuyện gì? Đã vậy còn nửa ngày không tìm ra sữa tắm ở đâu.
Cevi bất đắc dĩ nhắc nhở: “Dịch Tắc cậu thả lỏng đi, đừng suy nghĩ nhiều, lúc thường tắm thế nào, hôm nay cứ làm vậy."
Tần Dịch Tắc hít sâu một cái tỉnh táo lại, cầm sữa tắm đổ vào lòng bàn tay xoa khắp cơ thể. Hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, mặc cho nước từ vòi sen cọ rửa, nhưng không khác gì thường ngày.
Càng không thể phủ nhận là, vừa nghĩ tới Lạc Ninh đang đứng ngoài nhìn hắn, trái tim hắn liền rộn ràng, thình thịch nhảy không ngừng, giống như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra, bên tai cũng không kiềm chế được nóng ran.
Cứ vậy tâm thần không yên tắm táp mười phút, Cevi rốt cục buông tha cho hắn, mỉm cười nói: “OK, hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập lại, vất vả rồi."
Tần Dịch Tắc như được đại xá, lúc ra khỏi buồng tắm liền khoác áo tắm vào, quanh eo thắt rất chặt, cố gắng che khuất phần lớn cơ thể. Bắt gặp Lạc Ninh đang cười tủm tỉm nhìn hắn, Tần Dịch Tắc lập tức chột dạ dời tầm mắt.
Nhưng chó cắn áo rách chính là, một giây sau, Cevi liền nói: “Gọi Lâm Tô vào, quay cảnh số 30."
Tần Dịch Tắc: “………"
Phân cảnh số 30, là màn thân thiết duy nhất của nam nữ chính trong toàn bộ kịch bản. Theo lời giải thích của biên kịch Tiết, tướng quân cũng là người, về nhà cũng sẽ ân ái với bà xã, ăn cơm xong rồi, tắm cũng xong, vợ chồng lâu ngày gặp lại không thể cứ vậy đắp chăn trong sáng trò chuyện nhỉ?
Đương nhiên, phim mang chủ đề chiến tranh không thể phô ra quá nhiều tình tiết nhạy cảm, Cevi cũng không thích có cảnh nóng trong phim, nên một màn này sẽ được xử lý mờ ảo, nam nữ chính không cần phải thật sự lên giường, chỉ cần quay một ít khúc nhạc dạo, cắt sửa sang hình ảnh buổi sáng ngày hôm sau, khán giả tự nhiên sẽ hiểu.
Khúc nhạc dạo chính là nam chính ôn nhu hôn môi thê tử chốc lát, rồi ôm thê tử lên giường, tắt đèn. Cảnh quay này cùng lắm 2,3 phút, sau đó để hậu kỳ cắt nối biên tập, cuối cùng đưa vào màn ảnh, ước chừng sẽ không quá nửa phút.
Lâm Tô rất nhanh tiến vào, thoải mái phóng khoáng đi tới trước mặt Tần Dịch Tắc.
Mấy năm đầu khi mới ra mắt, cô đã nhận rất nhiều phim thần tượng, phối hợp cảnh hôn với không ít nam diễn viên, xem như tay già đời, cho nên diễn màn này đối với ảnh hậu mà nói là trò trẻ con. Nhưng Tần Dịch Tắc lại không giống vậy, từ trước đến nay hắn luôn hướng đến phong cách cao lãnh, nụ hôn đầu trên màn ảnh vẫn còn giữ tới tận bấy giờ.
Lâm Tô nói đùa: “Dịch Tắc, sắp cướp mất nụ hôn đầu trên màn ảnh của cậu rồi, cậu không ngại chứ?"
Tần Dịch Tắc: “…"
Phút chốc, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện buổi hôn lễ trên phi thuyền.
Khi chủ hôn nói “Tiếp đến hai vị có thể hôn môi", Lạc Ninh mỉm cười nhón chân lên, dịu dàng hôn lên cánh môi hắn.
Đó là nụ hôn đầu của hắn.
Giây phút môi chạm môi kia, cảm giác như tim ngừng đập, bây giờ hồi tưởng lại vẫn cảm thấy dư vị rõ ràng…
Tần Dịch Tắc vốn cho rằng mình sẽ không ngại, nhưng hôm nay xem ra, hắn rất để tâm.
Nụ hôn đầu của hắn thuộc về Lạc Ninh, hắn vĩnh viễn không thể quên được cảm giác hôn môi với Lạc Ninh, đôi môi Lạc Ninh mang đến xúc cảm mềm mại, còn có cặp mắt luôn mang theo nét cười, đã sớm khắc sâu vào ký ức hắn. Mỗi lần nhắc tới nụ hôn đầu, hắn luôn nghĩ tới Lạc Ninh. Hắn căn bản không có cách nào chấp nhận được việc sẽ hôn một người khác, cho dù là trên màn ảnh.
Đối diện với nụ cười thản nhiên từ Lâm Tô, Tần Dịch Tắc lúng túng sờ sờ mũi, quay đầu lại nói: “Đạo diễn, tôi chưa từng diễn cảnh hôn, muốn điều chỉnh chút để tìm cảm giác, có được không?"
Cevi lý giải nói: “Có thể. Cho cậu mười phút, qua phòng sát vách nghỉ ngơi."
Tần Dịch Tắc xoay người vào phòng bên cạnh, đang xoắn xuýt không biết làm thế nào, kết quả bỗng thấy Lạc Ninh đẩy cửa bước vào, hắn lập tức nhíu mày, nói: “Cậu tới làm gì?"
Lạc Ninh nghiêm túc nói: “Bá phụ bảo tôi đến giúp anh tìm cảm giác."
Tần Dịch Tắc: “…"
Lạc Ninh nhìn hắn, cười híp mắt nói: “Lâm Tô lớn lên thật xinh đẹp, nổi tiếng cũng không kém gì anh, nụ hôn đầu trên màn ảnh phối hợp với cô ấy, anh còn để ý gì chứ? Khán giả nhìn vào cũng cảm thấy hai người là Kim đồng Ngọc nữ, vô cùng xứng đôi."
Nghe cậu nói ra những lời này như không có vấn đề gì cả, trong lòng Tần Dịch Tắc đột nhiên dâng lên chút phẫn nộ, hắn cố nhịn xuống tức giận, hai tay bên người nắm chặt, hạ thấp giọng hỏi rõ từng chữ: “Tôi cùng người khác đóng cảnh hôn, cậu có vẻ rất mong chờ?"
Lạc Ninh cười nói: “Đương nhiên, tôi rất hiếu kỳ không biết cảnh hôn diễn thế nào, nên muốn quan sát ngay hiện trường."
Ngón tay Tần Dịch Tắc càng siết chặt hơn, trên mu bàn tay đều nổi lên gân xanh: “Tôi hôn một cô gái khác, cậu không để ý chút nào ư?!"
Lạc Ninh cười hỏi ngược lại: “Sao tôi phải để ý?"
Tần Dịch Tắc: “……"
Hai người nhìn nhau, trong phòng yên tĩnh gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, trong nháy mắt, không khí như đọng lại rồi trầm xuống.
Trước mặt, Lạc Ninh vẫn mang nụ cười, biểu tình trên mặt đúng lý hợp tình, Tần Dịch Tắc càng nghĩ càng giận, tên khốn Omega này, cướp mất nụ hôn đầu của hắn ở lễ cưới, bây giờ lại cổ vũ hắn hôn môi với cô gái khác, cậu ta xem Tần Dịch Tắc hắn là thứ gì?!
Nụ hôn của Tần Dịch Tắc hắn, trong lòng Lạc Ninh rẻ mạt đến vậy sao?!!
Tần Dịch Tắc hít sâu một hơi, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, tàn nhẫn nhìn chằm chằm Lạc Ninh nói: “Cậu mong đợi tôi diễn cảnh hôn như thế, nếu tôi thật sự cùng với ai khác, hôn môi, thậm chí là lên giường, cậu vẫn hoàn toàn không ngại nhỉ?"
Lạc Ninh cười gật đầu: “Ừm, trong hợp đồng đã viết rõ ràng, nếu anh gặp được tình yêu của đời mình, đương nhiên tôi sẽ buông tay."
Tần Dịch Tắc tức giận đến mức não phát đau: “Cậu! Cậu đúng là…"
Lạc Ninh nghi hoặc: “Tôi làm sao?"
Tần Dịch Tắc lửa giận công tâm, trừng Lạc Ninh, nửa ngày nói không nên lời.
Lạc Ninh cười cười, nghiêm túc nhìn Tần Dịch Tắc hỏi: “Dịch Tắc, tại sao anh đột nhiên lại tức giận vậy?"
Câu hỏi này ngược lại khiến Tần Dịch Tắc ngây ngẩn cả người.
Đúng vậy, tại sao hắn phải tức giận chứ?
Kịch bản viết xong từ trước, trước khi hắn tiến đoàn cũng biết sẽ có cảnh này, lúc đó hắn đâu có phản đối. Lâm Tô tại trong giới tác phong chuẩn mực, còn là ảnh hậu năng lực diễn xuất đứng đầu, nụ hôn màn ảnh phối hợp với cô ấy thật sự không vấn đề gì. Nếu như không phải Lạc Ninh đột nhiên đến tham ban, phân cảnh của hôm nay, hẳn sẽ quay rất thuận lợi.
Nhưng mà, Lạc Ninh xuất hiện, lại làm rối loạn tất cả kế hoạch của hắn.
Hắn đột nhiên phát hiện, hắn cực kỳ để ý đến cái nhìn của Lạc Ninh.
Từ buổi sáng đối diễn NG hết lần này đến lần khác, rồi qua trưa diễn cảnh tắm rửa cũng lúng ta lúng túng, tới lượt giai đoạn diễn cảnh hôn thì không thể kiên nhẫn được nữa.
Tất cả những thứ này, đều bởi vì Lạc Ninh.
Hắn quan tâm Lạc Ninh. Trước mặt Lạc Ninh, hắn căn bản không muốn thân thiết với bất kỳ ai. Sức ảnh hưởng của Lạc Ninh đối với hắn, so với bất cứ người nào hắn gặp trong suốt hai mươi tám năm qua đều mãnh liệt hơn. Đặc biệt là khi nhắc tới nụ hôn đầu, thậm chí hắn còn nhớ mãi không quên dư vị của nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước kia.
Lẽ nào… Giống như người đại diện từng nói, hắn thật sự, thích Lạc Ninh sao?
Tật xấu chui vào lồng ngực hắn khi ngủ của Lạc Ninh, hắn chịu đựng rồi rất nhanh tiếp nhận, tập mãi thành quen, hơn nữa tách ra còn cảm thấy trong ngực trống rỗng không quen… Đây là bởi vì thích?
Bỏ qua tôn nghiêm đàn ông, tự tay nấu cơm, nấu canh cho cậu ta, nhìn cậu được ăn đồ ngon dáng vẻ thỏa mãn, tâm tình bỗng cực kỳ tốt… Cũng là bởi vì thích?
Nghe cậu nói muốn gặp mặt với đạo diễn, như tên thần kinh lẽo đẽo theo sau bảo vệ, sợ cậu chịu thiệt, sợ cậu gặp phải phiền phức, lại quên mất cậu là nhị hoàng tử, bên người có cơ giáp Thương Loan tiên tiến nhất, sau lưng còn có đội hộ vệ hoàng gia, căn bản không cần mình phải bận tâm… Đây cũng bởi vì thích, quan tâm quá sẽ bị loạn?
Khi cậu ở đây, liền không cách nào bình tĩnh được, không có tâm trạng đóng phim, nghe cậu nói “Không ngại anh hôn môi với người khác" thì đột nhiên tức giận…
Tất cả những thứ này, tất cả, chỉ là bởi vì thích cậu ấy sao?
Nếu như lý do này được thành lập, những tình trạng quái lạ gần đây của mình, dường như đã có lời giải thích hợp lý.
Tần Dịch Tắc siết chặt nắm đấm, nhìn gia hỏa đối diện đang cười híp mặt, sắc mặt lúc đỏ, lúc trắng.
Làm sao bây giờ, đột nhiên tim đập thật nhanh, nhất là khi đối diện với con ngươi trong suốt của Lạc Ninh…
Quả nhiên là thích phải không?
Hắn bị điên rồi ư, sao có thể thích Lạc Ninh được chứ?!
Tác giả :
Điệp Chi Linh